Chương 16
NCT U đã chính thức ra mắt mấy ngày trước, Renjun ngồi trong phòng tập xem MV được phát hành, cũng như nghe bản tiếng Trung của Without You. Cậu đã gửi tin nhắn chúc mừng tới Kun và Winwin, dù mới chỉ xuất hiện nho nhỏ nhưng cậu mong trong tương lai họ có thể tỏa sáng hơn.
Ở bên đây, họ đã được ấn định ngày đi thu âm và quay MV cho ca khúc ra mắt rồi. Tất cả đều đang nỗ lực hết mình tập luyện cho màn ra mắt thật thành công. Họ cũng rất thông cảm với Mark, người mà vẫn đang bận rộn quảng bá cho The 7th Sense, nên mỗi khi Mark đến tập luyện cùng họ đều rất vui và động viên anh.
Đang lướt điện thoại thì Haechan đến ngồi bên cạnh cậu "Đang làm gì dó bạn hiền?"
"Tớ xem MV của mấy anh"
"Ơ đâu? Cho tớ xem với, mới nghe nhạc chứ tớ chưa xem MV Haechan hào hứng cùng xem với Renjun.
"Cậu có thể tự xem mà" Renjun bĩu môi nói.
"Tiện thể thì cùng xem thôi" Haechan tự lấy một bên tai nghe của Renjun đeo vào tai của mình. Renjun thở dài rồi cũng bắt đầu phát nhạc. Cả hai xem xong đều tấm tắc khen.
"Anh Jaehyun đẹp trai nhỉ?" Jaemin đã đứng trước mặt họ từ lúc nào.
"Cậu cũng xem rồi à?" Renjun hỏi.
"Ừ" Jaemin cầm chai nước sâm ngồi cạnh.
"Sao có nhiều anh, cả anh Mark nữa mà cậu khen có mỗi anh Jaehyun" Renjun thắc mắc.
"Cậu thấy anh ấy đẹp trai không?" Jaemin quay sang, không trả lời đúng trọng tâm.
"Tất nhiên, nhưng các anh khác cũng làm rất tốt và đẹp trai mà" Renjun trả lời lại. Quả thực cậu thấy Jaehyun rất đẹp trai, so với trong MV thì ngoài đời còn đẹp trai hơn rất nhiều, dù không gặp anh quá nhiều nhưng cậu vẫn đủ sức để nhận ra.
"Như anh Winwin của cậu hả?" Jaemin hỏi ngược lại. Renjun không trả lời và Jaemin cũng chẳng nói gì nữa.
"Hai đứa bay đang nói quái gì vậy?" Haechan ngồi giữa thắc mắc.
"Nghe không hiểu thì thôi" Renjun càu nhàu với Haechan.
Jaemin cầm chai nước, mở ra uống, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía Jisung đang cố giao tiếp với Chenle dù mỗi đứa nói một ngôn ngữ.
"Chà Chenle và Jisung thân nhau ghê, mà hai đứa hiểu nhau kiểu gì được nhỉ?" Haechan thắc mắc.
"Nếu muốn sẽ tìm cách thôi" Renjun nhún vai đáp.
Haechan tự nhiên bật cười, vỗ đôm đốp vào đùi khiến Renjun giật mình nhưng còn Jaemin thì vẫn bình thản như vây.
"Tớ chợt nhớ ra một chuyện. Renjun cậu biết anh Yuta không?" Haechan quay sang hỏi Renjun.
"Biết chứ! Mà sao?" Renjun thắc mắc, anh Yuta thì có liên quan gì ở đây.
"Mình nghe anh Doyoung kể lại, hồi ảnh chưa sõi tiếng Hàn, lúc cãi nhau không biết nói gì liền mở google dịch ra dịch lại để cãi nhau. Rồi mấy ảnh cứ thế cãi qua lại bằng google" Haechan gần như chảy cả nước mắt ra vì buồn cười. Renjun nghe xong cũng bật cười theo, đến Jaemin cũng không nhịn được mà cười lên.
----oOo----
Jaehyun vừa kết thúc lịch trình liền quay về KTX để nghỉ ngơi, đúng lúc này thì cậu nhận được cuộc gọi từ Winwin.
"A lô".
"Cậu từ chương trình âm nhạc về đúng không?" Winwin hỏi.
"Đúng vậy!" Jaehyun trả lời xong thì nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, Jaehyun hiểu ra. "Tớ đến KTX rồi, qua đây nói chuyện đi. Yên tâm anh Taeyong lại lao đầu vào phòng tập tối đêm mới về"
"Ừ, đợi tớ chút" Winwin đáp xong thì cúp máy. Jaehyun cất điện thoại đi vào phòng, không biết Winwin lại có tâm sự gì nữa đây. Anh nằm trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đứng dậy mở cửa, đúng là Winwin thật.
"Vào đi" Jaehyun chỉ tay vào rồi khóa cửa trong lại. "Nhanh thế! Có chuyện gì thế?"
Winwin chỉ thở dài mà không nói gì, Jaehyun liền lấy điện thoại ra chơi mà không hề hỏi thêm gì. Cả hai cứ thế im lặng mãi
Jaehyun chơi game được một lúc thì Winwin lên tiếng: "Em ấy đã trưởng thành rồi, đã biết quan tâm và chăm sóc cho người khác luôn rồi!"
"Renjun?" Jaehyun dừng chơi game, bỏ điện thoại xuống.
"Ừ" Winwin nói xong liền im lặng thêm một lúc.
"Chenle?" Jaehyun lại hỏi tiếp.
Winwin gật đầu đáp: "Giờ tất cả bọn nhóc bên đó đều thân nhau hết".
Jaehyun dường như đã hiểu ra vấn đề, anh đi đến cạnh là vỗ vai cậu bạn.
"Nghe này, cậu không thể thay đổi được gì mà chỉ được chấp nhận thôi" Jaehyun khuyên nhủ.
"Tớ biết, con chim đủ lông thì cũng sẽ bỏ mẹ mà bay đi" Winwin buồn bã.
"Renjun không bỏ cậu mà chỉ là cậu không còn là người cho cậu bé dựa dẫm hoàn toàn như ngày xưa nữa. Từ những điều cậu kể tớ thấy Renjun chỉ đơn giản không muốn Chenle trải qua những gì mình đã trải và có thêm bạn bè đồng trang lứa?" Jaehyun giải thích cho Winwin hiểu.
"Đúng vậy, em ấy đúng là có tâm sự thế với tớ..." Winwin nói thêm rồi ngập ngừng.
"Renjun đang học tập theo cậu đó! Liệu cậu có nhìn ra?" câu nói của Jaehyun khiến Winwin ngạc nhiên. Jaehyun nói thêm: "Người ngoài quả là sẽ nhìn ra dễ hơn người trong cuộc"
"Chenle cũng rất đáng yêu, hoạt bát nữa, cậu gặp chắc cũng sẽ thích lắm" Winwin đổi chủ đề.
"Đúng vậy, tớ có gặp mấy lần thông qua Jaemin, thằng bé bập bẹ chào quả thực rất đáng yêu" Jaehyun ngay lập tức bắt nhịp được câu chuyện.
"Thôi chắc cậu mệt rồi, tớ về trước cho cậu nghỉ ngơi" Winwin đứng lên "Tạm biệt!"
"Tạm biệt!" Jaehyun gật đầu chào xong liền lấy điện thoại chơi tiếp. Winwin vừa cầm tay nắm để mở cửa ra về thì nghe thấy Jaehyun nói. "Cái gì vừa đủ mới tốt. Sự quan tâm nhiệt tình đôi khi có thể khiến đối phương thấy khó chịu. Cả cậu và Renjun."
Winwin nghe xong, không quay đầu lại mà mở cửa đi luôn, bên đây Jaehyun cũng không hề rời mắt khỏi điện thoại.
----oOo----
Winwin dựa đầu trên xe taxi suy nghĩ về những lời cuối Jaehyun nói. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ rồi cầm điện thoại nhắn cho Jaehyun.
[Winwin]: Cảm ơn cậu
[Winwin]: Cậu là người duy nhất tớ có thể tâm sự
[Jaehyun]: Người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu có tình ý với Renjun đó
[Winwin]: Thế nên tớ chỉ có thể tâm sự với cậu
[Winwin]: Chỉ có cậu mới có thể hiểu được
Từ ngày được công bố gia nhập NCT, Renjun trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Cả Kun và Winwin đều có những lịch trình khác nhau, những cuộc hẹn cả ba người họ dần thưa thớt đi. Rồi Chenle xuất hiện, thằng bé mang một năng lượng vô cùng sảng khoái. Kun và Winwin thực sự rất vui với sự hiện diện của Chenle. Những tin nhắn Renjun trước đây đầy sự u buồn, nụ cười luôn chứa tâm sự nhưng giờ đây cậu bé thực sự vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Winwin cũng vui với sự thay đổi này. Ở nơi đất khách quê người, họ phải dựa dẫm vào nhau để sống. Nhưng dường như Winwin đang đi sai đường và làm sai cách rồi. Anh sợ đúng như Jaehyun nói Renjun đang đi theo vào con đường Winwin đã đi.
----oOo----
Ngồi bên ban công hóng gió ngắm trăng là sở thích của Renjun. Trước đây cậu có thêm sở thích nghêu ngao hát nhưng từ lúc anh Doyoung nói thế thì cậu thôi. Dù cho Jeno gửi lời của anh Doyoung rằng cậu có thể tiếp tục hát, hôm đó anh ấy chỉ là hơi mệt nên thế, thì Renjun cũng chẳng hát nữa. Cậu nhận thức được sai là sai và không nên làm phiền các anh.
Ngày mai, họ sẽ đi thu âm cho bài hát ra mắt, Renjun vô cùng háo hức. Vậy là con đường đến ngày ra mắt càng gần thêm chút nữa. Rồi tuần sau họ sẽ quay MV. Renjun mỉm cười, cậu báo lại cho bố mẹ ở nhà, tất cả đều rất vui, mẹ cậu thậm chí còn khóc rất to nữa. Cậu lại nhớ nhà rồi!
Cậu chợt mông lung nghĩ đến một lời hứa mà cậu đã từng hứa. Suy nghĩ và đắn đo một hồi, Renjun quyết định lấy điện thoại nhắn tin.
[Renjun]: Em đã giữ đúng lời hứa
[Renjun]: Em được ra mắt rồi
10 phút trôi qua, rồi 30 phút, 1 tiếng cậu cũng không hề nhận được phản hồi.
"Có thể anh ấy đổi số điện thoại rồi hoặc đi ngủ rồi" Renjun thầm nghĩ rồi bật cười chế nhạo bản thân.
"Renjun à!" Haechan gọi và vẫy tay ra hiệu cho cậu vào.
Renjun buông điện thoại xuống, rồi chạy ngay vào. Cậu nghĩ có thể ngày mai sẽ nhận được phản hồi nhưng cậu không biết rằng tin nhắn cậu gửi đi sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com