Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173


Warning: Từ sau chuyện có phần hơi cẩu huyết, các nhân vật mình thấy cũng có chút thay đổi trong tính cách ý (theo cách nhìn của tớ thôi). Nên tớ khuyên bạn nào có muốn giữ trong lòng một fic ngọt ngào, nhẹ nhàng tình cảm thì nên dừng lại tại đây và coi như chương trước là end rồi. 

Warning: Fic viết hoàn toàn dựa trên sự ảo tưởng của tác giả về tính cách các nhận vật và các sự kiện xảy ra. Tất cả đều không có trong thực tế!

----oOo----

Jaehyun vừa bấm điện thoại vừa đi đến phòng thay đồ. Anh Doyoung đang hỏi xem anh ở đâu và còn khoa trương nói mọi người náo loạn tìm mình. Anh chỉ ngao ngán lắc đầu nhắn lại và nói rõ đang đi gặp Renjun thì có khi ông anh mới chịu tha. Không hiểu sao hành lang hôm nay lại có vẻ tối hơn mọi khi, quan sát kĩ thêm chút thì anh phát hiện có một bóng đèn bị hỏng, hình như là bị cháy rồi. Anh đi đến căn phòng to nhất ở cuối hành lang. Mở cửa phòng ra cũng tối om khiến anh lần mò một lúc để tìm được công tắc điện. Đây là phòng thay đồ cho nghệ sĩ nam của công ty. Nhưng chả mấy ai vào đây mà thay đồ cả, chỉ đơn giản nó chỉ là nơi mà stylist dùng để cất trang phục cũng như bảo quản đồ đạc cần thiết.

Anh bước vào trong, tìm tấm biển mà anh Yuta từng nói. Chỉ mất một phút là anh đã tìm thấy tấm biển "Không phận sự miễn vào". Anh nhanh tay cầm lấy và quan sát nó một lượt trong khi chờ Renjun đi đến. Phòng thay đồ nay chỉ để đựng đồ diễn chung. Hôm nay sau khi kết thúc SMA thì các stylist đều đã cất đồ hết vào đây. Trừ có Dream vì cuộc gặp mặt lúc nãy mà bị chậm trễ. Nhưng nếu Renjun còn ở đây thì chắc chắn stylist không thể trả đồ về được. Anh đoán ngày mai trang phục của Dream mới được trả. Và cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, gần như chẳng còn ai đến đây để lấy hay trả trang phục nữa.

Jaehyun ngồi xuống một chiếc ghế, gõ gõ tấm biển lên đùi. Một căn phòng rộng như này mà toàn quần áo. Không biết có bao nhiêu nghệ sĩ nam nữa mà căn phòng rộng như này cảm tưởng vẫn chưa đủ. Anh Yuta từng tiết lộ với Jaehyun rằng căn phòng này vắng như có ma vậy, chẳng mấy khi có người lui tới ngoài stylist và lao công. Anh ấy thường đến đây khi muốn ở một mình, theo lời anh ấy nói cả công ty chẳng đâu yên tĩnh bằng chỗ này. Chỉ cần treo tấm biển kia lên thì chẳng ai thèm ngó ngàng vào nữa. Bởi không ai muốn vào căn phòng chứa trang phục các nghệ sĩ cả, nhỡ có gì xảy ra thì hậu quả rất lớn, lại phải đền ốm.

Tiếng cửa mở "két" thu hút sự chú ý của Jaehyun, anh khẽ nhếch mép cười. Renjun ngó đầu vào trong và chạm ngay ánh mắt của anh. Cậu mỉm cười tinh nghịch rồi cẩn thận ngó đằng sau mới dám đi vào. Jaehyun cũng trượt xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Renjun tưởng anh đi đến bên cạnh mình nhưng anh lại lướt ngay qua người cậu rồi đến phía cửa. Cậu vừa tẽn tò vừa ngạc nhiên ngó lại coi anh định làm gì, chỉ thấy anh treo vào cánh cửa một cái gì đó.

"Anh làm gì vậy?" cậu tò mò hỏi.

"Treo biển để mọi người không làm phiền chúng ta. Như lần trước anh đã từng làm đó"

Renjun hiểu ra, anh đúng là lắm chiêu để che mắt người ngoài. Anh từ sau đến ôm chặt lấy cậu, như sợ nới lỏng một chút sẽ để cậu tuột ra mất vậy. Anh hôn xuống cổ của cậu rồi mang theo hơi thở đều đều đi dần lên trên. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ nhịp thở lại. Anh ngậm lấy vành tai mềm mại của cậu rồi thấp giọng hỏi:

"Em vui lắm đúng không?"

Renjun không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vốn nãy tưởng sẽ có bao điều muốn nói với anh nhưng bây giờ cậu lại chỉ muốn dựa vào anh một cách bình yên thế này. Cậu tựa ngược đầu vào vai anh, hoàn toàn buông lỏng bản thân.

"Chắc em mệt lắm đúng không?"

Lại tiếp tục một cái gật đầu nữa từ Renjun. Nói không mệt chính là nói dối, nếu không có sự việc vừa rồi chắc cậu vẫn đang ngồi một góc than vãn vì mệt rồi. Cậu quay người lại rồi quàng tay qua cổ anh, sau đó thì tựa cả người mình vào anh như một cọng mì nhúng nước. Anh ôm lấy Renjun rồi chầm chậm kéo cậu đến gần một chiếc bàn. Sau đó anh nhấc bổng người cậu lên và đặt cậu ngồi trên bàn. Anh cũng chẳng ngại ngần mà dướn cổ lên hôn lấy cậu, một nụ hôn thật sâu. Cậu vừa hôn anh vừa mỉm cười khúc khích.

Hôm nay Renjun được nhận giải cùng Dream, được thông báo ở lại Dream mà không cần tốt nghiệp. Và cuối cùng kết thúc ngày được gặp anh thế này. Dù cho có mệt mỏi đi chăng nữa cậu cũng mong ngày nào cũng được thế này. Cậu dùng tay ôm lấy mặt anh để nụ hôn được sâu hơn, chút không khí cũng không thể lọt vào giữa họ được.

Đột nhiên Jaehyun buông Renjun ra. Anh nhíu mày lại, đôi mắt nheo lại, đầu nghiêng như đang nghe ngóng gì vậy.

"Sao thế?" Renjun lo lắng hỏi.

"Suỵt!"

Jaehyun dùng ngón trỏ đặt lên môi Renjun để ngăn lời nó từ cậu. Sự bồn chồn càng ngày càng dâng cao trong lòng cậu.

"Có người đang đến thì phải"

Jaehyun gấp gáp nói. Anh đỡ Renjun xuống khỏi bàn rồi nhanh chân kéo cậu đi vào bên trong. Cậu vô thức theo anh vào trong và cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Có vẻ người đó đang đứng ở cửa luôn rồi. Ơn trời, anh có treo biển ở ngoài nên có gì ít nhất cũng níu chân người đó đứng đọc.

"Có nên tắt điện không?" cậu lí nhí hỏi, trong giọng nói còn có chút run sợ.

"Muộn rồi. Bên ngoài chắc chắn có thể nhìn thấy đèn bật"

Anh vừa nói, vừa tìm chỗ để cho hai người họ trốn. Anh nắm chắt lấy bàn tay đang run rẩy của Renjun. Cậu nào ngờ lại bị lâm vào tình huống này, lo sợ không biết nếu bị bắt gặp thì chuyện gì có thể xảy ra nữa. Cậu bị anh kéo đến một chiếc tủ đựng quần áo trống và đang mở tung cả bốn cánh cửa. Chiếc tủ rất to nên anh liền dẫn Renjun đi vào. Cũng đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, kèm theo tiếng người nói to.

"Có ai ở trong này không ạ?"

Là anh Han. Renjun trố mắt sững sờ, cậu đương nhiên phải nhận ra được giọng nói của anh ấy. Nhưng sao giờ này anh không ở dưới kia mà lại lên phòng thay đồ này cơ chứ? Jaehyun nhanh chóng kéo Renjun đi vào trong chiếc tủ, anh hết sức cẩn thận đóng cánh cửa lại. Anh đứng vào trước, sau đó cậu nép chặt vào người anh, lứng hướng ra cửa. Cậu lo sợ lấy tay bịt miệng mình lại để không có âm thanh nào được phát ra cả.

"Chắc không có ai đâu anh"

Lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa. Lần này là Haechan. Sao cả Haechan cũng ở đây thế này?

Renjun càng lo lắng hơn. Haechan là người nghịch ngợm, cậu ấy có thể lục tung căn phòng này lên một cách tùy hứng. Mong là nay cậu ấy mệt và không có sức làm mấy chuyện này. Cậu không hiểu sao hai người này lại có mặt ở đây vào đúng thời điểm cơ chứ?

"Thế không biết ai lại để cái biển ngoài kia không biết nữa. Làm anh đứng hình, suýt không dám vào" anh Han càu nhàu.

"Chắc xong việc mà quên cất đi đó mà"

Jaehyun dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Renjun để cậu bình tĩnh hơn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhận ra, trong chiếc tủ này có gắn gương. Và giờ cậu hoàn toàn nhìn được gương mặt lo lắng của mình ở trong với chút ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào. Tuy đang mùa đông nhưng trên trán cậu lại đang lấm tấm mồ hôi. Nhìn bản thân trong gương càng khiến cậu sợ hãi hơn. Thế là cậu quyết định nép chặt vào người anh, dán mặt vào vai anh để không phải nhìn thấy bản thân nữa.

"Không sao đâu. Căn phòng này rất to, họ đến vào giờ này chắc chắn là do có việc gấp. Xong xuôi thì sẽ đi luôn thôi. Hít thở sâu vào nào" anh thì thầm vào tai cậu.

Renjun nghe theo lời anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân hơn. Nhưng tiếng bước chân lượn lờ, lúc gần lúc xa, lúc to lúc nhỏ của anh Han và Haechan khiến cậu khó mà bình tĩnh nổi. Cậu cảm tưởng anh Han sắp đến gần chỗ họ và mở cửa ra bất cứ lúc nào vậy. Anh Han là người dễ tính và chiều theo ý các thành viên Dream. Nhưng để anh ấy phát hiện ra chuyện cậu qua lại với anh Jaehyun thì hậu quả cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến. Hai người họ ở ngoài cứ lạch cạch gì mãi không biết nữa.

"Điện thoại của em đã để yên lặng chưa? Giờ này dễ có người gọi tìm em lắm" Jaehyun nhắc nhờ.

Renjun bối rối lấy điện thoại trong túi. Cậu đúng là chưa tắt điện thoại thật. Ơn trời là không có tin nhắn hay cuộc gọi nào đến. Cậu mau chóng tắt nguồn điện thoại đi.

"Sao mãi chẳng thấy nhỉ? Không biết chị Lee này để ở đâu rồi nữa"

Sao họ mãi chưa xong việc vậy. Nếu cứ kéo dài như này Renjun không biết tâm lý bản thân có còn đủ vững để vượt qua được không nữa. Cậu nuốt nước bọt, ép bản thân phải cố gắng hơn. Đang lúc căng thẳng thì Jaehyun đặt lên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu như được truyền cho ít động lực, thả lòng bản thân hơn. Tự an ủi bẩn thân mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao cả đâu. Cậu không nhìn thấy được gương mặt của anh nhưng có thể đoán chắc anh bình tĩnh hơn bản thân mình nhiều. Anh cũng đang hoang mang như cậu vậy mà vẫn còn phải ở bên an ủi cậu như thế này. Nếu thời khắc này có thể trôi qua được, cậu sẽ ôm chặt và hôn anh thật sâu, bù lại cho tất cả lo lắng lúc này.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Renjun nắm chặt hơn. Cậu muốn mở điện thoại coi đã mấy giờ rồi. Nhưng chợt nhận ra rằng mình đã tắt nguồn nó rồi còn đâu. Cậu bực bội vung tay xuống làm chiếc điện thoại rơi văng vào bên tủ, rơi xuống một chiếc túi vải ở dưới. Tiếng động tạo ra không hề nhỏ chút nào.

Renjun chết đứng tại chỗ. Sao vào lúc này cậu lại có thể vụng về và tạo ra một lỗi tai hại như này cơ chứ? Cậu cắn môi tự trách bản thân, thực sự chỉ muốn chửi thể chính mình. Giờ cũng không còn tâm trạng để nhặt nó lên nữa. Nhưng anh vẫn ôn nhu vỗ tấm lưng đang vã mồ hôi của cậu.

Điều cậu không mong muốn nhất đã xảy ra. Anh Han nghe được tiếng động và hỏi Haechan:

"Em cũng nghe có tiếng gì đó đúng không?"

"Vâng ạ. Nhưng không biết ở đâu nữa"

"Chắc là vừa có gì rơi xuống thôi"

"Chắc vậy rồi bởi em chẳng nhìn thấy gì cả. Để em đi kiểm tra một lượt xem cho chắc"

Ai mướn cậu vậy Lee Haechan? Renjun thầm kêu trong lòng. Sao cậu ta cứ nhiệt tình với mấy chuyện như này cơ chứ? Có vẻ như Haechan bắt đầu công cuộc tìm tòi của mình thật.

"Thôi Haechan à, đừng lục lọi nữa" anh Han lên tiếng. Renjun thấy nhẹ lòng hơn hẳn. "Anh vừa hỏi chị Lee rồi. Chị ấy bảo có để trong chiếc tủ nào đó mà không nhớ nữa rồi. Anh em mình chia nhau ra tìm đi"

Trái tim Renjun như ngừng đập thật luôn. Cậu không biết họ đang nhắc đến chiếc tủ nào nữa, cũng chẳng nhớ nổi ở đây có bao nhiêu chiếc tủ nữa. Liệu chiếc tủ của họ có nằm trong số đó không nữa. Cậu gần như sắp khóc đến nơi luôn rồi. Sao có thể đen đến mức này cơ chứ? Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn nữa. Có lẽ họ đang đến đúng tủ của họ rồi, trái tim cậu sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Jaehyun nhìn cơ thể của Renjun đang run lên mà không biết phải giúp làm sao. Anh chỉ đành ôm gọn cậu vào trong lòng, xiết chặt vòng tay hơn. Người cậu bây giờ mềm nhũn lại còn run cầm cập nữa. Anh không khỏi sốt ruột, anh Han và Haechan vẫn còn đang luẩn quẩn ngoài đó. Anh nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc hai người kia vào còn chưa đến 10 phút nhưng cảm tưởng đã cả thế kỉ trôi qua vậy. Anh cúi xuống để quan sát Renjun nhưng trong đây hơi tối, chủ yếu nhìn được nhờ ánh đèn hắt từ ngoài vào. Anh dùng tay để lau những giọt mồ hôi trên gương mặt yếu ớt không còn chút sức sống nào của Renjun. Anh muốn lên tiếng an ủi nhưng bây giờ họ không được phép phát ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

"Bên này anh tìm không thấy. Còn mỗi cái dài nhất bên kia thôi. Nhưng nó là tủ trống, chắc chị ấy không để nó ở đấy đâu" anh Han mệt mỏi lên tiếng.

Renjun bắt đầu nghĩ đến chuyện nên giải thích như thế nào nếu bị phát hiện. Dù vẫn đang có chút le lói hy vọng vì nghe anh Han có vể chán nản lắm rồi. Cậu cũng đã nghĩ đến việc có nên chạy ra thú tội luôn với anh Han rồi cầu xin anh ấy giúp giữ bí mật cho luôn không? Chứ chơi cái trò trốn tìm này cậu có khi ngất trước khi bị phát giác mất.

"Cứ tìm cho chắc anh ơi. Anh ngại thì đi cất túi đồ đó đi, còn em sẽ giúp anh tìm đồ cho. Đằng nào em cũng muốn mò coi trong đây có gì" Haechan nhiệt tình nói.

Lee Haechan cái tên chết tiệt này! Renjun thầm chửi cậu bạn trong bụng. Ai mướn mà lại nhiệt tình như thế cơ chứ? Với cái tính cách của Haechan khi mà thấy Jaehyun và Renjun ôm nhau trốn trong đây thế này thì không làm ầm lên mới lạ. Có thể cậu ấy không có ý xấu nhưng lại khó giữ được mồm miệng.

Tiếng bước chân của Haechan đã đến gần. Lòng Renjun càng trở nên lo sợ hơn bao giờ hết. Cậu đã nghĩ đến việc có nên bịt miệng hay đánh ngất Haechan lại không?

Cánh cửa tủ đầu tiên được mở ra, ánh sáng đột ngột làm cậu hơi chói mắt. Thực sự bây giờ cậu đã mất hết hy vọng, không còn suy nghĩ có thể thoát được hoàn cảnh này nữa rồi. Cánh cửa tiếp theo cũng được mở ra và đóng lại. Đến cánh cửa thứ ba, sức lực chịu đựng của Renjun cũng như bấc nến đã cháy hết, cạn kiệt tinh thần, cậu chấp nhận số phận. Cậu muốn buông anh ra, để cảnh tượng hai người ôm nhau bị phát hiện không được hay cho lắm. Nhưng khi cánh cửa thứ ba đóng lại, anh lập tức ép cậu vào sát người mình hơn. Đến lúc này rồi mà anh vẫn không muốn rời khỏi cậu, không biết là nên khóc hay cười trong tình huống này đây nữa.

Điều gì đến cũng phải đến. Cánh cửa tủ nơi họ đang nấp được mở ra. Renjun nhắm chặt mắt lại không muốn đối diện với hiện thực nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com