Chương 185
Tiếng lạch cạch khiến cho Renjun cau mày khó chịu. Cậu quơ tay muốn ôm lấy anh nhưng nhận ra bên cạnh trống trơn chẳng có ai cả. Cậu liền giật mình mở mắt, bên cạnh đúng là không có anh thật. Cậu ngồi dậy ngó nghiêng thì thấy anh đang ở trước tủ quần áo, bật đèn flash tìm kiếm gì đó.
"Anh làm em tỉnh à?" Jaehyun dịu dàng hỏi, dừng công cuộc tìm kiếm lại.
"Anh đang tìm gì vậy?"
"Áo sơ mi bị anh làm rách rồi nên đang tìm trong tủ đồ của em có áo gì mặc được không. Xin lỗi vì em thức giấc" anh nhẹ nhàng giải thích.
Renjun bật đèn lên, ánh sáng khiến cậu phải dụi dụi mắt rồi đi xuống giúp anh tìm đồ. Cần cho anh một chiếc áo vừa rộng vừa chưa mặc bao giờ để không ai nhận ra được. Cậu có chút buồn bã, anh tìm đồ như này là chắc phải rời đi rồi. Cậu vừa ngó đồng hồ cũng là 4 giờ sáng, mà 5 giờ anh có lại có lịch di chuyển. Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo phù hợp và đưa nó cho anh. Anh ngay lập tức mặc đó vào và vô cùng vừa vặn, anh mỉm cười cảm ơn cậu nhưng thấy cậu buồn hiu nên liền lo lắng hỏi:
"Sao thế? Buồn ngủ lắm à?"
Cậu lắc đầu, nắm lấy vạt áo của anh không nói gì cả. Sau đó cậu ôm lấy anh rồi nói: "Không nỡ để anh đi như này"
Jaehyun nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu để an ủi: "Anh cũng đâu muốn đi cơ chứ. Vẫn còn dư dả chút thời gian, hay chúng ta làm một hiệp nữa rồi anh đi nhé"
Cậu đấm vào lưng của anh, đến lúc này vẫn còn nghĩ đến việc trêu chọc cậu. Anh chẳng giả vờ kêu đau như mọi khi mà càng siết chặt lấy cậu hơn nữa.
"Anh yêu em hay chỉ muốn làm việc đó với em thôi vậy? Đầu óc lúc nào cũng xấu xa nghĩ đến thế" cậu phụng phịu hỏi.
"Cả hai. Anh yêu em nên muốn làm tình với em. Chưa có ai như em cả, chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến anh hứng muốn "đè" em ra"
"Lưu manh"
Renjun lại tiếp tục đánh thêm vào lưng anh. Mấy lời này mà anh vẫn thản nhiên nói ra được, đáng lẽ là nên giấu trong lòng thôi chứ. Anh bật cười hôn lên tóc của cậu rồi kéo cậu ra. Anh đi đến khoác áo vào rồi thu dọn đồ đạc. Cậu cứ nhìn theo những hành động của anh với gương mặt buồn hiu. Anh biết điều đó nhưng không thể làm khác được, anh chạm nhẹ vào mặt cậu rồi nói:
"Anh đi nhé. Từ từ giúp anh tìm mấy cái cúc văng vãi dưới sàn nhé"
Renjun nghe xong mới bừng tỉnh vì anh sắp đi thật rồi. Cậu níu tay anh lại và nói muốn tiễn anh ra ngoài. Anh chỉ đành bất lực đồng ý rồi để cả hai cùng đi ra ngoài. Đến giữa phòng khách, cậu kéo anh lại rồi nghến chân lên trao anh nụ hôn thật sâu thay cho lời tạm biệt. Cậu rời khỏi anh rồi lí nhí nói:
"Hẹn anh vào ngày sinh nhật nhé"
Anh mỉm cười cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Ừ. Anh muốn vào khoảnh khắc anh sang tuổi mới thì anh cũng đang ở bên trong em"
Renjun nghe xong mặt nóng bừng hết cả lên. Cậu đánh vào tay anh nhưng miệng vẫn mỉm cười. Anh cưng chiều véo má của cậu. Bỗng ánh đèn ở phòng khách sáng lên khiến cho cả hai cùng giật mình. Cậu sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh, ở chỗ công tắc gần nhà bếp, cậu thấy Jaemin đang đứng sừng sững với chai nước trong tay. Cậu hằm hằm nhìn vào Jaemin, đã im lặng ở đó thì im lặng cho chót luôn đi còn xuất hiện làm gì.
Jaehyun cũng lắc đầu bất lực rồi ghé vào tai Renjun nói nhỏ: "Đừng nghe những gì Jaemin nói. Em ấy có bảo nghe thấy tiếng động gì thì cũng là nói dối đó"
Nói xong anh liếc nhìn Jaemin một cái rồi mau chóng rời đi. Jaemin cầm chai nước đi về phía phòng, lướt nhẹ đến chỗ Renjun thì dừng lại.
"Thực sự thì món hàu để cho anh Jaehyun ăn sẽ hợp lý hơn là cậu đó. Cứ thử coi cậu sẽ thấy sự khác biệt, có khi lại thích mê đó"
Jaemin buông mấy câu vu vơ rồi đi thẳng về phòng của mình. Renjun đứng chết chân ở giữa phòng. Mấy câu vừa rồi của cậu bạn đồng niên thực sự khiến cậu phải suy nghĩ. Có lẽ Jeno đã từng ăn rồi nên cậu ấy sẽ có kinh nghiệm hơn. Nhưng cậu lại chẳng biết làm thế nào để anh Jaehyun ăn hàu cả. Nói thẳng thì cậu không có dũng khí rồi. Cậu giật mình nhận ra bản thân vừa suy nghĩ gì vậy. Cậu ôm đầu chạy về phòng, phải vất hết thứ xấu xa Jaemin vừa tiêm nhiễm vào đầu đi mới được.
Vừa bước vào phòng, Renjun suýt thì trượt ngã thì dẫm phải thứ gì đó trơn trơn. Cậu cúi xuống kiểm tra thì hóa ra là một chiếc cúc áo, tuy nhỏ thế mà nguy hiểm phết. Cậu nhặt nó lên và quan sát, đây là cúc áo lúc nãy mà anh xé ra nè. Cậu bất giác nhớ lại cảnh tượng anh xé áo lúc nãy. Khi đó anh như thể hóa sói luôn vậy. Nếu làm theo lời Jaemin, để anh ăn hàu tăng ham muốn thì chắc anh xé luôn cậu ra mất. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
----oOo----
[Mark]: Hôm qua Jaemin mang đồ ăn sang cho bọn anh này
[Mark]: Còn nấu cho anh nữa
Mark còn kèm theo một mâm đồ hải sản, mà đập vào mắt Renjun ngay là một đĩa hàu to tướng. Cậu nhìn mà ngượng chín mặt, trời ơi, anh Mark còn chụp lên khoe trong nhóm chat Dream làm gì nữa. Vì mấy lời nói của Jaemin mà Renjun đã sang nhờ cậu ấy nấu hàu cho anh Jaehyun ăn. Nhưng không ngờ rằng Jaemin lại làm luôn cho cả tầng đó ăn. Chắc chắn anh Jaehyun không cần hỏi cũng nhận ra được ý đồ xấu xa của cậu. Mọi người bắt đầu nói chuyện sôi nổi trong nhóm chat mà Renjun chẳng dám nhắn gì cả. Cậu còn phải đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục dẫn radio. Mấy ngày sau cậu không đến radio nên đã phải thu trước từ sớm.
Kết thúc ngày làm việc hôm nay, Renjun như mọi ngày chào tạm biệt các đồng nghiệp và vui vẻ rời đi. Chỉ có một điều khác là cậu không lên xe công ty, mà đi bộ một đoạn để đợi anh. Hôm nay cậu sẽ cùng anh mừng sinh nhật. Nhìn thấy xe của anh cậu liền hí hửng chạy đến rồi mở cửa đi vào. Cậu giơ cổ tay ra khoe chiếc vòng đang đeo. Anh mỉm cười nắm lấy tay của cậu rồi bắt đầu lái xe. Cậu giằng tay khỏi anh như mọi lần để anh tập trung lái xe.
Khi đến căn hộ, Renjun bất ngờ khi thấy anh đã chuẩn bị sẵn rượu và bánh kem trên bàn.
"Ai lại để người có sinh nhật tự chuẩn bị những thứ này bao giờ cơ chứ?" cậu lí nhí nói. Cảm thấy có lỗi với anh, hôm nay là sinh nhật của anh cơ mà.
"Có em ở bên cạnh là anh vui rồi"
Jaehyun nói xong thì đi vào tủ lạnh lấy ra một khay đồ gì đó được bọc giấy bạc cho vào lò vi sóng quay lại.
"Là gì vậy?" cậu tò mò hỏi. Anh không đáp lại mà chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.
Đến khi lò vi sóng quay xong, anh cẩn thận lấy nó ra rồi đặt lên bàn. Anh mở lớp giấy bạc của khay đồ ra. Renjun ngạc nhiên khi thấy một đĩa toàn hàu phô mai. Anh liếc nhìn cậu đầy ẩn ý. Trời ơi, hai ngày vừa qua, Jaemin đã chắc chắn với cậu rằng anh ăn hàu đều đều rồi. Giờ anh còn làm cả một khay to như này nữa chứ. Cậu xấu hổ không biết nói gì mà chỉ đứng yên tại chỗ. Anh phải đến kéo cậu lại ngồi lên đùi mình. Cậu định đứng lên để ngồi bên cạnh anh cho tiện nhưng anh lại ấn cậu ngồi xuống.
"Em nói vì là sinh nhật anh nên anh có thể làm những gì mình muốn mà. Sao mới bắt đầu mà em đã muốn rời khỏi anh rồi"
"Đâu có" Renjun đáp lại và ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi anh.
Jaehyun hài lòng, lấy túi nến bên cạnh cắm vào bánh. Renjun muốn giúp nhưng lại nói để cho anh làm. Cậu cứ ngồi ở trên nhìn anh làm hết mọi thứ. Anh châm lửa lên mấy ngọn nến, cậu thấy điện vẫn bật liền hỏi:
"Để em ra tắt điện cho nhé"
Nhưng anh vòng tay qua eo ôm chặt cậu vào người rồi lắc đầu. Cậu chỉ bất lực ngồi im tiếp. Cái anh này, chẳng có chút truyền thống nào cả.
"Em thổi nến đi" anh hất cằm về chiếc bánh trước mặt mà bảo cậu.
"Sao lại là em thổi chứ?" cậu ngạc nhiên hỏi. "Sinh nhật của anh mà"
Jaehyun bật cười rồi nắm lấy tay cậu đặt lên phía ngực trái của mình. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập nhanh hơn bình thường Anh nhìn cậu đầy dịu dàng rồi giải thích:
"Em là người nắm giữ trái tim anh, cũng như sinh mệnh của anh vậy. Em vui thì anh vui, em buồn thì anh cũng buồn. Nên em thổi nến có khác gì anh thổi nến đâu"
Renjun mềm xèo khi nghe những lời anh nói. Lần đầu tiên có người nói cậu là sinh mệnh của họ. Cậu vui vẻ bảo với anh:
"Vậy chúng ta cùng ước rồi thổi nến được không?"
Jaehyun gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng cúi xuống thổi tắt nến. Cậu ngoảnh ra sau hỏi: "Anh đã ước gì vậy?"
"Anh không ước gì cả. Bởi thần linh đâu có yêu anh như Renjunie. Anh có em ở bên cạnh là hội tụ tất cả may mắn trong cuộc đời này của anh rồi"
Renjun bật cười và cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi quay lại rót rượu vào hai chiếc ly trước mặt. Anh vui vẻ nhận lấy một ly rồi lắc lắc nó trong tay. Anh dùng một ngón tay quệt vào chiếc bánh kem rồi sau đó lại bôi lên xương quai xanh của Renjun. Cậu giật mình cúi xuống, mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu. Anh sau đó kéo cậu xuống rồi dùng lưỡi liếm hết sạch đống kem vào miệng. Hành động nhỏ của anh khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn.
"Hôm nay em có thể cùng anh uống say được không?"
Renjun gật đầu đồng ý, sau đó lấy ly rượu của mình cụng vào ly của anh. Hai người họ cùng nhau uống cạn sạch. Cậu bắt đầu thấy một luồng nóng đi vào người.
"Rượu này nặng hơn mọi khi đúng không?" cậu nhăn mặt hỏi. Đây là ly rượu vang khó uống nhất mà cậu từng thử. Vừa đi vào đã như đốt cháy cổ họng cậu vậy.
Anh mỉm cười không đáp lại mà chỉ tiếp tục rót đầy hai ly. Anh cạn ly với cậu rồi cho lên uống liền hết luôn. Cậu cứ nhìn anh, rượu nặng như thế mà anh uống không khác gì nước lã cả. Cậu muốn nói một chút nhưng nhận ra là sinh nhật anh nên không thể nói gì cả. Đâu thể cằn nhằn anh vào ngày như này được. Cậu đưa ly rượu lên miệng nhưng chỉ uống có một nữa thì liền nhăn mặt đặt nó xuống.
"À còn quà cho anh nữa" Renjun chợt nhớ ra và hướng mắt về chiếc ba lô đặt góc nhà. "Anh cho em xuống lấy được không?"
Jaehyun gật đầu rồi thả cậu ra. Renjun liền chạy đến lấy một tập to và một chiếc hộp nhỏ hơn. Anh chống tay xuống bàn nhìn theo bóng dáng đáng yêu của người thương. Cậu đưa hai thứ đồ trước mặt của anh, háo hức chờ anh mở ra xem.
"Chức mừng sinh nhật anh"
"Cảm ơn em"
Anh đón lấy và bắt đầu quan sát. Món đồ đầu tiên nhìn bên ngoài cũng biết là những bức tranh. Anh mở ra và đúng là như vậy. Bên trong là một tập các bức tranh vẽ về anh. Cậu nhìn anh chậm rãi lật từng trang vô cùng thích thú. Cậu chỉ vào chúng rồi giải thích:
"Anh nhớ năm ngoái khi chúng ta... uhm, giận nhau, em đã vẽ anh rất nhiều. Em đã hoàn thành lại tất cả chúng và kẹp lại thành như này để tặng anh"
"Anh thích lắm" anh dướn lên hôn nhẹ coi như lời cảm ơn của bản thân.
Sau đó anh mở chiếc hộp thứ hai. Màu vàng nhẹ nhàng không quá chói như khẳng định chủ nhân món quà là ai vậy. Bên trong là một chiếc cà vạt tối màu, khác hẳn với vỏ hộp. Anh định hôn cậu để cảm ơn như ban nãy thì liền bị cậu ngăn lại rồi bảo:
"Anh lấy ra xem nữa chứ"
Jaehyun bật cười, hóa ra bên trong vẫn còn thứ đặc biệt hơn nữa. Anh lấy chiếc cà vạt ra, mọi thứ đều bình thường cho đến cuối. Có hai hình thêu ở hai bên, một bên là hình quả đào, một bên là hình một chú cáo. Anh khá ngạc nhiên khi thấy chúng. Tuy đáng yêu nhưng như thế này hơi khó cho anh để dùng.
Cậu mím môi nói: "Chiếc cà vạt này là dùng để trói anh lại đó"
"Anh đồng ý bị em trói lại như thế"
Anh rót thêm rượu vào ly cho Renjun rồi lại rót cho chính mình. Cậu đưa lên uống tiếp, còn anh không uống vội mà ăn một miếng hàu. Anh vừa ăn vừa ẩn ý nhìn về phía cậu khiến cậu đỏ mặt. Anh lại ăn thêm miếng nữa như đang trêu chọc cậu vậy. Cậu bối rối đưa ly rượu lên uống hết luôn.
"Hôm nay anh chắc sẽ không nhẹ nhàng với em được đâu. Đống hàu em thông qua Jaemin cho anh ăn không hề ít tí nào"
Mặt Renjun nóng bừng lên không biết do rượu hay do lời anh nói nữa. Nhưng cậu đã từng thử món này và thấy ham muốn hơn hẳn. Cậu không hiểu bản thân bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại muốn để anh thử ăn thứ đó không biết. Bình thường cũng bị anh hành lắm rồi, giờ còn muốn như nào nữa chứ. Anh vuốt ve gương mặt đỏ hây hây của cậu rồi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa đến trước mặt hai người họ. Cậu nhìn mà không biết đó là gì, nhưng thông qua lớp vỏ có thể thấy trong đó đựng một viên nang. Có thể là thuốc gì đó chăng.
"Cần gì phải dùng hàu cho lâu. Lần sau em có thể bảo anh uống thứ này" anh thì thầm nói.
"Nó là gì vậy?" cậu nhăn mặt hỏi dù đã lờ mờ đoán ra được.
"Là thứ sẽ khiến anh phát điên vì em và chỉ muốn làm tình với em suốt thôi. Anh sẽ thực sự hóa sói nếu uống nó vào. Em có muốn anh uống không?"
Renjun nuốt nước bọt khi nghe anh nói. Chẳng lẽ anh nghĩ cậu muốn anh như thế nên mới mua thứ đồ này. Cậu liền xua xua tay rồi lắp bắp giải thích:
"Không... không phải... Em không có ý như thế. Chỉ là..."
Còn chưa kịp giải thích hết thì cậu đã bị anh bịt miệng lại. Mùi rượu của cả hai nồng nặc trong khoang miệng. Cậu vốn đã lâng lâng vì rượu rồi, bây giờ bị anh rút hết dưỡng khí khiến đầu óc càng quay cuồng hơn. Anh buông cậu ra rồi mở lọ thuốc trong tay, anh cầm viên thuốc đặt vào tay cậu rồi bảo:
"Nhưng anh lại muốn thấy em như thế. Anh muốn thấy em phát điên và thèm khát anh, em uống đi"
Gương mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc, không giống đang đùa chút nào. Renjun sợ hãi nhìn viên thuốc trong tay. Cậu cứ cảm thấy có gì đó không bình thường cho lắm, có chút biến thái nữa. Cậu không ngờ anh lại đề nghị mình như thế. Cậu cũng không biết thế là có gì hay nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, anh làm thế không phải vì cậu nghĩ ra việc cho anh ăn hàu đó sao. Thế nào cũng là lỗi do cậu rồi. Mà hôm nay là sinh nhật của anh nữa, cậu không muốn từ chối anh bất kì điều gì cả. Nếu là ngày thường thì cậu còn có ý định từ chối nhưng hôm nay thì không thể.
Jaehyun lấy ly rượu nhét vào tay Renjun. Anh muốn cậu uống viên thuốc này bằng rượu. Renjun từ từ đưa viên thuốc lên miệng. Khi gần như đã bỏ nó vào trong miệng rồi thì anh lại giằng lấy viên thuốc rồi vất xuống đất. Thái độ vô cùng cương quyết. Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh chỉ cần biết là em có thể vì anh mà uống nó là được rồi. Nếu không thích thì đừng uống làm gì. Cảm ơn em vì đã không làm anh thất vọng"
Anh nói xong đỡ ly rượu lên cho cậu uống. Lại chỉ trong một hơi, Renjun đã uống cạn ly, không phải vì cậu muốn uống như thế mà là bị anh ấn ly rượu vào miệng. Uống xong cậu liền gục xuống vai anh. Cậu không muốn anh thấy biểu cảm hoang mang bây giờ của mình. Cậu cảm nhận rằng anh chỉ đang thử mình mà thôi. Tại sao anh phải làm như thế? Nếu nãy cậu không đồng ý uống anh sẽ thất vọng ư? Thật may vì dù có chần chừ cậu vẫn chọn uống. Anh lại không tin vào tình yêu của cậu ư? Renjun yêu anh mà!
"Em yêu anh"
Renjun thì thầm vào tai anh, muốn anh biết rằng cậu yêu anh đến như nào. Nhưng rồi mọi thứ xung quanh dường như tối đen đi. Cậu chỉ cảm nhận được anh đang đều đều vỗ vào lưng mình, như đang ru ngủ một đứa trẻ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com