Chương 189
[Renjun]: Anh Jaehyun và tớ đã làm lành lại với nhau
[Renjun]: Cậu không cần lo lắng đâu
[Renjun]: Tất cả đều ổn cả rồi
Nhắn xong Renjun liền há miệng ra ăn miếng quýt mà anh Jaehyun bóc cho mình. Cậu ngẩng lên mỉm cười với anh. Làm hòa thì cũng làm hòa rồi nên cậu bây giờ vui vẻ nằm trên đùi anh tận hưởng quýt Jeju ngon lành. Cậu tắt âm điện thoại đi rồi vất nó sang một bên. Kể cả Haechan có nhắn lại như nào cậu cũng để sau xem. Cậu cũng không muốn anh Jaehyun biết được rằng cậu nhắn cho Haechan.
Renjun vẫn nằm trên giường, lấy một quả quýt tự bóc rồi đút cho anh. Không thể cứ nằm ra mà ăn không như này được. Anh vui vẻ nhận lấy rồi chỉ đặt cửa miệng, rồi cúi xuống truyền miếng quýt lại vào miệng cho Renjun.
"Bù lại cho em lúc nãy nhé" anh thì thầm. Renjun bĩu môi với anh, ai chơi kiểu bù như này chứ. Cậu lại lấy thêm miếng quýt nữa đút cho anh. Lần này anh ngoan ngoãn ăn.
Jaehyun bỗng dùng tay đỡ sau đầu Renjun, chậm rãi kéo người cậu ngồi lên.
"Anh làm gì vậy?" Renjun ngạc nhiên hỏi.
Anh chỉ mỉm cười rồi tiến lên phía đầu giường, với tay về phía bàn lấy mấy tuýp thuốc để ở trên. Sau đó anh nhanh chóng ấn cậu nằm lại đùi mình.
"Anh thoa thuốc cho em nhé?"
Renjun "à" lên, hóa ra anh muốn giúp cậu bôi thuốc đánh tan bầm. Cậu lại nằm ngoan ngoãn lên đùi anh tiếp. Anh rất nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ cho cậu. Vừa tắm xong nên thuốc bôi từ nãy đã bị rửa trôi hết rồi. Sau đó anh mới dịu dàng nắm lấy cổ tay của cậu rồi thở dài. Nhìn anh như thế, cậu liền búng vào trán anh một cái rồi lụng bụng nói:
"Thế hiểu sao em lại giận chưa. Mà anh cứ đẹp trai thế này làm em vừa nhìn đã không giận quá được 5 phút"
"Vậy lần nào muốn giận anh lâu hơn thì nói để anh che mặt đi nhé?" anh trêu chọc. Nhưng tay anh vẫn đều đều bôi thuốc cho cậu. Bôi xong cả hai bên anh còn đưa lên gần miệng thổi thổi. Chẳng có tác dụng gì nhưng có thể khiến cho cậu cười vui vẻ.
"Thuốc của Jaemin thần kì nhỉ? Đã mờ đi rõ rệt rồi nè"
Renjun vừa nói vừa giơ cổ tay lên lắc lắc. Vì đằng nào cũng quyết định làm lành với anh rồi nên cậu chẳng muốn anh phải áy náy với mình làm gì. Với trong câu nói của cậu cũng có sự thật. Vết bầm ở cổ tay mờ đi thấy rõ. Mai ai có thấy chỉ cần giải thích là kẹt đâu đó là được. Anh nghe xong, lòng cũng hiểu được ý của cậu liền cưng chiều xoa xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Anh cất tuýp thuốc xuống bên cạnh rồi lại lấy quýt bóc cho cậu ăn.
"Em thích quýt như này thì lần sau anh lại bảo ChinHae mang lên nữa nhé?"
"Hử?" cậu có chút hồ nghi. "Là anh bảo anh ấy mang quýt lên à?"
"Uhm" anh gật đầu nhẹ. "ChinHae có việc lên Seoul nên anh bảo cậu ấy mang quýt này lên đưa cho em nhưng vẫn phải thông qua Jaemin"
"Đáng ghét. Thế mà Jaemin bảo em chỉ được lấy có một bát, còn lại phải phần cho Jeno và Jisung. Chỗ đó phải là để em chia mới đúng chứ! Là anh bảo mang lên cho em cơ mà" cậu phụng phịu nói.
Jaehyun bật cười bất lực rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đáng yêu đang chu chu lên kia. Cậu lúc dỗi trông rất đáng yêu.
"Nếu em muốn ăn nữa thì anh sẽ bảo ChinHae tìm cách gửi lên nữa. Kệ Jaemin đi, em không nói thắng được thằng bé đâu"
Renjun hậm hực cựa quậy, anh nói đúng, cậu chẳng có cơ hội nào có thể cãi thắng được. Lại còn toàn bị Jaemin bắt bài mà thôi. Cậu ôm lấy eo của anh rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Vì anh sắp phải đi rồi nên cậu muốn tranh thủ thêm một chút. Rồi còn phải rời khỏi anh để anh đi về chứ nếu cứ dính quá anh lại không nỡ đi.
----oOo----
Renjun tiễn anh Jaehyun về liền tìm điện thoại để coi Haechan có nhắn lại gì cho mình không.
[Haechan]: Tớ biết rồi
Một tin nhắn cụt lủn, chỉ như xác nhận việc đã đọc tin nhắn, không nói thêm gì cả. Nhưng không biết tại sao Renjun lại thấy có chút bồn chồn trong lòng. Cậu thở dài ngồi xuống giường và bắt đầu suy tư. Thực sự thái độ của Haechan khiến cậu vừa thấy có lỗi vừa thấy lo lắng. Cậu vô tình lướt nhìn đống vỏ quýt trên bàn và đứng lên dọn dẹp. Bây giờ cần có lý do để cậu bận rộn rồi quên mất mớ chuyện rắc rối này đi. Cậu chợt nhận ra chiếc hộp đựng cà vạt đã biến mất. Chắc chắn là anh Jaehyun đã lén mang về. Cậu đúng là đã quên khuấy chuyện xử lý nó ra sao rồi. Anh cũng chẳng nói chẳng rằng mang nó về luôn. Nếu nhớ ra cậu sẽ không để anh lấy lại nó dễ dàng như vậy đâu.
Renjun dọn dẹp xong thì cầm bát đi ra lấy thêm ít quýt nữa. Ra ngoài thì thấy Jaemin đang xếp quýt vào trong tủ lạnh. Cậu hậm hực đi tới bên cạnh.
"Muốn lấy nữa hả?" Jaemin vẫn quay lưng về phía cậu hỏi.
"Uhm"
Jaemin lấy ra một ít quýt nữa rồi đưa vào bát cho Renjun. Cậu ngồi xuống bàn buồn chán nhìn Jaemin xếp quýt vào trong. Cậu tiện tay bóc ra một quả quýt, cảm giác khác hẳn khi được anh đút cho ăn. Cậu lại cầm thêm một quả nữa lên để coi.
"Anh ChinHae thân với anh Jaehyun lắm đúng không?" Renjun bỗng nổi lên chút tò mò.
"Ừ"
"Thế ngày xưa anh Jaehyun có nhiều... uhm... người yêu không?"
Jaemin ngoảnh đầu lại nhìn Renjun rồi liếc mắt đánh giá một lượt. Cậu liền nhìn sang hướng khác tránh đi. Sau đó, Jaemin đi lên rồi bàn, đối diện với Renjun và cau mày hỏi:
"Tự dưng cậu đổi chủ đề nhanh vậy? Muốn điều tra chuyện yêu đương trước kia của anh Jaehyun à"
"Đâu có" Renjun lập tức ngụy biện. "Tớ tiện thì hỏi luôn"
"Tiện chỗ nào? Đang ăn quýt hỏi đến anh ChinHae rồi thì có chỗ nào liên quan đến chuyên yêu đương của anh Jaehyun?"
"Thì... thì... đang nói về các mối quan hệ của anh ấy mà" Renjun vẫn cố gắng giải thích cho bản thân.
Jaemin nhếch mép khinh bỉ rồi chậm rãi nói: "Anh ấy không phải tấm chiếu mới như cậu nhưng cũng chẳng có gì sâu đậm cả. Yêu cậu là lâu nhất và cũng rắc rối nhất rồi"
Renjun cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, ít nhất chuyện tình duyên của anh ấy trước kia không phải quá phức tạp. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Jaemin như bỗng nhớ ra gì đó rồi nói tiếp:
"Nhưng 4 năm anh ấy ở nước ngoài thì tớ không chắc đâu nhá. Bên đó thoải mái hơn Hàn nhiều nên có thể anh ấy cũng sẽ quen qua ai mà tớ không biết hoặc chưa đến mức đủ tớ biết thì sao?"
Renjun cũng cau mày suy nghĩ, đúng vậy, ai biết những năm đó anh ấy làm gì chứ. Cậu từng thử dò hỏi nhưng lại chẳng đào ra được chuyện gì từ anh cả. Điều duy nhất mà cả anh và Jaemin khẳng định, đó là cậu là người ở bên anh lâu nhất. Tính đến giờ cũng hơn hai năm rồi.
"Thế còn tình đầu của anh ấy cậu có biết không?" Renjun chuyển câu hỏi sang hướng khác.
"Biết chứ sao không"
"Thế..."
"Renjun à!" Jaemin ngay lập tức ngắt lời, không để cho Renjun hỏi tiếp nữa.
"Hử?" cậu rụt rè đáp khi nhìn thấy ánh mắt Jaemin đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Cậu bỗng nghĩ liệu mình đã nói gì sai không.
"Cậu quan tâm đến những người đó làm gì? Tất cả họ đều là quá khứ, còn cậu là hiện tại cơ mà. Giờ cậu thấy anh Jaehyun còn có thời gian nghĩ đến người khác khi chỉ cậu và công việc cũng đủ khiến anh ấy không có thời gian rảnh rồi!"
Renjun liền xịu xuống. Jaemin chẳng nói gì sai nhưng ai mà chẳng có chút tò mò về những người cũ của bạn trai hiện tại cơ chứ. Cậu cũng đâu có ý định ghen với họ, mà chỉ đơn thuần muốn biết về đời sống tình cảm của họ mà thôi. Anh Jaehyun biết Huang Renjun 16 tuổi, chứ cậu thì nào biết Jung Jaehyun 16 tuổi đâu.
Jaemin gõ vào trán của cậu rồi nói tiếp:
"Giờ trong lòng anh ấy, không tính những người thân thì cậu là nhất rồi. Còn ai hơn được cậu nữa cơ chứ!"
"Tớ đâu có ghen gì đâu. Chỉ là tò mò thôi mà" Renjun xoa xoa trán rồi phụng phịu nói.
"Thế thì cậu thôi tò mò chuyện này đâu. Có mấy ai muốn người yêu hiện tại hỏi về người cũ đâu chứ. Sau này khi có tình mới cậu có muốn người đó hỏi về anh Jaehyun không hả?"
"Cái gì mà tình mới cơ chứ?" Renjun cau có đáp.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cậu có thể yêu người khác như nào chứ? Cậu hậm hực lấy bát quýt rồi đi về phòng. Cái tên Jaemin này lại nói chuyện không đâu vào đâu cả. Cậu chỉ muốn mách tội cậu ấy với anh Jaehyun nhưng lại không muốn anh nghe mấy chuyện này. Có gì hay ho để nhắc đâu cơ chứ.
----oOo----
Jaemin giúp cho Renjun che đi dấu hôn trên cổ, còn vết bầm ở tay thì trộm vía đã mờ đi gần hết rồi. Nhưng dù che cẩn thận cỡ nào thì nhân viên trang điểm cũng sẽ nhận ra mà thôi. Giờ chỉ mong là họ sẽ không đi nói lung tung mà thôi.
"Anh Jaehyun hẳn là đã có một buổi sinh nhật vui vẻ" Jeno ngồi vắt vẻo trên giường trêu chọc. Hôm nay đi Huya live chỉ có Renjun, Jaemin và út Jisung, còn Jeno đương nhiên là được nghỉ rồi.
Renjun ngay lập tức quay sang lườm cậu bạn. Cậu sang gọi Jaemin qua để nhờ giúp đỡ và Jeno thấy thế liền chạy sang theo. Và sau khi biết nguyên nhân cậu nhờ Jaemin giúp đỡ cũng như nhìn thấy dấu hôn thì Jeno liền hiểu chuyện gì ngay. Cậu ấy cứ ngồi cười tủm tỉm mãi mà không biết điều này đã gây rắc rối như thế nào. Thậm chí Jaemin còn bảo cậu hãy nói cho anh Winwin và chính Jeno biết để xử anh Jaehyun cơ mà.
Jaemin chỉ liếc nhẹ là Jeno đã liền ngồi ngoan lại như cún, trong khi Renjun lườm thì cậu ấy vẫn cứ dửng dưng như vậy. Xong Jaemin chẳng để ý đến Jeno mà quay sang dặn dò Renjun:
"Tí bảo là cậu thấy mệt và tưởng sốt sau khi từ Ansan về nên tớ đè cậu ra cạo gió nếu có ai đó hỏi. Còn có tin hay không là việc của bọn họ"
Renjun liền gật đầu đồng ý. Tuy khó tin nhưng chả nhẽ lại nói thẳng là dấu hôn do Jung Jaehyun gây ra sao. Tự dưng nghĩ đến lại bực cái ông Jaehyun này. Nhưng cậu cũng bực chính bản thân mình. Bây giờ thì trách thầm anh trong bụng thế thôi chứ chỉ cần gặp anh là lại từ hổ hóa thành mèo con, mềm xèo cả ra. Cậu ước gì bản thân có thể cứng rắn được như Jaemin thì lại chẳng sợ ai bắt nạt nữa.
Xong xuôi đâu đấy, cậu lấy gương để soi. Chà, tay nghề của Jaemin cũng được phết đó chứ, khá khó để phát hiện ra được dấu tích ở cổ của cậu. Như thế này cậu cũng tự tin ra ngoài hơn hẳn, chứ qua nay chỉ dám trốn trong phòng. Cậu cảm ơn Jaemin rồi đứng lên để chuẩn bị đi. Họ ra ngoài gọi cả Jisung rồi lên xe đến công ty.
Buổi live hôm nay diễn ra rất vui và thuận lợi, nhất là sự tăng động của Jaemin. Cậu ấy khi ghi hình và ngoài đời đúng là khác nhau một vực mà. Công việc hôm nay kết thúc vô cùng suôn sẻ, cậu cũng qua được ải khi trang điểm. Khi họ đứng lên để còn rời đi thì điện thoại cậu có tin nhắn báo đến.
[Jaehyun]: Anh đang ở phòng tập số 5
[Jaehyun]: Bọn anh vừa tập ở đây, giờ chỉ còn anh và anh Doyoung ở đây thôi
[Jaehyun]: Em qua gặp anh chút đi
Renjun liền kéo vạt áo của Jaemin rồi đưa màn hình điện thoại cho cậu ấy đọc. Jaemin cau mày nhìn rồi thì thầm với cậu:
"Đi đi, tớ sẽ nói cậu đi vệ sinh. Nhưng nhanh về đó nha"
Cậu mỉm cười rồi để ý khi mọi người đang bận rộn lẻn ra ngoài. Vừa đi cậu vừa nhắn tin cho anh.
[Renjun]: Em đang qua rồi
Như Jaemin nói, họ chẳng có nhiều thời gian nên phải hết sức nhanh chóng. Cậu cẩn thận đi xuống tầng hầm để gặp anh. Nhưng từ phía đối diện cậu thấy Haechan đang đi tới, mắt dán chặt vào điện thoại, tay thì đưa lên quẹt mồ hôi. Hôm nay trời lạnh nhưng cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng, người lại đổ mồ hôi thế kia thì chắc là vừa mới tập nhảy xong. Cậu lúng túng dừng chân lại, không biết phải làm sao nữa, có vẻ Haechan cũng đang định vào phòng tập số 5. Cậu ấy như cảm nhận được gì đó và ngẩng đầu nhìn lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy Renjun. Haechan rất nhanh sau đó mỉm cười với Renjun.
"Nay cậu cũng đến công ty à?" Haechan lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng giưa họ.
"Ừ. Là Huya live với Jaemin và Jisung"
Haechan gật đầu rồi lại hỏi: "Thế sao cậu lại đứng ở đây?"
"Tớ..."
Renjun chưa kịp trả lời thì anh Jaehyun mở cửa phòng tập đi qua. Cả cậu và Haechan đều hướng mắt nhìn anh. Và giờ thì Haechan đã hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây rồi. Cũng hiểu luôn sao anh Doyoung và anh Jaehyun lại không về KTX cùng họ mà nán lại công ty thêm.
"Renjun à, lại đây nào" Jaehyun đưa tay ra vẫy gọi cậu lại. Cậu chỉ có thể bối rối đi đến chỗ anh.
"Thôi em đi trước đây" Haechan lên tiếng, rồi định rời đi.
"Khoan đã, sao em lại quay lại đây?" Jaehyun gọi với lại rồi hỏi khiến Haechan chưa thể rời đi.
"Em quên chút đồ nhắn nhưng không thấy anh Doyoung trả lời lại. Giờ thì anh ấy trả lời rồi nên em đi đây" Haechan giơ màn hình điện thoại có tin nhắn với anh Doyoung cho họ xem. "Hai người vào nhanh đi, đứng đây có người nhìn thấy thì sao"
"Ừ, cảm ơn em" Jaehyun gật đầu đáp lại rồi nhìn sang Renjun bên cạnh.
"Có gì đâu. Tạm biệt!"
"Tạm biệt cậu, Haechan"
Renjun cố gắng để có thể chào Haechan trước khi cậu ấy rời đi. Haechan chỉ đơn giản mỉm cười rồi quay lưng đi luôn. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Haechan cho đến khi bị anh Jaehyun kéo vào trong. Anh đóng cửa phòng rồi khóa trong lại. Anh để họ đứng ngay ở sát cửa rồi ngẩng lên nhìn camera để xác nhận họ sẽ không bị vào hình.
"Anh Doyoung đâu?" cậu tò mò hỏi, vì ngó quanh cả căn phòng không thấy anh ấy đâu cả.
"Anh ấy đang ở trong ghế nghỉ vì muốn cho chúng ta được ở riêng với nhau"
Jaehyun nói xong liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp ra. Vô tình một giọt mồ hôi rơi xuống tay anh. Renjun nhìn thấy liền ngẩng lên xem rồi gạt đi mồ hôi đang đọng trên tóc mái của anh. Có vẻ hôm nay các anh 127 đã tập luyện hết sức nên cả anh Jaehyun và Haechan đều đầm đìa mồ hôi như này. Anh mỉm cười với cậu rồi mở chiếc hộp lấy ra một chiếc vòng, sau đó anh từ từ đeo lên tay cậu. Trên vòng có những những hạt charm vuông khắc chữ. Cậu liền đưa lên để xem.
REND ♥️ 200DAYS
"Chúc mừng RenD của anh được 200 ngày tuổi" anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
Renjun tròn mắt ngẩng lên nhìn anh. Cậu thậm chí còn không nhớ ra là mình thành DJ đã được 200 ngày rồi. Cậu không ngờ anh không chỉ nhớ mà còn chuẩn bị quà như này cho cậu nữa chứ. Món quà không quá cầu kì nhưng lại khiến cho cậu cảm động, chạm đến sâu thẳm trái tim. Cậu vừa nhìn chiếc vòng trên cổ tay, vừa xúc động nói:
"Cảm ơn anh. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 200 ngày rồi ư? Em cảm tưởng mới chỉ là ngày hôm qua vậy"
"Còn 3 ngày nữa mới tròn 200 ngày. Nhưng những ngày tiếp theo anh đều bận, sợ không thể đưa trực tiếp nó cho em được nên hôm nay muốn đưa nó cho em luôn"
Vừa dứt lời, Jaehyun liền vòng tay qua eo cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu. Renjun hoàn toàn bị bất ngờ trước nụ hôn của anh. Họ đang ở trong phòng tập, chỉ là điểm mù của camera, còn có cả anh Doyoung ở bên trong nữa. Cậu lo lắng đến nỗi không đáp lại nhưng anh vẫn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Anh ôm cậu rồi ép sát vào tường, dùng một cách tay ngăn giữa cậu và bức tường. Bây giờ thì cậu cũng bị cuốn theo nụ hôn gấp gáp này của anh rồi và nhắm mắt lại tận hưởng.
Bỗng một tiếng động phát ra khiến cả hai cùng giật mình và buông nhau ra. Renjun hoảng hốt tìm xem âm thanh đó từ đâu. Rồi cậu nhận ra rằng tấm rèm ở bên cạnh bỗng được mở ra. Ở đây có rèm ư? Cậu cúi xuống thì nhận ra, họ vô tình chạm vào chỗ mở rèm. Anh nhanh chóng rèm lại rồi lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy.
Renjun để mặc cho anh đùa nghịch với đôi môi mình. Cậu không nhiệt tình đáp lại, cũng không đẩy anh ra. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào gương mặt anh sát bên mình. Một suy nghĩ liền xoẹt qua đầu cậu, có lẽ anh nhìn thấy Haechan qua tấm rèm này nên mới đi ra đúng lúc như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com