Chương 19
Khi các anh 127 kết thúc quảng bá, Mark và Haechan lại quay về tập luyện để chuẩn bị cho màn ra mắt của Dream. Có một thay đổi khiến các thành viên cảm thấy như được thử thách đó là nhảy với hoverboard. Jeno và Jaemin rất siêu với chiếc hoverboard này, Renjun nhìn thấy rất khâm phục và liên tục vỗ tay cho hai người. Haechan ngồi bên khịa Renjun lên xuống nhưng cậu không thèm để ý đến.
Họ cũng phải quay lại MV, trong lúc quay còn nhận phỏng vấn từ các trang báo. Renjun thầm mong lần này sẽ suôn sẻ không như lần trước. Ngày thứ hai quay, có anh Taeyong và Doyoung mang đồ đến thăm bọn họ. Jeno ngay lập tức quấn lấy anh Doyoung, gỡ không ra. Taeyong nói mấy lời động viên bọn trẻ rồi cùng Doyoung ngồi quan sát họ làm việc. Doyoung liên tục cổ vũ cho Jeno và Jaemin khiến Taeyong bật cười vui vẻ.
Ngày công bố đội hình cũng đã đến, từng người họ được giới thiệu và kết thúc với Jaemin. Renjun có nhắn tin hỏi anh Winwin về kinh nghiệm trên sân khấu, cậu vô cùng lo lắng, sợ sẽ có sơ suất xảy ra.
Họ được làm chiếc V live đầu tiên, ai cũng háo hức để giới thiệu về nhóm. Renjun vừa chào hỏi vừa giúp Chenle phiên dịch lại. Dù còn đôi chút lúng túng nhưng lại vô cũng vui vẻ.
Lần thứ hai Renjun được làm V live là cùng các anh 127. Đây cũng là một lịch trình do công ty sắp xếp. Dream sẽ hướng dẫn cho các anh 127 đi hoverboard. Renjun hơi có chút ngại vì ngoài anh Winwin ra thì cậu không quen biết ai trong đó cả, tất nhiên là trừ cả Mark và Haechan ra nữa.
Winwin ngay khi xuất hiện đã tìm đến chỗ Renjun và Chenle ngay, Jaehyun đứng ở bên nhìn thấy thế liền cúi xuống giấu nụ cười. Họ phải chọn cặp để giúp đỡ nhau, tất nhiên Winwin chọn bảo bối Renjun luôn rồi. Jaehyun lâu lắm mới thấy Winwin cười tươi vui vẻ như thế. Cả Renjun và Winwin khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu như hai anh em sinh đôi. Jaehyun bất giác nhìn về phía Renjun, cậu nhóc này không biết làm sao có thể khiến Winwin u mê đến thế. Renjun đang vui vẻ thì quay lại chạm phải ánh mắt đang nhìn mình của Jaehyun, cậu bé ngượng ngùng không biết phản ứng sao. Jaehyun thấy như thế không hề rời mắt đi mà còn nhìn xoáy vào cậu mỉm cười, gương mặt Renjun từ từ đỏ lên rồi quay đi.
Jaemin ở bên cạnh Jaehyun, vỗ vào lưng Jaehyun rồi nói: "Đừng trêu cậu ấy, anh nên tập trung đi".
Jaehyun chỉ nghiêng đầu mỉm cười với Jaemin, Jaemin cũng bất giác ngó lại Renjun.
Buổi V live diễn tra tốt đẹp. Kết buổi live đó Winwin còn dẫn Chenle và Renjun đi ăn lẩu nữa. Còn Doyoung thì hứa đưa Jeno và Jaemin đi ăn gà.
----oOo----
Thời gian vẫn trôi qua như một giấc mơ đối với Renjun. Dream cũng như 127 đang tích cực chuẩn bị cho sân khấu cuối năm, Renjun còn nghe tin các anh 127 có thể sẽ comeback vào đầu năm sau. Renjun cũng như mọi ngày, gọi Chenle và Jisung dậy để sẵn sàng đi tập luyện. Cậu ra phòng khách thì thấy anh Han đang lo lắng gọi điện thoại. Cậu định đợi anh gọi xong để hỏi thăm thì Jeno ở trong phòng bước ra, đến thì thầm vào tai Renjun "Jaemin bị đau, anh Han đang sắp xếp cho cậu ấy đến bệnh viện, mẹ Jaemin cũng chuẩn bị đến luôn rồi".
Renjun giật mình, đứng dậy không nói gì đi thẳng vào phòng xem tình trạng Jaemin như thế nào. Lúc cậu vào phòng thì trông Jaemin không hề tốt chút nào, cậu ấy nhăn mặt đau đớn, tay thì đỡ lấy lưng. Renjun liền đến cạnh giường lo lắng "Jaemin à!".
Jaemin nén đau mỉm cười nhìn về phía Jeno và Renjun "Không sao đâu, nhưng chắc tớ khó đồng hành cùng mọi người tiếp rồi!"
Renjun nghe như có tiếng nổ trong đầu, sao lại thế được? Jaemin bị chấn thương khi nào? Tại sao không ai phát hiện ra? Đang hỗn độn suy nghĩ trong đầu thì của phòng lại mở ra, lần này là Jisung. "Hyung, anh đau ở đâu vậy?"
Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Jaemin, Jisung bỗng nhiên òa lên khóc, khiến ai nấy giật mình. "Sao anh đau mà không bảo em? Anh bị đau lưng mà em còn hay đè bắt anh cõng nữa. Giờ em đưa anh đi bệnh viện".
Jaemin đang nhăn nhó mặt mũi cũng phải bật cười thành tiếng "Anh không sao, chỉ đau chút thôi, mọi người phải ở lại tập luyện chứ, anh có anh Han đi cũng rồi!"
Anh Han đứng ở ngoài chứng kiến hết tất cả chỉ buồn bã lắc đầu. Anh vào phòng đỡ Jaemin đi "Xe đến rồi, chúng ta đi thôi".
Jisung một mực đòi đi theo nhưng anh nghiêm nghị từ chối. Trước khi đi ra khỏi cửa anh quay lại nhìn bọn trẻ một lượt, Chenle lúc này cũng đã dậy đứng giữa phòng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh Han dặn lần cuối "Chuyện Jaemin hiện tại các em đừng tiết lộ cho ai biết" rồi quay lưng bước đi.
Cả bốn người đều thất thần, Chenle thì lại dỗ Jisung đang khóc tu tu. Dù thế nào giờ họ vẫn phải đến công ty để tập luyện. Vừa đến phòng tập thì Renjun nhận được tin nhắn của Jaemin.
[Jaemin]: Hãy giúp tớ an ủi Jisung nhé
[Renjun]: Cậu thế nào rồi?
[Jaemin]: Tớ ổn
[Renjun]: Đừng lo cho mấy đứa nhóc
[Renjun]: Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
[Renjun]: Bọn tớ ở đây chờ cậu khỏe quay lại
Renjun không nhận thêm phản hồi nào từ Jaemin nữa, cậu đi vào để khuyên nhủ Jisung, tâm trạng thằng bé đang xuống mức rất tệ rồi.
Việc vắng mặt của Jaemin không được công ty thông báo rộng ra ngoài, không ai biết lý do vì sao trừ những thành viên trong hệ thống ra. Lễ trao giải cuối năm sắp diễn ra nhưng không có tin tức gì của Jaemin được tiết lộ. Renjun cũng như các thành viên của Dream vô cùng lo lắng. Họ cũng chỉ biết Jaemin đã được về nhà để nghỉ ngơi, còn tình trạng cụ thể thì không hay. Renjun có nhắn tin cho Jaemin thêm mấy lần nữa nhưng cũng chỉ nhận được hồi đáp "Tớ ổn" từ Jaemin, thậm chí sau này Jaemin cũng không trả lời lại nữa. Jisung, người em Jaemin cưng chiều cũng bị vậy.
Thường ngày Jaemin khá ít nói nhưng lại là người luôn hiểu cậu nghĩ gì nhất. Jaemin luôn thấu hiểu và khiến cậu thoải mái. Dù chỉ thiếu mình Jaemin nhưng khi tập luyện luôn cảm thấy trống trải. Giờ tập kết thúc mọi người đều đi về hết, Renjun lấy cớ ở lại gặp bạn cũ thời thực tập sinh. Haechan thắc mắc mãi người đó là ai nhưng Renjun không chịu nói nên đành thôi.
Renjun lấy trong cặp một cốc nến thơm rồi thắp lên. Cậu cũng tắt điện phòng tập rồi ngồi dựa vào tường. Renjun đan hai tay vào nhau, cậu muốn cầu nguyện cho Jaemin, cách này tuy có phần trẻ con nhưng cậu nghĩ chủ yếu là ở cái tâm. Cầu nguyện xong cậu cứ ngồi như thế, cậu đợi khi nào nến cháy hết sẽ đi về. Cậu cảm nhận như có ánh mắt đang nhìn mình vậy, cậu quay đầu về hướng cửa thì quả thật có một bóng đen đang nhìn cậu, cậu có chút giật mình, nheo mắt lại để nhìn rõ đó là ai. Bóng đen dù biết cậu nhận ra nhưng vẫn đứng đó nhìn vào không di chuyển. Cứ như thế cho đến khi Renjun có chút sợ thì người đó mới mở cửa bước vào, tiến đến gần cậu. Cậu cầm cốc nến lên để lấy chút ánh sáng. Hóa ra là anh Jaehyun.
Anh lên tiếng trước 'Renjun?". Cậu chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. "Anh ngồi cùng nhé?" thay vì câu hỏi thì đây giống câu thông báo hơn vì Renjun chưa kịp phản ứng gì thì Jaehyun đã ngồi xuống bên cạnh.
"Anh đứng ở đó từ khi nào?" Renjun tò mò hỏi, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Ừm, từ lúc em thắp nến" Jaehyun trả lời.
Vậy là anh đã thấy hết những gì cậu làm rồi. Renjun nghĩ tới bất giác có chút ngại ngùng, có thể anh sẽ nghĩ điều cậu vừa làm là trò giở hơi gì đó, chắc anh không nghĩ là trò yểm bùa gì đó chứ? Renjun vừa nghĩ xong liền xua tan đi.
"Anh đi qua thấy mùi thơm nên thắc mắc dừng lại xem" Jaehyun giải thích thêm. "Là cho Jaemin à?". Renjun không hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn anh, anh chỉ đơn giản mỉm cười "nãy em cầu nguyện á?".
"À, đúng vậy" Renjun quay sang bên phía ngược lại che đi gương mặt đang bối rồi. "Trẻ con lắm đúng không?" Renjun lí nhí hỏi.
Jaehyun cố gắng không cười thành tiếng, cậu em của Winwin thật sự đáng yêu, cậu lấy tay xoa xoa đầu Renjun "Không có!"
"Thế sao anh lại cười? Renjun giận dỗi hỏi.
"Vì anh thấy đáng yêu đó" Jaehyun thật thà, Renjun xấu hổ quá, cúi gằm mặt lại không biết trả lời như thế nào. May là cậu tắt điện rồi không thì anh sẽ thấy được gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu mất.
Hai người cứ ngồi như thế không nói gì. Nhờ trời tối nên Renjun mới dám lén lút liếc qua anh, cậu chẳng hiểu sao anh tự nhiên lại đến đây ngồi cạnh mình như thế này nữa. Cậu cũng không biết tại sao mình cũng có thể bình thường như thế này mãi được.
Jaehyun mỉm cười, nhắm mắt lại tựa đầu vào tường, thả hồn theo cơn gió ngoài cửa sổ "Jaemin đang được chăm sóc rất chu đáo nhưng sẽ mất một chút thời gian mới có thể quay trở lại được".
Renjun giật mình bật dậy "Sao anh biết?"
"Anh vẫn liên lạc với Jaemin mà" Jaehyun bình thản trả lời. Renjun không ngờ Jaehyun và Jaemin thân thiết như thế, cậu nhắn tin mà Jaemin còn không trả lời, Renjun có chút chạnh lòng. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của Jaemin.
"Cậu ấy bị gì vậy? Em không hề thấy cậu ấy chấn thương lần nào?" Renjun thắc mắc.
"Thoát vị đĩa đệm, công ty chắc cũng sắp ra thông báo thôi" Jaehyun vẫn đều đều trả lời. Renjun ngạc nhiên, Jaemin mới có 16 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ cho căn bệnh này. Renjun cảm thấy đau lòng cho cậu bạn.
"Cậu ấy bị lâu chưa?" Renjun hỏi thăm. "Cậu ấy... cậu ấy... liệu có thể nhảy lại"
"Có thể. Nhưng hoàn toàn dựa vào ý chí của em ấy" Jaehyun định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Anh có thể giúp em chuyển lời hỏi thăm của em tới Jaemin được không?" Jaehyun gật đầu đồng ý. Renjun dừng một chút rồi tiếp "Nhắn hộ em luôn lần tới gặp, em chắc chắn sẽ xử cậu ấy vì không chịu trả lời tin nhắn của em!". Jaehyun lần này không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng. "Anh lại cười gì nữa?" Renjun thắc mắc.
"Đanh đá quá" Jaehyun trêu chọc.
"Ngoài anh ra còn ai biết bệnh tình Jaemin nữa không?" Renjun hỏi.
"Jeno và anh Doyoung. Jeno biết vấn đề về lưng của Jaemin từ trước nữa kìa, nhưng Jaemin cấm Jeno nói với các em. Anh Doyoung mà không biết rõ Jaemin như thế nào thì chắc anh ấy sẽ lật tung cả Hàn Quốc này lên quá!" Jaehyun giải thích.
"Thế anh Winwin?"
"Anh với Winwin là bạn thân nhưng vẫn có những chuyện hai bọn anh phải giữ bí mật với nhau chứ" Jaehyun giải thích đủ cho Renjun hiểu.
"Thế sao anh lại nói cho em?" Renjun hỏi ngược lại.
"Vì anh biết em rất lo cho Jaemin, bằng chứng là ngọn nến kia kìa" Jaehyun chỉ về ngọn nến đang cháy. Renjun gật gù hiểu ra. "Thôi, anh phải về trước đây" Jaehyun ngay lập tức đứng dậy đi về phía cửa.
"Cảm ơn anh.... Vì thông tin về Jaemin" Renjun ngập ngừng cảm ơn.
"Không có gì. Anh cũng phải cảm ơn em, anh vừa có khoảng thời gian rất thoải mái" Jaehyun nói xong liền mở cửa ra về, để mình Renjun trong phòng ngẩn ngơ không hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com