Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Renjun nghe xong cứ ngồi đơ ra như khúc đá vậy, không có chút cảm xúc gì cả. Cậu cảm tưởng như có gì đó vừa "đoàng" lên đầu một cái. Cậu muốn thử véo mình một cái coi có phải mơ không nhưng chân tay lại không động đậy nổi. Jaehyun lay lay người cậu và còn nói gì đó nhưng không lọt tai cậu nổi.

"Jae...Jae...min.... là.... em họ... anh?" cậu mãi mới nói ra được nhiêu đó chữ, anh nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. "Vãi vồn" cậu không chịu được mà văng tục ra.

Nãy giờ anh vẫn luôn quan sát từng thay đổi trên gương mặt cậu, cắn môi để nhịn cười.

"Việc này ngoài những người đáng tin ở công ty thì không ai biết cả. Ngay đến quản lý bên anh và anh Han bên em cũng không biết đâu. Nên em cũng phải giữ bí mật cho bọn anh đó" anh đưa tay lên miệng "suỵt" một cái.

"Còn các thành viên thì sao?" cậu hoàn được mảnh hồn lại thân xác.

"Vẫn là gương mặt quen thuộc anh Doyoung. Còn có cả Jeno, người bạn đầu tiên của Jaemin sau khi gia nhập công ty nữa" anh nắm lấy tay cậu hòng kéo cậu lại gần mình.

"Thế còn Haechan, cậu ấy cũng đồng niên và chơi thân với Jaemin mà?" cậu thắc mắc sao Jaemin và anh chỉ để Jeno biết. Haechan tuy có chút lấc cấc nhưng khi cần thì vẫn biết giữ lời.

"Anh không biết. Jaemin chỉ nói rằng em ấy tiết lộ cho Jeno thôi, còn sao nữa thì anh không rõ" anh nhún vai, nhân lúc cậu không để ý kéo cậu lại ngồi vào lòng mình.

"Tại sao hai người phải giấu? Vẫn có các anh chị em cùng một nhóm mà?" giờ cậu muốn mở luôn chương trình "10 vạn câu hỏi vì sao cùng Jaehyun".

Anh siết cậu chặt vào lòng hơn và giải thích: "Do vấn đề gia đình Jaemin, anh không tiết lộ được. Công ty phải hứa như thế thì mẹ Jaemin mới cho em ấy làm thực tập sinh".

Renjun gật đầu, cậu thích cách anh thẳng thắn với mình như thế. Nếu anh không muốn, cậu cũng sẽ không hỏi gì thêm.

"Ban đầu Jaemin quyết định vào công ty vì muốn đi theo anh thôi. Nhưng bọn anh lại bị tách ra tập luyện. Thằng bé lúc đầu không có suy nghĩ làm idol nên cũng chẳng tập luyện gì cả nửa năm. Anh cũng không ngờ được rằng thằng bé cuối cùng lại kết bạn được với Jeno và Haechan, cũng như rất thích Jisung nữa. Quá trình làm thực tập sinh đã khiến Jaemin cởi mở hơn rất nhiều"

Anh vừa kể vừa mỉm cười vì thật lòng vui cho đứa em này.

"Thế anh Doyoung thì sao, sao chuyện gì anh ấy cũng biết hết vậy?" cậu quay lại hỏi anh.

"Vì Jaemin nhìn vậy chứ thân với anh Doyoung không kém gì Jeno đâu, chỉ là Jaemin ít biểu hiện ra thôi. Anh Doyoung thì cũng mới biết hồi bọn mình chuẩn bị ra mắt thôi, sau Jeno khá lâu" anh giải thích. "Cũng không phải anh ấy hoàn toàn biết hết, anh Doyoung và Jeno đều tưởng mình là người duy nhất trong NCT biết mối quan hệ giữa anh và Jaemin" anh bật cười nói.

Cậu vô cùng ngạc nhiên, còn có thể như thế sao?

"Sao phải như thế?"

"Chuyện càng lan ít tầm nào thì hay tầm nấy" anh đáp.

"Sao anh lại để em biết?" anh đâu cần thiết cho cậu biết vấn đề này.

"Vì là em" anh xoa xoa đầu cậu, cậu liếc anh rồi bĩu môi một cái. "Anh sợ anh mà không nói thì em sẽ không thể nào có thể bình thường lại với Jaemin được. Em cũng là một người bạn mà Jaemin rất yêu quý"

Renjun cúi xuống thấy có chút tội lỗi. Mày đã làm gì mà anh phải đau đầu nghĩ đến thế.

"Không phải lỗi của em" anh hôn lên cằm cậu rồi an ủi. "Em không ghen mới là lạ, em ghen như thế là quá ư bình thường. Anh cũng thấy rất vui"

"Em mà là Jaemin thì em sẽ giận anh đấy. Kiểu có tình bỏ em ún ấy" cậu ôm lấy cổ anh rồi trêu.

"Làm gì có, chính Jaemin gợi ý anh nói với em mà. Chiều nay là một màn do em ấy bày ra cho em nhìn thấy đó" anh bật cười nói.

Renjun phải kiềm chế lắm để không văng tục ra lần nữa, cậu trợn tròn mắt nhìn anh.

"Hoá ra là hai anh em nhà anh hùa vào trêu em?" cậu cau mày hỏi.

"Anh không có, chỉ Jaemin thôi" anh tỏ ra vô tội.

"Khoan đã, như anh nói thì Jaemin vốn biết chuyện chúng ta từ đầu" cậu đẩy anh ra rồi đứng dậy suy tư một chút. Ê vậy không phải mấy lần cậu bị Jaemin trêu ghẹo mà không hề biết ư?

"Em nghĩ bao lần anh vào KTX em thuận tiện như thế chỉ đơn giản là may mắn thôi ư?" anh lại tiết lộ thêm một điều nữa cho cậu biết. "Rồi còn cả mấy lần tình cờ gặp nhau của anh và em trước đó nữa, Jaemin nhúng tay cũng không ít đâu"

Sao Renjun lại có cảm giác như bị lừa thế này? Hoá ra anh đã bày ra bao nhiêu thứ trước như thế. Cậu không chịu được mà vớ ngay cái gối đánh vào anh mấy cái và tức giận nói:

"Còn gì nữa anh mau khai hết cho em! Cả hai, còn lừa gì em nữa"

Jaehyun nằm vật ra giường cười, tránh cái gối phang xuống mình cho có lệ. Đùa vui với cậu một lúc thì kéo cả cậu xuống giường nằm cùng.

"Em phải dừng lại thì anh mới khai được chứ!" anh ôm chặt lấy cậu.

"Rồi anh mau nói đi. Khai nhanh còn được tha thứ" cậu giận giữ nói.

"Này không biết anh nên nói không" nghĩ đến thôi mà anh đã không thể nhịn được cười.

"Nói!" cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Thì cái lần năm ngoái em từ chối anh ấy. Anh muốn giải toả nên đã kể luôn cho Jaemin biết, sau đó... sau đó..." anh buồn cười đến độ không nói nên lời. Cậu thì cố suy nghĩ về sau đó thì làm sao, cậu không nghĩ ra nên đánh anh một cái để anh nói tiếp. "Thằng bé lấy quyển sách anh tặng rồi bịa nội dung cho em nghe đấy"

Cậu chưng hửng, gì chứ quyển sách đó cậu còn nhớ rõ lắm. Mỗi lần nhìn thấy nó ở giá sách của Jaemin cậu còn chút không thoải mái.

Anh nhìn biểu cảm của cậu lại không nhịn được cười tiếp mà nói: "Em trông anh có giống sẽ tặng sách tình yêu cho em trai không? Jaemin còn cố bày ra cho em nhìn thấy để chọc em, thằng bé bảo mỗi lần thấy biểu cảm của em đều phải cố nhịn cười lắm đó"

"Đáng ghét!" lửa giận trong người cậu đang bừng bừng lên. "Em phải sang chôn sống Na Jaemin mới được" cậu hùng hổ định đi nhưng anh kéo lại.

"Em không cần anh khai tiếp à?" anh nhìn xoáy vào mắt cậu hỏi. Cái tình tò mò này nữa, nó đã khiến cậu ở lại.

"Nói tiếp" cậu chẳng còn chút gì hiền lành hàng ngày nữa, giờ đang sang chuyển sang chế độ "đại ca Đông Bắc".

"Anh không biết Jaemin làm cách nào nhưng chính thằng bé đã khiến Mark kể cho em nghe chuyện ở Ukraine. Người như Mark mấy chuyện đó sẽ không kể lung tung thế đâu. Jungwoo thì còn có thể" anh chậm chậm nói.

"Khoan đã" cậu lục lại kí ức một chút. "Rồi chính cậu ấy cũng gieo vào đầu em thêm chút ít mắm muối về chuyện đó nữa" cậu bàng hoàng nhận ra mình lại bị lừa tiếp. "Anh có biết nhờ Mark và Jaemin mà em đã lo lắng thế nào không?"

Anh hôn lên đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu và bảo:

"Anh biết, nhưng không phải nhờ thế mà chúng ta mới như ngày hôm nay đó sao?"

Cậu giật tay mình lại, thẹn quá không cãi được gì nữa.

"Chắc chắn vẫn còn nữa nhưng nay em tra anh đến đây thôi. Nói nữa chắc em thổ huyết ở đây luôn quá. Giờ em phải về "xử" người em yêu quý của anh nữa"

Cậu lại một lần nữa bị anh kéo lại khi muốn đi ra ngoài.

"Phòng anh Taeil ở bên cạnh, em ra lúc này không sợ bị phát hiện à?" anh nói đúng, cậu giận quá hoá mất bình tĩnh.

"Vậy anh mau ra xem trước giúp em đi" cậu phụng phịu ngồi xuống giường đối diện anh.

"Để anh ngắm em như thế này thêm một chút nữa được không?" anh không có ý định đứng lên, ngược lại còn khiến cậu thêm điên tiết. Cậu chỉ có thể khoanh tay chờ đợi.

Đang ngồi nhắm mắt lại tịnh tâm thì anh lại lén đến hôn lấy cậu.

"Em có biết em đang rất đáng yêu không?"

"Em không biết mình như nào nhưng Na Jaemin và Jung Jaehyun hôm nay đã khiến em vô cùng bất ngờ đó" cậu nhếch mép nói.

"Nhìn Jaemin thế thôi nhưng thằng bé là chúa nghịch ngầm đó. Đầy chuyện là do Jaemin bày ra đó. Cũng chẳng có mấy người biết thế đâu" anh nói thêm cậu biết.

"Nhìn những gì cậu ấy làm cũng đủ biết rồi. Đó mới là người đáng sợ, thà rằng cứ thiếu đánh như Haechan còn biết đường mà lần" cậu cau có nói, ai cũng biết Jaemin "lạ" nhưng đánh chết cậu cũng không ngờ lại "lạ" theo cách này. "Chỗ nước sâm anh hay uống là cậu ấy cố tình đưa đúng không?" cậu chợt nhớ ra chi tiết này nên hỏi.

Anh lắc đầu đáp: "Không. Mẹ Jaemin làm riêng cho bọn anh đó. Dì ấy thích làm mấy đồ bổ như thế cho cả hai lắm. Này Jaemin oan thật"

"Anh còn không mau ra xem để em còn về?" cậu giờ không biết đâu là thật đâu là do Jaemin ủ mưu nữa.

"Thế em có muốn làm tiếp chuyện dang dở ban đầu không? Để anh bảo anh Doyoung qua tạm chỗ Jaemin?" anh ám muội hỏi.

"Được, vậy em tự ra" cậu không chịu thua, đứng lên tự ra ngoài luôn. Anh thấy thế liền chạy theo sau.

"Được rồi, được rồi, để anh coi trước cho" anh mở cửa ra ngó trước ngó sau rồi quay sang báo cáo với cậu. "Hành lang không có ai đâu, em đi được rồi"

Cậu chỉ chờ thế rồi nhanh chóng đi ra, không nói không rằng gì cả.

----oOo-----

Renjun hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng đi vào. Jaemin vẫn như không ngồi lướt điện thoại.

"Jisung đâu rồi?" cậu ngó nghiêng nhưng không thấy cậu út đâu.

"Về phòng rồi" Jaemin bình thản trả lời.

"Na. Jae. Min" cậu chắc chắn không có ai ở đây nên gằn giọng thốt từng chữ ra. Jaemin trợn tròn mắt nhìn cậu bạn đối diện. Sau đó Renjun liền tiến đến dùng tay kẹp cổ Jaemin lại. Tất cả các thành viên Dream đều bị cậu kẹp cổ trừ Jaemin nhưng nay Jaemin cũng chịu chung số phận.

Sau một hồi vật lộn, cả hai mỗi người một giường, gương mặt bơ phờ, tóc tai rối bù cả lên.

"Ai bảo cậu làm cho ông anh yêu quý của tớ đau lòng cơ chứ?" Jaemin cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Cậu thử vào trường hợp của tớ coi có làm như thế không?" Renjun không cũng không vừa quát lên.

"Không nhờ tớ thúc đẩy thì cậu có nhận ra tình cảm mình không?" Jaemin chống chế.

"Cậu là nhất, cậu làm gì cũng đúng cả" Renjun kháy khịa. "Rồi nội dung quyển sách anh Jaehyun tặng cậu là gì?"

"Thì là hồi kí của một vận động viên trượt băng, về việc anh ấy bị thương ở chân và hồi phục như thế nào. Không có chút yêu đương nhăng nhít nào" Jaemin thành thật trả lời. "May mà cậu không có ý định mượn, không thì lộ hết" Jaemin còn cảm thán thêm.

Thế mà Jaemin lại trả lời thật. Tuy Renjun hỏi thế nhưng cậu lại không hề cần câu trả lời.

"Trí tưởng tượng cậu phong phú ghê ha" cậu nhếch mép khinh bỉ.

"Thôi nào" Jaemin đến ngồi cạnh Renjun, rồi còn khoác vai cậu ấy nữa. "Tớ vừa làm quân sư cho anh Jaehyun, vừa làm tình báo cho hai người còn gì. Coi như cũng có chút công chuộc tội đi"

Renjun lạnh lùng gỡ tay Jaemin ra không nói gì.

"Bao lần cậu đến khách sạn hay đi chơi đêm mới về cùng anh Jaehyun thì tớ cũng toát mồ hôi hột mới che giấu anh Han được đó"

Renjun nghe đến đây cũng có chút mủi lòng, xưa nay cậu chỉ nghĩ mình may mắn thoát được mà đâu ngờ có Jaemin ở sau giúp đỡ thế.

Jaemin cầm lấy tay cậu mà nhõng nhẽo nói: "Renjunie, Renjunie, Injunie..."

"Được rồi, được rồi. Tớ không giận nữa được chưa? Hai anh em cậu y hệt nhau" Renjun chỉ biết thở dài, cơn giận đã nguội từ lâu rồi.

"Yêu Renjun quá đi" Jaemin liền ôm lấy cậu cứng ngắc, cậu cũng chẳng còn sức đâu mà đẩy ra nữa cả.

"Hai người giấu cả nhóm cũng giỏi đi. Thế mà mấy năm nay không bị phát hiện ra" Renjun thấy đúng là có chút giỏi.

"Ừ sao mọi người không nhận ra được ta? Mẹ tớ còn đặt tên tớ cho vần cùng anh ấy cơ. Jaemin, Jaehyun, thế mà không ai nhận ra" Jaemin giả vờ thắc mắc, trông có ghét không cơ chứ.

"Ồ vậy có khi anh Taeil và anh Taeyong cũng là anh em đó" Renjun liền tiện đà theo trò đùa của Jaemin.

"Có khi nào không ta?" Jaemin xoa cằm tỏ ra nghiêm túc hỏi. Cả hai cùng ồ lên cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com