Chương 206
Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa thôi là Dream sẽ comeback mà thông báo về sự thay đổi đội hình vẫn chưa được công bố. Renjun cũng đã nhuộm màu tóc mới, Dream cũng đang tích cực chuẩn bị. Như hôm nay họ sẽ cùng nhau tập luyện. Không phải tốt nghiệp khỏi Dream nên tâm trạng tập luyện của các thành viên cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Vì đây là lần đầu tiên họ comeback sau khi thay đổi cách hoạt động.
"Nếu có anh Mark nữa thì đúng là hoàn hảo" Renjun vừa thở ra vừa nói. Cậu vớ lấy chai nước lọc khi mà vừa tập nhảy xong.
"Tưởng cậu sẽ mong là có anh Jaehyun chứ? May mà vẫn nghĩ được đến anh Mark" Jaemin ở bên châm chọc.
Renjun liền hốt hoảng bịt miệng cậu ấy lại. Họ đang ở phòng tập, còn có các anh chị quản lý, thầy dạy nhảy nữa. Nhỡ ai nghe thấy thì lại không hay ra.
"Nói nhỏ thôi" Renjun thì thầm cảnh báo. "Đi mà quản Jeno nhà cậu ý"
"Jeno thì làm sao?" Jaemin kéo tay Renjun xuống rồi làu bàu hỏi.
"Xuất hiện không đúng lúc gì cả"
"Ủa chứ không phải hai người cố tình để cậu ấy nhìn thấy à?"
Renjun cứng họng. Cậu đương nhiên không có ý đó, nhưng anh Jaehyun chẳng phải cũng là cố tình gọi Jeno vào thật. Jeno dường như cảm nhận được có người nói về mình nên ngoảnh đầu lại nhìn nhưng Renjun ngay lập tức tránh mặt đi. Jaemin hất cằm lên ra hiệu cho Jeno rằng chẳng có chuyện gì cả. Sau đó Jaemin cúi xuống thì thầm vào tai Renjun:
"Tí nữa anh Jaehyun ở đài về cũng sẽ qua công ty đó. Hai người có hẹn hò gì không?"
"Hẹn gì chứ? Hôm qua chúng tớ mới gặp nhau xong" Renjun làu bàu đáp. Tối qua sau khi ngắm hoa anh đào xong, cậu đã ở lại cùng anh đúng như những gì anh muốn. Hôm nay nếu cả hai cùng bận thì cũng không cần quá cần thiết gặp nhau. Nhưng nghe Jaemin nói thế, Renjun bỗng muốn hỏi thử anh chút xem sao. Cậu lấy điện thoại ở dưới sàn rồi nhắn tin cho anh.
[Renjun]: Anh đang đâu rồi?
[Renjun]: Sắp đến công ty chưa?
[Jaehyun]: Đã muốn gặp anh rồi à?
[Jaehyun]: Anh cũng nhớ em lắm
[Renjun]: Em nói muốn gặp anh bao giờ?
[Jaehyun]: Anh cảm nhận được
[Jaehyun]: Tầm hơn tiếng nữa là anh có mặt ở công ty rồi
[Jaehyun]: Thế muốn gặp anh không?
[Renjun]: Có thể không?
[Jaehyun]: Được chứ sao không?
Renjun hí hửng nhắn tin hẹn anh cùng gặp mặt. Jaemin ngồi bên cạnh tủm tỉm cười vì thừa hiểu chuyện xảy ra. Renjun gần như quên luôn sự tồn tại của cậu ấy bên cạnh cho đến khi Jaemin lên tiếng trước:
"Hẹn nhau được rồi à?"
"Ừ" Renjun vô thức gật đầu rồi giật mình ngẩng lên, cậu khẽ lườm nhanh Jaemin một cái.
"Thế mấy hôm nữa, các anh 127 chuyển KTX, cậu có sang giúp không?"
"Hử? Lại chuyển ư? Tớ không nghe anh Jaehyun nói gì cả. Haechan cũng không luôn" Renjun ngạc nhiên đáp, rồi ngước lên tìm Haechan. Cả hai người họ chẳng thấy nhắc gì đến chuyện này cả nên cậu không biết được dù có biết đến kế hoạch này.
"Thế à? Có thể tớ nhớ nhầm. Cậu thử hỏi lại xem"
"Lee Haechan" Renjun vẫy tay gọi Haechan đến. Tuy ý Jaemin là đi hỏi anh Jaehyun nhưng có Haechan đang ở ngay đây nên cậu nghĩ đến hỏi cậu ấy cũng được. Trong trường hợp cậu ấy cần thì Renjun xem có thể giúp được gì thêm không luôn.
Haechan chầm chậm đi đến trước mặt Renjun rồi hỏi:
"Gọi tớ có gì không?"
"Cậu sắp chuyển KTX à?"
"À, ừ. Chúng tớ chuyển đến tòa nhà mới. Cũng điều chỉnh lại đôi chút"
"Sao không thấy nói gì cả vậy?"
"Vì mới có thông báo và chưa sắp xếp xong nên chưa nói thôi. Tưởng anh Jaehyun sẽ nói cho cậu biết chứ?"
"Renjun muốn sang giúp anh Mark và cậu chuyển KTX đó" Jaemin trêu chọc.
"Tớ nói thế bao giờ chứ?" Renjun cau mày đáp, có chút ngượng ngùng trong lòng.
"Lại cần cậu nói ra. Bao suy nghĩ của cậu khắc hết lên mặt rồi kìa"
Haechan mỉm cười cúi xuống nhìn thẳng vào mắt của Renjun rồi hỏi:
"Vậy hôm sau Renjun đến giúp anh Mark và tớ chuyển đồ nhé. Bao lần bọn tớ đã giúp cậu rồi mà. Phải có qua có lại chứ?"
"À thì... còn xem tớ có thời gian không đã" Renjun lúng túng nói.
"Anh Jaehyun, anh Mark và tớ sẽ ở cùng một tầng đó. Nếu cậu đến giúp bọn tớ thì chắc chắn sẽ gặp được anh Jaehyun thôi" Haechan thì thầm rồi lại cười tươi với cậu.
Renjun tròn mắt ngạc nhiên. Họ không xếp chỗ như cũ nữa mà sắp xếp lại ư? Nếu anh Jaehyun ở cùng anh Mark và Haechan thì cậu có một lý do quá hoàn hảo để qua đó. Nhưng chắc chắn vẫn còn người khác nữa nên cậu không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Lại sợ anh ấy trêu chọc gì mình nữa. Tốt nhất tí nữa, gặp anh Jaehyun cậu sẽ bàn bạc lại cụ thể hơn.
"Thế là sẽ chia tầng như nào đó?" Jaemin lên tiếng hỏi. Renjun cũng tò mò chờ đợi câu trả lời từ Haechan.
"Anh Doyoung ở cùng anh quản lý. Anh Jaehyun và anh Jungwoo chung phòng. Anh Mark và tớ chung phòng. Bọn tớ sẽ ở tầng 10. Các anh còn lại thì ở tầng 5"
Renjun gật gù, chỉ có Haechan là chuyển lên ở cùng họ, còn lại vẫn sắp xếp như cũ. Cậu cũng không tiện hỏi sao phải thay đổi thành như thế. Còn chưa nói xong thì thầy dạy nhảy gọi họ lại, thông báo hết giờ giải lao.
"Đến nhé" Haechan nháy mắt nói với Renjun rồi chạy đi luôn, để lại cậu ngẩn ngơ đứng ở đó.
----oOo----
Hôm nay là ngày các anh 127 dọn đồ đến KTX mới. Hôm qua họ dọn đồ nhưng vì có lịch trình nên Renjun không thể qua giúp được. Hôm nay cậu mới rủ được Jaemin qua cùng. Nói thật là lấy lý do giúp anh Mark và Haechan nhưng cậu không thể một mình đi đến đó được.
Renjun và Jaemin được anh Doyoung mở cửa cho vào. Anh ấy nhìn thấy hai người họ là cũng thừa hiểu mục đích chính là gì. Anh khẽ nhếch mỉm cười rồi bảo hai người họ vào trong.
"Thằng nhóc Jeno lại lấy cớ gì để không qua đây nữa vậy?" Doyoung ngó nghiêng không thấy Jeno liền tò mò hỏi. Đứa em lần nào cũng bảo đến nhưng đều không thấy.
"Anh không thích Renjun và em đến à?" Jaemin liếc nhìn anh Doyoung rồi hỏi, cậu cũng đồng thời đưa anh túi hoa quả coi như làm quà tân gia.
"Mục đích của hai đứa khi đến đây đâu phải là vì anh" Doyoung thì thầm, rồi khẽ liếc về phía Renjun, nhưng rất nhanh đã thu tầm mắt về.
Renjun cắn môi bối rối, anh Jaehyun đã bảo ở tiếp với anh Doyoung cũng coi như là tốt vì anh ấy có thể bao che cho anh. Nhưng việc tốt chưa thấy đâu đã thấy bị anh ấy trêu chọc rồi. Doyoung đi thẳng vào trong bếp để cất đồ Jaemin vừa đưa.
"Renjunie..."
Còn đang mải mê suy nghĩ thì Renjun đã bị Haechan từ phía trái chạy đến ôm chặt cứng rồi. Tự nhiên Haechan ở đâu xông đến khiến cho Renjun không khỏi bất ngờ.
"Lee Haechan, bỏ tớ ra ngay" Renjun nghiến răng nói, tay vẫn không ngừng gỡ Haechan ra. "Cậu mà còn không bỏ tớ ra thì tớ sẽ rời khỏi đây đó nhé"
"Cậu còn chưa gặp được anh Jaehyun mà đã đòi rời đi ư?" Haechan thì thầm vào tai Renjun, chỉ đủ để hai người họ có thể nghe thấy.
Renjun quay sang lườm Haechan. Sao anh đến KTX Dream thì bình yên mà cậu qua đây sang thăm anh thì đủ người trêu chọc. Haechan vui vẻ lay lay người Renjun một lúc nữa rồi mới chịu buông cậu ra.
"Anh Jaehyun và anh Jungwoo đâu? Anh Mark nữa?" Jaemin lên tiếng hỏi. Đây cũng là điều mà Renjun thắc mắc. Vào nãy giờ, đồ đạc đặt ở phòng khách nhưng lại chẳng thấy ba anh ấy đâu cả.
"Anh Jaehyun và anh Jungwoo đang trên đường đến rồi. Tầm 10 phút nữa là đến nơi thôi. Còn anh Mark nay có lịch trình nên không ở lại, không phải anh ấy đã nói rồi đó à?"
Lúc này cả Renjun và Jaemin mới gật gù nhớ ra. Đúng là anh Mark có nói là hôm nay bận. Anh ấy còn nhờ hai người họ giúp dọn đồ vào phòng nữa. Nhưng nói từ lâu rồi nên họ đều quên mất. Renjun cúi xuống để bắt đầu tìm thùng đồ của anh Mark. Cậu quay sang hỏi Haechan rồi hai người họ bê đồ vào bên trong. Jaemin thì thong thả ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách, có vẻ muốn đợi anh Jaehyun và Jungwoo hay muốn nói chuyện qua với anh Doyoung.
Khi vào trong phòng của anh Mark và Haechan thì hầu hết đồ đạc đã được sắp xếp hết rồi nhưng nhìn vẫn rất sơ sài. Cậu đặt chiếc hộp xuống đất, nhìn giấy ghi chú ở trên để coi bên trong là gì. Sau đó, cả cậu và Haechan cùng nhau vui vẻ giúp anh Mark dọn đồ ra.
"Sau này chăm chỉ qua thăm tớ nhé. Tớ đổi bao nhiêu KTX rồi nhưng cậu chưa bao giờ qua chơi với tớ đâu" Haechan phụng phịu nói. Renjun giật mình ngẩng lên, cậu chưa bao giờ qua chơi với Haechan ở KTX ư? Hình như đúng là như vậy, cậu hiếm qua KTX các anh vì ngại. Mấy lần qua hầu hết là vì anh Jaehyun, mà trước đây anh ấy và Haechan lại ở khác tầng. Nếu có rảnh thì sẽ là Haechan tự qua KTX Dream chơi với bọn họ.
"Uhm"
"Uhm là sao? Đồng ý hay không?" Haechan chống tay vào eo rồi cao giọng hỏi, không hài lòng với cách trả lời qua loa của Renjun.
"Thì là còn xem xét tình hình chứ sao?" Renjun phùng má lên đáp lại, chẳng chịu thấp giọng hơn Haechan.
Còn đang to tiếng qua lại thì có tiếng gõ cửa. Haechan liền gọi người bên ngoài vào. Anh Jaehyun đi vào với một chiếc túi khoác chéo trên vai. Renjun thấy anh liền vô thức nhếch mép. Vì anh mà cậu mới đến đây, cũng coi như đạt được mục tiêu đề ra. Cậu lại khẽ cười rồi cúi xuống kiểm đồ cho anh Mark.
Jaehyun đóng cửa lại rồi tựa lưng vào tường. Anh mỉm cười nhìn Renjun đang ngồi bệt dưới sàn bóc đồ trong thùng ra. Bỗng không gian trở nên yên lặng với sự xuất hiện của anh Jaehyun. Renjun cảm nhận được ánh mắt của anh cứ đặt mãi trên người mình, rõ ràng là đang trêu chọc cậu. Tuy biết thế, cậu cũng chẳng chịu nói gì cả, có lẽ chỉ cần chung một không gian với anh như này cũng là đủ rồi.
Haechan thừa biết sự có mặt của mình là không cần thiết nên đứng lên.
"Uhm... Anh Jungwoo cũng tới rồi đúng không ạ? Em có chút đồ gửi anh ấy nên ra ngoài lấy trước nhé!"
"Ừ. Anh quản lý, Jungwoo và cả dì KTX nữa, đều đang ở bên ngoài rồi" Jaehyun gật đầu đáp.
Haechan quay lại nháy mắt với Renjun rồi lấy điện thoại trên giường để chuẩn bị đi. Mù cũng thấy Haechan đang cố nhường không gian lại cho họ. Đây rõ ràng là phòng Haechan nhưng cậu ấy lại phải tìm cớ rời đi. Renjun có chút ngại ngùng rồi ngẩng lên lườm nhẹ anh. Nhưng trong lúc không để ý, cậu quên mất rằng tay mình vẫn đang dùng dao rọc giấy để mở mấy chiếc thùng giấy. Cậu vô thức đưa dao ngang theo thùng giấy rồi vô tình đưa quá đà khiến tay còn lại bị thương. Cậu giật mình kêu lên và quay đầu lại thì máu đã bắt đầu chảy ra rồi.
"Renjun à"
"Renjun"
Cả Jaehyun và Haechan đều lo lắng gọi tên của cậu. Nhưng vì Haechan ở gần hơn nên nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy bàn tay bị thương của Renjun. Sau đó, Haechan lập tức lấy giấy ăn gần đó để cầm máu cho cậu.
"Cậu có sao không?" Haechan lo lắng hỏi.
"Không sao đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi" Renjun mỉm cười đáp lại, mong có thể trấn tĩnh được Haechan. Cậu bỗng nhớ ra gì đó rồi ngoảnh đầu lại. Anh Jaehyun cũng vì lo lắng cho cậu mà chạy đến. Nhưng giữa đường thì lại dừng lại khi thấy Haechan đã giúp cậu cầm máu trước.
Renjun liền bối rối rút tay ra khỏi tay Haechan khiến cậu ấy ngạc nhiên.
"Tớ tự làm được" Renjun lúng túng nói.
Haechan ngẩng lên liền chạm mắt với anh Jaehyun, ánh mắt của anh không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn lãnh đạm. Lúc này thì cậu cũng hiểu ra lý do tại sao Renjun lại như thế. Haechan cười ngượng ngùng rồi đứng lên, cậu ấy cũng bối rối không kém.
"Uhm... anh...giúp cậu ấy nhé" Haechan lúng túng nói. Cậu mở ngăn kéo ra lấy băng dán cá nhân đưa cho anh Jaehyun, anh cũng nhanh chóng nhận lấy.
Khi Haechan đã ra ngoài rồi thì Jaehyun mới chầm chậm tiến lại chỗ Renjun. Anh từ từ ngồi xuống, anh không nói gì mà nắm lấy bàn tay của Renjun rồi giúp cậu dán băng cá nhân cầm máu. Cũng may vết thương nhẹ nên không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng anh vẫn chẳng nói câu gì với Renjun cả. Cậu nhìn anh dò xét nhưng anh không hề có chút thay đổi biểu cảm gương mặt hay thái độ. Cậu nhìn anh chằm chằm mà anh cũng chỉ tập trung dán băng cho cậu, làm xong thì anh thu dọn những tàn dư lại.
"Anh không định nói chuyện với em đó à?" Renjun không chịu được nên lên tiếng hỏi.
"Lần sau cẩn thận một chút nhé" anh nhẹ nhàng nói.
"Chỉ thế thôi à? Không phải tại mải nhìn anh đó sao? Lần sau anh bớt đẹp trai đi thì em sẽ không bị mất tập trung"
Jaehyun bật cười rồi xoa đầu Renjun, cậu mỉm cười rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang trên đỉnh đầu mình. Cậu kéo nó xuống rồi hôn lên mu bàn tay của anh, sau đó lại gục đầu vào ngực của anh.
"Được rồi. Em không sợ có người vào à? Cửa không khóa trái lại đâu" Jaehyun thì thầm nói. Renjun ngay lập tức lưu luyến rời khỏi anh. "Anh phải ra ngoài thôi, không thể ở đây lâu được"
"Uhm" Renjun ngoan ngoãn gật đầu rồi buông tay anh ra.
Jaehyun cũng đứng dậy để chuẩn bị đi ra. Nhưng trước khi đi anh quay lại nhìn cậu rồi hỏi:
"Tối nay em sẽ ở lại ăn cùng bọn anh chứ?"
"Anh có muốn em ở lại không?" Renjun ở dưới ngẩng lên hỏi ngược lại, miệng chu chu lên vô cùng dễ thương. Tuy là một câu hỏi nhưng giọng điệu lại như đang năn nỉ anh giữ mình lại, cũng có chút như đang làm nũng. Jaehyun nhìn cậu như này liền mỉm cười vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Anh dùng tay véo yêu vào má của Renjun.
"Tối anh ăn xong, anh sẽ đưa em về" Jaehyun dịu dàng đáp. Sau đó liền mở cửa đi ra. Rõ ràng họ chẳng bàn bạc gì với nhau trước cả, anh chỉ tự nhiên đề nghị như thế. Renjun lắc đầu nhẹ nhàng, anh nói thế là không để cậu có cơ hội từ chối rồi!
----oOo----
Renjun ngồi tiếp tục giúp anh Mark lấy đồ nhưng mãi chẳng thấy Haechan quay lại giúp mình. Anh Jaehyun đã đi ra rồi thì cậu ấy đáng ra nên vào đây tiếp tục chứ. Cậu bỗng thấy không yên tâm nên đứng dậy đi ra ngoài. Anh Jungwoo và Jaemin đang cùng ngồi trên ghế sofa rôm rả nói chuyện. Anh Jaehyun thì không thấy đâu, chắc đã về phòng rồi. Cậu thấy vậy liền đi đến chỗ Jaemin và hỏi:
"Haechan đâu rồi?"
"Cậu ấy bảo xuống tầng dưới với các anh có chút việc"
Renjun "à" lên hiểu ra. Hóa ra là thế, hèn chi không thấy cậu ấy trở về nữa. Cậu lấy điện thoại ra bấm thì Jungwoo phát hiện vết thương trên tay liền lo lắng hỏi:
"Em bị thương à?"
Jaemin cũng nương theo ánh mắt của anh Jungwoo và nhận ra vết thương trên tay Renjun.
"Sao thế?" Jaemin nhíu mày hỏi. "Đánh nhau với Haechan à?"
"Đánh cái đầu cậu ý" Renjun làu bàu, còn giơ tay lên dọa đánh Jaemin. "Tớ vô ý tí thôi, chẳng có gì to tát cả"
"Phải cẩn thận chứ? Không sao thật không đó?" Jungwoo vẫn còn chút lo lắng.
"Không sao thật. Anh yên tâm đi" Renjun vui vẻ đáp.
"Cậu đến đây giúp các anh, giờ bị thương vậy thì ai dám nhờ cậu giúp nữa chứ?"
Nghe Jaemin nói mà Renjun chỉ muốn oánh cho phát. Nhưng cũng có phần đúng, cậu thấy bản thân thật là hậu đậu mà. Còn chưa giúp được mấy thì đã để bị thương, mà trời cũng tối rồi nữa mà mọi thứ còn chưa đâu và đâu.
"Thế thì để anh đưa em ấy về" giọng nói của Jaehyun bỗng vang lên.
Renjun kinh nhạc ngẩng đầu lại. Hóa ra anh Jaehyun ở trong bếp chứ không phải là ở trong phòng.
"Là sao?" Jaemin thắc mắc.
"Em không phải nói sẽ ở đây hôm nay à. Nãy Renjun nói với anh là tối nay em ấy bận rồi, sẽ không ở lại được. Gia đình anh vừa gọi có việc nên giờ anh sẽ phải trở về. Thế nên anh sẽ tiện đưa Renjun về KTX luôn"
Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ban nãy cậu nói là tối nay bận khi nào? Rõ ràng là anh bịa ra. Mà không phải chính anh nói là ăn xong thì mới đi cùng anh sao? Đây là anh không nhớ hay đổi kế hoạch vậy?
"Sao Renjun lại không ở lại? Ăn tối với bọn anh cho vui rồi hãy về. Hai đứa cùng đến, sao lại có đứa về trước về sau được?" Jungwoo cố níu kéo Renjun ở lại. Nói thật là bây giờ cậu khá bối rối, không biết đáp lại sao nên chỉ có thể ấp úng không nói thành công.
"Jungwoo à, Renjun sẽ không thoải mái khi ở lại đâu. Em cũng biết anh Doyoung và em ấy là hệ ngại của nhau mà. Với lại Renjun có việc bận nữa mà, đúng không Renjun?" Jaehyun nói xong liền quay về phía cậu.
"Đúng vậy... đúng vậy... Em chắc không ở lâu thêm được nữa" Renjun lắp bắp đáp.
"Tiếc thế! Em giúp bọn anh mà lại về luôn như thế ngại ghê"
"Có anh đưa em ấy về rồi mà" Jaehyun mỉm cười nói.
"Anh với Renjun thì có hơn gì anh Doyoung đâu" Jungwoo lầm bầm. Nhưng Jaehyun chẳng có chút gì là để ý cả.
"Em vào lấy đồ đi rồi chúng ta cùng đi nhé"
Jaehyun quay sang nói với Renjun. Cậu chỉ đành bối rối gật đầu rồi dọn dẹp đồ đạc của mình lại. Anh thì đi vào trong phòng lấy chìa khóa xe cũng như khoác thêm một chiếc áo. Jaemin nhìn hai người mà không khỏi ngứa mắt rồi khẽ nhếch miệng. Renjun thấy thái độ của Jaemin thì có chút xấu hổ. Rõ ràng hai người họ hẹn với nhau mà giờ cậu lại bỏ cậu ấy mà đi về trước. Mà cũng chắc gì cậu sẽ được đưa về KTX cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com