Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 245


Một tuần nữa lại trôi qua, Chủ nhật nữa đã tới. Hôm nay là buổi dẫn cuối cùng của Jaehyun trước kì nghỉ Tết nguyên đán. Cũng vì sắp tới dịp đặc biệt đó nên hôm nay anh mặc một bộ hanbok truyền thống. Lâu lắm anh mới mặc hanbok thế này. Anh đứng ở một góc và nhờ nhân viên chụp cho mình một bức ảnh. Xong xuôi đâu đấy, anh cúi chào mọi người rồi đi vào phòng thay đồ. Dù anh cũng thích mặc hanbok nhưng vẫn phải thay ra. Sau đó anh gửi tấm ảnh chụp cho Renjun.

[Jaehyun]: Lâu lắm rồi anh mới được mặc hanbok

[Jaehyun]: Anh cũng vừa xong và chuẩn bị về KTX

[Jaehyun]: Vì hôm nay anh không cần tới phim trường nên để về đến KTX anh sẽ gọi em nhé

[Renjun]: Vâng

[Renjun]: Em đợi anh

Renjun sau đó cũng nhanh chóng hồi đáp, Jaehyun đọc tin nhắn của cậu rồi khẽ mỉm cười. Chỉ đơn giản như này có phải tốt hơn không? Anh biết bây giờ cả bản thân và Renjun đều đang ngập trong những lo toan và suy nghĩ. Anh không biết phía Renjun thì cho rằng như thế nào, nhưng anh bắt đầu sợ việc cả hai đối mặt nhau. Ồ hóa ra cảm giác trước kia của Renjun cũng chính là như thế này. Anh cũng không biết nếu nay họ nói chuyện thì có gì khác thường xảy ra hay không? Anh cũng tính tới trường hợp Renjun nói ra hết mọi thứ với anh như cái cách mà cậu bày tỏ với Haechan vậy. Như thế cũng tốt, họ có thể thử cùng nhau đối diện với tất cả mọi chuyện. Không cần người này nghĩ thế này, người kia nghĩ thế kia nữa. Biết đâu khi thực sự ngồi lại và xem xét họ sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề thì sao. Anh thực sự mong rằng Renjun sẽ nói ra. Anh lại nghĩ tại sao không phải là mình nói ra trước chứ? Nhưng rồi anh cho rằng, khoảng thời gian hai tháng không còn nhiều. Cứ đợi tới khi đó có lẽ sẽ tốt hơn. Khi cả hai đều thoải mái và có thể cùng nhau trò chuyện.

Jaehyun cứ vậy suy nghĩ cho tới khi về tới KTX. Anh vào phòng ngồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên bàn. Hôm nay Jungwoo không có ở đây nên anh có thể gọi điện cho Renjun tới đêm cũng được. Mà không hiểu lý do nào khiến anh chần chừ trước một cơ hội như thế. Cuối cùng vì sợ Renjun đợi mình nên anh vẫn lấy điện thoại ra và gọi.

"Anh có khiến em chờ lâu không?"

"Không sao cả. Dù gì hôm nay em cũng rảnh rỗi" Renjun mỉm cười đáp. "Với cả ban nãy anh đẹp trai lắm. Ước gì anh có thể mặc hanbok ở đây"

"Nếu biết em thích thì anh đã mặc cả hanbok về rồi" Jaehyun tiếc nuối nói. "Anh cũng muốn thấy Renjun của anh mặc hanbok"

"Em không phải người Hàn nên ít mặc hanbok. Nhưng năm ngoái em có mặc rồi sau gửi anh cho anh coi đó"

"Ừ nhỉ, anh quên mất đó. Em mặc hanbok xinh thế cơ mà. Hôm nào chúng ta cùng mặc hanbok đi"

"Cũng được. Nhưng thế thì phải đi may hoặc mua à?"

"Mượn của Jaemin ý. Em với Jaemin thì cũng xêm xêm nhau"

"Vậy được thôi, có dịp chúng ta cùng nhau mặc nhé" Renjun vui vẻ đồng ý.

Nhìn thấy nụ cười trên môi Renjun mà Jaehyun không thể nào vui nổi. Đằng sau đó là bao nhiêu lo lắng của cậu. Em ấy vẫn cười, vẫn tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận khi đi trên con đường này. Jaehyun bỗng trầm xuống, anh chống cằm lên tay rồi hỏi:

"Renjun à, em có gì muốn nói với anh không?"

Jaehyun nín thở chờ đợi. Anh cũng không biết mình muốn cậu nói ra hay vẫn giữ trong lòng nữa. Thế nào cũng được, anh đều sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần nói ra rồi họ sẽ cùng tìm hướng giải quyết.

"Có chứ, rất nhiều. Chúng ta cả tuần mới được nói chuyện với nhau thôi mà"

"Những chuyện gì?"

"Em muốn khoe anh về Daegal này, bé con chắc giờ có thể nhận ra anh rồi. Em muốn kể anh nghe về việc em và Yangyang suýt nữa thì đã phá tan căn bếp của KTX bên đó như nào. Rồi em còn vẽ anh rất nhiều nữa..."

"Uhm"

Jaehyun chăm chú nghe Renjun nói. Cậu mỗi khi nói đến một chủ đề đều vô cùng hào hứng, miệng líu lo không ngừng, thi thoảng lại chu chu môi lên một cách đáng yêu. Anh cũng bất giác cười theo Renjun. Anh cũng mong muốn những điều Renjun muốn nói với anh chỉ là những chuyện vui vẻ thường ngày như này, không có gì hơn vào thời khắc này. Anh rất chăm chú nghe cậu nói, đầu cứ gật gật không ngừng. Nhưng hiện thực vẫn vô cùng phũ phàng, đằng sau gương mặt hào hứng kia là bao nhiêu buồn phiền giấu anh.

"Anh có nghe em nói không vậy?" Renjun hờn dỗi hỏi.

"Có chứ? Nhưng nhìn em đáng yêu quá đi thôi"

Renjun nghe anh nói thì liền đỏ mặt rồi hậm hực. Dù anh có dẻo miệng đến đâu thì cậu cũng không vừa ý với gương mặt thẫn thờ ban nãy của anh.

"Em ứ kể cho anh nghe nữa. Em đã cố tiêm nhiễm vào đầu Daegal bao nhiêu là hình ảnh của anh rồi thì "ba lớn" nữa chứ. Và giờ anh lại ngẩn ngơ không nghe em nói"

"Renjun à" Jaehyun lần nữa lại lên tiếng. "Em thực sự không có gì muốn hỏi anh à? Thời hạn hai tháng cũng sắp hết. Trong khoảng thời gian vừa rồi em đã suy nghĩ thế nào rồi? Nếu em có gì đó khúc mắc hãy nói ra đi để anh còn biết đường chuẩn bị tinh thần cùng em giải quyết. Anh chỉ còn một tuần quay phim cho những cảnh nhỏ lẻ nữa thôi nên cũng rảnh rỗi hơn. Giờ coi như anh có thể bắt đầu ở bên cạnh em như trước rồi. Sau hai tháng này, chúng ta cũng coi như sẽ có một khởi đầu mới"

"Uhmmm" Renjun đảo mắt suy nghĩ. "Không có"

Jaehyun vẫn mỉm cười nhưng lòng lại lạnh ngắt. Lại nói dối anh rồi. Nhưng nếu anh không biết trước thì cũng khó lòng nhận ra cậu đang nói dối mình được. Cậu đã có suy nghĩ hối hận thì sao lại không có gì muốn nói với anh. Không phải ít mà là rất nhiều. Anh cười cay đắng và tôn trọng quyết định này của Renjun. Cũng như mọi lần, anh không có ý định lật tẩy lời nói dối của cậu.

"Thế à?"

"Ừ" Renjun gật đầu đáp. "Hơn nữa dù nếu có thì để anh quay xong phim chúng ta cùng bàn tới nhé"

"Đúng vậy. Thế trong khoảng thời gian anh cho em, em có nhận thấy chúng ta cần làm gì để cải thiện mối quan hệ không? Hoặc rằng em không thích anh ở điểm nào đó? Nếu có thì em nhớ liệt kê hết tất cả ra một tờ giấy rồi đưa anh đọc. Anh sẽ vì em mà thay đổi"

"Anh sẽ vì em mà thay đổi?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chỉ cho em một cơ hội này thôi đó. Không tận dụng thì sau này em đừng có mà hối hận"

"Em không cần" Renjun lập tức từ chối. "Em thích anh vì anh là Jung Jaehyun. Nếu anh thay đổi thì anh đâu còn là Jung Jaehyun em thích nữa"

"Ừ nhỉ?" Jaehyun bật cười. "Anh cũng thích Huang Renjun như thế này. Năm đó mà em chủ động theo đuổi anh trước có khi anh chạy mất dép chứ không u mê em rồi"

"Nhưng nghe anh nói thế, em vẫn rất cảm động. Tuy nhiên em cũng không muốn anh vì em mà thay đổi, không còn là chính bản thân mình nữa"

"Ừ, anh biết rồi, anh sẽ mãi là Jung Jaehyun mà em thích"

"Nhớ đó" Renjun chu chu miệng nói. "À, Tết này anh phải quay phim đúng không. Nên anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, mặc thật ấm, giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Em không muốn khi gặp lại anh trở nên yếu ớt và không có sức sống đâu"

"Vâng ạ, thưa vợ yêu quý"

"Ai là vợ anh chứ?" Renjun giận dỗi quát, gương mặt lại lần nữa nóng lên.

"Em chứ ai" Jaehyun tiếp tục trêu chọc.

"Không nói với anh nữa"

"Được rồi, anh sẽ không nói thế nữa. Còn Renjun của anh thì sao? Tết này em sẽ làm gì? Bọn em được nghỉ một tuần cơ mà"

"Em không thể về Trung nhưng cũng còn các anh WayV nên chắc chắn em sẽ sang đó cùng ăn Tết. Jeno và Jaemin đều về nhà hết mà. Cũng coi như ở cùng anh Winwin những ngày này, vì cuối tháng anh ấy về Trung rồi"

"Ừ, ăn Tết vui vẻ nhé người yêu của anh" Jaehyun vui vẻ chúc. "Chủ nhật tuần sau chúng ta vẫn sẽ gọi điện như này chứ?"

"Đương nhiên rồi"

"Thế Chủ nhật tuần sau là ngày gì vậy?" Jaehyun nghiêng đầu hỏi.

Chủ nhật tuần sau là ngày Lễ tình nhân, hay nói chuẩn hơn thì là sinh nhật của Jaehyun. Ngày đó thì vẫn đang trong kì nghỉ Tết của Renjun. Còn Jaehyun thì đương nhiên vẫn còn đang trong quá trình quay phim. Họ đã nói về ngày này từ lần trước. Tiếc là năm nay cơ hội cho họ gặp nhau như mấy năm trước là rất khó nếu như không muốn nói là không thể. Renjun thấy anh giả vờ không biết gì như thế cùng tiện trên chọc một câu.

"Ai biết? Ngày gì ta?" cậu vừa hỏi vừa lấy điên thoại ra tra. "À, là ngày... Chủ nhật bình thường"

Jaehyun cười ròn tan khi bị Renjun trêu chọc. Anh cũng có ngày bị như thế. Rồi anh nén cười lại khoanh tay giả vờ giận dỗi. Anh quay mặt đi hướng khác nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn cậu.

"Hôm đó hoặc trước hôm đó, anh không rảnh được đúng không?"

"Uhm. Nhưng chỉ là một ngày Chủ nhật bình thường thì em quan tâm làm gì?" Jaehyun hờn dỗi hỏi.

"Thôi nào, thế chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh muộn một chút được không?"

"Vậy để anh coi, nhỡ đâu ngày 14 anh có thể trốn một chút được thì sao. Vì ngày 15 đóng máy rồi nên cũng chẳng còn quay mấy đâu"

"Không cần đâu, em không muốn anh vất vả chạy đi chạy lại hay trốn ra ngoài đâu"

"Được rồi, cứ anh xem đã" Jaehyun gật đầu đáp. "Còn một điều nữa. Không chỉ Chủ nhật, giao thừa năm nay anh cũng muốn được nghe giọng của Renjun"

"Được thôi. Hẹn anh giao thừa nhé. Còn giờ em có hẹn với anh Winwin rồi. Anh cũng mau nghỉ sớm đi"

"Ừ, tạm biệt em"

"Yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Jaehyun vẫy tay chào tạm biệt Renjun. Gọi xong anh liền nằm xuống giường, trên môi vẫn không giấu đi nụ cười. Cuộc gọi vui vẻ vừa rồi khiến anh quên mất những muộn phiền của mấy ngày qua. Thôi thì đến đâu hay đến đó, lúc này cứ tận hưởng những giây phút ngọt ngào thế này còn hơn phải suy nghĩ đến những chuyện xa vời.

----oOo----

Trước khi bắt đầu kì nghỉ lễ, Renjun vẫn còn có lịch trình live trên weibo. Những thành viên người Hàn khác cũng đã lần lượt trở về nhà đón Tết. Cậu đương nhiên có chút chạnh lòng. Từ hồi thực tập sinh tới giờ cậu chưa có cơ hội được về ăn Tết ở Cát Lâm. Năm nay được nghỉ tận một tuần nhưng lại không thể về quê được do dịch bệnh. Nếu cậu đi về Trung thì sẽ mất tận một tháng chỉ để cách ly chứ chưa nói đến thời gian ở cùng gia đình. Bố mẹ Renjun vì không được gặp con trong một khoảng thời gian dài nên muốn sang với cậu. Nhưng Renjun biết rằng bà của mình cần bố mẹ trong dịp Tết nên đã ngăn cản. Ít nhất ở đây cậu cũng không hề cô đơn bởi còn có anh Winwin, Chenle và các anh WayV. Mẹ Renjun đã bật khóc vì nhớ con, cậu cũng suýt nữa thì khóc theo mẹ. Sau đó họ quyết định để sinh nhật Renjun năm nay sang thăm con. Cậu thực sự rất mong cho sinh nhật mình đến thật mau.

Renjun cứ buồn rầu suy nghĩ về việc đó ở trong phòng khách nên khi Jaemin mở cửa phòng đi ra cậu liền giật mình.

"Đang làm gì xấu hay sao mà lại giật mình thon thót thế kia?" Jaemin nghi ngờ hỏi.

"Đang đợi cậu đó" Renjun gầm gừ đáp lại.

"Đợi tớ? Để làm gì?"

Renjun mỉm cười thần bí rồi cầm lấy chiếc túi vải đỏ trên bàn đến đưa cho Jaemin. Cậu ấy nhìn thấy liền "à" lên rồi nhận lấy.

"Cậu biết trong đó có gì à?" Renjun kinh ngạc hỏi.

"Tết nguyên đán năm nào cậu cũng nhờ tớ mang nó cho anh Jaehyun. Mấy hôm trước tớ cũng thấy cậu mua đồ về nên đoán chắc cậu lại nhờ mình thôi"

"Vậy cậu nhớ đưa cho anh ấy đấy, và phải đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. Ngày mai anh Jaehyun bảo được ghé qua nhà một chút nên chỉ có cậu mới có thể giúp được tớ thôi"

"Được rồi. Tớ sẽ đưa nó đến tay anh Jaehyun an toàn. Kể mà anh ấy không thể về nhà thì tớ cũng sẽ chạy tới tận phim trường để đưa. Cậu hài lòng chưa?"

"Hài lòng" Renjun mỉm cười đáp. "Cậu cũng về nhà vui vẻ nhé"

"Uhm. Mà cậu chưa tới công ty nữa à?"

"Sắp rồi đây. Hôm nay anh Han không tới đón nên nhờ người khác. Không biết anh ấy bận gì nữa"

"Cậu không biết à?" Jaemin ngạc nhiên hỏi.

"Là sao?" Renjun nhíu mày hỏi lại. Cậu hoàn toàn không biết lý do anh Han bận hôm này mà không thể đón cậu được.

"Quản lý bên anh Jaehyun bận nên nhờ anh Han sang giúp tuần cuối cùng quay phim"

"Thế à? Tớ không nghe nói gì hết"

Renjun vô cùng kinh ngạc. Cậu không hề biết anh Han sang giúp đỡ bên đó. Và anh Han cũng là người đồng hành cùng anh Jaehyun vào tuần cuối cùng này. Vậy là anh Han cũng khó có thể về nhà ăn Tết ư? Hèn chi dạo này cậu ít thấy anh ấy hơn.

Jaemin lắc đầu nhìn Renjun còn đang ngẩn ngơ biết một chuyện mà cả thế giới đều biết. Jaemin lúc này mới để ý cậu bạn diện nguyên một chiếc áo đỏ chói đầy nổi bật. Nhìn Renjun là cảm nhận được không khí Tết đang đến luôn rồi.

"Cậu nhìn gì chứ?" Renjun càu nhàu.

"Nhìn như một chiếc lồng đèn di động vậy"

"Sắp Tết rồi phải ăn mặc như này mới hợp chứ"

"Rồi tí mang bộ đồ này sang với anh Winwin luôn à?"

"Thì sao?"

Jaemin nhếch miệng không đáp lại, chỉ đơn giản lấy điện thoại ra rồi chụp Renjun một cái. Cậu bị bất ngờ rồi đưa tay lên che nhưng không kịp. Jaemin cười đắc thắng quay sang bấm bấm gì đó vào điện thoại.

"Cậu làm gì vậy?" Renjun bực bội hỏi.

"Trông đáng yêu đó, tớ sẽ gửi cho anh Jaehyun"

"Này..."

"Tạm biệt nhé. Năm mới vui vẻ"

Renjun còn chưa kịp quạu với Jaemin thì cậu ấy đã khoác balo và đi rất nhanh ra khỏi KTX. Cậu bực mình ngồi xuống ghế sofa. Ít nhất nếu muốn gửi anh Jaehyun thì phải báo trước để cậu còn chuẩn bị chỉn chu hơn chứ. Dù có là chụp trộm thì cậu cũng muốn mình phải thật đẹp trong mắt anh.

Jaemin cũng về nhà rồi, Renjun ngẩng lên bỗng cảm thấy cô đơn. Mai là Tết nguyên đán và bây giờ chỉ có mình cậu còn ở KTX như này. Chẳng hiểu sao, Renjun tự dưng thấy vô cùng buồn. Cậu muốn tới công ty vì ít nhất ở đó còn có người đi qua đi lại, có các anh chị nhân viên. Chứ ở KTX cũng chỉ có một mình cậu mà thôi. Trong nhóm chat của họ mọi người cũng đang bàn tán về kì nghỉ này.

[Jeno]: Đúng là không đâu sướng bằng nhà mình cả

[Jeno]: Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé

[Mark]: Mấy đứa Jeno, Haechan, Jaemin, Jisung về nhà hết rồi chứ

[Jaemin]: Em đang trên đường về

[Renjun]: Còn riêng em cô đơn ở KTX

[Renjun]: Hiu hiu

[Mark]: Ôi Junie đáng iu của anh

[Mark]: Có cần anh qua với em không?

[Renjun]: Không sao ạ

[Renjun]: Vì em cũng chuẩn bị đến công ty

[Jisung]: Năm nay được nghỉ nhiều thế, anh thử đón Tết đúng theo phong tục Hàn xem

[Renjun]: Anh cũng muốn đón Tết theo đúng truyền thống Hàn lắm nhưng chưa có cơ hội dù năm nào cũng ở Hàn đón Tết

[Renjun]: Bởi hội bên WayV cũng có biết đón Tết Hàn chuẩn là như nào đâu

[Renjun]: Bọn anh vẫn làm theo kiểu truyền thống Trung Quốc

[Haechan]: Không thì qua nhà tớ nè

[Haechan]: Ông bà tớ là người truyền thống, nên đảm bảo cậu sẽ cảm nhận được thế nào là Tết Hàn Quốc

[Jeno]: Hoặc nhà tớ cũng được, tớ cũng ở Seoul

[Renjun]: Thôi ngại lắm

Renjun bật cười và có chút cảm động trước lời động viên của mọi người. Nhưng cậu vẫn là nên ở cùng các thành viên người Trung thì hơn. Họ đều là những đứa con xa xứ, ở bên nhau nương tựa để không cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê nhà.

[Chenle]: Sao không ai rủ em hết vậy?

[Jisung]: Có tớ nè, Chenle muốn qua nhà tớ đón Tết không?

[Chenle]: Không

[Chenle]: Chẳng ngại gì nhưng không thích Park Jisung

Renjun bật cười trước hai đứa út. Cậu đang định nhắn tin an ủi Jisung thì Haechan gọi tới. Cậu ngạc nhiên vì sao đang nhắn tin như thế mà cậu ấy lại đột ngột. Không biết có chuyện gì quan trọng không nữa. Thế nên cậu rất nhanh chóng nghe máy.

"A lô"

"Tại sao lại không muốn qua nhà tớ đón Tết chứ?" Haechan phụng phịu nói. "Năm nào cậu cũng đón Tết với các thành viên người Trung rồi. Năm nay được nghỉ nhiều như thế thì thử đổi gió đi xem nào"

"Haha, cậu gọi cho tớ chỉ vì thế thôi á?"

"Chỉ thế thôi là sao? Tớ chân thành mời cậu qua nhà cùng đón Tết cơ mà"

"Nhưng tớ không bỏ anh Winwin được đâu. Nếu tớ làm thế thì chắc chắn anh ấy sẽ buồn tớ mất"

"Thì cậu ăn giao thừa cùng anh Winwin rồi hôm sau qua nhà tớ. Dù sao năm nay tớ được nghỉ nhiều nên gia đình tớ quyết định về nhà ông bà ở Jeonju ăn Tết. Cậu sẽ không tìm được không gian nào cổ kính giống như Jeonju đâu. Với lại ông bà tớ biết năm nay tớ về nên tổ chức Tết to lắm, ngày nào cũng sẽ như ngày đầu tiên của năm mới"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì nữa. Tuy ở Jeonju nhưng cũng chỉ mất tầm 2 tiếng đi xe thôi, cậu ngủ một giấc là tới nơi. Không gian cũng thoáng mát và trong lành. Về đây cậu sẽ được thấy một Hàn Quốc rất khác. Cậu cũng sẽ không hối hận đâu"

"Tớ..."

"Gia đình tớ còn đủ ba đời nên cậu sẽ được khám phá được nhiều khía cạnh hay về Tết ở Hàn Quốc, điều mà cậu không có được dù đã đón Tết ở Hàn... uhm... 5 năm rồi. À, rồi còn mặc hanbok nữa"

"Thực ra là 4, năm ngoái chúng ta đón Tết ở Nhật" Renjun nghiêm túc đính chính.

"Bao nhiêu không quan trọng. Điều quan trọng là cậu chưa bao giờ đón Tết chuẩn Hàn Quốc cả"

Haechan vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục. Thực sự thì Renjun đã có chút xiêu lòng. Đúng như Haechan nói, dù đã được mấy lần đón Tết ở Hàn nhưng năm thì năm ngủ cả ngày, năm thì còn cần luyện tập nên cũng chẳng có quá nhiều kỉ niệm. Nhà Haechan còn có ông bà nên chắc chắn sẽ mang nét truyền thống của Hàn Quốc. Cậu thực sự muốn thử rồi đấy nhưng nghĩ vẫn là nên qua chỗ anh Winwin rồi xem tình hình như thế nào.

"Được rồi. Để tớ suy nghĩ thêm được không. Nhưng giao thừa thì tớ vẫn sẽ sang bên anh Winwin. Nếu có tới thì có lẽ phải là ngày mùng một hoặc mùng hai nhé"

"Yeah" Haechan vui vẻ như thể Renjun đã đồng ý rồi vậy. "Tớ sẽ nói với mẹ chuẩn bị để đón cậu. Mọi người cũng vô cùng muốn gặp cậu đó"

----oOo----

Jaehyun sau khi kết thúc cảnh quay cuối trong ngày liền tức tốc lái xe trở về nhà. Anh bồn chồn ngó đồng hồ, chỉ còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa.

"Phải nhanh chóng lên thôi"

Vừa lẩm bẩm xong anh liền đạp chân ga để tăng tốc. Nếu đi bình thường, anh vẫn có thể về đến nhà trước 12 giờ đêm. Nhưng vào một ngày như này, với một gia đình truyền thống như anh thì về được càng sớm để quây quần với gia đình thì càng tốt. Anh biết bây giờ, dù đã muộn nhưng bố mẹ vẫn chờ cơm anh. Thà rằng không có ở Hàn Quốc thì đã đành, nhưng đây anh còn đang ở Seoul nên không thể nào bỏ lỡ bữa cơm đó được.

Chưa đầy 30 phút lái xe, Jaehyun cũng về tới nhà. Điều đầu tiên anh làm là chạy vào nhà và ôm bố mẹ. Sau đó anh vào phòng, tắm rửa qua rồi ngồi xuống mâm cơm với gia đình. Dù có mệt mỏi thế nào sau một ngày dài, anh cũng mỉm cười rất tươi và hào hứng nói về tương lai. Anh nhìn ngó xung quanh bởi không thấy thằng nhóc Jaemin đâu. Thằng bé định để năm mới tới mới ra gặp anh nó thật hay sao? Bình thường vì hai nhà gần nhau nên hai gia đình sẽ tập trung tại một nhà để cùng đón giao thừa. Dì cũng đã ở đây mà nhóc Jaemin vẫn chưa thấy.

[Jaehyun]: Không định sang à?

[Jaemin]: Đang tìm đồ mà Renjun gửi cho anh

[Jaemin]: Anh tìm em thật hay vì muốn nhận đồ thế?

[Jaehyun]: Cả hai

[Jaehyun]: Mau sang đi. Sắp giao thừa rồi

Cảm nhận ánh mắt người lớn trong nhà nhìn mình, Jaehyun phải ngẩng lên để giải thích bản thân đang là giục Jaemin sang. Với những bữa ăn gia đình như này, anh phải hạn chế sử dụng điện thoại nhất có thể. Cuối cùng Jaemin cũng lững thững sang và trở thành con cưng của bố mẹ anh. Jaemin khá ngoan ngoan với người thân, chứ không bướng khi ở trước mặt anh hay người ngoài.

Bữa ăn quây quần vẫn diễn ra vui vẻ và ấm cúng như mọi khi. Thấy sắp đến 12 giờ, anh soạn sẵn một tin nhắn cho Renjun. Và khi đồng giờ điểm thời khắc giao thừa, anh cũng nhấn gửi và nhận được một tin nhắn tương tự.

[Jaehyun]: Chức mừng Tết nguyên đán

[Renjun]: Năm mới vui vẻ và nhiều may mắn

Ở dưới bàn, Jaemin cũng cẩn thận đưa anh túi vải đỏ mà Renjun nhờ. Jaehyun trước mặt người lớn vẫn vui vẻ chúc phúc, bên dưới thì âm thầm nhận lấy đồ Jaemin đưa rồi cho vào túi áo. Sau đó, Jaehyun liền xin về phòng trước. Anh mở chiếc túi đỏ ra rồi ngắm nhìn chiếc vòng. Năm nay là hình cỏ bốn lá nạm vàng, thứ tượng trưng cho sự may mắn. Vẫn là hình dáng chiếc vòng như mọi năm, chỉ khác về phần hình cỏ bốn lá. Anh đưa chiếc vòng lên môi rồi hôn.

Sau khi đeo chiếc vòng lên và ngắm nó trên tay anh liền gọi điện cho Renjun. Nhưng vừa có người nhấc máy, giọng nói đầu tiên anh được nghe không phải của Renjun mà lại là Chenle. Không hiểu chuyện gì mà Chenle lại lớn tiếng như thế.

"Đợi em chút nhé, em đang đi về phòng anh Winwin rồi"

"Uhm"

Tiếng đóng cửa vang lên cũng làm dịu đi sự ồn ào bên ngoài. Bên đó có vẻ khá vui vẻ, năm nay dịch bệnh nên chỉ có thể tập trung cùng đón Tết như thế.

"Đúng lúc em vừa nhấc máy thì Chenle và Yangyang lại cãi nhau. Thằng bé đó ồn ào chết đi được" Renjun càu nhàu.

"Sao mới sang ngày mới đã bực bội rồi? Em mau mở camera lên nào"

Anh vừa nói xong thì cũng có thể lập tức nhìn thấy Renjun. Khung cảnh phía sau là phòng của Winwin, không thể lẫn đi đâu được. Điều đầu tiên mà Jaehyun muốn cho Renjun thấy là chiếc vòng trên cổ tay anh. Anh cười rất tươi và vô cùng hào hứng với chiếc vòng trên tay.

"Giống như những năm trước thôi mà"

Renjun tuy nói thế nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. Trong lòng cậu tràn đầy vui sướng khỏi phải nói rồi. Mỗi năm cầu đều đặt rất nhiều tâm huyết vào để kết chiếc vòng cho anh với hy vọng anh có thể gặp được nhiều may mắn hơn. Năm nay cậu đặt nhiều tâm tư hơn...

"Giống thật! Tấm lòng, tình cảm của Renjun dành cho anh vẫn trước sau như thế cả"

"Phải hơn chứ? Sao chỉ như thế được"

Jaehyun bật cười rồi gật đầu đồng ý. Đúng rồi, phải hơn chứ.

Sau đó Renjun vui vẻ kể cho anh nghe về việc cậu đã trải qua thời khắc giao thừa như nào. Anh Kun năm nay cũng nấu cho mọi người bánh trôi tàu. Anh Winwin chỉ chăm chăm lo lắng khi anh ấy về Trung sẽ không có ai chăm sóc cho cậu nữa.

"Còn anh?" Renjun đột ngột quay sang hỏi.

"Anh?"

"Ừ, nãy anh cũng đón giao thừa với gia đình phải không?"

"Uhm, Jaemin gần đến lúc giao thừa mới lững thững đi sang. Anh về muộn nên tắm rửa cái ngồi vào bàn là 12 giờ luôn. Chả có nhiều thứ để nói như em"

"Mai là mùng một mà anh vẫn phải đi làm ư?" Renjun buồn rầu hỏi.

"Ừ. Nhưng phải tối mai anh mới cần quay tiếp. Nên vẫn còn buổi sáng và chiều ở cùng gia đình. Như thế là may mắn lắm rồi. Bởi có những người, sáng sớm mai đã phải quay rồi, nhân viên đoàn phim cũng không được nghỉ. Tất cả để kịp tiến độ cho việc phát sóng vào cuối tháng này"

"Cuối tháng này là phim của anh phát sóng đúng không?"

"Uhm"

"Thế em chẳng cần phải dò hỏi anh cũng biết rằng anh có đóng cảnh hôn hay không rồi" Renjun nhếch mép nói.

"Em vẫn còn quan tâm đến vấn đề đó cơ à? Còn quan tâm hơn cả việc diễn xuất của anh luôn" Jaehyun cười bất lực.

"Đương nhiên, ai bảo anh cứ giấu em cơ"

"Vì đó là nguyên tắc của đoàn làm phim mà"

"Anh không cần phải lý do" Renjun giận dỗi nói. "Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do"

Renjun cứ thế hờn dỗi khiến Jaehyun phải quay sang dỗ dành. Vì đã là ban đêm rồi nên họ không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Renjun cũng giục anh mau đi nghỉ ngơi vì tối anh đã rất mệt. Rồi còn ngày mai cũng vẫn phải làm việc.

"Thế em mai sẽ làm gì?"

"Em á? Có lẽ sẽ ở cùng anh Winwin ngủ tới trưa" Renjun cười đáp. "Lười biếng!"

"Nghỉ ngơi như thế ăn thật nhiều vào để béo lên nhé. Anh vẫn muốn em có thể tăng cân thêm một chút"

"Anh cũng thế. Mau đi nghỉ ngơi đi, hôm nay anh đã quá mệt rồi"

"Được rồi. Tạm biệt em. Yêu em"

"Em cũng yêu anh!"

Jaehyun cứ ngồi trên giường rồi nhìn chăm chú vào chiếc vòng trên cổ tay. Sao Renjun có thể đáng yêu như thế được cơ chứ? Còn đang lâng lâng với cảm xúc vui sướng thì có tiếng gõ cửa. Tuy hơi cụt hứng nhưng Jaehyun vẫn nhanh chóng ngồi dậy mở cửa.

"Anh gọi điện với Renjun xong rồi à?" Jaemin thẳng thừng hỏi.

"Nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy" Jaehyun cẩn thận dặn dò.

"Em vào trong nói chuyện chút với anh được không?"

Jaehyun nhíu mày nhìn Jaemin đầy phán xét. Nhưng cuối cùng anh vẫn là để cho cậu vào bên trong. Đóng cửa xong anh liền quay sang Jaemin rồi bảo:

"Anh đang vui, đừng làm anh mất hứng"

"Thế em ra ngoài đây" Jaemin thở dài đáp. Cậu còn định đứng lên rời khỏi phòng.

Jaehyun liền ngăn lại và bảo: "Em cứ nói đi"

"Tự dưng anh bảo đang vui và đừng làm anh mất hứng khiến em cảm thấy hối hận khi đã vào đây"

"Cứ nói đi. Nghe em nói vậy cũng đủ làm anh tuột hết cảm xúc rồi"

"Hôm trước Renjun có hỏi em rằng nếu đặt vào vị trí của em thì mong hai người sẽ như thế nào. Cậu ấy xem chừng cũng có cuộc nói chuyện với sương sương anh Doyoung rồi"

"Rồi sao?"

"Anh biết em sẽ trả lời như nào mà" Jaemin nhún vai nói.

"Sao em phải thành thật làm gì cho Renjun lại suy nghĩ?"

"Em không có thói quen nói dối"

"Thế á?" Jaehyun dướn mày hỏi. Không phải chứ trình nói dối của Jaemin là thượng thừa, nói dối không chớp mắt.

"Ý là em không nói dối với những việc nghiêm túc như thế" Jaemin giải thích thêm. "Không phải chính anh cũng để thời gian cho cậu ấy suy nghĩ đó à? Có thời gian rảnh rỗi thì cậu ấy đương nhiên phải đi tham khảo ý kiến mọi người rồi"

"Phản ứng của Renjun ra sao?"

"Buồn có, thất vọng có, hy vọng cũng có. Em cũng sẽ không dìm chết mọi hy vọng của cậu ấy"

"Vào ý chính đi" Jaehyun chậm rãi nói.

"Anh có thấy Renjun dường như có đôi chút thay đổi không? Với tính cách của cậu ấy, khi một mình sẽ phải u sầu lo nghĩ lắm. Nhưng giờ đây cậu ấy bình thản hơn nhiều, kiểu bình thản đối diện với mọi chuyện. Không giống với cậu ấy trước đây"

"Nhờ Haechan đó" Jaehyun bình thản nói. "Có lẽ nhờ những lời động viên cũng như khuyên bảo của Haechan mà Renjun mới được như thế. Dạo này có những chuyện, Renjun có thể thoải mái tâm sự cho Haechan biết được nữa kìa"

"Anh lại ghen nữa rồi kìa" Jaemin nhếch mép nói.

"Thử là Jeno, đi đến tâm sự với anh chẳng hạn và anh thì thầm thích Jeno..."

"Eo, anh lấy ví dụ khác được không?" Jaemin nhăn mặt nói, tay chân cậu nổi hết cả da gà, da vịt lên rồi.

"Rồi Jeno nói rằng..." Jaehyun mặc kệ, vẫn tiếp tục "ví dụ" của mình. "Jeno hối hận khi yêu em rồi. Thì em sẽ thế nào?"

Jaemin ngẩn ngơ rồi lại tròn xoe mắt nhìn anh Jaehyun. Cậu cau mày bảo: "Renjun có lẽ không có ý như thế"

"Anh đang nói đến Jeno"

"Cậu ấy sẽ không làm như thế" Jaemin khẳng khái đáp.

"Anh cũng từng nghĩ giống em cho đến khi tận tai nghe thấy. Và anh rất tức giận" Jaehyun lạnh lùng nói.

"Anh có vẻ mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Em cũng về nhà đây"

Jaehyun khẽ gật đầu. Jaemin cũng đứng dậy đi về. Trời đã muộn, nói như thế là đủ rồi. Nói nữa không biết còn những chuyện gì bị nói ra nữa. Trước khi Jaemin kịp rời đi, Jaehyun vẫn cố gắng nói thêm:

"Nếu Jeno thực sự làm thế, bảo với anh. Anh sẽ khiến cho Jeno hối hận về những lời đã nói ra"

"Thế còn là Renjun thì anh sẽ làm gì?" Jaemin quay người lại hỏi.

Jaehyun lần nữa hôn lên chiếc vòng trên tay rồi đáp: "Phải giải quyết chứ, còn như thế nào thì anh chưa có cách"

"Uhm"

"Nhưng nhớ lời anh vừa nói đó. Nếu..."

"Em biết rồi, biết rồi. Đến lúc đó em sẽ cho anh dần Lee Jeno ra bã luôn"

Jaemin bất lực nói xong liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Lee Jeno thực sự có cái gan đó ư?

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com