Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

"Đồ ăn hôm nay ngon không?"

Không biết từ lúc nào, bên cạnh Văn Tuấn Huy đã có một người đàn ông mặc vest xám nhạt ngồi xuống. Tóc vuốt ngược, đeo kính, vẻ mặt lạnh tanh, trông chẳng dễ gần chút nào.

Khác hẳn với những kiểu bắt chuyện mà Tuấn Huy từng gặp — không có mấy câu khách sáo như "Chào bạn", cũng chẳng dùng chiêu trò sến súa kiểu "Trông cậu quen lắm, mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?" — chỉ đơn giản là một câu: "Đồ ăn hôm nay ngon không?"... liền khiến Tuấn Huy ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.

Huống hồ, cậu còn đang nhai một miếng vịt quay vừa mới cuốn xong.

Bánh mỏng vừa được làm tại chỗ, cầm trên tay còn nóng hổi. Dưa leo, hành sợi, tương ngọt — tất cả được cuốn lại đúng theo khẩu vị của cậu, chọn thêm miếng vịt vừa đủ nạc vừa đủ da, gói thành một cuốn vuông vắn rồi cho vào miệng. Trước đó còn ăn riêng một miếng da vịt chấm đường trắng — cả người đang chìm đắm trong niềm vui sinh lý thuần túy của món ăn nhiều dầu mỡ.

Ai? Ai vừa hỏi mình vậy?

Người đàn ông đeo kính tưởng rằng tiếng nhạc cùng âm thanh chén cụng ly ồn ào đã khiến câu hỏi của mình bị át đi, nên bèn lặp lại lần nữa:

"Đồ ăn hôm nay ngon không?"

Người đang nhai vịt quay cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Tuấn Huy gật gật đầu, đợi nuốt hết đồ ăn mới mở miệng: "Cũng ngon lắm. Kem trong bánh su rất ngon, sò điệp nướng tỏi nêm nếm hợp khẩu vị tôi, sườn bò nướng vừa lửa. Vịt quay cũng được lắm, nếu ăn thì nên ăn ngay lúc này, chứ để nguội rồi dễ bị tanh."

"Ồ..." Người kia gật đầu, không bình luận thêm gì, chỉ tự giới thiệu một cách đơn giản: "Tôi là đồng nghiệp của chú rể. Tôi tên là Toàn Viên Hựu."

"Chào anh." Lúc này, Văn Tuấn Huy mới nghiêm túc quay đầu lại nhìn mặt đối phương. Đúng thật, khuôn mặt "khó gần" tiêu chuẩn.

"Còn cậu?" Toàn Viên Hựu ngồi xích nhẹ ghế sang bên cạnh, hỏi tiếp, "Là bạn chú rể hay bạn cô dâu?"

"Tôi là người yêu cũ." Tuấn Huy buột miệng, không hề do dự, trong khi tay đã gắp đến đĩa rau cải luộc vừa được bưng ra.

"Người yêu cũ của ai?"

"Hả?"

Sao có người lại phản ứng được cả câu nói linh tinh thế này chứ?

Trước khi đến dự đám cưới, Văn Tuấn Huy đã bịa sẵn một kịch bản kiểu "người yêu cũ vượt ngàn chông gai đến đám cưới níu kéo tình xưa" đề phòng khi có người bắt chuyện. Không ngờ mình lại nhập vai hơi sâu... mà càng không ngờ người đối diện lại còn gặng hỏi tiếp.

Hối hận thật rồi. 

Rõ ràng anh Toàn — đồng nghiệp chú rể — không phải kiểu người có thể bị hù dọa qua loa bằng cái mác "người yêu cũ".

"Ít nhất anh cũng nên hỏi tôi là người yêu cũ của cô dâu hay chú rể chứ... Chú rể kết hôn rồi mà, tôi làm sao là người yêu cũ của anh ta được?" Tuấn Huy lầm bầm nhỏ như tự nói với mình.

"Cũng không phải không thể. Thích đàn ông hay phụ nữ là chuyện rất bình thường." Toàn Viên Hựu vốn định đáp như vậy, nhưng chưa kịp mở lời thì cô dâu chú rể đã bưng rượu đến bàn chúc mừng, không cho anh cơ hội chen vào.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của bọn mình. Nếu có gì sơ suất mong mọi người thông cảm, cứ thoải mái ăn uống nhé"

Sau khi cặp đôi chủ hôn nói xong vài lời quen thuộc, mọi người cùng cụng ly. Cô dâu sau đó kéo chú rể đến chỗ Văn Tuấn Huy, đặc biệt chào hỏi một mình cậu.

"Đây chính là Văn Tuấn Huy mà em hay kể đấy! Bọn em thân nhau từ hồi còn trong bụng mẹ cơ. Khi đó hai bên gia đình còn đùa rằng sẽ đính hôn cho hai đứa nữa kìa. Nhưng càng lớn thì cả hai lại đều thích... trai đẹp."

"Rất vui được gặp anh." 

Tuấn Huy giơ ly rượu cụng riêng với chú rể, rượu vừa trôi xuống cổ thì cậu đã quay sang thúc nhẹ vào lưng cô dâu, thì thầm đe dọa: "Cậu còn nói linh tinh nữa là tớ méc chú thím đấy nha..."

Bị cô dâu kéo ra trước mặt người lạ mà "come out" thẳng thừng thế này không phải là tình huống mà Văn Tuấn Huy tưởng tượng. Không phải vì cậu ngại chuyện người khác biết mình thích con trai, mà là vì — chuyện "tôi là người yêu cũ" cậu bịa lúc nãy chẳng phải vừa bị bóc mẽ rõ mười mươi rồi sao?

Và đúng như dự đoán, khóe mắt Văn Tuấn Huy lén liếc thì thấy Toàn Viên Hựu đang... cười thầm.

Cậu càng thêm hối hận, lặng lẽ nhìn theo đôi tân lang tân nương di chuyển sang bàn kế bên, chỉ muốn đấm cho mình một phát bằng cái tay vừa gắp sườn bò lúc nãy.

"Anh có muốn thử món canh không? Canh hầm gà với hoa đông trùng đấy, khá là ngọt nước. Nhưng giờ còn hơi nóng, tôi múc ra trước cho nguội bớt rồi uống." Văn Tuấn Huy vội kiếm bừa một chủ đề để đổi không khí. Dù bây giờ Toàn Viên Hựu nghĩ gì về mình đi nữa, thì chuyện "người yêu cũ" ấy nên dẹp qua một bên càng nhanh càng tốt.

"Ừ, được." Có lẽ do từ nãy bụng đói lại uống chút rượu, tuy chưa đến mức say nhưng Toàn Viên Hựu cũng thấy cần ăn gì đó cho ấm bụng. Chuyện "người yêu cũ" có thể để sau — nếu anh muốn, vẫn còn dư dả thời gian để tìm hiểu. Nhưng sau màn giới thiệu ban nãy của Văn Tuấn Huy, chẳng hiểu sao món ăn trước mặt hôm nay lại hấp dẫn hơn mọi lần. Anh đưa tay xoay nồi canh về phía mình, múc thử hai vá vào bát.

Màu sắc, mùi thơm đều ổn, không khác mấy so với món canh do cô giúp việc ở nhà nấu. Quả là khách sạn số một trong thành phố, chất lượng không hề tầm thường.

"Cá hấp cũng ngon lắm đó. Nhìn là biết dùng nồi hấp chuyên dụng, kiểm soát được cả lửa lẫn thời gian. Phần ngon nhất là phần bụng, anh thử xem."
Tuấn Huy không nhịn được mà luyên thuyên thêm vài câu. Chỉ cần hai người tập trung vào việc ăn uống, thì sẽ không còn ai nghĩ đến hai chữ "người yêu cũ" nữa...

"Tôi không ăn cá." Toàn Viên Hựu uống một hớp canh, vị ngon thật sự khiến anh ăn thêm vài miếng nữa. "Cũng không ăn hải sản. Có người yêu cũ từng vì chuyện đó mà đòi chia tay. Bảo là yêu nhau mà không ăn cùng nhau được thì mệt mỏi, gượng ép thế thì yêu để làm gì."

"Thích ăn thì đi ăn một mình không được à? Nhà hàng ngoài kia có đủ loại cá, còn phong phú hơn đồ nấu ở nhà nữa ấy chứ. Người yêu cũ của anh đúng là chuyện nhỏ xé ra to." 

Nói xấu người yêu cũ của người khác — đặc biệt là người mình không quen — đúng là một cảm giác... thật đã!

Chỉ có điều...Tại sao lại nhắc đến "người yêu cũ" nữa vậy?

Tuấn Huy, im miệng lại dùm cái đi TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com