chapter 3
Mãi đến sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Văn Tuấn Huy vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc tối qua mình đã làm gì.
Theo phong tục ở thành phố S, tiệc cưới thường tổ chức vào buổi tối. Nhưng với giới trẻ bây giờ, sau phần chính thức, họ còn hay thêm một after party nhỏ dành riêng cho bạn bè thân thiết — rượu thì thoải mái, còn chủ đề thì chẳng có gì ngoài việc quậy hết mình lần cuối.
Quả là... rất biết cách quậy.
"Alô..."
Giọng chuông réo mãi cuối cùng cũng kéo được cậu khỏi cơn mơ màng. Cậu bắt máy bằng một giọng khàn đặc, như thể cổ họng vừa bị lửa đốt.
"Tuấn Huy, em dậy chưa? Tôi đang trên đường qua đón em đi ăn trưa đây."
Cậu lập tức phải kích hoạt "gói dữ liệu âm thanh" trong đầu — cố phân tích xem ai đang nói chuyện bên kia đầu dây. Giọng nói rất quen... trầm ấm, nam tính, nghe như thể một bản bass đang gõ thình thình ngay trong lồng ngực cậu.
Cậu hé mắt nhìn màn hình. Hiển thị ba chữ rõ ràng: Toàn Viên Hựu.
Vũ trụ này chắc sắp nổ tung rồi.
Mình lưu số anh ấy từ bao giờ? Mình với anh ấy thân thiết tới mức gọi điện hẹn ăn trưa từ bao giờ?
"Tuấn Huy? Em sao thế? Nếu còn buồn ngủ thì mình gặp nhau muộn hơn cũng được." Viên Hựu đợi mãi vẫn không thấy tiếng đáp lại. Anh hơi lo. Không lẽ Tuấn Huy lại ngủ tiếp rồi?
Chắc không có chuyện gì chứ...
Đêm qua, chính anh là người lái xe chở Văn Tuấn Huy — lúc đó say mềm như bún — về lại khách sạn. Trước khi rời khỏi, Trân Trân còn vỗ vai anh không biết bao nhiêu lần, nói như giao cả sinh mệnh bạn thân cho anh:
"Nó là bạn thân nhất của em đấy, em gửi gắm hết cho anh rồi đó!"
Anh nhìn sang ghế phụ — Tuấn Huy khi đó đã nghiêng nghiêng gục đầu ngủ ngon lành, miệng còn lẩm bẩm vài câu ngớ ngẩn. "Yên tâm," Viên Hựu cười trả lời Trân Trân, nhưng thật lòng thì anh căng thẳng gần chết.
Bởi người đang nằm ngay cạnh anh — là một người mà ngay lần đầu gặp đã khiến anh vừa rung động vừa để tâm.
Càng trớ trêu hơn khi cả hai đều độc thân.
Cậu ấy bên ngoài thì có vẻ rụt rè, ít nói, nhưng vừa có tí cồn trong người là biến thành một quả bóng đầy năng lượng, cứ thế nhảy nhót, ríu rít suốt, rồi... nắm chặt tay anh kể lể cả nửa tiếng đồng hồ về những đau khổ trong tình trường với mấy gã đàn ông trước đó.
"Chữ 'phổ' (谱) rốt cuộc viết thế nào vậy?"
May mà tửu lượng của cậu ấy cũng không tệ lắm — dù sau khi say thì nói hơi nhiều, nhưng quậy một lúc là mệt, rồi tự tìm lấy một chiếc ghế sofa trong góc, ngã người xuống ngủ ngon lành. Tất nhiên, vẫn không quên nắm tay Toàn Viên Hựu.
Toàn Viên Hựu lúc ấy ngồi thì không được, nằm cũng không xong, chỉ đành giữ nguyên một tư thế nửa nằm nửa gập rất kỳ quặc, vừa ngẩn ngơ nhìn cậu người say đang kéo tay mình không chịu buông, vừa vắt óc nghĩ xem phải làm sao mới đưa được cậu lên xe, rồi đưa về khách sạn mà không làm cậu tỉnh dậy giữa đường.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng hẹn hò với ai có chiều cao gần bằng mình — thế nên hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý một người say rượu cao to như vậy.
Thật ra, Văn Tuấn Huy không phải kiểu người mê rượu. Nhưng không hiểu sao, tối qua trong bữa tiệc nhỏ sau lễ cưới, cậu liên tục uống hết ly này đến ly khác, thậm chí còn... giành cả khay đồ uống từ tay nhân viên phục vụ.
Rượu vang, cocktail, bia — mỗi loại làm vài ngụm. Ban đầu thì cao hứng cực kỳ, vừa khiêu vũ vừa hát cùng cô dâu chú rể, nhưng sau đó... cả khuôn mặt bỗng nóng bừng như đang sốt. Cậu thử lấy ly lạnh áp lên má để hạ nhiệt, chẳng ăn thua gì, nhưng cảm xúc thì vẫn bay lên trời như pháo hoa đêm giao thừa.
Và rồi...
Rồi thì chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
_____
"Vậy là em không nhớ gì thật à?"
Một tiếng sau cuộc gọi lúc sáng, Toàn Viên Hựu cuối cùng cũng gặp lại cậu chàng đang... vật lộn với cơn dư âm của cồn. Văn Tuấn Huy hôm nay đội mũ lưỡi trai, kéo sụp xuống tận mắt, lại còn đeo thêm kính râm — gần như che kín toàn bộ khuôn mặt.
Dù vậy... vẫn đẹp thật.
Toàn Viên Hựu mở nắp chai nước lạnh từ ghế phụ, đưa qua cho cậu:
"Hôm nay tôi sẽ canh em uống đủ nước. Khi cơ thể đào thải hết cồn thì sẽ đỡ hơn nhiều."
Văn Tuấn Huy cầm lấy chai nước, uống một hơi cạn gần một nửa, hai má căng tròn như chú hamster dự trữ thức ăn, không rõ là đang giận, đang bối rối, hay đơn giản là không muốn nói gì.
Sau vài phút im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhỏ nhưng nghiêm túc:
"Anh... có thể đừng kể lại tối qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Toàn Viên Hựu gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém:
"Được thôi."
"Tốt. Và tốt nhất... anh nên quên luôn đi." Văn Tuấn Huy phụng phịu bổ sung, "Men in Black!"
"Hử?"
"Phim 'Men in Black' ấy. Mấy người bị chứng kiến chuyện ngoài hành tinh đều bị xóa ký ức bằng cái máy chớp chớp."
Tuấn Huy lắc lắc chai nước — giờ chỉ còn một phần ba — rồi nghiêm mặt tuyên bố:
"Cho anh biết nhé, trí nhớ tối qua của anh... vừa mới bị tôi xóa sạch rồi đấy."
Toàn Viên Hựu không nhịn được bật cười:
"Thì ra dáng vẻ dễ thương khi say rượu của em cũng được xếp vào hiện tượng siêu nhiên à?"
"Toàn Viên Hựu! Anh đã quên hết rồi cơ mà!" – Tuấn Huy lập tức phản ứng.
"Rồi rồi, anh quên thật rồi, hoàn toàn không nhớ ra chút gì nữa hết." Anh giơ hai tay ra đầu hàng, mỉm cười dịu dàng. Làm người ta vui khi đang say khướt rõ ràng là một phần quan trọng trong nhiệm vụ hôm nay của anh.
"Đến cả tên nhà hàng hôm qua định dẫn em đi, anh cũng không nhớ nổi luôn ấy."
Văn Tuấn Huy suýt thì nghẹn họng. Người này... lại giống hệt như ở đám cưới hôm qua, đến cả mấy câu nói đùa vô lý cũng sẵn lòng phối hợp?
"Tên nhà hàng thì không được tính là hiện tượng siêu nhiên. Đội Mặc Đồ Đen đâu có xóa mấy cái đó!" – Tuấn Huy phản ứng nhanh chóng. Say xong thì mất mặt là một chuyện, nhưng mà nếu vì vậy mà không được ăn món ngon thì đúng là chuyện khác rồi!
Hôm qua còn nói rõ là để Toàn Viên Hựu – một người bản địa của S thành – đưa cậu đi ăn khắp nơi mà! Bỏ lỡ thì tiếc lắm.
"Anh cố nhớ lại xem nào? Bây giờ nhớ ra được chưa?"
"Vừa đi vừa nhớ nhé? Giờ mình đi luôn?"
"Ừm!" – Văn Tuấn Huy đáp lời rất nhanh, rõ ràng là đã bị món ăn ngon thuyết phục.
Dù không thường xuyên ra ngoài ăn, nhưng Toàn Viên Hựu lớn lên ở S thành, trong tay vẫn giữ vài địa chỉ "bí mật" dùng để tiếp đãi bạn bè từ nơi khác. Ví như hôm nay — anh chọn một quán lẩu bao tử gà bình dân trông chẳng có gì nổi bật, nhưng lại đã mở gần bốn mươi năm. Tuổi đời còn lớn hơn cả anh.
Chỉ cần trời se lạnh là anh lại nhớ tới hương vị ấm nóng ở đây: nồi lẩu chia làm hai phần — một nửa ăn tại chỗ, phần còn lại mang về. Anh còn thường mua thêm một suất cháo gà cho bố mẹ — như một thói quen nhỏ của riêng mình.
Khi vợ chồng Trân Trân nhờ anh chăm sóc Tuấn Huy, nhà hàng đầu tiên Toàn Viên Hựu nghĩ đến chính là nơi này. Ban đầu có trong kế hoạch, chỉ là chuyện Tuấn Huy say xỉn thì... hoàn toàn ngoài dự tính. Nhưng mà, cũng hay — đưa người đang mệt đến đây ăn món nước nóng, thêm chút tiêu đen tiêu trắng xay tại bàn, thì chẳng khác gì một loại thuốc giải rượu thần kỳ.
Hơn nữa, theo quan sát thì hôm qua Tuấn Huy ăn không nhiều lắm. Hôm nay phải bù lại mới được.
Toàn Viên Hựu nhanh nhẹn gọi món: một nồi bao tử gà cỡ vừa, đậu phụ chiên giòn, một đĩa rau tổng hợp có thể nhúng lẩu hoặc ăn riêng, và thêm một nồi cơm niêu thập cẩm kiểu truyền thống.
"Từng này chắc vừa đủ cho hai người ăn no. Nếu thích món gì khác thì lát nữa mình gọi thêm."
Tuấn Huy gật đầu. Lúc này, cậu mới chịu tháo kính râm, nhưng vẫn đội nguyên mũ trên đầu. Cậu nhỏ giọng giải thích:
"Sáng vội quá, chỉ kịp sấy khô tóc chứ chưa chỉnh trang lại gì cả... Mong anh đừng để ý."
Toàn Viên Hựu chỉ khẽ mỉm cười — dường như dù có đội mũ hay đeo kính, trong mắt anh, Tuấn Huy vẫn cứ đáng yêu như vậy.
"Ngay cả khi để mặt mộc cũng đẹp thế này." Toàn Viên Hựu thầm nghĩ.
Khác hẳn dáng vẻ được chăm chút kỹ càng ở buổi tiệc cưới tối qua, Tuấn Huy hôm nay như một chú chim nhỏ mong manh vừa tỉnh ngủ, khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy từng chút một.
"...Tối hôm qua... tôi không có đánh anh đấy chứ?"
Sau hai bát canh nóng, Văn Tuấn Huy tỉnh táo ra phần nào. Trong đầu đang cố gắng ráp lại mấy mẩu ký ức từ lời kể của bạn bè về chính mình sau cơn say. Dù biết tửu lượng của mình không đến mức quá tệ, nhưng lỡ như... lỡ như cậu say quá rồi lao vào đánh người thì sao?
Toàn Viên Hựu hơi sững lại vì câu hỏi đột ngột đó, nhưng đang nhai dở miếng đùi gà nên không kịp phản ứng gì, mà cũng không nói ra được. Chính khoảnh khắc im lặng ấy lại khiến Tuấn Huy hiểu nhầm – mặt cậu biến sắc như thể vừa phát hiện ra chuyện tày đình:
"Trời ơi, đừng nói là tôi đánh anh thật nha!? Tôi xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý đâu! Trời ơi mất mặt chết mất..."
"Tôi thề là sau này sẽ không bao giờ uống nữa!"
Tuấn Huy vội đứng phắt dậy, người như chồm nửa người qua bàn, mắt mở to nhìn kỹ gương mặt Toàn Viên Hựu, gần như muốn dùng tay nâng mặt anh lên soi từng cm.
Cậu quét một lượt như máy scan rồi mới ngồi xuống thở phào:
"May quá... ít nhất mặt còn nguyên vẹn. Nếu anh mà bị thương, thì tội lỗi của tôi chắc kiếp này không gột sạch nổi..."
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Toàn Viên Hựu chỉ thấy vừa nóng mặt vừa... nóng cả người. Không biết là do ánh mắt ấy hay do nhà hàng hôm nay chưa mở máy lạnh, mà rõ ràng bầu không khí đang dần nóng hơn bình thường.
Anh nuốt vội miếng thịt trong miệng:
"Em thật sự... không nhớ gì hết sao?"
Tuấn Huy gật đầu, ánh mắt hơi bối rối. Nhưng vừa nghe đến câu đó, cậu lại bất giác căng thẳng – miếng bao tử gắp sẵn trong bát bỗng mất hết hương vị.
Không phải đâu nhỉ? Không lẽ... mình đã làm chuyện gì còn quá đáng hơn cả đánh người?
Trong đầu bắt đầu xoay vòng như bão cấp mười hai: sáng dậy quần áo vẫn chỉnh tề, người không ê ẩm, ngoại trừ đau đầu thì cũng không thấy gì bất thường. Phòng khách sạn vẫn ngăn nắp, ngoài cái chăn bị đá tung ra thì không thấy dấu hiệu gì khả nghi...
Nói chung là... chắc không có chuyện gì to tát đâu nhỉ? Dù có say thì cậu cũng đâu phải kiểu người mất kiểm soát như vậy. Huống hồ, Toàn Viên Hựu đâu có phải người sẽ "làm xong là phủi tay" chứ?
...Đúng không?
Trong căn quán lẩu nhỏ, hai người đàn ông cùng lúc chìm vào câm lặng.
Bên trái là Văn Tuấn Huy với đầu óc đặc quánh như hồ dán, bên phải là Toàn Viên Hựu miệng như bị dán bằng chính hồ dán đó. Một người không dám hỏi, một người đang đắn đo có nên nói ra. Nồi bao tử gà vẫn sôi lục bục trên bếp than, cá viên thả sau cũng đã chín từ lâu — nhưng chẳng ai động đũa.
Cuối cùng, Tuấn Huy cắn răng:
"Được rồi, tôi rút lại vụ 'Men in Black' trên xe. Anh... kể tôi nghe đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Dù là chuyện gì, tôi cũng xin lỗi trước..."
Toàn Viên Hựu là kiểu người trung thực đến cứng nhắc. Đã bị hỏi thì không thể giấu. Huống chi người kia lại nhìn anh như chú mèo con sắp khóc, khiến anh hoàn toàn không thể từ chối.
"Được."
"Tối qua..."
"Ở phòng khách sạn, em đã hôn tôi... rồi hỏi tôi có thể làm người yêu em không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com