chapter 4
Văn Tuấn Huy tròn mắt, lập tức đưa tay bịt miệng, cả người ngả ra sau, gần như muốn chui tọt vào lớp đệm lưng của ghế sô-pha. Nếu lúc này có một cánh cửa thần kỳ như của Doraemon hay một chiếc đồng hồ bỏ túi có thể quay ngược thời gian, cậu chắc chắn sẽ chẳng do dự mà quay về tối hôm qua, túm lấy và hét vào tai chính mình:
"VĂN TUẤN HUY! DỪNG UỐNG RƯỢU LẠI NGAY!"
Thậm chí, trong một giây nào đó, cậu còn thật sự muốn bỏ trốn khỏi nhà hàng, gọi taxi ra thẳng sân bay và bay về thành phố A. Hành lý vẫn còn ở khách sạn thì mặc kệ, thể diện bị bỏ lại ở thành phố S thì càng chẳng cần – chỉ cần thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này là được.
Những lời Toàn Viên Hựu vừa nói, cứ như bom nguyên tử dội thẳng vào đầu cậu:
Gì mà "phòng khách sạn", gì mà "hôn", nghe y như cưỡng hôn, rồi còn cả... "làm người yêu tôi"...?
Mấy thứ này là cái quái gì vậy trời ơi???
Đã thế, Toàn Viên Hựu lúc nói xong còn ra vẻ uất ức. Cắn nhẹ môi dưới, vành mắt đỏ hoe, gọng kính tụt nhẹ xuống sống mũi, tóc mái vốn được vuốt gọn gàng giờ rơi lòa xòa trước trán. Người đâu mà dễ tổn thương thế này! Hôm qua cậu còn nghĩ anh là kiểu khó gần, ai ngờ hôm nay lại... mềm yếu đáng yêu như một chú thỏ trắng.
Nếu bây giờ có ai bất kỳ trong nhà hàng này – khách, chủ, hay nhân viên – đi ngang qua và bị hỏi:
"Này, trong hai người kia, ai trông giống bad guy hơn?"
Thì không cần suy nghĩ họ cũng sẽ chỉ thẳng vào Văn Tuấn Huy và nói:
"Là cậu đó, còn phải hỏi nữa à?"
Văn Tuấn Huy lúng túng đến không dám ngẩng đầu nhìn Toàn Viên Hựu, cậu lôi cả mũ áo khoác trùm lên đầu, chồng lên lớp mũ lưỡi trai sẵn có, hy vọng có thể chôn mình trong đống vải ấy để trốn khỏi sự xấu hổ đang gặm nhấm.
"Cái đó... anh đang... đùa đúng không?"
Giọng cậu yếu ớt như tiếng muỗi, cố gắng bám víu vào một khả năng mong manh nào đó: Toàn Viên Hựu chẳng qua đang trêu cậu mà thôi.
"Văn Tuấn Huy, em nghĩ là kiểu người đem mấy chuyện như vậy ra đùa sao?"
Toàn Viên Hựu vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai thì như đang tủi thân đến phát khóc. Ai nghe cũng sẽ buột miệng:
"Văn Tuấn Huy! Nhìn xem em đã làm chuyện tốt đẹp gì kìa!"
"Nếu em không tin, tôi có thể... mở đoạn ghi âm tối qua cho em nghe."
"Cái... cái gì cơ?" Tuấn Huy như muốn nhảy dựng lên. "Ghi âm á? Anh còn ghi âm nữa? Anh điên rồi à?! Anh cố ý đúng không?!"
"Thấy tôi uống nhiều là bắt đầu phòng bị, lén lút ghi âm lại để sau này có cái mà uy hiếp tôi?!"
Cậu ra vẻ cứng rắn, cố lấy lại chút khí thế bằng cách dùng giọng buộc tội, tưởng như đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích Toàn Viên Hựu. Chỉ cần có thể lấy lại chút quyền chủ động, Tuấn Huy sẵn sàng nắm lấy bất kỳ cái phao nào trôi ngang qua trong dòng nước của sự bối rối lúc này.
Nhưng Toàn Viên Hựu chẳng để cho Văn Tuấn Huy có cơ hội trèo lên cái gọi là "đỉnh cao đạo đức". Bởi vì anh đang từng bậc một... lật tung mọi bậc thang dẫn đến chỗ đó.
Ngay giây tiếp theo, tai Tuấn Huy bỗng bị nhét vào một chiếc tai nghe. Có người đang nói, giọng nghe quen quen, mềm oặt và ngà ngà như kẹo kéo tan chảy trong rượu. Nói năng lắp bắp, âm điệu lè nhè, lại còn có chút... lúng búng say xỉn:
"C-cậu vì sao... vì sao không tin tôi, hả? Tôi ấy hả, tôi cứ phải... phải nói cho rõ ràng mới được! Này! Cái này đang ghi âm đấy nha~~ hì hì... Tôi, tôi thích cậu đó~~ Toàn Viên Hựu! Viên Hựu à! Cậu đẹp trai thật đấy... Tiểu Hựu hoàn toàn là gu của tôi đó... Tôi thực sự, rất muốn yêu đương với cậu..."
"Nhưng mà yêu xa á hả? Xì... yêu xa là đồ ngốc mới yêu! Cả chó cũng không thèm yêu xa đâu!"
"Nhưng mà... nhưng mà tôi thật sự thích cậu đó... Cậu, cậu có thể... có thể cũng thích tôi một chút... được không?"
Mẹ nó... Vũ trụ sụp đổ rồi đúng không???
Cậu trơ mắt nhìn mình trong bản ghi âm say đến phát ngu, vừa nấc cụt vừa thú nhận, vừa cười vừa lảm nhảm, y như một đứa... thiểu năng.
Chiếc tai nghe trong tai như một cục than hồng bỏng rẫy, nhưng điều còn nóng hơn là bàn tay của Toàn Viên Hựu – đang đè lên tai cậu, ép cậu phải nghe hết đoạn ghi âm.
Tuấn Huy phải khó khăn lắm mới gỡ ra được, rồi lập tức rút tai nghe như rút kim chích. Nếu không vì tiếc nồi lẩu lòng gà hầm tiêu trắng kia, cậu đã ném thẳng cái tai nghe ấy vào nồi rồi – cho nó sôi lên luôn khỏi nói nhiều!
Nhưng khổ nỗi, tai nghe là của người ta. Mà người gây rối... lại chính là mình.
Kẻ nói ra hết mọi chuyện trong đoạn ghi âm đó – chính là Văn Tuấn Huy.
Cậu như quả bóng bị xì hơi, chỉ biết cúi đầu ngồi im, từ cổ đến trán đỏ lựng như cà chua chín. Ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, chỉ mong cơn đau nhỏ có thể kéo cậu thoát khỏi cơn thẹn đến mức rối loạn tâm trí này.
Mình bị làm sao vậy trời? Sao có thể nói mấy câu không biết xấu hổ như thế? Học từ đâu ra cái kiểu tỏ tình đó?
Mình... thực sự thích người ta đến vậy à? Lại còn vừa tỏ tình vừa... ợ rượu nữa chứ???
Toàn Viên Hựu chẳng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn Huy mấy giây rồi tiếp tục... ăn. Không thúc ép, không gặng hỏi, chỉ chăm chú gắp vài viên cá viên từ nồi lên cho vào bát của Tuấn Huy – để nguội trước. Tư thế đó chẳng khác gì một cảnh sát kỳ cựu đang thẩm vấn nghi phạm, với tất cả bằng chứng bày sẵn trước mặt, chỉ chờ nghi phạm sụp đổ tinh thần mà tự nhận tội.
Chẳng bao lâu sau, khi Toàn Viên Hựu còn đang nhai dở viên cá viên trong miệng, Văn Tuấn Huy lẳng lặng đứng dậy. Cẩn thận đặt tai nghe trở lại phía bên Toàn Viên Hựu, rồi trang trọng đứng thẳng lưng, cúi người đúng chuẩn 90 độ, dõng dạc nói:
"Xin lỗi."
Hở? Cái quái gì vậy?
Toàn Viên Hựu còn đang định bụng rằng, nếu sau khi nghe xong đoạn ghi âm mà Tuấn Huy vẫn quyết định giả vờ không có chuyện gì xảy ra, phủi sạch tất cả, thì anh sẽ nói:
"Chẳng lẽ cậu không tự nhận ra giọng mình sao? Những lời đó chắc chắn không phải tôi ghép hay dùng AI tạo ra chứ?"
Hoặc:
"Là cậu chủ động hôn tôi rồi nói muốn hẹn hò, tôi bảo cậu đang say, sẽ không coi là thật. Vậy mà cậu lại giật lấy điện thoại, mở chế độ ghi âm, nhất quyết phải nói lại tất cả lần nữa."
Cũng có thể là:
"Miệng thì bảo muốn yêu tôi, lại quay sang nói yêu xa thì đến chó cũng không chịu nổi. Văn Tuấn Huy, rốt cuộc là cậu muốn làm chó, hay muốn tôi làm chó của cậu đấy hả?"
Nhưng Văn Tuấn Huy lại chủ động cúi đầu xin lỗi.
Một cái cúi đầu tiêu chuẩn 90 độ, kèm theo một câu nói nhỏ nhẹ mà chân thành: "Xin lỗi cậu."
Thế này thì còn làm gì được nữa?
Toàn Viên Hựu biết mình không phải kiểu người hoàn toàn rộng lượng hay luôn tử tế. Anh có thể chấp nhận người mình thích cư xử ngốc nghếch vài lần, nhưng bên trong cũng sẽ bắt đầu tích tụ những suy nghĩ độc địa và mong muốn trả đũa. Anh không chắc khi nào thì những mặt tối đó sẽ bộc lộ ra, hoặc chúng sẽ bộc lộ theo cách nào. Vừa nãy, suýt chút nữa anh đã tuôn ra mấy câu chua cay mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nhưng rồi... Văn Tuấn Huy lại khiến tất cả trật tự đó sụp đổ.
Từ hôm qua đến giờ, cậu ta chẳng làm gì theo lẽ thường cả.
Lúc đầu thì bịa chuyện mình là "người yêu cũ", sau lại uống đến say mèm ở after party, rõ ràng là kiểu người kín đáo dè dặt, nhưng dưới tác động của rượu lại bỗng nhiên tỏ tình — mà còn chủ động hôn anh.
Nghĩ đến nụ hôn đó, Toàn Viên Hựu chỉ muốn vả chính mình một cái. Như thể ngay từ giây phút hai người chạm mắt, Văn Tuấn Huy đã bí mật bỏ bùa anh bằng một loại mê dược cổ truyền nào đó. Bằng không thì sao anh lại có thể điên đảo vì cậu ta chỉ sau chưa đầy 24 tiếng?
Anh thấy hơi bực, giống như đang cãi nhau mà bị đối phương chơi bài ngửa trước — mấy câu mình chuẩn bị cả buổi bỗng thành vô dụng. Nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm. Nếu Văn Tuấn Huy đã muốn chơi kiểu lật bài như vậy, thì anh cũng chẳng ngại chơi tiếp.
"Hay là ăn xong rồi nói tiếp nhé? Tôi đoán tối qua cậu chẳng ăn được mấy, lại uống nhiều thế, bữa này nhất định phải ăn đầy đủ vào."
Toàn Viên Hựu múc thêm canh, ngữ khí dịu đi. "Mai chiều cậu mới bay đúng không? Không vội đâu. Mình còn nhiều thời gian để nói chuyện mà."
"Cho đến khi cả hai đều hài lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com