Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

Văn Tuấn Huy cảm thấy mình như vừa rơi vào cái bẫy do người ta dựng sẵn.

Vừa gắp miếng tàu hũ ky chiên giòn không kịp ăn đã mềm oặt sắp chìm xuống đáy nồi, cậu vừa lén lút liếc nhìn Toàn Viên Hựu. Sau mười mấy phút ầm ĩ vừa rồi — à không, thật ra từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cậu là làm loạn, hiện giờ cũng chỉ có cậu là xấu hổ đến muốn độn thổ — trong khi Toàn Viên Hựu lại tỏ ra chẳng hề hấn gì, vẫn ung dung ăn uống, còn cẩn thận dùng muỗng dằm tơi phần cơm cháy vàng ruộm ở đáy nồi rồi múc ra cho cậu, nhẹ nhàng đặt trước mặt.

"Tôi tự làm được mà."

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?"

Toàn Viên Hựu chẳng bao giờ né tránh ánh mắt cậu, cứ thế nhìn thẳng, đến mức Văn Tuấn Huy không biết ánh nhìn đó là dịu dàng hay như một thợ săn đang ngắm con mồi. Cậu thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng, chỉ cúi mặt.

"Có đâu..." Cậu lắp bắp, giọng run run như học sinh tiểu học nói dối bị bắt quả tang. "Tôi chỉ muốn ăn hết đồ trong bát đã... Ăn không nói, ngủ không nói, mẹ tôi dạy thế."

Trong cái bát sứ thường thấy ở nhà hàng, thức ăn được xếp đầy như một ngọn núi nhỏ: bốn miếng bao tử, ba miếng thịt gà trong đó có hai cái đùi, một đũa rau đậu Hà Lan vừa nhúng nước sôi, và hai viên cá viên đã trương nở từ lúc cậu đang nghe đoạn ghi âm lúc nãy. Tất cả đều là Toàn Viên Hựu gắp cho — rõ ràng là sợ cậu ăn không đủ.

"Ừ, ăn không nói, ngủ không nói."

"Em đúng là người có gia giáo."

"Tốt lắm."

Kẻ mang tâm lý có lỗi thì luôn yếu đuối. Văn Tuấn Huy cảm thấy mình không chỉ yếu đuối mà là sắp sụp đổ đến nơi rồi. Chỉ cần Toàn Viên Hựu nói thêm một câu, cậu sẽ vỡ tan mất. Trước giờ sao cậu không nhận ra Toàn Viên Hựu lại có sức "sát thương" cao như vậy? Dùng chất giọng nhẹ nhàng bình thản, nói những câu tưởng như vô thưởng vô phạt — nhưng từng chữ như đang dí thẳng vào xương sống của cậu.

Rõ ràng lúc mới bước vào quán, bầu không khí còn rất ổn. Ai xúi mình mở miệng hỏi "Tối qua đã xảy ra chuyện gì" làm chi...

Giờ thì hay rồi, một vài ký ức vụn vặt bắt đầu hiện về — trong đó có cả khoảnh khắc Toàn Viên Hựu vừa đỡ mình vào phòng khách sạn, ổ khóa vừa lách cách khớp vào cửa, thì lưỡi của mình đã... quấn lấy người ta.

Cậu muốn giả vờ câm luôn cho xong.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là sợ cơm cháy nguội ăn không ngon thôi." Toàn Viên Hựu uống hết ngụm canh cuối cùng trong bát, rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Cứ từ từ ăn, không cần vội. Đợi em ăn xong, mình tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi xuống... nói chuyện cho đàng hoàng."

"Anh... anh đừng như vậy." Người vừa định giả vờ câm lại không nhịn được lên tiếng biện hộ cho mình:"Tối qua là tôi sai, tôi xin lỗi anh. Nhưng tôi thật sự không phải loại người làm sai rồi còn không chịu nhận lỗi..."

Toàn Viên Hựu nhướn mày, vẻ mặt nửa thật nửa đùa: 

"Ồ? Vậy em định bù đắp cho tôi thế nào đây?"

"Hay là... để tôi mời anh ăn một bữa? Anh chọn chỗ nào cũng được, nhà hàng Michelin một sao hay hai sao đều ok, miễn là cậu muốn."

Văn Tuấn Huy suy tính, dù ăn sang đến đâu thì cùng lắm hai người cũng chỉ hết vài triệu. Nếu chỉ cần vài triệu là có thể khiến mối quan hệ giữa hai người bớt gượng gạo, vậy thì hoàn toàn xứng đáng.

"Tôi không thích ăn ngoài. Đồ ăn dì giúp việc nấu vẫn hợp khẩu vị tôi hơn."

Thôi rồi, tiền cũng không tiêu được. Người ta không thèm đón nhận lòng tốt của mình.

"Vậy anh muốn sao? Chẳng lẽ hôm qua tôi hôn anh, hôm nay anh cũng phải hôn lại cho công bằng à?"

"Được thôi."

Được cái đầu cậu á!

"Anh... đang đùa đấy hả?" Văn Tuấn Huy nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh rượu. Hoặc là đầu óc đã loạn đến mức hoang tưởng. Toàn Viên Hựu không thể nào là loại người không biết xấu hổ đến vậy chứ? Chơi trò "cậu cắn tôi một miếng, tôi phải cắn lại một miếng cho công bằng" này là trẻ con mới làm, không phải người lớn đang nói chuyện yêu đương.

Yêu đương mà cũng đòi công bằng sao?

"Tôi không đùa."

Toàn Viên Hựu điềm nhiên rót trà cho cả hai, giọng vẫn rất bình tĩnh: 

"Em nói em không yêu xa, vậy thì sau ngày mai, lúc em bay về thành phố A, hai ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Thế nên hôm qua em hôn tôi, hôm nay tôi hôn lại – chẳng phải là cách giải quyết công bằng nhất à?"

"Huống hồ hôm nay tôi không uống rượu, sẽ không giật điện thoại của em để mở ghi âm đâu. 

"Sao nào? Văn tiên sinh, có muốn suy nghĩ thêm không?"

Đúng là bị tính toán thật rồi. Nhất cử nhất động của Toàn Viên Hựu như thể đều được sắp đặt từ trước, khiến Tuấn Huy không tìm được lấy một kẽ hở để phản bác. Hay là... thật ra chính cậu đã ngầm đồng ý với cái lý lẽ "nếu thời gian bên nhau chỉ có hạn thì... hôn thêm lần nữa cũng không thiệt" rồi?

Chắc cũng không lỗ đâu nhỉ? Môi của người ta... thực ra hôn cũng khá thích.

Bề mặt môi hơi khô nhưng hôn lâu sẽ mềm ra; môi không quá mỏng cũng không quá dày – nhìn là biết không phải kiểu người bạc tình; hàm răng đều, hơi thở không có mùi khó chịu, chắc là người rất chú trọng chăm sóc răng miệng...

Và còn... người này lúc hôn sẽ tháo kính ra nữa...

Mặt Tuấn Huy đỏ từ cổ đến tận trán, giọng thì nhỏ như muỗi vo ve: "...Ừm... tôi đồng ý."

"Vậy... lát nữa mình về khách sạn nhé?" 

Văn Tuấn Huy bắt đầu triển khai kế hoạch "Toàn Viên Hựu hôn trả" một cách có trình tự: "Hôn sớm cho xong, anh cũng có thể sớm về nhà nghỉ ngơi."

Toàn Viên Hựu gật đầu, chỉ về phía quầy thanh toán ra hiệu mình sẽ đi thanh toán trước. Tuấn Huy thì ngồi ngoan ngoãn ở sô-pha, lại đội mũ, đeo kính râm như ban nãy. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác phi công, quần jeans và giày boots – phong cách hoàn toàn khác với bộ vest xám nhạt thanh lịch của đám cưới hôm qua. Trông cậu như thể chỉ cần thêm chiếc kính aviator nữa là có thể kéo tay mình chạy lên phi cơ ngay lập tức.

Ngay cả khi chỉ nhìn thấy bóng lưng, Văn Tuấn Huy cũng không thể rời mắt.

Toàn Viên Hựu cao ngang ngửa mình, vai rộng eo thon, chắc là ôm rất vừa tay. Chân dài, dáng chuẩn, mặc kiểu quần nào cũng đẹp. Bất chợt, Văn Tuấn Huy nghĩ đến chuyện cùng nhau đi mua sắm. Nhìn cậu ấy thử đồ hẳn là một chuyện rất thú vị và dễ "nghiện".

Mình... thật sự chỉ được hôn người này hai lần thôi sao?

"Nghĩ gì mà nhìn tôi ghê vậy?" Toàn Viên Hựu quay lại, mỉm cười. "Tôi thanh toán xong rồi, mình đi thôi."

Thấy Tuấn Huy vẫn đeo mũ kính kín mít, anh trêu tiếp:"Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu là minh tinh nào đó đấy. 'Sao nam bí mật hẹn hò với bạn thân đồng giới, cùng vào cùng ra nhà hàng, vô cùng thân mật' – kiểu gì lát nữa cũng lên hot search."

"Thế khách sạn có ai chụp hình không? Hay mình đi cửa VIP, từ bãi xe xuống thẳng phòng?"
Tuấn Huy vừa đi vừa đùa. "Tiếc là tôi ở có cái khách sạn hạng trung, chắc chẳng có phóng viên nào tin là minh tinh đi hẹn hò ở nơi bình dân như vậy đâu."

"Xem ra tỉnh rượu thật rồi."

"Hả?"

"Đến mức còn có thể tỉnh táo đóng vai người khác mà giả vờ, chắc không còn nhức đầu nữa đâu ha. Có cần ghé mua thuốc giải rượu không?"

"Anh tập trung lái xe đi."

Bị mắng mà vẫn thấy vui – Toàn Viên Hựu khẽ cười. Từ hôm qua đến giờ chưa đầy 24 tiếng, nhưng anh cảm giác mình đã dần dần hiểu được hết biểu cảm của Văn Tuấn Huy rồi.

Em ấy thích đùa, nhưng đùa lâu quá sẽ bắt đầu lúng túng. Nhìn thì có vẻ điềm đạm, thật ra nổi giận chắc cũng không nhỏ. Là kiểu người rất sống động.

Toàn Viên Hựu tranh thủ liếc sang khi chỉnh gương chiếu hậu. Ăn no rồi, mặt Tuấn Huy đã có chút sắc hồng, khác hẳn buổi sáng tái nhợt. Em ấy có thói quen cắn nhẹ môi khi suy nghĩ – chắc đang nghĩ đến "hôn trả " vừa rồi?

Anh muốn có nhiều thời gian hơn, để dần dần thu hết những phiên bản khác nhau của Văn Tuấn Huy vào trong mắt mình. Trưởng thành, trẻ con, mạnh mẽ, mềm yếu, vô lý, đáng yêu – tất cả đều muốn khắc ghi. Nhưng thời gian thì không đủ nữa rồi.

Họ im lặng bước vào thang máy, lên lầu, dừng trước cửa phòng.

Văn Tuấn Huy lục túi lấy thẻ mở cửa, trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh đêm qua. Cậu đoán Toàn Viên Hựu là người rất có lý trí, sẽ không hôn ngay khi bước vào phòng như mình hôm qua đâu.

...Cậu đã đoán sai.

Ngay lúc tiếng "tạch" vang lên – lưỡi khóa ăn vào ổ – Toàn Viên Hựu đã áp sát tới hôn cậu.
Giống hôm qua không? Tuấn Huy không còn nhớ rõ chi tiết nữa. Cậu chỉ cảm nhận được hương chanh dịu nhẹ từ hơi thở người đối diện – chắc cậu ấy dùng xịt thơm miệng? – và vị môi nóng bỏng quen thuộc.

Cậu choáng váng. Không khí trong phòng chắc chưa kịp lưu thông.

"Sao... sao anh gấp vậy chứ?!"

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội tách môi, Tuấn Huy chống tay lên ngực Toàn Viên Hựu, đẩy nhẹ ra.

Dính sát quá. Cậu thấy mình như bị bóp nghẹt hơi thở mấy lần rồi.

Mình chỉ nợ người ta một cái hôn thôi mà, sao lại thành ra bị "trả góp" mười mấy cái thế này?

Anh ta còn ép sát như muốn dán cả người lên nữa – ai cho phép?

"Tôi gấp á?"

Toàn Viên Hựu kề trán lên trán cậu, tay đặt sau đầu, khiến lưng Tuấn Huy dính sát cửa, phần kim loại của mắt mèo còn chọc vào cổ gáy. Anh hôn thêm vài cái, không buông tha. Còn dùng răng cắn nhẹ làm môi Tuấn Huy tê rát.

"Nếu như tôi bị gọi là gấp, vậy còn em hôm qua thì gọi là gì?"

"Gọi là..." Văn Tuấn Huy nghẹn họng, "...gọi là uống say mất lý trí!"

"Vậy giờ em có muốn tiếp tục không?"

Toàn Viên Hựu không để lỡ cơ hội, môi dịch xuống cổ, nơi áo hoodie rộng bất ngờ. Hơi thở nóng hổi lướt qua xương quai xanh, khiến Văn Tuấn Huy rùng mình.

"Tôi hỏi  đấy."

"Có muốn... tiếp tục không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com