Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6

Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người, khi thấp khi cao, rồi từ lúc nào hòa vào làm một. Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay kia cũng lặng lẽ lần xuống vùng bụng dưới của Tuấn Huy — ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp, đầy trấn an nhưng cũng rất dễ khiến người ta run rẩy.

Hôn Toàn Viên Hựu thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời, nhất là khi cả hai đều tỉnh táo. Có lẽ "như tắm trong gió xuân" chính là cảm giác này chăng? Hay như âm thanh từ cõi tiên, vừa dịu dàng vừa khiến lòng người sáng rỡ? Không đúng... đầu óc anh bắt đầu mơ màng rồi. Nhưng mà, làm sao mà tỉnh táo nổi khi được hôn theo cách ấy cơ chứ.

Toàn Viên Hựu vẫn như trước, luôn biết quan tâm cảm xúc của đối phương. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đây đã là lần thứ sáu Tuấn Huy nghe anh thì thầm hỏi:

"Em vẫn muốn tiếp tục chứ?"

Cậu không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay đang vòng lấy cổ người kia — đó là câu trả lời duy nhất cậu có thể đưa ra lúc này. Nếu chủ động lên tiếng bảo "muốn, muốn lắm", chẳng phải sẽ quá mất mặt sao? Bàn tay kia vẫn lặng lẽ vuốt ve bụng dưới của cậu, ảm giác căng tức nơi hạ thân ngày một rõ rệt.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu khiến cậuchợt giật mình lùi lại một chút:

"Chẳng lẽ... anh ấy từng làm thế này với nhiều người?"

Không gian phía sau lưng là cánh cửa, cậu đã chẳng còn đường lùi. Tuấn Huy thầm nhắc bản thân: là mình đề nghị về khách sạn trước, không ai ép cả.

"Em sao vậy?" Viên Hựu vẫn chưa buông tay, đầu lưỡi còn khẽ lướt qua vòm miệng Tuấn Huy trước khi tách ra. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà Tuấn Huy đã như muốn khuỵu xuống. Mặt đỏ gay như vừa mới bước ra từ nồi hấp. Trong đầu, một dòng suy nghĩ dở khóc dở cười lại lướt qua: 

Viên Hựu không ăn cua, cũng chẳng ăn tôm...

"Có hơi... sợ." 

Văn Tuấn Huy ngập ngừng gật đầu, giọng nói run rẩy như vừa bị bóc trần toàn bộ tâm tư. Tay cậu khẽ nắm lấy vạt áo người kia như bám vào chút bình yên cuối cùng. Cơ thể thì đang hoàn toàn bị Viên Hựu ôm trọn, lòng rối bời giữa háo hức và lo lắng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Văn Tuấn Huy bất giác nhớ đến câu nói trong sách văn hồi đi học:"Người là cá nằm trên thớt."

"Em..." Giọng cậu lí nhí, gần như không nghe rõ, móng tay bấu nhẹ lên áo Viên Hựu, "... có hơi sợ..."

Viên Hựu nhớ lại những gì Tuấn Huy kể tối qua — về những lần bị tổn thương bởi những người từng bước vào đời anh, rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng tồn tại. Một người chưa từng thực sự yêu đương, trong chuyện thân mật e là cũng còn nhiều bỡ ngỡ.

Toàn Viên Hựu cúi xuống, thấp giọng:

"Nhưng mà... em cứng rồi."

"Cứ vậy không tốt đâu."

Rồi anh nói chậm rãi, đầy kiên nhẫn và dịu dàng:

"Để anh giúp em nhé?"

"Hay là... em muốn dừng lại trước một chút?"

Nói thì nói vậy, nhưng tay Toàn Viên Hựu vẫn chưa dừng lại, vẫn duy trì nhịp điệu đều đặn như không có chuyện gì.

"Nếu bây giờ em muốn dừng, có thể nói với anh bất cứ lúc nào."

Văn Tuấn Huy muốn lên tiếng, nhưng lại không phát ra nổi một âm nào. Cậu chỉ đành dựa trán lên vai Toàn Viên Hựu, nửa người dưới đang trần trụi, trơn ướt, còn bàn tay đang siết chặt lấy cậu – vừa nóng rực, vừa khiến mọi cảm giác như bị vỡ tung.

Quá tải. Thật sự quá tải.

Cậu thậm chí phải nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra. Chỉ cần liếc nhìn một chút thôi, là cậu sẽ thấy rõ Toàn Viên Hựu đang làm gì – và điều đó thật sự... quá sức chịu đựng.

Cậu không muốn dừng lại. Nhưng tất cả... thật sự đã đi quá xa.

Khoảng mười phút sau, cả hai thở dốc ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường. 

Tuấn Huy nhìn xuống tay mình – còn cả trên áo, đầy những vệt nhầy nhụa hỗn loạn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Toàn Viên Hựu – kính đã bay đâu mất từ lúc hôn nhau, chắc chắn là do cậu hất ra; mái tóc trước đó còn chải gọn giờ đã rối tung thành một tổ chim gợi cảm, nhìn qua cũng biết là do cậu làm loạn. Áo thun đầy dấu vết, mùi hương của nước xả vải bị trộn lẫn với thứ mùi sau khi hai người thân mật – nồng đượm, rõ ràng, và có phần... ấm áp.

Nghĩ thấy mọi chuyện đã đủ kỳ cục rồi, Tuấn Huy dứt khoát... chùi tay vào áo của Toàn Viên Hựu.
Người kia nheo mắt nhìn cậu – đôi mắt dài, hơi xếch, y như hồ ly.

Nhưng hồ ly thì chắc không bị cận đâu nhỉ?

"Anh không mang đồ thay." Hồ ly lên tiếng, nắm lấy bàn tay còn đang làm bậy của cậu.

"Em có mang. Mình mặc size giống nhau mà, anh chắc chắn mặc vừa."

"Mà rồi anh mặc đồ em, sau này trả kiểu gì?" Toàn Viên Hựu nhìn xuống chiếc quần, may mà không đến mức quá bê bết.

"Giặt sạch, sấy khô, mai gửi hỏa tốc ra sân bay cho em."

"Văn Tuấn Huy."

"Toàn Viên Hựu."

Chưa kịp chia tay đã định cãi nhau rồi sao? Tuấn Huy nghĩ. 

Toàn bộ chuỗi sự kiện này đâu có nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu chỉ đến đây để dự đám cưới Trân Trân thôi mà. Chứ không phải... lăn lộn thế này với Toàn Viên Hựu.

"Vậy anh tính sao? Tự bay ra thành phố A mang đồ trả lại?"

"Hay giữ luôn, để thi thoảng lôi ra nhìn rồi... nhớ đến em?"

Thì ra người nói chuyện mang tính công kích hơn lại là chính cậu.

Toàn Viên Hựu lặng im nhìn cậu một lúc, không đáp lời. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy, đưa tay kéo Tuấn Huy đứng lên theo.

Hai người bỗng dưng đứng yên đó – trong căn phòng xa lạ, quần áo xộc xệch, chẳng ai nói một lời. Bầu không khí lặng đi một lúc, đầy gượng gạo, nhưng cũng không hẳn là không thân mật.

"Xin lỗi..." Văn Tuấn Huy khẽ nói, "Em không nên nói những lời đó."

"Không sao đâu," Toàn Viên Hựu đáp, "Em đi tắm đi, hôm nay chắc cũng mệt rồi."

"Tắm cùng đi."Tuấn Huy chỉ vào chiếc áo Toàn Viên Hựu vừa cởi, "Ngồi thế này lát nữa dễ bị cảm đấy."

Hôn nhau dưới vòi sen khó hơn cậu tưởng, đây là lần đầu Tuấn Huy thử, không nhịn được mà nghĩ thầm như vậy. 

Mọi thứ trở nên mất kiểm soát — lúc thì như thể đang chìm xuống nước, ngạt thở đến mức không thể vùng vẫy; lúc lại như được ai đó truyền hơi thở, giúp mình nổi lên mặt nước, một lần nữa được thở. Nước ấm tràn qua mặt, lưỡi nóng tràn vào khoang miệng, cậu không biết phải thở thế nào mới đúng.

Giá mà con người có mang theo mang cá như loài cá thì tốt biết mấy.

Lưng cậu bất ngờ va vào nút điều chỉnh nhiệt độ, dòng nước từ ấm áp chuyển sang lạnh ngắt khiến Tuấn Huy giật mình nhào vào lòng Toàn Viên Hựu.

Cơ thể anh ấy nóng bừng – trong khoảnh khắc đó, cái ấm áp ấy lại trở nên vô cùng quý giá.

Người tay dài chân dài kia nghiêng người điều chỉnh lại nước, đưa Tuấn Huy trở về dưới vòi sen. Còn mình thì từ tốn ngồi xuống. 

Tuấn Huy cảm thấy cả người mình lại nóng lên, có chỗ còn nóng đến mức phát sốt. Mái tóc ướt của Toàn Viên Hựu đang chuyển động trong tay cậu – khi nắm được, khi lại trượt khỏi tay. Giống như chút hy vọng trong lòng, lúc tưởng có được rồi, lúc lại cảm thấy hóa ra chỉ là tự huyễn hoặc.

Lưng lại một lần nữa đập vào công tắc.

Khi tắt nước, Tuấn Huy hắt xì liên tục hai cái. Toàn Viên Hựu – thủ phạm – lập tức giúp cậu lau khô người, mặc áo ngủ, rồi nhanh chóng cắm máy sấy để sấy tóc cho cậu. Còn bản thân thì chỉ quấn hờ khăn tắm quanh hông.

"Là em chưa sẵn sàng."

Tóc vừa được sấy xong, Tuấn Huy nghiêng người về phía trước, trán còn hơi nóng do vừa bị gió nóng thổi qua, nhẹ nhàng áp lên bụng Toàn Viên Hựu.

"Em... vẫn còn sợ."

Toàn Viên Hựu xoa nhẹ lên mái tóc cậu – rất mềm, thơm mùi dầu gội. 

Anh hiểu vì sao Văn Tuấn Huy lại nói lời xin lỗi, nhưng trong chuyện này vốn không có ai sai cả, và cũng chẳng cần xin lỗi. Tuấn Huy rất tốt – nụ hôn bất ngờ đêm qua, đoạn ghi âm ngập ngừng trong điện thoại, cả những phút giây vui vẻ vừa rồi... tất cả đều rất tốt.

Chỉ là... không đúng thời điểm.

Mà thời điểm... là thứ họ không thể thay đổi được.

"Anh hiểu mà." Toàn Viên Hựu khẽ nâng mặt cậu lên, ngón tay lau đi giọt nước còn đọng nơi cằm.

"Hy vọng em sớm gặp được một người khiến em không còn thấy sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com