Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7

"Người đó... không thể là anh sao?"

Khuôn mặt Văn Tuấn Huy vẫn còn được Toàn Viên Hựu nhẹ nhàng nâng niu. Cậu nhìn có vẻ hơi mệt mỏi — có lẽ vì ôm quá nhiều hy vọng. Đôi môi hé mở, nốt ruồi nơi khóe môi lộ rõ hơn cả khi hôn lúc nãy.

"Văn Tuấn Huy..."

"Em đây."

Toàn Viên Hựu khẽ thở dài, thu tay về khỏi gương mặt của cậu. Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhặt chiếc áo hoodie lấy từ vali của Tuấn Huy khi nãy, mặc vào rồi ngồi xuống mép giường.

Tấm đệm bên phải khẽ lún xuống — có người mới ngồi cạnh. Tóc Toàn Viên Hựu vẫn còn nhỏ nước, chưa lau khô, và người ngồi cạnh liền dùng khăn tắm trùm kín đầu anh lại.

Tuấn Huy luôn có cách khiến anh chẳng biết phải làm sao cả.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, như hai cục đá. Trong phòng, điều hòa chạy đều, biến không khí ẩm nặng của thành phố S trở nên khô thoáng hơn.

Toàn Viên Hựu nghiêng đầu, liếc nhìn Tuấn Huy — hóa ra vẫn chưa ngủ. Cậu đang tựa vào vai anh, không nói một lời, nhịp thở đều đều khiến anh cứ ngỡ đã ngủ thiếp đi rồi.

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi hả?" Có người đang nhẹ nhàng xuống nước, ánh mắt tha thiết.

Không phải không muốn nói chuyện, mà là không dám. Bởi vì một khi mở lời, trái tim sẽ mềm xuống, và khi đã mềm lòng rồi... thì dễ làm ra những chuyện không thể quay đầu.

"Chính em là người nói không muốn yêu xa."

"Nhưng bây giờ em đổi ý rồi."

"Em từng bảo: yêu xa, chó cũng không yêu."

"Vậy thì... cho em làm cún con được không?"

Toàn Viên Hựu quay sang, ném cho Tuấn Huy ánh mắt kiểu "Em điên rồi à?"

Đổi lại là tiếng cười khúc khích rộn ràng của người kia.

"Tuấn Huy, anh đang rất nghiêm túc đấy."

"Em cũng nghiêm túc mà! Nhìn em giống đang đùa lắm à?"

Tuấn Huy quýnh quáng đến mức bật dậy, định nói tiếp nhưng rồi mới nhận ra mình chỉ đang mặc mỗi chiếc áo thun, dưới không có quần... Cậu lập tức ngồi thụp xuống, ngoan ngoãn như trước.

"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi? Mặc đồ vào rồi nói." 

Toàn Viên Hựu vừa nói vừa ném cho Văn Tuấn Huy một chiếc quần, bản thân cũng nhanh chóng chỉnh trang lại, rồi chủ động ngồi sang mép giường bên kia, tạo ra một khoảng không gian dễ thở.

"Để em nói trước về thái độ của mình."

Văn Tuấn Huy mặc thêm áo khoác, tỏ rõ vẻ "toàn lực trang bị" như muốn giành lại chút chủ động. Cậu nhận ra từ tối hôm qua đến giờ, tuy trông có vẻ là người chủ động lao tới, nhưng thật ra vẫn là bị Toàn Viên Hựu dắt mũi từ đầu đến cuối — trừ lúc say, còn lại mọi bước đều lọt vào những cái "bẫy" đã được người kia bày sẵn.

Nhưng chuyện tỏ tình này, cậu phải là người chủ động. Đoạn ghi âm hôm qua không tính.

"Em rất thích anh. Nói là 'tiếng sét ái tình' thì hơi sến đấy, nhưng việc thích người đẹp là chuyện bình thường mà. Anh đeo kính, mặc vest thì đẹp, chân dài — đúng gu em. Anh lịch sự, cư xử có chừng mực, tôn trọng em, cũng biết chọn quán ăn..."

Đến đoạn "lịch sự, cư xử có chừng mực", khóe môi Toàn Viên Hựu đã khẽ cong lên. Nghe đến khen "chọn quán ăn giỏi" thì không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Làm sao lại có người tỉnh táo mà tỏ tình đáng yêu hơn lúc say cơ chứ?

"Chưa nói xong mà! Cấm cười!" Tuấn Huy tức giận quăng luôn cái gối qua. Người bị mắng chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp tục ngồi nghe.

"Em là người khá đơn giản. Bình thường đi làm, rảnh thì nấu cơm. Các món ăn gia đình đơn giản em đều nấu được, mấy món Tây cơ bản như bò bít tết, mỳ Ý cũng không vấn đề. Công việc giờ không còn bận như trước, nên có nhiều thời gian rảnh hơn. Khi nghỉ thì đi chơi với bạn bè, mà ở nhà không làm gì cũng thấy ổn."

"Trước giờ chưa từng yêu nghiêm túc. Có thể vì mắt nhìn người không tốt, hoặc là người ta đã đi lấy vợ, hoặc chỉ muốn quan hệ thể xác. Em cũng từng hẹn hò vài người, nhưng lúc đó bận quá. Em thấy ổn, họ lại nghĩ em chỉ yêu công việc. Thế là chẳng đâu vào đâu. Giờ nghĩ lại thấy yêu đương là một bài toán khó. Em không biết bắt đầu từ đâu. Mà để lâu thì lại thấy... à, sống một mình cũng ổn, tự lo cho bản thân là đủ."

"À, em thích mèo hơn chó — nếu anh muốn biết."

"Thế sao lúc nãy còn đòi làm cún con?" Toàn Viên Hựu thì thào, ngay lập tức ăn thêm một cái gối nữa.

"Tóm lại... em nói hết rồi đó." Tuấn Huy ôm một chiếc gối khác vào lòng, giọng trầm xuống. "Anh có muốn hỏi gì không?"

"Nếu em cảm thấy tình yêu không quan trọng đến thế, thì tại sao vẫn mong chờ một mối quan hệ?"

Tuấn Huy cúi đầu. "Vì dù chưa từng yêu, nhưng em thật sự rất muốn... được ai đó chọn lựa một cách dứt khoát."

"Nghe có vẻ hơi trẻ con phải không?" Nói ra điều giấu trong lòng khiến Tuấn Huy có chút ngại ngùng. Cậu sợ bị cười, nên tự mình cười trước, rồi vùi mặt vào gối. "Em chỉ muốn biết cảm giác... được đặt ở một vị trí rất quan trọng trong lòng ai đó... là thế nào."

"Tuấn Huy... điều đó hoàn toàn không trẻ con đâu."

Toàn Viên Hựu khẽ siết lấy tay cậu. Anh không ngờ hai người lại có thể đi đến mức độ trò chuyện này, lại càng không ngờ Văn Tuấn Huy sẽ nói ra những điều thật lòng như thế.

"Được ai đó lựa chọn một cách dứt khoát"... Anh hiểu rõ cảm giác ấy. 

Bởi vì... anh cũng chưa từng được chọn như vậy.

"Mối tình trước của anh kéo dài năm năm, là mối tình đầu luôn. Bọn anh đều là giảng viên đại học, cùng học thạc sĩ rồi lên tiến sĩ, còn là bạn học cùng ngành. Hai bên gia đình cũng gặp gỡ cả rồi, rất hiểu nhau, may mắn là chưa từng phản đối. Năm năm, nói dài thì không dài, nhưng chắc chắn không ngắn. Khi ấy anh từng nghĩ... có thể sẽ có một cái kết nào đó."

Toàn Viên Hựu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Sau đó anh ấy xin đi trao đổi nghiên cứu ở nước ngoài. Hai người bắt đầu yêu xa, và rồi... anh ấy chia tay anh."

"Vì sao chứ?"

"Anh ấy nói quá bận, không thể cân bằng được giữa việc nghiên cứu và yêu đương. Nói đơn giản thì là: ngoài việc cắm đầu làm đề tài, anh ấy thấy chia sẻ cuộc sống với người yêu cũng là một loại áp lực. Ban đầu mỗi ngày còn nói chuyện nửa tiếng, rồi thành nhắn vài câu cho có, rồi mấy ngày chẳng thèm trả lời tin nhắn. Anh ấy thấy không cần thiết. Tốt nhất là ai bận chuyện nấy."

"Nếu thực sự quan tâm đến tình yêu đó thì dù bận thế nào cũng phải trả lời tin nhắn chứ!" Văn Tuấn Huy tức giùm anh, giọng còn bức xúc hơn cả người trong cuộc. "Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, bóp một cái là có! Người ta muốn hay không thôi!"

"Thôi đừng giận nữa." Toàn Viên Hựu bật cười. 

"Chia tay sớm cũng là may. Nếu để tới lúc phát hiện anh ấy đã có người yêu mới bên trường đó, thì lúc chia tay còn đau hơn nhiều."

"Tên cặn bã..."

"Vậy nên không chỉ em ghét yêu xa đâu, anh cũng vậy." Toàn Viên Hựu thở dài.

Anh biết rõ mình có cảm tình với Văn Tuấn Huy. Nếu cả hai cùng sống và làm việc ở S thành, có lẽ ngay giây phút Tuấn Huy tỏ tình, anh đã gật đầu ngay. 

Nhưng đây lại là một mối quan hệ giới hạn thời gian.

Yêu xa — là một ranh giới khách quan, không ai trong họ có thể làm ngơ. Tuấn Huy thì ghét cay ghét đắng. Còn anh... cũng chẳng khác gì.

Không ai trong hai người dám chắc rằng mình sẽ vì một người mới quen chưa tới hai mươi tư tiếng mà chuyển thành phố sống. Cũng chẳng ai có thể hứa hẹn điều gì. 

Anh chẳng thể cho cậu được gì cả.

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Cởi đồ thì không thể nói chuyện, còn mặc đồ vào rồi thì lại thành ra im lặng như lúc này.

Chắc chắn Trân Trân sẽ không thể ngờ được rằng — trong ngày cưới của mình, khi đang tận hưởng tình yêu viên mãn, lại vô tình khiến hai người đứng ngoài lễ cưới rơi vào cái hố tình cảm rối rắm như thế này.

Văn Tuấn Huy âm thầm nghĩ: Mình đúng là ghét đám cưới thật. 

Và cậu sắp sửa tiếp tục nói xấu hôn lễ thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com