chapter 8
"Cuối tuần này em có kế hoạch gì không?"
Văn Tuấn Huy vừa bước ra khỏi phòng họp thì thấy điện thoại nhảy lên một tin nhắn mới. Còn chưa kịp mở, chỉ nhìn thấy tên người gửi thôi mà môi đã cong lên thành nụ cười tủm tỉm.
"Ôi dào, chuyện gì vui mà cười rạng rỡ thế kia?" Một đồng nghiệp thân thiết bắt ngay được sự thay đổi sắc mặt của Tuấn Huy.
"Là người tuần trước gửi hoa cho cậu phải không?"
"Viết xong báo cáo kết thúc dự án rồi hẵng tám chuyện đi..." Tuấn Huy giả vờ lườm một cái. "Đã bảo hoa đó là bạn thân gửi cơ mà."
"Rồi rồi, bạn thân gửi hoa, tôi nhớ."
"Cô cà lăm đấy à?"
"Xì, đừng có keo kiệt thế chứ, đi làm đã đủ mệt rồi, tám chút cũng không được à..."
Cô bạn vừa lườm lại vừa liếc điện thoại cậu. "Mà tin nhắn vừa nãy làm cậu cười toe toét như thế cũng là từ 'người bạn thân thiết' đó luôn à? Ước gì tôi cũng có một người bạn thân như thế~"
Cảm giác như bí mật sắp bị chọc thủng, Văn Tuấn Huy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu.
Chuyện khiến cậu vui vẻ gần đây không nhiều, mà hễ có chuyện gì liên quan đến Toàn Viên Hựu thì đều nằm trong số đó.
Tuần trước là sinh nhật cậu. Hôm ấy đang trên đường đến công ty thì kẹt xe ở khúc cuối cả nửa tiếng, tâm trạng xuống đáy. Vậy mà vừa bước vào văn phòng đã được gọi xuống quầy lễ tân nhận hoa — phải ký tên đàng hoàng mới được mang đi. Kết quả là Văn Tuấn Huy ôm bó cẩm tú cầu to đùng đi xuyên văn phòng, ánh mắt mọi người đổ dồn về, mà cậu chỉ muốn nhảy chân sáo.
Đúng là kiểu: "Người vui, mặt mày sáng rỡ, vận khí nở hoa."
Cùng với bó hoa là một tấm thiệp nhỏ xinh. Trên đó vẽ tay hình một chú mèo ôm lấy vầng trăng, bên cạnh còn viết:
"Chúc mừng sinh nhật, gửi đến darling, mặt trăng, và là tất cả của anh."
Góc dưới chỉ đề hai chữ đơn giản: "Viên Hựu."
Thật là điên rồ. Nếu để đồng nghiệp mà thấy, không khéo sẽ bị vây quanh tra khảo mất: "Ai gửi hoa? Ai là darling của ai? Ai là everything của ai hả?"
Tuấn Huy vội tìm ra một cái bình hoa cũ kỹ cất góc từ đời nào, cẩn thận cắm từng cành hoa vào. Xong xuôi còn chọn góc có nắng nhẹ để chụp mấy tấm ảnh lưu niệm.
Rồi cậu bấm gọi cho Toàn Viên Hựu.
Câu đầu tiên ngay khi anh vừa bắt máy là: "Tấm thiệp đó là anh tự viết à?"
Tuấn Huy nhận ra ngay nét chữ của Toàn Viên Hựu. Với một người dạy đại học như anh, chắc là do giờ phần lớn đã giảng dạy online, chứ với chữ viết kiểu này mà viết bảng thì chắc sinh viên sẽ phải than trời.
Toàn Viên Hựu còn chưa kịp "alo", chưa kịp hỏi xem Tuấn Huy có thích hoa không, đã bị hỏi một câu không đỡ nổi, đứng hình luôn.
"Sao mà làm được vậy? Mấy tiệm hoa đâu cho khách tự viết thiệp đâu, họ toàn bảo để họ viết giùm mà?"
Toàn Viên Hựu bị hỏi đến nghẹn lời, vội cười trừ, nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Tiểu Văn tổng giám nhiều kinh nghiệm quá, chắc thường xuyên gửi hoa cho người ta nhỉ?"
"Hứ, không nói thì thôi..."
Chọc xong lại phải dỗ, anh liền giải thích: "Anh đến thành phố A tham dự diễn đàn ngành, chiều hôm qua mới tới, sáng mốt bay. Chiều nay xong việc rồi nên... không biết vị tổ tông của anh có chịu nể mặt đi ăn tối cùng không?"
"Thứ nhất, hôm qua anh đã tới mà giờ mới báo em biết; thứ hai, rủ người ta ăn mà không hề đặt lịch trước; thứ ba, gửi hoa thẳng tới công ty làm em ngại muốn chết. Ba điều này, anh tự biết mình sai chưa?"
Nói thì nói vậy thôi, trong giọng Tuấn Huy chẳng có chút giận nào.
"Anh biết, anh biết. Anh sai rồi, chỉ là... chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Hay để em mời lại anh ăn tối nha? Dù gì hôm nay là sinh nhật em mà?"
"Đừng có mơ, chính miệng anh nói mời em đấy!"
Bên kia cười khúc khích không ngớt:
"Có muốn ăn món Quảng Đông mà lần trước em nhắc mãi không? Anh đặt chỗ rồi, có cả món thịt quay, và... bánh kem sẽ được mang đến tận nơi."
"Anh tự tin quá vậy? Nhỡ đâu em bận rồi thì sao?" Tuấn Huy vẫn còn giả bộ.
"Là bánh bông lan trà trắng kiểu Basque mà em đã nói rất thích đó nha~"
"..."
Chết tiệt. Từ lúc biết cái gì khiến Tuấn Huy dễ bị dụ, Toàn Viên Hựu cứ thế tận dụng triệt để. Không phải cậu tham ăn... nhưng mà cái bánh đó đúng là "món trong mộng" của cậu thật.
"Vậy sáu giờ rưỡi anh qua đón? Đi tầm nửa tiếng là vừa."
Tuấn Huy đương nhiên đồng ý.
Sinh nhật mà người yêu đích thân xuất hiện, hoa – bữa tối – bánh kem đều đủ cả, không nhận lời thì thật có lỗi với quyết tâm yêu xa mà họ đã cùng đưa ra.
Cứ cách hai tuần gặp một lần — hoặc Toàn Viên Hựu đến, hoặc Tuấn Huy bay qua. Nửa năm nay họ vẫn giữ vững như thế.
Tuấn Huy từng sợ, từng ngại, nhưng một khi đã nếm được hạnh phúc, thì làm sao có thể lùi lại. Hôm đám cưới Trân Trân, sau khi nói lời chia tay đầy lý trí và đúng mực, Toàn Viên Hựu đã ra đến cửa phòng, nhưng cậu lại gọi với theo:
"Hôn nhau lần cuối nhé?"
Và thế là... quay lại, hôn thật, rồi quấn lấy nhau cả đêm, đến mức sáng hôm sau suýt trễ chuyến bay về thành phố A.
Điều khiến Văn Tuấn Huy "sa vào lưới" không chỉ là cái ôm siết chặt khiến cậu gần như nghẹt thở, mà còn là câu thì thầm bên tai:
"Tuấn Huy, anh không nỡ xa em."
Còn quan trọng gì nữa chuyện lý trí hay hormone? Trái tim đã chọn, lý trí cũng chỉ biết bước theo.
"Được, mình thử xem."
Ký ức ngọt ngào của đêm sinh nhật vẫn còn đó. Nhận được tin nhắn hôm nay, Tuấn Huy bất giác nhớ lại lúc hai người loay hoay tháo ga trải giường để đem giặt, ngồi cười ngốc nghếch trước máy giặt quay vòng vòng. Sau đó cùng nhau nấu mì ăn khuya, dây chuyền trên cổ cứ đung đưa theo từng lần húp sợi, giống hệt khi ở trên giường.
Đó là món quà sinh nhật Toàn Viên Hựu chọn: một cặp dây chuyền, mặt sau khắc tên nhau. Tuấn Huy suýt khóc lúc đeo lên, nhưng sợ mắt sưng xấu ảnh, nên đã ráng nén lại.
Rồi còn tranh thủ đòi thưởng: "Em lớn thêm một tuổi rồi, giỏi hơn rồi, phải khen em chứ!"
Anh chỉ hôn nhẹ và nói:
"Chúc mừng em thêm một tuổi, đã học được cách dùng nụ cười để đánh bại nước mắt."
Bây giờ, cậu mở điện thoại, soạn tin nhắn và nhấn gửi:
"Em không có kế hoạch gì cả, anh đến bên em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com