Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

Toàn Viên Hựu hôm nay hiếm khi uống nhiều như vậy, liền gọi tài xế lái xe hộ để về nhà. Trên suốt chặng đường, anh ngồi nghiêng trên ghế phụ, mắt lim dim, gió đầu đông luồn qua khe cửa sổ khẽ hé, thổi lành lạnh vào mặt — cái lạnh này khiến anh bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Văn Tuấn Huy hai năm trước.

Lần đó, người uống nhiều là Văn Tuấn Huy. Chính anh là người đưa cậu ấy về khách sạn. Cả đoạn đường, Tuấn Huy cũng dựa vào cửa sổ xe mà ngủ, ngủ rất say. Đường viền cằm sắc nét, lông mi cong nhẹ, đôi môi nhìn là chỉ muốn... hôn thử một cái... Khoan đã, Viên Hựu tự nhận mình là người đoan chính, tuyệt không tùy tiện bắt chuyện hay đưa người lạ về nhà. Nhưng khi đối diện với một người như thế, thật sự rất khó để không xao lòng.

Gió lạnh thổi vào giúp đầu óc tỉnh táo được chút ít. Gió ở thành phố S dù là mùa đông vẫn mang theo hơi ẩm, khác hẳn với cái hanh khô ở thành phố A. Mỗi lần anh đến thăm Văn Tuấn Huy, dù chỉ ngủ một đêm trong phòng có sưởi, sáng hôm sau thức dậy mũi cũng sẽ chảy máu.

Không biết bây giờ Tuấn Huy đang làm gì nhỉ? Vẫn đang tăng ca sao? Đã ăn gì chưa? Hai người đã gần hai tháng không gặp mặt — một người thì vùi đầu sửa luận văn, một người thì ngập trong hàng đống việc.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ "mèo con" của anh:

"Xin lỗi Viên Hựu... Dự án mới hơi rối, mấy tuần này chắc em phải tăng ca. Không về với anh cuối tuần được rồi.😿"

Nói không tiếc là nói dối. Nhưng Toàn Viên Hựu vẫn nhanh chóng dỗ dành người yêu:

"Vậy đợi em hết bận, mình xin nghỉ vài ngày đi chơi nhé? Cả hai cùng nghỉ ngơi một chút."

"Ừm... Em nhớ anh. 😔"

"Anh cũng nhớ em. Em nhớ ăn uống đầy đủ, có thời gian thì tranh thủ ngủ. Đừng lo lắng gì hết, anh ở đây."

Anh biết Tuấn Huy sợ gì. Sợ mình vì công việc mà thất hứa. Sợ yêu xa vốn đã khó, lại không được gặp nhau, càng dễ xa cách. 

Mèo con của anh giỏi nhẫn nhịn, luôn giấu mọi lo lắng trong lòng. Lần gặp gần nhất, cậu ôm chặt lấy anh không chịu dậy, dỗ mãi mới biết cậu từng khóc thầm, nước mắt đã thấm ướt cả gối từ bao giờ.

Lo lắng tích tụ, mèo con sẽ nổi cáu, nhưng may sao — Toàn Viên Hựu tự nhận mình là "chuyên gia dỗ mèo", rất giỏi vuốt lông, cũng giỏi vuốt phẳng những nếp nhăn giữa đôi lông mày nhỏ kia.

Anh nhận lại chìa khóa từ tài xế, mang theo hộp bánh ngọt — quà thầy trong khoa mang về sau tuần trăng mật. Một loại bánh xốp bơ mà Văn Tuấn Huy từng nhắc tới. Viên Hựu đã cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng, chắc kịp để dành mang sang thành phố A vào lần gặp tới.

Vào nhà, anh chẳng buồn bật đèn, tiện tay vắt áo khoác lên lưng ghế, để ánh trăng ngoài cửa sổ tự do tràn vào phòng. Dưới ánh trăng như thế này, hai người họ từng hôn nhau — ngọt ngào và yên tĩnh. Nhưng giờ trong căn nhà này chỉ có mình anh.

Đầu vẫn còn hơi choáng, anh quyết định tối nay nằm luôn ngoài sofa.

Còn chưa kịp duỗi tay duỗi chân nằm hẳn xuống sofa, Toàn Viên Hựu đã bị một thứ gì đó đụng trúng khiến anh giật nảy mình, bật dậy như lò xo, suýt nữa văng xa hai mét. Tim đập thình thịch như trống trận, cơn say tỉnh đi phân nửa. Vật thể lạ kia cũng bị dọa cho hết hồn, lồm cồm bò dậy — mà người này có vẻ còn giữ được chút lý trí, ít nhất cũng biết bật đèn cây cạnh ghế sofa lên trước.

"Tuấn Huy?!"

"Viên Hựu?!"

Hai người cùng lúc thốt lên, ngạc nhiên không kém phần buồn cười. Biết không phải trộm đột nhập, Toàn Viên Hựu thấy cơn choáng lại ùa về, chân mềm nhũn, liền nhào vào vòng tay Văn Tuấn Huy như thể vừa tìm được chốn nương thân.

"Em về lúc nào mà không nói gì với anh hết vậy?" Trên người Tuấn Huy là mùi sữa tắm quen thuộc — chính là loại anh vẫn hay dùng — khiến Viên Hựu không kìm được, dụi đầu vào hõm vai cậu mà hít hà mấy hơi thật sâu.

"Chiều nay em tới. Em tính chờ anh về rồi... dọa anh một phen." Giọng của Tuấn Huy vừa ngái ngủ vừa ấm êm, mềm nhũn như đang nũng nịu.

"Nếu biết em về sớm, anh đã chẳng đi ăn với mọi người rồi, hoặc là đưa em theo nữa. Có em ở đó chắc chắn anh không uống nhiều như vậy."

"Ăn vui không? Ai mà mặt mũi to đến mức mời được giáo sư Toàn đi ăn vậy?" Cậu trêu.

"Em còn nhớ cô giáo Vũ trong khoa không? Cô ấy vừa kết hôn rồi đi du lịch trăng mật, nên bọn anh rủ nhau tổ chức ăn mừng muộn."

"Dĩ nhiên là nhớ rồi! Hôm trước cổ còn cùng anh viết bài báo nữa, tuy em đọc chẳng hiểu mấy... nhưng em biết chắc chắn cổ rất giỏi!"

"Thế còn anh, có giỏi không?" Tự dưng lại thấy ghen trong mấy chuyện kỳ cục...

"Còn tùy anh đang hỏi 'giỏi' cái gì."

"Em thấy sao?" Tay ai kia bắt đầu không an phận, mấy chiếc khuy trên áo ngủ chẳng biết bị gỡ từ lúc nào.

"Giỏi chuyên môn thì chắc chắn rồi. Còn mấy cái khác... thì em không nhớ rõ nữa đâu, lâu quá rồi không 'trải nghiệm'..." Nói rồi còn ngây thơ như thể chưa nhận ra tình hình nguy hiểm cỡ nào.

"Vậy à?"

Những nụ hôn dồn dập rơi xuống, không đợi ai kia kịp phản ứng. Văn Tuấn Huy rốt cuộc không chống đỡ được nữa, mặc cho bản thân chìm vào khoái cảm sau bao ngày xa cách. Vẫn là ánh trăng ấy, vẫn là chiếc sofa quen thuộc, nhưng người đã lâu không ôm nay lại kề cận bên tai, làm tim run, người cũng run.

Cuối cùng, cả hai dìu nhau vào phòng tắm. Tuấn Huy vì kiệt sức mà mềm nhũn cả người, ngâm mình trong bồn tắm, má đỏ hây hây vì nước nóng. Nhìn cậu lúc này, Toàn Viên Hựu không nhịn được mà cảm thán:

"Trông e giống hệt một quả đào chín mọng... Nếu là con vật nhỏ nào đó thấy được, chắc chắn sẽ leo lên cây hái ngay."

"Thế chẳng phải là anh hái trước còn gì?"

Tuấn Huy vừa dựa vào bồn tắm vừa lầm bầm, càng quen Toàn Viên Hựu lâu, cậu càng cảm thấy mình ngày càng "mất liêm sỉ". Nhưng nghĩ lại, đã có người sẵn sàng cùng mình "không biết xấu hổ", thì còn gì phải ngại?

Hai người vốn đang ngồi đối diện trong bồn tắm, Toàn Viên Hựu cẩn thận dịch người về phía cậu, lại nhẹ nhàng kéo Tuấn Huy vào lòng, giống như lúc ở sofa nửa tiếng trước — động tác đầy quen thuộc, không cần nói cũng hiểu.

"Lúc ăn tối nay, bọn họ lại nhắc đến em đấy."

"Ồ? Nói gì vậy?"

"Nói em rất tốt, bảo anh mà quen được em là như trúng xổ số vậy."

Tuấn Huy bật cười, cười đến run cả vai. "Em đồng ý! Trúng xổ số thật đó, mà là loại năm mươi triệu nha!"

"Bọn họ còn nói..." — người trong lòng cười khúc khích như vậy, Toàn Viên Hựu không nhịn được lại hôn lên má cậu một cái, "...nói không hiểu sao bọn mình yêu xa mà lại không cãi nhau."

"Vậy anh trả lời sao?" Tuấn Huy bắt đầu thấy chân mềm ra, đầu óc cũng hơi choáng váng — không biết là vì ngâm nước nóng hay vì bị hôn quá nhiều.

"Anh bảo, vì không được gặp nhau thường xuyên nên chẳng có cơ hội cãi. Mỗi lần gặp lại, có bao nhiêu điều muốn làm, đâu còn thời gian mà gây chuyện."

Tuấn Huy nghe xong ngồi bật dậy, nghiêm túc kéo giãn khoảng cách hai người một chút: "Vậy thì xong rồi."

"Sao lại xong?"

"Bởi vì, nếu không có gì thay đổi... khoảng hai tháng nữa, chắc em sẽ chuyển đến thành phố S sống."

Cậu ngừng một nhịp, cố quan sát vẻ mặt Toàn Viên Hựu — người kia vẫn đơ như tượng, hình như não còn chưa xử lý xong thông tin.

"Anh biết đó, công ty em có nhiều khách hàng lớn ở đây, trước giờ cũng thường xuyên phải bay đi bay lại. Giờ sếp thấy thời điểm chín muồi rồi, định mở chi nhánh ở thành phố S, và muốn em qua đó phụ trách phát triển."

"Anh thấy sao? Em chưa trả lời chính thức đâu. Dù gì thì gia đình và bạn bè em đều ở thành phố A... Nhưng..." Tuấn Huy vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ má anh, "...em cũng muốn nghe thử ý kiến của anh."

"Sẽ vất vả hơn đúng không?" Toàn Viên Hựu hỏi rất khẽ.

Tuấn Huy gật đầu. "Chắc chắn sẽ bận rộn hơn bây giờ. Có thể dù ở cùng thành phố, cũng chưa chắc gặp nhau được mỗi ngày."

Viên Hựu không nói gì nữa, chỉ khẽ kéo cậu lại ôm vào lòng, tay đặt lên thái dương xoa dịu.

"Nhưng em muốn thử đúng không?"

Tuấn Huy dụi đầu vào ngực anh, cười khẽ.

"Ừm..." Tuấn Huy khẽ gật đầu, nước trong bồn lăn tăn phản chiếu ánh đèn. "Lương tăng, vị trí cũng cao hơn. Phần lớn team cũ của em sẽ chuyển cùng luôn. Đương nhiên là có áp lực, em cũng hơi sợ... sợ mình không gánh nổi. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ở đây, em lại thấy yên tâm."

"Ít ra thì... có thể gặp nhau thường xuyên hơn! Dù có cãi nhau cũng được!"

Toàn Viên Hựu đưa tay vỗ nhẹ mông cậu dưới làn nước, hành động quen thuộc nhưng lần này nhẹ hơn rất nhiều, mang theo ý cưng chiều.

"Lại bắt đầu nói bừa rồi à?"

"Vậy thì gặp nhau thường xuyên... mà không cãi nhau." Tuấn Huy đổi giọng liền, cười toe toét.

"Em biết mà, dù em có chọn làm gì, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em." 

"Ừ. Em biết."

"Vậy... dọn đến ở chung với anh nhé?"

"Hả?" Tuấn Huy lập tức ngồi bật dậy trong bồn tắm, nhưng ngay sau đó lại bị kéo về lại lòng người kia.

"Anh không muốn chỉ là gặp nhau thường xuyên." Giọng Toàn Viên Hựu lúc này đặc biệt nghiêm túc, giống hệt cái ngày anh nói muốn cùng Tuấn Huy bước vào một mối quan hệ thật sự, "Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em."

Tuấn Huy đỏ mặt, lầm bầm như để giấu cảm xúc: 

"Vậy em muốn đổi cái đệm trước đã."

"Ừ? Chỉ đổi mỗi cái đệm thôi à? Hay là mình đổi luôn cả giường với sofa đi, phòng làm việc cũng thêm bàn nữa để cùng nhau làm việc cho tiện. Mai đi dạo nội thất nhé?"

"Mới có mấy phút thôi mà anh đã lên kế hoạch tới nước đó rồi à?"

"Anh luôn có kế hoạch sống cùng em mà."

"Ban đầu tưởng sẽ còn lâu mới tới lúc này, ai ngờ lại đến nhanh như vậy. Đây không phải là mơ chứ?"

"Vậy để em tát anh một cái nhé? Cho biết có mơ hay không."

"Hay là mình lên giường rồi hãy tát? Ở đây trơn trượt lắm, lỡ trượt ngã thì khổ."

"Nhưng mà vẫn phải đổi đệm trước đã."

                                                                                ________                                                     

                                                                                  the end.

                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com