bông tuyết cuối cùng
Sau khi Seokmin và Wonwoo về nhà đã xảy ra chuyện gì, Jeonghan và Seungkwan tò mò đến cả nghìn phần trăm. Vì bộ phận R&D và bộ phận kế hoạch cách nhau một hành lang dài nên họ lười chạy qua, trước tiên đành nhắm vào Seokmin để hỏi chuyện. Vì vậy, vào sáng thứ Hai, trước bàn làm việc của cậu đã có hai người đứng chờ từ sớm để nghe ngóng chuyện.
"Em không tin hai người các anh không làm gì cả. Làm sao có thể chỉ ngủ và canh chừng nhau được? Anh thật sự không biết anh Wonwoo rời đi lúc nào sao?"
Seungkwan tỏ ra không hiểu, mắt trợn tròn. Cậu ấy nghĩ rằng với tình cảm của Wonwoo dành cho Seokmin, hai người ít nhất cũng phải xác nhận tình cảm của nhau. Không nói đến bước cuối cùng, nhưng ít ra cũng phải nắm tay hay hôn nhẹ như những cặp đôi bình thường chứ. Sao lại chỉ có chuyện một người ngủ, một người canh chừng được. Đặt cược vào Wonwoo thật sự khiến Seungkwan khó thoát khỏi việc phải mặc váy nhảy múa
"Thì còn có thể làm gì nữa chứ? Anh uống nhiều rượu như vậy thì chắc chắn phải ngủ rồi. Nhưng trước khi ngủ anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để nói chuyện với anh Wonwoo một lúc mà."
"Hai đứa đã nói chuyện gì?" Lần này đến lượt Jeonghan sáng mắt lên.
"Ừm..."
Câu hỏi này làm Seokmin cứng họng. Thật ra cậu chẳng nhớ họ đã nói gì, chỉ nhớ đã yêu cầu Wonwoo đợi mình ngủ rồi mới rời đi, kết quả là cậu ngủ rất nhanh, gần như mất ý thức ngay lập tức. Những việc sau đó cậu hoàn toàn không nhớ gì, ngoại trừ cảm giác mình đã mơ, trong giấc mơ đó Wonwoo nhẹ nhàng tỏ tình với cậu.
Nhưng mơ không phải là thực tế, chuyện này không thể mang ra kể được.
Thấy Seokmin im lặng, Jeonghan thở dài và cũng không hỏi thêm. Nhìn vào ánh mắt đơn thuần của cậu, có lẽ tối qua thật sự không có gì xảy ra, Wonwoo chỉ đơn giản là canh chừng Seokmin ngủ rồi rời đi.
"Hỏi vậy cũng đủ rồi, nếu còn thắc mắc gì thì tự đi tìm Wonwoo mà hỏi. Quay lại làm việc đi, đã viết xong báo cáo tuần này cho anh chưa?"
Jeonghan vừa nói vừa kéo áo Seungkwan đưa cậu nhóc về bàn làm việc. Hành động kéo lê như kéo gà con này thu hút không ít ánh nhìn, Seungkwan hạ giọng phàn nàn, tốc độ nói nhanh như bắn súng liên thanh: "Yoon Jeonghan, em thấy anh rất giỏi sai khiến người khác, rõ ràng là anh muốn em đến hỏi anh Seokmin, giờ lại bảo em viết báo cáo!"
Nhìn theo bóng dáng Seungkwan bị kéo về chỗ ngồi, Seokmin vỗ nhẹ mặt mình để tỉnh táo hơn. May mà Jeonghan kéo Seungkwan đi kịp thời, nếu không mặt và tai cậu đỏ lên thế này thật khó giải thích. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng nghe được lời tỏ tình của Wonwoo, Seokmin vẫn cảm thấy rất đáng giá.
Vậy khi nào mới có thể nghe Wonwoo nói thích mình trong thực tế? Chỉ nghĩ đến đó thôi Seokmin đã ngại ngùng không chịu nổi. Cậu nắm lấy tai mình, gần như vùi đầu vào bàn phím, cứ như vậy cười ngớ ngẩn.
***
Đến giờ nghỉ trưa, Seungkwan mang theo thắc mắc trong lòng đi qua hành lang tìm Wonwoo. Cậu có cảm giác mơ hồ rằng anh ấy đã tỏ tình, chỉ là anh Seokmin giả vờ không biết. Tìm thấy Wonwoo, cậu còn hào phóng chia sẻ chút đồ ăn từ hộp cơm của mình, nghĩ rằng ăn rồi chắc anh ấy sẽ nói thật. Nhưng câu đầu tiên Wonwoo nói đã khiến cậu choáng váng.
"Không có gì xảy ra cả. Tôi chỉ đưa em ấy về nhà, đợi em ấy ngủ rồi rời đi."
"Hyung, anh không thể học theo anh Seokmin mà lừa em được."
Nghe vậy, Wonwoo ngay lập tức ngước mắt lên, ánh mắt anh hiếm khi lộ ra sự phấn khích. Anh đang chờ nghe xem Seokmin đã nói gì khiến Seungkwan nghĩ là cậu nói dối.
"Em ấy nói gì?"
"Thì nói gì được chứ. Hai người bàn sao mà kể y hệt nhau, kinh ngạc thật chứ. Thật sự là không lừa em đó chứ?"
"Không cần thiết phải lừa cậu. Mà nè, cơm nắm mẹ cậu làm ngon lắm đó."
Chuyển chủ đề một cách tự nhiên xong, Wonwoo cúi đầu cười nhẹ. Seokmin thực sự không nhớ những gì anh nói đêm đó hay chỉ giả vờ không nhớ cũng không quan trọng. Quan trọng là anh phải phối hợp với cậu, giấu kín chuyện này cũng không tồi.
Tỏ tình là việc không thể ép buộc, nên chầm chậm tiến tới là tốt nhất.
"Anh định đợi đến khi nào mới tỏ tình với anh Seokmin?"
"Không cần vội, tôi chưa chắc chắn em ấy có thích tôi không. Đột ngột nói ra sẽ làm em ấy sợ."
Seungkwan hỏi vậy, Wonwoo trả lời xong. Khi nhận ra mình vừa trả lời câu hỏi gì, anh bị sặc nước, ho sù sụ. Seungkwan chán nản vòng qua vỗ lưng cho anh, vừa vỗ vừa lẩm bẩm: "Anh trai ơi, anh tưởng mình che giấu giỏi lắm à? Anh chỉ thiếu mỗi việc viết câu 'Tôi thích Lee Seokmin' lên mặt thôi. Ai có mắt cũng nhìn ra, cả anh Jeonghan cũng biết nữa."
Khi đã bình tĩnh lại, Wonwoo hỏi ngược: "Sao các cậu lại mong tôi tỏ tình sớm?"
"Đương nhiên là vì muốn thấy những người yêu nhau được ở bên nhau chứ sao!"
"Các cậu"? Làm gì có "các cậu", thật ra chỉ có Seungkwan là mong Wonwoo sớm tỏ tình thôi, cậu không thể cầu xin Wonwoo giúp mình tránh khỏi việc mặc váy nhảy múa trên phố được. Như vậy thật mất mặt, lần nào cá cược với anh Jeonghan cậu cũng thua, dù lần này là bị ép cược.
"Seungkwan à, muốn tỏ tình thành công phải chắc chắn đối phương cũng thích mình rồi mới hành động. Tôi không muốn bị từ chối."
"Anh ấy là Lee Seokmin mà, anh ấy không thể không thích anh được."
Câu nói của Wonwoo nghe buồn quá. Anh ấy đặt tất cả điều kiện tiên quyết là Seokmin không thích mình, nên phải chờ, chờ đến khi Seokmin cũng thích mình thì mới dám bày tỏ tình cảm. Seungkwan tất nhiên hiểu điều này, nhưng không tìm được lời an ủi phù hợp. Sau khi nói xong câu đó, cậu lại đặt thêm một cơm nắm vào hộp cơm của Wonwoo.
Ở bên kia, Jeonghan đang ăn trưa với Seokmin tại một quán ăn nhỏ ngoài trời cũng hỏi một câu thẳng thắn. Anh hỏi: "Em có biết Wonwoo thích mình không?"
Câu hỏi này không khác gì sét đánh giữa trời quang, ngay lập tức làm Seokmin bối rối. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, ánh mắt của anh ấy sắc bén như có khả năng đọc tâm trí. Chỉ cần liếc một cái là biết người ta đang nghĩ gì, thật nguy hiểm.
"Anh, anh định nghĩa 'thích' là như thế nào?"
Câu trả lời không liên quan này Jeonghan nghe là hiểu được phần nào. Cậu nhóc này biết Wonwoo thích mình, giờ đang chơi trò lẩn tránh, không muốn trả lời thẳng. Nhưng nếu Seokmin đã muốn vòng vo, anh cũng sẵn lòng theo cậu. Dù sao thì chỉ cần hỏi một câu là sẽ tự khai hết hết, không cần phải hỏi thêm gì nữa.
"Wonwoo chỉ đối xử dịu dàng với mình em thôi, em không cảm nhận được à?"
"Anh Wonwoo dịu dàng với tất cả mọi người mà."
"Mắt em mọc trên trời hả? Chỗ nào thấy được cậu ta dịu dàng với tất cả mọi người?"
Jeonghan như phát hiện ra châu lục mới, không tự chủ được nâng cao giọng, giọng điệu hiếm khi không có sự lười biếng như thường ngày. Anh nghĩ Seokmin chỉ biết Wonwoo thích mình, không ngờ rằng cậu nhóc này cũng thích Wonwoo. Nói rằng Wonwoo đối xử dịu dàng với tất cả mọi người đúng là chỉ có cậu ấy mới nói được. Ở bộ phận R&D, Wonwoo như vị thần, trưởng phòng thường đến tìm anh than phiền rằng cậu ta là một vị Thần Chết lạnh lùng như thế nào.
"Nhưng em thấy anh Wonwoo rất dịu dàng."
Seokmin cứng đầu đáp, không nhượng bộ chút nào. Thấy cậu như vậy, Jeonghan sửng sốt một lúc rồi bật cười. Chưa bắt đầu hẹn hò mà đã bảo vệ nhau thế này, sau này thật sự bên nhau rồi sẽ ra sao?
"Seokmin à, em biết Wonwoo thích mình vậy mà không có biểu hiện gì sao?"
"Gì cơ?"
Câu hỏi này của Jeonghan lại làm Seokmin bối rối. Biết người ta thích mình cần phải biểu hiện gì sao? Có cần nói 'cảm ơn' với người thích mình không? Nhưng trước khi Seokmin kịp suy nghĩ, Jeonghan đã rót đầy lại cốc rượu gạo cho cậu, giấu đi sự ranh mãnh trong ánh mắt, hỏi: "Em định bao lâu nữa mới tỏ tình với Wonwoo?"
Lập tức, đầu óc Seokmin "bùm" một tiếng trống rỗng. Cậu thật sự chưa nghĩ đến chuyện này, khi lý trí trở lại, mặt cậu đỏ bừng như gan heo, miệng ấp úng không nói được lời nào.
Jeonghan lại cười, tiếp tục nói: "Em không thích Wonwoo sao? Nếu thích thì phải chủ động nói ra, chỉ có chủ động mới có câu chuyện tiếp theo. Seokmin à, đừng chờ đến khi cậu ấy hỏi em "Tôi thích em, chúng ta có thể thử ở bên nhau không?', em phải chủ động."
Giọng Jeonghan không lớn, nhưng những lời nhẹ nhàng này lại rơi vào tai Seokmin như tiếng chuông đổ trong nhà chùa trên núi, khiến tâm trí cậu sáng tỏ. Cậu hiểu lời anh nói, đồng thời trong lòng cậu một điều gì đó cũng bắt đầu nảy mầm. Chờ đợi không phải là phong cách của cậu, mong đợi chuyện xảy ra không bằng tự mình tạo nên nó.
Chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Seokmin, Jeonghan hài lòng uống một ngụm rượu gạo, dù có một phần là để thắng cược lần này, nhưng anh cũng thật lòng hy vọng hai người này sớm xác nhận tình cảm và ở bên nhau. Chỉ là mong rằng Seungkwan đừng trách anh vì đã dùng chút mưu kế, dù sao anh cũng hiểu rõ tính cách của Seokmin, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi.
***
Chỉ có điều, sau bữa trưa lần đó, suốt một tuần không thấy Seokmin hay Wonwoo có động tĩnh gì, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Jeonghan. Nhưng cũng không cần vội, vì Giáng sinh sắp đến, nếu là anh, anh cũng sẽ chọn một ngày lễ lãng mạn để tỏ tình.
Thực tế là Seokmin cũng nghĩ như vậy, dù trong một tuần chờ đợi, cậu cũng mong Wonwoo sẽ tỏ tình trước, nhưng thực tế chứng minh tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, làm sao có thể trở thành hiện thực. Wonwoo thật sự rất kiên nhẫn, nhưng cậu thì không thể chờ đợi được nữa, tại sao lại phải để cậu nói trước? Anh ấy thật sự là một người khó hiểu.
Hai ngày trước Giáng sinh, mẹ Lee đã nướng rất nhiều bánh quy để cậu mang đến công ty chia sẻ với mọi người. Seokmin đồng ý, tìm một chiếc hộp lớn để đựng hơn nửa số bánh mẹ nướng, không chỉ chia cho đồng nghiệp trong bộ phận của mình mà còn chia cho cả bộ phận R&D bên cạnh. Cậu còn mua một hộp quà đẹp, bên trong đặt một số bánh quy trông đẹp mắt hơn, đây là dành riêng cho Wonwoo, cậu dự định sẽ giả vờ chia bánh cho mọi người ở bộ phận R&D rồi lén đưa hộp này cho anh ấy.
Khi đến văn phòng, mở hộp ra và mời mọi người đến lấy vài cái, cậu mới phát hiện giữa những chiếc bánh có một mẩu giấy với những chữ nguệch ngoạc, vừa nhìn là biết do đứa cháu nhỏ mới học viết của cậu viết.
Trên đó viết: "Cô tiên bánh ngọt nói rằng, những người ăn cùng một chiếc bánh sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Câu chuyện cổ tích và những nét chữ ngây thơ mang theo một sức mạnh kỳ diệu, như tạo ra những dòng sông lớn cuồn cuộn chảy vào lòng Seokmin. Tự nhủ hôm nay sau khi tan làm cậu nhất định phải cảm ơn cháu mình. Hiện tại, người đàn ông hơn 20 tuổi này bỗng nhiên cũng muốn tin vào câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng này.
Bộ phận kế hoạch không có nhiều người thích ăn bánh quy, vì vậy rất nhanh không còn ai đến chỗ Seokmin lấy bánh. Sau khi xác nhận không còn ai muốn ăn nữa, cậu ôm hộp bánh quay đầu đi về phía bộ phận R&D. Seungkwan thấy cậu đi thẳng mà không quay đầu lại thì rất ngạc nhiên, nhưng Jeonghan thì hiểu rõ trong lòng, chỉ mỉm cười hài lòng, ai hỏi cũng không nói lý do tại sao cười.
Bộ phận R&D ở phía bên kia hành lang, mà hành lang này không ở trong nhà, là một hành lang ngoài trời. Vừa bước ra, trời đã bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ bay tự do trong gió, không biết tuyết sẽ rơi lớn đến mức nào, gió sẽ thổi đến bao giờ, cũng không biết trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực bao giờ mới yên ổn lại. Thở ra một làn hơi trắng, rồi xuyên qua làn hơi đó, không xa là cửa vào bộ phận R&D, Seokmin cảm thấy mình có lẽ không thể bình tĩnh được nữa, kể cả sự nóng bừng trên mặt cũng không thể nguôi đi.
"Ồ, là đồng nghiệp đáng yêu của bộ phận kế hoạch hôm trước nè, cậu đến đây có việc gì sao?"
Vừa bước vào, đã có một đồng nghiệp từng ăn cùng bàn nhận ra cậu, tiếng chào hỏi của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Wonwoo ngồi ở xa. Anh thò đầu ra, đúng lúc gặp ánh mắt của Seokmin cũng đang nhìn qua, trong khoảnh khắc này, trái tim của hai người đều đập mạnh, tại sao sau buổi tối hôm đó khi nhìn nhau lại cảm thấy ngại ngùng? Đây thực sự là một câu hỏi khó giải đáp.
"Tôi mang một ít bánh quy đến chia cho mọi người, coi như là mừng Giáng Sinh sớm." Seokmin nói và giơ cao chiếc hộp trong tay, "Số lượng vừa đủ để chia cho cả hai bộ phận, tôi sẽ chia mỗi người một ít, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ!"
Có đồ ăn ai mà không vui, vì vậy không khí trong văn phòng lập tức sôi động, tiếng cảm ơn và khen ngợi bánh ngon vang lên không ngớt, mặt Seokmin luôn đỏ ửng, nhiệt độ trên mặt chưa bao giờ giảm. Một phần là vì vui, hai là vì ngại, ba là vì sắp đến gần vị trí của Wonwoo rồi.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy cách sắp xếp chỗ ngồi của bộ phận R&D lại thông minh như bây giờ, Wonwoo vừa vặn ngồi ở một vị trí xa mọi người, không bị ai chú ý, cậu có thể lén đưa hộp quà giấu trong áo ra mà không sợ người khác phàn nàn vì sự phân biệt đối xử.
"Anh Wonwoo ơi, cái này là của anh."
Trên hộp quà xinh đẹp có một chiếc nơ bướm làm bằng ruy băng màu tím, đây là chiếc nơ hoàn hảo mà Seokmin đã phải cố gắng rất nhiều mới buộc được. Khi đưa hộp quà ra, trong lòng cậu còn có chút cảm giác tự hào.
"Dành riêng cho tôi sao?"
"Ừm, cái nơ trên đó là em buộc đấy, đẹp không?"
"Đẹp lắm."
Sống hơn 20 năm trên đời, hiếm có cảm giác nào sánh được với cảm giác hiện tại, ngay cả khi đi học đạt giải nhất trong cuộc thi cũng không thể vui như bây giờ. Niềm hạnh phúc và vui sướng đã xé toạc trái tim Wonwoo, tạo ra hàng ngàn lỗ nhỏ, từ đó tràn ra ngoài. Anh không biết bây giờ mình cười đẹp đến mức nào, ngoài Seokmin, chắc không ai từng thấy anh cười tươi như vậy.
Khuôn mặt vốn đã đẹp nay thêm một nụ cười rạng rỡ, như hoa trên gấm, làm Seokmin không thể rời mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, bỏ qua bước tự cổ vũ bản thân, lấy hết can đảm hỏi Wonwoo: "Anh ơi, không thử một miếng sao?"
Bị hạnh phúc làm cho ngây ngất, Wonwoo nghe gì làm nấy, nhẹ nhàng mở chiếc nơ bướm, mở hộp quà xinh đẹp, lấy một chiếc bánh quy ra, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Thấy anh không ăn cả chiếc bánh mà chỉ cắn một phần, Seokmin thừa nhận mình bị câu chuyện cổ tích trẻ con chi phối, bắt đầu như một kẻ điên cầu nguyện rằng mong ước của mình sẽ thành hiện thực.
"Ngon không?"
Cậu hỏi, trong lòng cầu nguyện rằng Wonwoo sẽ đưa nửa chiếc bánh còn lại cho mình. Có lẽ vì ước muốn quá mạnh mẽ, trời thật sự đã đáp lại lời nguyện này.
Wonwoo đưa nửa miếng bánh còn lại đến miệng Seokmin, như lần trước trong buổi tiệc, cặp kính dày cũng không che được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh, "Muốn thử không? Tôi thấy rất ngon." Anh nói.
Cũng giống như lần trước trong buổi tiệc, Seokmin lập tức ăn hết thức ăn được đưa đến miệng.
"Cô tiên bánh ngọt nói rằng, những người ăn cùng một chiếc bánh sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Anh, Giáng Sinh này ra ngoài xem phim cùng em nhé?"
***
Vào ngày Giáng sinh, có một trận tuyết lớn, tuyết rơi từ sáng đến tối phủ một lớp dày trên mặt đất, nhìn từ trên cao xuống như một tấm thảm trắng mịn màng. Đã đến lúc ra ngoài rồi, Wonwoo tự nhủ trong lòng.
Từ khi đồng ý đi xem phim với Seokmin vào đêm Giáng sinh, trong hai ngày tiếp theo anh không ngủ có đêm nào ngủ ngon, đầu óc lúc nào cũng nghĩ nên đưa cậu đi ăn ở đâu hoặc nên mặc gì vào hôm đó. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc ra ngoài gặp Seokmin, cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa.
Seokmin cũng không khá hơn bao nhiêu, ngoài sự hồi hộp và mong đợi khi được hẹn hò riêng với Wonwoo, còn có chút xấu hổ không giải thích được. Khi đó vì mong được ăn cùng một chiếc bánh với Wonwoo nên không thấy gì sai, đến khi nghĩ lại mới nhận ra mình lúc đó trẻ con biết bao.
Mang trong mình tâm trạng phức tạp qua hai ngày, cuối cùng cũng đến thời gian hẹn, cậu định đến nơi sớm để đợi Wonwoo, nhưng khi đến nơi mới phát hiện người mình muốn đợi đã đứng đó từ lúc nào. Người mặc áo khoác đen trước mặt cậu như một tinh linh trong tuyết, đẹp đến mức nghẹt thở; tinh linh này thích mình, thật hạnh phúc đến mức nghẹt thở.
"Anh, anh đợi em lâu chưa?"
"Không lâu, tôi cũng vừa đến thôi."
Lại là câu trả lời quen thuộc, nhưng Seokmin không ngốc, lớp tuyết mỏng trên người anh không giống như vừa mới đến chút nào.
"Vậy thì coi như em đến trễ rồi! Em mua cà phê cho anh nhé! Uống mocha nóng được không?"
"Được."
Cả hai đều nheo mắt cười, đẹp đôi đến mức chết người.
Sau khi xem phim xong ra ngoài, ánh đèn của những cây thông Noel trên phố đã được thắp sáng, những nốt nhạc rời rạc phát ra từ các cửa hàng xung quanh hòa quyện vào không khí hòa thành một bản nhạc vui vẻ. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, không có gió, tuyết cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống.
"Chúng mình đang ở trong quả cầu tuyết Giáng sinh nè."
Seokmin đưa tay đón lấy những bông tuyết rơi, nói ra suy nghĩ trong đầu, cảnh tượng xung quanh thật sự giống với quả cầu tuyết Giáng sinh được bán trong cửa hàng. Chỉ có điều giọng cậu nhỏ quá, trên con phố không mấy yên tĩnh này Wonwoo không thể nghe rõ cậu đang nói gì, anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng phủi tuyết trên mái tóc xoăn mềm mại của Seokmin, sau đó khẽ nói "Ừm."
Hai người đứng cạnh nhau lặng lẽ nhìn ra đường, ngắm nhìn dòng người qua lại, lắng nghe những giai điệu vui tươi, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng chỉ cần được đứng bên cạnh nhau, dưới cây thông Noel đã là đủ. Họ ra ngoài đi xem phim, nhưng phim chiếu gì cũng không ai để ý.
Trong trong bầu không khí yên tĩnh ấy, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mang theo lời nói nặng trĩu của Seokmin bất ngờ làm Wonwoo giật mình, trực tiếp kéo suy nghĩ mơ hồ của anh từ bầu trời xa xôi trở lại mặt đất. Cậu nói: "Wonwoo à, nếu chúng ta thích nhau, tại sao không thử ở bên nhau?"
Lúc này, đèn cây thông Giáng sinh phía sau chớp tắt, âm nhạc trong cửa hàng cũng ngừng lại, sau 2 giây, đèn và nhạc đều tắt, chỉ còn lại con đường phủ đầy tuyết, không màu sắc, không âm thanh, trông giống như một cái vỏ hộp trống rỗng.
"Hình như tuyết rơi dày hơn rồi."
Seokmin lại nói, nhưng dù là lời tỏ tình hay lời cảm thán bình thường, cậu đều không nhìn Wonwoo, như thể tự nói với bản thân, nhưng thực ra là đang sợ.
"Ừ, tuyết rơi dày hơn rồi."
Wonwoo đáp lời, nhưng đây không phải điều Seokmin muốn nghe, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, cảm xúc nghẹn ngào trong lòng bỗng dâng trào, dần dần làm đỏ hoe đôi mắt. Tay cậu đang để trong túi áo vô thức nắm chặt, cậu tự nhủ, vậy là xong rồi, Lee Seokmin.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trong túi đột nhiên có thêm một bàn tay ấm áp, vị khách không mời mà đến này như có mắt nắm chính xác lấy tay cậu, cứ như vậy một cách tự nhiên, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Chỉ là một cái nắm tay, nhưng dường như một công tắc nào ở đâu đó đã được bật, đèn cây thông Giáng sinh phía sau một lần nữa được thắp sáng, âm nhạc vui tươi cũng một lần nữa tràn ra từ bên trong cửa hàng, nghe loáng thoáng có tiếng ai đó phàn nàn kiểu như đừng chạm vào công tắc điện nữa. Sau đó, gió lạnh buốt như dao lại thổi tới, cuốn theo những bông tuyết bay mù mịt, thổi lá cây xào xạc, cũng thổi tan giai điệu thành những nốt nhạc rơi đầy trên đường.
Hãy nhìn xem cơn gió này hung hãn đến mức nào, nó gần như thổi bay mọi thứ trong nó.
Nhưng giọng nói của Wonwoo vẫn vững vàng, cơn gió hung hãn này không thể thổi bay được tình yêu ẩn chứa trong đó: "Nếu vậy, hy vọng sau này mỗi ngày của em đều có anh."
Đây mới là điều Seokmin muốn nghe.
Nắm tay chặt hơn, cậu ngẩng đầu lên hít một hơi dài, nói: "Vậy chắc anh phải chuyển đến ở cùng em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com