Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba

Những linh hồn đầu tiên đã xuất hiện trước khi tiếng còi cấp cứu tắt hẳn.

Chúng lướt xuyên qua những bức tường quán cà phê như làn khói – bối rối, kinh hãi, và đầy phẫn nộ. Một phụ nữ trẻ trong bộ đồ công sở rách rưới, tay vẫn còn bám víu lấy chiếc điện thoại ma. Một thiếu niên với chiếc ván trượt, hình dáng ma quái cứ chập chờn cứ như tín hiệu kém. Một người đàn ông trung niên cứ liên tục chỉnh lại cà vạt, lẩm bẩm về việc muộn cuộc họp mà ông ta sẽ không bao giờ tới được.

Bàn tay của Soonyoung siết chặt tay Wonwoo đến đau.

"Bảy con," cậu thì thầm. "À không, tám. Mười. Chúng cứ liên tục kéo đến. Chúng vẫn không.... vẫn không biết rằng mình đã chết. Đó vẫn luôn là phần khó khăn nhất."

Qua khung cửa sổ, họ có thể thấy rõ sự hỗn loạn ở ngã tư. Một vụ tai nạn liên hoàn, các nhân viên cấp cứu chạy vội vã giữa những chiếc xe, ánh đèn máy ảnh chớp nhoáng khi cảnh sát ghi lại hiện trường. Đám đông đầy hiếu kỳ đã tụ tập đông hơn, gương mặt họ được chiếu sáng bởi ánh đèn khẩn cấp chói lóa.

"Mười hai," giọng Soonyoung nghẹn lại. "Một vài con đang nhìn về phía này. Chúng có thể cảm nhận được em thấy chúng. Một khi chúng nhận ra..."

"Chúng ta cần đưa em ra khỏi đây," Seungcheol nói đầy gấp gáp. "Phòng ở sau, tầng hầm, bất cứ đâu—"

"Không kịp nữa rồi," Soonyoung ngắt lời. Bàn tay còn lại của cậu vươn ra chỉ vào hồn ma của thiếu niên, kẻ đã nhận ra cậu và giờ đang lơ lửng lại gần hơn, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang tuyệt vọng. "Chúng đang đến rồi. Tất cả bọn chúng."

Nhiệt độ trong quán cà phê giảm đột ngột. Những tách cà phê lách cách trong đĩa. Đèn nhấp nháy điên cuồng, tạo ra những chiếc bóng kỳ lạ trên tường.

"Làm ơn," hồn ma thiếu niên nói, giọng vang vọng một cách kỳ lạ. "Làm ơn mà, anh có thể thấy tôi đúng không? Có điều gì đó không ổn. Tôi cần gọi cho mẹ, nhưng điện thoại tôi không hoạt động..."

"Tôi xin lỗi rất nhiều," Soonyoung thì thầm, nước mắt chảy dài trên mặt. "Tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra với cậu."

Cứ như thể một con đập vừa bị vỡ. Khoảnh khắc mà Soonyoung thừa nhận hồn ma đầu tiên, tất cả những hồn ma khác lập tức quay về phía cậu. Chúng đổ dồn vào quán cà phê như thể những con thiêu thân lao đầu vào lửa, xuyên qua tường và cửa sổ, sự hiện diện của tất cả bọn chúng khiến không khí lạnh đến thấu xương, đau rát mỗi khi hít thở.

"Cứu tôi với," nữ doanh nhân cầu xin.

"Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy?" người đàn ông vừa chỉnh cà vạt vừa gào lên.

"Tôi trễ rồi, tôi không thể đi trễ được," một hồn ma già lẩm bẩm.

"Mẹ còn đang chờ tôi ," cậu thiếu niên khăng khăng.

"Con của tôi," một linh hồn mới xuất hiện nức nở. "Các con của tôi..."

Giọng nói của họ chồng chéo lên nhau, càng lúc càng lớn dần, càng trở nên tuyệt vọng hơn. Các đồ vật bắt đầu di chuyển – cốc trượt trên mặt bàn, ghế cọ xát vào sàn nhà, giấy tờ xoáy tròn trong cơn gió vô hình. Đèn giờ đây không chỉ nhấp nháy nữa; chúng gần như vỡ tung, bắn ra tia lửa.

Wonwoo cảm thấy Soonyoung bắt đầu tuột dần khỏi tay anh – không phải về thể xác, mà bằng cách nào đó là bản chất của cậu. Bàn tay đang nắm lấy tay anh ngày càng lạnh, ngày càng hư ảo hơn.

"Không," Wonwoo gầm gừ, siết chặt tay. "Ở lại với anh đi Soonyoung."

"Nhiều quá," Soonyoung thở hổn hển. "Mạnh quá. Tất cả bọn chúng đều đang cố... cố..."

"Tầng hầm!" Seungcheol hét lớn át đi sự hỗn loạn. "Ngay lập tức!"

Họ vừa kéo, vừa bế Soonyoung về phía sau quán cà phê. Các hồn ma bám theo, tiếng la hét của chúng hòa vào nhau thành tiếng than khóc. Đồ đạc bay khỏi kệ, đổ vỡ xung quanh họ. Máy pha cà phê nổ tung trong luồng hơi nước và bã cà phê.

"Nhắm mắt của em lại," Seungcheol chỉ dẫn. "Đừng nhìn chúng. Nếu chúng không thể giao tiếp bằng mắt..."

Nhưng đã quá muộn. Một trong những linh hồn – gã doanh nhân đeo cà vạt – sượt qua ngay tầm mắt họ. Đôi mắt hắn giao nhau với Soonyoung trong tích tắc.

Cơ thể Soonyoung cứng đờ. Bàn tay cậu trở nên lạnh dần trong tay Wonwoo.

"Điều này không đúng," cậu nói, nhưng đây không còn là giọng của cậu nữa. "Tôi còn có một cuộc họp. Một vụ sáp nhập rất quan trọng. Hàng triệu đô la đang bị đe dọa. Tôi phải..."

"Chống lại nó đi!" Wonwoo thúc giục, nhưng một hồn ma khác đã ở đó sẵn – thiếu niên.

"Mẹ tôi còn đang đợi," Soonyoung nói bằng một giọng trẻ con, đầy sợ hãi. "Mẹ sẽ lo lắng lắm..."

Rồi đến bà doanh nhân: "Các báo cáo quý này—"

Người đàn ông lớn tuổi: "Thuốc của tôi—"

Người mẹ: "Con của tôi cần tôi—"

Giọng của Soonyoung thay đổi theo mỗi lần bị nhập hồn, cơ thể cậu giật lên như một con rối với quá nhiều sợi dây. Đôi mắt cậu dao động giữa trạng thái bình thường và trống rỗng, hiện diện và vắng mặt. Chân cậu khuỵu xuống, kéo cả Wonwoo ngã theo, cả hai đều nằm trên sàn.

"Won...woo..." Giọng thật của cậu vang lên ngắt quãng. "Không thể... nhiều quá... làm ơn..."

Wonwoo đã làm điều duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Anh kéo Soonyoung vào một cái ôm thật chặt, tối đa hóa sự tiếp xúc cơ thể giữa họ.

Hiệu quả đến ngay lập tức nhưng lại không trọn vẹn. Những hồn ma gần nhất biến mất, nhưng còn có quá nhiều hồn ma khác, đang tiến tới từ mọi phía. Những con bị Wonwoo chạm vào làm cho tan biến thì nhanh chóng được thay thế bằng những con mới từ hiện trường vụ tai nạn.

"Vẫn chưa đủ!" Seungcheol hét lên. "Em ấy vẫn đang bị nhập vào. Quá nhiều rồi!"

Qua cửa sổ, thêm nhiều linh hồn đang tiến về phía quán cà phê, như bị thu hút bởi sự náo động. Vụ tai nạn đã gây ra nhiều nạn nhân hơn so với họ nghĩ ban đầu.

Soonyoung co giật trong vòng tay Wonwoo, ý thức của cậu đang chiến đấu chống lại nhiều sự xâm nhập cùng một lúc. Đèn bị nổ hoàn toàn, khiến cho quán cà phê chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ đèn khẩn cấp ở bên ngoài.

Trong hỗn loạn, không ai để ý Seungcheol đang rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Cố lên," anh lẩm bẩm, nhấn gửi tin nhắn. "Gáng chống đỡ đi, cứu viện đang đến rồi."

✶⋆.˚

Cánh cửa quán cà phê bật tung, tiếng chuông kêu loảng xoảng lạc điệu giữa đống hỗn độn. Xuyên qua màn đêm, ba bóng người hiện ra – một cụ bà mặc đồ truyền thống, một người đàn ông trung niên theo đồ có vẻ như là tràng hạt, và một cô gái trẻ với chiếc túi da đầy những dụng cụ trông thật xa lạ.

"Hansol đã nói đúng," cô gái trẻ lên tiếng, đảo mắt nhìn khung cảnh. "Đây quả thật là một điểm hội tụ cấp 5."

"Thầy pháp Min," Giọng Seungcheol trở nên nhẹ nhõm rõ rệt. "Cảm ơn bà đã tới nhanh như vậy."

Cụ bà tiến tới, đôi mắt dõi theo những linh hồn vô hình chính xác không khác gì Soonyoung. "Nhiều linh hồn lạc lối quá," bà lẩm bẩm. "Vụ tai nạn chỉ là chất xúc tác thôi. Khu vực này đã trở thành điểm bùng phát tâm linh trong nhiều tháng rồi."

Bộ ba thầy pháp tản ra xung quanh Soonyoung và Wonwoo, cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau trên sàn nhà. Soonyoung đã ngừng co giật nhưng người cậu vẫn lạnh một cách bất thường, ý thức cậu dao động giữa nhiều linh hồn chiếm hữu.

"Chàng trai trẻ đang ôm cậu ấy," người đàn ông trung niên đột ngột nói. Cậu ta là một Lá chắn Tự nhiên (Natural Ward). Mạnh nhất mà tôi từng thấy."

"Cái gì cơ?" Wonwoo cố gắng thốt lên, vẫn ôm chặt Soonyoung với hơi thở còn yếu ớt.

"Một người sinh ra đã có khả năng xua đuổi linh hồn," Thầy pháp Min giải thích, đồng thời lấy đồ từ trong túi ra. "Cực kỳ hiếm gặp. Thảo nào nơi này lại trở thành điểm hội tụ – sự hiện diện của cậu đã làm nhiễu loạn năng lượng tâm linh của khu vực, khiến các linh hồn trở nên kích động hơn, đẩy chúng về phía người làm cầu nối duy nhất mà chúng có thể tìm thấy."

"Tôi đã làm cho tình hình trở nên tệ hơn sao?" Vẻ kinh hoàng của Wonwoo hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt anh, vì vị pháp sư lớn tuổi lắc đầu.

"Cậu đã giữ cho cậu ta sống sót," bà sửa lại. "Nếu không có cậu, cậu ấy hẳn đã bị áp đảo từ nhiều tuần trước. Giờ thì, giữ chặt cậu ấy. Chuyện này sẽ hơi khó chịu một chút."

Những gì tiếp theo đó là một mớ hỗn độn của tiếng niệm chú, thảo mộc cháy, và bùa chú lóe sáng. Các thầy pháp phối hợp hoàn hảo với nhau, nghi thức kết hợp tạo ra một luồng năng lượng mà ngay cả Wonwoo cũng có thể cảm nhận được. Các linh hồn chống cự – đồ vật bay dữ dội hơn, nhiệt độ biến động điên cuồng, và Soonyoung hét lên bằng nhiều tông giọng khác nhau.

Suốt thời gian đó, Wonwoo vẫn giữ chặt cậu.

Cuối cùng, khi bình minh bắt đầu ló rạng bên ngoài, linh hồn cuối cùng cũng đã được dẫn dắt để siêu thoát. Soonyoung hoàn toàn gục xuống trong vòng tay của Wonwoo, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng đã hoàn toàn trở lại là chính mình.

"Cả khu vực này đã được làm sạch," vị thầy pháp lớn tuổi tuyên bố. "Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Các linh hồn sẽ sớm quay trở lại trừ khi..."

"Trừ khi gì ạ?" Seungcheol yêu cầu.

"Trừ khi hai người hợp tác với nhau," bà gật đầu về phía Soonyoung và Wonwoo. "Một người trung gian và một Lá chắn Tự nhiên hài hòa tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo – tạo lên khả năng vừa nhìn thấy linh hồn một cách an toàn và vừa có thể dẫn dắt chúng siêu thoát. Đó là một sự kết hợp cổ xưa, dù tôi đã không thấy nó trong nhiều thập kỷ rồi."

Soonyoung yếu ớt cựa quậy. "Ý bà là... nếu Wonwoo ở lại..."

"Các linh hồn sẽ bị hút về phía cậu nhưng không thể nhập hồn của cậu khi có sự hiện diện của cậu ấy," Thầy pháp Min xác nhận. "Cậu có thể giúp đỡ chúng mà không bị chúng làm hại. Nhưng," bà nói thêm một cách nghiêm túc, "điều đó đòi hỏi một sự liên kết sâu sắc. Sự bảo vệ của Lá chắn Tự nhiên chỉ có tác dụng khi có sự gần gũi về mặt thể chất và... sự kết nối cảm xúc."

Wonwoo nhìn xuống Soonyoung, người vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh. Anh nghĩ về cuốn tiểu thuyết của mình – bí ẩn siêu nhiên mà anh đang cố gắng viết. Về cách mà câu chuyện thực sự đã diễn ra ngay trước mắt anh suốt thời gian qua.

"Cháu cũng cần một không gian viết lách cố định," anh khẽ nói. "Và dự án hiện tại của cháu rất cần một vài... tham vấn siêu nhiên thật sự."

Một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của Soonyoung. Cậu yếu ớt kéo vạt áo Wonwoo, thấm đẫm mồ hôi của chính mình. "Anh đang đề nghị trở thành người xua đuổi hồn ma cá nhân của em chỉ để đổi lấy tài liệu viết truyện thôi sao?"

"Anh đang đề nghị trở thành bất kì điều gì em cần."

Vị thầy pháp lớn tuổi mỉm cười đầy ẩn ý. "Chúng tôi sẽ dạy hai người cách quản lý năng lực của mình cho đúng. Nhưng trước mắt..." bà ra hiệu về phía quán cà phê tan hoang, "có lẽ nên tập trung dọn dẹp và nghỉ ngơi một chút. Thế giới linh hồn vẫn sẽ ở đó vào ngày mai."

Sau đó, khi cả hai đang ngồi giữa đống ngổn ngang để dọn dẹp, Soonyoung cuối cùng cũng hỏi câu hỏi đã làm cậu bận tâm.

"Sao Seungcheol hyung biết để gọi các thầy pháp vậy?"

Anh trai cậu trông hơi tội lỗi. "Anh đã liên lạc với họ vài tuần trước, khi anh mới nhận thấy sự gia tăng đáng kể của hoạt động tâm linh. Hansol – học trò của thầy pháp Min – đã theo dõi tình hình. Cậu ấy là người đã tìm ra Wonwoo là một Lá chắn Tự nhiên."

"Nhắc mới nhớ, cái việc tôi là gì đây," Wonwoo xen vào, "cái yêu cầu 'kết nối cảm xúc' để sự bảo vệ có tác dụng đó..."

"Ôi trời," Soonyoung vùi mặt vào tay. "Giờ thì tất cả những lần em cố gắng chạm vào anh một cách đáng xấu hổ đều có lý do cả. Em thật sự bị hút về phía anh mà."

"Vậy thì," Wonwoo nói một cách đầy suy tư, "chúng ta có lẽ nên khám phá mối liên kết đó . Một cách triệt để. Tất nhiên là vì mục đích bảo vệ em."

"Đương nhiên rồi," Soonyoung đồng ý, không giấu nổi nụ cười. Cả hai nhìn nhau và nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn.

Seungcheol đảo mắt. "Anh đi pha cà phê đây. Cố đừng triệu hồi thêm con ma nào khi anh không ở đây nhé."

Khi ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ, Soonyoung nhìn quanh quán cà phê dù có hư hại nhưng vẫn còn có thể cứu vãn được của mình. Thế giới linh hồn vẫn ở đó – cậu có thể cảm nhận được – nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, nó không còn là mối đe dọa. Không phải khi với Wonwoo ở bên cạnh, tay họ nắm lấy nhau trên mặt bàn, một tương lai đang mở ra trước mắt họ như những trang sách trong câu chuyện chưa được viết.

"Vậy thì," Wonwoo nói rồi kéo laptop ra. "Muốn giúp anh đặt lại tên của tiểu thuyết không? Anh nghĩ 'Quán cà phê của người thì thầm với ma' ('The Ghost Whisperer's Cafe') nghe có vẻ cũng hay đấy chứ."

Soonyoung bật cười – một tiếng cười thật sự, không chút gánh nặng. Bên ngoài, thành phố đang sáng , không hề hay biết về vở kịch siêu nhiên của đêm qua. Nhưng ở đây, trong không gian giữa thế giới của người sống và người chết, có hai con người đã tìm thấy chính xác những gì họ cần:

Là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com