Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện ngớ ngẩn và chiếc tumbler


❤️🐱🐹❤️

Soonyoung không thể nhớ nổi bất kì bữa tiệc mừng những sự kiện quan trọng trong đời mình mà thiếu vắng Wonwoo bên cạnh từ khi họ trở thành bạn thân với nhau từ những năm lớp 9. Từng bữa tiệc sinh nhật, vẫn là Wonwoo- người sẽ ở lại cuối cùng sau khi mọi người ra về, giúp Soonyoung dọn dẹp nhà cậu sau bữa tiệc, và cũng lại là Wonwoo- người giúp họ lén trốn đi đánh lẻ lên sân thượng cùng với hai chai bia mát lạnh để có một bữa tiệc nhỏ nhỏ riêng tư của cả hai. Khi họ tốt nghiệp cấp 3, họ bỏ lại nhóm bạn của mình rồi cùng nhau chạy xe đến bờ biển và ngắm bình minh, Wonwoo thúc nhẹ gọi Soonyoung dậy khi thấy cậu ngủ quên trên vai anh. Họ cùng nhau vào cùng một trường đại học, cho nên nó là một lẽ đương nhiên khi cả hai quyết định ở trọ cùng với nhau, càng tự nhiên hơn nữa khi mà họ quyết định dọn ra riêng ở một căn hộ to hơn khi cả hai đều đã tốt nghiệp với tấm bằng đại học trong tay.

Hôm nay, một ngày trước khi Soonyoung bắt đầu công việc thật sự đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Wonwoo đã đem về nhà một chiếc bánh kem phủ lên trên cùng với dòng chữ "Chúc mừng câu, Soonyoung!" sau khi cậu trở về từ nhà Seungcheol. Soonyoung cười và cảm ơn anh, và khi anh đem hai chiếc nĩa nhỏ từ nhà bếp rồi ngồi yên vị bên Soonyoung trên sofa rồi hỏi: "Cậu nghĩ thế nào khi vừa xem Crash landing on you trong khi tụi mình ăn hết cái bánh kem này?", Soonyoung nhận ra mình lại chìm sâu thêm một ít vào tình yêu với anh.

Yêu. Nếu cuộc đời của Soonyoung là một bộ phim lãng mạn sến súa thì hiện tại nó sẽ là cảnh của một thước phim dừng lại cùng với tiếng chà sát của chiếc đĩa đang chạy. Việc là, dù Soonyoung đã biết là mình đã yêu Wonwoo rất lâu từ trước, bắt đầu nhận thức từ những năm đầu lớp 10, khi mà Soonyoung đang điên cuồng vẽ nguệch ngoạc những hình thù khác nhau của những con hổ lên những trang giấy note giữa tiết toán. Jihoon khịt mũi rồi bảo nó thật xấu xí nhưng Wonwoo lại nhanh chóng bảo vệ cậu. Mình thấy nó dễ thương mà, cậu ấy đã nói vậy và Soonyoung nhớ là mình đã nghĩ Ôi, chết tiệt trước khi phục hồi lại trạng thái bình tĩnh rồi ném cho Wonwoo một nụ cười ngọt ngào và vỗ  một phát sau đầu Jihoon

Kể từ đó, tình yêu của Soonyoung dành cho Wonwoo vẫn như dòng nước ấm đun nhẹ dưới nền nhiệt thấp, đều đều, dưới sự kiểm soát, cho dù Wonwoo bắt đầu những mối tình chóng vánh với những cô nàng trong trường cấp 3 và thậm chí là vài lần ít ỏi với mấy gã trai trong lớp Viết Sáng tạo của anh, thì Soonyoung vẫn lặng im yêu anh, và chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải tỏ bày.

Thật lòng mà nói, trong một khoảng thời gian, Soonyoung nghĩ rằng mọi người đều yêu bạn thân một ít, cho đến khi cậu nói Jihoon và Jihoon chỉ bình tĩnh chỉ ra tình bạn không bao gồm cảm giác muốn hôn môi bạn thân mình.

Báo thức reo lên, cậu nhanh chóng tắt nó đi, và ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu đang nằm trên giường khi mà cậu chắc rằng mình đã ngủ quẻn trên ghế tối hôm qua đâu đó vào khoảng 3,4h sáng. Trong khi cậu rửa mặt, kí ức về tối hôm qua càng trở nên rõ ràng hơn một ít, cậu bất chợt đánh rơi một nhịp thở khi nhớ đến hình ảnh Wonwoo bồng mình trở về giường. cậu đã ngủ quên trên sofa, và khi cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, cậu đã ở trong vòng tay của Wonwoo, đầu hơi ngả nhẹ về phía sau như kiểu bồng cô dâu.

Cậu hướng ra nhà bếp rồi phát hiện chiếc bình giữ nhiệt Wonwoo mua cho cậu như món quà Giáng sinh và giữa học kì đầu đại học, bởi vì Soonyoung suốt ngày than phiền về đồ uống của cậu bị lạnh trước khi cậu tới lớp giữa mùa đông. Chiếc bình được trang trí bởi các sọc cam đen xen kẽ, vì theo lời của Wonwoo thì "Nó là mẫu gần giống nhất với họa tiết hổ mà cửa hàng có" và Soonyoung rất thích nó- và bây giờ nó được lấp đầy với một cốc cà phê mới pha, chiếc máy pha cà phê vẫn còn âm ấm khi chạm vào. Soonyoung cầm lấy chiếc bình, thấy một chiếc note "Cố lên!" được ai đó dán lên, và những cảm thấy làn nước được đun nhỏ lửa bao lâu nay của mình chợt sôi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tràn ra khỏi thành và phát ra những tiếng xèo xèo khi gặp ngọn lửa bên dưới.

Cậu chụp lại chiếc note rồi cẩn thận gấp nó lại sao cho vẫn có thể nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc rồi nhét vào ốp lưng của mình, khi đi qua phòng của Wonwoo và cậu lén nhìn vào khoảng không của cánh cửa mở nửa. có lẽ anh không thức dậy quá lâu trước Soonyoung để làm cà phê, nhưng anh lại tiếp tục chìm vào cõi mộng, nằm sấp xuống giường với gương mặt vùi vào gối, và thành thật, tư thế đó nhìn chẳng thoải mái một chút nào. Soonyoung khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng hết mức có thể để không tạo tiếng động và hướng ra cửa đi làm.

---------------

"Cậu không hiểu gì hết, Jun, cậu ấy ôm mình trở vào giường."

Soonyoung nằm trườn ra sàn gỗ của phòng tập, đột ngột vùi mặt mình vào cánh tay mà rên rỉ với huấn luyện viên kia. Về phần người kia, Juhui thầm thì một cách châm biếm "đó,đó" rồi dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Soonyoung. Cậu ngồi dậy đột ngột rồi bắt lấy điên thoạt của Junhui ra khỏi tay người kia, cố gắng vươn ra thật xa khỏi tầm với của Jun mặc dù tất cả những gì Junhui làm là nhấc mày lên nhìn cậu, không tốn chút sức lực nào giành lại nó.

"Mình không nghĩ là cậu hiểu được trọng tâm của vấn đề", Soonyoung nói, "Đây, mình sẽ không đập vỡ nó đâu. Mình ngủ quên trên ghế tối qua, và hôm nay mình thức dậy trên giường của mình bởi vì Wonwoo-" cậu hít thở thật sâu, như thể cậu ấy lấy toàn bộ can đảm của trái tim đáng thương kia để thốt ra từng chữ "- ôm mình vào giường. cậu ấy ôm mình trở lại giường đó, Jun à."

Junhui trông rất là cợt nhả trước sự phiền muôn của Soonyoung, ngân nga trong họng và gật đầu một cách rất nghiêm trọng nhưng Soonyoung thề rằng có thứ gì đó ngoài sự giễu cợt trên biểu cảm của cậu ta, như thế cậu ta biết thứ gì đó mà Soonyoung không hề. Thế nhưng, một lần nữa, Junhui là người luôn có những loại biểu tình như thế nên chắc có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều.

"Được rồi," Junhui nói, đứng dậy và đưa tay ra giúp Soonyoung đứng lên, "Cùng nhau dọn dẹp cho xong đi rồi cậu có thể về nhà với tình yêu của mình."

Wonwoo ngước lên từ màn hình laptop khi Soonyoung mở cánh cửa căn hộ của họ, mắt anh sáng lên, "Ấy, cậu về rồi. Ngày đầu đi làm cậu thấy sao?" anh hỏi, đứng lên giúp Soonyoung thoát khỏi chiếc áo khoác padding dày sụ. Soonyoung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại trước hành động mang tính chăm lo của anh.

Cậu kể cho Wonwoo về công việc của mình, về các bé con đáng yêu như thế nào trong lớp của cậu, và Wonwoo lắng nghe vô cùng chăm chú, đôi lúc cười lên khi Soonyoung kể lại việc một trong những đứa nhóc vô tình đá vào ổng quyển của Jun.

"Chúng ta nên gọi món gì đó về để ăn mừng," Wonwoo nói, tay đã cầm sẵn điên thoại. Soonyoung khịt mũi và nhìn thấu anh lập tức.

"Có phải là chúng ta đặt món để ăn mừng hay là vì hôm nay là lượt nấu ăn của cậu và cậu quên mất chưa nấu đó?" Wonwoo nhìn ngại ngùng, nhưng Soonyoung chỉ cười rồi lấy điện thoại của anh rồi tự mình đặt món.

Họ ngồi ăn trước TV và Soonyoung trở về giường ngay sau khi ăn xong, chúc Wonwoo ngủ ngon và để anh lại trên sofa, đánh máy trong khi chiếc kính trượt dài trên mũi.

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài, và nhanh chóng nhận ra mình quên cài đồng hồ báo thức đêm qua, kiểm tra điện thoại thì thấy cậu chỉ còn 10 phút để chuẩn bị và rời khỏi nhà nếu như đến đúng giờ ở chỗ làm. Cậu phòng nhanh đến phòng tắm nhưng chợt lùi lại khi nhìn thấy Wonwoo đang ngủ trên ghế, chiếc kính vẫn còn vắt trên song mũi, đầu ngả ra đệm dựa và chiếc laptop đặt trong lòng anh.

Soonyoung nhẹ nhàng đặt máy tính của Wonwoo sang một bên rồi rất không nhẹ nhàng lắc vai anh, nhanh chóng đánh thức anh dậy. Anh hơi giật mình, lờ mờ tỉnh dậy và Soonyoung mất một lúc để xoa dịu bản thân mình trước viễn cảnh phía trước và cả chiếc laptop đã lưu tài liệu trước khi cậu rối bời trước ánh nhìn mơ ngủ của Wonwoo nhìn cậu.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Sao cậu lại ngủ ở đây?" Wonwoo khẽ mỉm cười, rồi trông ra vẻ như nói với bản thân.

"Mình đáng ra không nên ngủ. Mình có deadline," anh nói, và Soonyoung rất muốn giáo huấn anh một lúc về tầm quan trọng của nghỉ ngơi nhưng bây giờ cậu chỉ có 7 phút trước khi cậu thật sự trễ giờ làm.

"Mình quên cài báo thức," cậu nói trong khi chạy vụt vào nhà tắm, cố gắng vừa mặc quần vừa đánh rang cùng một lúc cùng sự kết hợp đáng kinh ngạc. cậu nghe tiếng Wonwoo nói lớn rằng mình sẽ làm cà phê cho cậu sẵn, và cậu hét đáp lại một cách chẳng rõ ràng cậu là nhất vì chiếc bàn chải trong miệng.

Cậu đã mặc xong đồ trong những phút cuối cùng còn sót lại, thế là cậu cầm lấy túi của mình trong phòng rồi đứng trước cửa mặc áo khoác và bao ấm người mình, Wonwoo vẫn đứng chờ một cách kiên nhẫn bên cạnh.

Soonyoung đưa tay đón lấy chiếc tumbler với đầy cà phê mới pha từ cánh tay đang đưa ra của Wonwoo, gấp gáp nói "cảm ơn cậu, yêu cậu, tam biệt" rồi đặt môi mình vài giây ngắn ngủi lên môi anh trước khi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi căn hộ và vào thang máy. Cậu đi một mạch xuống tầng trệt, chính xác là ba vfa nửa bước khỏi cổng chính tòa nhà trước khi nhận thức ập đến và cậu nhanh chóng quay lại, hướng đến chiếc thang bộ thay vì thang máy ngay lúc đó, leo 2 bậc cùng một lúc.

Cậu vừa thở dốc vừa nhập dãy mật khẩu và khi mở cửa ra, cậu tìm thấy Wonwoo vẫn đứng nguyên vị trí chính xác khi cậu rời đi, nhìn như anh chẳng hề nhúc nhích 1 inch nào và mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định nào đó. Soonyoung nghĩ cơn thiếu ngủ đã ập đến và anh đang ngủ trong tư thế đứng, với hai mắt mở to, kể cả khi cậu để lộ vài tiếng cười khúc khích ngại ngùng và Wonwoo vẫn không hề động đậy gì cả, cậu bắt đầu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Điều đó cộng thêm với dòng adrenaline của việc vừa lội bộ 5 tầng lầu càng khiến cho những lời tiếp theo cậu nói càng trở nên gấp gáp và lưỡi cứ dính vào nhau.

"Ừ, thì," cậu bắt đầu nói, rồi cười vài tiếng nghe hệt như một chuỗi haha và lập tức nhăn mặt với chính bản thân, "Xin lỗi cậu về điều đó." Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Ý mình là, không phải là xin lỗi bởi vì mình không có ý như vậy! Chỉ là- xin lỗi vì đã làm vậy mà không hỏi ý cậu trước." Hai mắt anh mở to hơn như nhận ra điều gì đó, và cậu cảm thấy mình thật là khốn nạn. "Chúa ơi, Wonwoo, mình thậm chí chưa xin phép câu! Mình xin lỗi, chỉ là nó- nó, mình đang rất gấp và cậu thì đưa mình cà phê và nó khá là- hm khá là ra dáng vẻ chăm lo cho mình?" Cậu nhắm nghiền hai mắt mình, quyết định không nhìn vào bất cứ biểu cảm trống rỗng nào từ Wonwoo rồi nói tiếp, "Và, um, thì mình nghĩ trước khi mình tỉnh dậy mình lại mơ về cậu lần nữa, có lẽ vậy, do đó- Nó là một sự vô thức, không phải là cái cớ! Mình ch-"

"Lần nữa?" Wonwoo cắt lời cậu, điều đó khá là ổn, bởi vì Soonyoung chưa bao giờ thật sự ngừng để thở xuyên suốt tình huống vừa qua và cậu có thể sẽ chết ngạt sớm. ngoại trừ- Lần nữa? Soonyoung mở mắt và lập tức nheo mắt nhìn Wonwoo. Cậu tìm lại thăng bằng rồi bực tức, xấu hổ nói.

"Đó- Đó là những gì cậu để ý thôi đó hả?" Cậu hỏi, và cậu có thể nghe tiếng than vãn trong giọng nói của mình những cậu không thể có phút giây nào để xấu hổ về nó bởi vì đôi mắt Wonwoo đang lấp lánh những nét cười nhàn nhạt. anh bước lại gần hơn một chút, đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy má Soonyoung, cho cậu đủ lâu để giãy ra- Soonyoung, ngược lại với trống ngực đang dồn dập trong mình, thầm giễu cợt bản thân với ý nghĩ trong đầu- trước khi anh vươn tới và hôn cậu.

Lần này, nó thật sự là một cái hôn; cánh môi ma sát vào nhau không ngừng đến nỗi Soonyoung nghĩ nó đã kéo dài vài phút hoặc là vài giờ, họ chỉ tách nhau ra để thở, trước khi hòa môi với nhau thêm một lần nữa.

Soonyoung cảm thấy chóng mặt và hạnh phúc chỉ vì cái cách hôn bạn thân mình sau khi gắn bó với nhau rất nhiều năm trước đó  và quyết định rằng cậu cùng anh như hai cực nam châm, như thể ai đó cố gắng đẩy hai người rời xa nhau chống lại sức hút mãnh liệt của hai người. nếu người nào đó là cậu, tất cả sẽ được giải quyết bằng lời giải thích là một cái hôn tạm biệt vô thức, và thì, Soonyoung nghĩ nó cùng lắm là một câu chuyện vui để kể cho tụi bạn mình nghe.

Khi họ tách nhau ra, Soonyoung nghĩ rằng nó có cái gì đó hơn cả niềm vui khiến cho mắt Wonwoo sáng lên như vậy. và cậu khá chắc rằng nó cũng phản chiếu trong chính đôi mắt cậu.

Wonwoo phá hủy giây phút ngọt ngào ấy, bởi vì đương nhiên anh thật sự làm như thế, khi mà thì thầm,

"Cậu sẽ trễ vào ngày làm việc thứ hai đó."

Soonyoung không biết vì sao họ lại đang thì thầm với nhau, nhưng cậu vẫn phối hợp theo tôn giọng của Wonwoo, "Nó thật dễ thương khi cậu nghĩ mình vẫn đi làm sau tình huống này," cậu nói, vòng một tay quanh eo của Wonwoo và dùng một tay còn lại lấy điện thoại khỏi túi quần sau. "Mình sẽ nhắn Junhui, nói cậu ta mình bị cảm và không thể mạo hiểm mà lây cho bọn trẻ được."

Cậu dùng một tay để nhắn tin, tay còn lại thì vi vu lên áo ngủ của Wonwoo và sau cùng đặt lên lưng anh. Wonwoo khịt mũi, "Cậu ta sẽ gọi Chan để làm thay cậu và em ấy sẽ ghét cậu."

Soonyoung nhấn gửi và nhìn lên anh, giả vờ kinh ngạc "Mình là người anh trai yêu thích của Chan, em ấy sẽ không bao giờ ghét mình. Mình chỉ cần mua cho em ấy buổi trưa, kiểu, tuần sau."

"Khá dễ để chuộc lỗi nhờ."

Soonyoung ngâm nga đồng ý , tay đi từ từ sâu xuống lưng của Wonwoo, hai ngón tay luồn dưới đai quần thể thao của anh khi mà điện thoại báo tin nhắn đến.

jun

🍆🍑

Soonyoung cười lớn rồi đưa điện thoại cho Wonwoo xem khi thấy anh cũng muốn xem. Wonwoo cười nhẹ và đảo mắt một cách tự nhiên, rồi nắm lấy tay Soonyoung kéo cậu trở về giường mình. Trái lại với tin nhắn gợi ý của Jun, họ chỉ đơn giản là âu yếm nhau trong cơn buồn ngủ một lúc trước khi Soonyoung cảm thấy mí mắt mình nặng dần, tựa vào lồng ngực Wonwoo một cách thoải mái, để cho nhịp tim đều đặn ru cậu vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận được Wonwoo khẽ đặt môi lên trán mình trước khi anh cũng chìm vào giấc ngủ, và biết rằng dù cho cậu có mơ bất cứ thứ gì lần này đều sẽ không thể sánh bằng.

------------end-----------------

note: hic mình đã hoàn thành fic này lâu ùi nhưng do cái bản chất lười cùng những lần high mmt wonsoon gây mất trí nhớ nên mình quên up mất tiêu. anyways, mong mọi người sẽ yêu quý em bé này của mình nhaaa 💖💖💖💖💖

permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com