Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22



BITE ME

Chapter XXII

SungGyu bị dẫn xuống một chiếc thang máy chạy nhanh tới nỗi cậu phải bám vào lan can mới mong mỏi giữ lại mạng sống của mình. Hoya cuối cùng lại là người hộ tống cậu cùng với một ma cà rồng vạm vỡ khác.

"Vậy là anh sẽ phải dính với chúng tôi một thời gian đấy!" Tên đó nói.

Cậu vừa mới định liếc anh ta thì lại đỏ mặt vì anh ta đang cười xòe răng vì những vết hôn chi chít trên cổ cậu (anh ơi...).

"Đừng lo, anh sẽ được gặp WooHyun!"

"Yeah, mỗi ngày một lần từ 4h chiều tới 7h tối." Một ma cà rồng khác bước ra từ hành lang nói.

"Tóm lại, anh có mỗi ngày 3 tiếng để gặp WooHyun, công bằng chứ?" Một người khác nói. "Và nhân tiện, chúng tôi đều là vệ sĩ của anh."

"Việc này không đột ngột sao? Các anh không có gì khác làm à?" Cậu cố gằng trỏ chuyện.

"Thì chúng tôi đang đợi việc mà. Thật tốt khi có được công việc này." Tên đầu tiên nói.

"Mà đây còn là một việc hệ trọng nữa chứ. Lỡ như đám người sói đó bắt được anh..." Tên thứ hai bỗng nhiên bật ra quan điểm của mình.

Một đống cánh cửa thép được mở ra và họ bước xuống một cầu thang xoắn dẫn tới một căn phòng đơn giản. Một chiếc giường lớn ở góc phòng, một căn bếp nhỏ. Giống như một căn hộ vậy, thứ mà cậu đã quên mất là nó hợp với mình nhiều hơn là biệt thự nhà WooHyun. Tuy nhiên nó vẫn không phải là nhà, cậu cảm thấy trống rỗng ngay từ lúc bước vào.

Cánh cửa vội khép lại sau lưng anh và Hoya chỉ biết nói qua một intercom. "Cửa sẽ bị khóa suốt và sẽ chỉ mở ra khi thức ăn được đưa tới hay cậu có người đến thăm. Nếu cậu cần bất cứ gì, cứ hỏi. Đừng ngại, dù gì thì phòng cậu bây giờ cũng khá nhạt nhẽo."

SungGyu chỉ biết thở dài rồi ngã xuống giường. Cậu lăn về phía cửa sổ rồi lại ngắm nhìn quanh phòng. Một cái gương, trên đó có một chiếc đồng hồ. Ơn trời, chỉ còn 1 tiếng nữa trước khi WooHyun tới. Cậu sẽ ngủ một chút và cố gắng không nghĩ tới thái độ của SungJae ngày mai khi anh không oti71.

.

WooHyun liếc Hoya. "Mày nhìn em ấy ngủ à? Bệnh."

Hoya ngả người ra sau ghế. "Xin lỗi anh nhưng tôi chỉ làm việc của mình thôi, đảm bảo an toàn cho anh ấy mọi lúc. Và để làm được điều đó, tôi cần phải trông chừng anh ấy mọi lúc."

WooHyun lắc đầu rồi ra lệnh cho một vệ sĩ. "Mở cửa ra."

"Nên nhớ rằng chúng tôi có thể thấy mọi việc 2 người làm." (ý gì đây???) là điều duy nhất hắn nói trước khi mở khóa để WooHyun bước vào. Anh lặng nhìn SungGyu đang ngủ rồi nhón chân nhẹ nhàng tới bên cạnh cậu.

"Anh chỉ có 3 tiếng thôi." Nhưng anh phớt lờ câu nói này của Hoya.

Anh ngả người xuống hôn nhẹ lên bờ môi hé mở của cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy.

"WooHyun?"

"Hey, sleeping beauty." (cái này ai cũng biết nên để eng sẽ hay hơn!)

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, vội kéo anh xuống rồi cuộn tròn vào lòng anh. Anh chỉ biết vòng tay qua ôm lấy cậu, hôn lên từng tấc da thịt hé lộ của cậu. Anh phân vân giữa chơi đùa với một SungGyu-mơ-ngủ hay là dành toàn bộ sự chú ý của cậu. Nhưng Hoya đang nhìn, mọi việc đều trở nên ngu ngốc.

Đầy cậu nắm quay lưng về phía mình, anh quyết định chơi đàu một chút. Nâng nhẹ áo cậu lên, cậu phát ra tiếng nhỏ nhỏ nhưng đủ làm anh hứng thú. Đưa chiếc lưõi của mình lướt dọc trên da cậu, anh bật cười khi thấy cậu vặn vẹo người.

"WooHyun!"

Vẫn chưa xong đâu.

Anh lại tiếp tục nhấn môi mình lên môi SungGyu và bắt đầu một nụ hôn mạnh bạo, dâng lên từng cơn chấn động trong lòng cậu.

"WooHyun" Cậu thở gấp "Anh làm em ngạc nhiên đấy!" (ôi trời...)

"Anh cố ý mà. Một ngày dài rồi, mệt không?" Anh ngồi dậy, kéo cậu theo.

Cậu lắc đầu ngoầy ngoậy trong lúc vươn tay ra chỉnh tóc cho anh. "Nhưng em không mong muốn ở lại đây lâu quá đâu. Mà anh nghĩ SungJae sẽ nói ra chứ?"
"Anh nghĩ là có. Nhưng ít ra còn cảm thấy thoải mái khi biết em vẫn an toán. Còn cái tên vệ sĩ của em thì..."

"Anh lại trẻ con nữa rồi đấy."

"Em sẽ phạt anh à?" WooHyun chống cằm, lại một lần nữa trở nên sến súa.

"Anh muốn nó xảy ra lắm mà."

'Hoặc anh có thể phạt em vì tội dễ thương quá mức."

SungGyu nhanh nhẹn né bàn tay định đè cậu xuống giường của WooHyun, nhưng anh chưa chịu dừng lại.

"Nhận lấy hình phạt của em đi, sleeping beauty!" (ôi...)

'Đừng tới gần em!" Cậu cảnh cáo, giơ tay ra nhưng rõ là nó không ngăn được anh tiếp tục tới gần cậu, đè cậu xuống sofa. Lần này cậu không né được, một sai lầm lớn.

WooHyun lướt nhẹ tay lên cổ cậu, một cảm giác khá dễ chịu với cậu. Nhìn cậu lúc này đi, cười không ngừng, lưng cong lên, cơ thể thở dốc, cố thoát khỏi anh – con người đang cố chấp không buông kia.

"D-Dừng lại...!" SungGyu hét lên vô lực mà cười khúc khích. Cậu ngước ánh mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh. Mỉm cười.

WooHyun cuối cùng ngả lên người SungGyu, điều chình để cả 2 cùng nắm trên sofa vừa, với chân tay và hầu như toàn bộ cơ thể quấn lấy nhau.

"Cái ghế này nhỏ quá!" Cậu phàn nàn và anh chỉ hm đáp lại.

Cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Mặc dù 2 người chỉ có quỹ thời gian hạn hẹp nhưng anh không phiền. Điều anh muốn là ở cạnh SungGyu, để cảm nhận được hơi ấm của cậu bao bọc lấy mình, để nghe được tiếng trái tim con người của cậu đập trong lòng ngực.

"Chúng tôi hiểu rằng 2 người đang vui vẻ bên nhau nhưng anh ấy cần giữ sức khỏe." Vệ sĩ số 1 nói.

WooHyun lay lay cậu dậy. "Dậy ăn tí gì đi nào!"

"Em ngủ quên sao?" SungGyu bật tỉnh.

"Thật đúng là sleeping beauty!" Anh hôn lên má cậu.

"Em xin lỗi... Em không định... ngủ... Chỉ là mọi thứ rất dễ để..."

'Không sao. Anh thích ôm em ngủ như thế. Giống như ôm em bé-" Anh hôn cậu. Nhưng nói chưa hết thì đã bị cậu dùng tay chặn lại rồi.

"Đừng có sến vậy mà!" Cậu bỗng giật mình khi cảm thấy anh đang đưa lưỡi ra chạm vào lòng bàn tay cậu (cái gì vậy???). Cậu giật tay ra và chùi chùi lên áo anh, tặc lưỡi rồi lầm bầm đồ ăn trước khi bước ra nhận khay đồ ăn từ Hoya.

'Chúng tôi có vài loại lương thực cho cậu. Và WooHyun, anh còn một giờ, tận dụng đi!" Hoya đặt khay lên bàn bếp. "Oh, SungGyu, ngực đẹp đấy!" (tôi sợ 2 anh em nhà này) Anh thì thầm tới mức cậu phải gắng lắm mới nghe được và kết quả là mặt cậu như một trái cà chua.

WooHyun trề môi ra ngay khi Hoya vừa đi. "Hắn nói gì với em, lẽ ra anh phải nghe chứ!"

"K-Không có gì... Em đang định làm bữa tối và u-uhm... Anh muốn ăn..."

"Em đang khẳng định mình là thứ mà anh luôn nghĩ em là hả?"
"Anh cần ăn mà."

WooHyun cười khẩy và đi giúp cậu làm bữa tối.

Còn 20 phút nữa và cậu không thể chờ được. Vội đẩy tô mì sang một bên, cậu xoay mặt đối diện anh, nhanh chóng tháo từng chiếc nút và kéo áo anh xuống để lộ một vùng da mịn màng. Hôn kịch liệt!!!

"Em có biết anh rất khó kiềm lòng lại khi em làm thế này không?" WooHyun thầm thì, hôn nhẹ lên mạch máu nơi cổ cậu.

"Ý anh là sao?" SungGyu thở dốc.

"Em ngây thơ như vậy mà có thể làm những thứ mời gọi như vậy. Nó đang giết anh đó." Anh liếm nhẹ trước khi cắm răng vào cổ cậu. Cậu khẽ co rút nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cảm giác này khiến cậu khẽ rùng mình.

WooHyun đẩy nhẹ cậu ra và ngắm nhìn vết thương mới trên cổ cậu trước khi kéo cậu lại gần và ôm thật chặt. SungGyu cũng vòng tay mình quanh người anh.

"Em không muốn anh đi!" Cậu thừa nhận.

"Anh thì không muốn đi!"

"Thật sến!"

"Vậy thì cần chút vang để nhấm nháp cùng phomai chứ?"*

SungGyu đánh nhẹ lên anh. Cửa bật mở và Hoya bước vào.

"Hết giờ thăm nuôi rồi! Đi nào." Giọng anh thật phấn khích.

SungGyu hôn nhẹ WooHyun và đẩy anh đi thật nhanh. Cậu sợ anh mà ở đây thâm một phút nào nữa, cậu sẽ không thể nói lời tạm biệt được. Anh gật đầu và bước tới ngay cửa.

"Anh yêu em. Mai gặp lại."

.

WooHyun đến thăm thường xuyên nhưng quá ngắn. Anh đến, họ ăn cùng nhau và anh đi. Cậu tựa đấu vào gương và thở dài.

"Trong đây chán thật!"

Từng phút, rồi hằng giờ trôi qua trước khi có tiếng nói phát ra.

"Chúng ta có được SungJae rồi. Nhưng hắn sẽ không nói cho tới khi gặp anh. Sao, một chuyến lên trên chứ?"
Hoya hỏi từ phía bên kia cửa kính, chìa tay ra khi cửa bật mở. Cậu cầm lấy nó và để anh giúp cậu.

"Hắn sẽ không nói gì?"

"Hắn nói hắn sẽ chỉ nói ra khi gặp cậu cho nên chúng ta sẽ đưa cậu tới gặp hắn. Nhưng đừng lo, hắn không làm hại cậu được đâu."

Sunggyu gật. Cậu muốn ra khỏi đây, để được tự do gặp WooHyun. Và có thể cậu sẽ được thả ra nếu hắn chịu hé miệng. Cả 2 người tiến tới trụ sở chính. Chuyến đi trong thang máy dài như vô tận, cậu run bần bật và cuối cùng thì giật bắn mình khi từng ngón tay Hoya lồng vào tay cậu. Ít ra nó giúp cậu bình tâm lại.

"Cậu biết là cậu không cần phải tới nếu cậu sợ hắn. Chúng tôi sẽ tìm cách khác."

"Tôi muốn nói chuyện với hắn. Hắn không làm tôi sợ, tôi cũng không phải một mảnh thủy tinh dễ vỡ mà bọn ma cà rồng các anh vẫn nghĩ."

"Con người yếu ớt. Nhưng nếu cậu tự tin như vậy thì thôi."

"Ước gì WooHyun làm được vậy."

Hoya bật cười, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Anh lại tiếp tục cười vì lúc lên cầu thang, cậu tuôn ra một tràng phàn nàn về việc này và nó làm cậu mệt mỏi thế nào (vâng...). Anh cẩn thận mở khóa và nhắc cậu.

"SungJae đang bị xích, cảnh tượng không đẹp lắm đâu. Nhưng ít ra hắn sẽ không tểh làm gì cậu, mà cứ cẩn thận đi nhé."

"Vậy là anh tới được."

"Nói cho tôi biết lối vào ở đâu." SungGyu nói, đi thẳng vào vấn đề. SungJae ngả người lại và nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh đã mắc sai lầm lớn. Nói với Hôi đồng và mọi thứ..."

"Tôi thậm chí còn không được can dự vào việc đó."

"Tất cả những gì tôi muốn là anh gặp tôi. Những người này tại sao lại vậy?"
"Tôi không biết anh muốn gì và tôi không thể tin anh và tôi cũng sẽ không bao giờ cho anh những thứ anh muốn." Cậu cần hắn biết cậu không hề sợ hãi (dù bên trong thì có một tí.)

"Tôi đã nghĩ anh sẽ nói vậy."

"vậy thì chấp nhận đi."

"Tôi không nghĩ anh hiểu, SungGyu." Hắn dừng một chút trước khi cười một tiếng quỷ dị và tiếp tục. "Anh muốn câu trả lời nhưng anh nên biết là tôi sẽ không cho miễn phí thứ gì."

"Ra giá đi."

"Anh."

Cậu lắc đầu. "Anh mới là người không hiểu. Tôi sẽ không bao giờ làm thế!"

Hắn lại cười. Hắn bị sao vậy? Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh quanh mình.

"Nhưng anh sẽ phải làm thế!" Hắn tiếp tục cười. Cậu không chịu nổi nữa rồi.

"đưa tôi ra!" Cậu nói. Giây tiếp theo thì cậu đã ngã vào lòng Hoya rồi.

"Tôi không nghĩ sẽ có câu trả lời nào cho hôm nay đâu." Cậu hết hơi rồi. Hoya chỉ lắc đầu và giúp cậu đứng vững.

"Cậu làm đủ cho hôm nay rồi. Mai sẽ thử lại."

* cheesy: sến súa

cheese: phomai

End chapter 22.

Thuyển HoGyu lên... Cơ mà teaser WH đẹp quá...

Au sắp thi rồi, mọi người cố chờ nhá! Yêu mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com