Tên hề
Khi Wednesday giúp Xavier trang điểm
----
Wednesday chưa bao giờ mong mình sẽ dính dáng tới bất kỳ hình thức thi đấu trẻ trâu kiểu như này, nữa là đến việc phải mặc bộ trang phục mèo. Nhỏ nhìn chằm chằm bản thân trong gương khi Enid đang đội cái tai mèo lên đầu nó. Nhỏ cảm thấy nhục nhã ghê gớm, chưa bao giờ là một người theo hệ mèo.
"Cậu trông đáng yêu thật đấy!" Enid thốt lên, và mi mắt Wednesday khẽ giật bởi tiếng hét của Enid bên tai. Nhỏ không có đáng yêu, tất cả, trông nó như một con ngốc, một con ngốc trông bộ trang phục mèo.
"Đúng là bẽ mặt," Wednesday cau mày, quay sang nhìn Enid khi cô nàng vừa chỉnh xong bộ đồ. Ánh mắt của cô bạn gái cứ sáng lấp lánh khiến các mạch máu của Wednesday chấn động, biểu hiện sự tức giận trong tủi hổ, nhỏ ước rằng mình đã không đăng ký tham gia thay cho cô gái kia, nhưng nó nào có ngờ bản thân lại bao đồng đến vậy.
Lia mắt ngó qua những người khác trong phòng, nó thấy Bianca đang giúp ai đó trong team của cô nàng, còn Xavier thì chật vật với đống mỹ phẩm để tự trang điểm.
Một đống hỗn độn, Wednesday nhíu mày nhìn cậu trai loay hoay vẽ lên gương mặt mình, với một người có sẵn tài hội họa như cậu ta thì việc tự họa cho bản thân có vẻ không được tốt lắm.
"Có gì mà bẽ mặt chứ, Wednesday, vui mà!" Enid cười với nhỏ, và gương mặt nhỏ vẫn không cảm xúc như vậy.
"Vui không phải là từ tôi dùng để ám chỉ bất cứ nghĩa của mấy việc thế này," Wednesday lườm cô bạn, và nụ cười của Enid cũng trở nên cứng ngắc hẳn.
"Vậy, tớ sẽ để cậu yên, hẹn gặp lại ở ngoài kia nhé!" Enid tinh nghịch nói, như cô ấy vẫn luôn như vậy.
Wednesday và bạn cùng phòng của nhỏ, Enid, hoàn toàn trái tính nhau – phòng của họ thể hiện điều đó rất rõ. Việc Enid yêu cầu vồng khiến nhỏ phát ớn, cô nàng còn hay nghe cái thứ nhạc pop mà vô tình biến cái nút bịt tai của Wednesday trở nên thật hữu dụng với nó.
Enid luôn hướng đến những mặt sáng còn Wednesday thích đắm mình vào thứ mảng tối trong các vấn đề, nhưng có thế nào thì hai đứa vẫn là bạn cùng phòng, thậm chí có vài người dám khẳng định chúng là bạn của nhau luôn cơ.
Đôi mắt của Wednesday quét thêm một lượt nữa khắp căn phòng, và sớm nán lại sau đó trên người Xavier cùng nỗi phiền phức của cậu ta. Đã là lần thứ ba chàng trai phải tẩy hết mấy hình vẽ trên mặt, Wednesday tự hỏi sao cậu ta lại làm điều này một mình, bộ cậu ta không tính nhờ ai đó đến giúp sao? Nhỏ tự bất mãn thay. Gót giày cô bé chạm xuống sàn khi nhỏ tiến tới gần cậu bạn hơn.
"Cậu có tự biết là mình đang làm gì không?" nó hỏi cậu, nheo mắt nhìn vào gò má ửng đỏ lên vì xấu hổ của thiếu niên.
"Tôi chỉ là không hiểu nên làm sao," cậu hơi cau mày, bắt đầu với màu trắng, nhưng thật ra Xavier chỉ trét nó lên mặt thay vì nên tạo một lớp nền đủ tốt.
Wednesday dần mất kiên nhẫn với cái sự ngu ngốc của cậu ta, giờ thì vấn đề này cũng là của nhỏ nốt. "Để tôi giúp cậu."
Tay Xavier khựng lại với lớp sơn trên mặt, cậu ta dùng hết chúng rồi, nhưng điều khiến chàng trai sốc hơn là lời đề nghị từ quý cô nhà Addams, người mà chả bao giờ để mấy việc này trở thành mối bận tâm của mình. Không chần chừ thêm vài giây nào, nhỏ tướt cây cọ từ tay thiếu niên, di chuyển đứng trước mặt cậu trai, thật sự đang đánh nên một lớp nền rất ổn.
Cậu cố gắng không nghĩ đến việc các ngón tay nhỏ đụng chạm vào người mình, lạnh lẽo mà cũng thật thoải mái. Xavier không thể ngăn đôi mắt mình thôi ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của nhỏ, với gương mặt vẫn vô hồn khi nó bắt đầu dặm lên lớp nền một chút phấn phủ.
Cậu khẽ mỉm cười khi nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, Wednesday dừng tay, "Đừng có cười."
"Tôi không thể," nét cười của cậu ngượng nghịu hơn, chỉ là nó không biến mất hoàn toàn, Wednesday thở ra một cách bực dọc.
"Cậu sẽ trông như một thằng hề nhão nhoét nếu cậu cứ tiếp tục phiền tôi làm nó đấy," nhỏ đe dọa, và nụ cười của Xavier cuối cùng cũng tắt ngúm, để yên cho cô bé hoàn thành công việc.
Nhỏ chuyển sang bước trang điểm phần mắt, cảm thấy màu đen trông có vẻ phù hợp nên cô bé sẽ chọn nó cho bầu mắt của đối phương. Xavier có chút thất vọng với cái quy trình này, vì cậu không thể ngắm nhìn nhỏ được nữa. Cô nàng thậm chí có thể đâm thứ gì đó vào mắt cậu mà không báo trước, dù vậy cậu vẫn lựa chọn tin tưởng nhỏ, bất chấp mọi do dự.
"Tôi có thấy câu trích mà cậu viết trên thuyền của cậu," Xavier chỉ muốn mở một cuộc trò chuyện, "Là tự cậu nghĩ ra à?"
"Ý tưởng của tôi, đúng." Nhỏ nhanh chóng trả lời, với kiểu nhăn mặt thường ngày trên môi.
"Một trong những câu ưu thích của tôi," thiếu niên bộc bạch một cách chân thành, "Tôi đã tính dùng nó nhưng bị cậu cướp đi trước rồi."
Đương nhiên là anh chàng chỉ đùa thôi, nhưng Wednesday không hoàn toàn hiểu được điều đó, "Tôi không biết cậu thích những thứ như vậy."
Wednesday nhận ra màu đen thật sự rất hòa hợp với tổng thể, nhỏ quyết định sẽ sáng tạo thêm vài nét nguệch ngoạc dưới gò má và để chúng liên kết với nhau. Rất hoàn hảo, nó biết điều đó, và Xavier cũng sẽ sớm biết điều đó.
"Tôi cũng đâu ngờ cậu có hứng thú với chúng," đôi mắt được phép mở lên, một lần nữa hiện ra trước mặt cậu người con gái ấy, cùng với sự chăm chú độc địa điển hình từ nhỏ ngay khi mọi thứ hoàn thành,
"Chúng ta đã không biết quá nhiều về nhau."
"Có lẽ nên giữ cho nó thế này đi," tàn nhẫn thật, và có cả sự do dự.
Nhỏ chấm các ngón tay vào lọ sơn màu đỏ, nhận ra nơi mà nhỏ sắp phải bôi nó lên, "đừng bép xép chuyện này với bất cứ ai."
Đặt ra lời cảnh cáo gần như ngay lập tức, nhỏ tự cầu mong rằng cậu ta thật sự sẽ nghe lời mình. Hơi thở chàng trai nghẹn ứng ở cổ họng khi ngón tay của cô bé ấn màu sơn kia lên môi cậu, sắc đỏ tía trầm trượt nhẹ lên làn da mỏng. Hai má của Xavier nóng dần lên dưới lớp nền trắng toát, cảm nhận từng chuyển động của ngón tay nhỏ lướt trên mặt cậu.
Thiếu niên triệt để câm nín, và Wednesday rất đánh giá cao sự im lặng ấy. Chỉ là có thứ gì đó giữa họ cứ nóng ran lên ở lồng ngực, thứ gì đó khiến cả hai chẳng thể hiểu nổi. Wednesday tự cho đó chỉ là chút thương xót của nhỏ, nhưng Xavier thì nghĩ về nó mãnh liệt hơn nhiều.
Ngón tay cô bé lướt trên môi cậu thêm lần cuối. Gần như muốn đánh dấu hết mọi xúc cảm ban nãy, cậu lia ánh nhìn chạm vào đáy mắt của nhỏ. Lần đầu tiên Xavier thấy được quý cô nhà Addams chớp mắt, ngượng ngùng lùi lại và lau sạch tay mình,
"Xong rồi."
Cậu ngó thử bản thân ở trong gương, ấn tượng với tác phẩm của nhỏ trên gương mặt, "Chúa ơi, nó rất tuyệt – " cậu đã định quay lại để cảm ơn, nhưng nhỏ đã rời đi rồi.
Cậu thở dài bất lực, điều gì đó trong cậu đã mong nhỏ sẽ ở lại.
End.
----
Yay, one more to go!!
Trước khi mọi người rời đi, tớ xin phép có một vài thông báo nhỏ gửi tới các bạn.
Hiện tại tớ đang tiến hành xin per và dịch thêm vài bộ nữa về Wavier (aka Wednesday và Xavier)
Có hai bộ sẽ liên quan nhiều tới phần thông báo này.
Bộ thứ nhất, bạn tác giả đã không cho phép tớ đăng fic của bạn ấy ở nơi khác ngoài Ao3. Bộ này khá dài, tầm hơn 7k từ và vừa qua thì tớ đã dịch xong gần một nửa, trước khi author rep thông báo của tớ. Tớ quyết định sẽ tôn trọng quyết định của author. Tớ đã tính dừng luôn, nhưng mà cũng thấy rất tiếc. Cho nên tớ nghĩ là tớ vẫn sẽ tiếp tục, nhưng sẽ không đăng nó lên. Nếu ai muốn đọc, tớ sẽ gửi link file riêng tư cho người đó, với mục đích là bạn cùng chung shipdom và san sẻ hàng ke cho nhau hít cùng. Nên tớ rất hy vọng các bạn nhận được fic hãy đọc nó một cách văn minh, vui lòng không re-up lên bất kỳ các phương tiện truyền thông khác. Nếu các bạn muốn ủng hộ tác giả, hãy để lại một kudo cho bạn ấy trong link gốc nhé.
Tớ sẽ áp dụng những điều trên với các tác phẩm không được cho phép khác, file sẽ được update và thông báo tới các bạn ngay trên profile của tớ, mong các bạn chú ý theo dõi.
Còn bộ thứ hai thì bạn au cho phép mình dịch, nhưng chỉ được đăng lên Ao3 với tag đính kèm tác giả gốc. Tớ đã đồng ý. Link vào Ao3 của tớ đã được đính kèm trên bio, khi fic được hoàn tất, tớ sẽ gửi thông báo trên profile và tạo chap noti tới các fic liên quan khác.
Nếu các bạn có thắc mắc điều gì, vui lòng nhắn tin cho tớ qua tài khoản wattpad hoặc fb của tớ. Tất cả các link nói trên tớ đều đính kèm tại bio (trừ file riêng tư).
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com