Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tag: quan hệ không tự nguyện, ép buộc, alpha!wsx x beta!whz



"Đệt, nobody, mày thật là khó ngửi."

Khi Vương Hạo Triết nói câu đó, một tay giả vờ bịt mũi trước mặt hắn, tay kia bị hắn nắm cổ tay. Vương Hạo Triết dựa lưng vào tường, người vốn thích chạy nhảy lung tung như chó con giờ bị ép vào góc này, tuy miệng chửi thề liên tục, nhưng trong không gian chật hẹp và góc nhìn cúi đầu khiến khí thế đặc biệt yếu ớt.

"Mày nói gì?" hắn hỏi, rồi lập tức nhận ra đây là một giấc mơ - Vương Hạo Triết không thể nào ngửi được mùi của hắn.

Hắn buông cổ tay của Vương Hạo Triết trong mơ ra, khẽ nhếch môi cười nhưng lại không cười nổi. Hắn nghe thấy mình hỏi: "Tao có mùi gì, mày ngửi thấy mùi gì, Vương Hạo Triết?"

Quả nhiên, Vương Hạo Triết trong mơ dù được thả ra nhưng không chạy cũng không tránh, đáp: "Mùi rượu whisky. Mày khó ngửi chết đi được, nobody, mày đang trong thời kỳ dịch cảm phải không? Dán miếng dán ức chế vào đi..."

Vương Sâm Húc không nói gì nữa, ý thức dần dần thoát khỏi giấc mơ về thực tại - hắn miễn cưỡng tỉnh dậy từ những lời dối trá mơ hồ.

Mở mắt nhìn thấy trần nhà ký túc xá trên đầu, Vương Sâm Húc nắm tay mình hai lần - trống rỗng, chẳng nắm được gì cả. Thực tại phá vỡ giấc mơ đang dần phai nhạt trong đầu tạo ra một tiếng vo ve trống rỗng, Vương Sâm Húc ngồi dậy khỏi giường, cùng với cơn chóng mặt bất chợt và mùi rượu nồng đậm bên cạnh, Vương Sâm Húc nhận ra giấc mơ của mình không phải là ngẫu nhiên - hắn thực sự đã đến thời kỳ dịch cảm, mùi rượu whisky lan tỏa khắp căn phòng, mang theo cơn nóng khó kiềm chế lan khắp cơ thể, dục vọng dâng lên đến tận óc, gào thét như cơn bão đòi hỏi một người nào đó.

"Làm gì làm gì? Mày giục tao à?"

Khi Vương Hạo Triết ầm ĩ đẩy cửa phòng khách sạn ra với vẻ mặt không hài lòng, nhưng Vương Sâm Húc lúc này thực sự không có tâm trạng để đánh giá cao việc nó dù miệng la hét không quan tâm đến sự sống chết của mình nhưng vừa nhận được điện thoại đã lập tức chạy đến, hắn đi đến bên cạnh Vương Hạo Triết đóng sầm cửa lại, rồi dùng sức mạnh tuyệt đối nắm lấy cổ tay người kia, vài cái đẩy anh ta vào cửa, khóa hai tay ra sau lưng.

"Mày bị bệnh à?"

Vương Hạo Triết mặt áp vào cửa run lên, trong phòng tuy có mở điều hòa nhưng cửa vẫn lạnh, nó nghe giọng Vương Sâm Húc trong điện thoại yếu ớt chỉ nghĩ là anh ta hơi buồn, vội vàng xuống lầu bắt taxi rồi tìm số phòng khách sạn mất một lúc lâu, lúc này chưa kịp thở đều đã bị trói như tội phạm ấn vào cửa, Vương Sâm Húc như ma quỷ, áp sát tai nó nói: "Hôm qua tao gọi mày đến đây sao không đến, mày lại đi tìm ai?"

Vương Hạo Triết bị ấn không thể cử động được, trong lòng chửi cả trăm câu đồ ngu, không biết Vương Sâm Húc bị ma nhập từ đâu mà phát điên với mình, miệng còn chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng bắt đầu cứng đầu: "Tao đéo quan tâm. Mày bị bệnh à nobody? Hôm qua tao đi tìm tất cả alpha trên thế giới và ngủ với họ một lượt, hài lòng chưa? Dù sao tao cũng là beta nên không cần phải chịu trách nhiệm với ai..."

Sau khi nói câu này xong Vương Hạo Triết chỉ thấy Alpha phía sau dừng lại một giây, khi nó chậm chạp phản ứng được là không ổn thì Vương Sâm Húc đã thô bạo kéo quần nó xuống. Bên cạnh cửa chính phòng này rõ ràng không có bất cứ vật gì có thể dùng làm chất bôi trơn, vật của Vương Sâm Húc cứng rắn như thái độ của hắn ấn vào cửa huyệt của nó, không hề dạo trước hay bôi trơn nào mà đâm thẳng vào.

Từ thả lỏng đến sợ hãi cũng chỉ là chuyện trong tích tắc, Vương Hạo Triết muốn tranh cãi hay van xin, nhưng chỉ kêu được nửa câu "đừng" đã không nói được gì nữa, tiếng kêu đau và những câu muốn kêu oan đều bị một bàn tay của Vương Sâm Húc bịt hết, đồng thời phía dưới truyền đến một cơn đau như xé rách, nỗi ấm ức sợ hãi và đau đớn thực sự dâng lên não, Vương Hạo Triết gần như lập tức đỏ hoe mắt.

Vương Sâm Húc không hề giảm lực, một tay nắm lấy cánh tay nó, tay kia bịt chặt miệng nó Vương Hạo Triết cảm nhận rõ ràng nước mắt cùng với vật bên dưới từng chút từng chút đi vào cũng từng chút từng chút bị ép ra, cú đâm này của Vương Sâm Húc trực tiếp đâm đến vị trí sâu nhất - vật của Alpha trong thời kỳ dễ cảm thực sự không thể xem thường, lại còn không có bôi trơn - Vương Hạo Triết chỉ cảm thấy cú này suýt nữa đã làm nó nổ tung.

"Làm beta thật là có lợi. Không bị quan hệ ràng buộc thật là thuận tiện cho mày đi chơi khắp nơi." Vương Sâm Húc chìm đắm trong cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không nói rõ được, trong thời kỳ thiếu an toàn nhất lại nghe thấy thấy Vương Hạo Triết nói gì về việc ngủ với tất cả mọi người một lượt không cần chịu trách nhiệm, dù biết là đùa, cơn giận như kim châm vẫn thúc đẩy Alpha bây giờ chỉ muốn tiếp tục cuộc hành hạ này, để người không nhớ được mùi của hắn nhớ được một thứ khác.

"Ah... ưm," nước mắt một khi đã trào ra thì khó mà ngăn lại được, Vương Hạo Triết thực sự đau đến khóc thẳng, càng tệ hơn là Vương Sâm Húc bịt miệng hắn không cho nói, thậm chí không có cơ hội cãi lại - Vương Sâm Húc lại còn chọn lúc này rút ra rồi lại đâm mạnh vào vị trí sâu hơn, cảm nhận được nó muốn kêu lên, lại là một cú đâm sâu mạnh bạo.

Vương Hạo Triết vốn cũng không có nhiều chuẩn bị tâm lý, từ lúc đẩy cửa phòng đến bị ấn vào cửa làm chỉ là chuyện trong chớp mắt, trực tiếp bị mấy cú này làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được phía dưới đau đến chết. Khác với omega do tính chất giới tính khiến nó không có bất kỳ cấu tạo sinh lý nào có thể lập tức tiết ra chất bôi trơn, nó bị Alpha làm nhanh và gấp, cơ thể beta rõ ràng khó có thể chịu đựng những điều này - nó sẽ chết ở đây mất. Nỗi sợ hãi khiến Vương Hạo Triết theo bản năng vùng vẫy muốn chạy trốn, bị Alpha đang trong cơn thịnh nộ kéo lại đâm sâu mạnh bạo mấy cái, khóc lóc ngoan ngoãn xuống, không dám động đậy nữa.

Alpha sau khi thấy nó ngoan ngoãn phối hợp thì thuận lợi thao tác bắn vào trong huyệt của nó, cảm nhận được người bị bắn trong người run rẩy một hồi, Vương Sâm Húc lúc này mới chịu buông tay bịt miệng nó ra, đỡ nó đứng vững: "Còn dám lên giường với người khác không Vương Hạo Triết?"

Vương Sâm Húc biết đây là lời nói giận dữ, Vương Hạo Triết cũng biết - sau khi bình tĩnh sau khi khóc lóc và chịu đau một chút thì nó mới chậm rãi nhận ra Vương Sâm Húc có vẻ sắp đến thời kỳ dịch cảm, căn phòng này bây giờ chắc đã tràn ngập mùi của Vương Sâm Húc - đáng tiếc là nó hoàn toàn không ngửi được, thêm vào việc vừa đến đã bị một trận không thương tiếc, càng không thể nhận ra.

"Mày không phải là hôm nay đến thời kỳ dịch cảm nên mới nhớ đến tao sao, ở đây giả vờ si tình cái gì?" phía sau nóng như lửa đốt, tinh dịch bắn trong người chảy ra một chút từ cửa huyệt, Vương Hạo Triết cũng nổi giận: "Không nói gì đến là túm lấy tao mà làm, coi tao là omega à? Tiếc là bố mày không có chức năng đó, lần sau tao thà đi với con chó còn không thèm đi với mày, đi tìm omega phát tình ấy!"

Vương Sâm Húc lúc này tâm trạng vốn đã rất không ổn định, cơn chóng mặt như sốt cao từng đợt từng đợt của thời kỳ dịch cảm cộng với những câu chửi rủa của Vương Hạo Triết đã xua tan chút tỉnh táo sau khi phát tiết của anh ta.

Alpha trầm trầm nhìn người, Vương Hạo Triết sắc mặt biến đổi ấn tay nắm cửa định chạy, nhưng kinh hãi phát hiện ra tên ngốc này còn có tâm trí khóa nút chống trộm cửa trong lúc làm nó. Vương Sâm Húc chỉ vài cái đã kéo anh ta lại ném lên giường - người này bình thường tập gym, nhưng sao lại có sức mạnh lớn đến thế?

Hiện tại rõ ràng không phải là lúc để nó suy nghĩ về điều này, Vương Sâm Húc vớ lấy cái khăn khách sạn để trên bàn, dùng sức mạnh một bên đè lại nó đang vùng vẫy chửi rủa một bên trói hai tay nó ra sau lưng.

Đệt mẹ mày Vương Sâm Húc, lúc này nó thực sự sợ rồi, miệng không kịp suy nghĩ: mày hiếp tao, đời này nếu tao còn đến tìm mày lần nữa thì tao là chó - Ah!

Vương Sâm Húc thực sự tức giận, hắn tự nhận với Vương Hạo Triết dù không nói rõ là ở bên nhau nhưng cũng đều có ý với nhau, beta bẩm sinh chậm chạp trong cảm nhận khiến Vương Hạo Triết không thể hiểu được nhiều cảm xúc của mình, thêm vào đó Vương Hạo Triết thực sự không phải là người dễ dàng mềm lòng, lần trước trong thời kỳ dịch cảm hắn và Vương Hạo Triết mơ hồ lên giường với nhau, sau đó người này lại với vẻ mặt không quan tâm nói với hắn beta không cần chịu trách nhiệm không sao cả, bảo hắn cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Hắn thực sự không biết câu nào của Vương Hạo Triết là thật câu nào là giả, bình thường những lúc mập mờ và ấp úng thể hiện tình cảm không giống giả vờ cũng không thể giả vờ được, nhưng Vương Hạo Triết lại có thể quay đầu bỏ rơi hắn đi duo rank với người khác cười hì hì, chỉ để lại hắn tại chỗ nói xong các kiểu câu độc địa như "mày không nghĩ là trong thế giới của tao đều là mày chứ", rồi đau đớn nhận ra sự thật đã trở thành như hắn tự mỉa mai vậy.

Phiền muộn và phẫn nộ cuốn theo cảm xúc nguy hiểm không tỉnh táo bao phủ lấy Vương Thẩm Húc, bây giờ hắn chỉ muốn để beta nhớ mình, mãi mãi, mãi mãi nhớ hắn - không nhớ được mùi thì cứ để phản ứng sinh lý rồi pheromone lại tiêm vào; không nhớ được cơ thể thì cứ một lần một lần rồi lại một lần đâm xuyên qua tất cả những nơi sâu nhất; nếu không nhớ được người, hắn nhớ rằng: tỷ lệ mang thai của beta tuy thấp, nhưng tuyệt đối không phải là 0.

Vương Hạo Triết khi nghe Alpha lẩm bẩm câu này thì bị trói hai tay vừa khóc vừa nức nở biện minh, tao không có, ah, tao thực sự không có làm gì với người khác, beta không thể mang thai đâu, mày đừng làm nữa, sắp hỏng mất rồi...

Đáng tiếc Vương Sâm Húc bây giờ đã không nghe được lời nónói, Alpha lật qua lật lại bắn trong người nó hai lần trên giường, khi bắn vào chỗ sâu nhất thì Vương Hạo Triết bị hắn bắn đến bám vào giường co giật, nước mắt đã trở thành món đồ rẻ tiền nhất trong cuộc làm tình này, Vương Sâm Húc không để ý đến nó, ôm người lật người lại nâng một chân lên, từ phía trước đâm vào.

Sau một vòng nữa thì Vương Hạo Triết đã bị làm đến choáng váng, giận dữ và phẫn nộ đều bị động tác mãnh liệt đập tan tành, Alpha trong thời kỳ dịch cảm dường như không có lúc nào cạn kiệt sức lực, tệ hơn nữa là Vương Sâm Húc trong lúc làm nó còn liên tục cắn gáy nó để tiêm pheromone của mình vào, Vương Hạo Triết cảm thấy hôm nay chết ở đây cũng không phải không thể - pheromone mạnh mẽ của alpha xông vào máu, bị bài xuất mạnh mẽ rồi lại xông vào, sau nhiều lần như vậy Vương Hạo Triết cảm thấy nó giống như bị rửa một lần máu, toàn thân trong máu khắp nơi đau nhức như xảy ra vụ nổ cục bộ nhỏ, tinh dịch trong tình huống này bắn vào trong huyệt - nếu không phải cấu trúc sinh lý không cho phép, Vương Hạo Triết cảm thấy nó chắc chắn sẽ bị Vương Thẩm Húc biến đổi thành omega.

Và thực tế là cơ thể beta không thể thích ứng với tình dục cao bị buộc phải chịu đựng một cuộc hành hạ như vậy, ý thức mơ hồ trong tiếng khóc và nước mắt, Vương Hạo Triết đã không biết mình đang nói gì làm gì - Vương Sâm Húc bảo nó nói gì hắn ta sẽ nói nấy. Nói mấy lần, chính nó mới nghe rõ mình đang bị Vương Thẩm Húc dỗ dành lặp đi lặp lại: tao tự nguyện, mày đánh dấu tao đi.

Vương Sâm Húc áp lại hôn nó, sờ thấy bụng nhỏ của Vương Hạo Triết bị bắn đến hơi phồng lên, lẩm bẩm nói: mày không mang thai thì tao sẽ làm đến khi mày mang thai, được không? Vương Hạo Triết muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, nó thực sự sợ mình sẽ chết trên cái giường này - đành phải gật đầu nói sẽ mang thai, tao xin mày, đừng làm nữa Vương Sâm Húc... xin mày đấy, tao không muốn chết ở đây...

Có lẽ là lời van xin của Vương Hạo Triết quá thảm thương, Vương Sâm Húc lúc này cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, Alpha làm cả nửa đêm dường như cuối cùng cũng nhớ ra người dưới thân mình là beta - Vương Hạo Triết toàn thân dưới thân hắn có thể nói là thảm không nỡ nhìn: gáy bị cắn toàn là dấu răng rỉ máu, số lần bắn trong quá nhiều khiến tinh dịch từ trong huyệt chảy ra ngoài, cổ tay bị trói lâu và trói rất chặt khiến hai tay hơi ửng màu đỏ máu, người đã khóc đến choáng váng, người bình thường cứng rắn và dường như không sợ trời không sợ đất vừa khóc nước mắt đầm đìa xin lỗi vừa đã không còn sức để phản kháng, bị làm đến rã người.

Vương Sâm Húc không động đậy nữa, rút đồ của mình ra vội vàng đi ôm người: "Tao Vương Hạo Triết, tao-"

"Đồ chó má Vương Sâm Húc..." Câu đầu tiên của Vương Hạo Triết khi tỉnh lại trong vòng tay hắn lại là chửi rủa. Bỏ qua giọng khàn đặc không còn sức tấn công của Vương Hạo Triết sau khi khóc, Vương Sâm Húc ngoan ngoãn chịu trận: "Tao... xin lỗi. Để tao gọi thuốc qua giao hàng cho mày nhé, tuy mày là beta nhưng vẫn nên uống..."

Vương Hạo Triết không ngốc, sau khi bị Vương Sâm Húc làm cho một trận như vậy nó cũng hiểu hết rồi, nhưng nó thực sự thấy hành động vội vàng bắt nó uống thuốc tránh thai của Vương Sâm Húc giống hệt một thằng khốn - nó nhìn Vương Sâm Húc định đặt hàng, giật lấy điện thoại: "Để tao thêm cái khác."

Vương Sâm Húc nhìn người kia dựa vào chân mình như một chú chó con để chọn đồ giao hàng, chính hắn cũng hơi hoảng hốt - nếu không phải vết thương trên gáy Vương Hạo Triết quá kinh khủng, cùng với việc giờ đây nó đang nằm trên giường như bị liệt nửa người, hắn gần như tưởng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo tưởng của mình.

Vương Hạo Triết có vẻ không ghét hắn.

Vương Sâm Húc cầm điện thoại đặt hàng, liếc nhìn, là một chai whisky - giống như mùi hương đang phảng phất trong không khí mà chỉ mình hắn ngửi được, đã dần dần trở nên dịu nhẹ.

Nghĩa là sao? Hắn cảm nhận rõ ràng tim mình đập nhanh hơn: "Giờ này mày còn muốn uống rượu?"

"Uống cái đầu mày." Vương Hạo Triết nhìn hắn: "Mày thích tao thì có thể tỏ tình bình thường được không Vương Sâm Húc?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com