01
Tag: iu đương bí mật
Special thanks tới tieutieulc 🥺💝 tiếp tục hỗ trợ trans fic này ạ
"Dạo này anh với Vương Hạo Triết thế nào rồi, hai người hòa chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ hỏi khi đang đi cùng Vương Sâm Húc trên đường đến căn tin.
"Làm hòa gì chứ? Tao với nó có cãi nhau gì đâu." Vương Sâm Húc khó hiểu.
"Ôi trời, công chúa ấy mà, anh phải từ từ dỗ. Thực ra Vương Hạo Triết tính tình rất tốt, với cả mọi người đều là anh em, có gì nói chuyện đàng hoàng với nhau là được, không cần động tay động chân. Anh nhường nó một chút đi." Trịnh Vĩnh Khang chân thành khuyên nhủ.
"Không có gì thật mà, tao với nó có vấn đề gì đâu, tụi tao cũng không đánh nhau. Rốt cuộc có chuyện gì thế?" Vương Sâm Húc thực sự không hiểu nổi tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại kết luận rằng anh và Vương Hạo Triết có xích mích, thậm chí còn động tay động chân.
"Thì hôm đó, hôm đi KTV ấy. Trương Chiêu bảo với em là thấy anh với Vương Hạo Triết đánh nhau trong nhà vệ sinh, miệng anh còn bị đánh rách, nhiều người đều thấy cả mà. Nói thật, không cần phải thế đâu, mọi người sau này còn..."
"Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, thật sự không có gì mà. Không cãi nhau, không đánh nhau." Vương Sâm Húc cắt ngang lời khuyên chân tình của Trịnh Vĩnh Khang, trong đầu cố nhớ lại cảnh tượng hôm đó.
Hôm ấy, anh nhân lúc Vương Hạo Triết đi vệ sinh mà chạy theo. Định hôn lén vài cái, ai ngờ đang hôn thì bên ngoài có tiếng động, Vương Hạo Triết cuống lên, kéo anh vào buồng vệ sinh. Vì bất ngờ nên anh đập thẳng vào người Vương Hạo Triết, răng trên của cậu va mạnh vào môi dưới của anh, khiến chỗ đó chảy máu.
Vương Hạo Triết cũng bị va mạnh, mắt hoa lên. Nhưng khi thấy môi anh đầy máu, cậu liền hốt hoảng vội kiểm tra xem anh có bị làm sao không.
Động tĩnh lúc đó quá lớn, bên ngoài có người gõ cửa hỏi: "Bây có cần giúp gì không đấy?"
Người đó chính là Trương Chiêu. Hai người họ không dám lên tiếng, cũng không dám mở cửa, sợ bị đám bạn phát hiện ra chuyện yêu đương bí mật, rồi bất đắc dĩ phải công khai ngay tại đó.
Trong lúc cả hai đang nhìn nhau tìm cách giải quyết, bên ngoài càng ồn ào hơn.
Qua cánh cửa, họ nghe Trương Chiêu gọi thêm vài người đến:
"Không biết ai trong này say quá ngủ luôn hay thế nào nữa, vào xem thử đi."
Vương Sâm Húc theo phản xạ đẩy cửa lại, nhìn Vương Hạo Triết ra hiệu bằng khẩu hình: Giờ phải làm sao đây?
Vương Hạo Triết còn cách nào đâu, nghĩ bụng thôi thì thừa nhận luôn, dù không muốn bị ép công khai trong tình cảnh này. Nhưng nhớ lại vừa rồi Trương Chiêu có thể đã thấy thứ không nên thấy, cậu đành nhỏ giọng bảo anh mở cửa.
Vương Sâm Húc không nghe rõ, liền hỏi lại: "Nói gì cơ?"
Đúng lúc này, cơn bực bội dâng lên vì cái người lúc nào cũng "phát tình" như Vương Sâm Húc, khiến Vương Hạo Triết quát lớn:
"Ông bảo mở cửa ngay!"
Cạch! Cửa mở ra.
Trương Chiêu và mấy người đứng ngoài thấy Vương Hạo Triết bước ra với vẻ mặt đầy giận dữ, còn Vương Sâm Húc thì môi đang chảy máu.
Lời giải thích của Vương Hạo Triết còn chưa kịp thốt ra thì Lưu Vũ Tường đã vội chạy lên, kéo cậu ra và lo lắng nói:
"Hai đứa bây điên hết rồi à? Uống say thì nói, có gì không giải quyết được mà phải động tay chân chứ?"
Vương Hạo Triết ngớ người quay sang nhìn Vương Sâm Húc, nhưng lúc này đội của anh cũng đã vây lại kiểm tra, ai nấy đều hỏi han xem anh có sao không.
Thế là, chuyện công khai mối quan hệ bí mật của cả hai phút chốc bị hiểu thành Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết đánh nhau.
Ban đầu, anh còn giải thích với đồng đội, bảo rằng chỉ là vô tình va vào nhau, không có đánh nhau gì cả. Nhưng sau đó, mọi người bắt đầu dè dặt, lén lút nói về Vương Hạo Triết trước mặt anh, sợ anh nghe thấy rồi lại đi tìm cậu đánh thêm một trận nữa.
Thực ra Vương Sâm Húc thấy oan lắm. Từ hôm đó, Vương Hạo Triết bỗng dưng lạnh nhạt, gọi điện không bắt máy, tin nhắn cũng ít trả lời. Hiếm hoi lắm mới bắt được cuộc gọi video thì cậu cũng chỉ quăng một câu:
"Biến dùm, gần đây đừng có dính lấy tui."
Thậm chí cậu còn đe dọa anh không được nhắc đến mình trên mạng xã hội. Lần nào anh lỡ nhắc đến, lướt thấy là cậu sẽ chặn anh ngay lập tức.
Mọi người cứ bảo Vương Sâm Húc là "chuyên gia huấn luyện cún", dạy Vương Hạo Triết ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nhìn đi, ai đang bị dắt mũi đây?
Đừng nói đến chuyện duo rank. Đã gần nửa tháng rồi anh không rủ được cậu chơi cùng.
Mỗi lần vào xem livestream của Vương Hạo Triết, thấy cậu duo vui vẻ với mấy thằng nhóc bên đội hai, anh chỉ biết nghiến răng, nhưng chẳng làm gì được. Chẳng lẽ giờ lại chạy thẳng đến trụ sở BLG, lôi cậu ra để tuyên bố chủ quyền à?
Đều tại Vương Hạo Triết cả! Lúc nào anh cũng đòi công khai, nhưng cậu thì luôn có hàng ngàn lý do để phản đối. Dù anh cố gắng nhắc đến tên cậu trong mọi cuộc phỏng vấn, mọi buổi livestream, người ta cũng chỉ nghĩ họ thân nhau, chẳng ai nghi ngờ gì hơn. Đến mức Trịnh Vĩnh Khang còn đùa rằng hai người chắc là anh em thất lạc lâu năm.
Đấy, đã nghĩ được đến chuyện "anh em thất lạc" rồi, sao không chịu nghĩ xa hơn chứ?
Có lẽ anh vẫn chưa làm đủ. Nhưng anh đã cố hết sức rồi mà. Dù thế nào, Vương Hạo Triết vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách, đặc biệt là ở chỗ đông người. Lúc nào anh vừa tiến lại gần thì cậu đã rời đi, như muốn công khai với cả thế giới rằng: Chúng tôi không thân.
Nghĩ đến đây, Vương Sâm Húc thấy ấm ức, mặt lạnh đi vài phần.
Trịnh Vĩnh Khang không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy mỗi khi nhắc đến Vương Hạo Triết là anh lại nổi cáu, đũa trên tay gần như đâm nát khay cơm.
Thằng bé thầm nghĩ: Hai người này đúng là "anh em nhựa" như lời đồn. Vương Sâm Húc rõ ràng là miệng cứng lòng mềm. Đã đến nước này mà còn bảo không có gì. Phải bàn với mấy anh em, tìm cách nào đó để kéo hai người lại gần nhau mới được. Dù sao cũng cùng một khu vực, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp. Để chuyện này lan ra ngoài thì thật khó coi.
Ở bên EDG, các anh em đồng đội đối với Vương Sâm Húc khá giữ chừng mực, không quá quan tâm đến đời sống cá nhân của anh, chỉ đôi khi trêu chọc vài câu. Nhưng ở bên phía Vương Hạo Triết thì lại khác hẳn.
Kể từ hôm đó, Lưu Vũ Tường ngày nào cũng bám lấy Vương Hạo Triết mà hỏi chuyện giữa cậu với Nobody rốt cuộc là thế nào. Lần nào Vương Hạo Triết cũng chỉ đáp qua loa rằng không có gì. Nhưng làm sao mà qua mặt được Lưu Vũ Tường, một người làm đồng đội với cậu lâu đến vậy, chỉ một câu "không có gì" đâu thể che giấu được.
Giống như một cái máy phát lặp lại, ngày nào cũng "Nobody, Nobody" ở trước mặt cậu. Đến cả lúc huấn luyện, ăn cơm hay đi ngủ cũng không tha. Đến mức Vương Hạo Triết không nhịn được phải hỏi ngược lại, liệu Nobody có phải là bố cậu ta không mà cậu ta cứ nhắc mãi như vậy.
Lưu Vũ Tường cười hì hì, đáp rằng Nobody có phải cha hay không thì không biết, nhưng nhìn cậu cứ như đang chạy theo làm con người ta vậy. Còn hắn nhắc đến Nobody thì có làm sao, chẳng lẽ nhắc đến cũng không được à? Trái lại, cái người để ý như cậu chẳng phải đang ngầm thích Nobody đấy chứ? Sở hữu như vậy, không phải là yêu thầm thì là gì?
Lưu Vũ Tường vô tình nói trúng sự thật.
Thích thầm ở đâu ra? Ông đây yêu đương quang minh chính đại nhé! Vương Hạo Triết thầm nghĩ.
Điện thoại rung lên, đúng lúc Vương Sâm Húc gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn leo rank không. Cậu cắn răng trả lời: "Không."
Thật ra cậu cũng muốn chơi với anh, giống như trước đây vậy. Nhưng không ai nói trước cho cậu rằng khi yêu đương với Vương Sâm Húc lại là thế này, cứ phải suốt ngày bên nhau, nếu không thì tình cảm sẽ phai nhạt. Làm ơn đi, bọn họ chỉ cách nhau một cái câu lạc bộ thôi mà, xa cách ở đâu ra?
Ngày thường gặp riêng, cái chuyện động tay động chân cậu nhịn thì cũng đành, nhưng đến cả lúc leo rank livestream cũng như vậy, nào là "Vào xem trận của tao đi," hay là "Tao lại nhớ mày rồi." Thật sự, ai lại nói mấy câu như vậy với anh em chứ?
Leo rank cũng nhắc, chơi game cũng nhắc, mà chơi với người khác vẫn cứ nhắc. Vương Hạo Triết giống như một dấu chấm câu của Vương Sâm Húc, không nhắc thì không biết nói chuyện hay sao ấy. Cả cái đám đạn mạc kia, mỗi lần Vương Sâm Húc nói gì đó là lại ùa vào livestream của cậu để kể lại, sợ rằng cậu không biết vậy.
Cậu chỉ biết cười khổ, giả ngốc mà nói rằng Vương Sâm Húc là đứa con trai "bám bố." Nhưng Vương Sâm Húc nào có chịu nghe, càng bám càng hăng. Thật sự ứng nghiệm với câu nói của anh: "Đều là anh em, bám một chút thì làm sao?"
Vương Sâm Húc thì thoải mái bám lấy, bình luận viên thì rộ lên một màu ngọt ngào, toàn những câu "hú hú hú ngọt quá," nhưng Vương Hạo Triết thì phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, cái đồ chó nhà anh ta lại hứng chí mà trực tiếp công khai mọi chuyện ngay trên livestream.
Cậu bị hàng nghìn người trong livestream theo dõi, chỉ cần nói sai một câu là sẽ bị mấy người ngày ngày soi cậu bằng kính hiển vi phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Phải nói thật, một mặt cậu cũng muốn được lộ diện như vậy, đôi lúc lén lút khoe một chút, để sau này khỏi phải sống chui lủi. Chỉ một lần cùng Vương Sâm Húc ra ngoài ăn cơm mà cũng phải cẩn thận, sợ bị chụp lại. Nhưng mặt khác, cậu cũng lo nhiều điều, nghĩ rằng làm vậy không ổn. Cả hai vẫn đang thi đấu, nhỡ đâu chuyện này ảnh hưởng đến Vương Sâm Húc thì sao?
Cũng bởi vì cậu đã nhường nhịn anh rất nhiều, nên Vương Sâm Húc mới càng ngày càng ngang ngược, không coi ai ra gì. Mỗi lần có hoạt động offline hay một buổi họp mặt, anh cứ như một con chó săn, ngửi thấy mùi của Vương Hạo Triết là lập tức mò tới.
Dù là trước ống kính, Vương Sâm Húc cũng chẳng thèm quan tâm, cứ phải dính lấy cậu, xuất hiện trong cùng một khung hình với cậu, chẳng biết là ngày ngày khoe cho ai xem.
Vương Hạo Triết lướt qua đống bình luận và nhận xét trên Bilibili, thấy đến cả chuyện con thứ ba của hai người mà cũng có người nói ra được, cậu nghĩ fan CP này nhập tâm quá mức rồi.
Những chuyện như vậy lan truyền trong nhóm fan của cậu thậm chí còn nặng hơn. Cậu chẳng rõ nhóm này rốt cuộc là fan của cậu hay của Nobody nữa. Chỉ cần cậu không livestream, là họ lại vào nhóm tag cậu hỏi: "Có phải cậu lại đi hẹn hò với Nobody không?"
Còn có một lần cậu vô ý nói câu "ông xã" trên livestream, từ đó trở đi, nhóm fan thậm chí không thèm gọi Nobody nữa, cứ "ông xã, ông xã" suốt ngày. Đùa chứ, ai là ông xã của ai đây?
Fan không coi cậu là người, Vương Sâm Húc cũng chẳng coi cậu là người, không ai quan tâm đến cảm giác của cậu. Mặt mũi của một streamer lớn như cậu phải để ở đâu đây? Nhất là khi Vương Sâm Húc càng ngày càng lấn tới, không thèm để ai vào mắt. Nếu không thì làm gì có cái chuyện hai người hôn nhau trong nhà vệ sinh rồi bị Trương Chiêu bắt gặp.
Không được, cậu không thể để Vương Sâm Húc lộng hành như vậy nữa. Nhỡ đâu một ngày nào đó anh nổi giận, chạy lên Weibo tung hết mấy tin nhắn ra thì đúng là không giấu được nữa rồi. Thế nên gần đây, cậu cố ý giữ khoảng cách với Vương Sâm Húc. Nhưng dù là như vậy, cứ vào rank, gặp ai người ta cũng hỏi: "Sao cậu không chơi với Nobody?"
Nobody, Nobody, là ý gì? Cậu với Vương Sâm Húc không thể rời xa nhau à? Sao ai cũng mặc định hai người phải chơi cùng nhau vậy? Cậu mất trí nhớ rồi à? Cậu đâu có nhớ lúc nào mình công khai đâu, không đúng! Về sau, mỗi khi có ai hỏi cậu về Vương Sâm Húc, cậu đều trả lời: "Vương Sâm Húc là ai, không thân thiết lắm."
Cộng thêm vụ hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh hôm trước đã lan truyền khắp nơi, kết hợp với mối quan hệ gần đây khá căng thẳng, những người quen với hai người đều rút ra kết luận: Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết cạch mặt nhau rồi!
Tối hôm đó, vừa kết thúc buổi livestream, Trịnh Vĩnh Khang len lén tiến đến trước mặt Vương Sâm Húc, nở một nụ cười đầy mờ ám bảo rằng gần đây thấy tâm trạng anh không tốt, muốn đưa anh ra ngoài thư giãn một chút. Vương Sâm Húc từ chối thẳng thừng, bảo rằng nếu Trịnh Vĩnh Khang thật sự rảnh rỗi thì đi chơi với chú chó của câu lạc bộ đi, anh muốn đi ngủ.
Trịnh Vĩnh Khang phớt lờ sự phản đối của anh, quyết kéo anh ra ngoài bằng được. Thêm cả Trương Chiêu và những người khác cũng nhập hội khuyên nhủ, mỗi người nói một câu, làm đầu anh ong ong hết cả lên. Cuối cùng, Vương Sâm Húc đành thỏa hiệp.
Gần đây, Vương Sâm Húc quả thực chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì, tâm trạng cũng không tốt. Đến cả Vương Hạo Triết cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh. "Thật là phiền phức! Mới yêu nhau được bao lâu mà đã thấy phiền rồi, haizz..." Anh vừa thở dài trong lòng, vừa thở dài ngoài miệng.
Khi Trịnh Vĩnh Khang đưa anh đến trước cửa quán bar, anh quay đầu định bỏ đi ngay nhưng bị Trịnh Vĩnh Khang giữ chặt lại. Thằng nhóc ra sức khuyên nhủ:
"Vương Sâm Húc, Vương ca! Đã đến đây rồi thì vào đi chứ. Tâm trạng không tốt thì phải mượn rượu giải sầu, uống xong nôn ra là xong ngay ấy mà!"
Vương Sâm Húc bị đứa em trai lôi kéo ép buộc, cuối cùng ngồi vào một chỗ trong quán. Vừa ngồi xuống, anh liền thấy Vương Hạo Triết đang ngồi ở một góc, cầm điện thoại phát giọng nói, không biết là đang mắng ai. Trông bộ dáng đó thì chắc cũng ngồi đây được một lúc rồi.
Đôi mắt của Vương Sâm Húc sáng bừng lên, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. "Thật là trùng hợp quá mà! Lâu lắm rồi mình không gặp được em ấy. Câu lạc bộ thì gần sát đây mà bị em ấy làm thành yêu xa! Cũng may đám anh em hiểu ý, toàn người hữu dụng cả!"
Còn Vương Hạo Triết thì bị lừa. Lúc Trịnh Vĩnh Khang gọi cậu ra ngoài uống rượu, cậu nghĩ rằng mai không phải đi làm, mà cũng chẳng có ai song đấu với mình, tự chơi thì chán.
"Không gặp được Vương Sâm Húc thì thôi, gặp hội anh em của anh ấy, dò hỏi tình hình một chút cũng tốt."
Cậu còn cố tỏ vẻ cực kỳ vô tình mà hỏi xem có ai tham gia không. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấu tâm tư của cậu, liền nói dối thẳng thừng rằng Vương Sâm Húc không có mặt, tối nay đang bận livestream.
Nghe thế, Vương Hạo Triết mới an tâm mà đến.
Kết quả là, Trịnh Vĩnh Khang lại lôi cả Vương Sâm Húc đến. Trong lòng, cậu chửi thầm Trịnh Vĩnh Khang cả trăm lần. "Sau này đừng hòng mình ra ngoài với nó!"
Còn chưa để những người khác kịp mở lời, Vương Sâm Húc đã nhanh chóng ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Hạo Triết.
Hành động quá hấp tấp của anh làm Trịnh Vĩnh Khang tưởng rằng anh muốn đánh nhau với Vương Hạo Triết. Cậu ta nhanh tay giữ lấy Vương Sâm Húc, chen vào giữa hai người, vừa nhìn trái nhìn phải vừa nghiêm túc kéo tay cả hai người, nói với giọng đầy chân thành:
"Tất cả đều là anh em, không có chuyện gì mà một bữa rượu không giải quyết được. Hai người nói chuyện đàng hoàng, đừng có đánh nhau nhé!"
Vương Sâm Húc hiếm hoi lắm mới được gặp Vương Hạo Triết, anh làm sao mà để Trịnh Vĩnh Khang chen vào giữa như thế được? Anh hất cằm, tỏ vẻ không kiên nhẫn bảo cậu ta tránh đi, "Có mày ở đây thì làm sao anh nói chuyện với Vương Hạo Triết được?"
Trịnh Vĩnh Khang cảnh giác nhìn anh, xác nhận đi xác nhận lại rằng cả hai sẽ không đánh nhau nữa, rồi cuối cùng mới bị Vương Sâm Húc đuổi đi. Vương Hạo Triết không nói một lời. Đợi Trịnh Vĩnh Khang vừa ra khỏi cửa, Vương Sâm Húc cũng chạy theo xác nhận rằng nó đã đi hẳn, sau đó mới quay trở lại ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, anh liền dựa vào người Vương Hạo Triết, không khác gì không có xương. Vương Hạo Triết đẩy anh ra, anh chẳng nhúc nhích. Vương Hạo Triết đành ngồi né qua một bên, nhưng anh nhích đến đâu, Vương Sâm Húc cũng dí theo đến đấy. Cả hai cứ chơi trò đuổi bắt như vậy.
Cuối cùng, khi Vương Hạo Triết định đứng dậy, anh nhanh tay ôm chặt lấy cậu, úp mặt vào cổ cậu, hít một hơi sâu rồi nói bằng giọng mệt mỏi:
"Đừng trốn nữa, tao thật sự rất nhớ mày mà."
Quả nhiên khi nghe thấy câu đó, Vương Hạo Triết không nhúc nhích nữa, ngồi yên để người tình bí mật của mình ôm khư khư như vậy.
Anh ngừng lại một lúc rồi tiếp lời:
"Mày cũng đừng không nói gì. Tao thật sự không biết đó là mày. Nếu tao biết trước thì đã không để mày đợi lâu như vậy rồi."
Giọng nói của Vương Sâm Húc pha chút nũng nịu, vang lên ngay bên tai khiến Vương Hạo Triết đỏ mặt trông thấy. Cơ thể của cả hai người cứ thế mà cứng đờ. Vương Sâm Húc cuối cùng cũng được gặp lại Vương Hạo Triết như ý nguyện, nhưng Vương Hạo Triết lại lo sợ gặp phải người quen, vội bảo anh đừng ôm nữa, cả hai về nhà trước đã.
Nhưng cái "về nhà" mà cậu nói không phải là về nhà của Vương Sâm Húc đâu nhé! Mới đầu cả hai còn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, quần áo chỉnh tề. Vương Sâm Húc không ngừng ôm lấy cậu làm nũng, trong giọng nói toàn là sự trách móc Vương Hạo Triết vì đã lạnh nhạt với mình suốt thời gian qua.
Vương Hạo Triết ban đầu vẫn kiên nhẫn giải thích với Vương Sâm Húc, nhưng nói gì anh cũng nghe vào tai này lại ra tai kia. Cậu nghĩ thôi cứ để thằng này nói cho xong. Nói đến nói lui thì Vương Sâm Húc lại bắt đầu giở giọng ghen tuông, cứ bám lấy cậu hỏi sao ngày nào em cũng chơi với mấy đứa trong đội thế.
Vương Hạo Triết trả lời là do huấn luyện viên sắp xếp, nhưng điều Vương Sâm Húc muốn nghe không phải là những câu đó, anh cứ quấn lấy cậu mãi, tay không biết từ lúc nào đã chui vào trong áo Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết lại một lần nữa thua trong cuộc đối đầu với người yêu, chỉ đành cố gắng nói khi mà vẫn còn tỉnh táo, bảo Vương Sâm Húc đừng cắn loạn xạ, về mà bị người ta thấy thì không biết giải thích sao.
Vương Sâm Húc chặn miệng cậu lại, vừa hôn vừa nói không sao đâu, về nói là mày lại đánh nhau với tao là được.
Đánh cái mẹ mày! Đánh nhau trên giường à? Vương Hạo Triết trong lúc chưa hoàn toàn chìm vào dục vọng, nghĩ thầm, cái thằng họ Vương này sao không bao giờ cho cậu một chút mặt mũi.
Gần đây hai người Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết bắt đầu duo lại với nhau, dường như quan hệ càng ngày càng thân thiết. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Vương Sâm Húc suốt ngày cười toe toét, thằng bé đương nhiên tự hào về việc mình đã kết hợp cho họ. Nó cảm thấy mình thật vĩ đại, cứu bạn khỏi nguy nan, cứu vãn tình bạn đáng thương tưởng như đã sắp sụp đổ.
Nhưng mà liệu hai người này có phải là quá thân thiết rồi không, Trịnh Vĩnh Khang không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.
Ví dụ như Vương Sâm Húc hay gọi Vương Hạo Triết là "em", mà Vương Sâm Húc lại thấy ghê tởm, còn bảo anh nó tắt mic đi, còn bảo anh nó xéo ra chỗ khác.
Thế nhưng khi va phải Vương Hạo Triết, cậu lại dùng giọng giả nai mà liên tục lặp lại "Anh đừng làm thế mà," khiến Trịnh Vĩnh Khang không thể nhịn được mà phải mở mic lên mắng một câu, rồi quay sang nhìn thấy Vương Sâm Húc vẫn cười tít mắt, hoàn toàn vui vẻ với tình huống này.
Cái này không đúng rồi! Rốt cuộc là quan hệ gì đây? Thật sự là anh em sao? Nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng đứa nhỏ. Cho đến một ngày, khi nó cùng Vương Sâm Húc đi siêu thị tiện lợi, đôi mắt tinh tường đã thấy Vương Sâm Húc lôi điện thoại ra, không cẩn thận làm rơi...bao cao su.
Kết hợp với những hiện tượng kỳ lạ gần đây của Vương Sâm Húc, nó cuối cùng đã nhận ra, Vương Sâm Húc là thằng chó đang lén yêu đương sau lưng mọi người! Đúng là lý do khiến người anh của nó gần đây luôn vui vẻ, suốt ngày ôm điện thoại cười đến nở mũi.
Chưa đầy năm phút sau, cả câu lạc bộ đã biết tin này.
Vừa bước vào cửa phòng huấn luyện, Vương Sâm Húc nhận thấy không khí lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Vương Sâm Húc không hiểu gì, ngơ ngác đảo mắt nhìn mọi người, dùng ánh mắt hỏi họ làm gì vậy.
Vạn Thuận Trị nhìn quanh, không ai lên tiếng, không nhịn được nữa liền lên tiếng: "Vương Sâm Húc, em phát hiện ra anh đúng là không giấu được gì hết rồi."
"Mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu." Vương Sâm Húc hỏi lại.
"Anh đừng giả vờ nữa, Trịnh Vĩnh Khang đã thấy hết rồi! Người anh em, anh đúng là vô địch rồi, đến cả bao cao su mà còn mang vào phòng huấn luyện! Còn không có chút tôn trọng nghề nghiệp à?" Vạn Thuận Chi tức giận nói.
Vương Sâm Húc phản ứng đầu tiên là xong rồi, tin này lộ ra mà Vương Hạo Triết biết, anh sẽ lại bị mắng là đồ ngu.
Nhưng suy nghĩ lại, mặc dù không biết tin này sao mà lan ra, nhưng anh nghĩ thôi cũng tốt, không phải cứ phải dùng mấy lý do vụng về kiểu đi vệ sinh hút thuốc để chạy ra ngoài, trả lời tin nhắn còn phải lén lút, bây giờ anh có thể công khai nói chuyện với bạn bè, cứ hỏi thì bảo là đang yêu!
Thế này thật là tuyệt vời! Cảm giác thật vui vẻ, anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, "Đúng rồi đúng rồi, tụi mày đều biết rồi, tao cũng không giấu nữa, cứ ghen tị đi."
Các bạn cùng đội bắt đầu lên án Vương Sâm Húc yêu đương mà lại cao hứng như vậy, rồi tò mò hỏi bạn gái của anh là ai. Dù sao Vương Sâm Húc ngày nào cũng chơi với Vương Hạo Triết, hai người nhìn chẳng khác gì một cặp, giờ lại có thêm cô bạn gái này, thật là mối quan hệ rối rắm, chẳng ai hiểu nổi họ đang chơi trò gì.
Dù họ hỏi thế nào, Vương Sâm Húc chỉ cười cười, không nói thêm lời nào, bảo họ tự đoán đi. Không lâu sau, hai đội lại cùng nhau ăn cơm, ăn xong trời còn sớm, mấy người bắt đầu ầm ĩ đòi đi KTV hát vài bài. Trịnh Vĩnh Khang thấy Vương Sâm Húc mở vài chai rượu chuẩn bị uống, liền tiến đến trêu anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Vương Sâm Húc cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng quyết định tham gia cuộc thi ca hát. Trịnh Vĩnh Khang uống một chút rượu, bắt đầu nói chuyện, ngồi cạnh Vương Hạo Triết, nháy mắt nói là muốn kể một bí mật cho cậu nghe. Vương Hạo Triết phối hợp hỏi nó có cần mic không.
Lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang ghé sát tai Vương Hạo Triết, thần bí nói: "Vương Sâm Húc đang yêu đương đấy."
Vương Hạo Triết giật mình, thằng này lại giấu giếm cậu chuyện gì nữa đây? Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ rất quan tâm hưởng ứng: "Ôi, mấy anh em ngày nào cũng cật lực tập luyện, mày thì tốt rồi, còn có người yêu nữa, chẳng mấy chốc là phải tìm người gả cho mày rồi."
Trịnh Vĩnh Khang bảo rằng Vương Sâm Húc giấu giếm tình yêu và còn giấu giếm luôn cả chuyện ân ái, không biết là với ai, anh ấy giữ rất kỹ, không tiết lộ với ai cả, là do nó tình cờ phát hiện ra. Sau đó bắt đầu hỏi Vương Hạo Triết rằng bạn gái của Vương Sâm Húc là ai, bảo rằng vì hai người quan hệ tốt như vậy, sao lại không nói cho Vương Hạo Triết biết.
Vương Hạo Triết trong lòng thầm mắng, "Bạn gái của anh ta đang ở ngay trước mặt mày đấy," nhưng vẫn làm ra vẻ nghi hoặc, nói là không biết, Vương Sâm Húc cũng chưa nói gì với anh.
Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng không tin, thằng nhóc cứ tiếp tục hỏi mãi. Đúng lúc Vương Hạo Triết đang đảo mắt nhìn xung quanh, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách để bịa ra một câu chuyện cho người yêu thì Vương Sâm Húc lại nhìn về phía cậu.
"Mang câu 'Mãi mãi yêu em' viết vào cái kết của bài thơ này, em là người duy nhất anh muốn thấu hiểu."
Lời ca từ bài hát "Thất Lý Hương" vang lên, giọng hát dịu dàng và trong sáng của Vương Sâm Húc vang vọng bên tai cậu, và tình yêu ánh lên trong đôi mắt ấy xuyên qua đám đông, đâm thẳng vào trái tim Vương Hạo Triết đang đập trong lòng ngực.
Vào khoảnh khắc này, không khí dường như ngừng lại, tiếng ồn ào như biến mất, giữa họ như có một bức tường vô hình, Vương Sâm Húc dùng lời bài hát để công khai bày tỏ tình yêu dành cho cậu trước mặt mọi người. Mặc dù tình yêu này chỉ có thể giấu kín trong trái tim cậu.
Giống như một ngọn đèn, người ta chỉ có thể thấy ánh sáng mà nó phát ra, nhưng không thể nhận ra tình yêu ẩn giấu trong bóng tối nhỏ bé, không thể công khai với thế giới. Vương Hạo Triết cảm thấy lòng mình nhói lên, đôi mắt bỗng chốc ươn ướt. Người dũng cảm không thể chỉ có một mình Vương Sâm Húc.
Cậu ngước mắt lên nhìn người đang đứng trên sân khấu với ánh mắt kiên định, khóe môi cong lên, không lời nói, chỉ dùng khẩu hình miệng để bày tỏ tới Vương Sâm Húc: "Em cũng yêu anh."
Trịnh Vĩnh Khang vẫy tay trước mặt Vương Hạo Triết, giúp cậu lấy lại tinh thần rồi tiếp tục hỏi: "Anh cứ nhìn mãi Vương Sâm Húc, có ý gì vậy? Đừng có đợi người ta cho ý kiến, nói luôn đi, nhanh lên, biết hết thì nói hết đi." Nói xong, nó còn ra vẻ đe dọa, giả vờ làm động tác mạnh tay.
"Cái bao đó là của tao." Vương Hạo Triết đột nhiên lên tiếng.
Trịnh Vĩnh Khang vốn đã uống rượu nên hơi lơ mơ, không hiểu ngay được: "Ý gì, sao lại là của mày, cái bao rơi từ túi Vương Sâm Húc mà?"
Sau đó, bỗng nhiên thằng nhóc nhanh chóng nghĩ ra: "Ôi trời, hai người thân thiết tới mức này à? Mày bảo Vương Sâm Húc mang bao cho mày à?!" Trịnh Vĩnh Khang tự cảm thấy suy luận của mình thật kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể thật.
"Không phải bạn bè gì cả, vậy tao có để Vương Sâm Húc đứng ngoài cửa làm vệ sĩ bảo vệ tình yêu cho tao không?"
"Không đúng, mày lúc nào chơi trò yêu đương mà tao không biết? Được rồi, không phải một, thì là hai người, tất cả đều giấu kín anh em phải không?" Trịnh Vĩnh Khang liên tục xả ra những câu hỏi mà không cho Vương Hạo Triết một cơ hội giải thích.
Lúc này, Vương Sâm Húc vừa hát xong, giả vờ vô tình ngồi cạnh Vương Hạo Triết, cười hỏi họ đang làm gì. Vẫn còn chìm đắm trong lời tỏ tình vừa rồi của Vương Hạo Triết, Vương Sâm Húc chỉ muốn ôm Vương Hạo Triết thật chặt, chôn đầu vào cổ cậu, giống như những lúc chỉ có hai người ở bên nhau.
Nhưng vì có người khác xung quanh, tay cậu cuối cùng chỉ dám đặt nhẹ lên vai Vương Hạo Triết. Không ngờ, Vương Hạo Triết lại nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng khép lấy tay anh trong tay mình, Vương Sâm Húc vô thức nghĩ rằng Vương Hạo Triết đang say rượu liền nghiêng người lại gần xem.
Chỉ nghe Vương Hạo Triết nghiêm túc nói với Trịnh Vĩnh Khang: "Đừng có suốt ngày đoán mò nữa, tao đang yêu đương với Vương Sâm Húc đó."
Cuối cùng, lãng mạn chỉ thuộc về hai người họ đã được Vương Hạo Triết công khai trước tất cả mọi người.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com