Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

05

Đây là lần đầu tiên Vương Hạo Triết ra ngoài kể từ khi đến đây.

Bên ngoài mưa bay, cậu định vị chính xác vị trí câu lạc bộ của Vương Sâm Húc, gọi xe qua ứng dụng, rồi cứ thế đứng dưới mưa chờ đợi.

Bác tài xế không phàn nàn gì về việc cậu làm ướt ghế sau, ngược lại còn hỏi han cậu vài câu, cậu cũng chẳng trả lời, chỉ nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ lùi dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Đây không phải là nơi cuối cùng cậu sẽ đến chứ, thật là thảm quá, Vương Hạo Triết bắt đầu thương xót cho bản thân trong lòng.

Đến trước cửa câu lạc bộ, cậu không liên lạc với Vương Sâm Húc, mà chỉ ngẩng đầu đánh giá tòa nhà trước mặt.

Thì ra đây là nơi Vương Sâm Húc làm việc, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ, giờ này chắc lại đói rồi. Tuy đã đến đây rồi, nhưng khi gặp Vương Sâm Húc thì phải nói gì đây, cậu phải nghĩ ra một lý do nghe có lý mà không tỏ ra quá quan tâm mới được.

Vương Hạo Triết thậm chí còn không tìm chỗ trú mưa, cứ đứng ngây người ở lối vào tòa nhà, trong đầu chỉ nghĩ về Vương Sâm Húc.

Cho đến khi có người vỗ vai từ phía sau, cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Chàng trai trước mặt đang cầm ô, tò mò nhìn cậu. Cậu biết người này, đó là Trương Chiêu - đồng đội của Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu hiếm khi ra ngoài kiếm đồ ăn, khi về thấy có người đứng trước cửa câu lạc bộ, tưởng là fan tư sinh nên định đi vòng qua.

Nhưng khi đến gần nhìn kỹ lại thì thấy hơi quen, anh ta cố nhớ lại, đây không phải là robot mà Vương Sâm Húc từng gửi ảnh cho bọn họ xem sao.

Vương Hạo Triết lên cơn sợ xã hội, nhìn Trương Chiêu ấp úng mãi không nói được lời nào, ngược lại Trương Chiêu bị cậu nhìn chằm chằm đến phát ngượng.

"Cậu đến tìm Vương Sâm Húc à? Vương Sâm Húc có biết cậu đến không?"

Vương Hạo Triết gật đầu rồi lại lắc đầu, cứ lắc lư qua lại.

Trương Chiêu cũng chẳng hiểu ý cậu ta là gì, đành quyết định thay cậu, "Đi thôi, đừng đứng đây dầm mưa nữa, lên trên với tôi đã."

Trương Chiêu bảo Vương Hạo Triết đợi trước cửa phòng tập một lát, anh vào kiểm tra xem đồng đội có đang stream không rồi mới dẫn Vương Hạo Triết vào.

Vương Hạo Triết tò mò nhìn quanh một vòng, không thấy người mình muốn gặp đâu, chỉ thấy nhiều gương mặt quen thuộc từ phòng stream.

Cậu hơi ngượng ngùng, chỉ biết cười với họ.

"Trương Chiêu, anh dẫn ai vào thế?"

"Ơ, đây không phải là robot nhà Vương Sâm Húc sao, sao lại chạy đến đây thế?" Vạn Thuận Trị nhận ra Vương Hạo Triết.

"Thật luôn! Wow! Để tao xem nào để tao xem nào, trông thật quá!" Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe thấy liền chạy đến sờ chỗ này chọc chỗ kia.

"Sao không nói gì vậy, không lẽ bị nước vào làm chập mạch rồi?" Tạ Mạnh Huân lấy khăn giấy và cùng Trịnh Vĩnh Khang lau nước mưa trên người Vương Hạo Triết.

Chỉ có Trương Chiêu là người bình thường, đi gọi Vương Sâm Húc vừa họp xong đến.

"Tao vừa ăn xong và trở về, nhặt được đứa nhỏ ở dưới nhà nên dẫn lên đây." Trương Chiêu ra hiệu bằng ánh mắt với Vương Sâm Húc.

"Sao cậu lại chạy đến đây vậy?"

Vương Sâm Húc vừa nhìn thấy Vương Hạo Triết, mắt liền sáng lên, cười tươi bước về phía cậu.

Nhưng khi thấy Vương Hạo Triết ướt sũng từ đầu đến chân, anh liền nhíu mày, nhận lấy khăn giấy và lau nước mưa trên mặt cậu trước.

Anh vẫn lo Vương Hạo Triết sẽ bị hỏng, nên bảo mọi người là sẽ đưa cậu đi thay quần áo đã, lát nữa quay lại.

Những tiếng xì xào bàn tán phía sau về chuyện của hai người, anh cũng coi như không nghe thấy.

Vương Sâm Húc kéo robot nhỏ của mình về phòng ký túc.

Vương Hạo Triết tò mò quan sát căn phòng, đây là nơi Vương Sâm Húc ngủ hàng ngày, bình thường vô cùng, rất đơn giản, không hiểu sao Vương Sâm Húc lại thích ở đây không về nhà, có gì hay ho đâu, còn không bằng chỗ của cậu.

Vương Sâm Húc lục trong tủ quần áo lấy ra một bộ ném cho cậu, bảo cậu mau thay vào.

Ờ, thôi vậy, Vương Sâm Húc cũng là người tốt thật, anh Triết đây đành miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy, còn những chuyện khác, cứ để vậy đi, Vương Hạo Triết thầm nghĩ, vừa nghĩ đến việc sắp phải đi, không kìm được mà thở dài.

Vương Sâm Húc thấy Vương Hạo Triết có vẻ đăm chiêu, vẫy tay trước mặt cậu: "Tỉnh lại đi, đang nghĩ gì thế? Mau thay quần áo đi, không lẽ bị hỏng rồi?"

"Không sao, tôi chống nước mà." Vương Hạo Triết hoàn hồn, "Anh ra ngoài một lát đi, tôi thay đồ đã."

Vương Sâm Húc trêu chọc rằng sao một robot lại biết ngại ngùng, ở nhà cũng đâu có ít lần cởi đồ trước mặt anh đâu.

Vương Hạo Triết bị chọc tức, liền đẩy thẳng anh ra ngoài.

Một lúc sau, Vương Sâm Húc gõ cửa, bên trong vẫn im lặng, anh đợi thêm một lát nữa mới đẩy cửa vào.

Chú robot nhỏ ngồi trên giường anh, vẻ mặt ủ rũ, mất hết sức sống thường ngày, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Vương Hạo Triết cảm nhận được giường lún xuống, bên cạnh truyền đến hơi ấm không thuộc về mình, biết Vương Sâm Húc đã ngồi xuống bên cạnh.

Cậu muốn cứng rắn một chút, trực tiếp chất vấn Vương Sâm Húc tại sao lại muốn trả cậu về! Cậu đã làm gì có lỗi với anh đâu, ở chung với nhau lâu như vậy, nuôi con chó còn có tình cảm, Vương Sâm Húc này sinh ra không có tình cảm, chỉ biết bóc lột sức lao động của cậu, theo cậu thì Vương Sâm Húc còn không bằng con chó trước cửa câu lạc bộ.

Vương Sâm Húc không biết trong lòng cậu nghĩ nhiều như vậy, thấy cậu không nói gì, liền đi vào phòng tắm lấy khăn khô tự mình lau tóc cho Vương Hạo Triết, vừa lau vừa lẩm bẩm rằng cậu không biết giữ gìn cơ thể, vạn nhất bị hỏng thì sao.

Những lời này từng chữ rơi vào tai Vương Hạo Triết, cậu ngăn động tác của Vương Sâm Húc lại, nghiêng mặt nhìn anh, ánh đèn chiếu trên đầu Vương Sâm Húc, ánh mắt dịu dàng rơi vào tim cậu.

"Vương Sâm Húc, sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Vương Hạo Triết đã nghĩ ra bao nhiêu lời muốn mắng anh nhưng chẳng nói được câu nào, chỉ thốt lên một câu đầy ủy khuất như vậy.

Vương Sâm Húc nhìn robot nhỏ trước mặt với đôi mắt buồn rười rượi, lo lắng cắn môi, vẻ mặt trông có vẻ rất buồn bã, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"Vương Hạo Triết, hôm qua cậu lại đi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ngu ngốc nào phải không, đã bảo đừng có bắt chước lung tung." Vương Sâm Húc không hiểu cậu đang diễn gì.

Nhưng Vương Hạo Triết lại không phản bác ngay như mọi khi, anh mới nhận ra có gì đó không ổn, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn theo thói quen ôm cậu vào lòng và vỗ về như trước đây, "Tôi không tốt với cậu thì tốt với ai, sao thế? Đừng ủy khuất nữa nhé."

Người trong lòng vẫn im lặng, Vương Sâm Húc nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, khẽ dùng sức nâng cằm Vương Hạo Triết lên và nghiêm túc hỏi.

Từ những lời đứt quãng của Vương Hạo Triết, anh đã ghép nối ra được chuyện là như nào, à thì ra là chiếc robot mà Trịnh Vĩnh Khang và những người khác đã đặt được giao đến, vấn đề của anh, anh hoàn toàn quên mất chuyện này, thế nên mới khiến cậu ấy hiểu lầm.

Anh cũng chẳng giải thích gì, mà nắm tay Vương Hạo Triết trở lại phòng tập, bảo Trịnh Vĩnh Khang hủy đơn hàng trước ngay trước mặt cậu.

Vương Hạo Triết bị anh làm cho ngượng nghịu, cứ thu mình sau lưng anh.

Vương Sâm Húc này là có ý gì chứ, làm như tôi ép buộc anh vậy! Vương Hạo Triết thầm nghĩ.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ mua khá là chu đáo, lập tức gọi điện khảo sát trải nghiệm người dùng của Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc ngay trước mặt mọi người cứ nhìn cậu như thế, vừa trả lời những câu đại loại như "rất hài lòng", "tôi rất thích".

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi đó, anh còn xoa đầu Vương Hạo Triết, nói: "Tôi sẽ không bỏ cậu đâu."

Nhìn lại Vương Hạo Triết đã đỏ mặt như con thỏ.

Các đồng đội nhìn bọn họ như vậy thật không chịu nổi, Trương Chiêu vừa lắc đầu vừa nói: "Đệt, tụi mày thật sự ghê tởm quá, trong mắt tụi mày còn coi tụi tao là người không?"

Vương Hạo Triết càng thêm ngượng ngùng, cậu ước gì mình có thể tắt nguồn luôn, cậu muốn chuồn ngay.

Vương Sâm Húc nhìn ra ý định của cậu, liền giữ cậu lại, nghĩ hôm nay cũng không có việc gì, tiện thể cùng Vương Hạo Triết về nhà luôn.

Những lời trêu chọc của đồng đội anh nghe rõ từng chữ một, anh bảo họ đừng nói nữa, nếu làm Vương Hạo Triết tắt nguồn thì họ phải chịu trách nhiệm đưa cậu về.

Vương Sâm Húc để xua tan lo lắng của Vương Hạo Triết, không những liên tục về nhà ba ngày, còn để Vương Hạo Triết vào phòng ngủ cùng anh.

Vương Hạo Triết không hiểu tại sao Vương Sâm Húc lại đột nhiên có yêu cầu kỳ lạ như vậy, cũng không nắm chắc ý của anh, nhưng vẫn làm theo, dù sao là robot mà, phải nghe lời thôi.

Chỉ là mỗi ngày sau khi hết giờ nghỉ, vừa mở mắt ra là đã thấy khuôn mặt to đùng của Vương Sâm Húc ngay trước mắt. Cậu không nhịn được mà chọc chọc vào lúm đồng tiền trên mặt anh, còn Vương Sâm Húc thì luôn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, bảo đừng nghịch nữa. Những chỗ Vương Haozhe được anh chạm vào đều nóng lên một cách kỳ lạ, không giống nhiệt độ của cậu. Vương Sâm Húc này ngày nào cũng động chạm lung tung, rốt cuộc là có ý gì, cậu thật không hiểu.

Sau đó, cậu dần thân thiết với các đồng đội của Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang và những người khác thường đòi đến ăn cơm do Vương Haozhe nấu, nhà cậu cũng trở thành nơi họ thường xuyên tụ tập cải thiện bữa ăn. Mỗi lần Vương Haozhe và Trịnh Vĩnh Khang cùng mấy người kia khoác vai bá cổ, Trịnh Vĩnh Khang trêu chọc hỏi Vương Hạo Triết cứ thế này Vương Sâm Húc không giận sao, Vương Hạo Triết còn chẳng thèm liếc Vương Sâm Húc lấy nửa cái, bảo không cần quan tâm đến anh ta. Vương Sâm Húc nghiến chặt răng hàm. Lần nào anh cũng bảo Vương Hạo Triết không được như thế nữa, Vương Hạo Triết lần nào cũng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đi khoác vai người khác. Vương Hạo Triết còn cứ lải nhải bên cạnh anh nào là anh Chiêu đẹp trai thật, nào là Khang Khang giỏi quá, Vương Sâm Húc nhìn người ta kìa.

Vương Sâm Húc rất khó chịu về điều này, anh nhận ra Vương Hạo Triết luôn có cách khiến anh để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

Có một lần anh về muộn, thấy Vương Hạo Triết và mấy người khác nằm ngủ ngổn ngang trong phòng khách, anh không chịu nổi nữa.

Anh kéo Vương Hạo Triết về phòng, trực tiếp dùng bảng điều khiển khởi động lại hệ thống của cậu.

Vương Hạo Triết ngơ ngác hỏi anh định làm gì, anh hỏi ngược lại liệu cậu có thể quan tâm đến cảm xúc của anh không.

Nhìn robot nhỏ say khướt trước mặt, anh thở dài bất lực, hỏi cậu xem bản thân như là gì của anh.

Vương Hạo Triết nghĩ bụng, cậu và Vương Sâm Húc đã duy trì trạng thái này bao lâu rồi mà anh vẫn không cho cậu một câu trả lời rõ ràng, cậu chỉ là một robot, làm sao biết được Vương Sâm Húc đang nghĩ gì, nên giận dỗi đáp là anh em thôi.

Vương Sâm Húc hơi giận, anh hỏi tiếp, nếu là anh em thì tại sao ngày nào cũng ngủ cùng nhau.

Vương Hạo Triết hỏi ngược lại không phải anh bảo ngủ cùng sao, rồi chợt hiểu ra, nói Vương Sâm Húc coi cậu như cái chăn điện! Bắt cậu sưởi ấm giường mỗi ngày.

Vương Sâm Húc vừa tức vừa buồn cười, đưa tay véo má Vương Hạo Triết, và trước khi cậu kịp giơ tay phản kháng, anh đã đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Vương Hạo Triết, em có phát hiện ra nhịp tim của anh không?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com