01
Special thanks to tieutieulc đã hỗ trợ mình dịch fic này ạ 🥺
Tag: gương vỡ lại lành, song tính!whz, nsfw
Điều gì còn xấu hổ hơn cả việc tình cờ gặp lại người yêu cũ trên đường phố?
—Chính là khi gặp lại, trên người mình đang mặc bộ đồ Cosplay ông già Noel hài hước, đang vui vẻ chơi với bọn trẻ, mà chiếc râu trắng kém chất lượng trên mặt chẳng biết bị đứa trẻ nào kéo lệch đi một nửa.
Gió lạnh và ẩm ướt thổi qua Manchester vào tháng 12. Trời âm u, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ hạt. Bộ đồ mà cửa hàng làm thêm phát cho cậu trông dày dặn nhưng vẫn hơi mỏng so với cái thời tiết khắc nghiệt này, thỉnh thoảng lại có hơi lạnh từ những cánh cửa ra vào nơi có người qua lại thổi vào.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vương Hạo Triết lập tức đứng khựng lại, không khỏi rùng mình. Muốn trốn cũng không biết đi đâu, chỉ có thể thầm cầu nguyện sao cho Vương Sâm Húc không nhận ra cậu.
Nếu biết trước sẽ có ngày này, cậu chắc chắn sẽ không làm công việc bán thời gian làm ông già Noel với mức lương 20 bảng một giờ.
Nhưng quan trọng là, tận 20 bảng mỗi giờ lận!
Hai năm không gặp, không biết từ khi nào Vương Sâm Húc lại nhuộm lại tóc màu đen. Anh đeo kính nửa gọng, mặt mày lạnh tanh không một chút biểu cảm. Một chiếc khăn quàng cổ màu xám xanh thắt hờ hững quanh cổ, chiếc áo khoác dài màu đen khiến anh trông càng cao ráo từ xa.
Nhưng có vẻ đã gầy đi một chút so với trước đây, Vương Hạo Triết âm thầm quan sát.
Nhìn anh người yêu cũ một mình đẩy xe mua sắm, thong thả đi lại không xa chỗ cậu đang đứng, lại tỏa ra một khí chất lạnh lùng khiến người xung quanh cảm thấy anh không dễ gần, và trông anh cũng không ăn nhập gì với bầu không khí ấm áp chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh xung quanh.
Chỉ có mấy lọn tóc ở sau gáy hơi cong lên, mới khiến anh trông có chút giống người còn sống.
Không hiểu sao khi nhìn thấy chúng, trong lòng cậu lại dấy lên cảm xúc khi sờ vào những lọn tóc đó, cảm giác rất thoải mái.
"Ông già Noel, cháu có thể chụp ảnh cùng ông không?"
Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ kéo Vương Hạo Triết khỏi trạng thái thất thần, cậu nhanh chóng quay lại tiếp đón khách.
"Hiện tại cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi, khi mua hàng đạt một số tiền nhất định, các bạn có thể tham gia."
Vương Hạo Triết mang trên mình bộ đồ ông già Noel, bắt đầu giới thiệu về chương trình Giáng sinh lớn nhất của cửa hàng.
"Các bạn có thể viết điều ước Giáng sinh của mình và treo lên cây thông Giáng sinh của chúng tôi, vào ngày Giáng sinh, chúng tôi sẽ chọn ba khách hàng may mắn để thực hiện ước nguyện của họ, và ông già Noel sẽ tự tay mang quà đến cho họ."
"Dĩ nhiên, ước nguyện phải hợp lý nhé."
Sau đó, vài câu chuyện hài hước và những cái nháy mắt tinh nghịch thành công khiến đám trẻ con cười khúc khích, gia đình này hài lòng với dịch vụ nên đã chọn mua khá nhiều đồ trong cửa hàng.
Cậu vừa gói xong danh sách điều ước của gia đình kia, vừa quay lại thì thấy một đôi mắt quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa.
Đôi mắt ấy đen như một hồ nước sâu không thấy đáy, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ làm người ta đắm chìm.
Không biết trước đây ánh mắt của Vương Sâm Húc nhìn cậu có mãnh liệt đến thế không nhỉ?
Vương Hạo Triết cố tình né tránh ánh mắt của người đối diện, lặng im cúi đầu nghĩ.
Nhưng mà hiện tại, với bộ đồ này, có khi đến mẹ mình cũng không nhận ra, chẳng có lý do gì mình phải bối rối trước anh ta.
Cậu xoa xoa mũi, ổn định lại tâm trạng, rồi với chút cảm giác tội lỗi mở miệng hỏi:
"Quý khách cần tôi giúp gì không?"
"Tôi muốn cầu nguyện."
Bỗng nhiên Vương Sâm Húc hơi rùng mình khi nghe cậu cất lời, chắc hẳn là vì gió lạnh, sau đó anh lắc nhẹ tờ hóa đơn mua sắm trong tay.
Vương Hạo Triết nhận lấy tờ giấy mỏng, nhìn qua thì thấy số tiền trên đó đã vượt xa số tiền yêu cầu cho việc ước nguyện. Cậu khẽ liếc qua các món hàng trong xe đẩy của người yêu cũ, thấy toàn là đồ trang trí Giáng Sinh, vài chai rượu, những chiếc chuông, dây vải, nơ, đủ kiểu đủ loại, thậm chí còn có cả một chiếc váy Giáng Sinh màu đỏ.
Người chủ động nói lời chia tay lúc trước, giờ đây lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Cái váy này chắc chắn là mua cho ai cũng dễ đoán ra, nhưng dù sao cũng đã chia tay vài năm rồi, anh ta việc có người mới là chuyện bình thường, trước đây chắc trong lòng Vương Sâm Húc cũng chẳng coi mình là gì.
Hơn nữa, họ còn sẽ đón Giáng Sinh ở nhà, tính cách sạch sẽ của Vương Sâm Húc có vẻ cũng đã đỡ hơn rồi, ha ha.
Vương Hạo Triết trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh người yêu cũ và người yêu mới của anh ấy vừa trang trí nhà cửa vừa vui vẻ thân mật, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ không liên quan đến mình ra khỏi tâm trí.
Ngày xưa chính cậu là người nói ra đề nghị chia tay, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.*
(: ở đây có nghĩa là dù còn tình cảm, nhưng một khi đã chia tay thì nhất quyết không quay lại với quá khứ.)*
Vương Hạo Triết tự cảnh cáo mình.
Vương Sâm Húc viết danh sách ước nguyện rất lâu, lâu đến mức Vương Hạo Triết suýt nữa đã muốn nhắc nhở anh, thực hiện ước nguyện cũng có mức giới hạn tài chính, không thể cứ yêu cầu cậu đi hái sao cho khách hàng được.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng.
Haha, xác suất gần ba phần nghìn, nếu Vương Sâm Húc trúng, cậu sẽ quỳ xuống và dập đầu lạy anh một cái.
Khi Vương Hạo Triết chào hai vị khách cuối cùng rời đi, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng hoàn thành xong ghi chép của mình.
Vương Hạo Triết giả vờ bình tĩnh nhận lấy phong thư đã gấp lại, treo lên một góc khá kín của cây thông Noel.
"Được rồi, vậy là xong. Anh để lại số điện thoại ở đây nhé, nếu trúng giải chúng tôi sẽ liên lạc vào trước ngày Giáng Sinh—"
"Em còn muốn giả vờ đến bao giờ?"
Giọng Trung Quốc quen thuộc khiến cậu dừng lại một chút khi đưa bút, vô thức ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu.
"Vương Hạo Triết."
Vương Sâm Húc bước một bước tới, nắm chặt lấy cổ tay "ông già Noel" của Vương Hạo Triết, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức gần lại, đến mức Vương Hạo Triết có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Kẻ chủ động trước mắt vẫn giữ nét mặt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh lùng không thể hiện một chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Vương Hạo Triết rất muốn giống như những lần trước đây, khi Vương Sâm Húc bất thình lình lên cơn trêu chọc, cậu vẫn sẽ mặc kệ mặc cho anh quen miệng mắng cậu là đồ ngốc. Nhưng ngay lúc này, cả hai người cứ đứng im nhìn nhau, lại chẳng thể thốt ra được một lời nào.
Nhịp tim của cậu rõ ràng không được bình thường, qua động mạch ở cổ tay, nó truyền thẳng đến người đang gây ra bầu không khí ngượng ngùng này trước mắt.
Vì vậy, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cậu cũng càng dùng lực hơn, gần như kéo cậu về phía mình.
Hai người cứ thế đối diện với nhau trong vài giây, khi Vương Hạo Triết nghĩ rằng Vương Sâm Húc sẽ nói những lời ác độc gì đó công kích đến mình, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ truyền đến tai mình:
"Đồ ngốc."
"Anh đã rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com