Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Oh, Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. "

"Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey!"

Sau một tuần làm việc tại cửa hàng, Vương Hạo Triết đã gần như buồn nôn khi nghe những bài hát Giáng sinh này.

Nhưng tin tốt là Giáng sinh sắp qua, và sau khi hoàn thành công việc này, cậu cũng sẽ được nghỉ vài ngày.

Lần trước gặp Vương Sâm Húc ở cửa hàng, cậu nghĩ rằng với cách chia tay không lưu tình trước đây, người yêu cũ sẽ căm ghét mình, có khi còn đến đánh mình một trận - có lẽ như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn, hoặc đơn giản là coi nhau như người xa lạ, để quá khứ lắng xuống hoàn toàn.

Nhưng cậu chỉ nói một câu "anh rất nhớ em" đầy ẩn ý, rồi bỏ đi không vướng bận gì, ngược lại khiến Vương Hạo Triết mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên.

Rõ ràng thông tin liên lạc của Vương Sâm Húc vẫn còn trong sổ đăng ký của cửa hàng, nhưng cậu không có can đảm để xem.

Cậu sợ một khi mình xem, tình cảm đã kìm nén suốt hai năm sẽ không thể giấu được nữa.

Cậu sợ nước đổ khó hốt*

(*Mỗi lời nói ra, cũng giống như bát nước hất đi, sẽ khó mà thu hồi, hốt lại lên được)

Hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng là ngày công bố kết quả chương trình Giáng sinh của cửa hàng.

Từ sáng sớm, quản lý đã đưa cho Vương Hạo Triết ba lá thư trúng thưởng, bảo cậu liên hệ với những người trúng giải theo số và tối sẽ giao quà.

Nội dung hai phong thư đầu tiên khá bình thường, nhìn chữ viết có vẻ là của trẻ con, những món quà xin cũng không quá đáng, cậu còn cả ngày để chuẩn bị.

Nhưng khi mở phong thư cuối cùng, nét chữ trên đó khiến tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn.

"Ước được gặp ông già Noel vào dịp Giáng sinh."

Điều ước đơn giản đến kỳ lạ, nhưng nét chữ trên giấy lại rất quen thuộc.

Nếu... nếu chỉ là trùng hợp thôi thì sao?

Vương Hạo Triết tự lừa dối bản thân khi lật xem sổ đăng ký thông tin, nhưng ngay câu đầu tiên khi điện thoại được kết nối đã đập tan mọi hy vọng hão huyền của cậu.

"Alo?"

Giọng nói đầu dây bên kia trầm thấp, hơi khàn, có vẻ như vừa mới thức dậy.

Đã từng có thời, cậu quá đỗi quen thuộc với giọng nói này.

Chết tiệt, giờ thì phải quỳ lạy anh ta thật rồi.

Với tính chuyên nghiệp đã giúp cậu đánh bại nhiều ứng viên khác để giành được công việc làm thêm lương cao này, Vương Hạo Triết nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình và xác nhận địa chỉ giao quà với người yêu cũ ở đầu dây bên kia.

Đây là công việc.

Cậu tự nhắc nhở trong lòng.

Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Vương Hạo Triết để món quà của Vương Sâm Húc vào đợt giao cuối cùng. Cậu sợ nếu có chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến việc hai đứa trẻ kia nhận quà Giáng sinh.

Sau khi giao xong hai nhà đầu tiên, đã gần nửa đêm, cậu vừa vội vã đến nhà Vương Sâm Húc vừa tự hỏi món quà này có thực sự phù hợp không.

Dù không hiểu tại sao Vương Sâm Húc lại viết một điều ước kỳ lạ như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng thông cảm. Gặp ông già Noel thật thì không thể nào, cậu đâu phải thần tiên. Nên chỉ có thể gặp cậu - người giả làm ông già Noel này thôi.

Vương Sâm Húc vẫn sống ở căn hộ thuê từ thời đi học, khung cảnh quen thuộc của phố xá và tòa nhà khiến cậu hơi ngẩn ngơ.

"Cốc cốc cốc"

Khi gõ cửa, Vương Hạo Triết liếc nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ.

Rất nhanh có người ra mở cửa.

Bất ngờ là trong nhà tối om, không một ngọn đèn, hoàn toàn không có không khí Giáng sinh.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào, Vương Hạo Triết có thể thấy mơ hồ Vương Sâm Húc đang mặc áo len cổ lọ đen và quần dài cùng màu, trên mặt còn mang nụ cười lịch sự.

Chỉ là nụ cười đó khiến cậu hơi rùng mình.

Vương Sâm Húc ra hiệu mời vào. Vương Hạo Triết do dự hai giây rồi vẫn bước vào.

Cạch.

Đóng cửa. Khóa trái.

Ánh sáng từ bên ngoài bị chặn lại, giờ trong nhà hoàn toàn tối đen.

Vương Hạo Triết lập tức cảm thấy báo động trong lòng.

Không lẽ mình đã rơi vào bẫy rồi sao.

Người giả làm ông già Noel vẫn đang từ chối thừa nhận sự thật hiển nhiên trước mắt.

"Em đến tặng quà cho anh phải không?"

Trong bóng tối, Vương Hạo Triết chỉ cảm thấy mình bị ấn mạnh vào cửa, đôi môi mềm mại của người trước mặt trao cho cậu một nụ hôn xâm lấn nhất mà cậu có thể tưởng tượng được.

Nói là hôn, nhưng gần như là cắn.

Vương Sâm Húc ấn đầu cậu, gần như càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Giờ thì đúng là món quà tự dâng tới cửa, sắp bị ăn sạch sẽ rồi.

Đã quá lâu không hôn, Vương Hạo Triết thậm chí quên cả cách thở.

Nhưng tay vô thức vòng qua ôm lấy eo người yêu cũ.

Nụ hôn kết thúc, Vương Hạo Triết cuối cùng cũng có thời gian thở.

Có lẽ để trốn tránh cảnh tượng khó xử trước mắt, đầu cậu tràn ngập đủ loại suy nghĩ lung tung.

Không biết bao lâu rồi chưa được "ăn", đói đến thế này sao.

Cậu thầm chê Vương Sâm Húc.

May là trên đường đến đây có ngậm viên kẹo bạc hà.

Khi tỉnh táo lại, tay Vương Sâm Húc đã luồn vào trong áo cậu, lạnh buốt, khiến Vương Hạo Triết giật mình.

"Khoan đã, dừng lại"

Cậu cố thoát khỏi vòng tay người yêu cũ, nhưng bàn tay đang giữ chặt cậu không hề nhúc nhích.

"Trong danh sách điều ước của anh đâu có những phần này!"

Vương Hạo Triết phản đối.

"Anh đã viết hết rồi, em xem kỹ lại đi"

?

Nhớ lại tờ giấy chỉ có một câu đó, Vương Sâm Húc coi cậu không biết chữ sao?

Nhưng theo ý của đối phương, Vương Hạo Triết vẫn lấy phong thư từ trong túi ra.

Tờ giấy đầu tiên rơi ra giống như cậu đã thấy trước đó, nhưng trước ánh mắt khó tin của Vương Hạo Triết, Vương Sâm Húc lại rút ra tờ giấy thứ hai từ kẽ phong bì, còn chu đáo bật đèn hành lang để cậu đọc.

Lúc này Vương Hạo Triết cũng nhớ ra, khi viết điều ước Vương Sâm Húc đã viết rất lâu, quả thật không thể chỉ có một câu ngắn ngủi.

Mở tờ giấy thứ hai rõ ràng đã viết kín mít, Vương Hạo Triết trực tiếp sốc nặng.

"...Tôi muốn cởi hết quần áo của 'ông già Noel', bắt em ấy quỳ xuống với một cái đuôi tuần lộc gắn trong người và cho tôi blowjob"

"...Tôi muốn đeo chuông bạc Giáng sinh vào cổ em ấy, để mỗi lần tôi thúc vào đều phát ra tiếng leng keng trong trẻo"

"...Tôi muốn cho em ấy mặc váy Giáng sinh màu đỏ, nắm tay em ấy để anh tự nhún nhảy trên 'cậu nhỏ' của tôi"

"......I WANT TO FUCK HIM ALL NIGHT LONG"

Vương Hạo Triết vốn luôn líu lo, ồn ào trước mặt Vương Sâm Húc, giờ hoàn toàn im lặng.

Như thể không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

"Đệt, Vương Sâm Húc anh điên rồi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com