Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

02

Ngày Vương Hạo Triết được đưa về trong tình trạng máu me be bét, Vương Sâm Húc đang giảng bài cho những Lính gác mới của Tháp thì đột nhiên nhận được lệnh khẩn cấp gọi anh đến phòng y tế.

Dù người anh nhìn thấy là một Lính gác đã qua cấp cứu với các chỉ số sinh tồn ổn định, nhưng anh vẫn thấy nghẹt thở, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

"Cậu ấy đã vượt qua giới hạn cuối cùng."

"Cái gì?"

Vương Sâm Húc không dám tin vào tai mình.

"Hôm nay lẽ ra không phải phiên cậu ấy, nhiệm vụ cấp S quá nguy hiểm, huống hồ thương tích trước đó của cậu ấy còn chưa lành." Đồng đội đưa người về giải thích.

"Chúng tôi đã định vị sai vị trí của kẻ địch, cậu ấy một mình trấn giữ hậu phương. Khi chúng tôi nhận ra tiền tuyến gần như không có người thì đã quá muộn. Lúc chúng tôi đến vị trí của cậu ấy, cậu ấy đã một mình hạ gục hàng chục tên, cho đến khi thấy chúng tôi đến mới kiệt sức ngã xuống."

"Dẫn dắt trong đội đã kiểm tra sơ bộ, thương tổn tinh thần và thể xác đều kinh khủng, việc còn sống đã là kỳ tích, khó tưởng tượng được vài phút trước cậu ấy vẫn còn đang chiến đấu."

"Tầng ý niệm của cậu ấy tối đen hư vô, Dẫn dắt rất dễ dàng thâm nhập, nhưng dò xét thế nào cũng không có phản hồi."

"Vì vậy chúng tôi phán đoán, có lẽ cậu ấy đã tự nhồi nhét mệnh lệnh chiến đấu cuối cùng vào tiềm thức rồi cắt đứt cảm giác đau đớn."

"Chúng tôi biết trong Tháp hầu như chưa có tiền lệ Lính gác nào cắt đứt cảm giác đau đớn mà còn sống sót, nhưng dù sao cũng mong anh thử xem, dù gì cậu ấy cũng là bạn của anh."

Vương Sâm Húc nhìn người Lính gác quấn đầy băng trên giường bệnh, tai không còn nghe được âm thanh nào nữa.

Anh đương nhiên không cần người khác nhắc nhở mối quan hệ của họ.

Lần gặp cuối cùng, cậu còn đang nhắc đến quán cua mới mở bên ngoài Tháp, bảo kỳ nghỉ sau sẽ mời anh đi ăn. Giờ đây người đó đang nằm thoi thóp trước mặt anh.

Anh không có lý do để trách các thành viên khác trong đội, dù sao chiến trường cũng đầy rẫy hiểm nguy, đặc biệt là nhiệm vụ cấp S càng nguy hiểm hơn, không ai có thể đảm bảo mọi mệnh lệnh đưa ra đều chính xác.

Nhưng cảm xúc giận dữ và sợ hãi không thể kiềm chế vẫn chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc anh.

Anh biết dù hôm nay Vương Hạo Triết không chết, nhưng không có nghĩa cậu ấy có thể sống tiếp.

Trong lịch sử, kết cục của những Lính gác cắt đứt cảm giác đau đớn khi chiến đấu đều vô cùng thảm khốc. Lính gác không có khả năng điều phối cảm giác của bản thân, việc cắt đứt cảm giác đau đớn gần như là cắt đứt tri giác, biến mình thành con rối chỉ biết chiến đấu.

Cách này thường không thể đảo ngược, cuối cùng Lính gác sẽ mất đi mọi khả năng cảm nhận thế giới này, vĩnh viễn lạc lối trong tầng ý niệm tối đen tĩnh lặng.

Số ít may mắn được Dẫn dắt kết nối lại tri giác qua dẫn dắt tinh thần, cũng sẽ để lại di chứng suốt đời, khi thì vì không nhận thức được nguy hiểm mà bị thương, khi thì vì ảo giác đau đớn rối loạn mà trằn trọc suốt đêm, thường không qua được bao lâu đã suy sụp tinh thần tìm đến cái chết.

Vương Sâm Húc hiểu tại sao họ chỉ gọi khẩn cấp một mình anh, bởi vì trong số các Dẫn dắt đang tại chức, chỉ có anh có kinh nghiệm điều trị Lính gác cắt đứt cảm giác đau đớn - dù đó cũng là một ca thất bại.

Anh không thể quên cảnh đồng đội cũ bị rối loạn cảm giác đau đớn hành hạ đến mức khẩn cầu muốn kết thúc cuộc sống, nhưng giờ đây trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ -

Anh nhất định phải để Vương Hạo Triết sống tiếp.

Và tiền đề để sống tiếp trước hết là phải làm cậu ấy tỉnh lại.

Vương Sâm Húc không dám chậm trễ một phút một giây, mò mẫm trong tầng ý niệm tĩnh lặng của Lính gác, cầu nguyện có thứ gì đó khiến cậu không thể buông bỏ trong khoảnh khắc ấy, còn sót lại trong vùng đất hoang vu này. Chỉ cần một thứ thôi, dù chỉ là một sợi tóc, anh cũng có niềm tin lấy đó làm điểm neo, kết nối lại tầng ý niệm và ý thức của Vương Hạo Triết.

Vương Sâm Húc không nhớ đã trôi qua bao lâu, khi sức mạnh tinh thần của anh gần như cạn kiệt, cuối cùng cũng dò thấy một khối nhỏ được bao bọc bởi nhiều lớp sương mù trong tầng sâu nhất của tầng ý niệm Vương Hạo Triết. Có vẻ đây là cơ chế bảo vệ mà chủ nhân của nơi này cố ý để lại.

Dẫn dắt tốn không ít công sức mới mở được khối nhỏ đó, bên trong lặng lẽ trôi nổi một chiếc vòng cổ gắn thẻ bạc.

Một vật rất quen mắt.

Vương Sâm Húc ngẩn người vài giây, mới nhớ ra đây là thứ mình tặng.

Khi Vương Hạo Triết mới đến Tháp Lính gác, năng khiếu được xác định có thể đạt đến Lính gác cấp S. Nhưng trong một thời gian dài, kết quả kiểm tra đánh giá đều không khả quan. Vương Sâm Húc biết cậu âm thầm luyện tập điên cuồng, chỉ để chứng minh mình có thực lực của Lính gác cấp S.

Năm đó vào sinh nhật, anh muốn trêu một chút nên đùa tặng cho chú chó trắng to của cậu một chiếc vòng cổ khắc dòng chữ "Thần thú của Lính gác cấp S". Ngoài dự đoán, Vương Hạo Triết không giận dỗi đùa giỡn với anh, mà rất nghiêm túc cất giữ nó.

"Lời chúc phúc từ Dẫn dắt cấp S tặng cho em, đương nhiên phải trân trọng."

Vương Sâm Húc nắm chặt món quà thật sự đã chuẩn bị trong tay, do dự một lúc rồi vẫn không đưa ra.

Hai con người dị ứng với sự ấm áp nhất thế giới trong khoảnh khắc này đã chia sẻ cho nhau một vòng ôm lặng lẽ.

"Những thứ cậu muốn sẽ có."

"Bánh mì và bánh ngọt đều sẽ có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com