Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thầy ơi, rất vui được gặp thầy!

Em là bữa sáng của anh.

Em là giấc nghỉ trưa của anh.

Ở trung học, ai cũng trở nên đa sầu đa cảm, Vương Hạo Triết nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một năm rưỡi nữa là có thể thoát khỏi nhà tù này, đến đội tuyển đã giữ chỗ cho mình để thi đấu. Đáng tiếc khi bạn cảm thấy cuộc sống có hy vọng, nó luôn cho bạn một cú tát.

Vương Hạo Triết cũng như hầu hết học sinh khác đều mong chờ kỳ nghỉ ba tuần một lần của trường, được về nhà ngủ và chơi máy tính thêm một ngày, thật tuyệt. Vương Hạo Triết ngồi thẳng dậy vuốt mặt, vén mái tóc che mắt, nhìn đồng hồ điện tử treo phía trước lớp, còn nửa tiếng nữa mới tan học, được ăn trưa, cậu đổi hướng tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Vị trí cạnh cửa sổ không gần hành lang bên ngoài là nơi lý tưởng nhất để trốn học, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể bị đám đông che khuất. Cũng không phải lo lắng thầy cô đột kích từ cửa, dù sao cậu cũng đã là người ngủ ngay trước mặt thầy cô mà họ không quan tâm. Ngoại trừ những ngày mưa tuyết cần đóng cửa sổ, quét dọn lớn phải leo lên bàn lau chùi, mùa đông phải mặc dày, không có nhược điểm nào khác.

Vương Hạo Triết vừa mới gục xuống chưa được hai phút, bạn cùng bàn đã chọc chọc cậu. "Dậy đóng cửa sổ đi, trời sắp mưa rồi."

Vương Hạo Triết mơ màng tỉnh dậy, mò mẫm đến cửa sổ, thò đầu ra ngoài, hít một hơi thật sâu, liền cảm thấy có giọt mưa trên mặt. Cậu ngước nhìn bầu trời, màu trắng còn sót lại đã bị xám xịt xâm chiếm, khiến cậu càng thêm khó thở. Một cơn gió lạnh thổi qua, luồn vào cổ áo tay áo, khiến cậu rùng mình. Gió lạnh thổi qua lớp học cuốn bay sách vở và bài thi, nửa lớp đều nhìn về cửa sổ cuối cùng chưa đóng, lớp trưởng lên tiếng, "Vương Hạo Triết mau đóng cửa sổ lại."

Vương Hạo Triết rụt rè ra hiệu xin lỗi lớp trưởng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Cách ly với cái lạnh bên ngoài, rõ ràng đã đóng cửa sổ rồi, bản thân cũng đã mặc áo khoác vào, nhưng sao vẫn không thể ấm lên được. Lớp học trở nên yên tĩnh, nhưng bản thân lại cảm thấy lo lắng khó hiểu.

Mưa gió sắp đến, Vương Hạo Triết không ngủ được nữa, muốn tìm việc gì đó làm để xao lãng. Lấy ra bài thi chiều nay thầy sẽ giảng, chưa làm được mấy câu, lại bị bạn cùng bàn chọc chọc tay, bạn cùng bàn ghé sát vào nói nhỏ: "Thầy gọi cậu ra ngoài một lát."

Vương Hạo Triết ngoái đầu nhìn cửa sau, thấy thầy đang vẫy tay với mình, bạn cùng bàn không trêu mình, thật sự mình lại bị thầy gọi đi họp. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, dụi mắt cho tỉnh táo, lát nữa đối mặt với thầy không bị yếu thế. Cậu đi đến cửa, chưa kịp hỏi thầy mình lại phạm lỗi gì, thầy đã nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối và bất lực, còn thở dài, giọng dịu dàng khác thường nói với cậu: "Bố mẹ em đang đợi trong phòng giáo viên, theo thầy."

Vương Hạo Triết lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, chết rồi không phải họ định đuổi mình chứ. Tuy mình ngày nào cũng không học, ngủ trong giờ, thi sáu môn được ba trăm điểm, nhưng mình thật sự không đánh nhau, bắt nạt học sinh, tuy tuần trước mình rót nước cho thầy hơi nóng, nhưng vì thế mà đuổi mình, không đến mức đó chứ.

Cậu theo thầy đi vào phòng giáo viên trong trạng thái hoang mang, phát hiện ngoài bố mẹ mình ra còn có thêm một người. Một người đàn ông, rất cao, rất trẻ, nhưng chắc chắn lớn hơn mình không ít, cũng khá đẹp trai. Mắt không to, rất sâu, giống như những chú chó nhỏ chạy lung tung trong trường tìm cậu xin đồ ăn. Tổng thể chỉn chu sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, trông như một nhân viên công sở mới đi làm, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta có giá không rẻ, Vương Hạo Triết không thể đoán được thân phận của anh ta, đây là công tử nhà giàu nào đến trải nghiệm cuộc sống sao?

Cậu còn đang ngẩn người nhìn người đàn ông đó, anh ta đã mỉm cười với cậu, bước hai ba bước đến trước mặt cậu, "Sao không có mắt vậy?" Người đàn ông ngẩn ra, Vương Hạo Triết mới phản ứng được là mình vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, người đàn ông vẫn đang cười, mắt có vẻ nhỏ hơn.

Vương Hạo Triết cảm thấy càng ngượng, muốn tìm kẽ nứt chui xuống, người đàn ông cũng không khách sáo, bước chéo một bước chặn cậu lại, giơ tay về phía cậu, "Vương Sâm Húc, giáo viên toán trường trung học số hai thành phố Duy, tôi đến đón em chuyển trường, em học sinh này, chúng ta có độ tương thích tin tức tố quá cao, bị ép buộc kết hợp thành quan hệ hôn nhân."

"Hả? Đệch mẹ, cái gì vậy?" Vương Sâm Húc kéo cậu lại gần một chút, muốn nói xong điều kiện cuối cùng, "Còn nữa..."

Vương Hạo Triết đột ngột gạt tay anh ra, túm cổ áo anh, hét lên: "Có phải tôi còn phải sinh con cho anh trong vòng năm năm không, anh à, không, thầy à, tôi mới mười bảy tuổi, anh đã đi làm rồi, còn tôi thì sao? Tôi không phải là người sao."

"Vương Hạo Triết, buông tay đừng làm khó anh ấy, đều không có cách nào cả." Vương Hạo Triết lập tức rơi nước mắt, nhưng không chịu buông tay, Vương Sâm Húc cũng không động đậy, cứ để cậu túm, "Quá kinh tởm rồi, thật không phải là người, quá ngu xuẩn, không sống nổi nữa rồi."

Vương Hạo Triết cứ túm anh như vậy, vừa khóc vừa chửi, bố mẹ muốn kéo cậu lại, không cho cậu làm loạn nữa, bị Vương Sâm Húc từ chối, Vương Sâm Húc cũng không nói gì, cứ đứng đó để cậu phát tiết, đến cuối cùng Vương Hạo Triết khóc mệt, người cũng không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ mình phải đi thu dọn đồ đạc ở lớp học và ký túc xá, ký túc xá đã được vị thầy giáo tương lai của mình dọn sạch rồi, hôm nay tan học sớm, trong lớp cũng không còn mấy người.

Vương Sâm Húc đi theo cậu vào lớp, giúp cậu đóng gói sách vở, Vương Hạo Triết muốn vứt bài thi đi, bị Vương Sâm Húc ngăn lại, "Trường các em không phát bài thi nữa à?

"Giữ làm gì, vừa nặng vừa vô dụng."

"Thầy chỉ giữ lại bài em làm, giúp em xem."

"Có gì để xem đâu, sáu môn ba trăm điểm."

"Thầy là giáo viên, đương nhiên phải giúp em giải quyết vấn đề." Vương Hạo Triết nhìn anh kiểm tra sách vở và bài thi, đóng nắp kéo khóa vali, ngẩng đầu lại cười với cậu, "Thầy đưa em về nhà. Vương Hạo Triết, rất vui được làm quen."

Vốn đã tỉnh táo vì gió thổi, giờ lại không tỉnh táo nữa. Vương Hạo Triết cứ mơ màng như vậy bị Vương Sâm Húc dắt ra ngoài, bế lên xe, đóng cửa xe, về nhà Vương Sâm Húc. Hiện tại quan hệ vẫn là bạn cùng phòng, vài ngày nữa sẽ là vợ chồng hợp pháp.

Lên xe chưa được bao lâu Vương Hạo Triết đã mơ màng ngủ thiếp đi, Vương Sâm Húc liếc nhìn gương chiếu hậu, thả một chút tin tức tố ra, an ủi học sinh tương lai của mình, đứa nhỏ cũng đủ mệt rồi, hôm nay bị dọa sợ, đột nhiên có thêm một người chồng chưa từng gặp, khóc ủy khuất cả nửa ngày. Ngủ ngon nhé, để thầy nghĩ xem nên dỗ em thế nào. Đã đến rồi, còn khá dễ thương, phải tận tâm tận lực với học sinh chứ.

Nhưng mà nhóc con à, thầy cũng bị dọa sợ đấy. Cuối cùng cũng có được một ngày thứ sáu không có tiết và còn nghỉ cuối tuần, Vương Sâm Húc đã lên kế hoạch, chơi game ba ngày, thư giãn một chút, trở lại bản chất gamer của mình, thức đêm chơi xếp hạng cả đêm, sáng bị điện thoại đánh thức, bảo đi đón vợ tương lai của mình, ai cũng cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, đang mơ. Dù đã làm giáo viên nhân dân chăm chỉ cần cù hai năm, Vương Sâm Húc vẫn còn đầy nhiệt huyết với trò chơi mình từng yêu thích, cuộc sống của giáo viên trung học khiến anh cảm thấy mình lại trở về thời trung học, bản thân cũng như học sinh của mình mong chờ được nghỉ, mong chờ được về nhà chơi hai ngày, mong chờ mùng một tháng năm, mong chờ nghỉ hè, mong chờ quốc khánh, mong chờ nghỉ đông tết. Chỉ là anh không còn mong chờ tốt nghiệp lên đại học nữa, anh chỉ mong tất cả học sinh đều có thể tốt nghiệp suôn sẻ.

Vương Sâm Húc đợi đèn đỏ, lại dùng gương chiếu hậu quan sát học sinh mình đón về nhà, ngủ cũng không yên ổn, trong mơ vẫn còn khóc, đồng phục mặc qua loa, nhìn là biết không mặc quần lót mùa thu, thời tiết này còn để lộ mắt cá chân. Vương Sâm Húc thấy cậu cứ co ro vào góc, vội vàng cởi áo khoác đắp lên người cậu, anh thật sự chưa từng chăm sóc trẻ con, nếu đứa trẻ bị ốm, anh càng không biết phải làm sao. Đèn xanh sáng, Vương Sâm Húc khởi động xe, tiếp tục lái về hướng nhà. Tiếp tục cảm thán về quy tắc ghép đôi hoang đường này, để tăng tỷ lệ sinh sản, bắt buộc ghép đôi các cặp AO có độ tương thích tin tức tố trên 85% thành quan hệ hôn nhân, và quy định AO chưa sinh con không thể ly hôn trong vòng năm năm, phần lớn AO bị ép buộc ghép đôi đều chọn kết hôn nhanh chóng, sinh con nhanh chóng, rồi ly hôn nhanh chóng. Còn một phần chọn làm bạn cùng phòng tốt năm năm rồi ly hôn. Hiếm có ai nảy sinh tình cảm, không ly hôn.

Nhà Vương Sâm Húc không thiếu tiền, gia đình lớn sự nghiệp lớn. Chỉ nghĩ đến việc ngày ngày nhận tiền tiêu vặt được chia, ở nhà được chia, làm giáo viên nhân dân tốt, dạy học dục người, nghỉ là ở nhà chơi game. Sống không khác mấy so với thời kỳ học sinh hơn hai mươi năm không lương của anh. Nhưng cơ chế ghép đôi biến thái này cứ liên tục biến thân phận của anh từ người độc thân kim cương tự do tài chính bên cạnh, thành người chủ gia đình cần gánh vác trách nhiệm. Càng sụp đổ hơn là còn cmn ghép cho mình một đứa mười bảy tuổi, chưa thành niên, còn có thể ngồi trong lớp nghe anh giảng bài. Đệch mẹ nó, chẳng phải giống như nữ chính đáng thương trong phim nhỏ của Nhật Bản quay về việc tốt nghiệp trung học xong trực tiếp bị sắp xếp kết hôn với người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều sao?

Tôi, Vương Sâm Húc hai mươi bốn năm cuộc đời không làm việc gì trái trời hại đạo, đời ơi làm sao có thể sắp xếp cho tôi kịch bản súc sinh như vậy. Hôn nhân thương mại, đấu tranh phe phái không rơi xuống đầu tôi, kiếp nạn này đợi tôi ở đây, sắp xếp cho tôi một đứa nhỏ mười bảy tuổi, tôi chẳng phải trở thành nam chính biến thái trong trò chơi nuôi dạy sao? Nhưng nuôi trẻ con dạy học có vẻ thật sự là việc tôi có thể làm tốt hơn hai việc trước, năm năm thì năm năm, đại học còn có thể sống tốt với bạn cùng phòng bốn năm, không phải chỉ thêm một năm sao? Tôi còn đối phó không được với cậu ta sao? Cái gì sáu môn ba trăm điểm, trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ sáu môn năm trăm điểm. Vương Sâm Húc lại dùng gương chiếu hậu nhìn cậu một cái, "Vương Hạo Triết em phải đổi cách xưng hô gọi tôi là thầy rồi".

Vương Sâm Húc đưa đứa nhỏ về nhà, đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh chỉ là lúc này ngủ yên ổn hơn. Vương Sâm Húc mở cửa sau xe, vào ngồi bên cạnh đứa nhỏ, sờ trán cậu, hỏng rồi, đứa nhỏ này thật sự bị dọa đến phát bệnh, thật sự sốt rồi. Vương Sâm Húc bế ngang đứa nhỏ lên, Vương Hạo Triết cảm nhận được nguồn nhiệt cố hết sức chui vào lòng Vương Sâm Húc, để lộ tuyến thể ở gáy của mình hoàn toàn cho Vương Sâm Húc. Mùi chua ngọt của sữa chua dâu, Vương Sâm Húc thật sự bất ngờ. Không phải, anh bạn à, cơ chế ghép đôi này có vẻ thật sự có lý, cậu ta thật sự thích uống sữa chua dâu trong giờ nghỉ, lần này thật sự chọc trúng sở thích của anh rồi.

Vương Sâm Húc không tự chủ được ghé sát vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, hít đã rồi ngửa đầu thở dài, "Sữa chua dâu này ngon quá."

Vương Sâm Húc bế cậu lên lầu, lại phân vân một lúc nên để cậu ở phòng ngủ chính hay phòng khách. Cuối cùng vẫn chọn phòng ngủ chính của mình, vì đứa nhỏ hiện đang sốt, ở cùng với mình tiện chăm sóc cậu hơn. Anh đặt đứa nhỏ lên giường lại không biết mình có nên cởi quần áo cậu không, nghĩ lại vừa rồi mình còn ghé vào cổ người ta hít nửa ngày, cũng đã hòa giải với bản thân, mình thật sự không thể kháng cự được sự hấp dẫn của cậu, hơn nữa chỉ là cởi áo ngoài ra, để đứa nhỏ ngủ thoải mái hơn, xuất phát từ nhân đạo đây là việc chăm sóc bệnh nhân hợp lý, không sai mà, mình cũng không làm gì cậu, mình có gì phải không dám làm.

Vương Sâm Húc chuẩn bị tâm lý xong, nhanh nhẹn cởi đồng phục ra khỏi người đứa nhỏ, mùi sữa chua dâu càng nồng đậm hơn, mùi chua ngọt trong không khí kích thích nước miếng chảy ra. Vương Sâm Húc nuốt nước bọt, nhanh chóng nhét đứa nhỏ vào chăn. Rồi đóng cửa chạy xuống lầu, vác hành lý và sách giáo khoa của Vương Hạo Triết lên lầu. Anh cũng không nghĩ đến việc thu dọn, chỉ muốn tìm việc để làm, xao lãng chú ý, trước đây mình cũng chưa từng thèm sữa chua dâu như vậy. Anh mở tủ lạnh, lấy một hộp, ra ban công. Haiz, đã đến nước này, trước tiên mở hộp sữa chua dâu giải giải thèm đã. Gọi tạm ngừng chiến thuật, lát nữa nấu cơm cho đứa nhỏ, cho cậu uống thuốc. Vương Sâm Húc ôm trán cảm thán, có vẻ mình đã mang về nhà một công chúa bảo bối.

Vương Sâm Húc uống hết sữa chua, trước tiên vào bếp cho cháo trắng mình đặt giao từ sáng vào lò vi sóng. Lại ra phòng khách lục ra thuốc thường dùng mình mua, những thứ này mình mua thật sự có tác dụng rồi. Vương Sâm Húc quay lại phòng ngủ chuẩn bị cho Vương Hạo Triết ăn, vừa đỡ cậu dậy thì lại lúng túng, hai người mới quen nhau một buổi chiều mà đã ôm ấp thân mật thế này có phù hợp không? Không đúng, mình đã bế cậu về và cởi quần áo cậu rồi, còn phải băn khoăn gì nữa? Vương Sâm Húc nghĩ thông, tiếp tục hành động, để đầu cậu dựa vào vai mình, ôm cả người vào lòng, lay lay cậu và nói: "Dậy đi, uống thuốc nào."

Vương Hạo Triết mắt nhắm mắt mở, bóp bóp cổ tay Vương Sâm Húc, anh vỗ vỗ tay cậu, bảo cậu đừng sợ, "Há miệng ăn cơm nào."

Vương Hạo Triết không đeo kính nên không nhìn rõ ai đang ôm mình, nhưng mùi bột mè đen trong không khí khiến cậu rất an tâm, cậu thực sự đói rồi, cọ cọ về phía có mùi bột mè đen. Mơ màng đáp lại: "Vâng."

Vương Sâm Húc thấy cậu có phản ứng, bắt đầu đút cháo cho cậu ăn, Vương Hạo Triết lúc này ngoan quá, Vương Sâm Húc bảo gì làm nấy, hoàn toàn khác với lúc trưa vừa khóc vừa la. Anh cũng đáp lại cậu, cọ cọ trán cậu, cho cậu uống hết cháo xong, Vương Sâm Húc lại cho cậu uống thuốc. Vương Hạo Triết sợ đắng lại bắt đầu chảy nước mắt, Vương Sâm Húc xoa xoa mặt cậu, ôm chặt cậu, nằm cùng cậu trên giường, cậu bé lại bắt đầu nắm cổ áo anh, cọ vào lòng anh, Vương Sâm Húc mặc cậu cọ, còn xoa lưng giúp cậu thở đều. Vương Hạo Triết bám lấy anh nghịch một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Vương Sâm Húc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cọ nữa, cọ thêm nữa thì không biết mình sẽ làm gì cậu nữa. Anh vén tóc mái của Vương Hạo Triết lên, khuôn mặt như cái tivi nhỏ, má còn có thịt em bé, dưới mắt có nốt ruồi, bây giờ ngủ rồi trông rất ngoan, Vương Sâm Húc sờ sờ nốt ruồi đen đó, lại kéo cậu vào lòng ôm chặt hơn, lén hôn một cái lên tuyến thể của Vương Hạo Triết, "Tôi chăm sóc em cả ngày rồi, lấy chút tiền boa cũng không sao nhỉ."

Hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa, Vương Hạo Triết thức dậy trước, phát hiện mình đang bị người đàn ông mới quen từ trưa hôm qua ôm, sợ hãi đẩy Vương Sâm Húc ra xa, vội vàng sờ tuyến thể của mình. Lúc này Vương Sâm Húc cũng tỉnh dậy, thấy cậu vừa sợ vừa tức giận như vậy, không nhịn được cười, lấy một miếng dán chặn từ tủ đầu giường đưa cho cậu.

Vương Hạo Triết thấy anh lại gần theo bản năng né tránh, nhìn thấy thứ anh đưa cho mình, ngượng ngùng cười cười, nói một câu "cảm ơn", vội vàng nhận lấy, xé bao bì, dán lên. "Đệt mẹ", Vương Sâm Húc đột nhiên lại gần sờ trán cậu, lại làm cậu giật mình.

"Hết sốt rồi, còn có sức chửi thề nữa. Để tôi lấy cho em bộ quần áo, em dậy thu dọn đi, tôi dẫn em đi ăn, chúng ta nói chuyện hôn nhân."

"Anh bạn, nhanh vậy, nghiêm túc vậy sao?"

"Em chuyển trường rồi, nên gọi tôi là thầy. Kết hôn không phải chuyện nhỏ, tôi phải có trách nhiệm với em, đương nhiên phải nghiêm túc rồi."

Vương Hạo Triết im lặng, nhìn vào mắt Vương Sâm Húc, gật đầu. "Em cũng phải có trách nhiệm với thầy, thầy Vương cảm ơn thầy đã chăm sóc em hôm qua, sau này trong lớp thầy có thể ít gọi em không?"

"Cái này thì, còn phải xem biểu hiện của em. Tôi đi rửa mặt đây." Vương Sâm Húc quay lưng đi luôn, để lại Vương Hạo Triết đang van xin. Đứa nhỏ này thật thú vị, mang về cũng không thiệt.

Mặc dù đây là chuyện hôn nhân trọng đại, nhưng cũng không cần quá nghiêm trọng, vì không liên quan đến lợi ích kinh tế chính trị gì cả. Vương Sâm Húc cũng không có quyền thừa kế, nên tất nhiên chẳng ai muốn để ý đến đối tượng bị ép ghép đôi này, chỉ đưa cho anh một bản hợp đồng yêu cầu thời hạn hôn nhân. Vương Sâm Húc nghe theo lời Vương Hạo Triết dẫn anh đi ăn cá, tiện thể cũng là để tìm hiểu người bạn cùng phòng tương lai của mình. Cá nướng quả thật rất thơm, hai người ăn rất vui vẻ, từ nói chuyện khách sáo đến trò chuyện thân thiết như anh em, cách xưng hô từ thầy Vương - bạn học sinh, chuyển sang Badi - Vương Hạo Triết, có cảm giác như tri kỷ hận muộn.

Chuyện hôn nhân trọng đại hai người cũng vừa cười vừa nói xong, "Nhà anh bắt em phải kết hôn với anh mười năm mới được ly hôn à, logic gì vậy?"

"Vấn đề thể diện thôi, thể hiện hình ảnh chung thủy của gia đình với người ngoài. Không thể để ai cũng làm bừa được."

"Nhà giàu quy tắc nhiều thật, đúng là chết vì thể diện thật khổ, nhưng Badi anh yên tâm, đến lúc đó anh có người yêu, anh nói ly hôn, Triết ca em nhất định sẽ ly hôn với anh ngay không do dự, em cũng không đòi tiền sinh hoạt phí gì đâu, Triết ca em sau này đi đánh chuyên nghiệp, một năm mấy triệu, đến lúc anh kết hôn chắc chắn sẽ đi cho anh một phong bì đỏ to. Đưa hợp đồng đây, ký ngay bây giờ."

Vương Sâm Húc ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, "Anh nói ly hôn mới được ly hôn à?"

Vương Hạo Triết hơi ngỡ ngàng, cũng nhìn anh nghiêm túc, "Đương nhiên rồi, đây không phải là yêu cầu trong hợp đồng của anh sao?"

Vương Sâm Húc cố nén nụ cười sắp nở trên môi, điều khoản này trong hợp đồng viết hay quá, người soạn hợp đồng này thật đáng được thăng chức tăng lương. "Ha ha, được, đây cho em, ký xong không được hối hận đâu. Không xem lại nữa à?"

"Không cần, em đã xem mấy lần rồi." Vương Hạo Triết phóng khoáng ký tên xong, trả hợp đồng lại cho anh, cầm đũa lên tiếp tục gắp thịt cá.

Vương Sâm Húc nhìn ba chữ nguệch ngoạc đó, trịnh trọng cất hợp đồng lại, hòa vào bầu không khí tuyệt vời này. Nói đến chuyện Vương Hạo Triết thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân, thường nghe bài "Đồng hồ ngược" của anh ấy, Vương Sâm Húc nói, "Anh cũng muốn có đồng hồ ngược để quay về quá khứ."

"Tại sao?"

"Anh rất nhớ thời học sinh của mình, cảm thấy vui vẻ hơn bây giờ. Trước đây anh cũng từng muốn đi đánh chuyên nghiệp."

"Tiếc quá, Babadedi lãng phí tài năng rồi. Vậy em sẽ mang theo phần của anh, đến đỉnh cao thế giới." Anh muốn quay về tuổi mười bảy làm bạn học với em, có thể thuần túy theo đuổi em, kết hôn với em, cùng nhau sống trọn đời.

Hai người tận hưởng kỳ nghỉ 7 ngày được cấp cho hôn nhân sắp đặt, mỗi ngày chỉ là mở mắt ra gọi đồ ăn, chơi Valorant. Họ giống như thực sự là bạn học, hàng ngày nô đùa, ăn cơm cùng nhau, duo cùng nhau trong game, buồn ngủ thì ngủ, mặc dù là ngủ chung giường. Hôn nhân sắp đặt chỉ quy định hai người phải sống chung, nhưng ở nhà, có ngủ chung giường hay không thì không ai giám sát được. Tuy nhiên hai người này vì nhiều lý do, Vương Sâm Húc cảm thấy để người ta ngủ phòng khách không phù hợp, bản thân cũng không nỡ rời giường mình, Vương Hạo Triết thấy cái giường này mềm mại ngủ thoải mái, chăn ấm áp. Vương Sâm Húc thấy ôm Vương Hạo Triết ngủ rất thoải mái, mùi sữa chua dâu thơm quá, thơm lắm. Vương Hạo Triết thấy nằm trong lòng Vương Sâm Húc rất thoải mái và an tâm, cậu không thể cưỡng lại được bữa sáng ngày nào cũng có bột mè đen, muốn ôm mãi để hít hương. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ mỗi ngày, tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Hôn nhân có khế ước thân mật một chút cũng không sao nhỉ, dù sao cũng thực sự thơm, ngửi rất thích, đã kết hôn với nhau rồi thì phải cho nhau chút lợi ích chứ.

Hai người chơi đến ngày áp chót của kỳ nghỉ mới nhớ ra phải đi đăng ký kết hôn, còn là lúc hai người đi xem thi đấu tìm khách sạn e-sports ở, lễ tân hỏi giấy đăng ký kết hôn mới phát hiện ra. Vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, lại có một người chưa thành niên, Alpha và Omega lẻ loi đến thuê phòng, lễ tân thấy có vấn đề, Vương Sâm Húc lấy điện thoại cho cô ta xem tin nhắn về việc sắp đặt bắt buộc, lễ tân liền hỏi giấy đăng ký kết hôn của họ, đã nhận được tin nhắn thì phải có giấy đăng ký kết hôn chứ. Hai người này mới nhớ ra chuyện đó, chơi vui quá nên quên mất.

Vương Sâm Húc nói với cô ta, "Để lại một phòng, chúng tôi đi đăng ký ngay đây".

May mà mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, hai người nhanh chóng chụp ảnh tại phòng đăng ký hộ tịch, đăng ký kết hôn, quả thực gây nên một trận bàn tán xôn xao, cô cán bộ trực ban còn nhét cho Vương Hạo Triết một cái bánh mì và số điện thoại của Hiệp hội Bảo vệ Omega.

Thầy trò hai người quả thật chạy trốn trong hoảng loạn, lên xe Vương Hạo Triết than phiền một câu, "Mấy người ở phòng đăng ký hộ tịch xem náo nhiệt chưa đủ sao?".

"Chúng ta đã đăng ký rồi, sau này sẽ không còn nhiều chuyện ồn ào nữa đâu."

"Đúng rồi, hehe, Badi hôm nay chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, anh muốn làm gì với em cũng được."

"Thôi nào, học sinh nhỏ học hành cho tốt đi."

Đăng ký xong hai người lại chạy về khách sạn, nhân viên lễ tân cũng khá tốt, thật sự để lại cho họ một phòng. Hai người đưa giấy đăng ký kết hôn ra, lễ tân lập tức mở phòng cho họ, dù sao có ai vì muốn thuê phòng một lần mà đi đăng ký kết hôn đâu, đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì. Lễ tân thấy Omega chưa thành niên này bám vào lưng chồng mình lấy thẻ phòng giấy đăng ký kết hôn chứng minh thư, nói một câu: "Hai người tình cảm tốt thật".

Omega đó lại ngượng ngùng: "Không có, mới kết hôn thôi."

Alpha đó cười một cái, ôm eo Omega của mình, vẫy tay chào cô ta rồi đi. Lễ tân: "Thần mới kết hôn với thần."

Vương Hạo Triết quẹt thẻ mở cửa phòng, ánh mắt Vương Sâm Húc từ trên xuống dưới quét qua người cậu một lượt, lại bóp bóp tuyến thể của cậu, đây là em nói đấy nhé, hợp pháp rồi, anh muốn làm gì với em cũng được.

Kỳ nghỉ bảy ngày trôi qua thật nhanh, hai người cũng chạy chơi mệt rồi. Tối trước ngày đi học, đều không thức khuya, sớm đi tắm rửa lên giường. Vương Sâm Húc thu dọn xong giáo án, leo lên giường, Vương Hạo Triết đã không mở nổi mắt, mơ màng chui vào lòng anh nói, "Cuối cùng cũng đến."

Vương Sâm Húc vuốt ve tóc cậu, ôm cậu nằm xuống, "Đến rồi, buồn ngủ thì ngủ đi, không cần đợi anh."

Vương Hạo Triết cọ cọ vào lòng anh, đáp lại, "Ừm ừm".

Hai người ôm nhau ngủ, một giấc ngủ đến khi chuông báo thức kêu. Đến lúc dậy đi học rồi, hai người đều mơ màng dậy, rửa mặt, Vương Sâm Húc hấp vài cái bánh bao đông lạnh, lại pha hai ly sữa đậu nành, ăn vội vàng bữa sáng xong, Vương Sâm Húc lái xe đưa Vương Hạo Triết đến trường mới. Vừa đến cổng trường, Vương Hạo Triết mơ màng cả đường bỗng phản ứng lại, hai người cùng đến trường phải giải thích thế nào, Vương Hạo Triết vội nói với anh, "Badi anh thả em ở cổng trường đi, em tự vào."

"Không cần đâu anh đưa em đến bãi đỗ xe phía sau, sẽ không để ai thấy em đến cùng anh đâu."

"Vương ca anh tốt quá, em thích Babadedi nhất." Đến trong trường Vương Sâm Húc đỗ xe, sắp xếp cho Vương Hạo Triết đi báo danh lên lớp, trưa anh sẽ dẫn cậu đi làm thẻ ăn, thẻ nước, và thẻ ra vào học sinh, đợi sau tiết thứ hai buổi chiều, anh dẫn cậu đến phòng giáo vụ làm thủ tục học sinh ngoại trú.

Vương Hạo Triết đồng ý, khen anh một câu, "Badi anh đúng là dẫn dắt giỏi."

Vương Sâm Húc tiện tay xoa xoa đầu cậu, "Em cũng ngoan lắm."

Vương Hạo Triết lập tức đỏ mặt, luống cuống vác cặp sách, nhảy xuống xe chạy về phía tòa nhà dạy học, "Cảm ơn Badi, em phải đi học đây."

Vương Hạo Triết thực sự rất vui, cảm giác mình sắp bay lên được rồi, lần đầu tiên nghe người ta khen mình ngoan.

Vương Hạo Triết trong lớp Vương Sâm Húc thực sự rất ngoan, lên lớp không ngủ nữa. Mỗi ngày đều chăm chú nghe giảng, nghiêm túc làm bài tập, trước đây ngày mai không giảng thì không xem đề bài luôn vứt sang một bên không quan tâm, bây giờ biết chủ động làm những bài tập trống. Vương Sâm Húc mỗi ngày đi làm đều có nhiệt tình, thường để Vương Hạo Triết đến văn phòng cho anh nhét chút đồ ăn thức uống, Vương Hạo Triết tìm anh hỏi bài, liền để cậu ngồi bên cạnh mình giảng bài, thực sự như bạn cùng bàn lén lút yêu đương ở cấp ba.

Hai người ở trường như thầy trò bạn bè tốt, ở nhà kính trọng nhau sống qua ngày. Vương Sâm Húc lại tiến thêm một bước đến mục tiêu nhỏ của mình, Vương Hạo Triết kỳ thi tháng này, sáu môn được bốn trăm năm mươi điểm. Lại đến ngày cuối tuần mà mọi người đều mong đợi, để khen thưởng Vương Hạo Triết tiến bộ rất nhiều, hai người quyết định đi ăn cá. Ăn được nửa chừng Vương Hạo Triết đột nhiên nắm lấy tay áo Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc cười hỏi cậu, "Sao thế?"

Vương Hạo Triết căng thẳng lại đỏ mặt nói với anh, "Badi anh biết không? Em sắp đến kỳ phát tình rồi, chúng ta đã kết hôn rồi đúng không, em hơi dị ứng với thuốc ức chế, anh có thể giúp em không?"

Vương Sâm Húc sững người, một niềm vui mãnh liệt dâng lên trong lòng, anh lập tức nâng mặt Vương Hạo Triết lên, hỏi cậu, "Thật sự có thể sao?"

Đứa nhỏ ánh mắt hơi né tránh, lại rụt rè gật đầu đáp lại, "Không được thì em cầu xin anh làm gì? Em không muốn tiêm thuốc ức chế nữa, mỗi lần tiêm em đều khó chịu khắp người, em không phải thèm thân thể anh, muốn ngủ với anh, cũng không phải vì nhà anh có tiền, cố bám lấy anh, em thực sự thích anh, mới chịu cầu xin anh làm tình với em."

Cuối cùng cậu liều mạng, nói "em thích anh" với âm lượng lớn nhất, Vương Hạo Triết quá căng thẳng, nắm tay áo Vương Sâm Húc đến tê cả tay, tỏ tình xong mở mắt thấy Vương Sâm Húc cười đến mắt không thấy nữa, Vương Hạo Triết tức muốn đấm anh, "Đm Triết ca em chủ động tỏ tình rồi, anh có chấp nhận không, không chấp nhận tối nay ngủ riêng."

Vương Sâm Húc nắm lấy cánh tay cậu, ôm cậu vào lòng, hôn hôn trán cậu, nói với cậu, "Chấp nhận, sao có thể không chấp nhận chứ, anh thích em lắm. Không được ngủ riêng, ngủ riêng là vi phạm hợp đồng đấy."

"Hả? Đâu có?"

"Anh tự thêm vào đấy, Vương Hạo Triết không được chủ động ngủ riêng với Vương Sâm Húc."

"Anh thêm cái điều khoản riêng tư gì vậy."

"Này, em đã ký tên rồi, anh có bằng chứng đấy."

"Đệt mẹ anh, thế này không phải là bắt nạt người chưa thành niên sao?"

"Chưa thành niên còn không cho làm tình nữa, cái này em lại không nói anh bắt nạt em."

"Aaaaa, Badi em sai rồi. Em cầu xin anh đấy Vương ca, em thật sự không muốn tiêm thuốc ức chế nữa."

"Này, đừng khóc nữa, anh có nói thật sự không giúp em đâu, thật sự không biết làm sao với em nữa."

"Tuyệt quá cuối cùng cũng không phải tiêm thuốc ức chế nữa, em yêu anh lắm Babadedi." Vương Sâm Húc nghĩ, anh thực sự trở thành nam chính trong trò bao nuôi này rồi, bây giờ phải động tay với vợ nhỏ của anh rồi.

Đôi vợ chồng ăn xong cá, Vương Sâm Húc chở Vương Hạo Triết về nhà, Vương Hạo Triết cảm thấy càng lúc càng nóng, cũng càng lúc càng chóng mặt, mùi sữa chua dâu trong không khí càng lúc càng nồng, khiến Vương Sâm Húc răng chua miệng khát. Anh thả ra tin tức tố của mình an ủi Vương Hạo Triết, Vương Hạo Triết càng mơ hồ hơn, bắt đầu lặp đi lặp lại gọi Vương Sâm Húc và Badi, độ tương hợp quá cao, Vương Sâm Húc cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, Vương Sâm Húc nghiến răng nói với cậu, "Đừng gấp sắp đến rồi."

Vương Hạo Triết cũng không hiểu gì, chỉ thuận theo "ừm ừm" hai tiếng. Cuối cùng cũng về đến nhà, Vương Sâm Húc bế Vương Hạo Triết đã mềm nhũn như bãi bùn lên lầu, Vương Hạo Triết ôm cổ anh, dựa vào cổ Vương Sâm Húc, dùng sức hít tin tức tố của anh. Vương Sâm Húc hạ thấp giọng nói với cậu, "Đừng gấp, muốn ngửi bao lâu thì ngửi."

Vương Sâm Húc ôm cậu vào nhà liền vội vàng đè đứa nhỏ lên cửa hôn một hồi lâu, Vương Hạo Triết hoàn toàn đứng không vững, toàn dựa vào Vương Sâm Húc ôm lấy, hai người ôm nhau vừa cắn vừa hôn một hồi lâu, đã làm xộc xệch quần áo của nhau, Vương Hạo Triết sợ làm ở cửa, bị người ta nghe thấy, làm nũng xin Vương Sâm Húc đưa cậu về phòng ngủ, Vương Sâm Húc cũng thấy làm ở cửa quá khó dọn dẹp nên vác cậu vào phòng ngủ.

Hai người lăn lên giường, lại ôm nhau hôn nhau một hồi lâu, lưỡi Vương Sâm Húc xông thẳng xông ngang, cuốn theo gió mây, trong miệng Vương Hạo Triết trở mây lật mưa, khuấy đến độ cậu mắt mơ màng, toàn thân mềm nhũn.

Tay Vương Sâm Húc cũng không nhàn rỗi len lỏi linh hoạt trên người Vương Hạo Triết, nhanh chóng lột sạch đồng phục của cậu. Vương Hạo Triết cũng vì nóng bức khó chịu, liên tục giật quần áo của mình, giúp Vương Sâm Húc không ít việc, giật của mình cũng không quên giật của Vương Sâm Húc, giật áo sơ mi cà vạt sạch sẽ gọn gàng của Vương Sâm Húc như giẻ rách, miệng còn lẩm bẩm, "Cởi cho em, em cởi hết rồi."

Vương Sâm Húc thấy buồn cười, xem ra đứa nhỏ này sớm đã thèm khát không chịu nổi rồi. Anh cũng không quên trêu Vương Hạo Triết, liếm liếm tuyến thể của đứa nhỏ, ghé vào tai cậu trêu chọc, "Công chúa một đêm cho anh tiền nhé?"

"Đã cho anh địt rồi, còn đòi tiền em nữa cái đồ thiếu gia mất mặt."

"Một lần không đủ đâu."

"Cả đời được không, Triết ca của anh đã gả cho anh rồi."

"Vậy anh phải hầu hạ công chúa thật tốt rồi. Cam đoan làm cho em hài lòng." Vương Sâm Húc nói xong, liền không chút lưu tình nhét hai ngón tay vào huyệt của Vương Hạo Triết, dâm dịch tiết ra trong kỳ phát tình đã đủ bôi trơn, Omega đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón, Vương Sâm Húc thử thăm dò móc khoét khắp nơi trong huyệt của cậu, tìm kiếm điểm mẫn cảm.

Vương Hạo Triết chân kẹp eo anh, cầu xin anh mau vào đi, cậu đã rất ướt rồi, bản thân không chịu nổi nữa, trong huyệt quá ngứa, rất cần dương vật của chồng mình. Vương Hạo Triết ư ử rên rỉ, Vương Sâm Húc không vội không chậm thăm dò, rất nhanh đã tìm thấy một chỗ lồi lên chỉ cần chọc một cái là Vương Hạo Triết run rẩy toàn thân. Giọng làm nũng của Vương Hạo Triết càng lớn hơn, "Cầu xin anh đấy, mau vào đi, mau làm em đi."

Vương Sâm Húc rút ngón tay ra, từ tủ đầu giường lấy một hộp bao cao su mở ra, xoa xoa dương vật của mình vài cái, đeo vào cho mình. Vương Sâm Húc kéo Vương Hạo Triết lại, đè xuống dưới thân, dương vật tì vào sau huyệt, vỗ vỗ mặt cậu, nhắc nhở, "Anh vào đây."

Vương Hạo Triết ôm chặt người đàn ông trên người mình, cọ cọ mặt anh, để tỏ ý đáp lại, cậu đã sẵn sàng rồi. Vương Sâm Húc vào suôn sẻ không trở ngại, hậu huyệt của Omega lần đầu trải nghiệm chuyện ân ái kẹp chặt anh đến mức da đầu tê dại, vừa mềm vừa chặt, sướng đến mức anh muốn bắn thẳng vào trong, cơ thể họ quả thật quá tương hợp, dương vật của Vương Sâm Húc có thể dễ dàng chọc thủng điểm mẫn cảm của Vương Hạo Triết.

Vương Hạo Triết chỉ có cảm giác khó chịu của dị vật xâm nhập lúc mới vào, rất nhanh đã thích ứng, theo sự ra vào của Vương Sâm Húc cảm nhận được khoái cảm, mỗi lần Vương Sâm Húc tấn công điểm mẫn cảm của cậu, đều có thể khiến cậu sụp đổ, cảm giác khoái cảm phát điên, cậu rên to, "Badi mạnh lên... nhanh lên... nhanh lên...".

Vương Sâm Húc càng nghe càng hưng phấn, đâm cũng càng ra sức, Vương Hạo Triết theo động tác của Vương Sâm Húc lên xuống lắc lư, ôm lấy người mà lúc này cậu tin tưởng nhất, hét lên đạt đến cao trào, trong huyệt phun ra một dòng nước lớn, tưới lên Vương Sâm Húc càng cứng hơn. Vương Sâm Húc tiếp tục mở rộng lãnh địa của mình, thọc thẳng vào sâu, tìm thấy tử cung non mềm nhất.

Vương Sâm Húc ra sức chọc phá cửa tử cung nhỏ, muốn chen vào thăm dò đường đi, Vương Hạo Triết bản năng chống cự sự xâm nhập của anh, nhưng tiếc là cậu không có sức lực không thể chống cự, "A... a..., đừng, Vương Sâm Húc đừng chọc chỗ đó."

Vương Sâm Húc hôn hôn nốt ruồi dưới mắt Vương Hạo Triết dỗ cậu, "Được rồi được rồi, ngoan, đừng khóc, anh không vào."

Vương Sâm Húc lại giúp cậu lau lau nước mắt, phía dưới rút ra một chút, chỉ nhẹ nhàng ở bên ngoài cửa tử cung thỉnh thoảng chọc vào một cái, cảm nhận sự quyến rũ khao khát sinh sôi đó. Vương Sâm Húc đẩy nhanh hơn cả trăm cái rồi bắn vào bao cao su, để Vương Hạo Triết nghỉ một chút, rồi lại lấy cái mới đeo vào, đâm vào lại, bắt đầu một vòng mới ra vào, Vương Hạo Triết bị địt đến nước chảy tràn lan, toàn thân đều nhạy cảm không chịu nổi, chỉ cần chạm nhẹ là phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cuối cùng người đã không tỉnh táo nữa nhưng vẫn ôm chặt Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc cũng đã đâm vào được tử cung, cảm nhận chốn mê đắm khó quên. Sướng đến mức Vương Sâm Húc muốn bỏ bao, bắn cho thỏa thích vào trong đó, "Chỉ cần chờ vài tháng nữa thôi."

Vương Sâm Húc bế Vương Hạo Triết lên, cắn vào tuyến thể của Vương Hạo Triết để nhả vào tin tức tố của mình, dương vật anh cắm trong tử cung Vương Hạo Triết và bắn vào bao, mùi chua ngọt của sữa chua dâu và vị thơm ngậy của bột mè đen hòa quyện vào nhau, trở nên ấm áp và ngọt ngào, anh lưu luyến thêm một lúc lâu mới rút ra, cơn phát tình của Vương Hạo Triết đã lui bớt, Vương Sâm Húc ôm cậu đi tắm rửa cho cả hai, rồi ôm nhau ngủ. Ai bảo việc ghép đôi cưỡng chế này là xấu chứ, việc ghép đôi cưỡng chế này tuyệt vời quá, anh thực sự rất thích em.

Một tháng sau kỳ thi đại học là sinh nhật 18 tuổi của Vương Hạo Triết. Hai người đã nóng lòng hoàn thành đánh dấu trọn vẹn. Vương Sâm Húc nấu cả bàn đồ ăn ở nhà, còn có cả bánh kem. Ăn ăn thì bắt đầu bôi kem lên mặt nhau, đùa giỡn rồi lăn vào nhau. Vương Sâm Húc kéo cúc áo của cậu ra, bôi kem lên đầu ngực của Vương Hạo Triết rồi bắt đầu mút, Vương Hạo Triết như chú chó con liếm khóe miệng anh. Vương Sâm Húc cắn mút đầu ngực cậu, kéo đi kéo lại, thực sự muốn hút ra sữa. Đầu ngực vốn lõm vào giờ nhô ra, đỏ au sưng tấy, như hai quả anh đào, chơi đến mức cậu nhỏ rên rỉ không ngừng, ôm Vương Sâm Húc cầu xin anh chơi chỗ khác, "Badi đừng cắn nữa, đau quá, hỏng mất."

Vương Sâm Húc vỗ vỗ lưng cậu nói, "Được rồi được rồi, anh chỉ ăn thêm hai miếng."

Vương Sâm Húc lại chuyển sang cắn cổ cậu, cắn vào da gần tuyến thể của Vương Hạo Triết, muốn ngấm cậu thấu xương, để người khác ngửi là biết Vương Hạo Triết là Omega của anh Vương Sâm Húc. Vương Hạo Triết chỉ có thể luống cuống cởi quần áo của Vương Sâm Húc, hy vọng giành được chút quyền chủ động. Cậu bị Vương Sâm Húc chọc ghẹo đến không còn sức lực, tin tức tố tuôn ra, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Vương Sâm Húc cũng phấn khích thả tin tức tố của mình ra, hòa quyện với người yêu. Vương Hạo Triết ôm đầu anh, kéo anh lại hôn, hai người quấn quýt khó rời, tiếng nước lách tách, mây mưa điên đảo, dọa cho chó mèo trong nhà chạy hết về ổ.

Hôn một lúc Vương Hạo Triết nói với anh, "Badi lên giường đi, sàn cứng quá."

"Được." Vương Sâm Húc vứt áo khoác, bế Vương Hạo Triết lên từ sàn, hai người lại lôi kéo vào phòng ngủ, bắt đầu cuộc quấn quýt mới trên giường.

Lúc lên giường, quần áo đã cởi gần hết. Phía dưới của Vương Hạo Triết ướt đẫm thấm cả ga giường, Vương Sâm Húc cũng không đợi được nữa, cởi quần cậu ra, đỡ dương vật của mình đã cứng đến không chịu nổi đâm thẳng vào. Họ đã rất quen thuộc và thích ứng với cơ thể của nhau, dễ dàng đốt cháy đối phương, trên hôn dưới nối, hòa làm một thể, giao hoan thỏa thích. Vương Sâm Húc ấn Vương Hạo Triết rút ra đút vào một lúc, bế cậu lên, nâng lên ấn xuống dương vật của mình, vào càng lúc càng sâu.

Vương Hạo Triết cũng ôm chặt Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chạm được cái miệng nhỏ mà anh mong đợi đã lâu, bắt đầu đâm mạnh, Vương Hạo Triết chịu không nổi nữa, giọng trở nên mềm mại và yêu kiều, ư ử than phiền anh. Theo tiếng kêu thét của Vương Hạo Triết, Vương Sâm Húc đâm mở cửa tử cung, bắt đầu xâm nhập điên cuồng, làm biến dạng khoang tử cung mềm mại, Vương Hạo Triết run như cầy sấy, ôm chặt chỗ dựa Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc hôn nốt ruồi dưới mắt cậu, cắn tuyến thể, đột nhiên thúc mạnh mấy trăm cái, thắt nút bắn vào trong tử cung, hoàn thành đánh dấu trọn vẹn. Vương Hạo Triết trợn trắng mắt, cao trào sụp đổ, Vương Sâm Húc chưa rút ra đã mệt đến mất ý thức.

Vương Sâm Húc quá sướng không muốn rút ra, thấy cậu cũng ngất đi, liền ấn cậu trên cây gậy của mình tới đỉnh vào miệng tử cung, không để tinh dịch chảy ra. Kéo chăn đắp hai người, ôm Vương Hạo Triết ngủ. Vương Hạo Triết bị tới khó chịu, tinh dịch trong bụng lại nóng, muốn thoát khỏi kiềm chế của Vương Sâm Húc, bị Vương Sâm Húc ấn mạnh hơn, cuối cùng ngoan ngoãn, không động đậy nữa.

Hôm sau tỉnh dậy, Vương Hạo Triết không xuống giường được nên chỉ huy Vương Sâm Húc đang hả hê giúp cậu tắm rửa, mặc quần áo, đút cơm, chửi Vương Sâm Húc không phải người. Vương Sâm Húc xoa xoa bụng cậu nói, "Đừng giận, giận không tốt cho con đâu."

Vương Hạo Triết đỏ mặt đánh anh một cái, "Chưa chắc đã có thai đâu, ai biết anh được không."

"Vương Hạo Triết chúng ta có thể thử nhiều lần xem anh được không."

"Hu hu hu... hê hê hê... xin lỗi, Vương ca. Em sai rồi, Vương ca đừng mà."



Hai vợ chồng son đi du lịch hè chơi đã đời, Vương Sâm Húc về nhà thì không vui như trước nữa, khai giảng anh phải đi làm, Vương Hạo Triết tốt nghiệp rồi còn ở nhà chuẩn bị có thai, hai người không thể âu yếm ở trường nữa. Vương Sâm Húc thực sự lại quay về thời học sinh, ngày nào cũng mong tan học uống sữa chua dâu, vội vã về nhà, mong ba tuần nghỉ cuối tuần, mong nghỉ đông nghỉ hè, chờ đợi được ở bên Vương Hạo Triết lâu hơn.

Cuối cùng cũng chờ được đến nghỉ Quốc Khánh bảy ngày, Vương Sâm Húc không do dự chạy về, vừa mở cửa đã ôm Vương Hạo Triết hôn. Hai người đều phát tình, thấy sắp cháy khô lửa bỏng âu yếm cả đêm, Vương Hạo Triết vùng vẫy đẩy Vương Sâm Húc ra, thở một lúc, đưa que thử thai hai vạch cho anh, nói, "Trưa ăn đồ giao hàng bị nôn, em thử một cái, phát hiện em có rồi."

Vương Sâm Húc nắm tay cậu ghé sát mắt nhìn chằm chằm hai vạch đỏ, cảm thấy niềm vui tràn ngập toàn thân, cả người muốn bay lên, "Anh thực sự sắp làm bố rồi, anh yêu em chết đi được Vương Hạo Triết."

Vương Sâm Húc ôm Vương Hạo Triết xoay mấy vòng trong phòng khách, bị Vương Hạo Triết cắt ngang, "Không được nữa Badi, chóng mặt quá, xoay em muốn nôn."

Vương Sâm Húc vội đặt cậu xuống, xoa cho cậu dễ thở. Vương Hạo Triết khá hơn một chút, lại hôn Vương Sâm Húc, nằm trong lòng anh, giọng hơi run, "Badi chúng ta có con rồi, em cũng yêu anh."

Vương Sâm Húc nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho cậu, xoa xoa bụng chưa nhô lên của cậu, bảo cậu, "Tối nay để anh nấu cơm cho em, không được gọi đồ ship nữa."

Vương Hạo Triết khóc càng dữ, "Đừng mà, Vương ca, anh không muốn ăn một bữa ngon sao?"

"Không được, em thực sự không được ăn nữa, cả mì gà cay của em cũng tịch thu."

"Aaaaaaaaa, Badi, Vương ca đừng mà."

Cuối cùng cũng chờ được đến nghỉ đông, hai vợ chồng son lại có thể quấn quýt bên nhau cả ngày. Vương Sâm Húc thu điện thoại máy tính của cậu, Vương Hạo Triết mỗi ngày ngoài ngủ và ăn thì quấn lấy Vương Sâm Húc. Thường tự mình chọc ghẹo Vương Sâm Húc bốc hỏa trước, rồi bị Vương Sâm Húc hôn đến đầu váng mắt hoa, eo chân mềm nhũn, véo eo ấn Vương Hạo Triết lên của mình làm cho sướng.

Mấy tháng đầu Vương Sâm Húc còn hơi sợ không dám ấn thẳng vào vợ nhỏ nghịch ngợm đang mang thai, sau hỏi bác sĩ thì không sợ nữa, hai người đều đang hứng không có lý do gì không làm. Vương Hạo Triết trong thai kỳ ngực phát triển to ra, bắt đầu ra sữa, thường một ngày phải thay mấy lần áo. Vương Sâm Húc vén cổ áo ướt đẫm của Vương Hạo Triết, ôm thắt lưng cậu nâng ngực lên mút sữa, ngực Vương Hạo Triết quá nhạy cảm, bị anh mút hai cái phía dưới cũng ướt, liền thuận thế kẹp eo Vương Sâm Húc, cọ cọ anh.

Vương Sâm Húc chấp nhận lời mời của Omega của mình, vừa hay mình cũng cứng rồi. Vương Sâm Húc ngồi trên giường nhìn Vương Hạo Triết phơi bày bộ ngực ra hầu hạ mình, ngực cậu bị anh liếm một lớp nước bóng, nửa người trên còn nhiều vết sữa, Vương Sâm Húc nhịn không được nữa, ấn đầu cậu lên thành viên của mình, anh quá to, Vương Hạo Triết không ngậm được, khóc luôn, họng bị đầu dương vật cọ, Vương Hạo Triết ư ử muốn đứng dậy, Vương Sâm Húc không cho, Vương Hạo Triết khó khăn nuốt của chồng mình một lúc, bị Vương Sâm Húc bắn đầy miệng, miệng bị cọ tới tê, không ngậm được, nhổ hết ra.

Vương Sâm Húc chạm một tay, bôi lên mặt cậu, đợi cậu nhỏ khá hơn, mới bế cậu lên người mình. Vương Hạo Triết bây giờ bụng quá to, không tiện nằm làm, chỉ có thể tự nâng bụng ngồi lên dương vật của Vương Sâm Húc. Vương Hạo Triết tự ngồi xuống một lúc thì không còn sức nữa, đáng thương nằm trên người Vương Sâm Húc cầu anh động.

Vương Sâm Húc thích xem cậu cầu xin, hôn tuyến thể Vương Hạo Triết, bắt đầu giúp cậu động, Vương Sâm Húc cử động rất dịu dàng, rất chậm, nhưng vị trí cần chạm đều tới. Vương Hạo Triết sướng đến híp mắt ôm cổ anh hôn. Vương Sâm Húc đâm một lúc, lật Vương Hạo Triết lại, để cậu quay lưng về phía anh, bảo vệ bụng cậu, ngậm tuyến thể, tăng nhanh động tác làm một lúc, Vương Hạo Triết ưm a kêu rên, nắm cánh tay anh cũng lên đỉnh.

Vương Sâm Húc nghiến răng rút dương vật ra khỏi huyệt ướt mềm, lật Vương Hạo Triết lại, ấn dương vật lên người dưới thân mình, bắn lên ngực cậu, lúc này sữa trộn tinh dịch, chảy đầy người Vương Hạo Triết, dâm mỹ khác thường. Vương Hạo Triết xấu hổ tức giận mắng Vương Sâm Húc, "Đừng chơi ngực em nữa."

Vương Sâm Húc vui vẻ trêu cậu, "Để anh nếm thử vị đã."

Năm nay Valentine vào dịp nghỉ đông, Vương Hạo Triết livestream xong cũng chạy ra khỏi câu lạc bộ. Rushia ra lấy đồ ăn vặt tò mò hỏi sao cậu ra muộn thế, tiểu K vẻ mặt thâm thúy bảo cậu ta, "Đương nhiên là về nhà qua Valentine với chồng rồi."

"Hả? Triết Ca đã kết hôn rồi à?"

"Triết Ca của cậu 17 tuổi đã đăng ký kết hôn với chồng cậu ấy rồi, giờ còn có con rồi."

Rushia lập tức não bổ một đống tình tiết truyện mạng mình từng đọc, "Hả? Thực sự có nuôi vợ từ nhỏ play à, Triết Ca không phải bị ép mang thai đấy chứ."

"Đừng nói ép buộc, vợ chồng người ta tình cảm tốt lắm. Đừng ăn nữa, về ngủ đi. Con nít nhiều chuyện quá."

Vương Hạo Triết về nhà còn chưa đứng vững đã bị Vương Sâm Húc ôm vào lòng hôn, Vương Sâm Húc chủ động buông cậu ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương xanh trắng xen kẽ, đeo vào tay Vương Hạo Triết. "Những thứ trước đây không có đều bù cho em."

Vương Hạo Triết vui mừng ôm anh hôn thêm một cái, từ trong túi mình lấy ra một chiếc nhẫn khắc cú mèo cánh vàng mắt xanh, đeo vào tay Vương Sâm Húc. "Babadedi của chúng ta thật là ăn ý, em cũng bù cho anh."

Đôi vợ chồng nhìn nhau cười, rồi lại hôn nhau. Valentine đương nhiên phải trải qua với người mình yêu nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com