01
Giữa trung tâm thành phố phồn hoa, những tòa cao ốc san sát mọc lên khắp bốn phía, ánh đèn neon nhấp nháy đan xen tạo nên khung cảnh huyền ảo kỳ lạ. Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết tựa người vào lan can ban công, một người hút thuốc, một người cầm ly rượu với ánh mắt mơ màng.
Đây là bữa tiệc cuối năm của VCTCN, tất cả các đội, tất cả tuyển thủ đều được mời tham dự.
Ngoài sân đấu, Vương Sâm Húc đã rất lâu không gặp Vương Hạo Triết, anh tin chắc Vương Hạo Triết sẽ không từ chối anh trước mặt nhiều người như vậy, dù sao bề ngoài họ vẫn giữ thái độ lịch sự. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, anh đã tìm đủ mọi lý do, tạo cơ hội ở riêng với Vương Hạo Triết, nhưng tiếc là Vương Hạo Triết như con cá chạch, len lỏi giữa đám đông, khiến anh khó lòng kiểm soát.
Anh cứ đợi mãi, cuối cùng cũng thấy một Vương Hạo Triết đã ngà ngà say, tay cầm ly rượu chưa uống hết, lảo đảo ngồi xuống cạnh đồng đội, anh vội tiến lên, nói dẫn Vương Hạo Triết ra ngoài hóng gió, không để Vương Hạo Triết kịp từ chối, đã khoác tay dẫn cậu ra ban công vắng người.
Tiếng ồn ào của thành phố như sóng triều ập đến từ bốn phương tám hướng, không gian họ đang ở bị một cánh cửa kính ngăn cách tất cả âm thanh ồn ã, không ai lên tiếng, bầu không khí im lặng trái ngược hẳn với không khí vui vẻ thoải mái bên trong.
Vương Hạo Triết vừa đưa ly rượu lên môi đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, cậu ngửa cổ uống một ngụm, tiếng rượu chảy vào cổ họng vang rõ trong không gian tĩnh lặng, cậu vừa định uống ngụm thứ hai thì bị một bàn tay xương xương ngăn lại.
"Uống ít thôi, em không biết uống rượu mà." Giọng khàn khàn của Vương Sâm Húc vang lên, hòa vào không khí.
"Đó là chuyện trước kia." Vương Hạo Triết đáp bằng giọng bình thản, Vương Sâm Húc cố tìm trong giọng nói của cậu những cảm xúc khác, nhưng Vương Hạo Triết thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Tay kẹp thuốc của Vương Sâm Húc khựng lại, đốm lửa chập chờn trong bóng tối, soi rõ gương mặt góc cạnh của anh. Anh hít sâu một hơi thuốc, từ từ thở ra, tan biến vào màn đêm mờ ảo, anh thở dài, ngón tay ấn sâu vào giữa chân mày, cuối cùng thốt ra một câu,
"Vương Hạo Triết, dạo này... em thế nào?"
"Cũng tốt." Vương Hạo Triết nghe câu hỏi này, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, như thể đã biết trước Vương Sâm Húc sẽ hỏi thế nào, để chứng tỏ mình không qua loa, cậu nghiêm túc nhìn về phía Vương Sâm Húc, "Thật đấy, không lừa anh đâu, tôi rất ổn."
Vương Sâm Húc nhìn vào đôi mắt vừa mơ màng vừa tỉnh táo kia, thực ra anh rất thích quan sát đôi mắt của Vương Hạo Triết, anh đã từng đọc được nhiều cảm xúc từ đôi mắt đó.
Sự không cam lòng khi thua trận, nỗi ấm ức khi bị hiểu lầm, cơn giận dữ khi bị tổn thương, dĩ nhiên, điều anh thích nhìn nhất vẫn là tình yêu dạt dào không giấu nổi trong mắt Vương Hạo Triết mỗi khi nhìn anh.
Nhưng Vương Hạo Triết bây giờ, đôi mắt sâu thẳm ấy như một vực sâu, thăm thẳm như thể chứa đựng mọi câu chuyện quá khứ của họ, có tiếc nuối, có bùi ngùi, có bình thản, nhưng duy chỉ không thấy tình yêu.
"Anh đã chia tay rồi." Vương Sâm Húc thu hồi ánh nhìn, tự nói.
"Ồ." Vương Hạo Triết đáp gọn, thể hiện mình đã nghe thấy.
Vương Sâm Húc lại châm một điếu thuốc, cơ thể anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, anh siết chặt lớp áo mỏng trên người, nhưng không thể chống lại cái lạnh, anh không phân biệt được là gió đêm càng thêm thấu xương, hay thái độ bình thản không gợn sóng của Vương Hạo Triết khiến anh thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi, là sự dứt khoát thực sự muốn tách anh ra khỏi cuộc đời mình, đây là điều anh đáng phải nhận, anh tỉnh táo nhận ra, họ sẽ không còn tương lai nữa, ít nhất là Vương Hạo Triết, sẽ không còn muốn bàn về tương lai với anh nữa.
"Vậy... bánh mì và bánh ngọt, em sẽ có tất cả." Vương Sâm Húc cay đắng lên tiếng, đây là sự thỏa hiệp sau khi anh dằn vặt bản thân rất lâu, là sự bình thản đối mặt với kết cục khó thể thay đổi, anh chỉ có thể chấp nhận, như chút hơi ấm còn sót lại sau khi điếu thuốc tàn, yếu ớt nhưng chân thực.
Anh biết tham vọng và khát khao của Vương Hạo Triết, anh hy vọng được thấy Vương Hạo Triết toại nguyện.
"Cảm ơn." Vương Hạo Triết nghe lời chúc không hẳn là chúc phúc này, hít hít mũi, ai bảo Vương Sâm Húc không biết cậu muốn gì, rõ ràng anh biết tất cả.
Thế nhưng mọi thực tế đều nhắc nhở Vương Sâm Húc rằng, anh và Vương Hạo Triết đã kết thúc triệt để, nhưng họ vốn chưa từng bắt đầu, trong mối quan hệ tối tăm hỗn loạn này của họ, chưa bao giờ có dấu chấm câu, chỉ có từng dấu chấm phẩy một, như địa hình vỡ vụn, cắt dòng sông vốn hoàn chỉnh thành vô số mạng lưới sông ngòi, những mạng lưới này đan xen quấn quýt, lệch khỏi dòng chảy, nhưng mãi không thể hội tụ vào dòng chính.
Giống như tình cảm phức tạp và vỡ vụn của họ, mỗi lần đối đầu đều pha trộn những chân tình giả dối, lời hay ý đẹp nói quá nhiều, cả hai đều khó phân biệt thật giả, mỗi lần Vương Hạo Triết muốn cưỡng ép đưa mối quan hệ của họ vào guồng, anh đều dùng câu trả lời lạnh nhạt để dập tắt chân tình của Vương Hạo Triết.
Timing tồn tại giữa họ, khiến họ mãi lỡ nhau trong tình cảm.
Khi Vương Hạo Triết còn yêu anh thì cứ thế đóng kịch cùng anh, mối quan hệ không lành mạnh này của họ dưới sự duy trì có ý hay vô tình của cả hai cũng kéo dài được không ít thời gian, tuy luôn không thể thấy ánh sáng ban ngày, nhưng họ cũng đắm chìm trong đó.
Chỉ là, khi anh cuối cùng cũng có thể đáp lại tình cảm của Vương Hạo Triết, thì Vương Hạo Triết lại đày ải anh triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com