Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Một bông hướng dương

"Nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi!" Yeonjun nói vào trong điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Taehyun lên tiếng, "Anh biết là em nghe máy được 30 giây rồi mà. Chẳng hiểu anh la hét làm gì luôn ấy."

"Taehyun, giờ không phải lúc cho chuyện này đâu!"

"Được thôi, thế giờ là lúc cho chuyện gì?"

"Anh vừa mới ở tiệm hoa, em biết đấy, để bắt chuyện với Soobin như em đã bảo anh. Thế rồi anh đã rời đi mà không mua tí hoa nào hết!"

"Em thì chẳng thấy có vấn đề gì cả. Anh nói chuyện với người ta mà không cần bỏ ra một đồng tiền nào, tuyệt quá còn gì!"

Yeonjun hít một hơi thật sâu. Đôi lúc Taehyun khá là chậm hiểu. "Không hề! Nó thật là tệ!! Tệ chết đi được!! Em không nghe thấy sao? Anh đã rời đi mà không mua gì hết! Cậu ấy sẽ biết anh đến đó không phải để mua hoa! Và nếu không phải để mua hoa thì..."

"Ai thèm để ý chứ!" Yeonjun bị giật mình bởi sự gay gắt trong tông giọng của Taehyun. "Sẽ chẳng ai quan tâm nếu anh ấy biết mục đích của anh khi đến đó là anh ấy hết. Anh phải biết là khi anh bắt đầu một mối quan hệ với anh ấy thì thể nào người ta cũng sẽ biết là anh thích anh ấy chứ." Ước gì Taehyun ở đây để Yeonjun có thể đấm cho cậu một phát.

"Nhưng anh chưa muốn cậu ấy biết điều đó!"

"Gửi em một bức ảnh của anh chàng này đi. Em cần phải xem tại sao anh cứ xoắn xuýt hết cả lên."

"Đợi chút." Yeonjun ra lệnh.

Yeonjun nhích người về phía cửa hàng. Anh vẫn đang đứng trên con phố ở ngay bên ngoài tiệm hoa bởi ngay sau khi bước ra ngoài anh đã ngay lập tức gọi cho Taehyun. Anh lén nhìn qua cửa sổ và thấy Soobin vẫn đang giúp đỡ người phụ nữ đã xen vào giữa họ lúc nãy. Đó có vẻ là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, thế nhưng Yeonjun lại không thể kiềm được mà mong bà sẽ bốc cháy tại chỗ ngay lập tức. Soobin đang chỉ tay về phía những loại hoa và phụ họa cho lời giới thiệu của mình bằng những cử chỉ sinh động, một nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt. Yeonjun có thể nhận ra Soobin yêu thích công việc mình đang làm; nhiều hơn những người bằng tuổi họ yêu công việc part time của mình và điều đó càng khiến cậu trở nên dễ mến trong mắt anh. Taehyun e hèm phía bên kia đầu điện thoại khiến Yeonjun nhớ ra nhiệm vụ mình cần phải làm. Anh nhanh chóng chụp một bức ảnh, phóng ra khỏi chỗ trốn rồi ngay lập tức nhấn nút gửi ảnh cho Taehyun.

"Ồ." Taehyun bảo. "Giờ em đã hiểu tại sao anh lại hành xử ngu ngốc thế rồi. Anh chàng này trông rất là-"

"Đừng có nghĩ vớ vẩn gì đấy," Yeonjun ngắt lời cậu nhóc.

"Được thôi. Em sẽ từ bi mà bước sang một bên và nhường anh ấy cho anh. Dù sao anh ấy cũng không phải gu của em." Lại một lần nữa, ước muốn được đấm vào mặt cậu bạn thân dâng trào trong Yeonjun. "Thế bây giờ anh tính thế nào?"

"Anh sẽ mời cậu ấy đi chơi." Yeonjun nói một cách chắc chắn. Rồi Yeonjun nhanh chóng rời đi.

"Vậy tại sao anh vẫn còn nói chuyện với em?"

"Bởi vì anh quá nhát gan để làm điều đó hôm nay," Yeonjun nói, mỗi bước đi đưa anh càng rời xa cửa hàng và Soobin.

/////

Sáng nay Yeonjun đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh muốn mặc bộ đồ đẹp nhất, mặc dù mặc bộ đồ đẹp nhất hôm nay đồng nghĩa với việc anh sẽ phải moi ra được thứ gì đó tốt hơn nếu Soobin đồng ý. Nhưng đó là vấn đề dành cho một ngày khác, nếu nó có trở thành một vấn đề đi nữa. Nếu Soobin không chỉ coi anh là một khách hàng phiền phức mà cậu tiếp đãi để không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh. Cơ mà đó là một suy nghĩ tiêu cực, còn Yeonjun thì cần tất cả những năng lượng tích cực cho ngày hôm nay.

Trong những tình huống bình thường thì Yeonjun tự nhận mình là một người khá tự tin. Nhưng Soobin thì nào có phải tình huống bình thường. Trong những lúc như thế này, Yeonjun được tiếp thêm tự tin từ quần áo mình mặc. Đó chính là lí do vì sao trang phục của anh phải thật hoàn hảo. Anh đã chọn ra chiếc quần jean bó sát yêu thích và đi một đôi giày da nâu. Ở phía trên, anh mặc một chiếc áo phông trơn. Cuối cùng là điểm nhấn của cả bộ quần áo: chiếc áo khoác, một trong những món đồ thời trang đắt nhất mà anh có, là bảo bối của riêng anh. Nó là một chiếc áo khoác da màu đen, nhưng phần cổ thì được may từ một chất liệu mềm mịn hơn. Anh thêm vào chiếc thắt lưng đen và găng tay không ngón bởi dự đoán thời tiết nói rằng hôm nay trời có hơi lạnh một chút. Đây là bộ đồ hoàn hảo cho sự kiện ngày hôm nay. Trông nó thật dễ dàng, và Soobin sẽ chẳng thể đoán được bao nhiêu cọng tóc Yeonjun suýt thì đã bứt ra trong quá trình chọn đồ.

Yeonjun tiến thẳng về phía tiệm hoa; con đường đến đó được khắc ghi như ca từ của một bản nhạc anh yêu thích. Trong suốt quãng đường đi anh tập dượt lại những thứ mình định nói. Anh muốn bản thân trông thật thoải mái và tự nhiên mà không phải ngay lập tức lật ngửa toàn bộ những lá bài mình đang có. Anh sẽ phải nghĩ cách để làm được điều đó.

Tất nhiên, cả người anh đang rối tung rối mù lên, nhưng Yeonjun không lo lắng lắm về điều đó. Anh luôn cảm thấy như vậy trước khi gặp Soobin, nhưng một khi đã đến đấy thì cảm giác đó liền biến mất. Soobin là một người dễ trò chuyện. Anh không bao giờ phải lo lắng về việc thốt ra điều gì sai trái vì Soobin lúc nào cũng tốt bụng về mọi thứ. Đúng thế, anh muốn Soobin thích mình. Trong quá khứ, anh chẳng cần cố gắng nhiều đến thế này với người khác. Chỉ một lần duy nhất, Yeonjun muốn thể hiện bản thân một cách chân thực nhất, và điều này thật khó.

Sau khi đã đến tiệm hoa và biết mình phải nói gì, anh hít một hơi thật sâu và mở cửa, tay đưa lên vuốt mái tóc xanh. Nghe thấy tiếng chuông kêu, Soobin ngẩng đầu lên khỏi thứ cậu đang làm. Yeonjun đoán cậu đang viết gì đó.

Soobin mặc một chiếc áo sơ mi button-down* trắng phía dưới tạp dề màu xanh thẫm của mình. Yeonjun để ý thấy cậu thường xuyên mặc loại áo này. Đây không phải đồng phục làm việc bắt buộc bởi cậu đã từng mặc áo phông và áo len trước đó, vậy nên chắc hẳn Soobin ưa thích kiểu áo đơn giản. Màu trắng đáng lẽ ra phải khiến cậu trông nhợt nhạt hơn, nhưng bằng cách nào đó nó lại làm sáng lên nước da của cậu. Trong mắt Yeonjun, trông cậu như đang tỏa sáng vậy.

*Button-down: Là loại áo sơ mi có hai chiếc cúc áo nhỏ nằm ở cuối hai góc đuôi cổ áo, giúp cố định cổ áo không bị xô lệch khi cử động. Kích thước của chúng thường nhỏ hơn một chút so với khuy chính.

"Xin chào, Yeonjun." Soobin nói kèm với một nụ cười, và bên trong Yeonjun nổ tung một chút.

"Chào em," đúng như Yeonjun đã dự đoán, tất cả những lo lắng của anh bốc hơi khi nhìn thấy Soobin. "Chỉ một bông hướng dương thôi." Anh đã lên kế hoạch trước mình sẽ mua gì, phần nhiều vì nó rẻ tiền, còn anh thì lại sắp phá sản.

"Chỉ thế thôi ạ?"

Yeonjun cũng đã dự tính trước được câu hỏi đó. Soobin lúc nào cũng hỏi anh như vậy khi Yeonjun không mua gì nhiều.

"Thực ra là không," câu nói khiến Soobin giật mình. "Anh đang tự hỏi không biết em có muốn đi chơi với anh không, khi em không phải làm việc ấy."

Khoảng thời gian giữa lúc anh nói xong rồi đến lượt của Soobin dài đằng đẵng. Đầu tiên, Soobin ngắt một bông hoa hướng dương rồi làm mấy thứ liên quan đến hoa mà Yeonjun không hiểu lắm nhưng cuối cùng vẫn bị nó cuốn hút. Sự chờ đợi như xé Yeonjun làm đôi, và anh thắc mắc liệu có phải Soobin đã nhìn thấu được kế hoạch của anh và cũng chuẩn bị một cái cho riêng mình không.

Chỉ đến lúc Soobin đưa hoa cho Yeonjun, và Yeonjun đưa cậu thẻ ngân hàng, Soobin mới lên tiếng, "Vâng, nghe vui đó."

---

Chân dung anh trai suýt hói đầu trong lúc chọn đồ  :>

Chẳng hiểu sao chương này khó dịch đối với mình quá, ngồi dịch mấy ngày mới xong, mà thành quả cũng không thỏa mãn cho lắm hic :< Mình sẽ cố gắng hơn ở những chương sau T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com