7. Mặt trời và mặt trăng
"Trông anh thế nào?" Yeonjun lật camera FaceTime lại để Taehyun có thể thấy bộ đồ của Yeonjun trong gương.
"Trông anh đẹp trai lắm, và anh sẽ làm tốt thôi!" Taehyun khích lệ.
Yeonjun lại lật camera trở về như cũ. "Cảm ơn em! Em biết đấy, nếu mọi chuyện tiến triển tốt thì anh sẽ không cần phải mua hoa nữa, và anh hy vọng bạn em thấy ổn với điều đó. Dù người ấy có là ai..."
"Nếu em kể cho anh nghe về cậu ấy, anh sẽ ngưng tọc mạch chứ?"
"À há! Thì ra đó là con trai!"
"Thế anh có muốn biết hay không đây?"
"Có, có, có chứ, kể cho anh nghe đi, kể đi, kể đi!" Yeonjun nài nỉ.
Taehyun bắt đầu mỉm cười trong lúc nói. "Cậu ấy ở cùng khóa với em, và tên cậu ấy là Huening Kai. Cậu ấy rất cao và đáng yêu, nhưng em sợ là cậu ấy vô tâm lắm."
"Em tặng cho cậu ấy tất cả những đống hoa anh đưa em đúng không? Và thằng bé vẫn chẳng hay biết gì hết?"
"Em bảo rồi mà! Cậu ấy chẳng để ý gì cả! Nhưng em nghĩ em đang có tiến triển. Em có niềm tin mà."
"Ỏ, Taehyunie bé bỏng của anh lớn nhanh quá chừng. Anh rất tự hào về em! Sau này hẹn hò đôi chứ?"
Taehyun thè lưỡi, "Miễn là anh đừng làm hỏng chuyện với anh chàng bán hoa là được.
"Anh sẽ cố hết sức." Yeonjun nhìn thời gian. "Được rồi, anh phải đi đây! Nói chuyện sau nhé!" Anh vẫy tay về phía ống kính, rồi ngắt điện thoại với Taehyun và bước ra khỏi nhà.
Yeonjun đến địa điểm hẹn trước phải sớm hơn ít nhất 10 phút. Nhưng khi anh đến nơi, Soobin đã ở đó từ lâu. Yeonjun bước chậm lại, thu vào tầm mắt bộ quần áo trên người Soobin, khác hoàn toàn so với những gì cậu từng mặc. Quần bò đen kết hợp với áo cổ lọ trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ xám kẻ ca rô, trông cậu sang chảnh và bảnh bao đến bức người. Nó khiến cậu cao hơn rất nhiều, một điều mà chỉ đến lúc này Yeonjun mới để ý. Anh đột nhiên cảm thấy thật bé nhỏ trong chiếc áo len xanh lá và mũ beret đen.
"Chào em," Yeonjun nói khi anh lại gần Soobin, nhẹ huých khuỷu tay vào người cậu.
"Chào anh," Soobin chào đón anh với nụ cười ấm áp như mọi ngày. Họ chỉ đơn giản là đứng đó nhìn nhau, treo trên mặt hai người đều là nụ cười ngốc nghếch cho đến khi Soobin hắng giọng, "Vậy, ừm, chúng ta đi chứ?"
Họ bắt đầu đi về hướng phố mua sắm, nơi tập trung nhiều cửa hiệu. Nó là một phần xinh đẹp của thành phố, nơi một bên dãy phố là những cửa tiệm đáng yêu và cửa hàng quần áo nho nhỏ, dãy bên kia toàn những quán pub và nhà hàng. Con đường lát gạch được trang trí bởi những chậu hoa màu hồng treo trên hai bên đèn đường, vẫn tỏa sáng rực rỡ dù trời đã tối.
Yeonjun chỉ cho Soobin thấy những bông hoa đó, "Đó là loại hoa gì vậy?"
"Ồ! Chúng là một loại hoa dã yến thảo! Thật ra chúng là một trong những loài hoa ưa thích của em. Cửa hàng bọn em không bán chúng vì chúng không hợp để gói hoa, như anh thấy đấy, chúng dễ bị nát lắm. Nhưng những bông hoa này đẹp quá!" Soobin tiến về phía một chiếc đèn đường để nhìn cho rõ hơn. "Có vẻ như chúng được tưới nước tự động. Đây này, có một hồ chứa nước ở đây..." Soobin quay người nhìn Yeonjun. "Chắc là em nhàm chán lắm đúng không?"
Yeonjun không hiểu tất cả mọi thứ cậu vừa nói, nhưng anh thích nghe Soobin trò chuyện với nhiều đam mê và năng lượng như vậy. "Không đâu, thật ra em khá là dễ thương đấy."
Soobin bắt đầu ho khan và lắp bắp rồi lập tức chỉ vào cửa hàng gần nhất và kéo Yeonjun vào trong. Yeonjun cười khúc khích, mong rằng anh là lí do khiến cho Soobin trở nên bối rối như vậy.
Soobin kéo họ vào trong một cửa hàng bán đủ loại trang sức trên đời. Yeonjun ngay lập tức chạy về phía quầy bán nhẫn để nhìn xem có chiếc nhẫn nào anh muốn thêm vào bộ sưu tập của mình không. Sau khi không tìm được cái nào ưng ý, anh gặp Soobin đang đứng ở quầy bán vòng tay. Anh khá thích một chiếc có đính thêm hình mặt trăng. Anh cầm nó lên và phát hiện nó thuộc cùng một set với một chiếc vòng khác đính hình mặt trời nhỏ.
"Cái này dễ thương thật," anh nói, phần nhiều là với bản thân mình hơn là với Soobin. "Vòng tay đôi, có nên mua không nhỉ?"
Soobin nuốt nước bọt, "Ừm, cho ai cơ ạ?"
"Cho bọn mình ấy?"
"Ồ?" Soobin trông vẫn có vẻ bối rối. "À, ừm, vâng! Anh hoàn toàn nên mua chúng!"
Hai người dạo quanh phần còn lại của cửa hàng rồi Yeonjun đi thanh toán. Ngay khi họ vừa bước chân ra ngoài, anh liền xé bao bì và lấy ra đôi vòng tay. Yeonjun ném cho Soobin chiếc vòng có hình mặt trời rồi đeo lên tay chiếc vòng của mình một cách dễ dàng. Anh nhìn sang phía Soobin, thấy cậu vẫn đang chật vật tìm cách đeo vào.
"Đây, để anh giúp em." Anh cầm lấy chiếc vòng từ tay Soobin và nhẹ nhàng xắn tay áo của cậu lên. Mỗi lần tay anh nhẹ chạm vào làn da vừa ấm lại mềm mại của cậu, một luồng điện chạy dọc khắp người anh. Anh nhanh chóng đeo chiếc vòng vào tay cậu rồi ngẩng đầu nhìn Soobin. Đôi mắt nâu của cậu đã dõi theo anh từ bao giờ. Yeonjun nhìn cậu - thật sự ngắm nhìn cậu. Khóe môi hồng hơi nhếch lên, những lọn tóc mái suýt chút nữa châm vào đôi mắt tròn trái ngược hoàn toàn với hai mắt sắc sảo của Yeonjun. Mọi thứ ở Soobin đều thật mềm mại và an toàn, từ sống mũi của cậu đến làn da mịn mềm như kem sữa. Đột nhiên anh hiểu được tại sao cậu lại làm việc ở tiệm hoa - cậu hoàn toàn phù hợp với chúng.
Cả hai cậu trai giật mình tách khỏi nhau và di chuyển đến những cửa hàng khác. Sau khi ghé vào nhiều loại cửa hàng quần áo khác nhau, Yeonjun cuối cùng cũng mua được một chiếc áo khoác bông màu đỏ. Trong khi đó Soobin chưa tìm được món đồ nào khiến cậu đặc biệt thích thú.
Qua khóe mặt, Yeonjun để ý thấy một chiếc áo len màu xanh quả chanh với những sọc ngang màu xanh biển. Anh cầm lấy nó và đưa cho Soobin. "Mặc thử cái này xem!", anh gợi ý.
Soobin nhận lấy chiếc áo và đi về phía phòng thử đồ. Yeonjun đi lại trong lúc chờ cậu thử đồ. Khi Soobin vén rèm sang một bên và đi ra ngoài, cậu bước vào đúng nơi Yeonjun đang rảo bước, và thế là họ va vào nhau. Soobin nhanh nhẹn kéo lấy cánh tay của Yeonjun để anh không bị ngã. Mặt của hai người chỉ cách nhau có vài inch, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của Soobin phảng phất trên mặt mình. Trong vô thức, Yeonjun nhích gần hơn về phía cậu, nhưng Soobin đã rời đi và húng hắng ho. Cậu bỏ tay Yeonjun ra và đi đến trước gương để ngắm nhìn chiếc áo len.
Yeonjun nở một nụ cười thỏa mãn với sự lựa chọn của mình. Tất nhiên là chiếc áo len sáng màu trông hơi ngớ ngẩn khi đi cùng với quần bò đen, nhưng bằng cách nào đó mà Soobin mặc lên vẫn rất hợp.
"Anh thấy thế nào ạ?" Soobin hỏi.
"Anh rất thích nó!"
"Vậy thì, em nghĩ em sẽ mua nó." Soobin quay lại phòng thử đồ để thay về quần áo của mình, rồi trả tiền cho chiếc áo len.
Sau một ngày dài đi bộ, chạy ra chạy vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác và né tránh những người đi đường chậm chạp, họ quyết định dừng lại ở một quán trà sữa.
Cả hai ngồi đợi đơn hàng của mình tại một chiếc bàn nhỏ. Yeonjun để ý thấy Soobin đang mân mê với chiếc vòng tay mới của mình.
"Hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh vì đã mời em đi cùng," Soobin nói.
"Anh đoán là em muốn ra khỏi cửa hàng đó lắm rồi."
"Này! Em thích ở đó hơn! Hơn nữa," Soobin khụt khịt mũi, "chỗ đó thơm hơn nhiều."
"Ừ thì anh cần ai đó để kiểm soát mình, bằng không anh sẽ mua tất cả những gì anh thấy mất."
"Thật mừng khi em có thể làm lương tâm của anh ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì đã chọn cho em chiếc áo đó. Nó không phải là thứ em nghĩ mình sẽ tự tay chọn bao giờ," cậu liếc nhìn túi áo trên chiếc ghế cạnh mình.
Yeonjun để ý thấy bàn tay của Soobin đang đặt trên bàn và biết rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để anh tiến thêm một bước. Anh duỗi tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu đã giật tay ra khỏi tầm với của anh.
Soobin đột nhiên đứng bật dậy và thu dọn đồ đạc của mình, "Ừm, ấy, em phải đi bây giờ nên, ừm, một lần nữa cảm ơn anh, và em sẽ gặp lại anh... sau."
Cậu đã bước ra khỏi cửa hàng trước cả khi đồ uống của họ được mang đến, để lại Yeonjun với hai ly đồ uống và nhiều thứ để suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com