chapter 4
"Tại sao ai cũng e sợ gã đó vậy?". Taehyun hỏi khi cậu và sếp đã ở riêng trong phòng.
Kim liền nhìn cậu, trông có chút xấu hổ: "Tôi không sợ anh ta". Kim nói.
"Nhưng sẽ vô cùng tai hại nếu phản bội lại Yeonjun, tự bản thân tôi cũng nhận thức được rằng, tôi không có đủ sự tự tin để lường trước được những gì anh ta sẽ làm".
"Anh ta có khả năng gì?". Taehyun thắc mắc.
Kim thở một hơi dài, nới lỏng lại cà vạt: " Yeonjun....anh ta luôn khác biệt so với tôi, ngay từ khi tôi vẫn còn ngây dại".
"Anh ta không phải là anh trai của anh sao?". Taehyun hỏi tiếp.
"Anh kế, cách gọi này có lẽ còn được cường điệu lên một chút rồi". Kim đáp.
"Anh ta là con trai của người vợ đầu của bố tôi".
"Ồ! Vậy ư? Không phải hai người gần bằng tuổi nhau à?".
"Phải".
Taehyun tưởng như không thể nén lại được tiếng thở dài khó chịu nữa. Nghiêm túc mà nói, việc này chẳng khác gì vừa nhổ một chiếc răng cũ thì chiếc mới liền mọc lên.
"Vậy là bố của anh đã kết hôn với mẹ Yeonjun không được bao lâu, nếu tôi đúng thì ông ấy đã cưới bà ấy trước khi đến với mẹ anh đúng chứ?".
Vẻ mặt của Kim dần xám lại.
"Mẹ Yeonjun có mang anh ta sau khi kết hôn với bố tôi". Anh ta nói với giọng rất cứng rắn.
"Bà đã bị bắt cóc bởi một tên Mafia Thổ Nhĩ Kỳ, một tên đang có ân oán cần phải thanh toán lại với ông già tôi tại thời điểm đó. Vì bị cưỡng hiếp trong suốt nhiều ngày nên khi được bình phục lại, bà đã mang dạ chửa. Bố tôi cũng không chắc đứa trẻ đó là máu mủ của ông hay của lũ hiếp người, nhưng xét nghiệm ADN sau khi đứa trẻ chào đời đã xác nhận rõ đó không phải con cái của ông ấy".
"Sự việc đó đã hoàn toàn phá nát cuộc hôn nhân của hai người họ, mẹ Yeonjun đã tự kết liễu đời mình, bỏ lại đứa trẻ cho ông già săn sóc. Người thân ruột thịt của bà càng không muốn phải nuôi nấng hậu quả của việc con gái họ bị hiếp dâm".
Môi Kim giật giật: "Thành thật, tôi nghĩ bọn họ có ác cảm vì anh ta là một đứa con lai. Yeonjun sau đó được mang dòng họ của bố tôi, trái hoàn toàn với mong muốn của anh ta. Họ hàng anh ta vẫn nhất quyết không muốn dính líu gì đến đứa cháu trai của họ, thậm chí còn không muốn phải gặp gỡ nó, đúng là một lũ nhà giàu hợm hĩnh".
Taehyun cảm thấy bụng dạ như nhộn nhạo hết cả lên. Cậu bé tội nghiệp. Con trai của người đàn bà bị hãm hiếp, bị bỏ rơi và phải lớn lên thành người trong sự săn sóc của người đàn ông hẳn rất ghê tởm sự tồn tại của gã....
"Lũ nhà giàu đó giờ ra sao rồi?".
"Bị bắn chết khi Yeonjun lên mười sáu tuổi".
"Sẽ không bao giờ truy lùng tìm được tên sát nhân đâu".
Taehyun nhìn Kim chằm chằm, nói vậy thì Yeonjin chắc chắn là...
"Nói thật, tôi cũng không rõ". Kim nhún vai.
"Mọi người đều chĩa hướng súng nói rằng anh ta là kẻ đã lấy mạng bọn họ, nhưng không có lấy một bằng chứng nào được đưa ra. Yeonjun được thừa kế tất cả gia sản của họ với tư cách là đứa cháu ruột duy nhất còn bố tôi cũng tái hôn rất nhanh sau khi bà vợ đầu tiên tự vẫn, để tôi ra đời sau Yeonjun chỉ một năm".
"Vậy là hai người đã lớn lên cùng nhau sao?".
"Đại loại thế".
"Đại loại thế?". Taehyun lẩm bẩm, thản nhiên nhìn Kim thay ra một bộ quần áo thoải mái.
"Tôi là người thừa kế của gia tộc này còn anh ta là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn đi cùng bên cạnh, cũng không có chút gì là đồng huyết thống với tôi".
"Gustavo, Andrea, Paolo và tôi.... Cậu biết đấy, trẻ con có thể trở nên tàn nhẫn đến mức nào, nhất là những đứa bé được sinh ra với nhiều đặc ân to lớn. Chúng tôi chưa bao giờ đối xử với anh ta như một trong số cả bọn, bố tôi không hẳn quá tệ với Yeonjun nhưng ông già cũng không phải là mẫu người giàu tình yêu thương. Yeonjun đã trưởng thành giữa những người hoàn toàn xa lạ dù được bao bọc bởi cả một đại gia đình lớn".
Đến đây, Kim xoa trán lắc đầu: "Là người đã trưởng thành, nhìn lại, tôi có thể thấy rõ bản thân đã sai ở đâu. Yeonjun không nhận được tình yêu thương và bị khinh thường, lẻ loi, chính vì vậy mà anh ta lớn lên với một khao khát được muốn chứng tỏ bản thân vô cùng to lớn, muốn cho tất cả phải nhận ra rằng anh ta rất giỏi, giỏi gấp nhiều lần chúng tôi". Kim cười, một điệu cười không lấy chút gì làm hài hước.
"Và anh ta đã chứng minh được điều đó cùng một vài điều khác nữa".
Taehyun cau mày, cố gắng dung hòa hình ảnh cậu bé cô đơn, không được coi trọng mà Kim đang miêu tả với gã đàn ông mang đôi mắt rũ xuống, lạnh lùng mà cậu vừa gặp nhưng chẳng thể được.
"Chính xác là đã xảy ra chuyện gì?".
"Chỉ là tất cả cùng trưởng thành cùng nhau". Kim nói tiếp.
"Các anh em họ của tôi và tôi là những đứa trẻ nhận được đặc ân thịnh vượng, vì vậy chúng tôi đã thấy tự mãn hơn mọi người, cảm thấy thật an toàn khi có vị trí cao trong gia đình vì chúng tôi biết rõ cha mẹ mình là ai. Yeonjun không có được đặc ân như vậy. Anh ta dốc tâm giành lấy vị thế đầu lão chứ không phải chỉ làm một tên tay sai đơn thuần. Tham vọng của anh ta luôn chẳng giống ai, và điều đó đã làm anh ta trở nên hoàn hảo trong mọi việc".
"Với tất cả mọi thứ?". Taehyun nói với vẻ hoài nghi, không ai hoàn hảo ở mọi thứ cả.
"Mọi thứ". Kim cười gượng.
"Mặc dù chúng tôi đều có thể sử dụng súng tốt khi mới mười năm tuổi, nhưng Yeonjun lại khác. Anh ta có khả năng bắn trúng mười trên mười mục tiêu, nói được bốn thứ tiếng, luôn đạt điểm số tuyệt đối và đối đáp lại tất cả chúng tôi. Không cần bàn cãi, điều đó càng khiến anh ta không có nổi một người bạn bè nào, thanh thiếu nên vốn dĩ luôn ghét phải bị thua kém".
"Ai đã cố làm hại anh ta à". Taehyun nói nhỏ.
Kim lại nhún vai: "Không, ít nhất là theo tôi biết".
"Anh ta quá khỏe, giỏi cận chiến và dùng dao để bị sát hại theo kiểu truyền thống. Nhưng vẫn còn nhiều cách khác khiến bọn thanh thiếu niên cảm thấy bất mãn mà". Đôi mắt nghiêm nghị của Kim chạm vào Taehyun.
"Là người đã trưởng thành, tôi không tự hào về điều đó. Chúng tôi đã là một lũ trẻ giàu có và độc ác, nhưng quá khứ là thứ không thể thay đổi. Để tự bào chữa cho bản thân, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi không hề biết những lời nói và thái độ tàn nhẫn đó của tôi lại đang tạo ra một con quái vật".
"Một con quái vật?". Taehyun cau mày. Đúng là Yeonjun đã khiến cậu phải bất giác bồn chồn, nhưng cậu vẫn chưa thấy bất cứ giấu hiệu nào cho thấy anh ta là một con quái vật cả.
Kim bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài: " Có điều gì đó không ổn ở anh ta".
Kim kể lại mà không có chút suy diễn nào: "Anh ta không hiểu đồng cảm là gì, bản thân tôi không chắc Yeonjun có hiểu được rằng, tồn tại một ranh giới anh ta sẽ không bao giờ vượt qua được không. Anh ta không quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài quyền lực và trò chơi đấu trí, việc nhìn chúng tôi phải khổ sở vặn vẹo luôn khiến anh ta thấy thích thú vô cùng. Nếu có một nhà trị liệu chắc chắn họ sẽ nói Yeonjun chính là một kẻ sát nhân có trí tuệ cao, nếu không muốn đề cập đến những trường hợp tệ hơn".
"Với tất cả sự tôn trọng, sếp, nhưng một số người trong công ty đã gọi anh là kẻ sát nhân". Taehyun nói, chính xác thì phải là "một tên khốn sát nhân và vô tâm" mới đúng.
Môi Kim cong lên một điệu cười gượng gạo: "Tôi biết".
"Tôi sẽ là người đầu tiên tự nhận bản thân không phải là một người đàn ông tử tế và giàu đồng cảm, nhưng nếu so với Yeonjun, thì tôi vẫn là một mẫu "thu nhỏ" của sự cảm thông. Yeonjun chỉ coi con người là những quân cờ để anh ta di chuyển phục tùng cho các mong muốn, anh ta không coi họ là một cá nhân độc lập, anh ta không quan tâm lo lắng đến bất kỳ ai. Ngay cả tôi cũng không nghĩ chắc bản thân có đủ khả năng làm được việc đó".
Kim nhìn vào Taehyun: "Yeonjun là loại người có thể rút súng bắn chết tất cả chúng ta trên bàn ăn rồi lại quay ra thưởng thức tiệc tối ngon lành".
Taehyun nhìn Kim không chớp mắt, có nghiêm túc không vậy?.
"Anh ta có thích những chuyện đó không?".
"Không". Kim nói, cả khuôn mặt nhăn nhó vào.
"Anh ta sẽ làm điều đó mà không có chút cảm xúc nào biểu lộ ra. Yeonjun không làm bất cứ điều gì mà không có lý do chính đáng, nhưng cách cơ chế bộ não của anh ta hoạt động hết sức bất thường".
"Yeonjun không phải là tên bình thường, hãy cẩn trọng với anh ta hết sức có thể. Anh ta sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn cậu những gì cậu nghĩ."
"Tôi cũng không hiểu rõ cách Yeonjun đã nhìn vào cậu, vậy nên, hãy thật thận trọng".
"Tôi sẽ làm vậy". Taehyun nói xong, đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Đương nhiên là vẫn thấy rất tò mò.
__________________
Ní nào đọc truyện thì cho tui một sao để tui thêm động lực được khum hả༎ຶ‿༎ຶ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com