Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

"Vậy là kết thúc rồi à?". Taehyun hỏi Kim vào đêm đó.

Cả hai cùng nhau chui tọt vào phòng của Kim chơi cờ, ra vẻ như thể đang dành thì giờ riêng tư cho đôi lứa. Sau lời nhận xét của Yeonjun, Taehyun liền nuôi mục tiêu cháy bỏng phải chứng minh gã sai bằng được, phải xuất hiện trong hình tượng một người bạn trai đáng yêu nhất trên thế gian này, người không phải sẽ gục ngã xuống chỉ vì thân dưới của gã.

Mình thậm chí còn không thèm quan tâm đến gã đó.

"Ý cậu là gì". Kim đáp, khá lơ đãng nhìn vào điện thoại. Taehyun sẵn sàng cược hết cọc tiền trong người là Kim đang chim chuột với Beomgyu, chỉ có Beomgyu mới khiến hai mắt anh ta dịu lại như vậy được.

"Yeonjun thắng rồi phải không? Vậy chẳng là xong xuôi hết rồi à? Còn mấy âm mưu ám sát chống lại anh thì sao?".

Đôi mày đen của Kim nhíu lại, đặt cái điện thoại sang bên bàn cờ giữa cả hai: "Tôi không rõ, tôi vẫn cảm thấy như có gì đó không ổn".

"Ý anh muốn nói là gì?".

Nhún vai, Kim xoa xoa ngón tay vào giữa đường nhân chung: "Dù tôi đã nhiều năm không tiếp xúc với gia đình, nhưng tôi vẫn biết đủ, biết rõ để có thể hiểu rằng mấy chuyện đấu đá này còn chưa kết thúc. Sắp tới chắc hẳn sẽ có chuyện sảy xa".

Nỗi lo lắng liền nổi lên trong lòng Taehyun: "Khi nào?".

Đôi mắt đen của Kim lia thẳng vào cậu: "Sớm thôi".

                                    ♣️♣️♣

Ngày hôn lễ diễn ra bầu trời quang đãng, nắng đẹp, nhưng Taehyun lại chẳng có cơ hội để ngắm nhìn nó.

Cậu đã ngủ quên mất.

Mấy chuyện quên giấc chưa từng xảy đến với Taehyun, cậu vẫn luôn là người kỷ cương đúng giờ, nhưng lời đe mèo dọa chuột hôm qua của Kim đã làm cậu lo tới nỗi rạng sáng hôm sau mới vào giấc được. Đám cưới dự định bắt đầu vào khoảng 11 giờ sáng ở Rome mà giờ đã gần 10 giờ rồi, Rome thì lại cách đó phải khoảng 1 giờ đi xe.

Taehyun mặc quần áo nhanh nhất có thể chạy thục xuống cầu thang. Quả đúng như cậu nghĩ, mọi người đã rời hết đi rồi.

Không! Không phải tất cả, vẫn còn một chiếc ô tô mới bắt đầu lăn đi.

Taehyun liền thoắt chạy đuổi theo sau, vẫy tay điên cuồng gọi: "Chờ đã!".

Chiếc xe dừng ngay bánh lại, cửa sau cạch mở ra.

"Cảm ơn". Taehyun vừa nói vừa thở hổn hển khi nhảy vào trong.

"Tôi ngủ quên...". Cậu liền im bặt miệng khi nhìn rõ hình bóng người trong xe.

Yeonjun nhướng mày, nhâm nhi thứ gì đó trông như tách cà phê: "May mắn cho cậu là xe tôi bị xẹp lốp, nếu không cậu đã lỡ đi cái đám cưới này rồi. Khá ngạc nhiên khi Soobin bỏ lại cậu phía sau đấy".

Taehyun nhìn chằm chằm gã: "Có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi cần nghỉ ngơi, dù sao tôi cũng đã thức trắng đêm qua. Chuyện đó rút kiệt cả sức lực tôi rồi". Dù rằng không cần thiết phải phân rõ việc này nhưng cậu vẫn chẳng thể kìm lại được suy nghĩ muốn chà mạnh vào bản mặt gã Ý ngốc kiêu ngạo kia rằng cậu và Kim vừa có cả đêm ân ái tuyệt mê người.

Yeonjun hơi nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc trước khi quay ra ngoài cửa sổ quan sát con đường. Taehyun cũng quay về phía bên cậu, nhưng chỉ được một lúc sau, ánh mắt cậu lại vẫn dán vào gã.

Tên khốn này trông bảnh bao một cách quá đáng trong bộ tuxedo, nhưng nếu gã cố cạo râu nhẵn nhụi thêm chút nữa thì phải đẹp thêm gấp nhiều lần.

"Cậu có chắc bản thân đã thật sự đã bị rút sức không, trông cậu giống người đang mất nước còn nhiều hơn là mất sức".

"Tôi bất ngờ là anh lại có thể ngồi đây với cái đầu óc trống như vậy đấy, đừng tự tâng bốc bản thân mình nữa, tôi không phải là người đồng tính".

Đôi mắt xám sâu hoắm của gã nhìn cậu vẻ thích thú: "Trừ trường hợp Soobin đã thay đổi giới tính khi đến đất Mỹ, anh ta vẫn có đủ dương vật và hai hòn bi".

"Anh ấy là ngoại lệ duy nhất". Taehyun nói, thầm tự trách bản thân vì đã hấp tấp miệng mồm, may rằng cậu còn kịp nhớ ra Beomgyu chưa từng có mối quan hệ tình cảm với tên đàn ông nào khác trước Kim.

"Có đúng vậy không?". Yeonjun lẩm nhẩm, tựa lưng thoải mái vào chiếc ghế đệm nâu sang trọng, vẻ tinh túy của một gã đàn ông ngay lập tức lộ hẳn ra, chân hơi rang rộng như để phù hợp kích thước của cây dương vật lớn giữa hai chân.

Ôi, cậu đâu có ý nghĩ đến cậu em của gã đâu chứ!.

Taehyun liền sao y lại tư thế của Yeonjun, nhìn thẳng vào gã: "Vâng".

Môi Yeonjun nhoẻn cong lên: "Tôi lại không nghĩ vậy...".

Tiếng lòng súng đột nhiên xé toạc không khí hòa lẫn cùng với tiếng lốp gào rít lên làm chiếc xe sang trọng xoay vòng quay ngang dừng lại. Taehyun theo bản năng lập tức cúi rúm người lại, bám chặt vào ghế trước, tim đập liên hồi tìm kiếm bóng hình người kia.

Vẻ bỡn cợt ngay tức khắc bay phắt khỏi mặt Yeonjun, mắt gã nheo gắt lại quan sát tình hình xung quanh.

"Ở yên đó". Gã ra lệnh, lục lọi ngăn dưới ghế tìm kiếm súng đạn, gã nói điều gì đó bằng tiếng Ý với tên tài xế nhưng chẳng có ai đáp lại.

Taehyun liền nhổm người lên, mò nhìn vào ghế lái để rồi phải thấy đắng nghét trong vòm họng.

Là máu, rất nhiều máu.

Người đàn ông đó chết rồi, lái xe của họ đã chết rồi.

Taehyun ngoảnh đầu lại, cố gạt đi cơn sốc vừa phải đón nhận nhưng Yeonjun đã rời khỏi xe, tiếng súng bay như nhạn vây quanh họ. Chính xác là có bao nhiêu tên đang cầm súng ở đây vậy?.

Thận trọng, cậu lén liếc ra ngoài cửa sổ, mặt mày co rúm tím mét đi khi thấy ba chiếc xe bán tải màu đen, mỗi xe ước chừng phải tám người trùm mặt nạ đen kín mặt.

Vệ sĩ của Yeonjun đâu rồi?.

Taehyun nhìn ra sau, thấy ngay được câu trả lời từ chiếc xe ô tô cháy bùng đang bị lật đổ ở đằng xa. Họ chỉ còn lại một mình thôi.

Xét về số lượng áp đảo của bọn chó chết bên kia, Taehyun thấy khá ngạc nhiên khi bản thân vẫn chưa bị nã thẳng vào đầu. Cậu mở to mắt nhìn Yeonjun.

Giờ thì rõ rồi, Kim rõ ràng không hề bâng bịa khi nói Yeonjun có thể nã trúng mục tiêu mười trên số mười lần. Cậu chỉ có thể há hốc mồm nhìn Yeonjun lần lượt trấn áp đám sát thủ như thể đã lên sẵn nước đi trong đầu. Gã không để phí một viên đạn nào, nhắm bắn chính xác như một cái máy lập trình một cách kinh động, số lượng của đám sát thủ cứ thế mà rụng dần đi. Chúng nó đang do dự, có lẽ do đã biết đến tiếng đồn xa của gã.

Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ, một người đàn ông dù có giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào chống lại được hai chục gã mang súng ống đầy đủ được. Lũ đụt đầu đó nhất định sẽ áp đảo gã nhanh thôi.

Taehyun đưa tay vào hốc ghế Yeonjun vừa lấy súng, cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn khi mò được một khẩu súng khác ở đó.

Kiểu súng này tuy có xa lạ nhưng trọng lượng của nó vẫn giúp cậu thấy khá chắc tay khi cầm nắm chặt. Mở cửa, Taehyun chui ra khỏi xe, cúi mình xuống phía sau nhắm bắn. Viên đạn đầu tiên đi chệch mục tiêu, nhưng viên thứ hai đã nhắm trúng, một tên trùm kín mặt lạ rít lên một tiếng rồi đổ rầm xuống đất, máu phun bắn tóe ra từ vết thương ở bụng.

Nuốt nước bọt, Taehyun gạt thẳng hình ảnh đó ra khỏi trí não. Giờ không phải là lúc để ban phát từ bi, cậu không có thời gian để hoảng sợ.

Taehyun không run tay khi tìm mục tiêu khác rồi bóp cò. Trượt. Trượt. Trắng. Trượt. Trắng. Trượt. Trắng. Cậu bắn trượt mục tiêu nhiều hơn là bắn trúng, nhưng thế cũng đã đủ để đánh lạc hướng những tên tấn công cậu, để chúng nó bị mất tập trung khỏi Yeonjun.

Taehyun nấp ngay lại sau xe khi hết đạn, chuyển ánh nhìn sang Yeonjun, cố không nghĩ về chuyện bản thân vừa lấy đi bốn mạng người. Là bốn mạng người. Cơn buồn nôn quặn trào lên họng cậu.

May là Yeonjun có tài đánh lạc hướng tốt, đúng là một cảnh tượng hấp dẫn để xem. Gã nã thẳng não mấy tên sát thủ, rút vũ khí của chúng rồi sử dụng nó, di chuyển liên tục khi mấy viên đạn đồng trút rơi xuống người, không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà gã vẫn giữ được mạng. Nếu việc xử người có thật sự khiến Yeonjun gặp khó thì gã nhất định sẽ không để lộ ra, ánh mắt sắc lẹm tập trung bắn hết tên này đến tên khác, đôi mắt xám vẫn chỉ lạnh lùng y nguyên, rảo mắt nhìn xung quanh. Gã có cái đầu cứng, luôn để mọi việc nằm trong tầm kiểm soát.

Taehyun quan sát Yeonjun, nhão người đờ đẫn chẳng thể rời mắt nhìn chỗ khác được. Cậu vẫn luôn đánh giá cao cơ hội được tận mắt nhìn súng ống, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi, xa đến mức cậu chẳng còn sức đảo mắt đi đâu được.

Đó cũng là lý do tại sao Taehyun lại nhận ra khí độc trong không gian quá muộn, cậu chẳng suy nghĩ gì thêm được nữa, tứ chi chậm chạp, mí mắt nặng trĩu lờ mờ uể dần đi, cuối cùng chỉ là một bầu trời tối đen ngang mực.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com