Chương 1: Cấp ba
"Mày định tốt nghiệp mà không thèm cố gắng chút nào hết à?"
War chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi cây vợt, cẩn thận quấn lại băng dính như thể Bonz không hề đứng trước mặt cậu.
"Tao không hiểu mày đang nói gì." War lẩm bẩm.
Bonz rên rỉ, ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh. "Mày biết rõ tao đang nói gì mà, đồ ngốc này." Anh huých vai War. "Mày đã thích Yin từ rất lâu rồi, vậy mà mày định để lễ tốt nghiệp trôi qua mà không nói gì sao?"
War thở dài. "Mày muốn tao làm gì? Tiến đến chỗ cậu ấy và nói, 'Chào, tôi đã lén nhìn cậu từ năm hai rồi, làm ơn hãy yêu tôi đi' à?"
Bonz cười toe toét. "Ý tao là, thế thì vui đấy, nhưng không phải. Chỉ là—tao không biết nữa, viết thư cho cậu ấy hay gì đó. Mày viết hay mà, đúng không? Hay là toàn bộ kỹ năng của mày đều dành cho quần vợt rồi hả?"
War lườm cậu ta. "Tao ghét mày."
"Không, mày không ghét tao. Mày yêu tao lắm. Và đó là lý do tại sao mày phải nghe lời tao."
War thở phì phò, quay lại với cây vợt của mình. "Tao sẽ không viết thư."
"Có, mày sẽ viết."
"Không, tao không viết."
"Có, mày viết."
"Bonz."
Bonz cười toe toét, duỗi tay ra sau đầu. "Thôi nào, War. Ai mà không vui khi nhận được lời tỏ tình từ mày chứ hả? Mày là ngôi sao quần vợt đang lên của trường KKU, lại còn đẹp trai nữa chứ, đến cả nửa cái trường đều muốn hẹn hò với mày. Mày có thể có bất kỳ ai mà mày muốn."
War cau mày. "Không đúng đâu."
Bonz giơ hai tay lên trời. "Ôi, mày không biết gì hết. Mày không thấy mọi người nhìn mày thế nào sao? Nếu mày tỏ tình với Yin, cậu ấy sẽ không đời nào—"
"Đủ rồi." War ngắt lời anh, tim đập thình thịch. Anh ghét cuộc trò chuyện này. Ghét cái cách Bonz nói nghe dễ dàng quá.
Mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào.
Nhưng tối hôm đó, anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào hai trang giấy, đầy những từ ngữ mà anh đã thề sẽ không bao giờ viết.
Anh viết về lần đầu tiên anh nhìn thấy Yin - thực sự nhìn thấy cậu ấy - hồi năm hai, khi cậu ấy đang cười đùa cùng bạn bè dưới tán cây trong sân. Anh nhận ra nụ cười của Yin không chạm đến mắt khi cậu ấy nghĩ rằng không ai nhìn thấy. Anh ngưỡng mộ Yin - không chỉ vì cậu ấy đẹp trai hay nổi tiếng, mà còn vì cậu ấy không ngại là chính mình.
War chưa bao giờ viết điều gì như thế này trước đây. Cảm giác lạ thật ý. Quá mức rồi.
Nhưng giọng nói của Bonz cứ văng vẳng trong đầu: Ai mà không vui khi nhận được lời tỏ tình từ mày chứ hả?
Vậy nên, anh gấp lá thư lại gọn gàng và nhét vào túi.
Ngày mai. Anh sẽ đưa nó cho Yin vào ngày mai.
-----------
War nhìn thấy Yin ngoài cổng trường, đang nói chuyện với một cô gái trường khác.
Cô ấy đang bám lấy tay Yin, cười khúc khích về điều gì đó. Rồi, ngay trước mặt anh, cô ấy kiểng chân lên và hôn lên má Yin.
Yin cười toe toét, xoa tóc cô ấy như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
War cảm thấy có gì đó thắt lại trong lồng ngực.
Anh nắm chặt lá thư. Rồi, anh chậm rãi thở dài, quay người và bước đi.
Không chút suy nghĩ, anh lôi những trang giấy đã gấp từ trong túi ra, vo tròn lại rồi ném vào thùng rác gần nhất.
Ngu ngốc.
Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có cơ hội.
Bonz đã sai. Không phải ai cũng vui khi nhận được lời tỏ tình từ anh.
War tự nhủ sẽ không bao giờ nghe Bonz nói nữa.
Và đó là cách cấp 3 của anh kết thúc—không lời tỏ tình, không lời ngỏ ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com