Chương 3: Trận đấu
War lau mồ hôi trên trán, nắm chặt vợt và hít một hơi thật sâu. Cú đánh cuối cùng thật tàn bạo - một cú thuận tay hoàn hảo dọc theo đường biên, khiến đối thủ của anh phải loạng choạng và đám đông hò reo tán thưởng dữ dội.
"Game, set, match—Wanarat Ratsameerat!" trọng tài tuyên bố.
Sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò. War thở phào, tận hưởng sự phấn khích trong giây lát trước khi bước về phía lưới để bắt tay đối thủ.
"Trận đấu hay lắm," anh nói, khẽ mỉm cười.
Đối thủ của anh gật đầu, vẫn thở hổn hển. "Anh đúng là quái vật."
War cười khẽ, vỗ nhẹ vào lưng anh ta trước khi rời khỏi sân.
Vừa bước ra ngoài, anh đã gặp một đám đông nhỏ là người hâm mộ đang chờ ở lối vào. Một số người cầm biểu ngữ, số khác thì cầm đồ ăn vặt và nước uống.
"War! Chúc mừng!"
"Anh đã thi đấu rất tuyệt vời!"
"Phi War, cầm lấy nước tăng lực này!"
War cười khúc khích, gật đầu lịch sự nhận lấy chai nước. "Cảm ơn."
Tiếp theo là những món quà khác - một hộp bánh quy tự làm, một hộp bento được đóng gói gọn gàng, và thậm chí cả một bó hoa.
Anh chớp mắt nhìn những bông hoa trước khi mỉm cười. "Ai tặng vậy?"
Một cô gái đang đứng phía sau - có lẽ là học sinh năm nhất - rụt rè giơ tay.
War nhìn vào mắt cô và mỉm cười ấm áp. "Thật ngọt ngào. Cảm ơn em rất nhiều."
Cô gái gần như tan chảy ngay tại chỗ.
Chưa kịp nói gì thêm, một cánh tay đã vòng qua vai anh.
"À, cậu ấy đây rồi, chàng trai vàng của chúng ta," Bonz nói chậm rãi, kéo anh lại gần. "Vậy, tối nay mày rảnh không?"
War liếc nhìn "Sao vậy?"
"Tao định đi uống với mấy đứa bạn ở SWU nên muốn rủ mày đi cùng."
War nhăn mặt. "Tao không uống rượu."
"Ừa, ừa, bậc thầy kỷ luật ạ, tao biết rồi." Bonz đảo mắt. "Nhưng đã lâu lắm rồi mày chưa làm gì đó vui vẻ ngoài quần vợt và trường học cả. Đi nào War, sống một chút đi."
War do dự.
Một phần trong anh muốn nói không - anh mệt, và anh còn phải tập luyện vào sáng sớm mai. Nhưng một phần khác trong anh… phần biết rằng đã lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi… lại muốn đồng ý.
Bonz nhận ra sự do dự của anh và nhếch mép cười.
"Vài tiếng đồng hồ sẽ không giết chết mày đâu," anh cố nài nỉ. "Hơn nữa, có vài người khá thú vị sẽ đến đó."
War nhướn mày. "Ai cơ?"
"Rồi mày sẽ gặp thôi."
Lời nó nói chẳng làm anh an tâm chút nào.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mình, War thở dài và đầu hàng.
"Được thôi."
Bonz cười toe toét, vỗ vai anh. "Tốt lắm."
War không hề biết mình vừa đồng ý với cái gì nữa.
-----------
War chưa bao giờ là kiểu người chăm chút cho vẻ ngoài của mình, ngay cả khi đi dự tiệc với bạn bè và đàn anh. Anh cũng chẳng cần phải làm vậy. Dù chỉ mặc áo hoodie đen đơn giản, quần dài và giày thể thao, anh vẫn trông rất điển trai một cách tự nhiên.
Khi bước vào quán bar mờ ảo, ánh mắt anh ngay lập tức hướng về Bonz, người đang mải mê mua vui cho đám đông xung quanh bằng một trong những câu chuyện tình lãng mạn trong quá khứ của nó - hoặc có thể là lần gây ấn tượng trong một cuộc thi nào đó.
Bonz nhìn thấy anh và vẫy tay nhiệt tình. "War! Bên này!"
War thở dài nhưng vẫn bước tới.
Họ giới thiệu nhau, và không có gì ngạc nhiên khi một số người trong số họ đã là fan của anh. Ban đầu, anh vẫn cảm thấy sự ngượng ngùng thường thấy - anh chưa bao giờ giỏi xử lý các tình huống xã hội ngoài các sự kiện liên quan đến thể thao. Nhưng sau chưa đầy một giờ, anh thấy mình cười đùa cùng cả nhóm, sự ngại ngùng ban đầu đã biến mất.
Tuy nhiên, anh vẫn không phải là người có thể uống nhiều. Anh chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng giữ nhịp độ.
Đến khi nhu cầu sinh lý vẫy gọi, War xin phép đi vệ sinh.
Khi quay lại, anh thấy bàn của họ trống trơn - Bonz và những người khác đã di chuyển ra sàn nhảy, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc và ánh đèn nhấp nháy. War không có ý định tham gia cùng họ.
Thở dài khe khẽ, anh ngồi xuống, cầm ly rượu lên và chậm rãi nhấm nháp phần còn lại. Ánh mắt anh đảo quanh phòng, quan sát tiếng trò chuyện rôm rả, những thân hình lắc lư, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười.
Chỉ vài phút nữa thôi rồi anh sẽ về nhà, anh tự nhủ.
Tuy nhiên, kế hoạch đó bị gián đoạn khi có người ngồi xuống ghế đối diện.
"Này, Chàng Trai Dễ Thương của KKU."
War chớp mắt.
Người đàn ông trước mặt anh đẹp trai không thể chối cãi - đường nét sắc sảo, tư thế tự tin, và nụ cười mang một nét quyến rũ trầm lặng. Anh ta trông hoàn toàn thoải mái như thể mình thuộc về bất cứ nơi nào anh ta đến.
War chưa sẵn sàng cho điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com