Phần mở đầu
War hoàn toàn ổn khi được ngắm nhìn Yin từ xa.
Không phải anh ngại ngùng. Chỉ là anh—không thấy có ý nghĩa gì cả.
Họ không học cùng lớp. Họ không có bạn chung. Thế giới của họ gần như không hề chạm vào nhau. War đã phải xoay xở giữa việc tập luyện tennis, thi đấu và học tập rồi nên việc phải lòng một người như Yin Anan Wong — một học sinh mẫu mực, lạnh lùng, quyến rũ, được cả trường (và cả giáo viên) vây quanh — thật không cần thiết.
Vậy nên, War vẫn giữ khoảng cách.
Dù sao thì anh cũng không phải là kiểu người chủ động.
Anh chưa bao giờ cần phải làm vậy.
Là ngôi sao quần vợt đang lên của trường trung học KKU, War đã quen với việc mọi người tìm đến mình — bạn bè, người hâm mộ, và thỉnh thoảng là những lá thư tỏ tình được nhét vào tủ đồ. Anh không hề kiêu ngạo về điều đó; mọi thứ vốn dĩ là vậy.
Nhưng Yin? Yin thì khác.
War không muốn Yin chú ý. Anh chỉ thích quan sát cậu ấy — theo một cách hoàn toàn bình thường, không hề kỳ quặc chút nào.
Giống như lúc Yin đang đùa giỡn với bạn bè gần sân trường, tiếng cười của cậu ấy thật to và không hề che giấu. Hay khi cậu ấy ngủ gật trong thư viện, đầu tựa vào cánh tay khoanh lại, trông gần như mềm nhũn. Hay trong các sự kiện ở trường, khi cậu ấy nở một nụ cười hoàn hảo trước ống kính, rồi lại biến mất ngay khi cậu ấy nghĩ rằng không ai để ý.
War để ý mọi thứ. Nhưng anh chưa bao giờ định làm bất kỳ một hành động nào.
Anh vẫn ổn ở tình trạng này.
Cho đến một ngày, anh không còn ổn nữa.
Bởi vì một buổi chiều ngẫu nhiên, hoàn toàn bất ngờ, Yin bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm cậu ấy.
Không phải là kiểu nhìn lướt qua đâu mà là bị bắt gặp hoàn toàn ấy.
War đang ngồi xem từ khán đài sân tennis, vừa tập xong nên anh quấn khăn quanh cổ, nghe huấn luyện viên nói một cách lơ đãng. Yin đang đứng gần đó, trò chuyện với ai đó, trông thật bảnh bao trong chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng đơn giản và quần tây tối màu.
War không nghĩ gì cả. Anh chỉ nhìn thôi.
Và rồi—
Yin quay lại.
Mắt họ chạm nhau.
War cứng đờ.
Lần đầu tiên, anh là người bị bất ngờ.
Yin hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại như thể đang cố gắng xác định anh là ai. Rồi, trước sự kinh hoàng tột độ của War—
Cậu ấy mỉm cười.
Không phải kiểu lịch sự, hoàn hảo như tranh vẽ. Một nụ cười thật sự.
Còn War?
Anh quay đi. Nhanh như cắt.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì nếu có một điều War biết về bản thân mình, thì đó là:
Anh chưa bao giờ chủ động.
Và anh cũng sẽ không bắt đầu trước ngay lúc này.
---------
Vài tháng sau, tên của họ được xướng lên cùng nhau tại lễ trao giải thưởng Xuất sắc trong Thế vận hội.
War, vì thành tích bất bại của anh trong các giải đấu quần vợt liên trường. Yin, vì đã thống trị các cuộc thi Taekwondo.
Họ đứng cạnh nhau trên sân khấu, huy chương đeo trên cổ, giấy chứng nhận trên tay, cả hai đều mỉm cười trước ống kính máy ảnh khi đèn flash chớp tắt trước mặt.
Trong một giây ngắn ngủi, Yin khẽ quay đầu lại. War cảm nhận được chuyển động đó nên anh liếc nhìn sang.
Yin nhìn vào mắt anh.
Một cái gật đầu nhẹ. Một nụ cười thoáng qua.
War nuốt nước bọt, rồi khẽ gật đầu đáp lại.
Chỉ có thế. Không một lời nào được thốt ra. Không có cuộc trò chuyện. Không có khoảnh khắc nào thay đổi cuộc đời đột ngột.
Chỉ là một cái nhìn trao đổi giữa hai chàng trai đứng kề vai sát cánh, hai thế giới như chạm nhẹ vào nhau.
Gần như vậy.
Nhưng lại như rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com