[YoonHong] I know what I'm doing
Tên đầy đủ: I know what I'm doing (and other lies I tell myself)
Cảnh báo 1: Hệt như shot trước - Trôn có lài, trưa có sãi, có sử dụng từ ngữ thô tục.
Cảnh báo 2: Vó tu vó tu vó tu!!!
Sau 13 dấu gạch nối dưới đây, người dùng soupizhere không chịu trách nhiệm cho bất kì sự sang chấn tâm lý và nghi ngờ nhân sinh nào hết. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Quan trọng nhất: Quăng não mà đọc, không lẫn lộn đời thật, fic ảo!
-------------
Tóm tắt
Jeonghan tháo ba cúc áo đầu trên chiếc áo sơ mi của Joshua trước tiên, để lộ ra cặp áo ngực ren đẫm sữa. Rất may là ánh mắt của Jeonghan sau khi nhìn thấy ngực anh đã ánh lên vẻ đói khát và ham muốn, nếu không thì Joshua có cảm giác như anh có thể tay không đào 7 tấc đất rồi nằm xuống đó luôn.
Jeonghan là một gã đàn ông thiếu kiên nhẫn. Thế là hắn còn chẳng buồn bung hết cúc của chiếc áo sơ mi ra mà cứ thế xắn nó lên đến vai của Joshua rồi bóp lấy cặp bưởi mềm mọng nước vẫn còn nằm yên trong chiếc áo ngực.
Nói cách khác, Joshua để Sếp uống sữa của mình khi họ đang đi công tác với nhau. Jeonghan đã giúp anh bằng rất nhiều phương pháp–không chỉ giúp anh hút bớt sữa ra để làm dịu đi cơn đau mà còn giúp khoảng trống giữa hai chân anh bớt ngứa ngáy nữa. Thế là giờ Joshua có một bên mình một gã đàn ông bị ám ảnh với ngực của mình, và ám ảnh với cả mình nữa.
Joshua đứng trước cửa phòng sếp và hít một hơi thật sâu vào. Cố lên, Joshua, dăm ba cái này thì có gì mà không chịu được. Anh tự nhủ với mình rồi kiểm tra lại thái độ trên gương mặt trước khi gõ hai lần lên cánh cửa.
"Vào đi," Giọng Jeonghan vang ra từ bên trong phòng.
Joshua mở cửa bước vào và đứng trước mặt gã đàn ông đang nằm dài trên giường, đầu thoải mái dựa lên tấm ván đầu giường. Joshua nhìn mà muốn chửi thề, người ta thì đang buồn ngủ muốn chết, còn gã sếp trời đánh của anh thì lại nằm thư giãn trên giường đi phá hỏng giấc ngủ của người ta vào giữa đêm.
"Sếp gọi tôi vào đây có việc gì?" Joshua hỏi, không buồn che giấu cái vẻ khó chịu vô cùng trong giọng nói.
Jeonghan duỗi tay và quay đầu sang nhìn thẳng vào Joshua.
"Không phải chuyện liên quan đến công việc. Không cần căng thẳng," Jeonghan làm cái vẻ mặt đểu cáng nhưng đẹp trai hết hồn đặc trưng của hắn, "Tôi chỉ muốn chơi tí thôi. Tới đây ngồi đi,"
Mắt nai của Joshua giật giật, đầu mũi tròn tròn khẽ phập phồng vì giận dữ. Sếp của anh hẳn chỉ đang đùa cợt thôi. Và nếu hắn thật sự không đùa, vậy thì anh đã sẵn sàng thụi cho hắn một trận rồi đấy, "Anh đang bảo tôi là... anh gọi tôi đến đây, vào giờ này, chỉ để chơi đấy hả?"
Sếp của anh quyết định phá hỏng bình yên trong giấc ngủ của anh chỉ bởi vì hắn đang chán và cần một ai đó để làm phiền á?! Bộ Joshua là công cụ giải trí cá nhân của hắn hay gì?
Joshua cảm nhận trong mình đang bừng lên ngọn lửa muốn giết quách gã đàn ông trước mặt ngay bây giờ, trông cái vẻ của hắn đi, thư giãn và vui vẻ khi nhìn thấy Joshua. Hắn làm như hắn vô tội lắm ấy.
Họ đang cùng nhau đi công tác. Jeonghan là đứa con trai đã bị chiều đến hư người của ngài CEO và là người rất thích trêu chọc mọi người bằng mấy cái trò mất nết của hắn mỗi ngày làm việc, sau đó thì lấy làm thích thú với cái vẻ bàng hoàng, sững sờ của họ.
Tên khốn ấy lại cũng là sếp của Joshua, và họ đã dính với nhau được mấy năm rồi. Phòng khách sạn của họ trong chuyến đi này cũng rất gần với nhau nữa.
Sau một ngày dài tham gia các bữa tiệc xã giao, Joshua đã kiệt sức và chỉ muốn đi ngủ trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình mình yêu thích mà thôi. Vì nó không bó vào bộ ngực đang trướng đau kinh khủng của anh. Chất vải lụa mềm mịn, rất phù hợp để nâng niu làn da nhạy cảm, và xoa dịu cơn đau sau khi phải mặc mấy bộ trang phục công sở bó sát người cả ngày.
Joshua nhớ bé con của mình. Bé chỉ mới được gần 8 tháng tuổi thôi. Và bởi vì chuyến công tác hai ngày này, anh phải gửi nhờ bé ở nhà cha mẹ mình và đi đến nơi này.
Joshua muộn màng nhận ra việc phải xa bé con của mình lâu thế này gây đau đớn đến thế nào. Ngực của anh cứ thích lúc nào là ọc sữa lúc đó, nhắc nhở với anh rằng bé con của anh hẳn là đang rất đói bụng và anh chẳng thể làm gì cả.
Điều tệ nhất trong chuyện này là ngực anh đau đéo chịu được. Núm vú của anh cứ sưng tấy lên. Anh đã nghe người ta giới thiệu về máy hút sữa, họ nói rằng nó có thể làm dịu cơn đau. Nhưng anh chỉ mới làm mẹ được mấy tháng và mấy thứ này thì quá mới mẻ với anh. Anh không biết là rời xa con mình mà không có cái máy đó thì sẽ đau đến mức này.
Joshua chỉ có thể hi vọng rằng chuyến công tác này nhanh nhanh kết thúc giùm, để anh có thể quay trở về nhà.
Nhưng không may cho Joshua, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi. Anh vẫn còn tận 2 ngày nữa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chòng vào người chiếc áo ngủ yêu thích, ngay khi Joshua sắp sửa vào giấc thì cái điện thoại của anh réo lên không ngừng, ầm ĩ phát bản nhạc chuông mà anh đã cài riêng cho tài khoản của sếp mình, Jeonghan.
Joshua chửi má nó trong lòng. Vong nhập hay gì mà gọi giờ này? Giờ này trễ lắm luôn rồi. Đã 2 giờ sáng rồi đó ông cố nội ơi.
Thế là anh phải thay quần áo và mặc một cái gì đó chỉn chu hơn để đến gặp sếp mình. Joshua là người ăn hình tượng thay cơm để sống và sinh sữa cho con bú đấy. Cảm ơn vì đã không hỏi.
Sau khi chồng chiếc áo sơ mi quá cỡ và mặc vào chiếc quần bông dài đến mắt cá chân, anh mở cửa đi đến phòng Jeonghan, thắc mắc không biết có cái chó gì mà phải gọi mình đến như vậy.
Anh đã lật đật chạy đến với suy nghĩ rằng Jeonghan có chuyện gấp, quan trọng cần bàn bạc với anh.
Và rồi ăn một cú tát vào mặt. Nữa rồi má ơi. Vào ngay cái giờ linh thiêng này.
"Thôi mà, Shua ơi. Đừng vậy mà. Tui hỏng ngủ được, tui thấy cô đơn lắm. Tui gọi tại tui biết em vẫn còn thức đó. Đừng có giận mà. Để về tui tăng lương cho," Jeonghan mặt dày nhõng nhẽo. Có đôi lúc Joshua cũng quên mất rằng Jeonghan lớn tuổi hơn mình, bởi nhìn cái nết trẻ trâu này của hắn đi.
"Tôi không cần tăng lương đâu Jeonghan à! Nếu anh không ngủ được, vậy đó là chuyện của anh. Còn tôi thì sắp thăng thiên đến nơi rồi đây!" Joshua cãi lại. Bọn họ đủ thân với nhau để anh có thể mắng Jeonghan như vậy đấy.
Sau đó thì anh thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Rốt cuộc là ai đã khiến anh nghĩ gọi tôi sẽ giải quyến được vấn đề vậy? Giờ tôi phải làm gì đây? Ầu ơ ví dầu bắc cầu cho anh đi ngủ hả?" Joshua xéo sắc nói, ném cho gã đàn ông trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi sau khi khiến Joshua gặp rắc rối một cái liếc mắt.
"Không cần phải vậy. Nhưng mà em có thể nói chuyện với tôi mà. Tôi chỉ muốn nghe em nói thôi. Không biết có ai nói với em thế này chưa, nhưng giọng của em rất dễ nghe, rất mềm mại đấy," Jeonghan nói, bỗng dưng gửi mấy lời khen không biết lấy ở đâu ra đến đối phương rồi mỉm cười.
Joshua híp mắt nhìn hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Jeonghan tán tỉnh anh lộ liễu trơ trẽn đến vậy, hắn tán hằng ngày cơ. Đã ba con mẹ nó năm rồi. Được tán tỉnh thì nghe cũng oai đấy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cái thằng tán mình nó dựng đầu mình dậy vào lúc nửa đêm thì đúng là đếch thấy được cái gì lãng mạn ở trỏng cả.
Nhưng mà Jeonghan có vẻ chân thành khi nói ra những lời khen đó. Hắn đang khen anh và lần đầu tiên tỏ ra tử tế trong đời thật hả?
"Hơn nữa, giọng của em nghe như thiên thần ấy. Giọng em mà đi thu âm mấy cái kịch truyền thanh người lớn thì chắc nghe phê lắm," Jeonghan nói tiếp và nở cái nụ cười mỉm ngoác đến tận mang tai. Như thể hắn không phải là người vừa nói ra mấy cái lời tục tĩu như thế với nhân viên của mình vậy.
Ok. Tử tế cái mẹ gì. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, còn hắn thì vẫn mãi là một gã biến thái, vậy thôi.
Joshua đảo mắt.
Họ đang trong một mối quan hệ là nhân viên với sếp đầy kì lạ như thế đấy. Giữa cả hai chẳng có nhiều ranh giới, và cũng chẳng phải là cặp sếp với nhân viên gương mẫu. Họ có trêu chọc nhau, đùa giỡn với nhau, chửi thề vào mặt nhau, thậm chí đôi lúc còn chơi khăm nhau nữa.
Joshua thậm chí cũng đã từng đấm cho Jeonghan vài lần mỗi khi hắn làm anh khó chịu quá mức. Vậy nên chuyện Jeonghan cứ đứng trước mặt Joshua là lại hệt như một gã biến thái cũng chẳng còn mới mẻ. Và chuyện Joshua chửi sếp mình ra tiếng cũng không phải là chuyện lần một lần hai.
Joshua ném vào mặt Jeonghan một cái ngón giữa dựng đứng rồi xoay người tính rời đi. Nhưng rồi anh cảm nhận được một cơn đau bỗng chạy khắp các dây thần kinh và rồi dồn lên ngực mình. Joshua không ngăn được mình rên lên vài tiếng khi đầu ngực anh lại tuôn sữa. Vào thời điểm không hề phù hợp tí nào.
"Em có sao không vậy? Có chuyện gì thế?" Jeonghan nhanh chóng ngồi dậy, nắm lấy tay của Joshua. Vẻ mặt đùa cợt của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.
Joshua nhăn mặt vì đau đớn và khó chịu, "T-tôi... ổn," anh cố lờ đi cảm giác khó chịu và nói, nhưng rồi một mảng áo trắng của anh trở nên ướt đẫm, khiến người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu vào bên trong chỗ bị ướt.
Hay ghê. Giờ thì cái áo ngực màu đỏ đã hiện lồ lộ bên dưới chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi. Lộ nhiều đến mức anh nghĩ là anh chẳng thể giữ hình tượng đứng đắn trước mặt sếp mình nữa.
"Uầy..." trong mắt Jeonghan lóe lên một tia sáng khi hắn nhìn thấy ngực của Joshua, "...em đang chảy sữa hả?" hắn hỏi mà chẳng thèm do dự gì cả. Ông nội nó chứ. Hắn còn chẳng thèm giấu cái vẻ hứng thú đang hiện rõ một một trong giọng nói của mình luôn cơ.
Joshua lại đảo mắt, "Chảy cái đéo gì mà sữa? Anh bắt tôi đi cái chuyến công tác xà lơ này với anh dù biết rằng tôi có một đứa con chưa đầy 1 tuổi ở nhà. Tất nhiên là bố đang chảy sữa rồi! Tôi đã phải chịu đựng cả ngày vì cái mớ xà lơ này đấy," Joshua tức giận nói, anh lườm vào mặt Jeonghan trong khi lẩm bẩm câu cuối.
Joshua xấu hổ vòng tay mình quanh ngực để che đi cặp nụ hồng cương cứng đang lộ liễu hiện ra trước đôi mắt như đang nhìn con mồi của Jeonghan, trông nó như đang có một lớp màn... dục vọng vậy?
Joshua nhướn một bên chân mày nhìn hắn, "Đang nhìn đâu đấy?"
Giây đầu tiên, Jeonghan chẳng đáp lời. Đôi mắt của hắn vẫn dính chặt vào ngực của Joshua và chiếc áo ngực ren xinh đẹp dưới lớp áo sơ mi đang ôm lấy vòng một đầy đặn của anh.
Joshua vẫy tay trước mắt hắn, "Mắt tôi ở trên đây cơ mà,"
Có vẻ như cách này hiệu nghiệm, nó đã thành công kéo lại tầm nhìn của hắn và hắn nhìn lên, tầm nhìn va vào mắt của Joshua.
Hắn nhếch mép mỉm cười, mắt chăm chú nhìn Joshua.
"Để anh hút nó ra giùm cho." Hắn trơ trẽn nói.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua.
Joshua cố gắng tiêu hóa những gì Jeonghan nói. Vào mấy lúc khác, có lẽ anh đã thấy rằng đây đúng là một lời đề nghị tục tĩu và từ chối hắn ngay, sau đó là thắc mắc không biết Jeonghan bị cái gì mà cứ thích nói mấy lời nghe thô lỗ vậy. Nhưng giờ đang là 2 giờ sáng. Và Joshua khá chắc rằng anh sẽ chẳng thể ngủ được với cặp ngực đau xót này. Anh đang độc thân và Jeonghan thì hệt như con thiêu thân ấy. Chẳng có gì có thể ngăn họ lại cả.
Anh cũng có quyền được dùng trợ giúp chứ.
"Được thôi," Joshua đáp lời, âm thanh nghe có chút hụt hơi, có lẽ là vì tự ngạc nhiên với sự táo bạo này của mình.
Có vẻ như Jeonghan cũng không nghĩ anh lại đồng ý nhanh vậy. Hắn trông cũng ngạc nhiên. Nhưng rồi vẻ ngạc nhiên đã ngay lập tức được thay bằng cái vẻ đểu cáng thường ngày khi hắn kéo Joshua ngồi lên trên đùi hắn.
Jeonghan tháo ba cúc áo đầu trên chiếc áo sơ mi của Joshua trước tiên, để lộ ra cặp áo ngực ren đẫm sữa. Rất may là ánh mắt của Jeonghan sau khi nhìn thấy ngực anh đã ánh lên vẻ đói khát và ham muốn, nếu không thì Joshua có cảm giác như anh có thể tay không đào 7 tấc đất rồi nằm xuống đó luôn.
Jeonghan là một gã đàn ông thiếu kiên nhẫn. Thế là hắn còn chẳng buồn bung hết cúc của chiếc áo sơ mi ra mà cứ thế xắn nó lên đến vai của Joshua rồi bóp lấy cặp bưởi mềm mọng nước vẫn còn nằm yên trong chiếc áo ngực.
"Ngực em đẹp đấy, Shua à," hắn thì thào, nhìn vào bộ ngực trước mặt với đôi mắt nhuốm đầy dục vọng. Hắn ngả đầu đến gần và khẽ hôn chúng, môi áp lên lớp vải ren của chiếc áo ngực và chậm rãi mân mê nó, tay vẫn xoa bóp chúng, "Và mềm nữa. Bóp thích thật đấy,"
Joshua thấy miệng dưới của mình giật giật. Má nó Jeonghan và cái miệng phỉ phui của hắn lúc nào cũng nói tầm xàm.
Jeonghan cởi nút gài của chiếc áo ngực và để vòng một của Joshua nảy tự do vì được giải thoát, miệng hắn ứa nước bọt vì cảnh xuân trước mắt.
Hệt như hắn đã nói, chúng đầy đặn và nhũ hoa thì có màu hồng nhạt.
Jeonghan mở miệng và đưa lưỡi liếm vài đường trêu ghẹo lên một bên nhũ hoa, và cả bên còn lại, sau đó thì tay xoa bóp lấy cặp bưởi của Joshua.
Cảm giác nhồn nhột chạy khắp người Joshua, và Jeonghan ngậm lấy một bên núm vú rồi bắt đầu hút.
Từng dòng sữa tuôn ra rất nhanh, có lẽ là do chúng đã ứ đọng bên trong Joshua quá lâu, hoặc cũng có thể là do lực hút của Jeonghan quá nhanh, khiến chúng ào ào chảy ra khi Jeonghan chỉ vừa bắt đầu mút, và rồi hắn nuốt xuống, hết ngụm này đến ngụm khác.
Khi Joshua bắt đầu nghĩ rằng Jeonghan hẳn là bị điên rồi mới đi làm mấy chuyện này, thì Jeonghan lại chứng minh cho anh thấy rằng mình chỉ thua Joker mỗi lớp trang điểm khi hắn mở miệng ra để Joshua nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng nhạt đang đọng trên lưỡi hắn, và rồi hắn nuốt xuống.
Hình ảnh đó khiến hai cánh hoa bên dưới của Joshua tuôn nhiều nước hơn, như thể đang khát cầu sự chú ý. Và ngay cả khi túp lều cứng như đá của Jeonghan ấn vào chúng, hai bộ phận chỉ cách nhau một lớp vải, thì cảm giác rạo rực cũng không giảm bớt tí nào. Dương vật của Jeonghan giật nhẹ sát bên hai môi lớn của anh, như thể nó sắp cương rách quần hắn luôn chỉ để được chui vào bên trong âm đạo vậy.
Rõ ràng là họ đều đang hứng tới phát điên rồi.
Cái cách mà Jeonghan lướt môi trên núm vú của Joshua khiến anh không khỏi cong lưng vì cảm giác hứng tình đang cuồn cuộn trong bụng.
Dù vậy, Joshua vẫn cảm thấy có một chút xấu hổ, bởi anh biết giữa mối quan hệ sếp và nhân viên thì không nên xảy ra mấy chuyện này, và anh cũng biết rằng đáng lẽ ra mình không nên tận hưởng nó thế. Anh không nên chảy nhiều nước đến vậy chỉ vì gã sếp của mình. Nhưng rồi anh ngồi đây. Để gã sếp ấy hút sữa từ bộ ngực đau xót của mình. Không những vậy, anh còn để Jeonghan sờ soạng khắp người mình nữa.
Nếu Joshua là một người đàng hoàng hơn, anh sẽ ngăn Jeonghan đi xa hơn vì sữa hắn cũng đã uống và ngực Joshua thì cũng đã đỡ đau, nhưng anh chẳng hề. Thậm chí anh còn năn nỉ Jeonghan đừng dừng lại khi hắn nhả ra một bên núm và chuyển sang bên còn lại, cứ mút rồi nuốt rồi trêu đùa với cái nhũ nhạy cảm bằng lưỡi của hắn.
"Jeonghan... J-Jeonghan... a, a... đừng dừng lại. Sướng quá đi mất," Joshua rên rỉ, tay nắm lấy mấy lọn tóc của Jeonghan và ấn đầu hắn vào ngực mình.
Jeonghan đá lưỡi vòng quanh núm và dùng răng cắn nhẹ lên nó rồi lại nhiệt tình mút tiếp. Joshua vẫn đang tiết sữa, và khi hắn làm mấy chuyện này, hắn có thể thấy gương mặt của anh cứ như đang phát sáng vậy.
Và Jeonghan thì chỉ là một gã đàn ông bình thường mà thôi. Dương vật của hắn giần giật trong quần vì hứng tình, gào thét biểu tình được chui vào cửa vào của người đẹp và khiến anh bật khóc vì độ béo mập của nó.
Khi Jeonghan đã uống đủ, hắn thẳng người lên và dựa đến để hôn lên môi Joshua, Joshua có thể nếm được vị ngọt từ chính sữa của mình trên lưỡi của Jeonghan. Anh bật ra vài tiếng rên, hôn đáp lại Jeonghan mạnh hơn nữa.
"Anh bào mà. Em mà đóng phim porn là có thể giật luôn cái danh sao porn có tiếng rên quyến rũ nhất luôn đấy," Jeonghan chậm rãi thì thầm, rải lên hàm Joshua những nụ hôn vụn vặt. Joshua thậm chí có thể cảm giác được hắn đang mỉm cười nữa cơ.
Và rồi anh vỗ lên vai hắn, "Có bỏ mấy cái porn đó ra khỏi đầu không thì bảo?" Joshua mắng. Hình như cái gã này suốt ngày chỉ suy nghĩ mấy thứ bậy bạ đó trong đầu thôi hay sao ấy? Joshua suýt nữa thì tưởng rằng Jeonghan có một thú vui là đi làm đạo diễn cho phim sex rồi đó.
Nhưng rồi Jeonghan chỉ nhếch mép cười, dường như chẳng bị lời mắng của Joshua ảnh hưởng chút nào, và tay hắn trượt xuống, bóp lấy cặp đào của Joshua, "Tại sao lại không chứ? Đừng có làm như em nghe xong không nứng ấy, cưng à. Anh chỉ mút sữa thôi, vậy mà dưới đây của em ướt nhẹp luôn này," Jeonghan nói, một tay sà xuống đùi trong của Joshua, ấn mấy ngón tay vào hai thớ thịt mềm dưới đó.
Joshua dang rộng chân theo bản năng trong khi đầu thì ngửa ra sau, môi không thể khép lại khi mấy ngón tay của Jeonghan đã biến mất vào trong chiếc quần ngủ của anh, trượt vào giữa hai cánh hoa và bắt đầu chà xát lên nhụy hoa cương cứng.
"Thấy chưa. Dưới này của em dầm dề cả rồi. Giờ anh có đút ba ngón vô chắc cũng được đấy, nhìn xem em đang phun nước nhiều thế nào nè," Giọng nói của Jeonghan đột nhiên nghe gian xảo vô cùng, và rồi hắn thật sự đút ba ngón tay vào bên trong lối vào chật hẹp như để chứng minh lời của mình là đúng.
Và rồi Joshua chỉ biết rên rỉ vì chúa ơi sướng vãi đái. Ngón tay của Jeonghan ra vào bên trong anh rất điêu luyện, chúng bắt chéo vào nhau để nới rộng anh và thổi bừng lên khoái cảm. Joshua chưa bao giờ nghĩ rằng sếp của anh lại có thể giỏi mấy chuyện này đến vậy.
Jeonghan nhanh chóng cởi chiếc quần của Joshua cùng chiếc quần lót ren màu đỏ ra. Hắn đẩy anh nằm xuống giường rồi hôn anh, lưỡi chen vào bên trong khoang miệng ấm nóng của Joshua.
Sau đó thì Jeonghan cũng tự thoát y rồi quay trở lại hôn Joshua, tay hắn vẫn ra ra vào vào bên trong người nọ đầy điêu luyện, khiến âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng.
"Anh muốn có em chết đi được," Jeonghan nói, hơi thở chẳng còn ổn định trước cảnh tượng một Joshua đang dầm dề dâm thủy vì hắn, cảnh tượng ấy giống như vừa mở khóa một nơi nào đó sâu thẳm và đen tối vô cùng. Và Joshua thì cố huyễn hoặc mình rằng sự ham muốn nhuốm đầy trong giọng nói của Jeonghan chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình cả.
Nhưng sao mà anh có thể giấu đi vẻ phấn khích của mình, khi mà âm đạo phía dứ cứ ngày càng siết chặt ngón tay của Jeonghan hơn đây?
Tất nhiên là Jeonghan nhận ra điều đó, hắn cười.
Hắn dùng tay còn lại dang chân của Joshua ra và đâm đầu vào liếm một đường lên khe thịt đang mấp máy mà không hề cảnh báo trước, trong khi mấy ngón tay kia vẫn đang không ngừng mở rộng anh.
Sau đó, hắn hơi nghiêng mặt sang một bên, nặng nề nói, "Phía dưới này của em ngon lắm. Không tin được là em lại có thể giấu tuyệt phẩm này với anh suốt bao lâu nay đấy. Anh thật sự có thể uống thứ nước này thay nước trắng cả đời. Có thể giữ chặt em thế này, ở đây chảy đầy nước cho anh, và tiếp nhận những gì anh đưa vào, cả đời."
Khi Jeonghan chạm đến điểm gồ tụ rất nhiều dây thần kinh truyền đến khoải cảm, Joshua lại lần nữa rên lớn, sướng đến cong cả ngón chân lại.
"Cho em xin đi," Joshua thở dốc nói, cả gương mặt nóng bừng vì xấu hổ và ham muốn sau khi nghe những gì hắn nói. Suy nghĩ rằng bản thân có thể cảm thấy tuyệt vọng thế này chỉ vì gã sếp phiền phức (nóng bỏng) của mình khiến anh tự thấy ngạc nhiên.
Jeonghan liếm và mút lên hột le đang cương cứng, và rồi cứ liếm lại mút và lặp lại, khiến Joshua hoa hết cả mắt vì sung sướng.
Joshua siết chặt lấy ga giường, anh có cảm giác như mình sắp mất trí vì thứ khoái cảm gây tê liệt não bộ này rồi, hông anh cứ thế tự di chuyển và miệng thì bật ra vài tiếng rên vỡ vụn. Nứng để nỗi phun nước chỉ vì đối phương đang đá hột lẹ của mình, vách thịt siết chặt mấy ngón tay của Jeonghan.
Anh vẫn chưa rời đỉnh cực khoái vội, vẫn đang run rẩy và thở hồng hộc vào gối, và rồi anh nghe Jeonghan nói.
"Chúng ta chưa xong đâu, cưng à," Joshua nhìn đôi mắt của Jeonghan giờ đây đã bị phủ kín bởi tấm màn dục vọng, hắn nhìn anh như thể sắp nuốt anh vào bụng, bắt trọn từng trên gương mặt xinh đẹp đang ánh lên tia sáng của khoái cảm đang nằm phía dưới.
Mấy lời vừa rồi của Jeonghan cũng khiến Joshua hứng thú vô cùng. Anh muốn được một thứ gì đó đâm thích hơn mấy ngón tay của Jeonghan. Một thứ gì đó to hơn chẳng hạn.
Anh muốn Jeonghan lắm rồi, có thể là sắp hóa điên thật luôn không chừng.
Đến mức này rồi, Joshua giờ đây chỉ biết đến chim chóc gậy rọc mà thôi. Đôi mắt ầng ậng nước của anh nhìn vào mắt Jeonghan, như đang nài nỉ hắn cắm gậy vào bên trong giùm anh một phát.
"Jeonghan ơi Jeonghan à. Cắm cái đó cho em đi. Anh muốn gì em cũng chịu hết. Chỉ cần đút con cặc ấy vào em thôi. Năn nỉ á," anh nài nỉ, chẳng quan tâm mình trông đáng thương thế nào nữa. Giờ đây anh chỉ biết tới khoái cảm thôi, anh muốn được sướng và kỹ thuật của Jeonghan thì đủ mạnh để chích cho não anh ngưng hoạt động luôn. Anh còn chẳng thèm quan tâm sau này mình có hối hận hay không nữa.
Jeonghan cười và tự tuốt cây hàng của mình vài lần, khiến nó cương hoàn toàn. Ở đây thì làm gì có bao cao su. Nhưng Joshua chẳng ngại. Jeonghan không phải dạng ăn chơi và anh cũng vậy. Vậy nên họ hoàn toàn sạch sẽ.
"Vì em đã rất lễ phép và biết điều... nên là kẹo đến đây," Jeonghan ngắn gọn cảnh báo.
Hắn canh vị trí chuẩn xác, không tốn thêm một giây phút nào nữa mà đẩy một đường mượt như bơ vào lút cán.
Suýt nữa thì Joshua thấy mình tắt thở vì Jeonghan quá to. Sao trước đây chẳng bao giờ anh để ý đến Jeonghan có cái bọc nước mía to và nặng thế này nhỉ?
Sau khi cho đối phương được chừng mười giây để thích nghi với đường kính của dương vật, Jeonghan bắt đầu thúc.
Một từ thôi, Jeonghan thô bạo vãi. Không phải thô bạo theo cái cách làm Joshua bị thương, mà là vì hắn đẩy cực kì sâu, cực kì nhanh, và cực kì mạnh đến nỗi Joshua thấy đau vì nó.
Đau vì cái thứ đang cương cứng, nóng hổi và nặng trịch trong bụng anh.
Jeonghan chịch anh như thể hắn muốn chứng minh gì đó vậy. Giống như hắn muốn Joshua quên đi hết tất cả những trải nghiệm tình dục mà anh từng có với bất kì người đàn ông nào mà không phải Jeonghan. Hắn chịch anh giống như muốn chôn sâu vào tâm trí của Joshua rằng chính Jeonghan mới là người có thể chịch anh sướng đến như vậy.
Đầu của Joshua ngửa ra sau và dính chặt vào gối vì độ dày của cây kẹo của Jeonghan. Hắn to vô cùng, với những đường gân đang gãi vào đúng chính xác những chỗ cần gãi, vô cùng hoàn hảo, Joshua bắt đầu nghĩ rằng chắc mình sẽ không còn bắn được nếu đối phương không phải là Jeonghan nữa.
Giờ phút này, Joshua chỉ đơn thuần là phát điên vì sự sung sướng mà thứ vũ khí kia của Jeonghan mang đến khiến anh phải thở hắt ra, với từng cú thúc đầy động lực của hắn đập thẳng đầu khấc lên những điểm nhạy cảm cùng với mấy lời tục tĩu mà hắn thì thầm bên tai Joshua trong khi hông vẫn đẩy liên tục về phía trước, dồn lực dập hàng vào háng của Joshua.
"Chặt thật đấy, mẹ nó, anh chỉ cần thế này thôi. Nước chảy dầm dề–và em thì đang tận hưởng nó hết mình, đúng không hả? Nói anh nghe đi Shua, nói anh nghe cặc anh làm em sướng thế nào đi,"
"Dạ, dạ đúng. Em sướng lắm," Joshua thốt lên mấy tiếng ngắn cũn cỡn với từng cú thúc mạnh bạo, "Anh giỏi nhất. Của anh cũng to nhất luôn," anh cố nói với giọng nói đã vỡ vụn, miệng rên những tiếng đầy bất lực mà anh chẳng tài nào ngăn nổi với những cú thúc sâu, mỗi lần ra vào là mỗi lần cách bức tường thịt mà cạ qua hột le nhạy cảm. Quá trớn rồi, đỉnh nóc kịch trần quá rồi. "Hannie ơi, cho em xin–"
"Thích cặc anh thế à? Anh đụ em đẻ thêm đứa nữa nhé, Shua? Để anh bắn tinh đầy bụng em rồi mình cùng nhau nuôi thêm đứa nữa nhé?"
"Dạ được," Joshua khóc nấc lên. Anh không còn biết gì nữa rồi, khi mà Jeonghan cứ chịch anh tơi bời thế này.
Từng cơn thủy triều khoái cảm cứ liên tục ập đến, khiến anh như phát điên.
Jeonghan lại tìm đến một bên núm vú của anh thêm lần nữa rồi điên cuồng mút lấy nó, hút ra sữa bên trong. Giống như hắn bị nghiện ngực của Joshua vậy. Đến nỗi chỉ mới rời miệng chưa được một phút là lại tìm đến để mút nữa, liên tục qua lại giữa hai bên núm vú.
"Đợi đó, để anh bắn em to bụng mỗi năm, để em cứ có sữa mãi. Và anh sẽ uống hết, lúc nào cũng uống. Sẽ bú vũ em mỗi khi chúng ta ở công ty, ở nơi không ai nhìn thấy. Em mà bầu con anh thì chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp. Nói anh nghe đi Shua, em thích như vậy không, hả?"
"Dạ thích, thích lắm, cho em xin đi. Bắn vào trong em đi. Làm em có thai đi. Biến em thành của anh đi. Em không ngại đâu," Joshua nói trong vô thức, quá lạc lối trong biển khoái cảm để có thể nhận ra những lời mình đang nói có bao nhiêu sức nặng. Muốn mang thai con của sếp sao? Một Joshua tỉnh táo chắc chắn sẽ xán cho anh bạt tay qua đời vì dám nói thế này. Thật không giống anh gì cả.
Nhưng mà suy cho cùng thì ai mà không muốn đậu thai con của Jeonghan? Nhìn cái mã của hắn đi? Joshua yêu bé con của mình hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, nhưng ý tưởng có một Jeonghan thu nhỏ bên cạnh mình nghe cũng không tệ tí nào.
Jeonghan có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời này và tất nhiên là nó đã thổi phừng sĩ diện của hắn khi hắn tăng tốc dập, hông đẩy nhanh hơn và dương vật đập mạnh hơn. Joshua cong lưng khi Jeonghan dập cho anh đến mụ mị cả đầu óc. Hắn chịch vào âm đạo của anh và đồng thời mút lấy núm vú. Thiên đường dục vọng chính là đây.
Giờ đây thì Joshua bắt đầu thút thít, "Em sắp bắn, Hannie ơi. Cho em nhanh hơn đi, em năn nỉ–" khi Jeonghan dụi mũi vào cổ của anh. Joshua gần như không thể kiềm lại mình nữa khi sự chiếm hữu dường như đã được bơm đầy vào người nọ, khiến hắn giữ chặt eo của Joshua, chặt đến nỗi chắc chắn sẽ để lại dấu tay trên làn da caramel nâu nhạt của anh.
Jeonghan cũng đã rất gần đỉnh cực khoái rồi. Cơ mặt của hắn co lại và nhịp thúc của hắn bắt đầu loạn đi một chút. Hắn cắn vào hõm cổ đầy nhạy cảm của Joshua, mạnh đến mức dường như sắp ứa máu, để lại mấy dấu răng đỏ hỏn mà khá chắc là nó sẽ bầm vào sáng mai, và tầm nhìn của Joshua mờ đi khi anh đạt cực khoái, niệu đạo xả đầy nước lên dương vật của Jeonghan.
Đây đích thị là cơn sướng đỉnh cao nhất mà anh từng được trải qua, đến nỗi anh dường như không cảm nhận được cơ thể mình nữa, chỉ cảm nhận được mỗi khoái cảm, chúng nhấn chìm anh, không cho anh nổi một cơ hội để thở dù chỉ một hơi hay một cái chớp mắt để lấy lại tầm nhìn.
Và rồi khi anh cảm nhận được đống tinh dịch của Jeonghan, anh mới bắt đầu lấy lại ý thức, bắt đầu nhận thức mọi chuyện đang diễn ra.
Joshua có thể cảm nhận rất rõ– hông của Jeonghan vẫn đang dập một cách hỗn loạn, tinh dịch đang chảy đầy bên trong anh và cơn giần giật của cây hàng nóng bỏng vẫn đang vùi sâu bên trong mình.
Và rồi anh ngã vì cái cách mà Jeonghan sa vào lưới tình với anh. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiên định và chiếm hữu khi hắn nâng người lên và nhìn vào anh. Joshua không nghĩ rằng Jeonghan sự sa vào lưới của anh vào lúc này chỉ mang theo mỗi dục vọng.
Cổ của Joshua khẽ nhói lên ở chỗ mà Jeonghan đã cắn xuống vì đang sướng khi nãy, và rồi trước khi Joshua phàn nàn bất kì câu nào về nó, Jeonghan đã cúi xuống để liếm lên vết cắn và giúp anh làm dịu đi cơn rát.
Joshua chớp đôi mắt ướt nước của mình, anh kiệt sức, sung sướng theo cái cách mà anh chưa bao giờ được trải qua. Jeonghan vẫn đang chôn dương vật sâu bên trong anh kể cả khi họ đã xuống khỏi cơn cực khoái.
Giờ mà nói ngại là Joshua nói dối. Anh thích cảm giác được lấp đầy thế này. Với tinh dịch của Jeonghan vẫn còn bên trong và dương vật của hắn thì chặn hết tất cả những khoảng trống ngăn chúng chảy ra bên ngoài.
"Chuyện này... thích thật đấy," Joshua khẽ lẩm bẩm, sau khi đã ổn định được hơi thở.
Jeonghan ậm ừ trong cổ họng, hắn dịu dàng đặt lên vai anh vài nụ hôn và chôn mặt vào hõm cổ của Joshua. Có thể nói giờ Jeonghan đang nằm đè lên người anh, và trọng lượng của hắn nặng hệt như một tấm chăn khổng lồ đang bao bọc lấy cơ thể của Joshua vậy, "Tất nhiên là phải thích rồi. Mình làm thường xuyên hơn đi," Jeonghan đáp lời.
Joshua khịt mũi cười, tay anh ôm lấy Jeonghan và nhẹ nhàng chơi đùa với mấy lọn tóc của hắn, "Vậy còn công việc của mình thì sao? Anh vẫn là sếp em, vẫn là đồng nghiệp của em đấy. Chúng ta đã phá vỡ quy tắc đầu tiên giữa các đồng nghiệp với nhau– làm tình rồi. Giờ thì còn gì nữa?"
Đúng vậy, còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa? Joshua đã cùng sếp mình lăn giường chỉ sau một khắc hứng tình. Chuyện này không nên đi xa hơn nữa.
Nhưng Jeonghan có vẻ như có kế hoạch khác. Hắn lúc nào cũng có cả.
"Ai mà lại vẽ ra cái luật nói nhân viên không được chịch với sếp hả?" Giọng nói của Jeonghan khàn khàn hỏi bên tai Joshua.
Joshua bật cười, cảm thấy Jeonghan giận dỗi cũng đáng yêu. Vào những lúc khác thì anh đã mắng hắn trẻ trâu và rồi bật sếp cãi chem chẻm rồi. Nhưng giờ thì anh thấy thích gã đàn ông này lắm. Anh thấy rất thỏa mãn, rất thoải mái trong vòng tay của hắn, đến nỗi Joshua có thể nằm thế này tới cuối đời luôn. Anh sợ phải thú nhận điều này, nhưng anh muốn có Jeonghan.
"Thì anh đúng là ngon đấy, và em cũng muốn mình lăn giường thêm lần nữa– Dù anh có phải sếp hay không. Nhưng nếu chuyện này bị lộ, mọi người có thể sẽ nghĩ rằng em dạng chân cho sếp chơi để được thăng chức. Họ sẽ nghĩ rằng anh thiên vị em vì em cho anh đụ mỗi ngày," Joshua trả lời hắn, vừa nói vừa cười. Anh nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang đùa vậy. Nhưng sâu thẳm bên trong tâm, Joshua biết rằng mình lo không thừa. Mọi người chắc chắn sẽ nhận ra thôi. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Và rồi họ sẽ bắt đầu bàn tán. Và Joshua ghét trở thành tâm điểm trong những cuộc bàn tán của mọi người.
Jeonghan ngẩng đầu dậy và nhìn chằm chằm vào mắt Joshua.
Joshua nhướn mày nhìn hắn, như thể thách hắn chỉ ra xem anh nói sai chỗ nào.
"Em đã làm cho anh được 3 năm rồi đấy, Shua à. Vậy nên em phải biết là anh đéo quan tâm người khác nghĩ gì về anh cả," Jeonghan nói và trước khi Joshua kịp phản đối, hắn đã ngay lập tức tiếp tục, "Và anh đề nghị em nên mặc kệ giống như anh kể từ bây giờ. Bởi vì anh chắc chắn sẽ không để em thoát được đâu. Em là của anh,"
Nếu Joshua nói rằng anh hoàn toàn không cảm thấy gì trước những lời khẳng định này của Jeonghan thì chắc chắn là anh đang nói điêu. Đụ ảnh và cả cái mồm lúc nào cũng biết nói mấy câu khiến Joshua cảm thấy nhẹ nhõm hơn của ảnh.
Mặc cho suốt những năm ra sức tán tỉnh và vờn qua vờn lại, Joshua chưa bao giờ thật sự tưởng tượng ra cái cảnh bọn họ sẽ cùng ở chung một chỗ, theo hướng lãng mạn cả. Jeonghan rất nóng bỏng và hắn có tất cả những yếu tố cần thiết để trở thành một người bạn đời hoàn hảo. Bởi vì phía sau khía cạnh hở ra là tán tỉnh ấy chính là một Jeonghan đầy dịu dàng, tốt bụng mà mọi người thường bỏ qua vì quầng hào quang quyền lực quá mạnh mẽ của hắn. Joshua biết rất rõ hắn, bởi anh đã bên cạnh Jeonghan 3 năm rồi.
Sự kiện ngày hôm nay đáng ra chỉ nên diễn ra một lần thôi. Joshua cần được giúp đỡ với bộ ngực đau xót và Jeonghan thì sẵn sàng giúp, để rồi họ tiến đến một tình huống xa hơn như hiện tại. Tình cảnh này là không phù hợp chút nào. Joshua đúng là đang độc thân, nhưng anh đã có một bé con ở nhà và bé không phải là con của Jeonghan. Có gì chắc chắn rằng Jeonghan sẽ tự nguyện yêu thương con của anh nhiều giống như anh yêu bé? Bởi Joshua sẽ không dung túng cho bất cứ người đàn ông nào đối xử tệ bạc với bé yêu của mình. Liệu Jeonghan có chấp nhận bước đi cùng với Joshua không, sau khi hắn biết điều đó?
"Vậy thì, sau chuyện này chúng ta là gì của nhau vậy?" Joshua hỏi một câu chốt hạ và rồi cảm nhận dương vật của Jeonghan dần chậm rãi cương cứng trở lại trong anh, như vừa lấy lại được sức sống.
Anh có thể cảm nhận được Jeonghan đang cười dựa vào chuyển động trên môi vì hắn đang vùi mặt vào vai anh. Jeonghan nâng người dậy và thử nhấp một cái vào trong Joshua, khiến anh ré lên, cho anh một dấu hiệu rằng đêm nay sẽ là một đêm dài, và hiệp hai giờ mới sắp bắt đầu mà thôi.
Ngực của Joshua lại bắt đầu ọc sữa khi Jeonghan lần nữa đặt môi lên núm vú lần thứ không đếm xuể đêm nay, và hắn nhẹ nhàng mút. Joshua nhắm mắt khi cảm giác đê mê lần nữa tìm đến.
Jeonghan rút về và thì thầm một câu với chất giọng dịu dàng nhuốm đầy tội lỗi, "Em muốn sao thì là vậy,"
Joshua mở mắt, có vẻ như đang bối rối, "Hả?"
"Em hỏi anh chúng ta là gì sau chuyện này. Và anh nói rằng– em muốn chúng ta là gì thì chúng ta sẽ là vậy,"
Jeonghan không cho Joshua bất kì giây trống nào để đáp lời mà cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lấy anh, để những câu chữ hoang mang nghẹn lại ở cổ họng của Joshua khi hắn bắt đầu nuốt lấy hương vị ngọt ngào trên môi đối phương, "Em có thể phủ đi hết tất cả những cố gắng của anh để đến gần em trong suốt mấy năm qua, và rồi nghĩ rằng anh chỉ là một đứa không đứng đắn. Nhưng anh thật sự đã thích em được một khoảng thời gian dài hơn em nghĩ đấy. Và anh chắc chắn sẽ không để em chạy thoát dễ dàng sau đêm nay đâu. Sau khi đã được gần bên em thế này,"
Jeonghan đẩy hông dập vào anh, nhưng không giống với hiệp đầu, lần này hắn đẩy chậm và sâu, để Joshua cảm nhận từng cú rê ra rê vào của dương vật trên vách thịt mẫn cảm.
Joshua nín thở, nghe lời tỏ tình của Jeonghan và để nó in sâu vào não. Joshua để tiếng rên rơi ra khởi miệng mình khi Jeonghan tiếp tục chịch anh một cách chậm rãi nhưng không kém phần cuồng nhiệt.
Giống như họ đang làm tình vậy.
"Em luôn là người biết rõ anh hơn ai hết, Shua à. Vậy nên em cũng nên biết rằng tính chiếm hữu của anh khá nặng, nhất là với những gì anh nhận định là của mình." Hơi thở của Jeonghan vờn qua tai của Joshua khi hắn nói, sau đó thì khẽ ngậm lấy tai của Joshua.
Và rồi với một cú thúc nhanh bất ngờ, hắn tiếp tục, "Và anh thật sự nghiêm túc khi anh nói rằng em là của anh đấy."
Joshua nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay anh đan vào những lọn tóc của Jeonghan, ấn cả hai cơ thể sát gần nhau hơn. Thông tin mới mẻ rằng Jeonghan đã thích anh suốt vài năm qua cũng như trận làm tình đầy cuồng nhiệt này đã dệt nên trong tâm trí của anh một đám mây dày đặc, che lấp trí óc anh và Joshua chẳng đủ khả năng để nói ra một câu đàng hoàng được nữa.
Nhưng mà má nó nghe cuốn thật chứ. Ai mà chẳng mơ được Jeonghan nhắm tới và theo đuổi. Joshua đã đi quá xa, lạc quá sâu trong khoái cảm vì những cú thúc mạnh mẽ của Jeonghan, đến nỗi suýt nữa thì anh dạ mất rồi. Câu 'Em là của anh' nãy giờ nằm mấp mé ở môi anh chắc cũng phải được một lúc.
Nhưng anh không để nó rơi ra, anh nuốt vào lại.
"Em không cần phải trả lời ngay. Cứ biết rằng anh mặc kệ mối quan hệ sếp với nhân viên này, anh vẫn sẽ theo đuổi em. Chờ xem, sau chuyến này là em sẽ thấy anh hoài hoài luôn đấy. Em sẽ không dễ dàng thoát khỏi anh đâu."
Joshua chẳng biết họ sẽ ra sao sau đêm nay nữa. Nhưng anh hy vọng rằng kết cục của bọn họ sẽ là một cái kết đẹp. Thử tưởng tượng xem, một tương lai có Jeonghan bên cạnh á? Có ai mà không mơ đến chứ.
Notes from author,
Lại là một con smut yoonhong khác (+trôn có lài shua) không ai hỏi nhưng tui vẫn viết đây. Tui chỉ muốn đăng thế thôi. Nghe thì có vẻ kì cục vãi chưởng và tui hỏng nghĩ là sẽ có nhiều người thích đâu. Nhưng không sao cả. Chuyện tui thích Jeonghan mê ngực của Joshua như điếu đổ rõ như ban ngày. Hoặc tui chỉ đơn thuần là tui đang để Jeonghan trong đây phản ánh lên nỗi ám ảnh của tui hoi hihi, ai mà biết được.
Viết cái này vui thiệt á. Nếu nhà mình thích thì tui rất trân trọng một hoặc hai từ mà nhà mình viết ra để nhận xét về con fic này nha. Cảm ơn vì đã đọc! Hẹn gặp lại trong fic tiếp theo nhó!
Bình luận và kudo lúc nào cũng được trân trọng rất nhiều.
-------------
Notes from Soup,
Lời đầu tiên sau 4 ngày vắng mặt, mình xin chân thành gửi lời xin lỗi đến cả nhà nếu chất lượng bản dịch không ổn. Dịch sếch đã khó, dịch sếch song tính còn khó hơn ㅠ.ㅠ mình đã cố gắng dùng câu từ nghe cho nó không bị ngang, nhưng vì rào cản mang 2 chữ "ngại ngùng", mình đã không thể dịch quả shot này và quả shot trước một cách cháy bỏng như lúc quăng não tự viết sếch tự đọc được.
Mong mọi người thông cảm :(
2 quả debut của chị gái này có thể nói là hai con oneshot (tất nhiên là không tính series) dài nhì và dài ba của bả luôn á mọi người. Gặp mấy cái từ chởi thề nữa, dịch ná thở.
Còn một shot ngắn nữa nhưng mà dô xua hơi ba chấm... và có đề cập đến CheolSoo (they're ex-es since Josh had been a dickhead T.T), hoi thì mọi người vẫn cứ đọc với tinh thần là vứt não đi nhé.
Phía trên chị gái có bảo để dông han trong fic phản ánh lên nỗi ám ảnh của bả, ý là bả bị mê vó tu của dô xua, nên bả cho dông han mê y chang bả. Kỉu kỉu dị á :>
Đến đây hoi, chúc nhà mình ngủ ngon nhó!
From Soup with luv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com