Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonHong] My baby's fit like a daydream

Tóm tắt

Joshua không có ý định nghe lén đâu, nhưng khi anh nghe thấy tên mình vang lên từ đằng sau cánh cửa, anh không thể ngăn mình lại được. Là giọng của Jeonghan.

"Ý anh là Shua cũng đáng yêu và xinh đẹp đấy. Lại còn trông ngây thơ nữa, không cần bàn cãi luôn. Nhưng mà quyến rũ ấy hả? Có thể fan mới thấy thế. Còn anh thì không,"

Nói thật thì, Joshua đã bị tổn thương sau khi nghe lời khẳng định đó từ chính bạn thân (crush) của mình.

Nhưng vận mệnh thì luôn có cách của riêng nó để đối phó với mọi loại tình huống.

Bởi vì sau đó không lâu thì Joshua bắt đầu quay một bộ phim BL với kha khá cảnh giường chiếu. Còn Jeonghan thì chỉ muốn quay ngược thời gian và bóp lại cái mỏ lanh chanh của mình khi ấy mà thôi.


Chương 1

Sau khi nghe những lời của Jeonghan vào ngày hôm đó, Joshua không thể không nghĩ về nó nữa.

Joshua tự nhìn bản thân mình trong gương, xoay qua xoay lại, nhìn từ bên này đến bên kia. Anh tự chạm vào mặt và rồi vào má mình. Anh thật sự không quyến rũ chút nào sao? Kể cả sau tất cả những bộ ảnh chụp theo hướng quyến rũ mà anh đã từng chụp luôn sao?

Chắc chắn phải có một lúc nào đấy Jeonghan thấy anh quyến rũ trong suốt mấy năm hát hò chụp choẹt chung chứ, đúng không?

Joshua thờ dài, ngồi bệt xuống sàn. Anh không khỏi cảm thấy nặng lòng vì những lời ấy. Họ đã sống với nhau hơn mười năm rồi. Jeonghan đã chẳng bao giờ nói về vẻ thu hút, quyến rũ của những thành viên khác, ngoại trừ anh. Chẳng lẽ anh thật sự là thành viên duy nhất mà Jeonghan cảm thấy không quyến rũ chút nào sao?

Joshua nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. Cảm thấy thật nặng nề.

Tất nhiên là anh cảm thấy nặng nề rồi, vì anh thật sự rất, rất thích Jeonghan. Anh đã thích hắn kể từ lần đầu tiên gặp hắn rồi. Gọi nó là tiếng sét ái tình cũng không sai. Jeonghan thật sự rất, rất xinh đẹp và thu hút. Kể cả bây giờ, mỗi khi Joshua nhìn vào người bạn thân nhất của mình, anh vẫn cảm thấy khó thở và ngưỡng mộ cái nét đẹp quý phái của hắn.

Và mặc cho có tình cảm với bạn thân mình, anh không bao giờ thể hiện nó ra cả. Họ vẫn ổn, từ trước đến giờ vẫn vậy. Joshua nhận thức được điều đó. Anh không muốn bước lên một bước để rồi phá hủy tất cả mọi thứ bằng cách tỏ tình với bạn thân của anh.

Thế là, anh đã ở một bên nhìn Jeonghan đi hẹn hò hết người này tới người khác, từ ngày này qua tháng nọ. Jeonghan dường như có một thói quen mỗi tháng thay bồ một lần. Hắn thậm chí đã quan hệ tình dục với rất nhiều người khác nhau, kể cả với người ngoài ngành như một thói quen hằng ngày. Cứ mỗi khi họ có ngày nghỉ, Jeonghan sẽ biến mất khỏi ký túc xá để bắt đầu cuộc đi săn đêm của hắn.

Joshua có thể là một anh chàng ngây thơ, nhưng không phải gã hề hỏi một không biết ba. Anh biết hết những lần ra ngoài làm một cú tình một đêm của người bạn thân nhất của mình. Và cứ mỗi khi Jeonghan biến mất để làm mấy chuyện này, Joshua sẽ ngồi ở ký túc xá, héo queo nghĩ tới cái cảnh cơ thể của Jeonghan đang nồng nhiệt quấn lấy một ai đó trên giường, một ai đó không phải anh. Cơn ghen tức và sự khao khát sẽ cứ thế nuốt chửng lấy Joshua.

Joshua không phiền (là một lời xạo ke vì nó đau thấy mẹ nhưng anh chẳng thể kể chuyện này với người bạn thân của mình) vì ít nhất thì Jeonghan vẫn yêu anh, với tư cách là một người bạn. Joshua biết bản thân có bao nhiêu đặc quyền với Jeonghan. Jeonghan quan tâm đến anh. Hắn sẽ chăm sóc cho anh vào những ngày anh cảm thấy tệ. Đó là lý do vì sao bạn không thể trách Joshua vì đã hi vọng rằng một ngày nào đấy, có lẽ là một ngày nào đấy, Jeonghan sẽ nhìn anh dưới góc độ không chỉ đơn thuần là một người bạn nữa.

Nhưng hóa ra, ngay từ đầu Jeonghan đã chẳng hề thấy anh thu hút tí nào.

"Seungkwan à, em có thấy anh quyến rũ không?" Anh hỏi cậu em nhỏ tuổi hơn vào ngày hôm sau, cậu chàng đang ngồi trên sàn nhà và tay thì đang bận lướt điện thoại.

Joshua nhúc nhích mấy cái ngón chân của mình, bất an vô cùng.

Seungkwan có vẻ bị bối rối sau khi nghe câu hỏi đột ngột này, nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh trả lời, "Em không biết là anh lấy cái câu hỏi này ở đâu nữa. Tất nhiên là anh có quyến rũ rồi. Sao anh lại hỏi thế?"

Joshua do dự một chút rồi mới tiếp tục. Tay anh chẳng thể để yên được vì lo lắng.

"Không có gì, ừm... chỉ là... Anh đã nghe Jeonghan nói vào mấy ngày trước, rằng ngoại hình của anh không có tí gì quyến rũ cả. Anh không biết là em cũng có nghĩ như thế hay không." Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, mắt nhìn xuống, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nhìn của Seungkwan.

Seungkwan suýt chút nữa thì đã kéo anh vào một cái ôm vì Joshua trông như sắp khóc đến nơi vậy. Ai mà biết rằng chỉ cần một lời bình phẩm như thế đến từ bạn thân của anh thôi cũng có thể khiến anh nghĩ nhiều đến vậy chứ.

"Ôi không, không đâu anh. Anh hiểu lầm rồi. Em nghĩ rằng mỗi người thì mỗi gu. Không phải ai nói anh không quyến rũ thì anh sẽ tự động trở nên không thu hút hay không quyến rũ được. Đó là góc nhìn của riêng mỗi người và chúng ta phải nhận thức rằng không phải ai cũng thấy chúng ta quyến rũ. Em thấy anh mê người chết đi được và em nghĩ rằng hầu hết tất cả các fan của chúng ta cũng thế. Vậy nên có gì quan trọng khi anh Jeonghan nói rằng ảnh không thấy anh quyến rũ chứ?" Seungkwan cố gắng vực lại tinh thần của anh. Cậu chàng bước đến và bẹo lấy gò má của anh, hi vọng rằng người anh này sẽ ngừng suy nghĩ nhiều về mấy thứ tầm thường như vậy đi.

Tuy nhiên, cái đìn địt. Giờ thì Seungkwan nhận ra rồi, cậu thấy Joshua đang khóc, thật luôn đấy. Seungkwan bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Cái địt! Em xin lỗi. Em đã nói gì sai hả? Chúa ơi em ngốc quá mà. Em có lẽ đã sử dụng sai từ ngữ rồi. Anh biết tính em mà anh. Lúc nào cái miệng em cũng đi trước cái não hết. Làm ơn hãy tha thứ cho em–"

"Đ-đừng xin lỗi," *thút thít* "Không phải lỗi của em mà," Joshua nói, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

"Vậy thì là chuyện gì vậy anh? Kể với em không được sao?" Seungkwan gấp gáp hỏi, cậu sẽ làm bất cứ chuyện gì cho người anh yêu quý này của cậu.

Joshua do dự, nhưng rồi cũng chậm rãi nói,

"Anh-anh thật sự rất thích Jeonghan. Và anh không biết nên làm gì với cái mớ tình cảm này nữa,"

Seungkwan há hốc mồm rồi đưa tay lên che lại miệng. Có ai mà ngờ rằng người anh với đôi mắt nai long lanh này lại đang yêu một người anh khác của họ, là bạn thân nhất của Joshua, đâu chứ.

Joshua nói tiếp, vừa nói vừa quẹt đi nước mũi, "C-cậu ấy nói là anh không có quyến rũ tí nào. Và anh biết là anh không nên để bụng chuyện đó. Như em đã nói đó, không phải ai cũng thấy anh quyến rũ cả. Nh-nhưng mà... nhưng mà nó đau lắm, khi mà biết rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thích anh như cái cách anh thích cậu ấy..."

Joshua bắt đầu khóc to hơn. Seungkwan ngay lập tức ôm lấy anh. Cậu dỗ dành, nói với anh rằng không cần phải cảm thấy tệ về chuyện đó.

Má nó Yoon Jeonghan và cái mồm lúc nào cũng đi chơi xa của ảnh khiến anh Shua của cậu phải khóc nhiều thế này.

"Suỵt đừng khóc mà, anh ơi. Anh Jeonghan không biết là ảnh đang bỏ lỡ những gì đâu. Nếu ảnh không thấy anh mê người, vậy đó là do ảnh mù. Em cá là bất kì ai cũng nguyện mỉm cười bước về nơi chín suối ngay lập tức chỉ để được ở bên cạnh anh một ngày đấy,"

Seungkwan ra sức dỗ dành Joshua. Và tạ ơn trời đất, Joshua cuối cùng cũng ngừng khóc sau nửa tiếng đồng hồ.

Hiện tại anh đang ngồi trên ghế sofa, với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, tay đang múc kem từ chiếc hộp được đặt trên đùi mình mà Seungkwan đã đưa cho vào miệng.

Seungkwan xót xa nhìn người anh này của mình. Anh chàng tội nghiệp thật sự đã ghim sâu những lời nói mà Jeonghan nói vào tim của ảnh. Giờ thì ảnh tan vỡ và buồn bã biết bao.

Bằng cách nào đó, Seungkwan cảm thấy cực kì không vui về điều này. Thường thì cậu sẽ mặc xác mấy cái lời thẳng như ruột ngựa của Jeonghan. Nhưng hôm nay thì cậu thật sự cảm thấy rất tức giận vì người anh lớn này của cậu đã không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và mặc kệ cảm xúc của Joshua. Cậu tha thiết hi vọng rằng ảnh sẽ hối hận vì những gì bản thân đã nói và bị nghiệp quật cho tơi bời luôn.


Chương 2

Không lâu sau đó kể từ khi cuộc trò chuyện giữa Seungkwan và Joshua diễn ra, một hợp đồng không mấy bình thường đến từ một công ty phim ảnh đã được gửi đến CEO của Pledis. Điều gây bất ngờ hơn chính là công ty phim ảnh đó đã thẳng thừng đề nghị ký hợp đồng với Joshua.

Họ muốn Joshua vào vai nam chính cho một bộ phim tình cảm nam nam sắp được khai máy vào vài ngày kế tiếp. Tất cả từ mạch truyện đến tìm diễn viên phù hợp đã được hoàn thành. Giờ đây họ chỉ đợi Joshua gật đầu đồng ý ký hợp đồng với họ và bộ phim sẽ được khởi quay ngay lập tức.

Công ty này đã nhắm đến Joshua được một thời gian rồi, họ có vẻ bị ấn tượng bởi ngoại hình và cử chỉ của anh, những gì mà họ cho rằng cực kì phù hợp với mạch truyện và nhân vật chính trong bộ phim nam nam mới của họ.

Tất nhiên là họ biết rất rõ ngành công nghiệp Kpop này vận hành thế nào, vậy nên họ đã đến và nói chuyện với CEO trước tiên và chờ đợi xem liệu ngài CEO có cho phép một trong những cái cây hái ra tiền của ngài tham gia vào một bộ phim đầy tai tiếng như thế hay không. Và sau khi biết được mức lương mà công ty phim ảnh sẽ chi trả cho phía mình chỉ để Joshua nhúng một chân vào bộ phim này, ngài CEO đã đồng ý ngay lập tức và cho phép Joshua đặt bút xuống ký vào hợp đồng.

Joshua nghe tin thì như trời trồng, bất ngờ vô cùng. Tất cả mọi chuyện dường như đang diễn ra quá nhanh thì phải. Họ rốt cuộc đã nhìn thấy gì ở anh để mà kiên quyết đưa anh vào làm nam chính cho bộ phim chứ?

Nhưng bởi vì ngài CEO đã hối thúc anh ký hợp đồng, và một vài thành viên trong nhóm cũng âm thầm cổ vũ cho anh, thế là Joshua không có lý do gì để do dự việc ký hợp đồng này cả.

Anh đọc bản hợp đồng thật cẩn thận, cố gắng tiêu hóa hết mạch truyện của bộ phim.

Gương mặt anh có thể gọi là nhảy một lần năm mươi sắc thái khi nhận ra bộ phim này là thể loại gì. Nó rõ ràng là một bộ phim người lớn. Với rất nhiều cảnh hôn và cảnh giường chiếu.

Liệu một thần tượng có thể tham gia vào mấy loại phim như này không? Nghe có phù hợp không? Liệu nó có phá hoại danh tiếng của anh không?

Và rồi, dưới những khối áp lực vô hình, Joshua đã ký hợp đồng trước khi những bánh răng trong trí óc anh kịp vận hành trơn tru, khiến anh quên mất chuyện suy nghĩ thêm. Anh bắt đầu đong đếm, so sánh giữa lợi và hại. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Có lẽ anh sẽ bị chì chiết bởi cộng đồng mạng một chút. Hoặc có lẽ là kéo thêm một vài người ghét mình nữa. Nhưng sẽ không có gì vượt quá tầm kiểm soát của anh đâu.

Anh sẽ ổn thôi.


Bộ phim đã đóng máy chỉ sau 3 tháng kể từ khi khởi quay. Khi Joshua về nhà sau buổi quay, anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Mỗi khi có ai đó trong nhóm hỏi anh rằng buổi quay diễn ra như thế nào, gương mặt anh sẽ đỏ bừng lên và anh sẽ bắt đầu lóng ngóng, né tránh chuyện đang nói như thể càng nói là anh càng tiến gần hơn đến cửa tử vậy.

Và rốt cuộc thì các thành viên cũng không thể cạy miệng Joshua dù chỉ một chữ về bộ phim. Anh lúc nào cũng né tránh mấy cuộc trò chuyện về nó như thể con mồi né tránh thú đi săn vậy, và đáp lại những câu hỏi bằng mấy lời qua loa như–

"Ờm... m-mọi người có thể tự xem khi phim được công chiếu mà. Làm ơn đừng có hỏi anh nữa,"

Giờ thì cả nhóm đã rất tò mò về bộ phim rồi. Họ biết bộ phim này là thể loại gì, chỉ cần xem sơ qua cách mà ê kíp quảng bá và trailer thôi. Đó rõ ràng là một bộ phim người lớn. Nhưng cái cách mà Joshua cứ liên tục né tránh chủ đề khiến bọn họ quyết tâm phải xem nó cho bằng được. Không biết điều gì đã khiến anh trở nên túng quẫn như vậy.


Giờ thì chúng ta hãy nhìn sang Yoon Jeonghan, người đã chẳng tài nào yên được dù chỉ một giấc kể từ ngày nhìn thấy Joshua trong đoạn trailer của bộ phim ấy. Joshua đã hôn bạn diễn của mình ít nhất ba lần trong đoạn trailer, và những cảnh giường chiếu của bộ phim cũng đã ít nhiều bị tung trên mạng rồi.

Jeonghan không thể tưởng tượng nổi, rằng nếu mấy cái đoạn hôn hít và chịch choẹt ấy sẽ còn chi tiết tới mức nào trong phim, trong khi trailer đã bạo như thế này rồi.

Nhưng mà thật luôn đấy, mọi người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tại sao cái ngành diễn xuất này lại bị bạn thân nhất của hắn, và bị cái ý tưởng phá hoại cậu ấy ám ảnh như thế chứ? Jeonghan lắc đầu, chẳng thể hiểu nổi.

Hắn chẳng định xem bộ phim đâu. Sao hắn có thể xem chứ? Hắn sẽ không bao giờ có thể nhìn thằng bạn thân nhất, đáng yêu và dễ thương nhất của hắn diễn cái vẻ tận hưởng trên giường như thế được, dù cho cậu ấy có đang diễn cái vẻ tận hưởng ấy với ai đi chăng nữa.

Nhưng kết cục thì hắn cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Và tò mò chính là bản năng của con người mà.

Thế là hắn mở phim lên xem.

"Bạn muốn xem phim đã được che hay chưa được che?" cửa sổ lựa chọn bật ra trước mắt hắn.

Cái đéo gì vậy! Tại sao lại có mấy cái lựa chọn này ở đây? Bộ phim thật sự hoang dã tới mức đó hả?

Jeonghan siết chặt nắm tay, hàm thì nghiến lại.

Mày có thể làm được mà, Jeonghan à. Hắn tự nhủ.

Hắn nhấn vào lựa chọn không che, và bắt đầu tỏ vẻ thờ ơ xem bộ phim.

Ba mươi phút đầu tiên, chẳng có gì nhiều xảy ra cả. Nhân vật mà Joshua thủ vai trong bộ phim đó có tính cách rất giống với tính cách thật của Joshua. Cả hai chẳng khác nhau nhiều. Những cử chỉ, thói quen, cách nói chuyện, tất cả mọi thứ của cả hai dường như y hệt nhau. Có vẻ như Joshua còn chẳng cần phải diễn nhiều, anh chỉ cần là chính anh là đủ.

Thảo nào công ty bên đó nói rằng họ đang tìm một ai đó giống hệt với Joshua để thủ vai trong bộ phim của họ. Chàng nai quả thật cực kì phù hợp với nhân vật này.

Và rồi, chỉ trong năm phút tiếp theo, những cảnh phim bỗng dưng trở nên không lành mạnh một chút. Các cảnh hôn bắt đầu xuất hiện liên tục. Nhưng đó chẳng phải là những nụ hôn bình thường như kiểu chuồn chuồn lướt nước. Đó là những nụ hôn thật sự, là những nụ hôn sâu không phù hợp cho trẻ nhỏ xem. Có vẻ như bạn diễn của Joshua, Lee Wonho, người anh đáng mến của bọn họ, cựu thành viên của Monstar X và hiện đang là nghệ sĩ solo nổi tiếng, thật sự đang muốn nuốt trọn Joshua khi họ trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt như thể ngày mai là tận thế vậy.

Jeonghan siết chặt nắm đấm trong vô thức.

Wonho trông như đang tận hưởng mấy cái cảnh này quá mức, ít nhất là quá mức trong mắt Jeonghan. Người anh của bọn họ có vẻ như đã rất đắm chìm vào vai diễn của mình khi người nọ ấn Joshua vào tường và chiếm lấy đôi môi của anh như một con quái thú đang khát tình cuối cùng cũng tìm được con mồi của nó vậy.

Từ đầu đến cuối bộ phim, một Joshua ngây thơ đã từng chút, từng chút một bị vấy bẩn. Đó chính là diễn biến chính của bộ phim.

Những gì xảy đến tiếp theo, điều gì đến cũng đến, đó là cảnh giường chiếu đầu tiên của bộ phim, cảnh mà cả hai nhân vật đều đã uống say tại một bữa tiệc và hiện tại thì Joshua đang tự cởi đồ. Diễn xuất của anh thật sự rất đạt. Đến nỗi Jeonghan chẳng thể phân biệt được rằng Joshua có đang thật sự diễn hay không. Joshua trông cực kì tự nhiên. Anh vào vai một anh chàng say xỉn, dễ ngại ngùng và chẳng biết làm gì trong lúc quan hệ vì là trai tân, và anh diễn đạt vô cùng.

Joshua do dự cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, để rồi Wonho tiến đến chiếm lấy quyền chủ động và xé rách chiếc áo ấy. Đôi mắt nai long lanh của Joshua trừng to, anh há miệng vì ngạc nhiên khi người nọ thả anh lên giường.

Chẳng mất bao lâu để bộ phim đi đến cảnh Wonho chịch Joshua hết ga hết số trên chiếc giường ấy. Thân dưới của bọn họ đã được phủ một tấm chăn, nhưng sự nồng nhiệt, nảy lửa của cảnh làm tình ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Điều khiến Jeonghan bận tâm nhất là biểu cảm của Joshua. Hắn chưa bao giờ chứng kiến bạn thân nhất của mình trở nên như thế này. Và cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra cái cảnh bạn thân nhất của mình có một mặt như thế này. Biểu cảm của Joshua khi ấy nhuốm đầy dục vọng, khoái cảm không thể che giấu.

Mặc dù cơ thể đang phải hứng chịu những cú thúc mạnh mẽ ấy, anh vẫn trông thật ngây thơ và xinh đẹp, như thể một thiên thần lần đầu tiên sẩy chân sa ngã. Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên gương mặt anh cùng những hơi thở dốc chẳng tài nào giấu nổi, Jeonghan nhìn Joshua hôn đáp lại Wonho đầy nồng nhiệt trong khi luồn những ngón tay thon dài vào những lọn tóc của bạn diễn.

Jeonghan bắt đầu trở nên căng thẳng tột độ, đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy được.

Mạch truyện bắt đầu tiến xa hơn và bắt đầu tiến đến đoạn Joshua và Wonho cùng nhau ở trong phòng thay đồ của trường đại học. Wonho là đội trưởng đội bóng rổ. Và anh ta đã cùng Joshua lén lút trốn vào một trong những buồng thay đồ sau khi chiến thắng một trận đấu quan trọng.

Không mất bao nhiêu thời gian để bộ phim chiếu đến cảnh họ âu yếm nhau dưới vòi hoa sen. Wonho cởi đồ của Joshua ra và ném chúng đi. Joshua trông có vẻ ngần ngại, ngượng ngùng vô cùng vì ý tưởng làm tình ở nơi công cộng, cả người anh từ đầu đến chân đều đỏ như con tôm luộc. Jeonghan chẳng thể nào khẳng định rằng liệu hiệu ứng đó đến từ việc hóa trang, hay người bạn thân nhất của hắn thật sự đã trở nên túng quẫn đến mức như vậy.

Joshua yếu ớt nói rằng họ có thể bị bắt quả tang. Nhưng nhân vật của Wonho đã thuyết phục đối phương rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu và bắt đầu bắt lấy vòng eo của Joshua. Vòng eo thon gọn, cong vút và đáng yêu của Joshua.

Một lần nữa, cảnh nóng lại xuất hiện. Wonho nhấc bổng Joshua lên và ấn anh vào tường để chịch. Cả buồng thay đồ bắt đầu đọng lại hơi nước mờ ảo vì những hơi thở nóng hổi của họ cùng những luồng nước ấm. Tiếng rên đầy dụ hoặc của Joshua vang lên, lấp đầy cả căn phòng thay đồ.

Xuyên suốt cả bộ phim, Wonho hệt như một tên tín đồ xem cơ thể của Joshua là tín ngưỡng để thờ phụng, anh ta hôn lên eo của Joshua, lên vai, lên hông và cả chân của anh. Đấy cũng là lần đầu tiên Jeonghan nhận ra làn da của Joshua đẹp đến mức nào. Chúng ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt, nổi bật một cách thật đẹp đẽ dưới ánh đèn mờ ảo. Và mỗi khi Wonho đặt môi lên làn da của Joshua, Jeonghan chỉ ước rằng giá như đó là mình được hôn lên đấy.

Hắn có thể cảm nhận được cứ mỗi khi Wonho chạm vào Joshua của hắn, tiếng gầm gừ đầy tức giận sẽ muốn thoát ra khỏi miệng hắn.

Thế này không giống hắn tí nào, nhưng Jeonghan đã chịu đựng đủ rồi.

Có thứ gì đó trong Jeonghan bắt đầu cháy âm ỉ sau khi hắn đã xem hết bộ phim. Hắn chẳng biết được bằng cách nào mà hắn lại có thể xem hết bộ phim đó nữa, trong khi hắn chỉ muốn ném mẹ cái TV đi và leo lên cỗ máy thời gian để ngăn Joshua ký cái hợp đồng chết tiệt bắt anh đóng cái bộ phim chết tiệt đó mà thooi.

Jeonghan thậm chí còn chưa bao giờ cảm thấy rạo rực thế này bao giờ, kể cả khi xem phim người lớn vào những năm dậy thì nữa là.

Jeonghan nhìn xuống cái đũng quần giờ đã độn thành một ngọn núi nhỏ của mình. Cái địt. Hắn nứng rồi. Hắn nứng chỉ vì xem người bạn thân nhất của mình bị người khác chịch tơi bời. Người bạn thân nhất của hắn, người mà hắn chưa bao giờ thấy quyến rũ trước đây.

Chắc hẳn là bị nghiệp quật do nói Joshua không quyến rũ chăng?

Jeonghan thực sự đã trở nên không bình thường nữa rồi.

Vào đêm đó, sau khi tưởng tượng ra cái cảnh ai đó với đôi mắt nai long lanh ngậm thằng em của mình vào miệng rồi thủ dâm, Jeonghan mới có thể yên giấc. Hắn có thể, hoặc không, tưởng tượng ra cả cái cảnh mình chịch chàng nai sau đó nữa.

Chúa ơi, đời hắn đến đây là chấm con mẹ nó hết rồi. Hết chuyện lại đi ảo tưởng ra cảnh xuân với thằng bạn thân mình, dù mình mới vừa bảo nó không hề dụ người tí nào vào vài tháng trước. Thôi thì cút xuống địa ngục cho nhanh.


Notes from author,

Tui đã đăng cái này lên twitter của tui vài tháng trước. Vậy nên tui nghĩ là mình cũng nên đăng lên đây (ao3) nữa. Đáng lẽ là tui sẽ viết dài hơn, với tình tiết là Jeonghan cùng Shua học bảng chữ cái sau khi ảnh nhận ra mình cũng có cảm giác lãng mạn/hứng tình với Shua, nhưng mà tui mất động lực roài. Nếu nhà mình thích và cho tui vài lời hồi đáp rằng mấy bà thích cái viễn cảnh xảy ra tiếp theo, tui sẽ cố viết luôn đoạn tiếp. Hẹn gặp lại hen!

-------------

Notes from Soup,

Như mọi người thấy đó, không có cái chương 3 nào cả lmao =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com