Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Rảo bước giữa lối đi nơi giáo đường lẽ ra không thể khiến người ta cảm thấy căng thẳng đến thế, nhưng lòng bàn tay của Jeonghan lại thấm ướt một tầng mồ hôi, và trái tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Dù sao thì, làm sao mà anh có thể không rơi vào trạng thái như vậy đây, khi mà phía cuối con đường chính là cậu trai với đôi mắt nâu đầy cuốn hút và khóe môi cong cong hết sức đáng yêu.

Mọi chuyện bắt đầu khi Jeonghan nhận được một xấp thư trắng tinh được đánh số theo thứ tự cùng với nét chữ nghiêng nghiêng độc nhất vô nhị, "Từ Joshua".

Xin chào,

Dạo này cậu sao rồi? Đây có phải cách mà mọi người thường bắt đầu một bức thư không nhỉ? Thực ra thì tớ cũng không chắc lắm liệu mình có đang viết đúng không. Họ phát cho tụi tớ một xấp giấy cùng với phong bì thư và một chiếc bút bi, rồi hướng dẫn tụi tớ viết ít nhất một bức thư mỗi ngày. Vậy nên đó là lí do bức thư này xuất hiện.

Từ Joshua

Jeonghan đã bật cười tủm tỉm một mình khi hoàn thành bức thư thứ nhất, được đánh dấu "One: Introduction" (1. Lời ngỏ). Thì ra lá thư đầu tiên thực sự ngắn và không có quá nhiều dụng ý như anh tưởng. Anh đặt bức thư đầu tiên sang một bên và bắt đầu mở ra chiếc thứ hai, "Two: Leave" (2. Rời đi).

Xin chào,

Cậu vẫn ổn chứ? Đáng lẽ bầu trời ở chỗ tớ hôm nay phải xanh trong hơn nhiều, dự báo thời tiết hôm qua đã bảo thế. Cơ mà bầu trời hiện hữu bên ngoài chiếc cửa sổ ở cạnh tớ bây giờ lại u ám thay cho báo hiệu rằng sắp có một cơn mưa nào đó ghé thăm, như thể cả vũ trụ cũng đang đồng cảm với mớ hỗn độn trong lòng tớ ấy. Một buổi đi dạo thưởng ngoạn khung cảnh nơi trung tâm thành phố thực sự không phải một ý tưởng tồi để thoát ly tâm trí tớ khỏi miên man suy nghĩ, nhưng rốt cuộc thì tớ vẫn ngồi đây và chẳng thể tận dụng hai tiếng nghỉ ngơi đã được cho phép. Thay vào đó, tớ lại chôn mình giữa bốn góc tường cùng với một chiếc bút và một tờ giấy thế này, thả trôi theo những khao khát từ tận sâu trong tim. Rời đi là lựa chọn cuối cùng tớ có thể nghĩ đến, nhưng khi tiếng gọi ấy cất lên, tớ biết bản thân buộc phải bước theo điều đó rồi.

Từ Joshua

Trái tim Jeonghan giường như vừa bị ai đó siết lấy, y như cái cách bức thư trong bàn tay phải vừa bị anh vo tròn lại. Anh vừa không muốn, lại cũng có chút tò mò đọc xem những lá thư còn lại viết gì. Anh buộc phải đọc chúng.

"Sao anh chưa chuẩn bị gì hết vậy?" - Seungkwan tiến vào căn phòng. Chắc hẳn là cậu không hề gõ cửa rồi, vì Jeonghan không nhận ra cậu bước tới lúc nào, nhưng cũng không quá để tâm điều đó. "Kéo rèm lên đi nào! Hôm nay là một ngày đẹp trời mà. Ơ, anh khóc đấy ư?"

Lại một lần nữa, Jeonghan đã quá chú tâm để nhận ra một giọt nước trong suốt đã vô thức rơi xuống bên gò má. Anh mới chỉ đọc đến bức thư thứ hai và còn tới sáu bức thư nữa, nhưng đã cảm thấy hết sức rối ren giữa những mối tơ vò. "Mấy bức thư ấy mà..."

Seungkwan gật đầu và nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, do dự không biết có nên mở miệng nói bất cứ điều gì có khả năng châm dầu vào đám lửa trong nội tâm của Jeonghan hay không. "Cứ mở rèm ra đi nào. Và khi nào anh sẵn sàng, hãy gọi em để tụi mình đi nhé." Cậu liếc nhìn đồng hồ và dặn dò, "Còn hai tiếng nữa trước khi bắt đầu thôi đấy."

Jeonghan dường như tỉnh táo lại đôi chút. Hai tiếng. Quả thực quá ít ỏi để anh có thể chuẩn bị bất kỳ điều gì, đặc biệt là trấn tĩnh lại cõi lòng đang nổi sóng. Anh thở dài, tiếp tục đọc tới bức thư thứ ba, "Three: Oath" (3. Tuyên thệ).

Xin chào,

Cậu thế nào rồi? Này nhé, cậu sẽ không thể tin được tụi tớ đã được dạy gì ngày hôm nay đâu. Tớ có thể giải thích cho cậu nghe bằng hàng tá tờ giấy với một đống con chữ, nhưng mà vẫn sẽ tuyệt hơn nhiều nếu tụi mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Có thể là một cốc latte nóng cho tớ và một cốc americano đá cho cậu, được pha chế bởi barista mà tụi mình yêu thích? Tớ thật sự nhớ mùi hương nồng nàn của những hạt cà phê mới rang, cùng với làn gió thoang thoảng mát lành lướt qua nơi chỗ ngồi quen thuộc của tụi mình tại quán cà phê gần nhà. Tụi mình đã nói với nhau về vô số lời hứa, nhưng thật tiếc là tớ chỉ có thể thực hiện một số ít trong đó. Và đây là một trong những điều ít ỏi tớ có thể thực hiện được.

Từ Joshua

Jeonghan lại cười tủm tỉm trong khi lướt qua từng dòng chữ của bức thư thứ ba. Rất nhiều người bạn đồng trang lứa đã từng thắc mắc về lí do tại sao họ lại có thể thân thiết đến vậy, trong khi một là - họ có khẩu vị cà phê hoàn toàn đối lập và hai là - họ sở hữu tính cách quá đỗi khác nhau. Khi đó, Joshua sẽ luôn nhún vai và trả lời một lí do mặc định mà cậu ấy đã nói cả trăm lần, "Giống như nam châm ấy mà, cứ trái dấu thì hút nhau thôi."

Và rồi Jeonghan sẽ ngay lập tức phản biện lại rằng, "Vậy tớ là cực âm đó hả?"

Joshua chỉ thẳng vào mặt anh rồi bật ra điệu cười rõ là khinh thường tới mức hai mắt của cậu ấy nhắm tịt lại. Điều đó đáng lẽ ra phải khiến anh tức giận, nhưng trên thực tế thì Jeonghan luôn muốn nhìn thấy Joshua có thể thoải mái cười đùa như vậy. "Tớ đâu có nói thế đâu nào!"

"Tớ ghét cậu!" Jeonghan vặn lại, giả vờ như chuẩn bị đi mất và bỏ Joshua một mình.

"Cậu không bao giờ. Không thể đâu." Jeonghan sẽ không thừa nhận điều này. Nhưng Joshua đã đúng - anh không hề và sẽ không thể ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com