Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jeonghan chầm chậm mở ra lá thư thứ tư cùng nụ cười trên môi, "Four: Vacation" (4. Kỳ nghỉ). Trái tim anh dường như được sưởi ấm trong dòng hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

Xin chào,

Dạo này cậu thế nào? Hôm nay là Chủ nhật, mặt trời chỗ tớ đã lên cao với ánh nắng cực kỳ rạng rỡ. Bây giờ mà được đi biển thì tuyệt cú mèo. Tớ đã tới đây từ lúc rạng đông, ngay sau khi kết thúc một số hoạt động, chỉ để kịp thưởng ngoạn hoàng hôn. Cá chắc là không bức ảnh hay đoạn phim nào có thể lột tả trọn vẹn vẻ đẹp mà tớ đang nhìn ngắm. Sẽ thật ý nghĩa hơn biết bao nếu cậu cũng ở đây thưởng thức cùng tớ đó.

Ngắm nhìn hoàng hôn quả thực là một cách hoàn hảo để khép lại một ngày cùng với nụ cười trên môi và nuôi dưỡng hi vọng về ngày mai, trong khi cảm nhận sự dịu dàng mát lạnh của dòng nước biển dưới đôi bàn chân tớ. Thanh âm rì rào của sóng biển khiến tớ cảm thấy thật bình yên y như ở nhà vậy. Tớ lặng lẽ dõi theo khung trời đang dần chuyển màu về đêm, và làn gió cuối cùng cũng dịu dàng ôm lấy tớ. Bất kể một ngày có mỏi mệt ra sao, thì khung cảnh này vẫn tựa như lời nhắn nhủ tới từ Thiên Đường vậy, rằng đôi khi sự kết thúc cũng có thể đẹp đẽ như thế. 

Từ Joshua

Jeonghan bất chợt nhớ về một buổi chiều muộn, khi họ quyết định cùng nhau nhảy xuống biển từ một vách đá trong một ngày hết sức ngẫu nhiên.

"Thôi nào! Đây là thời khắc ngàn năm có một đó." Joshua cười, rạng rỡ tới mức hai gò má của cậu gần như chạm vào đôi mắt đã nhắm tít lại. "Tớ sẽ đi trước, rồi cậu theo sau nhé." Cậu nói thêm, rồi kéo anh lại gần mình và đứng ngay rìa vách đá.

"Cẩn thận đi mà! Lỡ như có người thấy tụi mình ở đây thì sao? Cậu có biết là người ta đã cấm không cho bất kỳ ai nhảy xuống biển ở đây từ tháng trước khi có người bị chết đuối không?"

Joshua cười khúc khích, nắm lấy tay Jeonghan và chế giễu, "Không ai có thể tìm thấy tụi mình đâu, nếu cậu cứ làm theo những gì tớ bảo. Sẽ nhanh thôi mà."

Jeonghan ngay lập tức rụt tay lại, "Không. Sao tự dưng cậu lại nổi loạn thế? Tớ tưởng cậu là cực dương của nam châm cơ mà."

Joshua cười, "Nhắc lại một lần nữa nhé, tớ chưa có nói gì về điều đó cả. Thôi nào. Đây có thể là điều mạo hiểm cuối cùng tụi mình sẽ làm đó."

Jeonghan nhăn mày, "Ý cậu là sao?"

"Cậu chẳng bảo rằng người ta đã cấm mọi người nhảy xuống ở đây còn gì? Đương nhiên là tụi mình sẽ không làm lại điều này lần thứ hai rồi, đồ ngốc ạ. Thử một lần thôi tớ cũng vui rồi."

Jeonghan nhìn sâu vào mắt Joshua, có lẽ anh sẽ thử thay đổi suy nghĩ thêm một lần nữa. "Nếu như tụi mình mà bị bắt, cậu phải chịu trách nhiệm cho cả tớ nữa đấy nhé."

"Chắc chắn rồi."

"Okay."

"Okay. Cậu sẵn sàng chưa? Tụi mình gặp lại nhau ở dưới đó nha!" Joshua bước tới gần vách đá hơn và chuẩn bị nhảy xuống.

"Đợi một chút!" Jeonghan hét với theo. "Đừng có đi một mình. Đi cùng nhau đi. Tớ sợ."

Joshua nhìn vào mắt Jeonghan như muốn xác nhận xem anh có thực sự sợ hay không, rồi sau đó bước tới bên Jeonghan và nắm tay phải của anh bằng tay trái của cậu, "Đi thật chậm tới đằng kia và đếm đúng ba nhịp nhé."

Jeonghan gần đầu, đi tới gần vách đá cùng Joshua. Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, và siết chặt cái nắm thêm một chút. Cảm giác hồi hộp dần dâng trào trong người anh khi Joshua bắt đầu đếm ngược từ số ba.

Đây là điều mạo hiểm nhất mà họ từng làm cùng nhau, nên nếu chỉ dùng hai chữ ngạc nhiên thì có lẽ chưa đủ để diễn tả cảm xúc trong lòng anh. Jeonghan sẽ luôn đồng tình với bất kỳ điều gì mà Joshua nói ra, nhưng yêu cầu bất thường này của Joshua khiến anh không khỏi tò mò. Trong mắt Jeonghan, Joshua là một người hết sức điềm đạm khi luôn tuân thủ mọi quy tắc. Cậu ấy là một người con trai hoàn hảo - và đó là một trong số những điều anh yêu ở cậu ấy.

"Ba. Hai."

Đó quả thực là ba giây dài nhất cuộc đời anh. Nếu như có thể quay ngược thời gian và lựa chọn nói không, có lẽ anh nhất định sẽ làm vậy.

"Một."

Với hai tay siết chặt lấy nhau cùng nụ cười không giấu nổi trên khóe môi lẫn mi mắt, Jeonghan và Joshua từ từ nhảy xuống rồi lao mình vào làn nước biển bao la, tiếng hét của cả hai vang vọng khắp không gian như thể trút hết mọi cảm xúc.

Điện thoại của Jeonghan rung lên ngay khi anh gấp lại bức thư vừa đọc. Trái tim anh dường như lỡ mất một nhịp cùng với dạ dày nhộn nhạo khi trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình - cái tên đã khiến anh chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn không nói nên lời. Anh cầm điện thoại lên và mở tin nhắn ra.

Joshua: "Chào buổi sáng. Americano đá ở đây vẫn luôn sẵn sàng khi cậu tới."

Anh đang đấu tranh xem liệu mình có nên trả lời tin nhắn hay không. Nhưng họ vẫn là bạn bè tốt, làm thế nào mà anh có thể phớt lờ tin nhắn của cậu được đây?

Jeonghan: "Tụi mình chắc sẽ không có thời gian vào hôm nay đâu. Ngày mai thì sao?"

Joshua: "Cậu vẫn ở nhà đúng chứ? Ngày mai lại là Chủ nhật mất rồi. Tớ xin lỗi, cơ mà tụi mình có thể hẹn vào thứ Hai."

Chủ nhật. Đó đã từng là ngày yêu thích của họ trong tuần, bởi vì họ có thể ở bên nhau trong quán cà phê yêu thích sau khi rời khỏi nhà thờ, trò chuyện cả ngày dài cho tới khi mặt trời lặn xuống. Cái ngày mà vốn dĩ anh từng trông đợi nhiều nhất, đã trở thành ngày khiến anh sợ hãi phải đối mặt nhất.

Jeonghan: "Được thôi. Thứ Hai nhé."

Joshua vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho anh rủ đi uống cà phê. Jeonghan thì luôn viện đủ lí do để từ chối thay vì gặp mặt, dù biết rõ cậu ấy chỉ muốn gặp gỡ người bạn thân nhất kể từ hai năm trước khi cậu ấy trở về. Còn Jeonghan thì vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với điều đó.

Anh đặt lại những bức thư vào trong hộp, đắn đo không biết có nên mang theo tới nhà thờ hay không. Anh sẽ tới lễ cưới muộn nếu như tiếp tục đọc mất. Vậy nên anh đã phải đóng chiếc hộp lại, và đi về phía cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com