Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thật biết ơn làm sao khi Seungkwan biết lái xe. Anh có chút không tin tưởng khả năng lái xe của Seungkwan cho lắm, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh muốn đọc hết chỗ thư này trước khi tới điểm đến.

"Tụi mình có thể đi thẳng tới tiệc mừng mà anh." Seungkwan tỉnh bơ, "Tụi mình không nằm trong dàn rước của buổi lễ chính, và em cũng đã xin phép anh Seungcheol rồi."

"Không sao đâu. Anh muốn xem thử buổi lễ." Jeonghan mở lại chiếc hộp và lấy ra một bức thư.

"Được thôi." Seungkwan đồng ý và tiếp tục lái xe, trong khi Jeonghan bắt đầu đọc đến bức thư thứ năm, "Five: Embrace" (5. Cái ôm).

Xin chào,

Cậu vẫn ổn chứ? Cuối cùng thì tớ cũng gặp được hàng xóm của tớ rồi, sau khi tớ trở về nhà từ cửa tiệm tạp hóa để mua một số món đồ vệ sinh cá nhân. Tớ có thể nhờ người quản lý đi mua giúp, nhưng cậu cũng biết mà, tớ luôn cố gắng tự lập, nhất là khi liên quan tới mấy đồ dùng cá nhân thế này.

Bà ấy là một cụ bà rất đáng mến, luôn mỉm cười với tớ trong suốt quá trình nói chuyện. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện chóng vánh trên đường về căn hộ, nhưng bà ấy đã chia sẻ rất nhiều điều sâu sắc mà tớ lại tình cờ cần được nghe vào ngày hôm nay.

Bà ấy đã hỏi tớ liệu tớ có chắc chắn một trăm phần trăm về quyết định của bản thân hay không và tớ đã ngay lập tức trả lời có, trong khi chỉ mới vài tuần trước thôi tớ còn chìm trong nước mắt và do dự liệu tớ có đưa ra lựa chọn thực sự chính xác không. Những ngày vừa qua đã khiến tớ học được cách dang rộng vòng tay ôm lấy vận mệnh của chính mình, toàn tâm toàn ý.

Từ Joshua

Jeonghan nghẹn ngào trong tiếng nấc, cố gắng chuyển tới lá thư tiếp theo, "Six: Yourself" (6. Cậu).

Xin chào,

Cậu sao rồi? Bức thư này được viết vài ngày sau cuộc trò chuyện với bà cụ hàng xóm, bởi vì mình đã khá bận. Một lần nữa, cậu có khỏe không?

Tớ vẫn luôn viết về bản thân hoặc về một ngày của tớ, vậy nên tớ cũng muốn biết một ngày của cậu diễn ra như thế nào. Nhưng làm sao đây, tụi mình lại ở cách xa ngàn dặm thế này. Đợi khi tớ về nhà rồi, latte ấm cho tớ và americano đá cho cậu sẽ luôn sẵn sàng khi cậu muốn tới đấy nhé.

Từ Joshua

Đó là cách mà Joshua kín đáo mời Jeonghan một buổi cà phê, và lặng lẽ lắng nghe tất cả những gì anh muốn nói. Đối với Jeonghan, Joshua là kiểu người giản đơn và thẳng thắn, nhưng đôi lúc cũng khá phức tạp. Có những lúc Jeonghan chẳng hiểu nổi Joshua, nhưng so với anh thì cậu cũng là người dễ dàng làm rõ mọi khúc mắc hơn.

Jeonghan cảm thấy bản thân không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa, anh vo tròn bức thư lại và bật khóc ngay trong xe, cũng không còn quan tâm việc Seungkwan có để ý anh hay không nữa. Seungkwan biết về những bức thư đó, vì chính Seungkwan là người đã đưa chúng cho anh.

"Cậu ấy đã muốn nói chuyện với anh trước đây, cậu ấy không hề tức giận như anh đã nghĩ... Anh..." Jeonghan ngập ngừng, "Anh lại không cho cậu ấy bất kỳ cơ hội nào..."

Seungkwan thực sự muốn ôm lấy và an ủi anh, nhưng họ đang ở trên đường cao tốc và cậu không muốn đánh cược mạng sống của cả hai chút nào. "Anh vẫn có thể trò chuyện với anh ấy sau mà."

"Nhưng hoàn cảnh hiện tại đã khác rồi. Ôi, anh đã làm gì thế này."

"Jeonghan, nghe em này. Đó không phải lỗi của bất kỳ ai trong hai anh cả."

Jeonghan mở lại tờ giấy đã nhàu nhĩ và gấp gọn trong khi vẫn sụt sùi. "Đã mười năm trôi qua rồi và chuyện này vẫn khiến anh đau đớn y như mới hôm qua."

"Anh vẫn yêu anh ấy mà, phải không?"

"Điều đó vốn dĩ chưa từng thay đổi."

Thêm một ít phút lái xe nữa và hai người đã tới nhà thờ. Họ dừng xe trong bãi đỗ, nhưng dường như chẳng ai dám bước ra ngoài. "Xe cưới vẫn chưa đến nơi, em sẽ vào bên trong trước để gặp mọi người. Anh sẽ vào sau chứ?"

Jeonghan gật đầu, "Ừ, để anh bình tĩnh lại một chút đã."

"Okay. Anh nhớ tắt máy xe và cầm chìa khóa nhé. Em vào trước đây." Seungkwan bước ra khỏi xe và tiến vào nhà thờ, trong khi Jeonghan lật mở lá thư thứ bảy, "Seven: Ours" (7. Của tụi mình).

Xin chào,

Cậu ổn không? Tớ đã về nhà sau bốn năm đằng đẵng rồi đây, cậu tin được không? Tớ đã dừng viết thư trong mấy năm gần đây, vì tớ nghĩ rằng làm thế nào mà mấy con chữ của tớ có thể chạm đến cậu trong khi tớ chẳng ở đó chứ? Tớ đã có thể dễ dàng liên lạc với cậu qua mạng xã hội, nhưng chắc hẳn điều đó sẽ không thể chân thành bằng những bức thư và những cuộc trò chuyện trực tiếp.

Mọi chuyện đã xảy ra quá đỗi đột ngột, và tớ biết có lẽ lời biện minh kiểu này sẽ chẳng lọt tai cậu đâu. Tớ hiểu và tôn trọng cậu mà. Tớ có quá nhiều điều cần phải nói ra và giải thích, tới mức bao nhiêu tờ giấy cũng chẳng bao giờ đủ và mấy lọ mực sẽ khô queo mất thôi.

Trong khi viết bức thư này, tớ đã nhớ lại tất thảy những hồi ức đẹp đẽ mà tụi mình đã cùng nhau trải qua xuyên suốt thanh xuân. Đó quả thực là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tớ có được trong đời, cho tới khi tớ bước vào cuộc hành trình đầy định mệnh này. Tớ luôn muốn chia sẻ những trải nghiệm ấy, và cả việc tớ chưa từng hối hận về bất kỳ quyết định nào tớ đưa ra, với người bạn thân duy nhất mà tớ vẫn nhung nhớ.

Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, thì một ly americano đá sẽ chỉ mất vài giây để xuất hiện trước mắt cậu thôi đó.

Từ Joshua

Đáy mắt Jeonghan dường như đã cạn kiệt để có thể rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào vào lúc này. Nhưng anh phải thừa nhận, trái tim anh đã đau đớn tới mức nó có thể nổ tung chỉ trong một khoảnh khắc. Anh thậm chí còn không rõ bản thân phải cảm thấy như thế nào - thất vọng, cay đắng, tiếc nuối, hay chỉ toàn tâm toàn ý vui vẻ ủng hộ người bạn của anh?

Anh ngẩng đầu lên, thì thầm lời xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Joshua thường bảo tình yêu là thứ giản đơn nhất trên thế gian này, nhưng hà cớ gì trái tim anh vẫn tan vỡ thành cả triệu mảnh sau biết bao nhiêu năm trôi qua như thế?

Anh đã cố gắng bước tiếp bằng cách mở lòng với những người khác. Có lẽ nếu anh tìm được một người thay thế Joshua, anh có thể quên đi tất thảy tình cảm này. Nhưng trên thực tế, chẳng ai có thể trao cho anh những cảm xúc chân thật như khi anh ở bên người bạn này. Anh vốn dĩ đã gần như buông bỏ được mọi thứ vào hai năm về trước, nhưng rồi Seungkwan bất ngờ xông vào phòng cùng với một chiếc hộp kèm ghi chú "Gửi Jeonghan, Từ Joshua". Chỉ một dòng chữ đó thôi cũng đủ để tất thảy những xúc cảm anh nỗ lực chôn giấu lại ùa về như sóng ngầm. Mọi ký ức trở nên sống động hơn bao giờ hết, nhưng lần này, Jeonghan biết rằng anh đã quá muộn và thua cuộc rồi, vậy nên anh đành giữ kín những lá thư cho riêng mình tới tận ngày hôm nay.

Jeonghan đã phải dũng cảm biết bao mới có thể mở và đọc những lá thư vào hai năm sau đó. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra và xoay chuyển bánh xe định mệnh cả. Anh ngỡ như Chúa trời đang chống lại anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com