Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lễ cưới được tổ chức trang trọng và khá riêng tư với những gia đình, họ hàng và một vài người bạn cũ mà anh vẫn có thể điểm mặt chỉ tên. Anh đã không nhận ra buổi lễ kết thúc từ khi nào, bởi ánh mắt anh chỉ chăm chăm vào duy nhất bóng hình cậu trai ở phía trước, còn tâm trí anh đã phiêu lạc ở nơi nào đó xa xôi lắm. Anh đã tự trấn an mình để không ngã quỵ xuống, những tưởng rằng một vài phút xả van nước mắt trước đó ở trong xe đã có thể giúp anh trấn tĩnh hơn.

"... Với những quyền hạn đang mang trong mình, tôi tuyên bố, hai bạn chính thức là vợ chồng. Hai bạn có thể hôn người bạn đời của mình được rồi."

Jeonghan như tỉnh mộng khi những tràng pháo tay vang dội giữa nơi giáo đường. Mọi người đều đứng dậy và chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, còn Jeonghan chỉ đứng đó và mỉm cười.

Một lần nữa, ánh mắt của anh lại hướng về cậu trai ở phía trước, người mà vừa bất chợt chạm mắt với anh và nở nụ cười rạng rỡ trong phút chốc. Nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi và đôi mắt tít lại khi cười ấy chính là điều mà anh nhung nhớ nhiều nhất. Trái tim anh nảy lên một nhịp thật khẽ, và trong thâm tâm, anh đang cố gắng tìm kiếm lí do để biện minh cho nhịp đập bất thường ấy, và quyết định đổ lỗi cho hai ly americano đá anh đã uống vào bữa sáng hôm nay.

Jeonghan khẽ gật đầu thay cho lời chào đáp lại, và cậu trai lại chuyển ánh nhìn sang những người khác. Tại thời khắc đó, Jeonghan dường như nhận ra rằng, ấy chính là dấu chấm hết cho tất thảy những xúc cảm mà anh nuôi dưỡng suốt hai mươi năm qua. Sự tương tác ngắn ngủi giữa hai người họ chẳng khác nào một câu chào hỏi vừa thân thiện lại quá đỗi xã giao của hai người bạn bình thường.

Anh nhìn lên phía bệ thờ, âm thầm đặt ra một lời hứa răng đây sẽ là ngày cuối cùng anh để những cảm xúc này chi phối. Ngày mai, một ngày Chủ nhật, anh sẽ để tất thảy bay đi và hòa cùng với bầu trời rộng lớn ngoài kia.

Jeonghan tỉnh dậy với năng lượng tràn ngập trong cơ thể, phần vì anh đã cố gắng tránh xa bia rượu trong buổi tiệc sau lễ cưới tối qua. Thêm nữa là, anh cũng phải thay Seungkwan làm tài xế nữa. Anh đang chầm chậm thưởng thức americano đá, khi người bạn cùng nhà của anh lò dò bước ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Sao anh dậy sớm thế?" Seungkwan ngồi xuống trước mặt anh.

"Hôm nay là Chủ nhật." Jeonghan đã nhâm nhi hết cốc cà phê của mình. Seungkwan chỉ có thể "Ồ" một tiếng đáp lại.

"Em cứ nói đi." Jeonghan thoải mái nói.

"TẠI SAO CƠ!? Anh gặp anh ấy vào hôm qua là chưa đủ à? Anh chỉ đang tự làm tổn thương chính mình thôi."

Jeonghan mỉm cười, "Đây chỉ là cách để anh khép lại mọi thứ thôi. Anh đã hứa sẽ từ bỏ tất thảy cảm xúc vào ngày hôm nay rồi."

"Bằng cách đi gặp anh ấy sao?"

"Ừ. Thánh lễ sắp bắt đầu rồi, anh phải đi đây." Jeonghan bước nhanh về phía tủ để lấy chìa khóa rồi lái xe đi đến nhà thờ, để lại Seungkwan ở phía sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trở lại thực tại, khi Jeonghan đang rảo bước giữa lối đi của giáo đường, nhưng là trong một dịp hoàn toàn khác so với những gì anh mong muốn hay tưởng tượng - một phần nghi lễ của buổi Thánh lễ. Anh không phải một tín đồ Công giáo sùng đạo như người bạn của anh và gia đình của cậu ấy, nhưng anh vẫn tham dự các nghi lễ khi có thể, giống như ngày hôm nay.

Việc xếp hàng và tiến dần về phía bệ thờ khiến cảm giác nôn nao lại một lần nữa trỗi dậy bên trong Jeonghan. Anh dường như muốn quay đầu lại và bỏ chạy khi gần tới lượt mình, nhưng anh biết rằng bản thân không nên tỏ ra thất lễ. Vì vậy mà anh đành hít sâu và trấn tĩnh lại bản thân trong khi chờ đợi đến lượt.

Ngay khi đến lượt, Jeonghan đã được chào đón bởi nụ cười hết sức chân thành từ Joshua đang mặc trên người bộ áo chùng thâm*. Cuối cùng thì anh cũng có thể chiêm ngưỡng nét cười cong cong nơi khóe môi kia ở khoảng cách thật gần, nét cười mà anh sẽ luôn phải thừa nhận rằng anh yêu nó biết bao. Trái tim anh đập dồn dập từng nhịp, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên họ thực sự đối mặt với nhau trong suốt mười năm qua, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó.

(*) Áo chùng thâm hay áo cassock (tiếng Anh), áo soutane (tiếng Pháp) hay áo giáo sĩ, Việt Nam thường gọi là áo chùng thâm là một loại phẩm phục của các giáo sĩ Kitô giáo; với thiết kế liền mảnh, ôm sát thân, dài từ cổ đến mắt cá chân.

"Jeonghan", anh nói, "Đứa con của Chúa."

"Cha Joshua", cậu đáp lời, "Amen."

Những lời hứa không sinh ra để bị phá vỡ. Và tuy Jeonghan lẫn Joshua đều đã từng phá vỡ rất nhiều, vẫn có hai điều mà họ đã cố gắng giữ lại - một cái kết. Một cái kết cho những xúc cảm còn vương vấn bên ly cà phê.

Jeonghan đã không bao giờ đọc đến bức thư cuối cùng. Đó là lựa chọn của anh để bản thân có đủ dũng khí bước tiếp về phía trước. Những lá thư được anh cất giấu sâu bên trong ngăn kéo tủ, chiếc ngăn kéo mà anh có lẽ sẽ đóng lại từ đây tới mãi mãi về sau này, cùng với tình cảm vượt quá mức tình bạn mà anh dành cho Joshua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com