Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nhưng rồi buổi fan meeting ấy xảy ra - đám đông không còn quá rộng lớn, nhịp độ không còn quá chóng mặt, ánh đèn cũng không còn quá chói mắt. Jeonghan khẽ vẫy tay chào tạm biệt, hướng về phía cánh gà. Ngay trước khi bóng dáng anh biến mất đằng sau tấm rèm sân khấu, anh đã nán lại vài giây và khẽ ngoảnh đầu nhìn lại.

Nhìn thẳng vào ống kính của Joshua.

Không phải ánh nhìn thông thường của một thần tượng nhìn về phía người hâm mộ. Không phải bất kỳ dáng vẻ nào đã được luyện tập nhuần nhuyễn trước đó để thể hiện sự chuyên nghiệp trước máy ảnh. Chỉ là một nét cười thoáng qua, nhỏ nhặt và không chút vồn vã, ấm áp và quen thuộc đến lạ. Tựa như anh ấy thực sự biết điều gì đó.

Đôi tay Joshua run run khi cậu bấm nút chụp ảnh.

Buổi tối hôm ấy, cậu đã đăng tải bức ảnh mà không có bất kỳ nội dung nào đi kèm. Nhưng quả thực thì cậu cũng chẳng cần đến câu chữ nào hết.

"Tấm này trông khác biệt quá."

"Sao trông có vẻ như Jeonghan đang nhìn một ai đó mà anh ấy quen biết vậy nhỉ?"

"Ánh mắt anh ấy có rất nhiều cảm xúc. Kiểu như... sự tin tưởng từ tận đáy lòng ấy."

"Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi thực sự tin rằng tôi đang là khán giả của một câu chuyện tình yêu đấy."

"Ôi trời ơi, làm thế nào để có thể trở thành cậu ấy đây? Nghiêm túc luôn đấy?"

Và lần đầu tiên, Joshua cho phép bản thân chìm trong mớ suy tư cậu luôn trốn tránh - biết đâu Jeonghan thực sự không chỉ trông thấy cậu thông qua ống kính, mà cũng đã bắt đầu để ý chính bản thân cậu rồi?

Joshua đã không thể ngủ được vào đêm hôm đó.

Cậu lăn lộn trên giường, nhấn chìm bản thân trong bóng tối, với ánh sáng duy nhất là chiếc điện thoại được cậu sử dụng để lướt đi lướt lại đám bình luận. Tấm ảnh đó đã được lan truyền qua vô số fanpage, mọi người sử dụng nó cho rất nhiều đoạn phim lẫn moodboard khác nhau. Nhưng bất kể độ nổi tiếng của bức hình, bản thân khoảnh khắc đó vẫn đem lại cảm giác quá đỗi riêng tư và khó chạm tới. Khoảnh khắc của riêng cậu.

Cậu tua ngược thời điểm ấy trong đầu như một vòng lặp không hồi kết: Cái cách mà Jeonghan bỗng dưng dừng bước. Cái gật đầu rất nhẹ của anh ấy. Ánh nhìn đầy thấu hiểu sâu trong đôi mắt anh. Đó không phải chỉ đơn giản là một cái liếc mắt.

Anh nhận ra cậu rồi. Và điều này khiến cậu có chút lo sợ.  

Bởi vì đã rất lâu rất lâu, Joshua đã xây dựng cho thế giới của cậu một tấm màn ngăn cách vô hình để không bị nhìn thấu. Đằng sau chiếc máy ảnh, dưới danh nghĩa một người dùng như bao người dùng khác trên mạng xã hội. Không có bất kỳ tấm ảnh selfie nào, lại càng không có lấy một cuộc gặp gỡ trực tiếp hay một tin nhắn thoại. Hannie's Angel không liên quan gì tới cá nhân cậu cả - tất thảy đều dành cho Jeonghan. Ranh giới mong manh đó khiến cậu cảm thấy thoải mái, bởi khoảng cách nhất định cũng đồng nghĩa với sự an toàn.

Nhưng giờ đây, khoảng cách đó đang dần bị phá vỡ. Và cậu không biết phải chuẩn bị ra sao cho sự vụn vỡ bất ngờ ấy. Cậu chưa sẵn sàng để bị nhìn thấu theo cách này.

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, khi cậu dõi theo phản ứng mãnh liệt của những người hâm mộ khác đang dần chuyển từ phấn khích sang tò mò...

"Luôn luôn là máy ảnh của người này nhỉ..."

"Tại sao Jeonghan chỉ cười như vậy với một mình Hannie's Angel vậy?"

"Nghiêm túc đấy - ai là master đứng sau fansite này vậy? Họ chắc chắn phải quen biết nhau ngoài đời đó."

"Tôi thề với lòng, Jeonghan với các fansite khác đều hoàn toàn là sự chuyên nghiệp - tạo dáng đáng yêu, vẫy chào thông thường như bất kỳ thần tượng nào khác. Nhưng với Hannie's Angel á? Trông anh ấy như thể đang bối rối ấy, kiểu như anh ấy thực sự biết về người đằng sau ống kính kia."

"Thậm chí còn không thể đem ra so sánh, làm gì có ai nhận được ánh nhìn như vậy từ anh ấy nữa đâu?"

... Joshua cũng xuất hiện một thứ cảm xúc xa lạ trỗi dậy bên dưới nỗi lo sợ đơn thuần.

Hi vọng. Một hi vọng vừa nhỏ bé lại vừa có chút nguy hiểm, nảy nở giữa những suy tư tưởng chừng bất khả một cách lặng lẽ, nhưng lại không cách nào chối bỏ được.

"Có lẽ mọi thứ không còn chỉ nằm trong suy nghĩ của mình nữa rồi. Có lẽ anh ấy thực sự nhìn thấy mình."

Một vài tuần sau đó đều diễn ra một cách... kỳ lạ. Không ồn ào cũng chẳng lộ liễu - là cảm giác kỳ lạ nhẹ nhàng tới mức khiến người ta có thể mất cảnh giác. Joshua cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn những lời cậu có thể diễn giải ra.

Trong các sự kiện, Jeonghan dần nán lại nhiều hơn. Chỉ là một vài giây hay một nhịp bất thường rất nhỏ, như thể đang chờ đợi điều gì đó - hoặc một ai đó. Giữa vô số tiếng hò reo, những tấm biển cổ vũ và ánh đèn liên tục nhấp nháy, ánh mắt anh vẫn sẽ tìm được một chiếc máy ảnh. Không chỉ là một ống kính ngẫu nhiên, mà là ống kính của Joshua.

Và có đôi khi... Jeonghan thậm chí còn cười trước cả khi cậu kịp giơ máy ảnh lên. Như thể anh chỉ trông đợi điều này, trông đợi sự xuất hiện của cậu mà thôi.

Joshua không biết cậu nên hiểu cái nhìn đó như thế nào. Cậu tự dặn lòng không được suy diễn xa vời - nhưng làm sao có thể đây, khi ánh nhìn của Jeonghan luôn luôn xuyên qua đám đông ồn ào và đặt lên ống kính của cậu? Như thể xuất hiện lực hấp dẫn vậy.

Rồi buổi fansign ấy diễn ra.

Joshua đã không mang theo máy ảnh ngày hôm đó. Đây không phải kiểu sự kiện mà cậu thường xuyên tham dự - quá trang trọng và bị kiểm soát hơi quá mức - nhưng rồi cậu vẫn tới, lặng lẽ đứng ở phía sau cùng và dõi theo.

Và đó là khi mọi chuyện xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com