6.
"Anh bắt đầu để ý đến em. Thì ra con người này... vẫn luôn ở đó. Từng chương trình, từng buổi biểu diễn, kể cả khi chỉ có một vài chiếc ghế được lấp đầy. Em vẫn đứng đó, khiến cho anh cảm thấy bản thân thì ra cũng đáng được ngắm nhìn và được lắng nghe như thế này." Một hơi thở rất nhẹ thoát ra từ khóe môi Jeonghan - tựa như đang cười, lại tựa như không thể tin nổi. "Em dõi theo anh như thể anh thực sự là một ai đó quá đỗi quan trọng trong cuộc đời em, dẫu anh cũng không hoàn toàn chắc chắn về việc em có nghĩ như vậy hay không."
Anh siết chặt chiếc micro trong tay hơn.
"Đã có những đêm anh chẳng thể vào giấc. Anh đã dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trong nhà, suy nghĩ xem anh có nên từ bỏ và rồi cứ thế... lặng lẽ biến mất hay không. Rồi anh mở điện thoại lên. Và đây rồi - những tấm ảnh chụp lại anh mà anh thậm chí còn không biết em chụp từ khi nào. Không phải bất kỳ dáng vẻ nào mà anh từng tập dượt hay thuần thục trước đó. Chỉ là... chính anh thôi - khi thì cong cong khóe môi, khi thì bật cười thật lớn, và lúc nào trông cũng vô cùng có sức sống." Anh khẽ nghiêng đầu, hạ thấp ánh nhìn một chút.
"Anh thậm chí còn không nhận ra phiên bản đó của chính mình. Anh không biết rằng bản thân có thể trông như thế. Kiểu như anh thực sự đáng giá, và thực sự thuộc về sân khấu." Jeonghan nghẹn giọng, hơi thở khựng lại. "Và điều đó khiến anh rung động - dường như phiên bản của anh trong ống kính của em... mới là chân thực nhất. Dường như anh cần phải được trông thấy bản thân qua lăng kính của một ai kia thì mới dám tin vào chính mình."
Thinh lặng. Không có bất kỳ ai dám cất lời.
Ngay cả những người hâm mộ không hề hiểu biết chân tướng câu chuyện cũng có thể cảm nhận được - sức nặng trong từng lời Jeonghan nói, ánh nhìn của anh, và chút nhói lòng của một tình yêu vốn không thể thành lời nay đã hiện hữu rõ nét.
"Anh từng nghĩ rằng... nếu ngày mai bản thân bỗng dưng biến mất, có lẽ cũng chẳng ai hay biết cả. Thế gian đâu có vì nỗi đau của bất kỳ ai mà ngừng quay đâu.", anh cười, một nụ cười thật buồn. "Nhưng rồi anh lên mạng xã hội và sẽ thấy một bài đăng bất kỳ nào đó. Một tấm ảnh, hoặc một dòng chữ chỉ đơn giản viết rằng, 'Anh ấy đã cười hôm nay'. Và thật thần kỳ, chỉ một chút đó thôi cũng đủ để anh kiên cường bước tiếp."
Thanh âm sụt sịt lan dần giữa đám đông, nhưng Joshua chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi. Nhịp đập của con tim vọng trong tai cậu còn vang dội hơn thế. Những giọt nước mắt bám trụ nơi khóe mi đang run lên, và có thể rơi xuống thành dòng bất cứ lúc nào. Joshua cảm tưởng như không còn chút không khí nào trong lá phổi, và trái tim cậu thì nhói đau. Không phải theo cách đau đớn, mà chỉ là có chút choáng ngợp và nghẹt thở, như thể lồng ngực cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
"Anh không hề biết tên em, vì em chẳng bao giờ để bản thân quá lộ liễu cả. Nhưng... anh để tâm nụ cười của em. Anh biết rằng đôi lúc ngắn ngủi nào đó, em sẽ hạ máy ảnh xuống để ngắm nhìn anh bằng xương bằng thịt, như thể anh thực sự quan trọng." Giọng nói của Jeonghan vỡ ra đôi chút, và anh phải trấn tĩnh lại. "Anh hiểu rằng kể cả khi không một ai vỗ tay hưởng ứng anh... em vẫn sẽ là người duy nhất làm điều đó."
Jeonghan rời khỏi chiếc micro, và ánh đèn sân khấu cũng theo bước anh. Duy chỉ có ánh nhìn của anh chưa từng rời đi, dù chỉ một khắc.
"Và điều đó đã hoàn toàn cứu rỗi anh. Theo cái cách mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được."
Joshua cảm thấy bản thân như bị đông cứng, đôi môi hơi hé mở, còn trái tim như thể sắp xé toạc lồng ngực mà nhào ra. Đây không chỉ đơn thuần là sự ghi nhận nữa rồi.
Đây là một lời tỏ tình.
Một lời khẳng định từ một kẻ đã đi lên từ đôi bàn tay trắng - một người đã học cách vững vàng bước đi mà không cần lấy một tràng pháo tay, vững vàng cất tiếng hát mà không có lấy một tiếng reo hò - nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ niềm tin bất diệt của một người. Và giờ đây, sau nhiều năm liếc nhìn đối phương thật lặng lẽ qua đám đông xa vời... Jeonghan đã sẵn sàng trao đi xúc cảm thật sự của bản thân. Dành riêng cho cậu ấy, cho người đã luôn dõi theo anh - không phải với tư cách một thần tượng hào nhoáng, mà là một con người thực thụ.
Joshua đưa tay lên che tiếng nấc, đôi vai run lên. Cậu chưa từng mong đợi bất kỳ lời hồi đáp nào, lại càng không dám mơ tưởng đến khoảnh khắc như thế này. Đối với cậu, tình yêu lặng thầm, bền bỉ và vô điều kiện cậu dành cho anh vốn dĩ đã đủ rồi.
Nhưng Jeonghan lại hiện hữu nơi đây vì cậu. Một nghệ sĩ solo từng vô danh giữa một rừng thần tượng, hiện giờ đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn cùng tình yêu thương, và đem ánh sáng ấy hướng về phía một mình cậu. Đám đông vẫn lặng yên nhìn ngắm khoảnh khắc này, không ai dám chắc mình đang chứng kiến điều gì - chỉ biết rằng câu chuyện này có lẽ khó mà chạm tới.
Jeonghan dừng lại vài giây để lấy hơi, rồi nói thêm - với tông giọng dịu dàng nhất có thể. "Hẳn là em đã không nhận ra... nhưng anh luôn định vị được nơi em đứng. Bất kỳ lúc nào, kể cả khi em ở phía sau cùng hay ở một góc nào đó. Anh sẽ luôn tìm ra máy ảnh của em trước cả khi đặt chân lên sân khấu."
Một làn sóng cảm xúc nữa nhẹ khẽ truyền qua từng người hâm mộ, như thể cơn gió lướt qua cánh đồng xa xăm.
Hơi thở của Joshua lại một lần nữa ngưng đọng. Bởi vì cậu nhớ rất rõ - cái cách Jeonghan luôn đưa mắt về hướng cậu đứng trước cả khi bước tới gần micro. Một khoảnh khắc loáng thoáng chỉ tựa như một tia sáng vụt qua mà cậu từng dặn lòng rằng, biết đâu chỉ là tình cờ thì sao.
Nhưng rõ ràng là không phải. Chưa bao giờ những khoảnh khắc ấy là tình cờ.
Và giờ đây, những năm dài đằng đẵng cho đi trong thầm lặng của cậu - tiếng hò reo từ nơi tận cùng khán đài, những tấm ảnh vội vã chỉnh sửa lúc 3 giờ sáng, đôi ba lần cậu thì thầm "Anh làm tốt lắm" với chiếc màn hình trống rỗng sau mỗi buổi anh livestream - tất cả đều đã được ghi nhận. Thì ra mỗi bức ảnh có chút mờ nhòe vì đôi tay khẽ run, mỗi bài đăng tưởng như không ai đọc được, mỗi giọt nước mắt cậu âm thầm lau khô khi trông thấy Jeonghan mệt mỏi mà vẫn gắng gượng mỉm cười - tất cả đều trở nên có giá trị. Thì ra cậu cũng có sức nặng trong lòng anh. Thì ra tình yêu thầm lặng mà bền bỉ của cậu chưa từng là vô hình trong mắt anh.
Joshua đã phải thuyết phục bản thân vô số lần, rằng cậu nên cảm thấy đủ khi vẫn có thể ủng hộ anh từ phía đằng sau. Rằng tình yêu không phải cứ khoa trương thì mới là chân thành. Rằng chuyện làm một người hâm mộ - người hâm mộ của anh - có nghĩa là cậu nên học cách hài lòng với việc dõi theo anh từ xa.
Nhưng giờ đây... Jeonghan đã gom lại hết mọi khoảng cách trong lặng im ấy, và phá vỡ tất cả chỉ với một ánh nhìn kiên định dành cho cậu. Và dù gương mặt của chính mình đang nóng bừng tựa như sắp bốc cháy, Joshua cũng không ngoảnh đầu trốn tránh nữa.
Bởi vì lần đầu tiên... Jeonghan đã thực sự trông thấy cậu rồi. Không phải với tư cách một người hâm mộ, cũng không phải qua ống kính của chiếc máy ảnh khô khan, mà là chính cậu - người con trai đã lựa chọn ở lại và đặt niềm tin vào anh. Và trong cái nhìn của Jeonghan, Joshua nhận ra một loại xúc cảm mới mẻ. Không phải ngạc nhiên, mà là sự ghi nhận và biết ơn vô hạn. Như thể Jeonghan đang nhìn vào một dòng hồi tưởng vừa trở nên hữu hình, một tình cảm chưa từng đổi thay mà anh đã không dám đối mặt cho tới tận bây giờ.
Thế gian như nhòa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com