Chương 16. Tìm lại chính mình
~ Rum dịch
16. Tìm lại chính mình
Yoongi nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ tán thưởng, theo sau là tiếng nói oang oang của bố cậu, "Bố rất thích những gì con đã làm với nơi này."
Yoongi chun mũi nhìn lên, cậu dựa lưng vào sofa, duỗi thẳng chân dưới gầm bàn. Cậu vẫn đang để lọ keo dính thăng bằng trên tay phải, ba ngón tay trái đang giữ một tấm ảnh. Cậu mở miệng định nói với bố cậu rằng không phải cậu đang trang trí lại ngôi nhà và người có chút sáng dạ thông minh đều có thể nhìn ra điều đó, thì cậu chợt nhớ ra, đúng rồi, cậu đang làm lơ bố cơ mà. Cậu ngậm miệng lại, cho bố cậu một ánh nhìn gay gắt nhất mà khuôn mặt mười tuổi của cậu có thể bày ra.
Bố cậu vẫn bình thản đi thơ thẩn vào phòng, đút hai tay vào túi quần âu màu đen, hất cằm về đống ảnh Yoongi rải khắp mặt bàn và trên nền nhà bên cạnh cậu. "Rất sáng tạo. Ảnh phải để trên nền nhà. Dán lên tường quá lỗi thời rồi." Ông cười toe toét, vênh váo nhìn Yoongi. "Con thừa hưởng tính đổi mới này từ bố đấy."
Yoongi cáu kỉnh. "Con không nói chuyện với bố," cậu nói cộc lốc, đảm bảo từng chữ phát ra thật cẩn thận chính xác.
Bố Yoongi gật đầu vẻ hiểu chuyện. "Bố nghĩ là con vừa làm thế đấy."
Yoongi ngồi thẳng lưng phòng thủ. "Chỉ là để cho bố biết con đang bơ bố thôi."
Bố cậu ậm ừ, bước quanh bàn uống nước và thả mình xuống ghế, cẩn thận tránh những bức ảnh của Yoongi trên sàn. "Nhưng mà con lại vừa nói nữa kìa."
Yoongi líu lưỡi, cậu biết cậu lại thua bố mình nữa rồi. Cậu cố tìm lời lẽ để vặn lại, câu gì đó thật sự cho bố cậu thấy cậu đã quá mệt mỏi với mấy trò trêu chọc và cậu cũng đã đủ lớn để dừng tất cả lại. "Con sẽ không nói thêm câu nào với bố nữa đâu," Yoongi nói ra điều duy nhất xẹt qua trong đầu cậu.
"Ba lần rồi." Bố cậu lắc đầu buồn bã. "Con sẽ không bao giờ làm được đâu."
Yoongi bĩu môi giận dỗi quay lại với công việc của mình, nghiến răng ngăn mình trả lời lại. Cậu sẽ lờ bố cậu đi. Cậu sẽ hoàn toàn lờ bố đi rồi sau đó bố sẽ xin lỗi và Yoongi sẽ là người chiến thắng.
"Con đang làm gì đấy?" bố cậu rướn lên trước liếc mấy chồng ảnh.
Yoongi cố tình không trả lời, chỉ tập trung phết keo dán lên mặt sau bức ảnh. Khi đã hài lòng, cậu dùng đầu ngón tay cẩn thận nhấc nó lên và lật lại, keo hơi dinh dính vào da cậu.
"Ô, đây là lúc con khóc vì bố để con ếch lên vai con này," bố cậu bật cười vì một bức ảnh.
Yoongi cau có liếc bố một cái rồi lại quay lại tấm bảng dán của cậu, thật cẩn thận đặt bức ảnh mới phết keo lên trên, sau đó lấy tay ấn cho phẳng trong khi bố cậu vẫn tiếp tục kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn không đâu vào đâu.
"Này, này Yoongi ơi," bố cậu gõ gõ ngón tay lên đầu Yoongi, nhẹ thôi nhưng rất khó chịu. "Con đang làm gì thế?"
"Con đang làm bài tập về nhà," Yoongi đành chịu thua bố cậu như thường lệ. "Con phải làm cây gia đình bằng tiếng Anh."
"Ồ," bố cậu kéo dài giọng. Ông trượt khỏi ghế ngồi xuống nền nhà bên cạnh Yoongi, cười nhe nhởn. "Tên tiếng Anh của bố nghe có ngầu không?"
Yoongi chế nhạo nhìn qua đống ảnh để tìm một bức đẹp đẹp của cậu em họ nhỏ tên Taehyung ở Daegu.
"Kiểu như là Maximus hay là Reginald," bố cậu gợi ý. "Nào. Đặt cho bố một cái tên tiếng Anh thật ngầu đi."
Yoongi thở dài. "Thôi được rồi." Cậu nhặt bút lên viết một cái tên bên dưới tấm ảnh của bố cậu.
Bố cậu ngó đầu qua, đọc to lên khi Yoongi viết từng chữ cái. "Do Hyung Min." Ông nhịn cười. "Cái gì vậy?"
"Tên tiếng Anh của bố đấy," Yoongi nhàm chán trả lời. Cậu quyết định có lẽ cậu cũng sẽ tiếp tục chủ đề này với mọi người, đoạn cẩn thận viết lên bức ảnh riêng của cậu.
"Yun Ki Min," bố cậu đọc xong bật cười ha hả, quàng tay kéo Yoongi lại vừa ôm chặt vừa vò xù tóc cậu lên. "Cậu con trai yêu nước của tôi."
Yoongi rên rỉ quơ tay lên đầu ngăn sự quấy rầy của bố cậu. "Bố thôi ngay."
Bố cậu dịu đi, thả Yoongi ra và quay lại nhìn mấy bức ảnh trên bàn. Bố chẳng khi nào im lặng cả. Chẳng bao giờ, Yoongi nhăn nhó khi bố cậu lại bắt đầu làm phiền.
"Yoongi ơi, nhìn này." Bố cậu giơ tấm ảnh cưới của ông đến trước mặt Yoongi, hơi gần quá để tập trung được vào cái gì nên Yoongi phải ngửa đầu ra sau để nhìn.
"Bố này. Bảnh bao như thường lệ. Còn mẹ con, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời." Bố cậu đưa tay kia lên chỉ vào bức ảnh chụp một bữa tiệc cưới, dãy bàn này tiếp nối dãy bàn nọ, cùng hàng trăm khuôn mặt Yoongi không quen biết. "Còn đây là cô Mikyung và dì Jieun của con này. Hai bà của con. Ông con. Chú Seongho tuyệt vời. Mọi người đều ở đây cả."
Yoongi kìm nén một tiếng thở dài, nghiêng đầu mong đợi nhìn bố cậu, chờ xem những lời nhận xét ẩn giấu sau ánh mắt lấp lánh của bố. Bố sẽ lại trêu cậu cho mà xem, cậu biết thừa rồi.
Bố Yoongi nhìn cậu một cách nghiêm túc, môi tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đùa giỡn thích thú. "Thế con đâu?"
Yoongi nhìn chằm chằm bố cậu.
"Cả gia đình đều đến đám cưới của bố trừ con. Sao con có thể làm thế với người bố yêu quý của mình chứ hả?" Ông vỗ tay vào ngực trái như thể tổn thương lắm. "Sau tất cả những gì bố đã làm cho con ư?"
"Bố ơi, con còn chưa được sinh ra mà," Yoongi phàn nàn.
"Cái đấy không thể lấy làm lý do được. Bố không hiểu nổi sao con lại làm thế với bố."
"Bố," Yoongi rên rỉ đá chân dưới gầm bàn. "Con còn chưa ra đời mà."
Bố cậu lắc đầu. "Con phải sống với bố mãi mãi, đó là cách duy nhất con có thể làm để sửa chữa lỗi lầm."
Yoongi xị mặt. "Con không muốn."
"Tệ quá, đã định đoạt xong rồi." Ông nhào về phía trước, cù vào người Yoongi. "Giờ con đã thuộc về bố."
Yoongi nấc lên vì cười, cố chống chọi sự tấn công của bố cậu. "Bố!" cậu rên lên, quơ quào cố gắng phản công.
"Anh à, đừng trêu thằng bé nữa."
Yoongi cùng bố cậu đờ người quay đầu nhìn người mới đi vào phòng. Yoongi cau mày khi trông thấy cô cậu vừa đi vừa nghiêng đầu đeo hoa tai. Tóc cô được tạo kiểu vuốt sang một bên, quăn nhẹ rủ xuống vai, cổ tay lấp lánh kim cương. Mắt cô trông to hơn, môi đầy đặn hơn, gò má cũng cao hơn bình thường.
Bố Yoongi làm bộ nói thầm, đủ lớn để Mikyung có thể nghe thấy nhưng cũng đủ trầm để giả vờ bí ẩn với Yoongi, "Sao cô con trông lạ thế nhỉ?"
"Lạ thật," Yoongi đồng ý, nghe như ngầm chế giễu.
"Rất lạ."
"Rất, rất lạ," Yoongi nén cười lặp lại.
Mikyung cau có nhìn hai người. "Trông tôi hoàn toàn bình thường mà."
"Cô ấy không bình thường đâu," Yoongi nói với bố cậu.
Bố Yoongi ngồi dậy nói to, "Bọn anh không nghĩ thế đâu."
"Cô đang trang điểm," Yoongi bổ sung thêm.
"Lúc nào cô chả trang điểm," Mikyung khoanh tay trước ngực, nhướng đôi mày lạnh lùng nhìn họ.
"Chắc cô đi hẹn hò đấy," Yoongi gợi ý cho bố cậu.
Bố cậu nhìn chằm chằm. "Con nghĩ thế sao?"
Yoongi nghiêm túc gật đầu.
Bố cậu quay ra nhìn Mikyung. "Em đi hẹn hò hả?"
Mikyung mím môi. "Ngạc nhiên đến thế cơ à?"
"Đáng quan tâm." Bố Yoongi rướn người chống khuỷu tay lên bàn. Yoongi cũng làm theo, liếc bố cậu rất nhiều lần để bắt chước cho thật giống. "Với ai?"
"Đúng, với ai?" Yoongi nhại lại.
"Kang Sunghoon," cô đứng thẳng lưng híp mắt nhìn bố con nhà kia.
Bố Yoongi cúi xuống nói thầm vào tai Yoongi, "Chúng ta có thích Kang Sunghoon không ấy nhỉ?"
Yoongi nhún vai. "Con còn chẳng biết chú ấy là ai."
Bố Yoongi ngồi thẳng dậy, quả quyết nói, "Bọn anh không biết người đó là ai, nhưng bọn anh không nghĩ là sẽ thích cậu ta đâu."
"Anh lại đang làm người khác bực mình đấy à?" Mẹ Yoongi bước vào phòng khách, trên người là chiếc áo dài mặc buổi tối. Bà lắc lắc ngón tay với họ. "Đừng có trêu chọc em gái anh nữa đi."
Bố Yoongi thở dài quay lại nhìn Yoongi. "Thế thì bố lại phải trêu con rồi."
"Mẹ ơi, ngăn bố lại đi!" Yoongi hét lên van xin mẹ cậu.
"Mình à, thôi đi," bà thẳng thừng với chồng mình rồi quay ra mỉm cười với Mikyung. "Này," bà giơ ra một thứ mà Yoongi nhận ra đó là chiếc vòng cổ may mắn của bà, một mặt trái tim rỗng bằng bạc trên sợi dây chuyền đơn giản. "Đây là dây chuyền may mắn của chị."
Mikyung ngạc nhiên, do dự đưa tay ra. "Đưa cho em thật sao?"
"Ừm." Mẹ Yoongi gật đầu đưa cho cô sợi dây chuyền. "Chị đã đeo nó vào buổi tối gặp gỡ Dohyun đấy." Bà thở dài mệt mỏi liếc về phía chồng mình. "Có lẽ em sẽ may mắn hơn chị."
"Bố cảm giác chuyện này vốn là để nhằm vào bố," bố Yoongi quay sang nhìn Yoongi. "Con có nghĩ là họ đang mang bố ra làm trò cười không?"
Yoongi gật đầu. "Có ạ."
"Can đảm đấy."
Mẹ Yoongi ngó lơ ông chồng mà đi đến quỳ xuống bên cạnh Yoongi, thơm một cái thật nhanh lên má cậu khiến cậu giật nảy lên.
"Mẹ, con mười tuổi rồi," cậu phàn nàn.
"Bà mẹ nào cũng được phép hôn con mình, bất kể con bao nhiêu tuổi," mẹ cậu luồn tay vuốt lại những sợi tóc rối cho cậu.
Bố Yoongi dựa qua người Yoongi, đưa má ra chỗ mẹ cậu. "Anh cũng muốn," ông vỗ vỗ vào má mình đề nghị.
Yoongi rên lên. "Con phát ớn lên rồi đấy."
"Thôi em đi đây," Mikyung quay người khỏi phòng khách.
"Gọi tài xế đi," bố Yoongi nói to.
Mikyung nhíu mày. "Hai người không định để anh ta chở tới buổi tiệc à?"
"Anh không tin tưởng cậu Kang đó," ông nói vẻ nghi ngờ. "Cứ gọi tài xế đi. Bọn anh tự lái xe đến." Ông mỉm cười với mẹ Yoongi. "Giống như đi hẹn hò vậy."
Mẹ Yoongi đảo mắt nhưng vẫn nở nụ cười. "Đừng tranh luận với anh ấy nữa, Mikyung. Em cứ gọi tài xế đưa đi."
Cô cười tươi với họ. "Cảm ơn nha!"
Mẹ Yoongi mỉm cười quay sang Yoongi. "Bố mẹ không ở đây quấy rầy con nữa."
Yoongi dửng dưng, cậu đã quen với lịch trình bận rộn của bố mẹ mình rồi. Cả nhà họ chẳng có buổi tối nào bên nhau nhưng bình thường bố mẹ sẽ cố gắng gặp cậu vào bữa sáng. Cậu không quan tâm. Cậu có cô Mikyung và bà nội ở nhà nữa mà. Vả lại cậu cũng đã lớn, không cần lúc nào cũng có bố mẹ kè kè bên cạnh. "Con không sao mà mẹ," cậu quay về với bài tập của mình. "Con mười tuổi rồi, mẹ biết còn gì. Con không cần bố mẹ nữa."
Bố Yoongi kêu lên một tiếng rồi vật xuống sàn, giả vờ chết. "Nó không cần chúng ta kìa Jihye. Trái tim anh tan vỡ rồi." Ông lăn lộn trên sàn nhà rồi bị cụng đầu vào bàn, nhăn nhó vì cú va chạm. "Ui da."
"Đừng thương hại bố con," mẹ Yoongi nhịn cười nói thầm với cậu.
Yoongi hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, khẽ phát ra một tiếng cười. Cậu thật sự không quan tâm chuyện họ quá bận, bởi vì họ luôn có với nhau những khoảnh khắc thế này.
&&&
Sau bữa tối Yoongi mới làm xong tấm bảng dán tranh của mình, tự ngâm nga khi cậu chắp những mảnh cuối cùng trong gia đình vào với nhau. Trông đẹp thật sự, cậu nghĩ. Bố mẹ, cô chú, em họ và bà nội, khuôn mặt bà nghiêm nghị lạnh lùng trong tấm ảnh. Cậu phàn nàn với bà trong bữa tối rằng bà chẳng bao giờ cười khi chụp ảnh cả. Bà rướn người qua bảo cậu rằng bà chủ ý làm vậy.
"Cháu sẽ có được nhiều thứ hơn khi người ta bị cháu làm cho sợ hãi."
"Thế bố làm thế nào mà có được nhiều thứ vậy ạ?" cậu hỏi.
Bà nội bật cười bảo cậu đừng có hỗn nữa.
Hài lòng với tác phẩm của mình, cậu để tấm bảng sang bên cạnh, quyết định lẻn đi xem tivi trước khi có ai đó phát hiện và bắt cậu đi ngủ. Cậu nằm trên sàn phòng khách, đá hai chân vào nhau ở đằng sau trong lúc xem một chương trình cậu dám chắc là không được xem. Cậu vặn nhỏ tiếng, hy vọng không ai phát hiện ra.
Tim Yoongi đập thình thịch khi nghe có tiếng ầm ầm ngoài hành lang, thầm nghĩ chắc cậu sắp bị túm nên vội vàng tắt tivi, đứng dậy đi ra cửa, sẵn sàng giả vờ rằng cậu dứt khoát là đang đi về phòng.
Đến khi ra tới cửa, cậu thấy thư ký của bà nội đang chạy qua phòng khách, hoàn toàn phớt lờ cậu mà lao hai bước một lên cầu thang.
Yoongi nhíu mày nhìn ra cửa. Lạ thật. Bà nội cậu không còn làm việc ở công ty nữa mà. Bà chỉ đến dự mấy cuộc họp và vài sự kiện, theo như bà nói là "để nhắc nhở mọi người rằng ta chưa chết." Bà tuyển một thư ký nhưng người đó chỉ quanh quẩn bên bà mỗi lần có sự kiện hoặc thông cáo báo chí thôi. Chẳng bao giờ có chuyện gì gấp đến mức phải chạy đến tận nhà như vậy.
Có gì đó không đúng. Yoongi không thích điều này.
Yoongi lẻn vào phòng, mắt vẫn nhìn ra hành lang, một cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày cậu.
Một lúc sau, tai cậu căng lên vì những tiếng ồn ào, rồi bà cậu chợt đi thật nhanh xuống cầu thang, bước từng bậc một nhưng không hề ngừng lại chút nào. Ngón tay bà bấu chặt cây gậy còn thư ký đỡ khuỷu tay bà, dìu bà đi xuống.
"Đám truyền thông đã biết chuyện chưa?" bà hỏi người thư ký, thở hổn hển vì cố sức.
"Chúng tôi đã cố gắng ngăn hầu hết bọn họ, nhưng đến sáng mai tất cả tin tức sẽ tràn ngập các bản tin," người thư ký thông báo với bà khi họ xuống đến dưới.
Bà nội vội vã đi xuống hành lang, bỏ qua Yoongi với đôi mắt cảnh giác nhìn ra sảnh nơi bà vừa rời khỏi.
Có chuyện gì đó rồi. Giờ này là quá muộn để bà ra khỏi nhà, kể cả là có chuyện gấp ở công ty. Họ nên tìm bố cậu mới phải.
Yoongi vòng tay ôm bụng, thấy hơi mệt, cảm giác nặng nề đè lên vai cậu. Có gì đó không đúng và cậu thấy sợ. Cậu cắn môi dưới quay trở lại sofa, nằm lên đó. Cậu nhìn vô hồn vào tivi, màn hình tối đen tẻ nhạt từ khi cậu tắt nó đi. Cậu mong mẹ sẽ về nhà sớm.
Yoongi nằm đó một lúc lâu, chớp mắt nhìn màn hình tối thui, tay vu vơ miết vào chiếc gối bên đầu. Cảm giác như rất rất lâu rồi cho đến khi cậu nghe thấy mấy tiếng ồn, tiếng khóa lạch cạch và tiếng cửa ga ra mở. Cậu ngẩng đầu ngồi dậy, trượt xuống khỏi sofa, chạy ngay ra sảnh đón bố mẹ về.
"Yoongi!"
Yoongi phanh lại, hy vọng vỡ vụn khi cậu nhận ra giọng nói.
Cô cậu vội vàng chạy đến sảnh, quỳ xuống khi vừa đến chỗ cậu. Trông cô rất sợ hãi, mắt mở to đảo qua đảo lại rất nhanh, má cô đỏ bừng, bàn tay run rẩy giữ vai cậu. "Cháu không sao chứ?" cô hỏi, và Yoongi có thể thấy cô đang cố điều chỉnh giọng nói của mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra cô không hề.
"Mẹ cháu đâu ạ?"
Có gì đó lóe lên trong ánh mắt cô, lo lắng hoặc tuyệt vọng hoặc gì đó rất phức tạp mà một cậu bé mới lên mười chưa thể hiểu được. Cậu có cảm giác rất tệ rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu ra. Cô mỉm cười với cậu, trông gượng gạo và giả tạo đến mức cậu thắc mắc rằng sao cô có thể bày ra khuôn mặt đó. Cô đưa bàn tay run run lên gạt tóc mái cậu khỏi tầm mắt. "Bố mẹ cháu sẽ ra ngoài hơi lâu một chút." Cô nắm chặt vai Yoongi. "Họ sẽ về sớm thôi. Đừng lo."
Yoongi cau mày nhìn cô nhưng cô lại đứng dậy, vỗ lưng cậu giục đi lên tầng. "Đi ngủ thôi nào. Cháu đánh răng chưa đấy?"
Yoongi để cô kéo lên tầng, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng đang trào lên trong dạ dày. "Không phải cô đi hẹn hò ạ? Sao cô lại ở nhà?"
"Hôm nay là một buổi hẹn hò chẳng ra sao," cô trả lời, ấn ngón tay lên bụng như thể làm dịu cơn đau ở đó.
"Bố cháu nói đúng nhỉ?"
"Hửm?" cô lơ đãng nói.
"Bố đã nói là bố không thích cuộc hẹn của cô." Cậu dừng lại rồi nhìn cô mình. "Bố nói đúng phải không ạ?"
"Ừ, ừ." Cô gật đầu. "Bố cháu lúc nào cũng đúng."
"Cô Mikyung ơi," Yoongi chậm rãi nói, quan sát cô mình thật cẩn thận, cố gắng tìm ra sự thật hay điều gì đó mà rõ ràng là cô đang giấu cậu. "Bố mẹ... sẽ về nhà sớm sao?"
Trông cô như bị kích động mạnh, một tia ngờ vực phủ lên ánh mắt trước khi cô cố nặn ra một nụ cười và gật đầu. "Họ sẽ về nhà sớm thôi, ngoan. Họ sẽ không xa cháu lâu đâu."
Yoongi thắc mắc tại sao giọng cô như còn không tin vào chính những lời mình nói.
Dạ dày Yoongi lại quặn đau vì cảm giác trống rỗng đó.
Cậu tự hỏi tại sao cậu cũng không tin cô.
&&&
Bằng cách nào đó, Yoongi ngủ thiếp đi. Cậu không nghĩ là mình sẽ ngủ, cậu thả mình lên giường nằm lăn qua lăn lại, chờ nghe thấy tiếng bố mở cửa phòng ngủ và ló đầu vào, chờ bàn tay mềm mại của mẹ luồn vào tóc cậu. Cậu cứ chờ mãi, nhưng rồi cơ thể cậu chịu thua, dần lịm đi.
Cậu tỉnh dậy khi tia nắng rọi vào qua cửa sổ, tất cả những lo lắng tối qua đã biến mất khi ngày mới đến. Cậu duỗi người, ra khỏi giường, mỉm cười nhảy xuống cầu thang đến căn bếp lớn. Mẹ cậu đã ngồi bên bàn đọc báo trong khi bố cậu cố đút cho mẹ mấy miếng trái cây. Bà nội cũng đã về và đang phàn nàn về nhiệt độ của cốc cà phê.
Yoongi chạy vụt vào bếp nhưng dừng lại ngay lập tức, nụ cười trên môi tắt ngấm, nỗi sợ hãi và lo lắng đổ ầm vào cậu trong chốc lát. Cậu chớp mắt nhìn căn bếp gần như trống không, không có người giúp việc, không có bố, mẹ và bà nội. Chỉ có cô của cậu ở đó, đang cắn ngón tay cái, đi đi lại lại bên bàn, mắt dán vào điện thoại.
"Mẹ cháu đâu ạ?" cậu hỏi.
Mikyung giật mình quay ngoắt lại nhìn Yoongi, mỉm cười run run với cậu. "Cháu dậy sớm thế. Có đói không? Cô nấu chút gì nhé."
Yoongi cau mày. "Cô không nấu ăn mà. Đầu bếp đâu ạ?"
"Hôm nay chú ấy nghỉ," cô đi đến kéo Yoongi tới bàn ăn sáng. "Cô có thể làm chút ngũ cốc, được không?"
Yoongi chớp mắt nhìn chằm chằm khi cô mở tất cả các ngăn tủ ra để tìm ngũ cốc. Nếu cậu để ý, ngôi nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu không nhìn thấy bất cứ quản gia, tài xế, đầu bếp hay người làm vườn nào. Nhà cậu hoàn toàn trống không. Có chuyện gì đó rất lạ.
"Mẹ cháu đâu ạ?" cậu hỏi lại, cằm nghiêm lại vẻ cương quyết. Cậu muốn có câu trả lời. Cậu cần phải nghe câu trả lời.
Mikyung thở ra một hơi rùng mình, đặt tay lên bàn, quay lưng lại với Yoongi. Cô hít một hơi lấy lại tinh thần rồi quay ra cười với cậu. Giả dối. Giả dối. Giả dối, có chuyện không hay. "Mẹ cháu sắp về nhà rồi, ngoan."
"Mẹ lúc nào cũng ở nhà ăn sáng mà."
"Mẹ cháu phải ra ngoài một-"
"Mẹ lúc nào cũng ăn sáng ở nhà," cậu lặp lại thật to, tức giận và sợ hãi cùng lúc chạy dọc toàn thân cậu. Mắt cậu ngấn nước mà cậu chẳng biết vì sao. Bất kể chuyện gì đang diễn ra, cậu đều muốn nó dừng lại.
"Ngoan nào, Yoongi," Mikyung van nài, nỗi tuyệt vọng hiện rõ qua giọng cô, tiếng nói run rẩy không rõ ràng khiến Yoongi bặm chặt môi, nước mắt chảy ra mà cậu không hay biết.
Cả hai cứng đờ người khi nghe thấy tiếng cửa hầm để xe mở. Yoongi nhảy vọt khỏi ghế, chạy thật nhanh từ trong bếp ra ngoài sảnh, miệng cười thật tươi.
"Bố!" cậu gọi to, vòng qua góc nhà chạy vào phòng rồi khựng lại chớp mắt nhìn bà cậu. "Bà nội. Bố đâu rồi?"
Mặt bà xám ngắt, chỉ sau một đêm mà trông bà như già thêm mười tuổi. Nếp nhăn trên mặt bà sâu hơn, toàn thân kiệt sức, hai mắt thâm quầng. Vẻ mặt bà gần như sụp đổ khi trông thấy Yoongi, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cậu. Bà vòng tay lên vai, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Mẹ, chuyện-"
Bà nội buông Yoongi rồi bước đi, chỉ vào Mikyung. "Đi theo mẹ," bà nói với vẻ nghiêm trọng. Mikyung cuối cùng cũng mất hết bình tĩnh, nước mắt cô tuôn ra.
"Có phải anh-"
"Đi với mẹ ngay," bà nghiêm khắc ra lệnh, giọng nói lạnh lùng mà mạnh mẽ.
Mikyung hít mạnh một hơi, mím môi lau má rồi đi theo bà. Yoongi lẽo đẽo đằng sau họ nhưng Mikyung khẽ đặt tay lên vai cậu ngăn lại. "Cháu đợi ở đây nhé," cô nói, đoạn vội đi vào phòng sách của bà nội Min.
Bố mẹ cậu đáng lẽ phải ở đây. Có chuyện gì đó rất rất rất sai. Một nỗi kinh hoàng trào lên cổ họng Yoongi. Cậu đứng ở sảnh chờ, nắm tay thật chặt, hàm răng nghiến vào nhau đến phát đau. Yoongi nghĩ cậu sẽ đi vào phòng bà đòi câu trả lời. Cậu muốn làm thế, đó có vẻ là một lối thoát tốt cho cơn giận trộn lẫn với sợ hãi đang lớn dần trong lòng cậu, nhưng cậu biết làm vậy cũng vô ích. Bà cậu là một bức tường đá, và cậu không thể chống lại nếu như bà không muốn nói với cậu chuyện gì.
Cậu lao ra phòng khách, chộp lấy chiếc điều khiển trên bàn, vô tình va đổ cây gia đình cậu làm xuống nền nhà. Cậu lướt qua các kênh để tìm kênh tin tức. Cậu biết chuyện về gia đình cậu luôn có tầm ảnh hưởng lớn. Cậu đã đứng trước máy quay đủ nhiều để biết rằng từng động thái nhỏ của công ty cũng sẽ mang tới hàng trăm câu chuyện được lên báo. Nếu bà cậu phải vội ra ngoài lúc đêm muộn hôm qua, cậu nghĩ đó là cơ hội tốt cho đám truyền thông đưa tin.
Cậu thậm chí còn không cần tìm đến kênh tin tức. Có một tin nóng hổi tràn ngập trên tất cả các kênh, tên gia đình cậu được viết rõ nét trên đó.
Ngón tay cậu run lẩy bẩy, chiếc điều khiển rơi xuống. Là nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối.
"Cho những người đang theo dõi bản tin," người đưa tin là một phụ nữ ăn mặc lịch sự với giọng nói trầm chuyên nghiệp, đang thuật lại một cơn ác mộng bằng chất giọng đều đều. "Có tin báo rằng Min Dohyun, người thừa kế tập đoàn tài phiệt Min cùng vợ của ông là Kim Jihye đã gặp tai nạn xe hơi. Họ được đưa đến bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, sau chính là nơi họ trút hơi thở cuối cùng."
"Nói dối," cậu thì thầm với chính mình, tim quặn lên, nước mắt bắt đầu tuôn giàn giụa trên má, chảy xuống cằm. "Là nói dối," cậu lặp lại chắc chắn hơn.
"Nói dối," cậu nói càng lúc càng to, càng lúc càng tức giận với mỗi lần lặp lại. "Nói dối!"
Cậu cúi xuống cầm điều khiển lên, giơ tay ra sau rồi ném mạnh hết mức vào màn hình.
"Yoongi!" Mikyung lao vội ra khỏi phòng, theo ngay sau là bà nội Min nhưng Yoongi không quan tâm đến họ, cậu lắc đầu, mắt đã nhòa đi.
Mẹ cậu vẫn khỏe. Mẹ vẫn khỏe. Hôm qua mẹ còn thơm lên má cậu, khen bức tranh dán của cậu và bảo đến sáng mẹ sẽ trở về. Bố cậu đang trên đường về rồi. Bố bảo Yoongi bị gắn chặt với bố mãi mãi. Yoongi phải sống với bố mãi mãi. Họ đang về rồi. Họ đang về, đây chỉ là nói dối, nói dối mà thôi.
Mikyung ôm chặt lấy Yoongi, cố gắng xoa dịu cậu, nhưng Yoongi chẳng biết từ khi nào cậu bắt đầu khóc lóc, run rẩy, tiếng nức nở không kiểm soát được làm cả người cậu rung lên. Cậu không thở nổi, không nói nổi, không nhìn nổi. Mọi thứ đều bị xé rách toác ra.
Làm ơn đừng mà, cậu run bần bật trong vòng tay cô mình.
Milyung vuốt tay vào tóc cậu, nhưng không đúng, không đúng. Đó không phải là tay của mẹ.
Làm ơn đừng mang họ đi.
Cậu ngã vào người cô mình, nhưng cánh tay cô không giống cánh tay của bố. Hai cánh tay này thật yếu ớt và mảnh mai.
Làm ơn, con sẽ ngoan, con sẽ làm một cậu bé ngoan.
Mikyung ra hiệu cho cậu im lặng, nhưng tiếng khóc lóc của Yoongi vẫn lấn át tiếng cô.
Làm ơn, hãy trở lại đi. Con xin lỗi. Đừng bỏ con. Con sẽ ngoan mà.
Làm ơn.
Làm ơn.
Làm ơn.
&&&
Một đám tang. Yoongi không nhớ được nhiều về đám tang ấy. Rất nhiều người đến chia buồn giống như nó có nghĩa gì đó. Chẳng có nghĩa gì cả. Bố mẹ cậu mất rồi. Họ đã bỏ rơi cậu. Họ đã hứa sẽ chăm sóc cậu nhưng rồi lại bỏ cậu mà đi.
Yoongi nhận ra, ai rồi cũng rời đi. Cậu ước gì mình biết điều đó trước khi trái tim cậu bị đâm toạc ra, thế giới trở nên tăm tối méo mó.
Bà cậu trở lại vị trí ở công ty, quay lại nắm quyền lực và bỏ lại cậu. Đáng ra bà nên ở bên cậu, nhưng không. Lúc nào bà cũng làm việc cả ngày, rồi đi công tác nước ngoài, không bao giờ ở nhà cả. Bà cũng bỏ rơi cậu rồi.
Ai rồi cũng rời đi. Tốt hơn hết là không để người nào bước vào trái tim nữa.
Cậu sa vào các cuộc đánh lộn ở trường. Cậu chẳng mảy may quan tâm chuyện thắng hay thua. Cậu thích cảm giác tung nắm đấm hoặc bị đánh lại. Nó giúp cậu quên đi cảm giác trống rỗng mệt mỏi trong lòng, khiến chúng dừng lại đôi chút. Nó khiến cho nỗi tức giận dịu đi một lát, cho đến khi nó trở lại, lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Cậu tức giận với mọi thứ. Với đám bạn cùng lớp khoe khoang về bố mẹ của chúng, rằng mẹ chúng đang đến làm tình nguyện cho một sự kiện đặc biệt, rằng bố chúng đang đi ngày hội thể thao. Với bạn bè của cậu, vì tỏ ra như thể giờ đây cậu đã bình thường, như thể cậu có thể trở lại là cậu trước đây. Với truyền thông, vì cứ lởn vởn quanh trường vào tháng đầu tiên cậu đi học lại, và cái chương trình ngu ngốc họ phát trên tivi, đào bới vào cái chết của bố mẹ cậu như thể họ có mọi quyền nói về nó.
Cậu tức giận với bố mẹ, vì đã không ở bên cạnh cậu như điều họ phải làm. Cậu tức giận với chính mình vì đã ngủ thiếp đi vào đêm đó, vì đã nhắm mắt chìm vào giấc mơ trong khi bố mẹ chật vật giữ hơi thở cuối cùng.
Cậu tức giận với bà nội, vì đã mang đi của cậu thứ cậu không bao giờ có thể thay thế. Giờ cậu biết chuyện rồi, gom góp từng chút lại nhờ rất nhiều những cuộc trò chuyện cậu nghe lén được. Bố mẹ cậu được cấp cứu đến bệnh viện và người ta gọi bà cậu tới. Bà đã ở đó cả đêm khi bố mẹ cậu đấu tranh với sự sống còn. Cậu cũng nên ở đó mới phải. Cậu nên ở đó, nhưng bà lại ích kỷ giữ cậu ở nhà, nằm trên giường, ngủ say sưa như thể cả thế giới của cậu vẫn bình yên.
Cậu không bao giờ được nói lời tạm biệt. Và cậu ghét bà mình vì điều đó.
Mấy tháng sau, cậu nhận ra cậu còn ghét cả cô mình nữa. Đó là lỗi của cô ấy, cậu nghĩ. Cậu hiểu ra điều này khi đang trên lớp học toán, ngón tay nắm chặt chiếc bút chì.
Cậu kích động suốt cả ngày cho đến khi tan học, cuối cùng cậu cũng có thể về ngôi nhà nơi cậu từng nghĩ đó là mái ấm. Cậu chạy ngay lên phòng cô mình, gõ mạnh cửa.
Cô Mikyung mở cửa ra, mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhưng cậu đẩy cô vào tủ quần áo, điên cuồng tìm kiếm mục tiêu.
"Yoongi." Cô gọi, giọng đầy bối rối và lo lắng. "Yoongi, cháu đang làm gì vậy?"
"Cô đã lấy nó," cậu chộp lấy hộp trang sức, dốc ngược xuống nền nhà rồi lại ném sang một bên khi thấy rơi ra toàn là kim cương lấp lánh.
"Yoongi, dừng lại ngay," Mikyung giữ vai cậu. "Cháu đang nói cái gì vậy hả?"
Yoongi hất tay cô ra, quay lại nhìn hằn học. "Sợi dây chuyền của mẹ cháu. Đó là sợi dây may mắn của mẹ và cô đã lấy nó đi." Cậu chộp lấy chiếc hộp khác, dốc hết ngọc trai và đá quý xuống sàn. Cậu ném mạnh chiếc hộp vào tường, làm mẻ cả bề mặt. "Cô lấy nó vào đêm hôm đó, nếu cô không làm thế thì mẹ cháu đã không chết."
Cậu chớp mắt, những giọt nước mắt ngu ngốc lại trào. Ngu ngốc, nước mắt ngu ngốc chẳng làm được trò trống gì.
"Là tại cô," cậu giận dữ, người run lên. "Đáng lẽ mẹ vẫn ở đây nhưng cô đã lấy nó đi. Trả lại cho cháu! Trả lại cho cháu!" Vẻ mặt sụp đổ, cậu ngồi thụp xuống sàn. "Trả lại mẹ cho cháu!"
Mikyung ngập ngừng đưa tay ra, gạt tóc mái che mắt cậu nhưng cậu giãy khỏi cô, cuộn tròn lại bên tường, nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống.
"Là tại cô," cậu nói trong tiếng nấc.
"Yoongi", cô khẽ nói, giọng cô cũng run lên vì khóc. "Cô xin lỗi."
"Là tại cô," cậu lặp lại, mặc dù cậu thật sự không tin là vậy. Chẳng phải lỗi của ai khiến bố mẹ cậu ra đi cả. Chẳng phải do nhà sản xuất ra ô tô hay là chiếc xe cũng lâm vào vụ tai nạn. Không phải tại bác sĩ không thể cứu họ. Không phải tại bà, tại cô, hay tại bố mẹ cậu đã tự lái xe.
Và cũng không phải lỗi tại cậu.
Chỉ vậy thôi.
Bất cứ ai cũng đều có thể ra đi, không một lời cảnh báo, không một lý do, không một cơ hội để nói lời từ biệt.
Tình yêu thật nguy hiểm. Quá nguy hiểm.
&&&
Họ cứ nghĩ rằng, cậu có thể khá hơn.
Một năm trôi qua. Rồi hai năm. Họ nghĩ là cậu sẽ bình tâm trở lại, như thể cậu có thể vượt qua cái chết của bố mẹ mình, như thể cậu chưa từng thay đổi hoàn toàn thành con người khác.
Cậu có thể thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cô cậu mỗi lần cậu bỏ bữa, cậu có thể thấy vẻ lo lắng trong mắt bà nội mỗi lần bà bị gọi đến trường vì một trận đánh nhau. Cậu thấy hết, nhưng cậu không cách nào ngăn mình lại. Cậu vẫn luôn cảm thấy tức giận, đau khổ và mất mát. Cậu biết cậu sẽ không bao giờ tìm lại được chính mình. Giờ là lúc mọi người xung quanh phải chấp nhận điều đó.
Mọi chuyện đến vào mùa thu năm cậu mười hai tuổi, sau một vụ ẩu đả dữ dội khiến Yoongi bị đình chỉ học một tuần, mặc cho bà cậu có sức ảnh hưởng lớn thế nào.
Cậu dành cả tuần xem tivi, nằm bơ phờ chán nản trên giường, không nhúc nhích chỉ trừ lúc cô cậu vào thuyết phục cậu đi ăn.
Đến cuối tuần, bà cậu gọi cậu sang phòng sách.
"Cháu có một người dì ở Daegu," bà bắt đầu nói ngay khi cậu bước vào. "Là em gái của mẹ cháu."
Yoongi chớp mắt vô cảm nhìn bà. "Thì sao ạ?"
Bà mím môi, mặt đanh lại.
Lạ thật, Yoongi nghĩ. Bà đang do dự. Cậu nghĩ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy vẻ mặt do dự của bà. Cậu rất khó chịu.
"Cháu sẽ về đó ở cùng dì ấy một thời gian."
Cơn tức giận trong Yoongi lập tức bùng lên. "Bà đang tống cháu đi."
"Cháu cũng có em họ ở đó nữa. Sẽ tốt cho cháu đấy."
"Bà đang bỏ rơi cháu, giống như những người khác," cậu giận dữ, nắm chặt tay thành nắm đấm. "Bà không thể làm vậy được."
Bà cậu nhướng mày, lạnh lùng và vô cảm. "Cháu sẽ lên đường vào ngày mai."
Cậu không nên ngạc nhiên. Đến cuối cùng mọi người đều rời bỏ cậu.
Tốt hơn hết là không yêu, cậu lại nghĩ.
&&&
Daegu thật lạ lẫm. Chẳng có gì để làm, ai ai cũng nói tiếng địa phương rất nặng. Ở đây quá nóng nực, quá nhỏ bé, quá buồn tẻ. Dì cậu khiến cậu nhớ đến mẹ rất nhiều, nụ cười, cách nói chuyện thẳng thắn, bài hát du dương mẹ từng hát khi đi qua hành lang trong căn nhà tuổi thơ của cậu.
Taehyung cũng vậy, có lẽ cậu là phần lạ lùng nhất trong mọi thứ ở đây. Cậu rất ồn ào, năng động và luôn luôn tranh cãi với Yoongi. Họ bất đồng về mọi thứ, về chuyện ăn gì, đi đâu vào ngày nghỉ hay là xem phim gì. Chán nản. Phiền phức.
Nhưng lại có ích.
Với tất cả những sự khác biệt của Taehyung, điểm tốt nhất chính là tính kiên trì của cậu. Cậu không bao giờ để Yoongi một mình, không bao giờ để Yoongi chìm trong vòng xoáy sâu thẳm của tuyệt vọng và cô đơn. Cậu luôn luôn ở đó, sẵn sàng kéo Yoongi ra ngoài dưới cái nắng mùa hè gay gắt. Kể cả là khi họ cãi nhau. Kể cả khi Yoongi hét lên và ném vào mặt Taehyung những từ ngữ khó nghe nhất mà cậu có thể nghĩ ra, cậu bé vẫn ở đó. Vẫn luôn kiên định, không thay đổi, và yêu thương.
Yoongi đã dần thấy ổn hơn. Không phải hoàn toàn. Cậu sẽ không bao giờ tìm lại được bản thân như trước đây, nhưng cậu đã khá hơn rồi.
Cậu không còn nổi giận, cũng không còn tự hủy hoại mình nữa.
Cậu nghĩ mình có thể tìm lại được một chút hạnh phúc.
Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng bà cậu đúng. Bà vẫn luôn đúng.
&&&
Yoongi ở Daegu năm năm, từ lúc mười hai tuổi đến năm mười bảy tuổi, cho đến khi cậu bị gọi trở lại Seoul, trở về nhà. Cậu mang theo Taehyung đi cùng. Họ lớn lên bên nhau như anh em ruột, Yoongi chưa muốn tách ra khỏi Taehyung.
Ngôi nhà của bà vẫn như thế, từng bức tường vẫn vọng lại hơi thở của bố mẹ cậu. Những thứ mẹ cậu trang trí vẫn phủ đầy ở hành lang, bóng dáng bố cậu vẫn vảng vất đâu đó. Đôi lúc, Yoongi nghĩ nếu cậu quay đầu thật nhanh, cậu có thể nhìn thấy bóng hình mờ ảo của họ.
Cậu không bao giờ có thể. Họ đã ra đi, vĩnh viễn không quay lại nữa.
Tuần đầu tiên khi Yoongi về lại Seoul, cậu đã đến nghĩa trang nơi chôn cất bố mẹ mình. Từng bước chân lạch cạch khi cậu bước về phía hốc tường của họ, môi cậu mím lại tỏ vẻ cương quyết.
Cậu không mang theo hoa, dù cậu biết rõ mình nên mua hoa. Một phần trong cậu không muốn, cậu vẫn giữ trong lòng một sự tức giận khôn nguôi.
Cậu đến gần chỗ bố mẹ mình, cúi chào theo nghi thức rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn vào di ảnh của họ suy ngẫm.
"Con về rồi," cậu nói, từng từ vang vọng trong khoảng trống, dội vào tường khiến cậu giật mình vì thanh âm trống rỗng, nhỏ bé của chính mình. Yoongi hắng giọng nói lại. "Con trở lại Seoul rồi. Không đi đâu nữa cả."
Cậu nghiêng đầu, nhíu mày nhìn họ. "Bố mẹ có nhớ con không?"
Cậu mím chặt môi, tức giận lại cuộn lên trong lòng. "Con nhớ bố mẹ. Con nhớ bố mẹ lắm. Con rất đau." Cậu thở dài nặng nề, chớp mắt nhìn lên trần nhà ngăn nước mắt chảy ra. "Bố mẹ biết vậy là không đúng mà. Là rời bỏ con như thế. Không đúng chút nào. Bố mẹ đã bỏ rơi con." Cậu lại thở dài. "Hai người bỏ lại con."
Cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa," cậu nói khi cảm thấy đã lấy lại bình tĩnh, mắt cậu khô khốc, híp lại nhìn bố mẹ mình. "Con sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện đó thêm một lần nào nữa. Bố mẹ đã dạy con một bài học cuối cùng rất đắt giá. Con sẽ không kết hôn. Không sinh con. Con sẽ không bao giờ yêu thương ai nữa."
Cậu đóng cửa trái tim, ý chí biến thành một bức tường bao quanh ngực cậu, một lớp ngăn dày và kiên cố, một sự bảo vệ êm dịu và yên bình. "Con thề con sẽ không yêu. Con thề đấy, cứ xem con làm đi." Cậu khẳng định chắc nịch.
Ai cũng sẽ đi.
Tốt hơn hết là không yêu ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com