Chương 1. Yêu dại khờ, giết cả cõi lòng
~ Rum dịch
1. Yêu dại khờ, giết cả cõi lòng
Câu đầu tiên mà Seokjin nói với Yoongi là. "Anh cũng định làm tôi khóc sao?"
Nhưng tất nhiên, đó chính xác không phải câu đầu tiên Seokjin nói với Yoongi. Anh chào hỏi một cách lịch sự. Anh hỏi Yoongi để biết rõ hơn về phân đoạn hát của mình rồi nói tạm biệt. Anh chào cậu lần thứ hai, lần thứ ba, có lẽ phải đến lần thứ tư. Cũng chẳng là gì bởi lẽ Min Yoongi chả thèm đoái hoài đến bất cứ điều gì anh nói, chỉ trả lời theo thói quen rồi bước đi, ký ức về những đoạn hội thoại tan biến như làn khói ấm trong hơi thở phả ra giữa trời đông lạnh lẽo.
Là một nhà sản xuất còn quá trẻ, quá mới và quá nhiều tham vọng, Yoongi giao kết với vô số thần tượng, ca sĩ, quản lý, giám đốc và những người xung quanh họ. Cậu chẳng để tâm nhiều đến chuyện họ nói gì - dù tốt hay xấu. Hai mối quan tâm duy nhất của cậu là đưa âm nhạc của cậu tiếp cận đến nhiều người nghe nhất có thể và kiếm tiền thanh toán các loại hóa đơn. Thứ tự hai chuyện này thường thay đổi vào số ngày cậu còn để chi trả tiền thuê nhà.
Cậu biết cậu đã gặp Kim Seokjin, gương mặt đại diện của một nhóm thần tượng gồm ba thành viên mới ra mắt tên E.L. Cậu biết cậu đã có vài cuộc gặp gỡ với tất cả các thành viên, bao gồm Jin, Hyosang và Jung Hoseok. Cậu chỉ nhớ mang máng về họ, đủ để biết ai tên gì khi họ xuất hiện nhưng không đủ để gợi lên hình ảnh nào trong đầu cậu. Cậu biết họ đã nói, đã đưa ra quan điểm và đặt câu hỏi về những bài hát trong album mà cậu đang thực hiện cho đợt comeback của họ. Tuy nhiên cậu lại không nhớ rõ chi tiết cho lắm. Đó là lý do mà những lời nói từ miệng Seokjin chẳng có ý nghĩa gì, rất lâu trước khi nó mang nghĩa gì đó, và rồi sau này, nghĩa là tất cả.
Và vì vậy, điều đầu tiên mà Seokjin từng nói với Yoongi, điều đầu tiên luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, ký ức duy nhất lặp đi lặp lại mỗi lần cậu nhắm mắt vào là -
"Anh cũng định làm tôi khóc sao?"
Yoongi ngẩng đầu, mặt chun lại phản kháng. "Chuyện đó là hiểu nhầm thôi," cậu nói, nhưng lại bỏ lửng khi thấy Seokjin đang cười thầm và cố tỏ ra nghiêm túc, môi mím chặt, mặt đỏ bừng cả lên. Yoongi híp mắt. "Cậu đang trêu tôi đấy à?"
Seokjin giữ được vẻ nghiêm túc một cách thần kỳ, chậm rãi lắc đầu, nói bằng một giọng thật trầm và nghiêm trọng, "Không, tất nhiên là không rồi." Anh suýt chút nữa đã thuyết phục được Yoongi nếu như môi không rung lên một nụ cười lộ liễu.
Yoongi thở dài tựa vào ghế. "Cậu ta bị dị ứng, được chưa. Tôi chẳng bao giờ làm ai khóc cả, đấy đều là tin đồn vô căn cứ." Cậu trề môi. "Là hiểu nhầm."
"PD-nim, tôi nghe nói anh là một người đàn ông nguy hiểm," Seokjin nói rồi bật cười.
Yoongi dửng dưng quay lại màn hình máy tính. Cậu vẫy tay với Seokjin, bảo anh đi vào phòng thu. "Tiếp tục nào, giờ bắt đầu thu âm."
Seokjin nhanh chóng đồng ý, tiếng cười khẽ của anh im bặt khi cánh cửa cách âm đóng lại phía sau lưng.
Thật lạ lùng, Yoongi thấy môi mình nhếch lên thành một nụ cười.
Seokjin được đào tạo về diễn xuất nên giọng của anh vẫn đang thay đổi từ giọng diễn viên sang ca sĩ. Mất rất nhiều nỗ lực, nhưng sự chỉ dẫn của Yoongi rất tỉ mỉ và sự kiên trì của Seokjin rất mạnh mẽ nên cuối cùng Yoongi cũng có được thứ mà cậu muốn.
Seokjin mỉm cười dễ thương với cậu khi anh rời đi, khuôn mặt anh rạng rỡ mặc cho vẻ ủ rũ hiện rõ trong mắt sau một buổi ghi âm mệt mỏi. Anh cảm ơn Yoongi nhưng do dự trước khi mở cửa. Anh quay đầu nhìn cậu, trong mắt lại ánh lên vẻ ranh mãnh và thích thú. "Này. Tôi có thể khóc theo mệnh lệnh đấy, biết không," anh nói, bằng cách nào đó mà giọng cười lại trở nên có chút quái lạ.
Yoongi ngừng lại, môi mím chặt khi nhận ra trò đùa của Seokjin. "Vậy sao?"
"Ừ." Seokjin gật đầu. "Chắc sẽ thú vị lắm."
Yoongi tỏ vẻ thờ ơ. "Hẳn rồi."
Chỉ trong vài giây, nước mắt Seokjin long lanh rơi xuống, môi dưới của anh cũng run run, và lần đầu tiên, Yoongi nghĩ cậu thật sự nhìn Seokjin.
Đôi mắt ngấn nước của anh, hơi thở nghẹn trong cổ họng cậu, trái tim cậu đập liên hồi, đáng lẽ cậu nên biết mới phải. Đó là một điềm gở, một sự báo trước mà cậu quá ngốc để hiểu được.
Lần cuối cùng Yoongi nhìn vào Seokjin, thật sự nhìn anh, sẽ đổi lại cậu là người rơi nước mắt.
&&&
Yoongi không thực sự nói dối về tuổi của mình, cậu chẳng bao giờ lo lắng về việc làm rõ mấy cái giả định. Cậu mới chỉ hai mươi tuổi, nhưng sẽ chẳng có hãng thu âm nào chịu nhận một thằng nhóc cả. Cậu nói với họ cậu có gương mặt như trẻ con nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tất cả bọn họ đều cho rằng cậu tầm khoảng hơn ba mươi một chút. Dù sao thì cậu thấy cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Cậu xin được vài việc và giờ thì đang làm cố định ở Kelly Inch. Cậu thận trọng không bỏ kính ngữ, không bao giờ nói chuyện thân thiết với những người tưởng nhầm là cậu lớn tuổi hơn. Cậu cấm mọi người gọi cậu là "hyung", nghiêm khắc bắt gọi là Min PD. Chẳng phải nghĩ, hầu hết những idol làm việc với cậu đều thấy cậu lạnh lùng, khó tính và ngạo mạn. Yoongi cũng chả quan tâm lắm. Cậu làm nhạc và được trả công là được rồi. Cứ hiểu nhầm thế lại hay.
Tất nhiên, sau đó cậu nghĩ, tất nhiên Seokjin hẳn là người phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu, chàng idol duy nhất dám trêu chọc Min PD ghê gớm.
CEO của Kelly Inch mời tất cả mọi người đi ăn thịt ba chỉ, uống rượu mừng sau đợt comeback thành công của E.L. Yoongi say, phải, nhưng cậu có thể kiểm soát được tửu lượng của mình. Môi cậu mím chặt, cả bữa tối trôi qua mà không ai nhận ra chút gì về tuổi thật của cậu, mặc dù có những câu hỏi trọng tâm như "năm hoàng đạo của anh là gì?"
Cậu ra ngoài đứng chờ một chiếc taxi để vẫy, gió lạnh châm vào da thịt khi cậu nhận ra ví tiền không có trong túi như mọi lần.
Cậu quay vào trong nhà hàng đến chỗ chiếc bàn dài, hầu hết mọi người đã về. Người duy nhất trong bữa tiệc còn ở lại là Kim Seokjin, hai tay chống tay ra sau trên sàn nhà. Một chân anh duỗi thẳng phía trước, một chân thì khoanh dưới đùi. Hai má ửng hồng vì uống rượu, anh đang ngâm nga hát một mình, lắc lắc đầu theo giai điệu. Anh cười ngoác miệng khi nhìn thấy Yoongi tiến đến gần bàn.
"PD-nim," anh vui vẻ chào, nghiêng đầu. "Quay lại làm thêm chén nữa à?"
"Tôi để quên ví," Yoongi cau mày trả lời.
Seokjin giơ bàn tay từ phía sau lên, chỉ xuống bên bàn chỗ Yoongi ngồi lúc trước. "Nó ở kia kìa. Tôi nằm đây trông nó cho cậu đấy." Anh tự bật cười, rõ ràng là đã say mèm.
Yoongi nhặt chiếc ví lên, kiểm tra đồ bên trong.
"Yah!" Seokjin quát. Yoongi ngẩng phắt đầu lên, tiếng la mắng chuẩn bị tuôn ra vì kiểu ăn nói trống không tắt lịm khi cậu nhìn thấy khuôn mặt bí xị của Seokjin. "Tôi không lấy cái gì đâu. Tôi không phải ăn trộm."
Yoongi cười nhạo. "Chẳng tin được ai trên đời này cả." Hài lòng vì mọi thứ vẫn còn nguyên, cậu nhét ví vào túi sau, đoạn chỉ vào Seokjin. "Đi nào, tôi sẽ gọi cho cậu cái taxi."
Seokjin mỉm cười nâng mình dậy, chân hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững lại. "Đúng là người ga lăng."
Yoongi đi tới giúp Seokjin ra cửa, cánh tay cậu choàng qua vòng eo thon gọn đến kinh ngạc của anh. Đột nhiên Yoongi nghĩ rằng Seokjin che giấu rất nhiều. Vòng eo dưới những bộ quần áo rộng thùng thình, những trò đùa, mang chút cá tính ẩn dưới chiếc vỏ bọc lạnh lùng theo định hướng của công ty. Yoongi thực sự không muốn có cuộc sống của một idol.
"Cậu biết không," Seokjin lên tiếng, kéo Yoongi ra khỏi những suy nghĩ của cậu. "Lúc cậu bảo cậu sinh năm gà, tôi đã nghĩ" - anh nấc cụt - "tất cả mọi người đều nghĩ cậu, nói đến, năm tám mốt." Anh bật cười. "Nhưng thật ra là năm chín ba."
Yoongi cứng đờ người, mắt trợn to sợ hãi, ngón tay siết chặt eo Seokjin. "Làm sao -"
"Tôi nhìn thấy trong bằng lái xe của cậu, Yoon-gi-yah," Seokjin ngâm nga, có vẻ rất cao hứng.
Yoongi thở dài. "Phải làm gì để anh giữ bí mật chuyện này?" cậu hỏi, đang cố tìm cách giải quyết vấn đề.
Seokjin chớp mắt, môi trề ra. "Tôi không định nói với ai." Anh cười toe toét. "Nhưng nếu cậu muốn hối lộ thì, tôi muốn ăn bít tết."
"Ngay bây giờ sao?"
Seokjin cau có nhìn cậu. "Không phải bây giờ, tôi vừa mới ăn xong mà." Anh thả lỏng mặt thành một nụ cười, khóe mắt nhăn lại. "Tôi sẽ liên lạc sau, Yoongi-yah." Anh tự tách mình khỏi người Yoongi, đi đến chỗ chiếc taxi đang chờ. Ngay trước khi xe chạy, anh hạ kính xe xuống và thò đầu ra ngoài. "Cảm ơn vì gọi taxi cho tôi nhé," anh nói rồi nghiêm túc đưa tay lên môi, giữ ngón tay trên đó một lúc rồi đột ngột ném một nụ hôn gió về phía Yoongi. Anh cười khúc khích khi chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, cực kỳ vui thích vì trò đùa của mình.
Yoongi bị bỏ lại bên lề đường, cố gắng hiểu những điều vừa xảy ra. Cậu hắng giọng đưa tay lên kéo lại chiếc mũ beanie, một nụ cười dường như chỉ dành riêng cho Kim Seokjin hé trên môi cậu.
&&&
Bằng cách nào đó mà Seokjin có được số điện thoại của Yoongi, và điều gì đó nhen nhóm khi việc họ cố sắp xếp một ngày để đi ăn chuyển thành Seokjin cứ thi thoảng lại gửi những emoji vui nhộn cùng những câu chơi chữ kỳ quặc suốt cả ngày. Yoongi buộc phải thừa nhận, âm thầm với bản thân rằng cậu mong chờ những thông báo đến. Chúng như một luồng không khí tươi mát sau vô vàn những giờ đắm chìm vào làm nhạc, là vitamin tăng lực khiến cả Namjoon cũng bắt đầu để ý. Người đồng sản xuất của cậu sẽ mỉm cười trêu chọc, đôi mày nhếch lên với hy vọng Yoongi sẽ nhanh chóng mất mặt.
"Gì?" Yoongi khóa điện thoại lại và úp xuống mặt bàn.
Namjoon mỉm cười, quay trở lại với chiếc laptop của cậu.
Yoongi nhìn cậu một lát rồi híp mắt, thận trọng, từ từ quay lại màn hình máy tính.
"Anh biết không," Namjoon nói khi Yoongi nghĩ họ đã tìm lại được sự im lặng dễ chịu, "nếu anh muốn ai đó tiếp tục nhắn tin cho anh thì anh phải trả lời người ta." Cậu cười ngoác miệng nhưng không nhìn vào Yoongi, hoàn toàn bỏ lỡ cái liếc mắt khinh thường Yoongi dành cho cậu.
"Ai nói anh muốn người ta tiếp tục nhắn tin cho anh?"
"Thế thôi anh đừng có trả lời," Namjoon nói, vẻ không quan tâm.
Yoongi cau mày, ngửa chiếc điện thoại trên bàn. Cậu mở khóa và nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng nhận được từ Seokjin, một trò đùa ông chú không ra thể thống gì về tiếng cười của con bò. Cậu chớp mắt, cố nghĩ xem làm sao để trả lời. Kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu cười - nó không buồn cười đến thế. Cậu mím môi cầm điện thoại lên, quay tròn chiếc ghế và ngẫm nghĩ.
Cậu nhảy dựng lên khi điện thoại rung, một tin nhắn mới từ Seokjin xuất hiện.
Tối nay tôi rảnh. Khoảng tám giờ tôi đến được không?
Yoongi không cần quay ra cũng biết Namjoon đang nhìn cậu với đôi mắt đầy thích thú.
Yoongi nhắn một từ được thật nhanh rồi ném điện thoại xuống cuối bàn, đeo tai nghe lên, cố tình lờ đi tiếng cười khúc khích của Namjoon.
&&&
Bữa tối với Seokjin giống như mọi thứ bao gồm cả anh, cuốn hút, dễ chịu và gây nghiện. Anh mang đến hầu hết các cuộc hội thoại, mỉm cười thích hợp mỗi khi Yoongi trả lời. Seokjin tạo ra những âm thanh nghe thật vui vẻ khi nhai và cố giải thích hương vị món ăn cho Yoongi ngay cả khi Yoongi cũng ăn món đó. Có vẻ như đó không phải vấn đề với Seokjin, và Yoongi thấy cậu cũng không bận tâm lắm. Tính cách của họ cực kỳ đối lập, điều này thì Yoongi chắc chắn. Nhưng dù vậy, không hiểu sao Yoongi biết cậu sẽ không bao giờ gặp được một người nào đồng điệu tâm hồn với mình như thế. Phong cách riêng và thói quen của họ trái ngược nhau, song vẫn cảm giác như có điều gì đó vô hình, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy giữa hai người họ vừa vặn vào nhau, khớp vào vị trí một cách hoàn hảo. Yoongi nghĩ giờ đây cậu đã hiểu ý nghĩa những từ cậu dùng trong cả cuộc đời này. Kích thích. Yên bình. Hạnh phúc. Cậu có một suy nghĩ sâu xa hơn cho những từ ngữ đó, là ngồi trong một nhà hàng đối diện với Seokjin.
Cơ mà bữa tối kết thúc rất nhanh. Ngay lập tức, Yoongi đứng ở quầy thu ngân, thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng.
"Vậy," Yoongi nói với Seokjin khi họ ra khỏi nhà hàng, những ngọn đèn đường mờ ảo nhưng vẫn đủ chiếu lên khuôn mặt đẹp như tranh của Seokjin. "Đây là bữa hối lộ duy nhất hay chỉ là bữa trả góp đầu tiên?"
Seokjin quan sát cậu, ánh mắt anh dao động với vô vàn suy nghĩ. Sau khi dừng một lát, anh hít một hơi và chậm rãi nói, "Tôi đoán là còn phụ thuộc vào mức độ cậu thích tôi."
Yoongi nhướng mày. "Ồ?"
"Hmm. Nếu cậu chưa thích tôi, có lẽ tôi sẽ đòi ăn thêm vài bữa." Anh mỉm cười. "Nhưng nếu cậu thích tôi rồi, vậy thì chúng ta chẳng cần cớ gì nữa, phải không?"
Yoongi nghiêng đầu, tập trung nhìn Seokjin. "Có phải điều này cũng phụ thuộc vào mức độ anh thích tôi?"
Seokjin gật đầu. "Ừ, nhưng tôi đã có câu trả lời rồi."
Yoongi liếm môi, cố lờ đi tiếng tim đang đập thình thịch. Cậu nắm chặt tay chống lại cơn gió lạnh và hỏi, "Là gì?"
Môi Seokjin vẽ ra một nụ cười thật tươi. "Min Yoongi, tôi thích cậu rất nhiều."
Yoongi nở một nụ cười vui vẻ, trong lòng nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm đang bay trong đó. Cậu tiến lên trước, những ngón tay tê cóng khẽ bao lấy bàn tay cũng đang cứng đờ vì lạnh của Seokjin, nhẹ nhàng kéo anh ra phía sau nhà hàng đến một con ngõ tối. Cậu ngó trước ngó sau, cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn chỗ này chỉ có riêng họ, không phóng viên, không fan cuồng. Hài lòng vì không một bóng người, cậu quay lại nhìn Seokjin.
Cậu còn không có cơ hội kiễng chân, Seokjin đã cúi xuống, một làn hơi ấm phả quanh môi cậu, tín hiệu duy nhất trước khi môi hai người áp vào nhau.
Nụ hôn đầu của họ trong một không gian tối mịt và lạnh lẽo, nhưng Yoongi cảm thấy rất tuyệt vời. Không quan tâm qua bao nhiêu lâu, cậu sẽ luôn có thể mang giây phút này về từ ký ức còn rõ ràng nguyên vẹn. Tiếng Seokjin hít thở vờn quanh. Cảm giác từ đôi môi mềm mại của Seokjin dán vào đôi môi khô của cậu. Vẻ long lanh trong đáy mắt anh, khép lại ở một khoảnh khắc không rõ, và một nhận thức rằng đây là cảm giác đó. Seokjin là định mệnh của cậu. Bằng vài sự may mắn ngẫu nhiên, họ tìm thấy nhau trong đời.
Yoongi chẳng có lý do gì mà nghi ngờ khoảnh khắc hoàn mỹ này. Đó là sự lạc quan của tuổi trẻ, một hành động dại dột của con tim chưa một lần trải qua chuyện yêu đương.
&&&
Yoongi dịch người trên ghế lái trong xe, liếc nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa, tiếng từng giây tích tắc trôi qua thật quá chậm chạp. Hôm nay Yoongi dậy rất sớm, mất kiên nhẫn và cảm giác choáng ngợp khiến cậu rời giường trước cả bình minh. Cậu tắm rửa thay quần áo, chải chuốt lại đầu tóc trước khi kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ sáng.
Cậu thở dài ngồi sụp xuống ghế, liếc qua điện thoại trên ghế phụ bên cạnh, mím môi gõ gõ ngón tay trên vô-lăng, ngắm nhìn khu phố nhỏ hoạt động, người người ra khỏi nhà đến những nơi nào đó. Cậu dựa đầu ra sau và tự nhắc mình rằng Seokjin nói Hoseok sẽ rời ký túc lúc chín giờ.
Yoongi sống chung với ba nhà sản xuất chật vật khác trong một căn hộ có hai phòng ngủ, Seokjin thì sống trong ký túc xá với Hyosang, Hoseok và hai người quản lý nữa. Yoongi chẳng bao giờ quan tâm quá đến chuyện riêng tư. Cậu dành hầu hết thời gian trong studio và không e ngại đá mọi người ra khỏi khi cậu cần không gian cho mình. Vấn đề duy nhất đã nảy sinh là hẹn hò với Seokjin, những nụ hôn vụng trộm sau cánh cửa studio đóng chặt trở nên nóng bỏng hơn, nặng nề hơn và mãnh liệt hơn.
Họ không có cơ hội ở riêng bên nhau. Seokjin không thể mạo hiểm tới khách sạn, bất cứ một tin đồn thất thiệt nào cũng sẽ phá hủy sự nghiệp không những của anh mà còn của những thành viên khác. Vào một vài dịp hiếm hoi khi Yoongi được chiếm hữu căn hộ một mình thì Seokjin lại luôn có lịch trình. Họ có chút tuyệt vọng, và lời thề không dùng studio cho mục đích ở cùng nhau ngày càng trở nên vô dụng.
Seokjin đưa ra một giải pháp. Ký túc trống vào lễ Chuseok, dù anh mong được về nhà ít nhất là một phần trong kỳ nghỉ, Seokjin quyết định hoãn chuyến bay về một ngày. Họ sẽ có một ngày trọn vẹn bên nhau, chỉ có hai người. Không có quản lý hay giám đốc, không bị quấy rầy, chỉ có mình họ. Yoongi và Seokjin cùng hơi thở hòa quyện.
Điện thoại Yoongi sáng lên bên chỗ ghế phụ, cậu giật mình, chộp ngay lấy và bấm bút trả lời. "Alô," cậu nói, tim đập thình thịch trong lồng ngực, giọng hơi mất bình tĩnh.
"Alô," Seokjin trả lời, giọng anh cũng không bình thường lắm, nghe có chút hụt hơi. "Hoseok vừa đi năm phút trước. Anh nghĩ là không có trở ngại gì đâu."
Yoongi gập tay trên điện thoại, cậu liếm môi. "Được, em sẽ đỗ xe ở dưới tầng rồi lên ngay."
"Ừ." Seokjin trả lời. "Gặp em sau."
"Ừm." Yoongi cúp máy và nhét điện thoại vào túi áo khoác. Cậu thở ra một hơi sâu, để tay lên vô-lăng, đột nhiên lo lắng khiến cậu đổ mồ hôi. Cậu cố gắng trấn an rằng đây là Seokjin mà. Không sao đâu. Là Seokjin, với những trò đùa ngốc nghếch và điệu cười lau kính, với đôi mắt lấp lánh hàng trăm suy nghĩ mà Yoongi vô cùng muốn biết. Yoongi hắng giọng khởi động xe, nỗi lo vẫn khiến toàn thân cậu bồn chồn.
Cậu đỗ xe ở nơi Seokjin bảo, chỗ đó quản lý thường hay dùng. Cậu tắt máy, nghía qua gương chiếu hậu để chỉnh lại tóc tai một lần cuối, nhăn mặt nhìn mái tóc rối, đưa tay lên cào cào cho vào nếp. Mất một lúc chỉnh đi chỉnh lại thay vì chỉ cần chụp cái mũ beanie lên và ra khỏi xe là xong, cậu thở dài quyết định trông thế này là ổn rồi. Yoongi cầm chiếc túi qua đêm từ ghế sau và đi lên cầu thang tới ký túc của Seokjin.
Leo ba lượt cầu thang mới đến căn hộ của Seokjin, cậu ngập ngừng đứng ở cửa, hít một hơi sâu, củng cố hơi thở rồi đè nỗi lo xuống, đưa tay lên bấm chuông.
Cửa mở ngay tức khắc, như thể Seokjin đứng sẵn ở đó để chờ Yoongi đến vậy. Seokjin mỉm cười, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ trong phòng khách, chiếu lên thân mình Seokjin, cả người anh bừng sáng. Anh mặc quần bò mài cùng một chiếc áo nỉ mềm mại, thùng thà thùng thình nhưng cũng không thể che đi bờ vai rộng của anh.
"Chào," Seokjin nói, bước lùi lại để Yoongi vào trong.
"Chào," Yoongi đáp lại, mỉm cười với Seokjin. Cửa đóng lại phía sau và cậu cởi giày, Seokjin đứng trước mặt cậu, không di chuyển, chỉ nhìn cậu như vậy. Và vì sự im lặng kéo theo, nỗi lo lắng của Yoongi cũng nhân lên. Cậu gập ngón tay trên quai túi và nhìn quanh căn hộ nhỏ, chẳng biết phải làm gì. Nên gợi ý chuyện ra ngoài ăn mặc dù tầm này buổi sáng mà đi ăn thì hơi kỳ quặc, họ nên ngồi xem phim trong phòng khách, hay cậu nên mở cái túi của mình ra.
Cậu quay khỏi Seokjin và gãi gãi tai, cảm giác căng thẳng kỳ lạ. Cậu hắng giọng rồi lên tiếng, "Chúng -"
Yoongi chưa kịp nói hết câu, Seokjin đã bước đến đặt tay lên bên đầu cậu, khẽ vuốt và kéo cậu lại gần. Không khí mắc kẹt trong cổ họng Yoongi, rồi môi Seokjin mạnh mẽ áp lên môi cậu. Chỉ có như vậy, mọi lo lắng đều tiêu tan, thay vào đó là sự gấp gáp mà cậu chỉ dành cho Seokjin, ham muốn được gần hơn, khao khát được cảm nhận mọi thứ của anh.
Yoongi chớp mắt bối rối, để chiếc túi rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng uỵch nặng nề mà cậu lờ đi. Cậu bước lại gần, đưa tay túm lấy vải áo của Seokjin. Seokjin bước giật lùi kéo Yoongi dọc vào căn hộ. Họ vấp phải ghế, Seokjin cười khúc khích bên môi Yoongi nhưng vẫn không muốn đẩy ra.
Ngón tay Yoongi trườn vào bên trong áo Seokjin, tìm kiếm hơi ấm và làn da mềm mại. Cậu mỉm cười lại với Seokjin khi anh kêu toáng lên vì bàn tay lạnh toát đột ngột ấn lên người. "Phòng ngủ ở đâu?" cậu thì thầm vào miệng Seokjin.
"Anh đang dẫn đường đây," Seokjin trả lời, lùi đi từng bước.
"Em không biết có nên tin vào kỹ năng điều khiển của anh không nữa," Yoongi trêu chọc, "Anh suýt thì khiến bọn mình chết trên ghế."
Seokjin cấu một cái lên cổ Yoongi để trả miếng. "Vậy anh sẽ ngừng hôn em," anh nói vậy nhưng vẫn hôn chóc một cái lên khóe miệng Yoongi.
Tay Yoongi càng bóp chặt bên người Seokjin. "Không được."
"Thế thì đừng có phàn nàn," Seokjin nói. Lưng anh chạm vào một cánh cửa và cả hai ngã vào một căn phòng mới.
Yoongi không đẩy ra để nhìn quanh, chỉ nhận thấy rèm cửa vẫn buông, một màu vàng mờ mờ bao phủ căn phòng. Seokjin kéo áo Yoongi, hai người ngã xuống chiếc giường dưới cùng của một chiếc giường tầng, Seokjin nằm dưới Yoongi, chân hai người quấn vào nhau. Yoongi dùng tay nâng người lên, nhìn xuống Seokjin, thu vào trong mắt đôi má đỏ hồng và nụ cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như kim cương. Yoongi không thở nổi nhưng cậu chẳng bận tâm, miễn là cậu có thể ở cùng Seokjin như thế này mãi mãi.
"Hi," Seokjin thì thầm, tay lướt từ vai đến ngực Yoongi.
"Hi," Yoongi cũng lặp lại, mắt vẫn dán lên Seokjin.
Seokjin nhìn cậu mong đợi, cười cười trêu chọc. "Gì? Khô lời vì anh đẹp trai quá à?"
"Anh có biết là em yêu anh không?" Yoongi nói, từng từ thốt nhanh khỏi miệng. Cậu nghĩ cậu đã yêu Seokjin ngay từ lần đầu tiên trong studio, nhìn những giọt lệ giả của Seokjin khiến mắt anh long lanh.
Mắt Seokjin mở lớn, miệng hé ra vì ngạc nhiên. Yoongi nhận ra có lẽ cậu nên đợi thêm rồi mới nói câu đó, nên giữ những lời này trong lòng, chôn chặt tại một nơi sâu thẳm trong trái tim. Cậu nên đợi đến khi Seokjin sẵn sàng nghe mới phải.
Yoongi chống đầu gối, nhấc người khỏi Seokjin. "À, xin lỗi, em -"
"Anh cũng yêu em," Seokjin nói rồi ngồi dậy, giọng vừa hạnh phúc vừa sững sờ. "Anh yêu em," anh nhắc lại, vòng tay ôm cổ Yoongi kéo cậu xuống.
Là cảm giác đó, giống như mọi thứ liên quan đến Seokjin đều hoàn hảo.
Thời gian họ được ở bên nhau vụt qua rất nhanh, mấy tiếng chỉ như mấy phút đồng hồ, trôi tuột qua kẽ tay Yoongi. Càng ở bên Seokjin cậu lại càng tham lam hơn, chỉ muốn kéo anh lại gần cho đến khi tan vào làm một. Trước khi chia tay về, Yoongi cho Seokjin lời hứa đầu tiên: cậu sẽ trở nên thật thành công rồi cậu sẽ có được một căn hộ riêng. Một nơi để họ cùng nhau xây nên tương lai sau này. Seokjin hôn cậu và Yoongi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
&&&
Yoongi hiểu, là một idol, Seokjin có rất nhiều hạn chế trong các mối quan hệ. Họ không thể ra ngoài hẹn hò như bao người cùng trang lứa. Họ không thể nắm tay nhau nơi công cộng, không thể để bị trông thấy đang cùng nhau ở những nơi lãng mạn. Bất cứ hành động thân mật công khai nào cũng đều nghiêm khắc bị cấm. Hiển nhiên, hậu quả thường bao gồm lẻn ra ngoài công ty, âu yếm trong studio của Yoongi, hẹn hò trong phòng tập nhảy. Tuy vậy, Yoongi và Seokjin không chịu được cám dỗ. Họ dễ dàng tận dụng khoảng cách gần gũi hàng ngày với những nụ hôn kín đáo, những bàn tay lén lút, nhưng Yoongi và Seokjin luôn cố duy trì thái độ chuyên nghiệp ở công ty. Có vẻ như, vậy là chưa đủ.
Chuyện xảy ra khi tất cả thành viên của E.L. ở trong phòng thu âm cho đợt comeback. Dù Yoongi không nhìn thấy được vẻ mệt mỏi và lo lắng trên mặt Seokjin, cậu cũng có thể cảm nhận được sự bất hòa của nhóm. Không một thành viên nào cười đùa như họ vẫn hay làm nữa. Hoseok thường là người khuấy động không khí mà giờ cũng im lặng, chỉ trả lời Yoongi bằng những câu ngắn gọn với một giọng đề phòng. Cậu liên tục nhìn Yoongi rồi Seokjin như đang phân tích và đánh giá họ. Hành động ấy gây ra một sự bối rối.
Tuy nhiên, Hyosang lại tỏ ra chống đối và chậm hiểu. Bất cứ chỉ dẫn nào Yoongi đưa ra, cậu ta đều chế nhạo và lờ đi.
Yoongi cho qua cái vẻ chế giễu đầu tiên, nhưng khi nhận thấy chẳng có được thứ mà cậu muốn từ Hyosang cho phần thu âm, cậu nói vào loa với tất cả thành viên trong phòng thu, "Chúng ta có vấn đề gì sao?"
Cả ba lúng túng liếc nhìn nhau, Yoongi nhướng mày. "Vậy thì làm theo lời tôi đi."
Hyosang đảo mắt và nói vào mic để Yoongi nghe thấy, "Tôi đoán chắc chỉ có tôi và Hoseok là bị người bị mắng. Chẳng hiểu sao."
Seokjin nghiến răng, nói khẽ nhưng chắc chắn, "Anh ấy đang sửa cho tất cả chúng ta. Có mỗi mình cậu có vấn đề."
"Ai cũng được hưởng đặc quyền hay chỉ có người đẹp mới được vậy?" Hyosang rít lên, nhìn thẳng vào Yoongi qua lớp kính.
Yoongi cố kìm lại sự căng thẳng đang sôi lên thành cơn giận trong người. Cậu nghiêm cằm ra lệnh, "Tất cả các cậu ra ngoài. Ngay."
Hoseok lê bước vào phòng, khuôn mặt cậu căng thẳng và phờ phạc. Seokjin theo ngay đằng sau, biểu cảm bình tĩnh nhưng Yoongi nhìn ra được sự giận dữ trên đôi môi mím chặt của anh, qua từng nhịp thở của anh. Hyosang đi thong dong sau cùng, tay khoanh lại, vẻ thách thức thể hiện qua từng cử chỉ.
"Có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi, nhìn từng người một.
"Đêm qua họ đã phát hiện -" Seokjin nói nhưng Hyosang nhanh chóng cướp lời anh.
"Tôi phát hiện ra Seokjin đang ngủ với anh." Cậu ta chế nhạo. "Anh sẽ cho cậu ấy album solo hả? Đó là lý do anh cứ liên tục từ chối lời bài hát của tôi sao?"
Yoongi hít một hơi thật chậm rãi và thận trọng, không phải vì bản thân cậu mà là vì vẻ kiên nhẫn Seokjin âm thầm gửi cho cậu. "Đúng là tôi với Seokjin đang hẹn h-"
"Một lời giải thích tốt cho những chuyện đang xảy ra nhỉ," Hyosang chen vào.
Biểu cảm Yoongi cứng lại. "Cậu có nghĩ cái mẹ gì đi chăng nữa thì tình cảm của tôi dành cho Seokjin cũng là thật."
Hyosang nao núng trong vài giây, thứ gì đó ánh lên trong mắt cậu ta nhưng quá nhanh để có thể hiểu, sau đó cậu ta lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Sao cũng được." Cậu ta quay gót lao ra cửa.
"Anh đi đâu?" Hoseok gọi to. "Chúng ta phải thu âm đấy!"
"Biến đi!"
Hoseok mím môi và hít một hơi sâu, củng cố lại nhịp thở. "Em đã nói với anh rồi," cậu quay sang Seokjin, giọng trầm kinh khủng. "Sẽ không có chuyện gì cho đến khi nó làm ảnh hưởng đến cả nhóm."
"Quan hệ của anh với Yoongi chưa bao giờ làm anh lơ là cả," Seokjin khẳng định. "Anh chưa bao giờ để nó gây cản trở hoạt động của nhóm và em cũng biết còn gì."
Hoseok nhìn cả Yoongi và Seokjin. "Giờ thì nó đang cản trở đấy." Cậu thở dài đưa tay lên xoa mặt. "Chỉ là - hãy xử lý chuyện này trước khi không kiểm soát được, ô kê chứ?" Cậu lại thở dài và đi ra cửa. "Em sẽ ở trong phòng tập vũ đạo. Đến tìm em khi Hyosang hyung đã bình tĩnh trở lại."
Mãi đến khi cửa phòng đóng lại sau lưng Hoseok, vẻ hiên ngang của Seokjin cũng sụp đổ, anh thở ra một hơi run rẩy. Yoongi cau mày nắm lấy tay Seokjin, kéo anh ngồi xuống ghế.
"Hyung không sao chứ?" cậu hỏi, ngón cái xoa vòng tròn trên tay Seokjin.
"Ừ, đó..." Anh thở dài tựa đầu vào đệm ghế. "Đó thật sự là một đêm bão tố."
Yoongi nhíu mày nhìn tay hai người, một suy nghĩ lạnh lẽo vụt qua đầu cậu. "Anh có -" Cậu liếm môi và siết tay Seokjin hơi chặt, bằng cách nào đó lại ép những từ ngữ cậu không muốn nói thốt ra khỏi miệng. "Trong lúc vượt qua chuyện này, anh có muốn dừng lại một chút không? Chuyện của chúng ta ấy?"
Seokjin đột ngột di chuyển. Anh kéo tay Yoongi cho đến khi cậu dịu lại và dịch vào ngồi ngay bên cạnh anh. "Yoongi. Nhìn anh."
Yoongi ngước lên, thấy vẻ mặt dịu dàng của Seokjin, một nụ cười khẽ nở trên môi anh.
"Anh yêu em. Bất kể là có chuyện gì, điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi." Anh cười tươi hơn, khóe mắt nhăn lại. "Một chút phản đối làm sao khiến anh buông tay em được. Hmm?"
Môi Yoongi cong lên gần như một nụ cười và gật đầu hài lòng. Cậu để cả hai cùng dựa vào ghế. "Em sẽ cắt hết line của Hyosang. Sẽ làm một album nhóm nhỏ cho anh và Hoseok."
Seokjin xì một tiếng.
"Chúng ta có thể đặt tên là Seok Lớn và Seok Nhỏ."
"Thôi đi, Yoongi," Seokjin trìu mến nói và Yoongi biết họ sẽ vượt qua được chuyện này.
&&&
Vẫn như Seokjin thường làm, bằng cách nào đó anh đã giải quyết được cơn giận dữ của Hyosang và nhóm ba người cùng trở lại studio trong vòng một ngày. Yoongi dành từng giờ để hoàn thành album sao cho đạt kết quả tốt nhất có thể, cho lợi ích riêng của cậu cũng như cho Seokjin. Cậu đã hứa với Seokjin album lần này sẽ thành công lớn và cậu muốn giữ vững lời hứa của mình.
Vào một thời điểm nào đó, cậu phải phát hành album và hiện giờ tất cả đều phụ thuộc vào E.L. cùng sự quảng bá của họ. Đêm trước ngày ra album, Seokjin lẻn ra ngoài vào phút tập nhảy cuối cùng, tới thăm Yoongi trong studio. Anh nâng khuôn mặt Yoongi trong tay, áp môi vào nhau thật chặt, và hứa sẽ khiến album lần này được như mọi thứ mà Yoongi mong đợi. Yoongi không gặp Seokjin đã mấy tuần kể từ hôm đó, chỉ loáng thoáng thấy anh trên tivi, các show âm nhạc cùng vô số khách mời hay những lúc quảng bá thông tin. Seokjin thậm chí hiếm có cơ hội mà trả lời tin nhắn của cậu. Yoongi nhớ anh, nhưng cậu biết đây là cuộc sống trong giới idol. Sớm thôi, Seokjin sẽ trở lại trong vòng tay cậu, cậu sẽ lại được hít hà mùi hương ngọt ngào của anh. Và sớm thôi, cậu sẽ lại được nghe thấy thanh âm dịu dàng dễ chịu trong hơi thở của Seokjin bên tai cậu.
Trong thời gian đó, tiền sáng tác của Yoongi cũng đến tay. Đủ nhiều để khiến cậu đếm đi đếm lại từng số không, để chắc chắn cậu đọc đúng con số. Việc đầu tiên Yoongi tự thưởng cho mình là thuê một căn hộ tươm tất trong vòng một năm. Một không gian của riêng cậu. Kín đáo, an toàn và là sự hoàn thành cho lời hứa của cậu với Seokjin. Với một sự chắc chắn đầy phấn khích, cậu biết rằng đây mới chỉ là phần mở đầu cho những lời hứa mà cậu sẽ thực hiện.
Cậu đang nhìn qua một lượt đồ đạc trên các cửa hàng online, cố gắng chọn một cái giường mới thì nghe thấy tiếng quản lý của E.L. và một giám đốc ở hãng thu âm bên ngoài studio.
"Bệnh cảm cúm của cậu ấy càng lúc càng tệ, cậu ấy cần nghỉ ngơi," người quản lý nâng giọng lên nài nỉ.
Giám đốc thở dài. "Tôi biết, nhưng cậu ấy không thể bỏ lịch trình được. Cả nhóm chỉ có ba người, tôi không thể để cả ba đều vắng mặt."
Lo lắng khiến ngón tay Yoongi siết chặt chiếc điện thoại, tim đập mạnh, cả người lạnh toát. Lần cuối cậu nói chuyện với Seokjin - một cuộc trò chuyện bỏ dở chỉ một phút qua điện thoại - cậu nghĩ anh đã bị mất tiếng. Nhưng Seokjin khẳng định với cậu anh rất khỏe. Thật ngốc, Yoongi lại tin anh. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu hơn về cái cách Seokjin chỉ để lộ những gì anh muốn cho mọi người thấy. Một kẻ nói dối với một trái tim nhân hậu, cứ giả vờ mọi thứ của anh đều ổn.
Cậu mím môi đứng dậy, đi ra hành lang và chen vào cuộc nói chuyện kia. "Tôi muốn Seokjin đến làm một việc," cậu nói với giám đốc.
Giám đốc nhướng mày ngạc nhiên. "Album đã hoàn tất rồi mà?"
Cậu đảo mắt. "Cho album tới. Nếu ông muốn lợi dụng thành công của họ, chúng ta sẽ cần comeback sớm."
Người quản lý nhìn Yoongi, rõ ràng không hài lòng nhưng không thể phản bác lại suy nghĩ đúng đắn của cậu. "Hiện giờ Seokjin không được khỏe -"
"Càng sớm càng tốt," Yoongi nói, làm ngơ ý kiến của quản lý. "Ngay trong hôm nay. Chuyện này là khẩn cấp."
Vị giám đốc thở dài nặng nề, lôi điện thoại ra. "Chắc là tôi có thể kéo cậu ấy về từ một nhà hàng đang khai trương."
Trong vòng một tiếng, cửa phòng studio của Yoongi vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ngước khỏi màn hình máy tính về phía tiếng ồn. "Vào đi, cửa không khóa."
Seokjin mở cửa chầm chậm rồi bước vào. Mặt anh xanh xao và sưng húp, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn. Yoongi nghiến răng, tức giận vì làn da hồng hào khỏe mạnh thường ngày của Seokjin giờ trở nên nhợt nhạt tới mức đó.
Seokjin cố nở một nụ cười và vẫy tay với Yoongi, vờ như anh đang rất khỏe. "Chào, PD-nim." Vỏ bọc của Seokjin bị lột bỏ khi anh hắt hơi, mắt ngấn nước, một tiếng rên rỉ mệt mỏi khẽ thoát ra khỏi miệng.
Yoongi giận dữ. "Nằm xuống ghế đi," cậu ra lệnh.
Seokjin nhếch môi và rướn lông mày, từ từ đi đến ghế. "Ồ, hấp dẫn thật. Là kiểu gặp mặt đó, anh hiểu," anh nói đùa, phát ho khi vừa nói xong câu cuối, nụ cười biến thành vẻ nhăn nhó.
Biểu cảm Yoongi càng khó coi, cậu với lấy túi đựng thuốc cảm cúm cậu mua ở quầy thuốc từ trước. "Trông có giống như em đang vui không?"
Seokjin chun mũi nằm xuống ghế. "Chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà."
Yoongi phớt lờ Seokjin, kéo chăn đắp lên người anh. "Ngủ đi. Khi nào anh phải đi thì em gọi dậy."
Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi, môi hé một nụ cười thật dịu dàng. "Yoongi à, em gọi anh đến đây để anh được nghỉ ngơi sao?"
"Ừm."
Anh cười tươi hơn, dịch người để Yoongi ngồi xuống bên cạnh. "Em thật là tốt với anh."
Yoongi không trả lời, chỉ luồn tay vào tóc Seokjin. "Một ngày nào đó, em sẽ có hãng thu âm của riêng mình. Em sẽ ký hợp đồng với anh và anh sẽ không phải làm việc không giống một con người như thế này nữa."
Seokjin nhắm mắt lại. "Nghe hay đấy. Thỏa thuận nhé."
Yoongi liếm môi. "Đây là một lời hứa, hyung," cậu cam đoan, nhìn Seokjin chìm vào giấc ngủ. Cậu khắc sâu lời hứa của mình, củng cố nó, khiến nó hòa vào từng nhịp đập với trái tim cậu. Cậu sẽ cho Seokjin cả thế giới này.
Yoongi chỉ có thể cứu Seokjin trong ba tiếng, chẳng mấy chốc cậu lại lắc vai Seokjin. Seokjin thở hắt ra và gật đầu, chậm rãi ngồi dậy dụi mắt.
"Thấy đỡ hơn chưa?" cậu hỏi, cắn cắn môi giúp Seokjin chỉnh lại quần áo.
Seokjin nhăn mặt ho. "Đầu anh đau quá." Anh cười nhanh với Yoongi. "Nhưng trái tim anh thì tốt hơn gấp ngàn lần rồi."
Yoongi chế nhạo. "Đồ ngốc."
Seokjin không quan tâm, dịch người toan đứng dậy.
"Seokjin à," Yoongi ngăn anh lại. "Chờ đã. Em có cái này."
Seokjin nhìn cậu tò mò nhưng Yoongi cố ý phớt lờ ánh mắt anh.
Cậu thò tay vào túi sau và lôi ra một chùm chìa khóa, ấn nó vào ngực Seokjin. "Đây."
Seokjin nhíu mày bối rối. Anh đưa tay cầm, nhìn kỹ chùm khóa trong lòng bàn tay. "Cái gì -"
"Em mới mua một căn hộ. Nhỏ thôi và cũng chưa có đồ đạc gì, nhưng mà," Yoongi hít một hơi, cuối cùng cũng nhìn lên Seokjin, miệng anh đang há ra vì kinh ngạc, mắt mở lớn vì hạnh phúc. Yoongi mỉm cười. "Em đã hứa với anh, có một nơi hoàn toàn của riêng em. Một nơi để chúng mình có thể ở bên nhau." Cậu rướn người lên trước để Seokjin dựa vào. Seokjin thuận thế làm theo, Yoongi mỉm cười cúi xuống hôn lên trán anh. "Em sẽ thực hiện tất cả những gì em đã hứa với Seokjin."
Cậu nghĩ cậu đã thấy Seokjin cười thật vui vẻ trước khi bao trọn cậu bằng một cái ôm thật chặt. Yoongi nhắm mắt lại, ghi thật sâu khoảnh khắc này vào tâm khảm.
&&&
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa các đợt comeback, Seokjin chuyển đến ở cùng Yoongi. Họ vẫn rất hiếm khi gặp nhau. Yoongi luôn tách mình trong studio còn Seokjin thì bận với lịch trình hoặc tập luyện. Tuy nhiên, giờ đã có những lúc họ được ở bên nhau, hai tiếng đồng hồ trong màn đêm tĩnh lặng, ba tiếng vào lúc chiều tà. Thỉnh thoảng họ may mắn được ở cùng nhau cả một buổi chiều. Vẫn không đủ. Gần như không đủ, nhưng Yoongi vô cùng hạnh phúc. Cậu biết Seokjin cũng vậy.
Từng chút một, cậu thấy Seokjin tiến vào không gian nhỏ bé, sự hiện diện của anh mạnh mẽ kể cả khi anh không có ở nhà. Đồ dưỡng da của Seokjin để trên bồn trong nhà tắm. Seokjin mua đồ dùng trong bếp, mang đến những bức tượng ngớ ngẩn mà anh mạnh dạn gọi là "nghệ thuật."
"Nó là Mario," Yoongi vạch trần.
"Nghệ thuật Mario. Nghệ thuật," Seokjin khăng khăng.
Chỗ yêu thích của Yoongi là một góc phòng gần chiếc giường nơi Seokjin để cây ghi ta của anh. Mỗi lần cậu trông thấy nó, một cảm giác ấm áp nhộn nhạo lại tràn lên trong lồng ngực. Quần áo và các vật dụng vệ sinh có thể mua, thay thế, để ở khắp mọi nơi, nhưng cây ghi ta có nghĩa là nhà. Cây ghi ta nghĩa là Seokjin đã tạo nên một mái ấm với Yoongi.
Trong niềm hạnh phúc yên bình này, có những thứ bắt đầu rạn vỡ. Nếu Yoongi biết chuyện sẽ bị lộ, cậu đã xóa ngay cái email khiến cậu bực mình khi đọc đó rồi. Nếu cậu biết, cậu đã làm nhiều chuyện khác. Nhưng sự sáng suốt lại xuất hiện quá muộn màng, khi chẳng cứu vãn được gì nữa. Tuổi trẻ điên rồ, có những niềm hối hận đang đợi chờ trong thinh lặng.
Yoongi nhận được một email từ hai DJ ở Los Angeles. Họ đã nghe mixtape của cậu và cực kỳ mong được hợp tác. Đó sẽ là một dự án trong ba tháng, ở Los Angeles.
"Họ rất nổi tiếng ở Mỹ đấy," cậu nói với Seokjin. Hai người đang ngồi đối diện nhau trên giường - chiếc giường của họ, chăn nhăn nhúm lộn xộn xung quanh, gối rải rác lung tung trên sàn, chỉ có một chiếc là Seokjin đang ôm trong lòng, nghịch nghịch mép gối. Yoongi với tay qua nắm lấy tay Seokjin từ chiếc gối, bao trong lòng bàn tay mình, những ngón tay dài xoa xoa. "Và họ muốn làm việc với em." Cậu nhìn thẳng vào mắt Seokjin, quan sát thật kỹ xem anh có do dự hay buồn bã gì không.
Nhưng Seokjin chỉ cười ngoác miệng với cậu, niềm vui và tự hào lấp lánh trong mắt anh. "Tuyệt vời! Anh hãnh diện về em lắm."
"Thế có được không? Em sẽ phải ở bên Los Angeles khoảng ba tháng," Yoongi nói rõ. Cậu rất muốn hợp tác lần này, nhưng cậu cũng muốn giữ Seokjin ở bên nhiều như vậy. Cậu muốn tất cả, nhưng cậu vẫn chưa học được rằng cậu không thể có mọi thứ trong đời. Cậu còn quá trẻ để nghĩ rằng những sự lựa chọn bất khả thi là những chuyện hoang đường và những cái cớ được tạo nên từ sự cay đắng của tuổi trưởng thành.
"Em rất muốn làm, đúng không?" Seokjin hỏi.
Yoongi gật đầu, không nhịn được mà cười tươi, một nụ cười không kiểm soát được đến nỗi hở cả lợi. "Đó là mơ ước của em."
"Giờ nó cũng là mơ ước của anh." Seokjin nghiêng đầu, rướn lên thơm nhẹ một cái lên môi Yoongi. "Chỉ ba tháng thôi mà. Nếu có ba tháng mà còn không chịu được thì thật sự mình chẳng có hy vọng gì đâu."
Yoongi nâng người dậy bằng đầu gối, phủ lên Seokjin để anh nằm xuống giường. Seokjin phì cười nhưng Yoongi quá bận hôn lên khắp gương mặt anh. "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh."
&&&
Dù Yoongi rất vui và hào hứng được đến Los Angeles, sống và làm việc giữa những con người tạo nên những tác phẩm đi đầu trong giới làm nhạc, còn Seokjin cũng hạnh phúc và tự hào khi Yoongi có được cơ hội này, thì việc chia tay của họ vẫn như một cực hình. Nó là một loại chia lìa nặng nề và đau đớn, rất nhiều nụ hôn "chỉ-một-nữa-thôi", rất nhiều những nụ cười ban đầu thật vui vẻ, sau lại mờ dần và biến mất cho đến khi họ ôm chặt lấy nhau bằng ý chí thay cho niềm hạnh phúc thực sự. Họ hứa với nhau sẽ liên lạc thật nhiều, gọi điện, nhắn tin hay qua email. Seokjin hứa anh sẽ nghỉ ngơi khi có dịp và Yoongi hứa cậu sẽ nhớ ăn uống đầy đủ. Cuối cùng, dẫu cho đôi tay quyến luyến và âm điệu nhớ nhau cứ lặp lại, họ chia tay. Yoongi lên máy bay đi mất.
Los Angeles khiến người ta vừa vui thích lại vừa buồn chán. Ở đây có rất nhiều cơ hội, rất nhiều nhà soạn nhạc và hãng thu âm để gặp gỡ. Studio nơi Yoongi làm việc có những thiết bị tân tiến nhất, đắt đỏ và hiệu quả. Nhưng Yoongi vẫn làm việc như cách cậu luôn làm. Chỉ có mình cậu, ngồi trước laptop cùng cuốn sổ và chiếc bút đặt bên cạnh. Công việc luôn là công việc và âm nhạc cũng không thay đổi bất kể cậu đang ở đâu. Nó vẫn luôn ở trong tim cậu, trong tâm hồn cậu, cậu vẫn phải kiếm tìm lời chú thần kỳ để kéo suy nghĩ ra khỏi đầu và biến thành thứ gì đó chân thật.
Yoongi có thể hài lòng ở trong studio của cậu mãi mãi, sáng tác những bài hát cậu muốn, nhưng có một thứ còn thiếu. Một người không ở đây mà cậu luôn mong mỏi.
Cậu nhớ Seokjin vô cùng. Thậm chí sự hiện diện của anh thôi cũng làm cậu nhớ, cảm giác dễ chịu rằng anh đang ở đó, ngay gần bên. Họ tranh thủ gọi nhau vào lúc rảnh. Yoongi kể về những người cậu gặp, những bài hát cậu đang sáng tác. Seokjin nói về việc ra mắt làm diễn viên sắp tới, cách cậu đồng nghiệp Jaehwan giúp anh chuẩn bị cho vai diễn của mình. Cảm giác như Seokjin đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác mà không có cậu, một sự gần gũi đang tiến triển với Jaehwan, một hướng đi cho công việc mới. Yoongi muốn ở đó vì tất cả những điều ấy. Cậu sợ hãi khoảng cách. Cậu cần ở đó với Seokjin. Cậu muốn luồn ngón tay vào mái tóc Seokjin, muốn áp tai lên ngực Seokjin, lắng nghe nhịp đập con tim anh. Cuộc sống không có Seokjin giống như một hũ nút, đau đớn, một nỗi đau nhức nhối mà Yoongi không hề muốn trải qua. Cậu đếm ngược từng ngày đến khi cả hai được về lại bên nhau.
Một tuần trước khi cậu bay trở lại Seoul - về với Seokjin - có một công ty mời Yoongi đến New York. Cậu sẽ có một studio riêng được trang bị đầy đủ công nghệ tốt nhất, cậu được hứa hẹn có thể tạo ra âm nhạc của riêng cậu với sự tự do nghệ thuật. Nó là một giấc mơ. Chỉ có điên mới không nắm lấy. Nhưng nó cũng có nghĩa là, thêm ít nhất một năm nữa không có Seokjin.
Yoongi đề nghị có chút thời gian để suy nghĩ mặc dù cậu đã biết câu trả lời.
Khó khăn lắm cậu mới vượt qua được ba tháng ngăn cách với Seokjin. Cậu không sẵn sàng thử lại cảm giác đó suốt cả một năm trời.
&&&
Seokjin muốn đến sân bay đón Yoongi nhưng cả hai đều sợ bị người hâm mộ hay nhà báo bắt gặp và chất vấn. Họ bất đắc dĩ đồng ý rằng Seokjin sẽ gặp Yoongi ở căn hộ khi cậu về đến nơi.
Chuyến bay thật lâu và mệt mỏi, cổng nhập cảnh kéo dài, taxi từ sân bay về nhà cậu thì khủng khiếp. Nhưng giây phút cửa mở ra và Seokjin bao phủ cậu bằng một cái ôm thật chặt, mọi thứ đều được xua tan hết. Yoongi nhắm mắt vùi mặt vào cổ Seokjin, hít vào mùi hương của anh, để từng chút thấm vào trong phổi.
"Anh nhớ em," Seokjin thì thầm bên mái tóc Yoongi, đưa họ đi giật lùi về giường. Anh ôm chặt lưng Yoongi. "Ngày nào cũng nhớ em."
"Ừm." Yoongi dán môi lên cổ Seokjin. "Em cũng nhớ anh."
Seokjin bằng một cách thần kỳ dẫn lối họ đến bên giường, cả hai ngã xuống chăn nhưng vẫn ôm ghì lấy đối phương, không một ai sẵn lòng buông ra. Chuỗi ngày xa cách quá dai dẳng, quá khó khăn.
Seokjin nằm phủ lên người Yoongi, đặt những nụ hôn xuống dọc quai hàm cậu, thì thầm những lời thật ngọt ngào. Anh yêu em, anh nhớ em, anh yêu em, anh yêu em.
Cậu muốn khoảnh khắc này mãi mãi, muốn Seokjin ở bên cậu đến hết cuộc đời. Yoongi siết chặt vòng ôm và thầm hứa với chính mình, cậu sẽ không bao giờ buông tay. Cậu không hề biết, có một vài lời hứa mà cậu không thể nào giữ được.
&&&
Hãng thu âm bên New York gửi tiếp cho Yoongi một email. Họ đã trao đổi với Kelly Inch và có thể làm một cuộc thỏa thuận để cậu chấm dứt hợp đồng. Bên công ty mới sẵn sàng trả cao hơn để giành được cậu. Lời đề nghị khiến cậu mê mẩn sững sờ.
Cậu nhìn chằm chằm email một cách nghiêm túc, đọc đi đọc lại từng câu từng từ, quay chiếc ghế qua bên này bên nọ. Cậu nhìn quanh studio của mình. Những vết nứt trên tường, những đồ đạc cũ kỹ đã dùng bao năm tháng, những sợi dây điện đứt sờn được quấn chằng chịt bằng những lớp băng dính dày cộp. Những vết rách trên chiếc ghế ở góc phòng, những ngọn đèn chập chờn chẳng có ai sửa chữa. Nơi này mùa hè thì ngột ngạt, mùa đông thì lạnh cóng. Nó chẳng khiến âm nhạc của cậu tệ đi, nhưng nó tác động đến cậu rất nhiều, sự khác biệt quá lớn giữa việc nhỏ nhặt Kelly Inch đầu tư cho cậu và việc cậu được đối đãi thế nào khi ở Los Angeles. Và sẽ thế nào nữa khi cậu ở New York. Cậu quay lại nhìn vào máy tính, từng từ trong email như găm vào mắt cậu. Cậu nghĩ về tất cả những bài nhạc trong ổ cứng mà Kelly Inch nói rằng quá mạo hiểm, quá khác lạ, không phải những gì họ muốn. Cậu nghĩ đến quyền sáng tạo mà New York hứa sẽ cho cậu. Đề nghị này là mọi thứ cậu cần. Tất cả, chỉ trừ một thiếu sót nghiêm trọng.
New York, không có Seokjin.
Suy nghĩ của Yoongi ngắt đoạn khi tiếng gõ cửa vang lên. Cậu thu nhỏ email lại và gọi to, "Mời vào."
Hoseok xuất hiện, mỉm cười khi thấy Yoongi. "Chào hyung. Mừng trở lại," cậu chào hỏi rồi đóng cửa.
Yoongi mỉm cười vẫy Hoseok ngồi xuống. "Em ổn chứ? Anh nghe nói em sắp lập một hãng thu âm phụ?"
Hoseok tươi tỉnh khi nghe nhắc đến cố gắng mới của cậu, Hope Music. Họ nói về chuyện sản xuất một lúc, phong cách và hướng đi cho tương lai của mỗi người, tầm ảnh hưởng mà họ hy vọng gây dựng được.
Khi nói hết chủ đề, biểu cảm của Hoseok trở nên sâu sắc, cậu khẽ nói, "Hyung." Cậu dừng lại, nhíu mày bởi suy nghĩ đè nặng trong đầu.
"Hmm?" Yoongi gợi ý, chờ Hoseok nói tiếp.
Hoseok mím môi, cuối cùng cũng mở miệng, đưa mắt nhìn Yoongi, "Về chuyện của anh với Seokjin hyung..."
Yoongi đờ người, ngón tay thận trọng cuộn thành nằm đấm bên tay vịn ghế. Cậu chưa bao giờ hỏi liệu Hoseok có ủng hộ mối quan hệ này, nhưng cậu luôn nghĩ và hy vọng rằng Hoseok nhìn nó theo hướng tốt đẹp. Tình bạn của cậu có ý nghĩa rất lớn với Yoongi, và còn hơn thế với Seokjin. Yoongi vẫn duy trì im lặng.
"Thật ra cũng không phải chuyện của em," Hoseok tiếp tục.
"Em phản đối sao?" Yoongi đánh bạo hỏi, giọng cậu trầm xuống lạnh lùng.
"Không. Tất nhiên là không rồi," Hoseok trả lời dứt khoát. "Hai người yêu nhau. Ai cũng thấy cả."
Yoongi nhíu mày chờ đợi.
"Vấn đề ở chỗ đấy. Mọi người đều nhận ra."
Yoongi cau mặt. "Bọn anh rất thận trọng."
"Không sao cả." Hoseok thở dài lấy tay xoa mặt. "Em chỉ đang cảnh báo anh thôi, vì anh là bạn em. Vì Seokjin hyung là bạn em." Cậu bỏ tay xuống và nhìn nghiêm túc vào Yoongi. "Có những người không thích mối quan hệ của các anh. Coi chừng đấy."
Máu trong người Yoongi lạnh toát, những lời của Hoseok làm tim cậu như ngừng đập. Cậu sẽ không để mất Seokjin, cậu tự hứa với mình, thật rõ ràng, thật mạnh mẽ.
Trong niềm hối hận sâu thẳm - sau này, rất lâu sau này, khi thời gian có cơ hội để định hình trái tim và suy nghĩ của cậu, để mang chúng lại gần ý chí hơn, và lý trí quay về - cậu sẽ ghi nhận khoảnh khắc này như căn nguyên cho sự bồng bột của mình. Cẩn thận và nhẫn nại một chút đáng lẽ đã giúp cậu an toàn. Nhưng cậu còn trẻ và đang yêu cuồng nhiệt. Tim cậu không có chỗ để chứa hai từ thận trọng.
Khi Hoseok đi khỏi, Yoongi lại mở mail ra. Cậu soạn một câu trả lời lịch sự, từ chối đề nghị và gửi đi trước khi cậu có cơ hội đọc lại.
Cậu sẽ ở bên cạnh Seokjin, tạo nên tên tuổi của mình ở nơi này.
Và suy nghĩ nhỏ nhoi thoáng qua bắt đầu ở Los Angeles kia lại xuất hiện khi cậu được ôm Seokjin lần nữa, suy nghĩ đó lan mạnh trong lồng ngực cậu, cuối cùng cậu cũng xem xét nó một cách nghiêm túc. Cậu chắc chắn cậu sẽ dành phần đời còn lại ở bên Seokjin. Cậu chắc chắn Seokjin cũng muốn như vậy.
Cậu chẳng biết họ đang chờ đợi điều gì nữa.
&&&
Cậu về nhà - nhà của cậu, một nơi cậu tạo nên cùng với Seokjin, nơi chiếc ghi ta của Seokjin đặt bên góc giường của họ. Cậu đợi Seokjin kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay, nhìn vầng dương lặn khuất và bầu trời tối dần, bóng đêm phủ xuống dày đặc. Cậu không có hoa, không có bánh, không trang trí, không nến, không nhẫn. Cậu chỉ có tất cả hy vọng, tất cả lời hứa cùng tất cả tình yêu của cậu. Những thứ đó luôn là đủ với Seokjin. Luôn luôn là đủ, cậu tự mình khẳng định.
Yoongi không ngủ, cứ nằm im nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nghe thấy tiếng Seokjin tra chìa khóa vào ổ, ngâm nga một giai điệu không rõ trong cổ họng. Hơn một giờ sáng, Yoongi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa căn hộ vang lên.
"Yoongi à?" Seokjin gọi, nhận thấy Yoongi nằm trên giường. Trông anh uể oải nhưng vẫn rất đẹp trai, tóc hơi rối và đôi mắt trĩu xuống vì mệt mỏi. Anh cởi giày và lê bước đến giường, thả chiếc túi xuống sàn nhà trên đường đi. "Sao em còn thức?"
Yoongi ngồi dậy, vẫy Seokjin ngồi xuống giường đối diện cậu. Seokjin lầm bầm nói muốn đi tắm rửa thay quần áo trước nhưng không có tác dụng, Yoongi cứ thế khẽ kéo anh xuống bên cạnh cậu. "Seokjin à," cậu lên tiếng, điều hòa hơi thở, nói ra những suy nghĩ đang quay cuồng hỗn loạn trong đầu và hy vọng chúng truyền đạt đúng trái tim cậu. "Em yêu anh."
Seokjin cười khúc khích, huých một cái vào ngực cậu. "Em thức cả đêm để nói với anh vậy sao?"
"Không, em thức cả đêm để cầu hôn anh," Yoongi trả lời không mở đầu, màng chắn mỏng manh trong những suy nghĩ của cậu tan vỡ, tình yêu trong trái tim cậu đang tràn đầy.
Seokjin hóa đá, mắt mở to, biểu cảm trở nên không rõ ràng, thờ ơ như anh vẫn thường làm khi những cảm xúc trong anh quá mạnh mẽ.
Yoongi dịch lên nắm lấy tay Seokjin. Cậu nhìn anh, nghiêng đầu để ánh mắt hai người giao nhau. "Em muốn kết hôn với anh. Em muốn dành cả quãng đời còn lại bên anh." Seokjin nắm chặt tay Yoongi, cậu siết lại để cam đoan một lần nữa. "Anh là tất cả của em. Hai đứa mình nhất định sẽ nắm tay nhau đến tận cùng. Tại sao mình còn phải chờ đợi?"
Miệng Seokjin mấp máy mấy lần, mắt lấp lánh nhìn khắp khuôn mặt Yoongi. Trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào. "Yoongi, em mới chỉ hai mươi hai tuổi," anh nói.
Yoongi lại siết chặt tay Seokjin. "Em hai mươi hai và em muốn bên anh từ bây giờ, đến năm hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm. Đến khi em ba mươi. Năm mươi tuổi. Đến khi em già tới nỗi không nhớ nổi tuổi của mình. Điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi." Cậu vẫn nhìn Seokjin chăm chú. "Anh sẽ thay đổi sao?"
"Không!" Seokjin nhíu mày. "Tất nhiên là không. Anh luôn luôn yêu em."
Yoongi cười ngoác miệng tiến lại gần hơn, cho đến khi đầu gối cậu chạm vào đùi Seokjin. "Dù sao chúng ta cũng đã sống chung rồi. Vậy, ý anh thế nào? Anh có kết hôn với em không?"
Vẻ mặt Seokjin sáng lên nhưng có thứ gì đó dao động trong mắt anh, một sự do dự, một sự nghi hoặc. Anh nhìn xuống và mím môi.
Yoongi cau mày. "Gì vậy? Như thế là sao?"
Seokjin lại ngước lên quan sát gương mặt Yoongi thật kỹ. Anh hít vào, nói thật chậm rãi, thận trọng, "Trước đây. Khi em ở Los Angeles."
Yoongi kiềm chế không ngây người trong sợ hãi. "Los Angeles làm sao?"
"Chuyện đó. Jaehwan khiến anh có suy nghĩ rằng họ mời em qua Mỹ làm việc với họ." Anh gập ngón tay trong nắm tay Yoongi. "Em không thể từ bỏ cơ hội đó vì anh được," anh khăng khăng.
Yoongi nuốt cục nghẹn trong cổ, nỗi lo sợ rằng cậu sẽ mất Seokjin khiến tim cậu đập điên cuồng. "Anh ta nhầm rồi," Yoongi nói dối, giữ biểu cảm kiên định và thầm mong cậu có thể thuyết phục được Seokjin. "Họ chỉ muốn làm cùng em ba tháng. Chỉ vậy thôi."
Seokjin có vẻ xao động, mắt anh tìm kiếm ánh mắt Yoongi.
Yoongi mỉm cười với Seokjin. "Em không có bị ngốc đâu. Em không từ bỏ bất cứ thứ gì vì anh cả."
"Thật không?"
Yoongi bật cười. "Vâng, thật!"
Môi Seokjin hé ra một nụ cười tươi rói. "Được."
"Được?" Yoongi gợi ý, giọng đầy hy vọng.
"Được, anh sẽ kết hôn với em," Seokjin dịu dàng trả lời.
Yoongi cười toe toét khi Seokjin lao vào vòng tay cậu, hôn lên khắp mọi nơi.
Chỉ là một lời nói dối nhỏ thôi. Không có vấn đề gì cả. Yoongi thực sự không từ bỏ thứ gì. Cậu biết cậu sẽ tạo nên con đường của riêng mình, với Seokjin bên cạnh.
Chỉ là một lời nói dối nhỏ thôi, cậu tự cam đoan lại với mình, quá ngốc nghếch để hiểu rằng những thứ lớn lao đều bắt đầu từ những điều vụn vặt.
&&&
Khởi đầu của kết thúc được báo trước bởi một tiếng gõ nhẹ lên cửa studio của Yoongi, ba ngày sau khi họ đính hôn. Yoongi lưu bản thảo và xoay ghế, gọi to, "Vào đi."
Cửa mở ra và một trong những trợ lý của hãng thu âm xuất hiện, cắn cắn môi, hai vai cứng ngắc, không dám nhìn vào mắt Yoongi. "CEO muốn gặp anh ạ," cậu ta nói.
Yoongi cau mày. CEO hiếm khi gặp Yoongi trừ khi có thảo luận về concept và những việc đó thường là được lên kế hoạch trước nhiều tuần. Cậu quay lại tắt máy tính và đứng dậy, theo người trợ lý lên tầng cao nhất của tòa nhà. Người trợ lý dừng lại khi họ đến trước cửa phòng làm việc của CEO. Cậu ta chỉ tay cho Yoongi đi vào.
Cậu thật sự chẳng có chút mong đợi nào, tâm trí cậu trống rỗng và chật vật để đuổi kịp sự kỳ lạ trong hai phút vừa qua, nhưng khi bước vào văn phòng hoành tráng, cảnh tượng chào đón cậu vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. CEO chống khuỷu tay lên bàn, những ngón tay khum lại với nhau thành hình tháp. Môi ông ta mím chặt, trán nổi gân xanh, mặt đỏ phừng phừng. CEO đang tức giận. Và ngồi phía bên kia ông ta, lưng thẳng đứng và hai vai cứng ngắc, là Seokjin. Cằm anh nghiến chặt, bặm môi, đan tay để trên đùi, khớp ngón tay trắng bệch vì lực mạnh. Yoongi không biết có chuyện gì nhưng cậu đang điên lên.
Seokjin nhìn Yoongi, mày cau lại, âm thầm làm dịu đi cơn giận đã lan như thuốc độc trong mạch máu cậu.
"Chuyện quái gì thế này?" Yoongi hỏi.
"Đó là chuyện tôi muốn biết đây," CEO giận dữ. "Ngồi xuống đi."
Yoongi quay sang phía Seokjin. "Anh không sao chứ?"
Seokjin gật đầu. "Anh không sao." Anh chỉ tay. "Ngồi đi." Seokjin đợi đến khi Yoongi ngồi xuống bên cạnh anh rồi mới nói, "Tối qua anh đã nói với Hoseok và Hyosang về chuyện đính hôn của chúng mình."
Và đột nhiên mọi thứ sáng tỏ. Seokjin đã nói với các thành viên của mình bằng sự tôn trọng, vui mừng, tin tưởng - rồi Hyosang lại chạy đến mách lẻo với CEO. Và CEO, có vẻ như không đồng ý.
"Đính hôn cái con khỉ," CEO rít lên. "Cậu là một idol. Cậu không được phép hẹn hò."
Hàm Yoongi cứng lại, răng nghiến chặt vào nhau cố giữ bình tĩnh. "Với mọi sự tôn trọng thích đáng, công việc của Seokjin không liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của anh ấy."
"Trong ngành này thì không," CEO đáp. Ông ta quay sang Seokjin. "Chuyện này bao lâu rồi?"
Seokjin cau mày nhìn về Yoongi.
"Bao lâu rồi?" CEO nhấn mạnh lại.
"Hơn một năm một chút," Seokjin trả lời.
"Các cậu tính thế nào nếu bị Dispatch bắt gặp? Hoặc một fan chẳng hạn?"
"Chúng tôi chưa từng bị bắt gặp," Yoongi chen vào. "Chúng tôi rất thận trọng."
CEO phớt lờ cậu và tiếp tục quát mắng Seokjin. "Đây không chỉ là chuyện của mình cậu. Nếu cậu sa sút, E.L. cũng tiêu theo cậu. Hãng thu âm này cũng đi đời theo cậu luôn. Cậu đang ích kỷ mà hủy hoại cuộc sống của biết bao nhiêu người đấy."
Seokjin bặm môi chặt hơn.
"Tôi nghĩ là cậu nghiêm túc với công việc của mình."
"Tôi rất nghiêm túc!" Seokjin trả lời, giọng anh run lên.
"Cậu không hề, nếu không thì cậu sẽ không bao giờ liều chuyện này."
"Ông không làm chủ cuộc đời của anh ấy!" Yoongi hét lên.
"Bản hợp đồng mà cậu ta ký nói rằng tôi có!"
Yoongi định đứng lên, Seokjin bèn đưa tay ra kéo cậu ngồi lại. Cậu tức giận nhìn về phía Seokjin nhưng Seokjin ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Yoongi thở phì phì và dịch người trên ghế, cơn giận ngùn ngụt.
"Cậu chơi bao nhiêu nghệ sỹ của tôi rồi?" CEO nhìn thẳng Yoongi.
"Chơi cái con mẹ nhà ông," Yoongi nói to.
"Cái -"
"Chỉ có tôi thôi," Seokjin xen vào. Anh nắm chặt cánh tay Yoongi, một lời cảnh báo phải kiềm chế. "Chỉ có tôi thôi và chúng tôi sẽ không công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ công khai. Mối quan hệ của chúng tôi không làm thay đổi điều gì hết."
"Hai cậu chia tay," CEO ra lệnh, nhìn cả hai người. "Ngay lập tức."
Seokjin há hốc miệng. "Ngài không thể -"
Yoongi nắm tay Seokjin. "Chúng tôi không chia tay."
"Phải chia nếu cậu còn muốn được làm việc. Phải chia nếu cậu muốn tiếp tục trong cái ngành này."
"Tôi sẽ không buông tay Seokjin," Yoongi tức giận.
"Cút khỏi công ty tôi," CEO nói. "Cậu bị sa thải."
Seokjin trợn mắt. "Chờ -"
CEO nhìn chằm chằm Seokjin. "Nếu cậu biết cái gì là tốt cho mình thì cậu sẽ chia tay. Tôi cho cậu thời hạn đến mai để sửa chữa chuyện này hoặc hợp đồng của cậu cũng chấm dứt. Đi mà giải thích với Hoseok và Hyosang."
Yoongi kéo Seokjin đứng dậy, đan những ngón tay vào nhau, nắm chặt bảo đảm. "Seokjin, đi thôi."
Cậu kéo Seokjin ra khỏi phòng, lao thật nhanh đến cầu thang, hướng về studio của cậu. Trong đầu cậu đang chạy đua với những kế hoạch và những người cậu cần gọi, những suy nghĩ đang trở nên rối ren hỗn độn. Cậu không nhận ra là Seokjin đang gọi cậu, bảo cậu chờ anh.
"Yoongi, nghe anh nói!" Seokjin gần như hét lên, giọng anh khuếch đại vọng vào những bức tường của chiếc cầu thang tối mờ.
Yoongi dừng ở đầu cầu thang trên studio của cậu một tầng và quay lại nhìn Seokjin. Đến giờ cậu mới nhận ra rằng hơi thở của cậu đang trở nên nặng nề.
"Yoongi, em phải bình tĩnh."
"Em sẽ không buông tay anh vì cái lão già chết tiệt muốn kiểm soát cuộc đời của chúng ta đó đâu," Yoongi nói. Cậu nắm lấy tay kia của Seokjin, khao khát gấp gáp chạm vào Seokjin để liên kết với anh điều khiển hành động của cậu.
Seokjin cau mày đau khổ. "Ông ta đuổi việc em rồi, Yoongi."
"Không vấn đề. Anh mới quan trọng. Em làm ở đâu cũng được," Yoongi nhanh chóng nói. Cậu không thể mất Seokjin vì thứ gì đó quá tầm thường, quá ngu ngốc và không liên quan.
"Ông ta sẽ cho em vào danh sách đen!" Giọng Seokjin khàn khàn vụn vỡ, mắt anh bắt đầu rưng rưng.
"Nào," Yoongi nói, giọng ngay lập tức nhẹ đi, cố gắng giảm bớt lo âu của Seokjin. Cậu bước đến gần, rút một tay khỏi tay Seokjin và dịu dàng xoa một bên cổ anh. "Em sẽ không sao đâu, Seokjin."
Seokjin lắc đầu. "Làm thế nào chứ?"
"Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ không sao hết." Yoongi nắm chặt tay Seokjin. "Đừng để lão già chết tiệt đó chia cắt chúng ta. Anh và em ở bên nhau, đúng không? Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Seokjin nhìn cậu chằm chằm, hàng trăm suy nghĩ xẹt qua ánh mắt. Yoongi có một nỗi sợ hãi thoáng vụt qua, cảnh báo rằng cậu phải đọc kỹ để hiểu tường tận những suy nghĩ ấy, kẻo chúng sẽ lớn dần lên thành những con quái vật trong tâm trí Seokjin.
"Anh và em ở bên nhau, đúng không?" Yoongi nhắc lại và mỉm cười dịu dàng.
Seokjin do dự một lát rồi gật đầu. "Tất nhiên rồi."
"Anh sẽ không rời bỏ em vì một chút khó khăn, đúng không?"
Seokjin chế nhạo. "Nhiều hơn một chút khó khăn đấy." Yoongi chỉ nhìn anh chằm chằm, mỉm cười khích lệ. Môi Seokjin nhếch lên thành một cái gì đó gần như một nụ cười chứ không phải vẻ cau có, cuối cùng anh nói, "Em bị gắn chặt với anh."
Yoongi cười tươi. "Tốt."
Seokjin hít vào và gật đầu. "Được rồi, anh sẽ đi nói chuyện với Jaehwan. Có lẽ cậu ấy có thể nói gì đó với CEO."
Yoongi cau mày, cậu không muốn Jaehwan nhúng tay vào chuyện của cậu, nhưng Seokjin tin tưởng anh ta, cái đó đủ để Yoongi giữ dè chừng cho riêng mình.
"Chúng ta sẽ ổn thôi," Seokjin nói, nhiều với bản thân anh hơn là với Yoongi.
"Ừ," Yoongi đồng tình, bỏ qua cảm giác nôn nao trong dạ dày cậu. Họ sẽ ổn thôi, họ sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.
Seokjin nắm chặt tay cậu lần nữa rồi buông ra, đi nhanh xuống cầu thang. "Anh đi tìm Jaehwan đây. Chắc chắn cậu ấy có thể giải quyết được. Anh sẽ gọi cho em sau."
Yoongi nhìn thân ảnh Seokjin rời khỏi. Nếu như cậu biết, nếu như cậu biết dù một chút nhỏ nhất sự việc sắp xảy ra, cậu sẽ đi theo Seokjin. Chỉ đến khi quá muộn rồi mới thấy được hối tiếc, một mánh khóe, một trò chơi đảo ngược của những việc đã có thể làm, đáng lẽ nên làm, sẽ có thể làm nhưng lại thành không thể. Yoongi vẫn chưa được học, chưa được tôi luyện. Cậu vẫn ngây thơ, không nhìn thấy được sự dại khờ của tuổi trẻ.
&&&
Đêm đó, Seokjin không về nhà. Yoongi cố không lo lắng nhưng mỗi lần cậu nhìn chiếc ghi ta trong góc cạnh giường ngủ, một cảm giác trống rỗng và nôn nao lại đi từ dạ dày lên cổ họng cậu. Đầu tiên cậu nhắn tin cho Seokjin, hết sức tỏ ra bình thường, tỏ ra thản nhiên, cố tự nhủ hãy quên đi nỗi lo đang cào cấu trong ngực.
Anh vẫn ở ngoài à?
Và rồi, càng lo sợ hơn khi không có tin hồi đáp.
Bao giờ anh về?
Anh không sao chứ?
Seokjin à, em lo lắm. Gọi cho em đi.
Căn hộ quá trầm lặng khi không có Seokjin. Mọi thứ đều tẻ nhạt và xa lạ. Chiếc giường trông thật lạ khi không có dáng người Seokjin nằm dưới tấm chăn. Căn bếp nhỏ tối om, như báo trước cho một chuyện chẳng lành. Những cái giá dường như lạ lẫm, những món đồ lộn xộn của họ bằng cách nào đó trông thật sai trái. Cậu cần có Seokjin ở đây để làm không gian sáng bừng trở lại, để khiến nó ấm áp hơn.
Đến nửa đêm, cậu bắt đầu gọi cho Seokjin. Chẳng bao giờ có câu trả lời, chỉ có tiếng chuông kết nối ám ảnh và rồi một tiếng 'tích' vang lên chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại.
Tới tận lúc mặt trời lên rồi mà Seokjin vẫn chưa về nhà, Yoongi không thể ở trong căn hộ thêm được nữa. Cậu chộp lấy chìa khóa và đi đến ký túc của Seokjin tìm anh. Đây là khoảng thời gian mà cậu và Seokjin phải ở bên nhau, gắn kết để tìm thêm sức mạnh và sự dễ chịu từ người kia. Ngăn cách chỉ khiến cho việc vượt qua chuyện này khó khăn hơn.
Bất kể Yoongi có đấm lâu và mạnh lên cửa phòng Seokjin ra sao, cũng không một ai trả lời. Thậm chí không có quản lý nào hay Hoseok. Bọn họ đã ra ngoài. Có lẽ chỉ bình thường như một lịch trình hay một buổi tập luyện đột ngột nhưng Yoongi chắc chắn nó tồi tệ hơn thế. Cảm giác nôn nao trong lòng cậu lúc trước trở lại, và lần này, cậu không thể nào làm ngơ được nữa. Một phần trong cậu biết rằng, đã quá muộn rồi.
Cậu quay về căn hộ và có một khoảnh khắc nhẹ nhõm quá ngắn ngủi, quá rực rỡ, quá đớn đau khi cậu thấy Seokjin, ở đây, ở nhà, quay trở lại với cậu và tương lai của họ. Cho đến khi Yoongi nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của Seokjin, thấy cằm anh run run, thấy chiếc vali để trên giường đã gần đầy. Yoongi đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng ước định những món đồ đã biến mất của Seokjin. Quần áo của anh, những bức tượng nhỏ của anh, máy tính của anh. Cú đánh mạnh nhất, Yoongi nghĩ, thứ làm cho phổi cậu không còn không khí, khiến cậu hoa mắt, lảo đảo trên đôi chân để giữ thăng bằng, là cây đàn ghi ta của Seokjin. Nó không còn ở trong góc cạnh giường nữa mà đặt trong chiếc hộp Seokjin không bao giờ dùng, bụi còn bám đầy vào bề mặt.
Seokjin đang dọn đi.
"Chuyện gì đây?" Yoongi hỏi, thật ngạc nhiên là giọng vẫn rất đều, bình tĩnh đến giả dối. Cảm giác như nó tách rời với cơ thể cậu, như thể cậu đang nghe radio chứ không phải giọng nói của chính mình. Như thể cậu đang nhìn thế giới của người khác sụp đổ.
Tay Seokjin dừng lại trên vali. Anh nhìn xuống, đặt một chiếc sơ mi vào và chầm chậm hít một hơi. "Chúng ta cần nói chuyện."
"Anh đang chuyển đi sao?" Yoongi không thể tin được mà nhìn chằm chằm Seokjin, hoài nghi. "Anh đang từ bỏ chuyện của chúng mình?"
Seokjin thở dài nặng nề, không nhìn vào Yoongi. Anh đóng vali lại, ngón tay chăm chú kéo khóa.
"Anh đã nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh đã nói anh yêu em mà!" Yoongi tiếp tục, lao đến gần Seokjin hơn. "Chúng ta sắp kết hôn, Seokjin. Anh định vứt bỏ hết hay sao?"
"Chúng ta không có lựa chọn," Seokjin trả lời, cuối cùng cũng ngước lên nhìn vào mắt Yoongi. Quanh mắt cậu là một quầng thâm, cả khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi và đau khổ.
Yoongi bước đến gần hơn, đủ gần để cậu có thể với tới Seokjin, ngón tay nhẹ nắm lấy cánh tay anh. Cậu hít vào thật sâu, cố làm dịu đi trái tim đang đập mạnh, cố giữ giọng nói thật đều, tìm đúng từ ngữ. "Chúng ta có lựa chọn mà. Seokjin à, nghe em nói. Em biết trông chuyện có vẻ rất tệ nhưng hãy có một chút niềm tin. Hãy tin em, được không? Tin em."
Ánh mắt Seokjin dao động và Yoongi lại nghĩ rằng có quá nhiều điều Seokjin không bộc lộ với cậu, không nói với bất kỳ ai. Cậu ước gì mình có đủ thời gian để hiểu hết chúng, để tìm hiểu Seokjin nhiều năm, để ghim sâu hơn vào tâm trí Seokjin, trái tim Seokjin, gắn cậu thật chặt với anh để không một sự ngăn cách nào có thể xảy ra được. Seokjin nghiêng cằm, khóe môi mím lại, và Yoongi biết. Seokjin nắm cổ tay Yoongi, kéo ra khỏi tay anh và để tay Yoongi thõng xuống một cách thiếu sức sống bên cạnh người cậu. "Anh phải làm điều tốt nhất cho anh."
Ngực Yoongi co thắt vì đau đớn, bụng cảm giác như vừa nhận một cú đấm mạnh vào. Đó là vấn đề. Trong khi cậu đang xây dựng cuộc sống cho hai người, trong khi Yoongi đang vun đắp cho hai người, Seokjin lại chỉ lo cho bản thân. Cậu nghĩ tim họ đã chung nhịp đập, chung suy nghĩ, một sự cân đối hoàn hảo. Giờ cậu nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào, đánh mất bản thân vì tình yêu khờ dại. Cậu tự hỏi liệu mình có thật sự hiểu Seokjin chút nào hay không. Người đàn ông ngay trước mặt cậu như một người xa lạ, tàn nhẫn, thờ ơ, ý chí yếu mềm và dễ bị thuyết phục.
Máu trong người Yoongi lạnh ngắt, đóng băng mọi hơi ấm, mọi ký ức hạnh phúc, mọi thứ trong một năm rưỡi với Seokjin, biến nó thành những lời nói dối và hối hận cắt sâu vào linh hồn cậu.
Seokjin bước lùi lại, nhấc chiếc vali khỏi giường. Anh thì thầm gì đó với chính mình nhưng Yoongi không thể hiểu được. Tạm biệt, hoặc xin lỗi, chẳng vấn đề gì. Seokjin có nói gì thì cũng không bao giờ quan trọng nữa. Thân ảnh Seokjin biến mất trong một màn mờ ảo mà sau đó Yoongi mới nhận ra là nước mắt, hình ảnh cuối cùng của giấc mơ đắng ngắt mà Yoongi đã quá ngốc nghếch tin vào. Yoongi đổ sụp xuống giường, nhìn ngây dại phía trước khi cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tín hiệu rằng Seokjin đã đi, thật sự đi rồi.
Yoongi còn lại một mình với niềm ân hận bủa vây, thay thế cho trái tim tan vỡ thành từng mảnh như thủy tinh sắc nhọn dưới chân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com