Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nốt nhạc biến tan rồi, thanh âm còn vọng mãi

~ Rum dịch

2. Nốt nhạc biến tan rồi, thanh âm còn vọng mãi

Giữa vô vàn những hãng thu âm mới còn non nớt đang ganh đua, tranh giành và tìm cách đạp đổ nhau trong ham muốn thành công đến điên cuồng ở thị trường idol Hàn, Kelly Inch có lẽ là tiếng chuông cảnh báo tốt nhất rằng một vài lần comeback thành công cũng chẳng tồn tại được mãi. Hãng thu âm bắt đầu có bước tiến nhảy vọt khi cho ra mắt nhóm nhạc ba thành viên tên E.L. Mọi người - nhà sản xuất và nhân viên, những giám đốc show âm nhạc và ngay cả bản thân các thành viên - đều bất ngờ vì bài hát ra mắt của họ lại phổ biến đến độ lọt được vào top 25 trên bảng xếp hạng. Hit này nối tiếp hit khác chiếm vị trí cao và trong một thời điểm, E.L. gần như thu hút được sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, quản lý ngân quỹ tồi, chiến lược nghèo nàn, thiếu tầm nhìn xa, một vài scandal tồi tệ và tính cạnh tranh vốn có của thị trường âm nhạc K-pop đã cắt đứt hy vọng cùng tham vọng của công ty.

Seokjin nhìn mấy người thợ chuyển đồ thu dọn những chiếc hộp cuối cùng khỏi nơi anh làm việc quần quật và chịu đựng suốt bao năm. Hầu hết nhân viên đã bị cho nghỉ việc từ đầu tuần, còn văng vẳng những lời tạm biệt than thở đẫm nước mắt, hứa rằng sẽ giữ liên lạc và những lời chúc tốt đẹp khi chia tay, không còn là một gia đình nữa. Giờ Kelly Inch vận hành với dàn nhân viên mới ở một nơi có giá thuê rẻ hơn nhiều. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vớt hãng thu âm, công ty phải cắt giảm mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Họ thậm chí còn tổn thương tự trọng, rốt cuộc phải dọn đi khỏi tòa nhà của riêng họ, cho thuê thành một studio độc lập.

Seokjin nghĩ đó là một điều đáng khâm phục, nhưng phá sản là chuyện không thể tránh được. Thành công duy nhất mà Kelly Inch có thể tự hào là E.L., và hợp đồng của họ sẽ hết hạn trong chưa đầy hai tháng nữa. Anh nghĩ là anh nên buồn hơn một chút về cái viễn cảnh nhóm anh giải nghệ, biến mất khi anh đã dành hết tinh lực tuổi trẻ của mình trong những bài tập vũ đạo và luyện thanh, mỗi ngày được ngủ có hai tiếng và chẳng mấy khi được gặp gia đình hay bè bạn.

Nhân viên dọn dẹp bê nốt những thứ cuối cùng đi, những món đồ lẻ tẻ đã từng làm nên không gian của Kelly Inch, để lại một văn phòng rỗng, một tấm bảng trống không, những chiếc bàn dài với những màn hình máy tính tối đen và một cảm giác tiềm năng không thể phủ nhận. Seokjin hít vào thật sâu, dựa hông vào cạnh bàn làm việc, để cảm xúc bao vây lấy mình. Tiềm năng. Đó là một từ kiểu cách, ngày xửa ngày xưa tràn trề hy vọng, mơ ước và những lời hứa anh không biết rằng anh sẽ không bao giờ giữ được. Tiềm năng đã tan biến khỏi cuộc đời anh từ lâu.

Khi độ phổ biến của E.L. suy giảm, tất cả thành viên càng có xu hướng tách xa nhau. Seokjin lảng tránh, Hyosang tạo cho mình được một vị trí giữa cộng đồng hiphop, còn Hoseok luôn có tầm nhìn xa đã thành lập một hãng thu âm phụ. Dù hợp đồng hết hạn, Seokjin biết họ sẽ ổn thôi. Hyosang đã ký hợp đồng với hãng thu âm mới, Hoseok thông minh đã dành dụm đủ tiền để mua lại hãng thu âm phụ và thực sự trở thành độc lập.

Trong khi đó, Seokjin không có kế hoạch nào chắc chắn. Anh không túng thiếu. Anh có đầu tư và qua mấy vai diễn đã thể hiện, có ít nhất một công ty làm phim mời anh nhận vai. Hoseok cũng vậy, cậu đưa ra một đề nghị ký hợp đồng. Nhưng Seokjin vẫn đợi, vẫn lảng tránh. Vì cái gì, anh cũng không biết nữa. Anh cảm giác như mình đã chờ đợi hàng năm, cho một tia sáng tiềm năng quay về.

Anh vẫn chỉ đợi, trong một căn phòng trống trải, nhìn thế giới anh thân thuộc bao năm dần ẩn giấu đi chính nó.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?" Seokjin liếc ra cửa, thấy Hoseok gần như là thận trọng lướt vào, vui vẻ nhìn những bức tường trống như thể chúng đang nhìn cậu. "Ngồi trong này mà không có gì thấy rùng mình quá."

Seokjin bật cười vẫy Hoseok vào. "Lạ lắm đúng không? Anh em mình đã dành tuổi trẻ ở nơi này đấy."

Hoseok nhảy lên ngồi trên chiếc bàn cạnh Seokjin, vai chạm vào vai anh khi cậu điều chỉnh chỗ ngồi. "Em chẳng biết nữa. Từ khi có studio ở dưới tầng thì em cũng hiếm lên đây."

"Thật tốt là họ để em giữ lại chỗ của mình trong khi mọi người đều phải dọn đi."

Hoseok cười nhếch mép. "Tốt đẹp gì đâu, em đã phải trả cái giá cắt cổ đấy."

Seokjin cười nhưng thanh âm nhanh chóng biến mất. Hai người im lặng, không khí nặng nề và hoài niệm.

"Hyung, anh có buồn không?" Hoseok hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng rung lên với một sự quan tâm mà Seokjin không bao giờ phải hoài nghi.

Seokjin mỉm cười lắc đầu. "Không, anh không buồn." Anh không buồn, hay ít nhất anh không cảm nhận được. Anh nghĩ có lẽ là anh vừa buồn vừa vui với kết thúc của phần định mệnh này trong cuộc đời. Sự luyến tiếc quá khứ và sự nhẹ nhõm kéo anh đến những hướng đi đối lập, giữ anh trong trạng thái cân bằng. Có lẽ anh cũng đang chờ ở đây. Chờ những cảm xúc của anh thắng trong trận giao tranh giữa chúng, chờ vách đứng còn lại của cuộc đời anh, không chắc nơi anh định đi là đâu. Chờ một cơn gió thổi qua, khiến cho đôi chân anh lảo đảo và cuối cùng di chuyển.

Anh không buồn, không, anh chẳng thấy gì cả. Anh nghĩ, đó chính là vấn đề. Anh chẳng biết mình là cái gì, làm sao anh có thể biết nơi nào anh muốn đến tiếp theo.

"Em cũng không buồn," Hoseok nói. "Chúng ta đã có một cuộc hành trình tốt đẹp." Hoseok choàng tay lên vai Seokjin. "Và mình phải cùng nhau quảng bá một lần cuối," cậu ám chỉ đến single tạm biệt cho E.L. đang trong quá trình sản xuất.

Seokjin gật đầu. "Em đã tìm Hyosang chưa?"

Hoseok cáu kỉnh. "Anh ấy không chịu nghe máy từ lần em từ chối lời bài hát rồi."

Seokjin phá lên cười, tâm trí lại lóe lên cảnh chiến tranh hàng ngày của Hoseok và Hyosang mấy năm trước, vì lời bài hát, vì âm thanh, vì hình ảnh. Và cũng như trước đây, Seokjin thấy anh đang đóng vai người hòa giải. "Để anh gọi cho," anh vỗ vào cánh tay Hoseok.

"Hmm." Hoseok thở dài liếc quanh phòng làm việc trống không. "Này, đã có tin là ai chuyển vào đây chưa nhỉ?"

Seokjin ngừng lại, cẩn thận nhìn Hoseok. Anh hắng giọng, quay ra nhìn chằm chằm đằng trước, hy vọng tránh được ánh mắt của Hoseok khi anh trả lời. Anh nói bằng một giọng thản nhiên nhất có thể, "Anh nghe nói là Kim Namjoon."

Thậm chí là trong tầm nhìn nơi khóe mắt, Seokjin cũng có thể thấy rõ ràng mắt Hoseok trợn lên, miệng há hốc ra. "Kim Namjoon? Kim Namjoon mà chúng ta biết? Là bạn của -"

Seokjin gắng nở một nụ cười, cho dù anh chẳng biết mình làm thế để làm gì, và quay sang Hoseok. "Ừ, Hobi à. Là Kim Namjoon đó."

Biểu cảm Hoseok nhanh chóng chuyển thành quan tâm. "Sẽ thế nào -"

"Anh khá chắc là Namjoon không đưa bạn cậu ấy đi cùng khắp nơi đâu. Mà," Seokjin tiếp tục, nâng giọng một chút khi anh thấy Hoseok đang chuẩn bị phản đối, "kể cả có bạn cậu ấy đi cùng, anh vẫn sẽ ổn thôi. Đã năm năm rồi." Anh cười toe toét với Hoseok và vỗ vào đầu gối cậu an ủi. "Anh thực sự không sao đâu."

Trông Hoseok có vẻ không tin lắm nhưng Seokjin làm mặt ngốc với cậu, cố khiến không khí vui vẻ cho đến khi Hoseok cuối cùng cũng cười và bảo anh làm lố.

Anh thật sự ổn, Seokjin tự nói với mình. Đã mấy năm rồi, và thời gian vốn là để chữa lành mọi vết thương.

Thời gian luôn luôn chiến thắng, chống lại ngay cả đối thủ đáng gờm là Min Yoongi.

&&&

Seokjin diễn trong tổng cộng là ba bộ phim sau sự tan rã không chính thức của E.L. Tất cả các vai của anh đều được ủng hộ, và có lẽ kinh nghiệm đó đã khiến anh trở thành thầy dạy diễn xuất kiêm chuyên gia hàng đầu ở studio của Hoseok. Anh thường xuyên bị Kim Taehyung kéo khỏi công việc để cùng đọc thoại và cho lời khuyên.

Kim Taehyung, được biết đến là Đồ chơi số 1 của Hoseok, là một trong hai nghệ sỹ trẻ mà Hoseok đã thành công ký hợp đồng làm việc cho hãng thu âm của cậu. Gây ấn tượng mạnh với mini album Stigma mới đây của mình, Taehyung nhanh chóng nhận được lời mời đóng phim và ngay lập tức được chấp nhận. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là cả Hoseok và Taehyung đều không có chút kinh nghiệm hay kiến thức nào về phần cá biệt đó trong ngành làm show. Seokjin, với tư cách là nhà đầu tư cơ bản vào hãng thu âm của Hoseok, thường là mục tiêu của những lời van nài giúp đỡ ngày càng thống thiết.

"Nhỡ cả hãng thu âm của em phá sản vì anh không nhồi được mấy câu thoại chết tiệt đấy vào đầu Taehyung thì phải làm sao?" Hoseok nói vậy không chỉ một lần, mắt cậu trợn lên và dại đi khi tưởng tượng của cậu choán hết suy nghĩ có lý. "Nhẽ ra em không bao giờ nên đồng ý cái phim này. Nhân vật của thằng bé chết, anh biết không. Em không thích cái điểm gở đó."

Seokjin không biết liệu có thể từ chối Hoseok mỗi lần như vậy hay không. Thường thì anh cũng không làm căng. Dễ dàng hơn cho mọi người.

Seokjin đang tập thoại với Taehyung trong một căn phòng hiếm khi dùng ở Hope Studios thì Park Jimin, được biết đến là Đồ chơi số 2 của Hoseok đi vào phòng, hào hứng nhìn và nhún nhún nhảy nhảy. Jimin vốn là một vũ công được đào tạo thành ca sĩ từ khi Hoseok ký hợp đồng với cậu. Cậu mới debut vài tháng trước và đang hoàn thành mini album thứ hai. Hoseok nghĩ nó sẽ trở thành một hit đột phá, và từ những gì Seokjin nghe được trong album, anh cũng đồng ý như vậy.

"Làm ơn, nói với tôi, có chuyện gì đi, quý ngài tốt bụng?" Taehyung hỏi Jimin, thanh âm và giọng điệu vẫn đang kẹt trong nhân vật.

Jimin cho cậu một cái nhìn giễu cợt, một nụ cười thích thú bật ra, đoạn lắc đầu. "Người ở tầng trên chuyển đến rồi! Tớ thấy mấy nhân viên dọn đồ trước rồi một người đàn ông trông cao ráo, đẹp trai vừa lên." Cậu nhảy lên sofa và trượt đến cạnh Seokjin, choàng tay lên cổ anh. "Mình lên chào hỏi hàng xóm đi."

Taehyung quăng kịch bản lên bàn, hào hứng đứng dậy. "Nhất trí!"

Seokjin nắm chặt kịch bản, đột nhiên giật mình lo sợ. Anh hắng giọng và bày một vẻ mặt thờ ơ. "Taehyung à, em phải tập luyện," anh cố khuyên can.

Taehyung cười toe toét với anh, gõ gõ ngón tay lên đầu mình. "Nghỉ ngơi được chứng minh là để cải thiện trí nhớ. Em, cần, nghỉ."

Seokjin mím môi nén xuống một tiếng thở dài. Nếu anh phản kháng gay gắt hơn, đám nhóc sẽ bắt đầu nghi ngờ gì đó. Hơn nữa, anh cũng muốn gặp lại Namjoon, họ luôn có một mối quan hệ thân thiện. Việc anh không biết liệu người bạn nào đó có theo Namjoon đến Seoul là lý do duy nhất khiến tim anh đập thình thịch trong ngực. Anh băn khăn dũng khí của anh đi đâu mất rồi. Anh đã cam đoan với Hoseok rằng anh sẽ ổn kể cả người nào đó xuất hiện.

Anh hít một hơi sâu và nhắc nhở mình rằng năm năm là một khoảng thời gian rất dài.

"Được rồi," anh bằng lòng. "Gọi Hoseok nữa rồi cùng đi."

Taehyung và Jimin hú lên vui vẻ, phóng ra khỏi phòng tìm CEO của mình.

Lên đến tầng trên, Seokjin thấy vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng vì Kim Namjoon đến Seoul một mình, không có người bạn cũ nào cùng đi cả. Thật ngớ ngẩn, nhưng Seokjin bị mắc vào một trạng thái cân bằng, bị kéo và đẩy theo hai hướng đối ngược, mong đợi điều gì đó và biết ơn vì chẳng có điều gì.

Trong suốt màn giới thiệu ban đầu cùng những cuộc trò chuyện vui vẻ từ Jimin và Taehyung, Seokjin phát hiện rằng Kim Namjoon chính xác như những gì anh nhớ về cậu. Tốt bụng, chu đáo, nói năng lịch sự và vụng về theo kiểu đáng mến. Cậu khen ngợi bài hát debut của Jimin và Taehyung, nói với họ rằng cậu hy vọng được hợp tác. Cả hai đều vô cùng xúc động vì nhà sản xuất nhận ra được cố gắng của mình, còn chưa kể đến việc muốn sản xuất gì đó cho hai đứa.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Hoseok quyết định họ đã phiền Namjoon đủ rồi. "Về thôi," cậu lùa cả đám. "Chúng ta sẽ quấy rầy Kim PD sau."

Namjoon lắc đầu cười tươi, làm lộ lúm đồng tiền. "Không phiền hà gì đâu. Mọi người đến bất cứ lúc nào cũng được. Đặc biệt là cậu, Hoseok-ssi. Tôi muốn nghe vài bài trong mixtape cậu đang sản xuất. Lúc nào tôi cũng nghĩ cậu làm việc rất tuyệt."

Seokjin nhếch mép, chăm chú nhìn Hoseok. Cả điều này cũng vẫn như thế, khả năng làm Hoseok bối rối của Namjoon. Anh thấy Hoseok lấy lại bình tĩnh mặc dù mắt cậu mở to, tai thì đỏ ửng lên.

"À, vâng, cảm ơn, tôi ờm," Hoseok lắp bắp, túm lấy cổ áo Taehyung đang ngơ ngác và đá ống chân Jimin để giục chúng đi ra cửa. "Vâng, chắc chắn rồi, anh cũng thế. Ý tôi là, cũng đến chỗ chúng tôi chơi nhé. Được rồi, ừm."

Jimin liếc Hoseok một cái sắc bén còn Taehyung lớn giọng thắc mắc, "Sao hyung kỳ lạ vậy?" Nhưng Hoseok thành công lôi được chúng ra ngoài để khỏi ngượng ngùng thêm.

Seokjin quay sang Namjoon đang mải cười tủm tỉm, và thầm nghĩ anh biết chính xác loại ảnh hưởng của cậu với Hoseok. "Em đừng có trêu cậu ấy quá," anh nói nhưng thanh âm ấm áp, không hề trách cứ.

Namjoon quay sang nhìn Seokjin và gật đầu, vẫn mỉm cười. "Em biết rồi." Nụ cười cậu dịu đi. "Rất vui được gặp lại hyung."

"Ừm," Seokjin đồng tình, ngồi lại trên ghế. Anh mím môi tự cân nhắc, khi anh lên đây và nhìn thấy Namjoon, liệu anh có nên hỏi về Yoongi. Nếu có thể, liệu anh muốn nghe câu trả lời hay không.

Là quá khứ rồi, anh nhắc nhở mình. Chẳng có gì tốt đẹp đến từ những điều chìm đắm trong dĩ vãng.

"Em xem phim anh đóng rồi," Namjoon nói thay vào đó, phá vỡ bầu không khí càng lúc càng lúng túng. "Anh diễn hay lắm. Em không biết là anh có thể nhập vai tốt đến vậy."

Seokjin mỉm cười. "Cảm ơn em. Thực ra thì anh đã được đào tạo làm diễn viên trước khi ra mắt với E.L. mà. Thật tốt vì được dùng những kỹ năng đó."

Namjoon gật đầu tỏ ý hiểu. Mắt cậu vẫn chăm chú vào Seokjin và lên tiếng sau một hồi trầm mặc, "Đó là công việc anh sẽ làm bây giờ sao? Khi hợp đồng hết hạn?"

Seokjin chớp mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi. Anh mở miệng nhưng lại nhận ra mình chẳng có câu trả lời nào.

"À, em xin lỗi." Namjoon chà tay sau gáy, cúi đầu xấu hổ. "Em không nên hỏi chuyện đó. Riêng tư quá chăng?"

"À, không, không sao đâu." Seokjin thở dài. "Kỳ thực thì anh vẫn chưa quyết định. Anh cũng chưa xác định được hướng đi nào cho mình khi hợp đồng kết thúc."

Namjoon cau mày nghiêm túc nhìn Seokjin. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng kìm lại và gật đầu. "Khi nào anh muốn nói về chuyện đó, anh có thể lên đây tìm em," cậu đề nghị.

Seokjin mỉm cười biết ơn. Họ rơi vào im lặng lần nữa và cuối cùng trái tim Seokjin điều khiển được miệng lưỡi anh, lấn lướt tiếng chuông cảnh báo trong tâm trí. "Yoongi sống thế nào?" anh hỏi, cố gắng cho giọng nói nghe thật bình thường nhưng hoàn toàn thất bại. Giờ anh cũng không thể quan tâm đến mình, chỉ biết nhìn kỹ từng biểu cảm trên mặt Namjoon, chờ đợi thấy một dấu hiệu, một manh mối về Yoongi mà trước đó anh không biết.

Namjoon đứng hình, nhìn chăm chú Seokjin. Cậu mím môi, dành thời gian để lựa chọn từ ngữ rồi cuối cùng lên tiếng, "Yoongi hyung đang sống rất tốt. Anh ấy đã lập một hãng thu âm, cũng chiêu mộ được một nhà sản xuất trẻ làm việc cùng nữa."

Seokjin tỏ ra ngạc nhiên, mày nhướng lên và miệng há ra thành một hình chữ "o" hoàn hảo. Những tin tức này anh đã nghe qua cả rồi. Anh chú ý mọi thứ liên quan đến Min Yoongi, nhưng anh không muốn để Namjoon biết. Dù gì chăng nữa, anh vẫn là kẻ tồi trong chuyện này. Anh vốn không được ước ao, quan tâm, hay bất cứ điều gì ngoài việc thầm lặng mà tò mò. Nụ cười anh mơ hồ, môi nhếch lên lịch sự. "Thật là tốt."

Namjoon vẫn đang cẩn thận quan sát anh, mày cậu cau lại tập trung và bối rối nhưng Seokjin cố tình lờ đi.

Anh nên dừng lại ở đó thôi. Anh biết anh sẽ không bao giờ có được thông tin thật sự nào từ Namjoon. Namjoon xưa nay là bạn của Yoongi mà. Anh với cậu có một mối quan hệ thân thiện và rất tôn trọng lẫn nhau, nhưng khi Seokjin và Yoongi chia tay, Seokjin với Namjoon cũng không nói chuyện nữa vì tôn trọng Yoongi.

Seokjin biết anh nên dừng lại đó thôi, nhưng trái tim ngốc nghếch của anh vẫn cứ điều khiển miệng lưỡi và anh nghe thấy mình lên tiếng hỏi, "Cậu ấy có hạnh phúc không?"

Ánh mắt Namjoon dao động, biểu cảm ngập ngừng. Phổi Seokjin ngưng hô hấp, không khí mắc kẹt ép chặt lồng ngực anh, rồi Namjoon chầm chậm nói bằng vẻ do dự, "Có. Anh ấy hạnh phúc lắm."

Seokjin mỉm cười, cảm giác vai mình nhẹ đi. Biết được thế là đủ rồi. Đủ rồi, anh tự thuyết phục mình.

&&&

Khi nghĩ lại, Jungkook nhận ra đáng lẽ cậu phải để ý đến những dấu hiệu tốt hơn, phải nhận ra có điều bất thường mới phải. Kỳ quặc. Một điềm báo trước cho một sự kiện cậu vẫn không hiểu lắm. Mười tháng trước, khi Namjoon quay lại Seoul và gây dựng studio riêng, đột nhiên Yoongi bắt đầu liên tục nhấn mạnh rằng họ phải mở rộng hãng thu âm của mình. Trở thành toàn cầu. Họ toàn cầu mà, Jungkook nghĩ. New York, Milan, Ibiza. Jungkook bắt đầu nghi ngờ rằng toàn cầu có nghĩa là Seoul, và những cuộc hội thoại vội vàng, dở chừng mà cậu không bao giờ được nghe thì còn hơn cả những câu chuyện ly kỳ.

Thật lạ khi nhìn thấy Yoongi bị phân tâm, nhìn vô hồn vào cuốn sổ thay cho việc viết thật nhanh lên đó. Thật lạ khi nghe thấy tiếng Yoongi thở dài não nề, một hơi hắt ra chẳng giúp anh vơi đi phiền muộn trong tâm trí. Rất lạ, nhưng nó cũng dễ bị quên đi trong chốc lát.

Jungkook đầu quân vào hãng thu âm của Min Yoongi ngay từ khi nó mới được thành lập và làm việc với vai trò nhà sản xuất cho công ty. Yoongi và Namjoon là hai nhà sản xuất duy nhất khác, bề ngoài thì giống với một nhóm nhỏ của những con người mang hoài bão hơn là một công ty thực thụ với bất cứ niềm hy vọng tồn tại nào. Nhưng bằng sự may mắn, bằng quyết tâm, những nỗ lực không ngừng nghỉ, những đêm dài thức trắng và tài năng sẵn có, họ đã tạo nên thành công. Ngày mới gia nhập, Jungkook chỉ là một cậu bé, ngây thơ, lạc lõng, bấp bênh và vô định. Cậu nợ cả Namjoon và Yoongi lời khen ngợi vì đã chỉ dạy cậu, nhìn cậu từ một cậu nhóc chẳng biết chút gì về giới đến một nhà sản xuất và một người soạn nhạc rất được săn đón. Họ không bao giờ quan tâm đến tuổi đời và kinh nghiệm của cậu, Jungkook vẫn luôn biết ơn bởi họ đã mạo hiểm vì mình.

Namjoon và Yoongi dõi theo Jungkook từ những ngày tháng cậu còn non dại nhất, qua những hoài nghi, những tranh đấu và những lần ngốc nghếch. Họ rất hiểu cậu. Họ cứ thích nói rằng họ nuôi cậu lớn, lúc nào cũng cười cợt xem như một trò đùa nhưng trong ánh mắt toát lên niềm tự hào vô bờ. Nhưng như việc họ hiểu Jungkook, Jungkook nghĩ rằng cậu còn hiểu họ hơn. Cậu đã quan sát họ nhiều năm, lấy hành vi của họ làm mẫu để noi theo, học hỏi từ những sai lầm của họ. Giờ thì không khó để Jungkook lượm lặt từng mảnh vụn của một câu chuyện không ai muốn nói.

Mặc dù Yoongi đã hết sức che giấu, nhưng Jungkook biết có chuyện gì đó đã xảy ra mấy năm trước ở Seoul, chuyện gì đó mạnh mẽ đến nỗi Yoongi vẫn còn canh cánh trong lòng. Như một lời nhắc nhở, một sự hối tiếc ăn sâu vào máu Yoongi, trở thành một phần DNA của anh. Jungkook không biết, nhưng bất kể là gì thì nó cũng là thứ nặng nề đè trong lồng ngực Yoongi, yên lặng nhưng không bao giờ biến mất, ngầm sâu dưới bề mặt, một ánh nhìn, một hơi thở hiển hiện rõ ràng mà Yoongi không thể nào kiểm soát.

Trong mấy năm qua, cũng có những lần Yoongi để lộ cảm xúc của mình. Đôi lúc, hành vi của anh dường như bị đảo lộn. Yoongi thường nhấn mình vào công việc, sáng tác hàng tá những bài hát nhưng không bao giờ phát hành, cất giữ trong một chiếc USB và khóa trong ngăn kéo. Sau này thì không còn thường xuyên nữa, và thậm chí Jungkook đã nghĩ rằng vết thương trong lòng Yoongi cuối cùng cũng đóng vảy rồi.

Cho đến khi Namjoon chuyển đi khỏi cơ sở ở New York, sẵn sàng mở thương hiệu độc lập ở Seoul. Nhà, là lời Namjoon nói. Anh muốn trở về nhà.

Yoongi lại về với một trong những tâm trạng của anh. Anh khóa mình trong studio hàng ngày, không có dấu hiệu nào của sự sống. Jungkook không nghĩ nhiều đến điều đó, không nhận ra rằng lần này thật khác biệt. Yoongi bắt đầu nói đến chuyện lập một cơ sở ở Seoul. Anh bắt đầu tìm kiếm nghệ sỹ Hàn. Anh bắt đầu để ý đến những hãng thu âm nhỏ ở Seoul. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đó thật lạ lùng.

Đáng lẽ cậu phải nhìn ra nó, nhưng cũng nhanh chóng như khi bắt đầu, nó tiêu tan. Yoongi quay trở lại như bình thường, và tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Jungkook là nỗi lo sợ đang tăng lên của cậu. Nỗi lo từ từ hình thành, rất nhỏ, gần như vô hình, nhưng bằng cách nào đó vẫn cắm rễ và bắt đầu gặm nhấm.

Với sự vắng bóng của Namjoon khi anh tạo dựng tên tuổi, một đế chế của riêng anh, với những cuộc nói chuyện của Yoongi về việc phát triển, xâm chiếm và vượt trội trong ngành, với những từ như nhà quanh quẩn, Jungkook bắt đầu băn khoăn. Cậu băn khoăn nhà nghĩa là gì với cậu.

Lần cuối cùng cậu có một mái nhà là năm cậu chín tuổi ở Busan, trước khi bố mẹ cậu ly hôn. Sau đó, nhà chỉ là một nơi để sống. Hai căn hộ ở Busan khi cậu bị lăn qua lăn lại như quả bóng giữa bố và mẹ. Seoul khi bố cậu muốn bắt đầu lại. Los Angeles khi mẹ cậu muốn sải rộng cánh bay. Chicago với anh em họ khi cả bố và mẹ cậu đều có gia đình mới, và cậu biết cậu chẳng thực sự thuộc về nơi nào.

Chicago là một phước lành, nơi Yoongi và Namjoon tìm thấy cậu, cho cậu một chốn nương thân, cho cậu nền tảng và chỉ dẫn cùng tầm nhìn cậu vô cùng khao khát. Kể từ khi đó, đôi chân cậu hiếm lúc chạm đất. London, Sydney, Berlin, Rio de Janeiro. Cậu đi khắp nơi, ngắm nhìn mọi thứ, và muốn tất cả những thứ đó.

Vũ công, nhạc sĩ, soạn lời, đạo diễn, nhà sản xuất. Jungkook muốn làm tất thảy. Namjoon nói rằng cậu sẽ xuất sắc khi cậu đặt trái tim và tâm hồn vào mọi thứ cậu làm. Yoongi nói với cậu rằng cậu là một tài năng bất tận.

Nhưng Jungkook lại bắt đầu tự hỏi. Bắt đầu tự hỏi rằng cậu là ai, là thứ gì. Cậu không có tầm nhìn xa như Namjoon hay Yoongi. Cậu có nỗ lực và tham vọng nhưng lại có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều con đường để khám phá khiến cậu bị mắc kẹt, bị tê liệt bởi cơ hội.

Jungkook nghĩ có lẽ, nếu cậu có thể tìm một mái nhà, nếu cậu có thể tìm ra từ ngữ đó có nghĩa gì với cậu - hơn một ý nghĩ trừu tượng, hơn một định nghĩa tiêu chuẩn, mà là sự ấm áp, an toàn và chào đón - nếu cậu có thể tìm được nhà, thì có lẽ cậu có thể tìm được chính mình.

Cậu không nói với Namjoon hay Yoongi về những suy nghĩ của cậu. Cậu không muốn mang gánh nặng cho họ, muốn tự mình đối mặt với vấn đề hơn là cho họ những phút giây phiền não. Họ đã cho cậu rất nhiều, cậu không muốn làm họ thất vọng, không muốn họ phải cảm thấy có trách nhiệm cho nguyên nhân gây ra những mối nghi ngờ kéo theo từng hành động của cậu. Cậu không muốn trở nên kém cỏi trong mắt các anh.

Có lẽ những suy nghĩ đang lớn dần lên, bò leo lộn xộn như mây mù phủ kín trước mắt cậu, làm mờ đi những chi tiết cậu thường bắt gặp. Hoặc có lẽ Yoongi thực sự đã vượt qua được điều ám ảnh anh, nhưng cả hai đều quay trở lại như thường ngày vài tháng sau khi Namjoon đi. Yoongi là anh của bình thường, tập trung nhưng không thất thần. Anh không còn nói về Seoul nữa. Jungkook không còn bắt gặp anh lạc lõng nhìn chằm chằm về một nơi xa. Họ trở lại là con người họ vẫn luôn là, và Jungkook không mong có thêm bất cứ chuyện gì làm họ gián đoạn.

Jungkook nhận ra cậu đã sai trong việc thừa nhận mọi chuyện.

"Yah! Dậy ngay!"

Jungkook giật mình trên ghế làm việc, chun mũi khó chịu. Cậu cau mày dịch người, cố tìm lại vị trí tốt cho cổ mình, vẫn chưa muốn dậy.

"Đừng có để anh phải giội nước."

Jungkook vội vàng mở mắt, nhớ lại rõ ràng cái lần Yoongi đổ cả một cốc nước vào đầu cậu để đánh thức cậu. Jungkook đưa tay lên tai nghe theo bản năng, quàng nó an toàn quanh cổ và chớp mắt lia lịa, cố xua đi cơn buồn ngủ.

Yoongi đút tay trong túi áo hoodie, nghiêng đầu nhìn Jungkook. "Dậy, đi ăn."

Jungkook ngáp dài, lắc lắc đầu, chậm chạp đứng lên. Cậu định hỏi mấy giờ rồi và họ đang chuẩn bị đi ăn sáng hay ăn tối, nhưng vì tự tôn nên cậu ngậm miệng không nói gì.

"Đừng có ngủ ở bàn như thế," Yoongi nói khi ném cho Jungkook chiếc áo khoác. "Coi chừng hỏng luôn cái cổ."

Jungkook không quan tâm. "Anh cũng toàn ngủ trong phòng làm việc đấy thôi."

"Ghế dài cũng thoải mái như giường vậy," anh vặc lại, đã đi ra đến cửa. Jungkook kiềm mình không đảo mắt, những lời nói của Yoongi nghe rất quen thuộc, gần như một bài hát phát lại trong lúc này.

Jungkook mặc áo khoác và bước sau Yoongi, theo anh ra khỏi tòa nhà xuống phố. Trời đã tối và rất lạnh, chút sót lại của tháng Mười đánh dấu sự khởi đầu của những cơn gió đông rét buốt. Cậu rùng mình so vai ngăn khí lạnh lùa vào cổ. Từ âm thanh rì rầm trên phố, Jungkook kết luận là trời vừa mới tối. Dạ dày cậu sôi ọc ọc và đột nhiên cậu cảm thấy biết ơn Yoongi đã gọi cậu dậy. Cậu bước nhanh hơn cho đến khi kề vai với Yoongi.

Họ không nói chuyện trên đường đến nhà hàng. Yoongi mím môi, híp mắt lại. Trông anh rất trầm tư. Jungkook tự hỏi liệu có phải anh đang kẹt trong một bài hát, hay là thứ gì đó khác, thứ gì đó khiến mắt anh dao động, tìm kiếm điều gì anh không thể nhìn thấy. Jungkook giữ im lặng, chờ đợi.

Họ ăn được nửa bữa tối thì rốt cuộc Yoongi cũng đề cập đến điều trong tâm trí anh. Anh chống khuỷu tay phải lên bàn, vẫn đang cầm đũa khi anh nhìn Jungkook qua bàn ăn. Jungkook ngước lên, nhận thấy cái nhíu mày đầy suy tư của Yoongi, mắt anh tập trung hoàn toàn vào cậu, xem xét. Jungkook ngừng nhai.

Họ cứ nhìn nhau một lúc trong bầu không khí lặng im lúng túng khiến Jungkook thấy khó chịu, cho đến khi Yoongi lên tiếng, không nhúc nhích, "Em có thích New York không?"

Jungkook không thể nói khi thức ăn còn trong miệng, nên cậu gật đầu và khó khăn nuốt xuống, cố không để bị sặc.

Khóe môi Yoongi cau lại, anh gật đầu. "Thích hơn những nơi khác sao?"

Jungkook nén xuống một cơn ho. Cậu hắng giọng. "Đâu cũng được ạ. Anh luôn bảo là anh có thể làm nhạc ở mọi nơi mà."

"Em cũng có thể," Yoongi khẳng định.

"Vậy thì mình ở chỗ nào cũng đâu có vấn đề gì." Jungkook mỉm cười tự hào với Yoongi. Cậu tự hỏi lần này Yoongi muốn đến nơi nào.

Yoongi nhếch mép và xê dịch người trên ghế, gánh nặng vô hình trượt khỏi vai, tư thế thả lỏng. "Anh đang suy nghĩ," anh nói. "Mình về Hàn đi. Về Seoul."

Mắt Jungkook đột ngột mở to, mảnh vụn của những cuộc hội thoại trước kia vang lên trong trí nhớ cậu.

Giọng Namjoon gấp gáp, quan tâm, chân thành. Anh không nhớ sao?

Và câu trả lời của Yoongi, chắc chắn, gay gắt, không thay đổi. Không bao giờ. Chẳng còn gì cho anh ở Seoul.

Hyung, Seoul là nhà.

Không phải của anh. Không còn nữa.

Yoongi vẫn đang cười với Jungkook, có lẽ không nhận thấy được sự sợ hãi đang xoáy lên trong đầu cậu. "Namjoon vừa ký hợp đồng thuê studio một năm ở đấy. Cậu ấy có thể cho mình tá túc một thời gian đến khi mình tìm được chỗ riêng. Em không nhớ Hàn sao?"

"Có ạ," Jungkook chậm rãi trả lời, quan sát Yoongi thật kỹ. Có thứ gì đó sau tia sáng trong đôi mắt anh, thứ gì đó nhiều hơn sự phấn khích vì một cuộc mạo hiểm mới, thứ gì đó ngày càng sâu, càng mạnh.

Yoongi hài lòng gật đầu. "Giờ đến lúc quay trở về nguồn cội của chúng ta. Anh nghĩ tuần sau mình có thể chuyển đi."

Jungkook nhận ra, có một ánh lửa trong mắt Yoongi. Một quyết tâm, một khao khát, một sự tính toán. Yoongi muốn có thứ gì đó và anh đã củng cố quyết tâm của mình để đạt được nó. Jungkook chớp mắt nghe kế hoạch của Yoongi - một studio công nghệ cao giữa trung tâm Seoul, tìm kiếm nghệ sỹ làm việc cho hãng thu âm - và cậu tự hỏi với một sự ghen tỵ không đúng chỗ rằng cảm giác thế nào khi biết được chính xác cậu muốn gì, với sự quyết tâm mà Yoongi có.

Jungkook tự hỏi liệu có gốc rễ nào ở Seoul để trở về không.

&&&

Seokjin đang định đi cho lịch trình thì nhận được một tin nhắn là buổi chụp hình của anh bị hủy. Đây không phải lần đầu, nhưng dạo gần đây việc này xảy ra rất thường xuyên. Đó là hậu quả của thời gian, của sự phai mờ danh tiếng và vận may không thể tránh được, anh nghĩ. Anh đẩy suy nghĩ ra khỏi đầu, quyết định phải lạc quan. Nếu như có một ngày nghỉ, anh sẽ không lãng phí. Anh sẽ đến studio của Hoseok làm vài việc.

Đi từ căn hộ của anh đến studio mất hai mươi phút, anh chọn đi bộ thay vì đi taxi. Sẽ chẳng có vấn đề gì, anh biết. Đã mấy năm kể từ ngày anh bị chặn trên đường để chụp ảnh hay xin chữ ký rồi.

Bước ra ngoài anh mới phát hiện trời rất lạnh. Anh kéo mũ trùm đầu của chiếc áo phao lên để ngăn gió, đút sâu tay vào túi áo nơi anh luôn có ít nhất là ba cái túi giữ nhiệt. Anh bọc tay quanh chúng, thu lấy hơi ấm từ những chiếc túi nhỏ và cố không để đầu óc nghĩ lang thang về những ngày trước đây. Bốn năm trước, anh sẽ có một người quản lý lái xe đưa đi mọi nơi kể cả tắc đường, với một cốc trà nóng hổi đợi anh. Giờ thì đó không còn là lựa chọn cho anh nữa rồi. Kelly Inch cho những người quản lý nghỉ việc gần hết, một số ít ở lại được dành cho những người vẫn đang kiếm được thu nhập đáng kể cho hãng thu âm.

Chuyện không đáng để bận tâm, anh tự nhắc nhở mình. Quá khứ đã qua rồi, và dù có ước ao đến thế nào thì cũng không thể quay trở lại. Tất cả những gì anh có thể làm là tiến lên, cố gắng tập trung tinh thần cho những gì trước mắt, dù chỉ là một chút.

Một cơn gió lạnh ngắt châm vào gò má, thổi bay chiếc mũ trùm ra khỏi đầu anh, làm tóc rối lên. Anh run rẩy, bước nhanh hơn. Có lẽ anh nên sớm đầu tư mua một chiếc xe. Ít nhất thì anh cũng có thể tự mình đi đến mọi nơi.

Vừa vào tòa nhà, anh vội lên tầng đến Hope Studios. Hầu hết đèn đều tắt, không gian im ắng một cách lạ lùng, anh ngay lập tức nhận ra và cau mày. Chuyện bị làm ngơ thì không có gì kỳ lạ, đa số nhân viên của Hope Studios đều thường xuyên vùi mình vào làm dự án suốt cả ngày. Lạ là chẳng nghe thấy âm thanh nào từ họ.

Anh chầm chậm đi ra hành lang, chắc chắn họ đang trêu anh, chờ anh đến để nhảy ra hù dọa. Không thể tin được Hoseok lại đùa anh kiểu này.

"Hoseok à!" anh gọi to. "Taehyungie! Jiminie?"

Seokjin tìm khắp cả tầng nhưng chẳng thấy ai, chỉ có những dấu vết đồ đạc của họ. Túi của Jimin, giấy gói thanh năng lượng của Hoseok, kịch bản được đánh dấu mở hé của Taehyung để trên bàn. Không hiểu được, Seokjin lang thang vào trong phòng, chậm rãi cởi áo khoác và để túi lên bàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế cũ rích kêu cót két, vết tích từ rất lâu về trước. Anh miết ngón tay lên một trong những vết rách, bắt đầu có khi còn là ghế của Yoongi, khi studio này là của Yoongi.

Không ổn, anh nghĩ. Không khí im lặng, vắng vẻ trong này khiến anh có quá nhiều suy tư. Những tiếng thì thầm đó anh chỉ ấp ủ khi biết rằng anh có thể vượt qua được, những ký ức đau đến ngọt ngào ngay cả khi chúng xé anh ra từng mảnh. Không phải là ý hay khi để bản thân lạc trong dòng hồi tưởng ngay lúc này, anh biết. Anh vẫn còn lạnh cóng sau chuyến đi bộ, má vẫn đỏ ửng. Anh vẫn đang hơi thất vọng vì lịch trình bị hủy, vẫn đang tự hỏi làm thế nào để anh hòa nhập vào thế giới duy nhất anh biết suốt bao năm khi giờ đây anh đã già hơn, Kelly Inch đang tuột dốc, hợp đồng của anh sắp hết hạn. Không phải lúc nghĩ về tình yêu duy nhất anh có, tình yêu duy nhất anh đã buông đi.

Anh thở dài đứng dậy. Chắc mọi người đang ở tầng trên với Namjoon. Anh sẽ tìm được Hoseok trên đó, rồi họ có thể làm single tạm biệt cho đến khi anh không còn sức mở mắt mà làm việc.

Chỉ leo hai đợt cầu thang là đến nơi từng là trụ sở chính của Kelly Inch, giờ thì là Mon Studios. Seokjin ngâm nga một giai điệu mà anh đang soạn trong lúc lên cầu thang, âm thanh trong giọng anh dội lại bức tường xi măng, điệp khúc anh hát rót vào tai anh, tan biến, trống rỗng, vang vang vọng vọng.

Ngay khi mở cửa vào tầng dẫn đến Mon Studios, anh đã nghe thấy tiếng cười của Hoseok. Anh mỉm cười thò đầu vào trong phòng, thấy Namjoon và Hoseok đang ngồi sát rạt với nhau, cười rúc rích vì đoạn diễn của Taehyung trong phim.

Anh gõ vào khung cửa. "Chào."

Hoseok nhìn thấy anh đầu tiên và sẽ là chuyện vui nếu như biểu cảm của cậu không nhanh chóng sầm lại. Mắt cậu trợn to sợ hãi, môi chuyển từ nụ cười vui vẻ thành há hốc kinh ngạc, mày nhướng lên. "Hyung! Chuyện, ch-, anh không có việc đến đây mà."

Taehyung quay sang cười, lướt đến ôm chặt eo anh. "Tạ ơn trời đất, có hyung ở đây rồi! Em đang mắc mấy lời thoại mà Hoseok hyung chẳng giúp được cái gì cả."

Seokjin vô thức vỗ vỗ bàn tay Taehyung, mắt vẫn tập trung vào vẻ sợ hãi của Hoseok, có lẽ là Namjoon còn lo sợ và quan tâm hơn. Anh nhướng mày nhìn họ, âm thầm đặt câu hỏi.

Hoseok gần như trượt khỏi ghế đến bám lấy vai Seokjin, đẩy anh ngược lại. "Tuyệt quá, tuyệt thật, em rất vui vì anh đến đây. Đi xuống tầng đi, em có cái này muốn cho anh xem."

Taehyung giữ chặt để kéo Seokjin lại, rên rỉ. "Không. Hyung còn chưa gặp -"

"Ngay bây giờ! Sẽ tuyệt lắm đấy!" Hoseok hét vào mặt Taehyung, trừng mắt với cậu, trông đủ đáng sợ để khiến nắm tay Taehyung lỏng đi trên eo Seokjin. Hoseok thừa dịp kéo Seokjin ra hành lang.

Seokjin cau mày, bối rối và thấy hơi mất mặt với những hành vi tai quái anh vừa chứng kiến. "Muốn nói thêm cho anh biết không, Hoseok?" anh lạnh lùng hỏi, bước chậm lại dù Hoseok đang ra sức kéo anh đi.

"Tin em đi hyung, cứ xuống tầng với em, anh sẽ biết ơn em đấy. Em sẽ nói rõ với anh ngay khi mình rời khỏi đây." Hoseok nhìn vào mắt Seokjin, mày cau lại, van nài anh nghe cậu.

Seokjin nhìn Hoseok một lúc, vẻ lo lắng trong mắt Hoseok khiến một nỗi hoảng sợ dậy lên trong lòng anh. Hoseok thật sự rất quan tâm đến chuyện gì đó, ai đó, và đột nhiên Seokjin hiểu ra. Trước khi tâm trí anh bắt kịp, trước khi anh có thể tự thuyết phục mình rằng đó là một giả định ngớ ngẩn, trước khi anh có thể điều khiển chân tay và di chuyển theo Hoseok. Anh hiểu ra.

Và rồi anh nghe thấy. Tiếng cười vui vẻ, ồn ào của Jimin phát ra từ một trong những căn phòng, nhanh chóng đến gần. Và ẩn bên dưới đó, một giọng nói trầm khác mà đáng lẽ Seokjin đã phải quên từ rất lâu rồi.

Hoseok đang dùng sức bình sinh ấn lên vai Seokjin nhưng Seokjin cả người ngây dại, trái tim anh vọt lên cổ họng.

Jimin bước ra hành lang, nở một nụ cười tươi tỉnh khi trông thấy Seokjin. Ánh mắt Seokjin không thể tập trung vào Jimin, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, bất cứ một ai ngoài thân ảnh bước ngay sát phía sau cậu, tay đặt lên eo cậu và trên môi là một nụ cười yêu chiều. Min Yoongi ở đây, ở Hàn Quốc, ở Seoul, ở trong cùng một tòa nhà nơi mọi thứ bắt đầu, cũng là nơi mọi chuyện kết thúc.

Lần đầu tiên trong suốt năm năm, Seokjin nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Đột nhiên anh mất thăng bằng, không thể đứng vững, chân anh lảo đảo tìm điểm tựa. Chao nghiêng.

Dù đã bao năm, thời gian cũng không thể xóa nhòa đi những điều Seokjin luôn biết anh sẽ không bao giờ quên được. Như ma thuật đen tối, năm năm tan đi trong chớp mắt. Seokjin đứng bất động nơi hành lang, nhìn vào người đàn ông duy nhất anh yêu bằng tất cả những gì anh có. Cũng là người đàn ông anh đã buông tay, là người anh tàn nhẫn làm thương tổn. Và Seokjin phát hiện, bất chấp thời gian, mong ước và lý do, anh vẫn yêu Yoongi như thế. Vô phương kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com