Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ngoại truyện: Bên nhau mãi mãi, không thì đến chừng nào có thể

~ Rum dịch

7. Ngoại truyện: Bên nhau mãi mãi, không thì đến chừng nào có thể

Vẫn có những lúc, Yoongi cảm thấy bối rối khi cậu không phân biệt nổi đâu là ký ức đâu là mộng tưởng, khi cậu quên mất cái nào là thực, là hiện hữu, là tồn tại, cái nào là giả, là đã mất, là khói sương. Cậu loay hoay, chật vật xác định xem bản thân đang héo dần như lá úa mùa thu hay đang hồi sinh như một mùa xuân mới. Đó là khoảnh khắc cậu căm ghét nhất, ghét hơn cả năm năm không có Seokjin. Cậu không còn thức giấc mà không có Seokjin bên cạnh trong suốt quãng thời gian chia cách. Cậu biết, từ giây phút mở mắt ra cho đến khi nhắm lại, cậu sẽ không bao giờ được nắm tay Seokjin nữa. Còn chẳng có hy vọng gì để mà đánh mất, cậu khổ sở trong một nỗi đau cùng cực, và nỗi cay đắng ấy có sức mạnh kinh khủng đến nỗi chẳng thứ gì có thể làm cậu tổn thương hơn được nữa.

Nhưng những khoảnh khắc thế này, khi thức giấc với cái cổ mỏi nhừ, chân tay co quắp như quả bóng nhỏ trên ghế sofa trong studio, cậu nghĩ mọi thứ hẳn là một giấc mơ. Cậu tự hỏi liệu Seokjin có thực sự trở lại bên cậu, ôm chặt cậu, kết hôn với cậu. Dường như mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi không thể nào là sự thật, và đột nhiên cậu lại mất Seokjin lần nữa.

Cậu giật mình, tim đập thình thịch, máu chảy rần rật trong người khi tâm trí dò dẫm tìm manh mối. Nắm chặt hai tay lại với nhau, một thói quen mới cậu hình thành theo bản năng suốt mấy năm qua, ngón tay khẽ lần cho đến khi chạm được vào bề mặt nhẵn nhụi của chiếc nhẫn cưới. Bấy giờ, tất cả không khí trong phổi mới run rẩy thoát ra theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cậu lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh.

Không phải mơ. Cậu không còn tỉnh giấc một mình trong studio ở New York nữa. Cậu thực sự đã có cơ hội thứ hai. Ký ức trong suốt ba năm qua với Seokjin tụ lại, dần dần rõ nét, thoát khỏi sự mờ ảo của những giả định mơ hồ cùng sự nặng nề của quá khứ.

Cậu vỗ vỗ mặt ghế rồi sàn nhà tìm điện thoại, nhịp tim bắt điệu được với hiện tại, chậm rãi trở về tốc độ bình thường, từng nhịp nhẹ nhàng. Cậu thấy điện thoại dưới ghế bèn mở lên xem giờ. Mới hơn bốn giờ sáng.

Cậu muốn gọi Seokjin, muốn nghe giọng anh để bản thân được xoa dịu về trạng thái cân bằng. Cậu miết chiếc nhẫn cưới trên tay, cho điện thoại vào túi, kìm nén thôi thúc. Giờ này chắc Seokjin đang ngủ, sao nỡ đánh thức anh.

Yoongi thở dài, vươn vai đứng dậy. Cậu nên về nhà trước khi mặt trời lên.

Thậm chí là vào tầm này ban đêm, lái xe về cũng mất bốn mươi phút. Đôi khi cậu lo lắng đoạn đường này quá dài, nhưng Seokjin nhiều lần an ủi rằng cậu có thể ngủ lại studio cũng được. Cậu yêu mái ấm mà cậu cùng Seokjin vun đắp, bởi nó tách biệt với phố xá xô bồ. Đó là chốn ẩn náu bình yên chỉ có hai người họ, không có truyền thông soi mói hay danh tiếng ồn ào, cũng không có lịch trình dày đặc hay những chuyến bay dài mệt mỏi. Có lần, Seokjin cười vui vẻ nói với Yoongi trong lúc họ ngồi ăn tối bên nhau, rằng chuyến đi về nhà hơn một tiếng đồng hồ là một trong những hoạt động yêu thích nhất của anh trong ngày.

Không nói thêm, và sau đó Yoongi cũng quên hỏi lại. Giờ cậu lại thấy hoang mang rối bời, một tay nắm vô-lăng, tay kia ngây ngốc vươn sang ghế trống bên cạnh, tìm kiếm bàn tay Seokjin không hề có ở đó. Cậu cau mày cuộn tay lại thành nắm đấm hờ.

Cậu cảm thấy thiếu kiên nhẫn trên suốt quãng đường về nhà, cùng cảm giác bồn chồn trong lồng ngực gần như nỗi tuyệt vọng. Cậu ước gì có thể gấp con đường lại làm đôi như trong phim Inception, để bằng cách nào đó rút ngắn đi được khoảng cách. Cậu giậm mạnh chân ga, miễn sao có thể tăng tốc về bên Seokjin nhanh hơn dù chỉ là một vài giây.

Về đến nhà và đỗ xe xong xuôi, cậu đi lại khẽ khàng hết mức vì biết giờ mới gần năm giờ sáng. Dạo gần đây Seokjin đang làm việc cho album mới, chăm chỉ viết lời và soạn nhạc đến mức hai mắt thâm quầng. Yoongi không muốn quấy rầy những khoảng khắc yên bình hiếm hoi của anh chỉ bởi cậu không có khái niệm thời gian nên đã ở lại studio quá muộn.

Tới khi vào đến phòng ngủ, cậu mới biết nỗ lực đi nhẹ nói khẽ của mình đều vô ích. Giường trống không, chăn rúm lại bên phần giường Yoongi hay nằm. Yoongi xoa xoa ngực, tiếng tim đập mạnh gợi lên khoảnh khắc kinh hoàng khi cậu tỉnh dậy, khi những giấc mơ và ác mộng dường như chẳng khác biệt nhau. Cậu ra khỏi phòng, tay vẫn đặt nguyên trên ngực.

"Seokjin à?" cậu gọi, đoạn ngó đầu vào từng phòng. "Hyung ơi?"

Cậu nghe thấy tiếng Seokjin trước cả khi nhìn thấy anh, âm thanh đặc biệt từ cây piano trong studio vẫy gọi Yoongi tới gần. Studio đó cũng là nơi Seokjin cất chiếc ghi ta của anh, dù giờ anh đang gắn bó với cây piano, yêu quý nó theo cái cách khiến Yoongi hoài niệm lại tuổi trẻ của mình.

Yoongi lướt ngón tay lên tường, đi dọc hành lang, và tự hỏi tại sao Seokjin lại thay đổi thế. Cậu mỉm cười nghĩ có lẽ cậu nên học ghi ta, để cân bằng mọi thứ. Cây piano là tình đầu của cậu, vậy thì cây ghi ta sẽ là một người tình nồng nhiệt đi.

Trong một khoảnh khắc, nụ cười cậu càng tươi hơn khi tâm trí hiện lên những điều cậu trân quý, trung tâm là Seokjin, tình yêu vĩnh cửu của đời cậu.

Cậu thấy cửa studio khép hờ, Seokjin đang ngồi bên đàn piano, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn ngủ phủ bóng lên anh. Tấm lưng anh vẫn thẳng tắp như mọi khi, nhưng mái tóc còn rối bù vì vừa ngủ dậy. Yoongi lại lần nữa cười thật rạng rỡ.

Cậu gõ lên cánh cửa đang mở rồi mới bước vào.

Seokjin ngừng chơi, quay lại mỉm cười với Yoongi. "Em về rồi à?"

Yoongi gật đầu nhìn Seokjin, tự nhiên và dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi bên cạnh anh. Cậu hít vào mùi hương của Seokjin, toàn thân nhẹ nhõm dễ chịu như vừa được uống một liều thuốc giảm đau.

"Em làm việc chăm chỉ thật," Seokjin xoa lưng Yoongi một lát rồi lại tiếp tục công việc.

Yoongi thấy điện thoại Seokjin để trên piano, màn hình hiện đầy nốt nhạc. Seokjin thường viết nhạc trên điện thoại hoặc máy tính bảng, trong khi Yoongi vẫn thích dùng những cuốn sổ tay để ghi lại công việc của mình.

Yoongi lắng nghe Seokjin lặp đi lặp lại một giai điệu, đôi khi thêm vào, có lúc thay đổi tốc độ, thi thoảng chỉ chơi theo một lối. Đó là một đoạn nhạc vui vẻ, mong manh, nhịp độ thận trọng với nốt cao bất chợt nghe như tiếng chuông ngân. Cậu bất giác nhoẻn miệng cười, dựa đầu vào vai Seokjin, mệt mỏi cùng lúc ập đến.

"Này để cho album mới sao?" Thấy Seokjin dừng lại một lát, cậu bèn lên tiếng hỏi.

"Ừm. Mong là thế."

"Hay lắm."

Seokjin khẽ bật cười. "Còn chưa xong mà."

Yoongi dựa gần thêm vào hơi ấm của Seokjin. "Vẫn hay."

Yoongi ngẩng đầu nhìn vành tai Seokjin hơi ửng đỏ vì lời khen ngợi. Seokjin âm thầm nhận lời khen, không đáp lại gì mà chỉ tiếp tục sáng tác, Yoongi rất hài lòng với phản ứng này. Cậu nhìn anh, bị chuyển động ngón tay của anh mê hoặc. Tim Yoongi thắt lại trong hạnh phúc mỗi lần chiếc nhẫn cưới trên tay Seokjin bắt sáng, lấp lánh lên như một ánh sao. Yoongi luôn thích những minh chứng chân thật, mắt thấy tai nghe. (có chiếc nhẫn thật chứng tỏ việc hai người kết hôn là thật)

"MV nên có cảnh anh chơi piano," cậu thẳng thừng nói.

Seokjin cười. "Chỉ là bản b-side thôi mà."

"Kể cả là b-side thì anh cũng xứng đáng có MV," Yoongi đáp. "Em thích nhìn anh chơi đàn lắm."

Seokjin khịt mũi, huých Yoongi bằng vai. "Lúc anh chơi ghi ta em cũng nói thế."

"Chắc là vì em thích đôi tay của anh," Yoongi lầm bầm, giọng đầy yêu thương.

"Chắc là vì em thích anh thì có," Seokjin vặn lại.

Yoongi định tỏ ý đồng tình, song chưa kịp nói thì đã ngáp dài một cái, thân thể mệt mỏi cùng tâm trí rã rời cố kéo cậu vào trạng thái mơ hồ.

"Đi ngủ đi," Seokjin toan kéo Yoongi dậy.

Yoongi cau mày lắc đầu, đưa tay ôm chặt cánh tay Seokjin ngăn anh lại. "Em ở đây một tí không được à? Chỉ muốn xem anh chơi đàn thôi."

Seokjin bất động, tay anh để trên đầu gối, che đi phần da lộ ra dưới chiếc quần ngủ cộc. Anh ngồi yên chờ đợi, không quay lại piano mà cũng không dọa đưa Yoongi về phòng ngủ nữa. Sự im lặng của anh vừa khó hiểu vừa kiên nhẫn, nặng nề nhưng không gượng ép. Anh biết có chuyện gì đó đang khiến Yoongi buồn phiền.

Qua mấy năm sau khi họ về bên nhau, cả hai đều cố gắng cởi mở, bày tỏ với nhau nhiều hơn để đối mặt với những cuộc hội thoại ngượng ngập hoặc không mấy vui vẻ mà không có bất kỳ dối gạt nào. Trước đây họ chia tay chính là vì không chịu giao tiếp. Không ai trong hai người muốn lặp lại những hối tiếc thuở ban đầu ấy.

Không dễ gì làm vậy, và Yoongi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến tự nhiên. Cơ mà những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống thì chẳng bao giờ dễ dàng có được cả.

Yoongi nhìn chằm chằm cây piano, mắt lướt theo từng phím đàn để tự làm bản thân sao nhãng và bình tĩnh lại. "Em lại có suy nghĩ đó," cậu thú nhận. "Em chẳng biết có phải em đang nằm mơ suốt ba năm qua không."

Seokjin giơ tay cấu một cái lên gối Yoongi.

"Ngốc thật, em xin lỗi," Yoongi không nhịn được nói, bởi lỗi lầm của cậu quả là ngu xuẩn. Cậu là người chờ cơ hội thứ hai xuất hiện, là người cần những sự an ủi không ngừng, cũng chính là người tự mang đến cảm giác không an toàn cho mình. Cậu không muốn thế, càng không muốn nói với Seokjin, gợi nhắc những sai lầm tuổi trẻ.

"Không ngốc đâu," Seokjin khẽ trả lời. Yoongi cảm thấy anh dịch chuyển, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

Yoongi nghiêng đầu nhìn Seokjin, sau đó lại dựa vào anh. "Là lỗi của em."

Seokjin mím môi, trầm ngâm giây lát. "Là lẽ tự nhiên mà. Mình về bên nhau ba năm, nhưng lại chia cách những năm năm." Seokjin nghiêng đầu cười dễ thương, đôi má phính căng tròn làm tim Yoongi nảy lên một cái. "Cứ để thêm mấy năm nữa. Rồi em sẽ không còn nhớ nổi cuộc sống thế nào khi thiếu anh đâu."

Yoongi nhìn kỹ Seokjin một hồi, thầm đếm từng nhịp trong đầu. Cậu không nghĩ cậu muốn quên đi cuộc sống thế nào nếu mất Seokjin. Tám năm trước, khi còn là một kẻ ngốc với quá nhiều lý tưởng trước mắt, cậu không nhận ra Seokjin cứ thế dần xa cậu. Đoạn ký ức ấy vẫn khiến cậu thổn thức, khiến cậu kiệt sức, khiến hiện tại và tương lai phía trước trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Cậu không biết làm sao để nói thành lời, vậy nên cậu quay lại đối diện Seokjin, đưa tay chụp lấy khuôn mặt anh. "Seokjin, em yêu anh," cậu nhìn nụ cười Seokjin dịu đi rồi lại tươi lên, ánh mắt long lanh.

Yoongi rướn tới áp môi vào môi Seokjin, nếm hương vị của nụ cười đó, đắm chìm vào sự dịu dàng của anh. Cậu cảm giác nụ cười Seokjin thả lỏng, miệng hơi hé đủ để Yoongi trộm lấy một phần hơi thở. Cậu hy vọng hơi thở này sẽ lưu lại mãi mãi trong phổi cậu, để cậu có thể giữ một phần của Seokjin bên cậu, cả trong những khoảnh khắc họ phải xa nhau.

Seokjin khẽ lướt tay lên đùi Yoongi, tiến đến thoải mái nắm lấy hông cậu, kéo cậu lại gần. Yoongi dịch chuyển theo, nghiêng đầu sang một bên, hôn sâu hơn với thói quen thành thục.

Mi mắt Yoongi run run khép lại, giác quan cậu biến thành nhịp đập trái tim, cảm nhận răng Seokjin gặm nhấm môi dưới cậu, nhưng không bao giờ cắn thật. Yoongi tiếc nuối khi Seokjin buông ra, nhưng vẫn im lặng nhìn anh bật cười.

"Hyung," cậu trề môi, để cả thân mình đổ vào ngực Seokjin, năng lượng nhanh chóng tiêu biến.

"Em sắp ngủ gật đến nơi rồi kìa," Seokjin lý luận. Nghe ra sự thích thú trong giọng nói của anh, Yoongi tưởng tượng được môi anh cong lên đầy yêu chiều.

"Không muốn đi," Yoongi nói.

Thấy vai tự dưng nằng nặng, Yoongi nhận ra tay Seokjin đang đẩy cậu xuống cho đến khi đầu cậu gối lên lòng anh. "Thế thì ở lại."

Yoongi mỉm cười, đặt tay lên đầu gối Seokjin, lồng ngực tràn đầy ấm áp. Seokjin ôm lấy cậu vỗ về, rồi Yoongi lại nghe thấy giai điệu tươi sáng như tiếng chuông ấy ngân vang.

Cậu khẽ chìm vào giấc ngủ, bên tai du dương âm thanh của tình đầu do tình yêu vĩnh cửu của cậu sướng lên.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com