Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sáu thành viên đội Min

"Cho anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon chịu quay sang từ chỗ máy tính. Namjoon nhìn anh rồi thở dài.

"1."

Đây không phải lần đầu cậu bối rối với kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi bằng ánh mắt chặt chẽ như diều hâu. "1?" Yoongi hỏi, giọng trầm hẳn. "1," Namjoon lặp lại, "và anh sẽ chẳng thích thú gì đâu."

Chút tò mò trong mắt và câu hỏi chực trào nhưng Namjoon chỉ nghe Yoongi yêu cầu.

"Gọi họ tới đi."





*****





Min Yoongi không thích họp hành. Không ai nên thích thứ này, anh nghĩ, trừ kẻ thân nhất với anh là Namjoon, người rất thích thú với chuyện xã giao. Namjoon nhẹ nhàng và hoàn hảo cho PR, còn Yoongi lại hơi cứng nhắc và thờ ơ. Ở vũ trụ song song mà cả hai không phải tội phạm, Yoongi đoán có lẽ tay cộng sự của mình sẽ là một diễn giả tài ba thuộc các cơ quan chính phủ hoặc là CEO.

Có điều, Yoongi không quan tâm lắm nếu chiếc USB cần lấy chứa những tập tin có thể khiến nền kinh tế phát triển của thành phố sụp đổ, hay sợi dây chuyền đội anh chôm được là bảo vật gia truyền mang giá trị tinh thần suốt tám thế hệ. Hầu hết những lần buộc Yoongi phải gặp khách hàng đến lần thứ hai hoặc thậm chí lần ba là do cần thảo luận về các khoản thanh toán hoặc thông tin liên quan đến công việc.

Với Min Yoongi, chỉ có hai điều bản thân cần biết: thứ cần lấy cắp và cả đội sẽ được trả bao nhiêu.

"Họ càng giải thích về giá trị tinh thần của món đồ thì càng muốn anh coi trọng nó, vậy nên anh phải nỗ lực để lấy được hơn," Namjoon giải thích và Yoongi đảo mắt nhìn cậu.

"Ói nhiều tiền hơn thì anh mày làm."

Nên giờ anh với Namjoon đang ngồi trong văn phòng của Kwon Jiyong và đợi yêu cầu. Namjoon như sắp xỉu khi biết Kwon Jiyong, doanh nhân bạc tỉ, nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ, nhà sản xuất và kẻ giàu xụ ấy đang tìm họ có việc. Cậu choáng váng suốt quãng đường đến tòa nhà của hắn khi nghĩ về công việc mà họ sẽ nhận.

"Đánh cắp bí mật của đối thủ cạnh tranh? Anh nghĩ sao hả, Yoongi hyung? Con mẹ nó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn muốn tụi mình lấy những tài liệu thực sự có thể hủy hoại nền kinh tế Hàn Quốc? Em không thể chuyện đó dày vò mình suốt phần đời còn lại được!"

"Nín họng và lái xe đàng hoàng đi, Namjoon," Yoongi lười biếng nói. Anh giả vở thờ ơ với hợp đồng này nhưng cũng tò mò. Kwon Jiyong thật sự giàu tới mức có thể mua hết nửa số đất đai tồn tại ở Hàn Quốc. Bất cứ thứ gì hắn muốn sẽ chẳng hề dễ dàng, nhưng số tiền được trả chắc chắn không tầm thường. Họ biết công việc này bất hợp pháp (lúc nào chẳng vậy, thật tình) khi được hướng dẫn để xe ở tòa nhà bên cạnh rồi đi bộ đến bãi xe tòa nhà của Kwon Jiyong. Một người tên Kang Daesung đợi sẵn ở đó và đưa cả hai thẻ thông hành cho những vị khách đặc biệt.

"Xin hãy bấm tầng 59 và quẹt thẻ để vào trong. Tôi chỉ đi cùng hai vị tới tiền sảnh," người đàn ông nói khi vào trong tòa nhà. Yoongi quét mắt nhanh qua các vị trí có CCTV và ghi nhớ chúng để Jeongguk xóa dấu vết trong tòa nhà, phòng trường hợp cần thiết thôi.

Yoongi cùng Namjoon vào thang máy, quẹt thẻ và chiếc hộp thiếc bắt đầu di chuyển.

"Nó đang đi xuống," Namjoon để ý. Yoongi không ngạc nhiên mà chỉ nhún vai. "Hắn đúng là kẻ làm màu," cậu nói với anh. Cánh cửa mở ra và cả hai đi dọc hành lang dài ngoằn ngoèo. "Lại một thứ màu mè nữa."

Nhưng khi nghe Kwon Jiyong trong bộ suit nhung dày dặn, tai đeo đầy số trang sức có thể nuôi một gia đình bốn người trong cả năm, chồm người tới trước bàn và nói thứ muốn lấy, Yoongi có hơi ngạc nhiên.

"Ngài có thể nói lại không?" Namjoon lắp bắp.

"Tôi cần cậu trộm cho tôi một bức tranh." Ngài Kwon nở nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Yoongi bắt chéo chân và khoanh tay. "Có phải Mona Lisa không, ngài Kwon?" Anh thật sự không và sẽ không bận tâm đến việc đánh cắp bức tranh nổi tiếng thế giới này, ngay cả khi bản thân có thể. Kwon Jiyong cười rồi nghịch chiếc vòng trên cổ tay.

"Làm ơn đi," hắn chế giễu họ, "Tôi không cần mấy cậu lấy Mona Lisa. Tôi sẽ có được cô ấy nếu muốn."

Namjoon nhướng mày nhưng Yoongi chỉ đủ phấn khích để chân mày hơi nâng lên. "Và bức tranh ngài muốn... khó lấy hơn cả Mona Lisa?"

Kwon Jiyong đi xung quanh rồi ngồi lên mặt bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hắn với Namjoon và Yoongi. "Tương tự vậy."

Yoongi đang đánh giá vị khách hàng tiềm năng này. Anh đã liên lạc cho vài người từng làm việc chung hoặc giúp đỡ đội mình, để tìm hiểu kẻ trước mặt. Tất cả đều nói như này: hắn cực kì giàu có và cũng cực kì nhỏ mọn, nhiêu đó khiến hắn trở thành một khách hàng hoàn hảo nhưng cũng nguy hiểm không kém.

"Nó là nửa còn lại của bức tranh sau lưng tôi." Kwon Jiyong tiếp tục, tay mơ hồ ra hiệu phía sau lưng. Cả Yoongi và Namjoon cùng nhìn lên bức tranh nhỏ trên tường. Tấm tranh sơn dầu khoảng bốn mươi centimet vuông, được bao phủ bởi những vệt vàng và đường trắng. Không thấy chữ kí của người vẽ.

"Ngài có ảnh của nửa còn lại không, ngài Kwon?" Namjoon hỏi.

"Không, nhưng khi thấy nó, cậu sẽ biết." Kwon Jiyong thông báo như thể không biết mục tiêu trông thế nào chẳng phải vấn đề gì to tát.

Yoongi nhận ra mình thực sự rất ghét gặp khách hàng lần đầu và chỉ muốn đọc bản tóm tắt từ chỗ Namjoon. Anh chớp mắt để tránh đảo tầm nhìn quanh phòng làm việc sang trọng và chất đầy của cái lắm tiền. Anh nhìn bức tranh phía sau Kwon Jiyong và nghĩ rằng nếu có thì bức tranh này sẽ là thứ rẻ tiền nhất ở đây.

"Tôi sở hữu bức tranh này và nó có hai phần, được đặt làm riêng. Không có giá ở chợ đen, nhưng vô giá với tôi," Kwon nói với họ với giọng điệu đột nhiên có chút u sầu.

Yoongi thành công nén được tiếng rên rỉ trong họng mình.

Kwon Jiyong đánh giá phản ứng của hai người rồi gật đầu khi thấy cả Namjoon và Yoongi chẳng mấy quan tâm đến giá trị hiện kim của tác phẩm nghệ thuật. "Nửa còn lại tôi muốn các cậu lấy," hắn tiếp tục, tông giọng lại lạnh lùng và ranh mãnh, "đang nằm trong tay Choi Seunghyun."





*****





Kim Namjoon luôn suy ngẫm.

Cậu luôn có vài kế hoạch nhất định để trốn thoát mọi lúc mọi nơi và số lượng tăng hay giảm tùy thuộc tác nhân bên ngoài mà cậu ít hoặc hoàn toàn không kiểm soát được. Ví dụ, nếu đột nhiên bị nhốt ở ngoài căn hộ chung của mình với Hoseok, cậu có 52 cách để vào mà chẳng cần chìa khóa.

Trong lúc nghe Kwon Jiyong giải thích về công việc, cậu có 153 kế hoạch. 153 cách để lấy cắp một bức tranh. Con số đó khá cao, dù thực tế là họ không ăn cắp tranh được mấy lần. Ít nhất thì chẳng còn nữa sau những gì xảy ra vài năm trước. Chuyên môn của cả đội hiện giờ nghiêng nhiều về khai thác thông tin: tệp tin, ảnh chụp, những thứ tương tự. Đôi khi những nội các cũng thuê cả đội lấy thông tin mà văn phòng được tài trợ của họ không thể xâm nhập, nhưng cậu không thể giải thích chi tiết về chuyện này.

Khi vị khách này mô tả kỹ hơn về tình hình, bản chất tòa nhà và mục tiêu, thì số cách để đánh cắp bức tranh của Namjoon dần giảm xuống. Choi Seunghyun, giống như Kwon Jiyong, là một doanh nhân và nhà sưu tập nghệ thuật. Giàu gần như ngài Kwon đây nhưng cuộc sống chìm ẩn hơn nhiều. Namjoon đã nghe tên hắn ta, biết những bức tranh trong nhà hắn trị giá bao nhiêu. Cậu có nghe đội Jackson Wang đánh cắp một bức tranh trong nhà Choi vài năm trước và hắn phải gia cố thêm an ninh từ dạo ấy.

Kwon giải thíchvề bảy mức độ an ninh trước khi chạm đến bức tranh. Đó dường như là thứ quý giá nhất trong bộ sưu tập của quý ngài Choi. Và thực sự khiến đánh cắp Mona Lisa trông có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều và Namjoon có 9 cách để làm điều đó, nếu hắn ta cần.

Kwon Jiyong quay lại chỗ ngồi. "Tôi thực sự rất tốt bụng, vậy nên tôi sẽ cho các cậu 48 giờ để quyết định xem có thể hoàn thành công việc này hay không." Hắn ta dừng lại và ngả người ra sau.

"Có lẽ 7 tỷ won là đủ để thúc đẩy các cậu?"

Não Namjoon đóng băng khi nghe đến số tiền được trả. Cậu nhìn Yoongi, người đang nheo mắt hướng về phía vị khách hàng này.

"Anh sẵn sàng trả chúng tôi 7 tỷ won vì bức tranh này?" cậu nghe Yoongi hỏi.

Lần này Kwon Jiyong cười khúc khích và đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay trái. "Tôi đã nghe nói về tài năng của đội các cậu đấy, các quý ông. Tôi biết cái giá sẽ không rẻ. Và tôi thực sự, rất muốn có được bức tranh đó."

Yoongi và Namjoon đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Và ừm – – Suga–ssi, RM–ssi," Kwon gọi họ. Cả hai quay lại đối mặt với hắn. "Nếu nhận công việc này nhưng không lấy được nó, tôi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho hai cậu lắm đâu. Cứ coi như các cậu sẽ chết nếu Choi Seunghyun tới được Paris cùng bức tranh đi."

Lời đe dọa về cái chết diễn ra thường xuyên như cơm bữa với Yoongi và Namjoon. Theo thời gian, họ đã thành thạo việc phớt lờ những lời đe dọa. Hắn thấy Yoongi có vẻ chán nản, như vừa được báo phải đợi thêm năm phút cho phần bánh mì kẹp thịt của mình. Khi về đến căn cứ, cũng là tầng hầm nhà Yoongi, Namjoon tìm thêm tài liệu về mục tiêu mới và liên hệ với vài người quen để hỏi về tòa nhà của Choi Seunghyung, thứ tọa lạc tại một trong những khu vực an ninh bậc nhất Seoul.

Nghiên cứu kỹ thì tòa nhà này chính xác là một pháo đài.

Yoongi kiên nhẫn đứng sau lưng, đợi cậu cùng bộ não tính toán, suy luận rồi tạo ra những bản thiết kế trong đầu. Namjoon lên kế hoạch cho các vụ trộm, nhưng Yoongi là người hiện thực hóa nó thành thứ khả thi và có thể thành công.

"Cho anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon chịu quay sang từ chỗ máy tính.

Namjoon nhìn anh rồi thở dài.

"1."

Đây không phải lần đầu cậu bối rối với kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi bằng ánh mắt chặt chẽ như diều hâu. "1?" Yoongi hỏi, giọng trầm hẳn.

"1," Namjoon lặp lại, "và anh sẽ chẳng thích thú gì đâu."

Chút tò mò trong mắt và câu hỏi chực trào nhưng Namjoon chỉ nghe Yoongi yêu cầu.

"Gọi họ tới đi."





*****





Jung Hoseok ngả ra sau và nhìn kẻ xô mình trên tàu để móc túi đang bị cảnh sát tàu điện ngầm giải đi. Cậu nhếch mép hài lòng và xoay đi khi ví của mình quay về an toàn trong túi áo khoác – – cùng với ví của kẻ khi nãy, của một phụ nữ ngẫu nhiên và miếng kẹp tiền từ tay cảnh sát nào đó.

Mấy tên móc túi khác gọi cậu là Hope. Hope on the Street, hồi xưa họ gọi vậy, khi cậu vẫn còn loanh quanh trong giới trộm vặt và chưa nhúng tay vào vụ trộm cắp đỉnh cao nào, vì cậu nắm rõ đường phố Seoul, Gwangju và Gwacheon trong lòng bàn tay. Chẳng cần tìm hiểu làm gì vì cậu rong ruổi ở đây nhiều đến nỗi biến thành lẽ thường tình. Nếu không có anh họ, cậu phải sống ở đó lâu hơn và chẳng phải là Hope mà mọi người biết đến. Cậu chắc sẽ dởm đời hơn nhiều.

Hoseok vào một buồng vệ sinh công cộng ngẫu nhiên và kiểm tra chiến lợi phẩm. Cậu lấy tiền cùng thẻ tín dụng bỏ vào túi mình, xé hết ảnh cùng giấy tờ tùy thân và xả chúng xuống bồn vệ sinh. Cậu giữ lại ví của tên móc túi khi nãy vì nó bằng da thật và nghĩ có lẽ Jeongguk sẽ muốn lấy. Ví của người phụ nữ là đồ nhái nên cậu ném vào thùng rác.

"Thằng ngu," Hoseok lầm bầm trong miệng khi nghịch chiếc huy hiệu cảnh sát giữa các ngón tay, "ai đời lại không biết huy hiệu của mình biến mất chứ?" cậu dừng lại và nghĩ nếu tên đó biết đồ của mình mất vào tay Hope vang danh chắc tâm trạng gã sẽ tệ lắm. Cậu cười cười khi ném miếng kẹp tiền đi và đút túi cái huy hiệu, vì nó may ra sẽ có ích cho Taehyung.

Hoseok ra ngoài và rời khỏi ga tàu điện ngầm. Cậu vừa tản bộ dọc các con phố vừa nghịch cây kẹo mút trong miệng. Cậu còn không định móc túi hôm nay nhưng tên khốn đó đã xô cậu và cố trộm đồ, nên cũng chẳng làm khác được.

Cậu lấy ví của người phụ nữ nọ và tên cảnh sát cho vui, vì họ có mặt ở hiện trường. Hoseok thở dài nhìn điện thoại . Cậu nhận ra bản thân đang vô cùng buồn chán. Đã lâu rồi, khoảng ba tháng, từ phi vụ gần nhất. Cậu chẳng còn lý do gì để ghé qua cửa hàng của Jimin ở trên tiệm giặt ủi. Quần áo trên người đều sạch sẽ vì cậu cứ liên tục đến tiệm giặt ủi hai ngày một lần và chiếc sơ mi đang mặc là thứ duy nhất bị bẩn.

Hoseok lang thang ở trạm xe bus, quan sát dòng người qua lại và nghĩ về những cách mình có thể làm để móc túi họ. Đó là thú vui giải trí của cậu. Nhưng cả điều đó cũng không thể làm cậu ngừng chán chường, sau vài phút cậu quyết định lên chuyến xe buýt tiếp theo sắp đến.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông. "Gì?" cậu hỏi Namjoon khi kéo cây kẹo khỏi miệng.

"Ta có một phi vụ. Siêu to khổng lồ đấy," bạn cậu nói từ đầu dây bên kia. Hoseok mỉm cười và lặng lẽ cảm ơn vũ trụ đã quan tâm đến mình.

"Nhưng ta cần tìm người này trước," Namjoon nói với cậu bằng giọng có vẻ căng thẳng.

Nụ cười của Hoseok dần biến thành cái cau mày. "Sao lại gọi tao vụ này? Tao đéo phải Jeongguk."

"Mày biết anh họ mày đang ở đâu không?"

Hoseok đánh rơi cây kẹo mút và viên kẹo vỡ ra thành những mảnh nhỏ khi đập xuống đường nhựa.

"Gượm đã, ý mày đéo phải là Seokjin hyung đúng không?"





*****





Jeongguk có thể làm mọi thứ. Và đây là cách nói giảm nói tránh. Cậu thiên tài đến nổi thỉnh thoảng xâm nhập vào hệ thống của Mensa* chỉ để táy máy danh sách thành viên ("Về cơ bản, hyung, Tony Stark là thiên tài nên em đưa 'Người sắt' vào danh sách là có lý mà,") và để chắc rằng tên mình không xuất hiện trong đó.

Cậu ghét việc người ta dùng chỉ số IQ để chứng minh cậu là thiên tài, vì IQ không thể thúc đẩy ta thức dậy vào sáng sớm để tập bowling và trí nhớ hình ảnh* không khiến ta đủ hoàn hảo để tham gia Thế vận hội. Chỉ số thông minh không dự đoán con đường ta đi trong cuộc sống và chắc chắn không cho ta biết khi nào và cách đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, đó là lý do giờ cậu là hacker làm việc cho một trong những đội trộm cắp giỏi nhất Hàn Quốc, thậm chí là thế giới. Và cậu yêu nó.

Jeon Jeongguk có thể làm bất cứ thứ gì và tìm thấy bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Cậu có thể xâm nhập vào nhiều cấp độ hệ thống an ninh khác nhau, từ cửa hàng thú cưng (Taehyung lẻn vào đó cưng nựng tất cả động vật, thậm chí cả rắn – – trước sự khiếp đảm của Hoseok – – cho vui) đến các trang web của chính phủ (cậu từng làm một lần, cũng để giải trí).

Lần này Namjoon đưa tới cái tên khiến cậu phải nhướng mày.

"Kim Seokjin."

Cậu đã nghe về người này, ít nhất là tên gọi. Nó đưa cậu về vùng ký ức một Yoongi say xỉn gần như ngất xỉu trên giường. Anh lẩm bẩm cái tên đó khi Jeongguk kê cho anh chiếc gối dưới đầu. Cậu đã hỏi Namjoon rồi người kia nhìn cậu và nói, "Đừng nhắc đến trước mặt Yoongi hyung, hoặc bất cứ ai về vấn đề này, nếu em vẫn còn muốn là một phần trong đội."

Vì vậy, khi Namjoon bảo cậu hãy tìm xem Kim Seokjin đang ở đâu, trông anh ấy thế nào và đang làm gì, Jeongguk đã phải hỏi. Thường cậu không hay thế. "Là cùng một người–"

"Đúng," Namjoon ngắt lời cậu. "Giờ tìm anh ấy đi."

Jeongguk cá mình phải mất kha khá thời gian để tìm thấy Kim Seokjin. Cậu đã đúng: cậu bắt đầu với hồ sơ cơ bản từ cảnh sát và không ngạc nhiên khi chẳng tìm thấy gì. Hiện tại có khoảng 358 Kim Seokjin trên khắp thế giới và bản năng mách bảo cậu hãy tăng giảm 5 tuổi so với Yoongi. Sau đó, cậu loại bỏ những người đã chết, hy vọng rằng Kim Seokjin họ đang tìm vẫn còn sống. Điều này giảm số người cần tìm xuống 125 nhưng vẫn chưa tối ưu. Cậu nhìn vào những bức ảnh và xem có ai quen không, dù không biết người này trông thế nào và cách này giúp số lượng giảm xuống còn 78 Kim Seokjin.

Jeongguk mất khoảng ba tiếng trước khi đến chỗ Namjoon và yêu cầu thêm thông tin. Cậu tìm thấy anh ở tầng hầm, đang đọc sách và ăn trên ghế dài. "Một tấm hình thì sao?" cậu hỏi.

"Anh không có," Namjoon uể oải trả lời.

"Nhiều khi Yoongi hyung có? Mà ảnh đang ở đâu vậy?"

Namjoon rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn cậu. "Không biết. Và ổng không biết anh đang tìm Seokjin–hyung."

"Dạ?" Jeongguk tròn mắt. Cậu biết Yoongi sẽ không thích điều này.

"Chuyện này là cho phi vụ tiếp theo của chúng ta, Jeongguk. Ta cần tìm anh ấy ngay lập tức. Dù có hình, Kim Seokjin có thể đã thay đổi nhân dạng. Anh ấy nhiều khi đang đóng giả là một học sinh trung học, đó là tất cả những gì tụi anh biết," Namjoon nói với cậu.

"Tao không nghĩ vậy," Hoseok nói khi bước xuống cầu thang, vào phòng khách của tầng hầm. "Anh ấy biết mình quá đẹp trai để che giấu danh tính bằng thay đổi nhân dạng. Không lý nào, nhưng giờ cảnh sát có truy tìm ảnh đâu. Trừ đám tụi mình."

Jeongguk chống tay lên eo và nhắm mắt lại. Giờ cậu biết ba điều về mục tiêu của mình: tên anh ấy là Kim Seokjin, là một chủ đề rất, rất nhạy cảm với Yoongi và cực kỳ đẹp trai. Cậu nghĩ mình đã có được vài thứ.

Jeongguk có thể phủ nhận, nhưng đôi khi chỉ số IQ cho ta khả năng suy luận chính xác và trí nhớ hình ảnh thực sự là lợi ích to lớn. Cậu đột nhiên vớ lấy xấp giấy và cây viết chì trên bàn, quỳ xuống, rồi bắt đầu phác thảo, tay cậu di chuyển điên cuồng trên giấy.

Cậu vứt giọng nói bối rối của Hoseok cùng Namjoon ra sau đầu, quyết tâm biến ký ức mờ ảo trong đầu mình dần rõ nét hơn, đủ sắc nét để vẽ ra: ký ức mờ nhạt nhưng chân thực, Yoongi mở ví ra khi hai anh em ở quán ăn, rút vài tờ tiền giả Jimin vừa làm để trả tiền bữa ăn khiến một nửa tấm ảnh lộ ra và Yoongi nhanh chóng nhét nó lại vào ví rồi trừng mắt nhìn Jeongguk, làm cậu không dám hó hé gì.

Jeongguk cảm nhận vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khi nhấc cây viết khỏi giấy. Cậu đưa bản phác thảo đơn giản cho Namjoon và Hoseok xem.

"Là người này?" cậu thở ra. Nhận ra bản thân gần như không hề thở trong suốt thời gian phác họa khuôn mặt.

"Em chưa bao giờ ngừng làm anh bất ngờ đấy, nhóc con," Namjoon mỉm cười với cậu và gật đầu. Hoseok trố mắt nhìn tờ giấy, mắt tròn mắt dẹt không tin được. "Đây – đây là từ tấm ảnh duy nhất ta có. Anh nhớ vì anh là người chụp! Sao em biết? Anh nghĩ Yoongi hyung đã đốt nó hay gì rồi chứ," cậu nói với Jeongguk.

"Ảnh không đốt nó. Chà, ít nhất là không phải trước khi em nhìn thấy. Tình cờ. Và một khi đã ở đây," Jeongguk dùng viết gõ nhẹ vào đầu mình, "nó sẽ không bao giờ biến mất nữa". Cậu nhếch môi.

"Ta không còn nhiều thời gian để nhận vụ này. Em mất bao lâu để tìm thấy anh ấy?" Namjoon hỏi.

"Cho em nửa tiếng."



*Mensa: cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới.

*Trí nhớ hình ảnh (photographic memory): khả năng thuộc lòng sau thời gian ngắn.





*****





Kim Taehyung đã lâu không lừa đảo khi gặp Kim Namjoon, chắc tầm một năm thôi. Ông bà cậu vô tình mắc nợ mấy kẻ xấu và cậu phải tìm cách trả nợ thay. Cậu bắt đầu làm việc và thu hút mọi người về các hợp đồng bảo hiểm, dùng sự thông minh, quyến rũ và kỹ năng diễn xuất của mình để moi tiền họ.

Khi tình cờ gặp Namjoon trên đường phố Seoul và "đụng" phải anh lần nữa ở quán cà phê thường lui tới, Namjoon nói với cậu, "Sao cậu lại dùng kỹ năng của mình cho loại lừa bịp rẻ tiền này?"

Taehyung đã muốn nói "Sao anh lại dùng đôi môi đó để uống cà phê đó thay vì hôn em?" nhưng cậu nuốt ngược vào trong và chẳng nói nên lời trước mặt Namjoon, người chỉ nhếch môi cười và đưa tấm danh thiếp tới, có một số điện thoại và hai chữ cái: RM. Namjoon rời đi với ly cà phê của mình.

Taehyung mất khoảng mười hai giây trước khi lấy điện thoại và bấm số, mắt dõi theo bóng dáng Namjoon đang đi trên phố. Có tiếng chuông và Taehyung mỉm cười khi Namjoon nhấc máy.

"Anh có phiền khi dùng thêm tách cà phê thứ hai lúc bốn giờ chiều không, RM?"

Namjoon giới thiệu cậu với Yoongi và Taehyung nhận ra đội của họ cần một kẻ làm nhiệm vụ đánh lạc hướng, vì người trước đó đã rời đi vài tháng trước. "Anh ấy chưa chết đâu, đừng lo," Hoseok trấn an nhưng điều đó chẳng giúp Taehyung thấy thoải mái.

Nhưng làm việc trong đội của Yoongi cùng Namjoon giúp Taehyung trả được món nợ của ông bà trong một tháng. Cậu bắt đầu giữ những vai trò lớn hơn, tuyệt hơn cả những vai diễn cậu từng mơ ước khi muốn làm diễn viên khi xưa. Cậu tới những đất nước mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có thể ghé qua trong đời. Công việc cũng khó khăn hơn, hầu như chẳng có đoạn cắt hoặc diễn tập nào khi cậu ở giữa một vụ lừa đảo.

Nhưng an ủi làm sao khi Kim Namjoon luôn giải thích mọi chuyện với tông giọng nhẹ nhàng, sẵn sàng cho cậu biết phải làm gì khi kế hoạch của họ gặp rắc rối. Nếu giờ anh ấy có thể nghiêm túc xem xét lời mời hẹn hò của Taehyung, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

Taehyung đang nằm trên giường chơi game trên điện thoại thì Namjoon gọi đến. Màn hình chuyển từ trò chơi sang ảnh ID người gọi, có hình một Namjoon đang cười và lấy tay che miệng. Taehyung chụp khi anh ấy cùng mọi người trong đội đi uống rượu vào đêm nọ. Taehyung suýt đánh rơi điện thoại và cậu tóm được trước khi nó đập xuống mặt mình. "Chào, hyung! Có chuyện gì sao?" cậu nhiệt tình trả lời.

"Taehyung, đến căn cứ đi, ta có vụ mới. Em đón Jimin được không?"

Cậu cười toe toét và hé nửa miệng hét lên, "Tới liền! Cho em mười lăm phút!" Cậu nhấn kết thúc và chạy đến tủ quần áo tìm thứ để mặc. Gần tới cửa, bà cậu từ trong bếp gọi ra.

"Con đi đâu vậy, cháu yêu?"

Ông bà tin cậu đang làm việc như một diễn viên, cũng không phải điều gì lừa dối – cậu đảm nhận các vai trò khác nhau để lừa tiền mọi người, cơ bản thì giống một diễn viên mà.

"Ờm, một buổi thử vai, bà ơi!" Taehyung nhìn xuống và thấy dây giày bung ra. "Vào Chủ nhật? Còn bữa trưa thì sao?"

Taehyung nhìn lên từ đôi bốt và hét, "Ờm, dạ! Họ sẽ cho con ăn ở đó, bà đừng lo. Nếu con không về nhà trước mười giờ thì con sẽ có mặt vào ngày mai, được không ạ? Bà khóa cửa cẩn thận nha."

"Được rồi, cẩn thận đấy, tình yêu của bà."

Taehyung choàng khăn qua đầu và đi ra ngoài.





*****





Ban đầu, Jimin chẳng làm giả thứ gì.

Cậu có một tương lai được chuẩn bị sẵn với công ty của gia đình mình. Toàn bộ cuộc sống được vạch ra bởi cha cậu, đến nổi trong một thời gian rất dài, Jimin thấy nó chẳng thực sự là cuộc đời của riêng mình. Rằng cuộc sống ấy chỉ là giả.

Một lớp nghệ thuật bắt buộc năm tám tuổi (để khiến cậu trở thành người toàn diện, để cậu có thể giao thiệp với các doanh nhân sau khi tiếp quản công ty) khiến Jimin nhận ra mình rất giỏi làm giả: họ được yêu cầu họa lại một bức tranh, và Jimin – người chẳng biết gì về cái tôi bản thân hoặc được tự quyết định cho chính mình hay có phong cách riêng – đã sao chép lại bức tranh y hệt cho đến nét cuối cùng. Cậu bắt đầu thích vẽ vời nhưng sau đó cha buộc cậu nghỉ học vì sợ cậu sẽ kết thúc với tấm bằng Nghệ thuật thay vì Kinh doanh.

Cùng ngày hôm đó, Jimin thành công trong việc giả mạo chữ ký của cha mình trên tấm séc để tiếp tục chi trả cho các lớp học nghệ thuật.

Ở trường, cậu tự kiếm tiền bằng cách giả chữ ký cho các bạn cùng lớp: thẻ tín dụng, đơn xin phép và các tài liệu khác mà lũ trẻ giàu có trong trường không muốn cha mẹ chúng nhìn thấy. Khi lên trung học, cậu học cách làm tiền giả.

Vào thời điểm cha Jimin phát hiện có một số tiền đáng kể đã bị lấy khỏi quỹ tín dụng của mình, cậu đã rời khỏi Busan và thành công chuyển sang họ thời con gái từ người mẹ đã khuất của mình. Cậu trở thành Park Jimin, một chuyên gia giả mạo đã làm chủ được cuộc đời mình.

Công việc khiến tiếng tăm Jimin vang khắp Seoul và một số đội trộm cắp đề nghị cậu làm việc toàn thời gian cho họ. Cậu từ chối vì không muốn bị trói buộc lần nào nữa và không muốn bị yêu cầu phải làm gì. Một ngày nọ, Namjoon đến gặp cậu, nói họ sẽ lấy cắp một số tiền và tài liệu từ công ty nào đó ở Busan. Jimin cười khúc khích ngay khi nhìn thấy cái tên trong phi vụ.

"Tôi sẽ làm miễn phí," cậu nói với một Namjoon đang bối rối.

Lần nữa Jimin lại giả mạo chữ ký của cha mình và sáu ngày sau, cậu thấy tin tức về công ty mà cậu có thể sẽ lãnh đạo, công ty mà cậu có thể đã sở hữu, lại suy tàn trong tay mình. Cậu thấy thật tuyệt vời.

Namjoon và Yoongi khăng khăng muốn trả tiền – đó cũng là công việc – và cử người tên Jung Hoseok đến cửa hàng của cậu ở tầng trên tiệm giặt ủi. Jimin không nhìn khi Hoseok đặt xấp tiền lên bàn. Trước khi đi, anh nói với Jimin rằng anh yêu tác phẩm của cậu, đặc biệt là chữ ký.

Jimin đột ngột nhìn lên khỏi bức tranh đang sao chép. "Chữ ký của tôi?" cậu hỏi.

Hoseok cười rạng rỡ với cậu. "Cái mặt trời nhỏ xíu? Phải chịu khó tìm, nhưng nó luôn ở đó, bất cứ đâu. Đó là cách tôi biết đấy là tác phẩm của cậu." Anh vẫy tay tạm biệt và đóng cửa trên đường ra ngoài.

Trong ngần ấy năm làm nghề, không ai nhìn ra hay tìm thấy chữ ký của Jimin, thậm chí ở những bức họa treo tường và những bức cậu đã vẽ hoặc tái bản chúng để làm giả cho người ta. Mọi người nghĩ rằng không có thứ gọi là chữ ký của cậu. Ngày hôm sau, Yoongi gọi đến vì một công việc khác và Jimin hỏi anh có nhận một người làm toàn thời gian cho đội mình không.

Jimin đang làm giả vài tờ tiền Canada ("Mẹ nó, sao lại có mùi như cây phong chứ?" cứ mười phút cậu lại lẩm bẩm một lần) thì nghe tiếng Taehyung gõ cửa.

"JIMIN–AH!"

Jimin tháo khẩu trang và bước đến mở cửa, rồi thấy Taehyung cười ngoác cả miệng với mình. "Chuyện gì," cậu hỏi, "Namjoon hyung chịu đi chơi với mày rồi hả? Tao đang bận."

Nụ cười của Taehyung lập tức biến thành cau mày. "Mày cũng chịu rủ Hoseok hyung đi chơi rồi hả?" cậu vặn lại.

Jimin đảo mắt bỏ qua câu hỏi của Taehyung. "Sao mày ở đây?"

"Ta có một phi vụ mới. Vụ lớn, có vẻ là vậy, và Namjoonie hyung muốn tụi mình đến căn cứ. Mà sao có mùi lá phong ở đây vậy? Mày ăn bánh kếp à? " Cậu thò đầu vào trong cửa hàng của Jimin và đánh hơi.

Jimin với lấy chiếc áo khoác treo sau cửa.

"Bữa khác tao sẽ cho mày ăn. Đi thôi."





*****





Yoongi không ngủ được vào đêm đó.

Ngoài ý nghĩ về 7 tỷ won khiến anh choáng ngợp và phải giữ cho bản thân tỉnh táo ra, công việc Kwon Jiyong dành cho đội cũng khiến anh nhớ lại vụ trộm nào đó vài năm trước. Một điều anh buộc phải quên đi để sống tiếp nhưng không thể.

Yoongi nhắm mắt lại và cố ngủ, vì anh cần đầu óc tỉnh táo và được sạc pin đầy đủ khi gọi Kwon để chính thức nhận việc.

"Hyung, dậy đi."

Yoongi mở mắt và thấy mình chưa ngủ được chút nào, dù ánh sáng mặt trời từ cửa sổ phòng ngủ không nói vậy. Mí mắt nặng như chì và anh phải nhắm lại vài giây.

"Chuyện gì?" anh hỏi Namjoon đứng cạnh giường và đang lắc lắc tay mình.

"Mọi người đến hết rồi," cậu thông báo. Yoongi buộc phải mở mắt lần nữa. "Sớm thế này? Mấy giờ rồi?" anh rên rỉ.

"Gần hai giờ chiều rồi, hyung. Em đáng lý mới là người được ngủ, từ hôm qua đến giờ em không hề chợp mắt. Dậy đi anh."

"Vậy đây là lỗi của anh mày?" Yoongi ngồi dậy, xua tay với Namjoon rồi loạng choạng vào phòng tắm.

"Chú làm gì ở đây vậy?" anh hỏi khi thấy Namjoon đứng ngoài phòng ngủ. Anh đã tắm rửa sạch sẽ và tìm thấy một nửa tỉnh táo trong một nửa mê man và thấy người nọ căng thẳng thế nào. Namjoon thất thần và bồn chồn, mũi giày gõ xuống sàn gỗ cứng.

Họ từ từ đi xuống cầu thang. Cả hai dừng lại trước giá sách gần phòng khách. Yoongi tìm tay nắm cửa bí mật nằm sau vài cuốn sách và đẩy nó ra, để lộ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, căn cứ của cả đội.

"Hyung," Namjoon ngăn anh lại trước khi đi xuống. "Nếu anh không thích kế hoạch này, ta luôn có thể không nhận. Anh biết điều đó đúng không?"

Yoongi nhìn lại cậu, đầu mày chau lại. "Sao lại không muốn, Namjoon? 7 tỷ won đó."

"Em chỉ nói," Namjoon đi trước anh xuống cầu thang, "anh sẽ không thích kế hoạch của em."

"Anh mày đã hỏi về kế hoạch từ hôm qua và chú thì im ỉm suốt," Yoongi trả lời. Họ xuống tầng hầm và anh thấy nơi này yên tĩnh lạ thường, vì tất cả thành viên đều đang có mặt nhưng lại chẳng có tiếng trò chuyện nào.

"Em – em chỉ muốn chắc rằng tất cả những người ta cần đều ở đây, trước khi em trình bày kế hoạch với anh," Namjoon trả lời và quay lại đối mặt với anh.

Yoongi không mất nhiều thời gian để nhận ra có người thứ bảy xuất hiện trong căn cứ của mình, người đó đứng giữa Hoseok và Taehyung. Yoongi đứng đơ ra dưới chân cầu thang, mắt không rời đi. Anh thấy không khí bay khỏi buồng phổi mình và gần như chẳng thể nghe thấy giọng Namjoon thì thầm, "Em đã nói anh sẽ không thích nó."

Min Yoongi ghét họp hành.

Nhưng khi nhìn Kim Seokjin, mỉm cười với anh như ba năm qua chưa hề xảy ra, như chưa từng rời đi, giống như bản thân thuộc về tầng hầm của Yoongi, anh nhận ra mình càng ghét những cuộc đoàn tụ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com