Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sau cùng chúng ta vẫn là những kẻ lừa đảo

Chuyện gì đã xảy ra trong thời hạn 48 giờ của Kwon Jiyong.

*****

Kim Namjoon sinh ra để di chuyển.

Vào ngày cậu được sinh ra, mẹ và ba cậu đang trên máy bay trở về Hàn Quốc từ New Zealand, băng qua Thái Bình Dương. Họ chỉ dành hai tháng ở trong nước trước khi chuyển đi lần nữa, lần này là đến Vương quốc Anh.

Công việc ngoại giao của ba mẹ Namjoon khiến cậu phải chấp nhận lối sống buộc bản thân phải đi hết nước này sang nước khác, sống từ căn hộ này sang căn hộ khác. Cậu lớn lên gặp gỡ và quen biết mọi người chỉ trong vài tháng, nhiều nhất là một năm, trước khi cậu phải bỏ lại họ.

Mẹ mang thai lần hai và sinh ra em gái cậu, và ba mẹ Namjoon quyết định rằng cuộc sống bán du mục này không còn phù hợp nữa. Ba cậu nhận một công việc buộc họ phải quay trở lại Hàn Quốc, tại một thành phố tên Daegu.

Namjoon thấy mình nhớ những người ở các quốc gia khác nhau mà cậu đã đến, nhớ việc tìm hiểu về nền văn hóa của mọi người và lặp đi lặp lại các từ vựng nước ngoài đến khi chúng trở nên quen thuộc với ngôn ngữ của cậu. Namjoon là một cậu bé mười tuổi sở hữu điều tốt đẹp của riêng mình như cậu quá thông minh và cao lớn, học trong một ngôi trường mà theo quan điểm của cậu là quá kém cỏi so với trí tuệ mà bản thân có. Đột nhiên cậu thấy mình như bị giam cầm, và chính vì vậy cậu học cách thoát ra, học cách rời đi nếu cậu muốn. Cậu làm thế, hầu hết thời gian.

Kim Namjoon nhảy một lớp và bắt đầu học ở lớp năm. Đây là cách cậu gặp Min Yoongi, cậu bé mười một tuổi chưa bao giờ đặt chân ra khỏi Daegu.

Cha mẹ Yoongi, và cả ông bà anh, đều đến từ thành phố này và không ai trong số họ từng rời khỏi vùng lãnh thổ. Daegu, theo ý họ, là chính nó và thế là đủ. Nhưng Yoongi tin rằng ngoài kia còn rất nhiều thứ khác đang chờ được khám phá và anh khao khát được thoát ra. Bất chấp mọi rắc rối, anh luôn cố gắng vượt qua các kỳ thi, khiến cả ba mẹ và giáo viên đều ngạc nhiên.

Giờ ăn trưa nọ, Namjoon thấy Yoongi đang cố gắng trèo khỏi bờ tường quanh trường. Cậu chỉnh kính và nhìn lên đứa trẻ mười một tuổi với chút phán xét. "Anh biết có khoảng bốn cách khác an toàn hơn để ra khỏi đây, phải không? Năm cách nếu bữa trưa của người bảo vệ là gimbap, vì anh ta sẽ mất kha khá thời gian để ăn nó."

Yoongi dừng lại giữa chừng khi nhấc chân qua tường và nhìn Namjoon, đánh giá cậu như một ông chú soi cá ở chợ. Anh ném ba lô mình cho người nhỏ hơn và nhảy lại vào trong

"Mày làm tao coi thử?"

Đó là cách Namjoon và Yoongi gặp nhau, cố gắng thoát khỏi ngôi trường quá ngột ngạt với họ. Ngôi trường nhỏ tại Daegu đã chứng kiến những trò chơi khăm bùng nổ nhất và diễn ra suốt thời gian Namjoon và Yoongi có mặt. Pha thành công nhất của cả hai là khi hai đứa ăn cắp phong thư từ hiệu trưởng nhà trường, giả mạo chữ ký của ông và gửi cho khoa, khiến họ tin rằng sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài một tuần vào giữa tháng 10. Ngài Lee tội nghiệp thậm chí còn không nhận ra rằng chẳng có ai đang học ở trường mình đến khi ông đi ngang qua căn tin và không thấy ai bên trong vào giờ ăn trưa thứ Năm. Các nhân viên đã bị khiển trách nặng nề và những con tốt thí là các học sinh cuối cấp trung học thì bị đổ hết tội lỗi lên đầu, những người chỉ có thể mơ mới làm được mấy thủ thuật như vậy.

Cùng nhau, Namjoon và Yoongi mơ được rời khỏi Daegu. Họ bắt xe buýt lên Seoul một tuần sau khi tốt nghiệp trung học, bắt đầu với những trò cắp vặt nho nhỏ, sống từ phòng trọ này sang phòng trọ khác, từ ga tàu điện ngầm này sang ga tàu điện ngầm khác. Bằng cách nào đó với Namjoon, cậu cảm thấy mình như đang sống lại cuộc đời là con của nhà ngoại giao. Họ phát hiện rằng bản thân không phải là đội trộm cắp đầu tiên mà Seoul từng chứng kiến, và cả hai hầu như phải xoay sở liên tục để sống sót qua ngày. Nhưng Yoongi và Namjoon vẫn mơ ước được vẫy vùng trong những hoạt động bất hợp pháp như họ thấy trên phim, mơ được thành lập đội của riêng mình, mơ tên tuổi mình rạng danh.

Trong ngần ấy năm từ khi rời Seoul đến giờ, Namjoon chưa bao giờ thấy mình quay lại Daegu. Điều này chẳng cần tranh luận gì thêm giữa cậu và Yoongi. Cả hai đều khao khát được rời khỏi nơi đó và làm việc cật lực để có được vị trí như ngày hôm nay. Chẳng có lý gì để quay lại thành phố cũ ấy.

Namjoon lắc đầu và mỉm cười khi Jeongguk báo tin cho cậu. Bằng cách nào đó, lẽ ra cậu phải biết.

"Anh ấy ở Daegu."

"Em có vài bức ảnh CCTV anh ấy thường xuyên ở chợ." Jeongguk kéo vài biểu tượng trên màn hình và phóng to chúng để nhìn rõ hơn.

"Anh ấy thực sự ở đó," Namjoon nghe thấy Hoseok thì thầm trong hơi thở. Cậu biết Hoseok cũng đang nghĩ như vậy.

"Tất nhiên là anh ấy ở Daegu. Ảnh sống ở đó bao lâu rồi?"

Jeongguk gõ một số mã trên bàn phím của mình. "Chà," cậu ấy nói, "bức ảnh này là của ngày hôm qua." Sử dụng hai ngón tay, kéo bức ảnh nhiễu hạt từ màn hình máy tính lên màn hình LCD rộng phía trên để Namjoon và Hoseok có thể thấy rõ hơn. "Em cũng có vài bức ảnh cũ anh ấy ở một ngân hàng – – vẫn là Daegu – – khoảng một năm trước, tiếp đến là bức khác cách đây vài tuần tại vài công viên? Vì vậy, chắc chắn anh ấy đã sống ở đó ít nhất một năm."

Seokjin có thể che dấu bản thân bất cứ khi nào mình muốn, nhưng vóc dáng cao ráo và bờ vai rộng của anh nổi bật trong đám đông các chú dì ở khu chợ nhỏ cổ kính Daegu. Anh trùm mũ kín đầu, che đi mái tóc nâu sẫm của mình. Namjoon nghiêng người phóng to bức ảnh bằng ngón tay và thấy Seokjin cầm một giỏ đầy rau.

"Sao ta cần tìm anh ấy vậy?" Jeongguk quay lại và hỏi hai người họ. Trước khi Hoseok có thể trả lời, họ nghe thấy tiếng Jimin từ phía sau.

"Mọi người đang tìm gì vậy?"

Namjoon quay lại và thấy Taehyung cũng đang xem bức ảnh. "Anh sẽ nói trên đường đi. Jimin, em lái xe đợt đầu được chứ? Anh sẽ đổi lại ở trạm dừng," cậu nói. Jeongguk đưa cho cậu một mẩu ghi chú. "Đây là nơi anh ấy làm việc."

Namjoon gật đầu và bỏ mảnh giấy vào túi áo khoác. Cậu nói Hoseok ở lại và người kia chỉ gật đầu, vẫn khá đăm chiêu trước bức ảnh nhiễu hạt của anh họ mình.

"Chờ đã, sao anh không đi cùng tụi em, Hope–hyung?" Jimin hỏi. Hoseok choàng tay qua người cậu ấy và cười toe toét. "Phải có người đợi Yoongi hyung về. Anh biết em sẽ làm tốt mà, Jiminnie."

Namjoon quyết định không chọc Jimin vì vết ửng hồng trên má cậu ấy và tiếp tục kế hoạch. "Bên cạnh đó," Hoseok nói, "nếu Seokjin hyung quyết định không trở lại, thì – tốt thôi. Sẽ tốt hơn nếu anh không gặp anh ấy, anh nghĩ vậy."

Namjoon ra hiệu cho Taehyung và Jimin đi theo mình. Họ tới đoạn cầu thang khác gần phòng tắm và đi ra nhà để xe. Khi Namjoon thắt dây an toàn, cậu nghe thấy tiếng Jimin hỏi.

"Seokjin là ai vậy ạ?"

*****

"Bộ bangjja* này có niên đại từ triều Goryeo, được sử dụng bởi chính gia đình hoàng thất. Em có tin không? Thực sự, rất vinh hạnh, tôi không ngờ có ngày thứ này lại nằm trong nhà mình. Tôi còn có, dù sao thì, mấy món chế tác đó cũng được đính trên tường phòng khách nhà tôi? À, cái này thì – là quà cho tôi sau khi giúp họ niêm cất các thư viện ở Trung Quốc..."

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài khi nghe vị giáo sư nói về những chiếc dĩa và đồ dùng cũ kỹ trước mặt mình, được xếp thành từng lớp trên chiếc bàn được trải khăn. Mấy thứ đó cũng như chính nó: chén dĩa và đồ dùng sờn cũ. Và vì sao chúng có giá hơn 5 triệu won mỗi món, cậu không biết.

Giữa những công việc bán thời gian tệ hại và vài kế hoạch may rủi, Yoongi và Namjoon đã lẻn được vào trường đại học và ngồi trong một số lớp. Họ được mời đến các bữa tiệc ở trường và bắt đầu lập kế hoạch lừa mọi người, hành động cơ bản là "bỏ thêm vài đồng vào cái nón này đi để chúng tôi có thể mua thêm rượu cho bữa tiệc". Khi chuyện này diễn ra, Yoongi và Namjoon có thể ăn một bữa no nê, thậm chí là có thịt để chiêu đãi chính mình. Họ tiếp xúc những người học cùng khoa và bắt đầu nhận được sự tin tưởng từ họ.

Namjoon đặc biệt bỏ công sức vào một lớp Lịch sử Nghệ thuật ở Đại học Konkuk, và vào ngày nọ, giáo sư thông báo rằng ông ấy mời tất cả mọi người trong lớp tham gia một bữa tiệc, khoe khoang về bộ bangjja mà Yoongi và Namjoon quyết định nhắm đến. Người cần sẽ sẵn sàng chi trả và cuối cùng hai người đấu tranh để bắt đầu kiếm được những món hời lớn hơn.

Bộ đồ họ mượn từ tiệm giặt ủi Namjoon làm việc không vừa với Yoongi, và bên trong phòng khách đang nóng dần lên. Đám đông lượn lờ xung quanh bộ bangjja khiến cả hai khó di chuyển, nhưng chẳng bao lâu sau khi men rượu đã phát huy công dụng và mọi người rời khỏi bộ bangjja xưa cũ ấy, tìm những vị khách khác để trò chuyện.

Yoongi thấy Namjoon cách đó hai mươi thước, đang nghịch những sợi dây quấn quanh cổ tay trái. Cậu tiếp tục quan sát đám đông trước mặt và không ngờ rằng phiên bản David đời thực của Michelangelo** đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

"Ugh, bữa tiệc khủng khiếp."

Người lạ mặt tuyệt đẹp không thể tin được trông chán chường đến mụ mị đầu óc và đang cần thêm một ly vang nữa. Anh lướt qua đám đông và nhìn Yoongi. "Cậu nghĩ sao?" anh ta hỏi.

Yoongi thấy mình lạc trong ánh mắt của người kia. Cậu phải mất vài giây – hoặc vài phút, cậu không chắc – để hồi phục. Tập cmn trung vào, Min Yoongi, cậu niệm. "Chà," cậu rời mắt khỏi người nọ, "một bữa tiệc dành cho những chiếc dĩa và đồ dùng cũ kỹ. Nên. Tôi không thực sự trông đợi nó thật bùng nổ."

Sự hiện diện của á thần bên cạnh cậu thật bất ngờ, nhưng tiếng cười của anh mới là thứ khiến Yoongi mất cảnh giác. Anh ta cười bằng cả cơ thể và những tiếng rít phát ra như đứa trẻ năm tuổi đang cực kỳ phấn khích. Cậu không thể không mỉm cười. Đôi mắt của Yoongi bắt gặp Namjoon từ xa, người vẫn đang nghịch những sợi dây và có lẽ đã thế rất lâu rồi, vì gương mặt cậu ấy là sự pha trộn giữa bối rối và mất kiên nhẫn khi Yoongi cuối cùng cũng để ý tới mình.

May mắn thay, vị giáo sư ngà ngà say đã gọi cho người đàn ông đang đứng cạnh cậu.

"Gặp cậu sau," anh nói với Yoongi khi rời đi.

"Chắc rồi," là tất cả những gì Yoongi có thể trả lời, nhưng người nọ đã ở quá xa để nghe thấy cậu.

Yoongi trở lại hành động: cậu thấy Namjoon gật đầu và giơ ngón trỏ trước khi đột ngột biến mất trong đám đông nhỏ giữa phòng đọc sách và nhà bếp.

Yoongi nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm ngược. Mười giây trước khi một phút kết thúc, cậu bước gần đến người phục vụ đang cầm trên tay những khay đồ hấp dẫn. Chiếc khay kim loại rơi xuống sàn và phát ra âm thanh va chạm điếc tai thu hút sự chú ý của mọi người.

Yoongi nắm tay người phục vụ, rối rít xin lỗi. "Tôi rất xin lỗi! Ài, tôi đã gây ra một mớ hỗn độn rồi."

Như được báo trước, đám đông nghe thấy tiếng hét từ nhà bếp. "Cái ống bị vỡ!" một trong những người phục vụ thông báo. Vị giáo sư và số khách mời khác bắt đầu xúm vào xem sự lộn xộn.

"Chỉ là một đường ống bị vỡ, mọi người đừng lo lắng! Bữa tiệc chắc chắn sẽ tiếp tục–"

Vị giáo sư im bặt khi nhìn vào chiếc bàn trong phòng khách nhà mình và nhận thấy hơn một nửa bộ bangjja 30 món của ông đã biến mất. Lúc đó, Yoongi đã cách xa nơi này hai con phố và Namjoon đang đợi cậu ở góc đường, động cơ xe đã nổ máy và sẵn sàng rời đi. Họ không nói gì suốt đoạn đường, thậm chí không buồn bật radio. Yoongi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ, mặc dù không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay nhìn thấy chiếc xe nào đang theo đuôi phía sau. Họ đến quán rượu cũ thường xuyên lui tới và chỉ có thể thở phào khi cuối cùng đã ngồi vào chỗ quen thuộc.

"Chúng ta đã làm được," Namjoon thở ra. Chiếc túi với bộ bangjja vẫn được cậu ôm chặt trong tay, như thể nó sẽ biến mất nếu cậu buông nó ra. Yoongi gật đầu và cho phép mình mỉm cười. "Ta đã làm được."

Cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ dần dần chiếm lấy Yoongi, loại bỏ sự căng thẳng trong từng thớ cơ. Họ đã làm nó. Vụ trộm lớn đầu tiên của họ. Một vụ trộm thực sự, lấy đi thứ gì đó cũ mèm và đắt tiền. Họ không thực sự có kế hoạch mang theo cả bộ, nhưng cậu nghĩ việc có thể gom được nhiêu đây là quá đủ. Namjoon gọi đồ ăn nhưng cả hai đều không động đũa. Bằng cách nào đó, họ vẫn chờ cảnh sát xuất hiện và đưa mình đi. Yoongi không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy như đang chờ đợi điều gì đó, một ai đó.

"Còn chỗ chứ?" Yoongi nghe thấy từ phía sau mình.

Cậu ngừng thở trong ba giây trước khi ngẩng lên khỏi bàn và nhìn thấy vị á thần nọ của bữa tiệc đang ngồi đối diện với cậu, loay hoay tại chỗ, khiến Namjoon phải xích về phía Yoongi.

Chẳng sao cả, anh ta không biết tụi này đã trộm thứ gì đâu. Anh ta chán nản và rời đi, đó là thứ đã xảy ra, và chắc chỉ tình cờ đến quán rượu này, Yoongi tự thuyết phục bản thân. Namjoon nhướng mày nhìn người lạ rồi quay lại nhìn Yoongi. Yoongi biết người kia có năm cách để ra khỏi quán và cậu cũng biết Namjoon hiện đang nghĩ cách tốt nhất, nhanh nhất để làm điều đó.

"Bữa tiệc chán lắm à?" Yoongi hỏi, cười khẩy đôi chút. Để tầm mắt tản ra xung quanh, cậu đợi Namjoon ra tín hiệu.

"Một bữa tiệc dành cho những chiếc dĩa và đồ dùng xưa cũ, thì cậu mong đợi điều gì?" Người lạ nhếch mép và đột nhiên Yoongi không thể kìm được tiếng cười phát ra từ miệng.

Cậu cảm nhận được ánh mắt Namjoon đặt trên người mình, và Yoongi ép bản thân trở lại thực tế. Mày nên đánh lạc hướng anh ta, không phải ngược lại. Cậu tự nhắc nhở rằng bản thân đang ở một vũ trụ nơi mình là tội phạm, nơi cậu thực sự vừa đánh cắp những di vật trị giá hàng triệu đô, và người đàn ông đẹp mã trước mặt có thể đã báo cảnh sát. Đây không phải là vũ trụ nơi cậu có thể tán tỉnh mọi người, không phải nơi cậu có thể chia sẻ trò đùa ngu ngốc trong lòng với một người lạ.

"Nói về điều này," người đối diện nói và Yoongi đặt tầm mắt vào tay anh ta – chắc chắn không nhìn vào những đốt ngón tay cong cong hấp dẫn và vào cách chúng uyển chuyển hoạt động – khi anh ta lấy ra thứ gì đó từ trong tay áo mình.

Yoongi nghiêng đầu.

"Đũa rất quan trọng. Bộ của cậu sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu chúng."

Hai đôi đũa từ bộ bangjja của giáo sư được đặt trước mặt họ. Người lạ mỉm cười với Yoongi, giống như anh ta vừa chỉ cho cậu vài mẹo nấu ăn chứ không phải đưa ra món đồ vừa trộm. "Tôi sở hữu một đôi từ khi lên tám. Với tôi thì, nó giống như gia đình vậy."

"Anh là ai?" Yoongi buột miệng. Cậu nghĩ một đội nào khác dường như đã trộm cùng một chỗ họ vừa tới.

"Một người thực sự cay cú lão giáo sư đó." Người nọ chế giễu và đảo mắt. "Ý tôi là, tôi là một trong những người đã niêm cất chính cho dự án đó, và ông ta lại hưởng hết công trạng? Làm ơn đi," anh thó một miếng khoai chiên từ chiếc dĩa chưa ai đụng tới. "Không phiền chứ?" anh hỏi Yoongi khi cho miếng khoai tây đã nguội vào miệng.

Thậm chí Namjoon dường như bị thôi miên bởi người lạ này mà không thể làm gì khác hơn. Yoongi không biết mình đã nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt bao lâu, nhìn cách anh ta ăn không chút lo lắng, cách anh ta dùng ngón tay lau miếng pho mát trên môi. Anh đưa cho Namjoon một miếng và người kia sững sờ cầm lấy. Vào lúc Yoongi có thể nghĩ ra điều gì đó để nói thì cái dĩa đã vơi đi một nửa.

"Anh chỉ phụ trách lấy mấy đôi đũa?" Yoongi thấy mình đang nói, với khóe môi nhếch lên.

Người nọ cười khúc khích. "Chà, tôi chỉ thử thôi. Em họ tôi là một tay móc túi, giỏi lắm. Mấy cậu nên học hỏi từ em ấy", anh thản nhiên nói với họ.

"Anh – anh có thực sự là sinh viên ở Konkuk không vậy?" Namjoon thăm dò.

"Có, còn cậu thì không," anh nhếch mép với cậu. "Thỉnh thoảng hãy mang theo sổ ghi chép được không? Nó không làm cậu đau đâu." Namjoon tỏ ra vô cùng khó chịu khi bị bắt bẻ và quay sang Yoongi, mong bạn mình sẽ bảo vệ cậu ấy.

Yoongi lại chuyển sự chú ý sang người lạ. Cậu nhìn chiến lợi phẩm trên bàn, thứ thản nhiên nằm cạnh dĩa khoai tây chiên đã vơi một nửa, và bằng cách nào đó cậu cảm thấy mình sẽ không bị bắt đêm nay.

"Chính xác thì anh là ai?"

Người lạ vỗ vào môi theo cách quá gợi cảm đến không cần thiết với Yoongi và cười rạng rỡ với họ.

"Tên thì là Kim Seokjin."

*bangjja (방짜) hay yugi (유기), là bộ đồ đồng truyền thống của Hàn Quốc thường được rèn bằng tay. Mỗi bộ bao gồm bát, đũa, muỗng bằng đồng với nhiều kích cỡ khác nhau.

*David của Michelangelo: Bức tượng David của Michelangelo di Lodovico Buônarroti Simoni (1475 – 1564) – nhà điêu khắc, kiến trúc sư, hoạ sĩ, nhà thơ, nhà khoa học thiên tài người Ý.

*****

Kim Seokjin đang phủi bụi cho bộ ấm trà bày dưới quầy kính thì một thanh niên bước vào cửa hàng đồ cổ. Anh nhìn lên và chào cậu. "Tôi có thể giúp gì cho cậu hôm nay?"

Người thanh niên, có lẽ trẻ hơn anh vài tuổi, để tóc mái dài che đi một phần đôi mắt nhỏ. Cậu ấy vén tóc ra sau và cười toe toét với Seokjin. "Xin chào, tôi đang tìm một thứ. Một chiếc nhẫn thì phải?"

Seokjin dẫn cậu đi từ quầy chính đến cánh trái của cửa hàng, nơi để tất cả nhẫn và những món trang sức khác được bán lại hoặc cầm cố ở cửa hàng. "Đây là tất cả chỗ nhẫn mà chúng tôi có. Dành cho cậu? Hay ai khác?"

Chàng trai ậm ừ khi nhìn chiếc khay qua lớp kính. Một vị khách khác bước vào, mặc áo khoác và choàng khăn. "Tôi sẽ đến trong một phút," Seokjin gọi khi người thanh niên cao lớn đi thẳng vào nhìn những món trưng bày trên tường.

Chàng trai trước mặt vẫy tay thu hút sự chú ý.

"Tôi đang đắn đo cái này – chiếc bằng vàng, với viên đá màu cam trông giống như mặt trời? Cho – cho tôi." Cậu chỉ vào chiếc nhẫn ở cuối mé trái của khay. Seokjin luồn tay xuống dưới tấm kính và với lấy nó. Với góc nhìn bao quát của mình, anh nhận thấy khách hàng kia đi về hướng quầy chính.

"Tôi hiểu rồi. Một lựa chọn độc đáo đấy."

"Độc đáo?" cậu trai tóc đen hỏi.

"Nó không thực sự bắt mắt với những khách hàng đeo nhiều nhẫn bạc." Seokjin nhìn xuống những ngón tay đầy bạc cả trái lẫn phải của người thanh niên trẻ tuổi. Cậu trai ghì chặt mép kính và mỉm cười háo hức với anh.

"Ồ, tôi nghĩ nó trông khá đẹp," cậu nói với anh. "Nhưng anh có nghĩ nó sẽ hợp với tôi không?"

"Chỉ có một cách để biết." Seokjin trả lời và đưa nhẫn cho cậu. Vị khách đứng trước quầy chính, tay đút túi. "Hãy nói tôi khi cậu muốn xem những chiếc khác," anh nói với người trước mặt, rồi bước đi, "Tôi sẽ chỉ–"

"Ồ!" Người thanh niên đưa tay qua quầy níu anh lại. Seokjin nhìn bàn tay giữ lấy cánh tay mình và sau đó quay lại với chủ nhân của nó. "Nhìn này, nó không vừa với tôi, đúng chứ?" Người nọ bĩu môi trước chiếc nhẫn vàng trên ngón tay giữa, lạc lõng giữa những chiếc nhẫn bạc ở các ngón khác. Seokjin nhướng mày, lấy chiếc nhẫn khỏi ngón tay và đặt trở lại khay dưới kính. "Có thể nó khiến cậu chú ý, nhưng nếu nó không vừa, cứ thoải mái chọn cái khác."

Vị khách hàng còn lại, người không nói tiếng nào từ khi bước vào, đã lặng lẽ đi ra khỏi cửa hàng. Seokjin tập trung trở lại người trước mặt, người sau vài giây chạm chạm vào kính, mỉm cười với anh. "Không có cái nào theo ý thích của tôi. Có lẽ khi tôi trở lại, anh sẽ có thứ gì mới?"

Seokjin gật đầu. "Vậy thì lần sau." Người thanh niên rời đi và Seokjin quay lại quầy chính, lắc đầu. Anh cố gắng đoán xem kẻ đột nhập này có thể lấy món nào. Seokjin ghét phải chạy theo những tên trộm vặt, và anh hy vọng đó là một món đủ nhỏ để chú và dì chủ cửa hàng không nhận ra. Anh chỉ có thể thay nó bằng thứ khác, có thể là những thứ anh vừa thó từ tay tên trộm kia.

Seokjin định rên rỉ khi thấy bộ trà không hoàn chỉnh, một trong hai chiếc tách của nó đã biến mất khỏi khay. Nhưng tiếng rên rỉ mắc kẹt trong cổ họng khi anh nhìn thấy thứ nằm ở vị trí của món đồ bị đánh cắp.

Duy nhất một chiếc lông đen.

Seokjin không nhận ra tay mình đang run rẩy khi đưa xuống dưới tấm kính để lấy chiếc lông vũ. Anh không nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh đến mất kiểm soát, không nhận thấy phổi mình tĩnh lặng trong khoảnh khắc khi chiếc lông vũ tiếp xúc với làn da. Anh lấy nó ra và luồn vào giữa những ngón tay.

Trong vài giây, Seokjin không biết phải làm gì. Anh có thể ném chiếc lông vũ đi, nói với những người chủ tốt bụng của cửa hàng rằng anh đã làm vỡ chiếc tách và thay vào đó anh sẽ trả lại tiền. Hoặc có thể anh sẽ tìm cách thay thế nó hoặc nhờ ai đó làm giả cái y hệt. Một số người vẫn còn nợ anh.

Nhưng anh biết chiếc lông vũ đen ở đây là có lý do. Chiếc tách gần như vô dụng nếu không đi theo bộ. Anh nhận được một tin nhắn. Seokjin chậm rãi bước tới cửa, lật tấm biển "ĐÃ ĐÓNG CỬA" lại và khóa cửa hàng. Chiếc lông vũ bị vò nát trong tay Seokjin khi anh đi ra cửa sau, dừng lại vài giây trước khi mở nó ra.

Anh thấy mình vẫn còn thở được khi nhìn thấy người dựa vào bức tường đối diện cửa.

"Namjoon."

"Chào, Seokjin–hyung." Namjoon cười với anh.

Seokjin không thể không cười đáp lại. Namjoon trông vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Cậu ấy có vẻ đã chững chạc hơn đôi chút, nhưng có lẽ là vì tóc cậu bây giờ dài hơn một tí. Ít ra thì cậu trông giàu có hơn. "Điều gì đưa em đến đây?"

Trước khi Namjoon có thể trả lời, hai tên trộm từ cửa hàng của anh đã đi đến chỗ họ. Cuối cùng Seokjin cũng thấy rõ mặt người thanh niên đã lấy tách trà thứ đang bị ném qua ném lại bất cẩn giữa hai người. Seokjin lắc đầu và nhìn lại người bạn cũ của mình.

Hai thanh niên nhìn Seokjin, cả hai đều mỉm cười xin lỗi vì đã cướp chúng từ chỗ anh. Namjoon nhấc người khỏi bức tường và đi đến chỗ Seokjin. "Đúng là một nơi tốt để trốn, mà ha."

"Anh không trốn, Namjoon," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịt.

"Nhưng Daegu, thật sao? Nơi cuối cùng Yoongi–hyung sẽ nghĩ đến khi tìm kiếm anh?"

Seokjin phớt lờ Namjoon, ngăn lại câu "Em ấy đang tìm anh?" thoát ra và thay vào đó lặp lại câu hỏi đầu tiên của mình. "Điều gì đưa em đến đây?"

"Hyung," cậu nói, giọng trầm và tĩnh lặng. "Tụi em cần anh giúp đỡ. Cho một vụ trộm."

Seokjin không thể kìm chế được sự chế giễu phát ra từ miệng mình. "Hẳn vậy. Sau khi trộm đồ từ cửa hàng anh? Còn tạo sự kịch tính bằng chiếc lông vũ này. Em không thể gõ cửa hay sao?"

Namjoon cười khúc khích và quay sang người thanh niên cao lớn đang cầm tách trà. "Taehyung, trả lại cho anh ấy đi."

Taehyung trố mắt nhìn Namjoon. "Xin thứ lỗi, hyung? Em đã lấy nó! Và còn dễ như vậy." Cậu bĩu môi.

Seokjin nhướng mày với cậu nhóc. "Trao đổi thì sao?" Anh thò tay vào túi và để lộ hai chiếc nhẫn bạc. "Lấy cái này quá dễ."

"Cái–" người còn lại nguyền rủa và nhìn vào bàn tay của mình. "Làm thế nào–"

"Trả đi," Namjoon nhấn mạnh và nhận lấy chiếc tách từ tay Taehyung, sau đó dúi vào tay anh. "Em không biết gì sao, Jimin?"

Seokjin ném nhẫn cho cậu nhóc tên Jimin khi Namjoon đưa cho anh chiếc tách. Anh mỉm cười và chạm vào các cạnh của món sành sứ tinh xảo, kiểm tra xem nó có sứt mẻ gì không.

"Hoseokie của anh thế nào rồi?" anh khẽ hỏi, không dời mắt khỏi chiếc tách trên tay.

"'Hoseokie của anh'?" Jimin dừng việc đeo nhẫn lại. "Chính xác thì anh ta là ai vậy?" cậu hỏi Taehyung.

Namjoon phớt lờ những lời đùa giỡn sau lưng và trả lời Seokjin. "Cậu ấy đang làm rất tốt. Dĩ nhiên, rất nhớ anh nữa."

Seokjin gật đầu và mỉm cười. Anh nhớ Hoseok. Và cả Namjoon nữa. Nhưng anh đã quay lưng lại với họ, cùng với Yoongi, và họ chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.

"Yoongi hyung cũng đang làm rất tốt – ừ thì, anh ấy còn sống." Namjoon nói với anh.

Seokjin đặt chiếc tách vào trong túi áo khoác và dịu dàng áp tay quanh nó. "Anh rất vui khi gặp lại em, Namjoon–ah." Anh chuẩn bị xoay người và trở vào cửa hàng.

"Hyung, anh không–" Namjoon gọi.

"Không." Seokjin dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Namjoon. "Em không cần anh."

"Tụi em có, hyung." Namjoon vừa nói vừa dùng chân chặn cửa lại.

"Anh thực sự nghĩ rằng em sẽ tìm đến anh nếu còn cách nào khác?"

Những lời đó khiến Seokjin có chút đau đớn, nhưng là sự thật. Nếu Namjoon thực sự có cách khác, cậu ấy sẽ không đến tìm Seokjin. Cậu sẽ không mạo hiểm để tổn thương người bạn thân nhất của mình.

"Lý do gì khiến Yoongi đồng ý làm việc với anh?" Seokjin sau đó hỏi.

Namjoon thở dài. "Bảy tỷ won của họ."

Cả hai đều nghe thấy Taehyung và Jimin nhảy dựng lên từ phía sau họ. "Gì!?" Taehyung cảm thán. "Anh – phi vụ này giá bảy tỷ won? Em có nghe nhầm không?"

Namjoon tiếp tục phớt lờ họ và nhìn Seokjin. "Em không biết liệu anh có còn trộm cắp nữa không–"

"Anh không," Seokjin trả lời. Ít nhất thì không nằm ngoài những gì anh làm trong cửa hàng đồ cổ.

"–nhưng anh là người duy nhất em biết là có thể giúp tụi em giải quyết được vấn đề này."

Seokjin lắc đầu. "Yoongi có biết em đang ở đây không?"

Namjoon nhìn đi chỗ khác. Ngay cả khi anh ấy đồng ý, cậu biết Yoongi sẽ không muốn làm việc với anh chứ đừng nói đến việc thấy mặt. Seokjin nghịch ngợm đá chân Namjoon ra khỏi cửa. "Trở lại sẽ rất lãng phí thời gian." Anh quay lại và bắt đầu đóng cửa, nhưng chưa kịp thì nghe Namjoon bảo hai người kia quay lại xe và nói với anh, "Hyung nhớ anh lắm, anh biết đấy."

Seokjin nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở mình, đẩy những ký ức, lời nói và cảm xúc ra xa. Anh hít hà mùi hương từ cửa hàng đồ cổ phía sau, nơi đã là nhà của anh suốt ba năm qua. Nó yên tĩnh, đầy tình thân. Điều này là đủ với anh. Nó đã nên đủ. Chỉ có nỗi đau trong tim anh là nói khác.

"Anh ấy có thể không nói với em, có thể là tên khốn khó ở cứng đầu, nhưng anh ấy không quên anh."

Namjoon tiếp tục khi Seokjin không trả lời, "Và nghe có vẻ vô tâm, nhưng nó – anh có thể đến vì tiền. Rồi bỏ đi lần nữa."

Seokjin mỉm cười trước cách nói của Namjoon. Họ thực sự làm vì tiền, lý do từ thuở sơ khai của những vụ trộm cắp, nhưng đâu đó trên hành trình của bốn người – anh, Yoongi, Namjoon và Hoseok – họ đều biết bản thân bị ràng buộc bởi thứ gì đó tuyệt vời hơn cả vì tiền bạc, hơn cả cảm giác chiến thắng sau khi phi vụ trộm cắp thành công.

"Rốt cuộc thì chúng ta vẫn là những kẻ lừa đảo," cậu kết luận.

"Tạm biệt, Namjoon." Seokjin gần như không nói được.

"Nếu anh thay đổi quyết định, tụi em sẽ ở đây cho đến bảy giờ ngày mai, sau đó sẽ trở lại Seoul. Tụi em ở nhà nghỉ gần bãi biển."

Cuối cùng thì Seokjin cũng đóng cửa lại và cố lê chân đến quầy. Anh lấy chiếc tách từ trong túi ra và đặt nó cùng với chiếc kia. Anh đặt một tay vào túi còn lại và cảm nhận chiếc lông vũ đã nát vụn giữa các ngón tay.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, mắt nhắm nghiền và cố gắng không nghĩ về những gì Namjoon đã nói với mình. Nhưng khi Seokjin mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lặn và cũng đến lúc đóng cửa hàng. Sau khi đóng cửa, anh lặng lẽ bước lên cầu thang, đến nhà của những người đã cho anh tá túc mấy năm nay.

Seokjin dừng lại bên cửa và lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai vợ chồng trong bếp.

"Có thể, có thể thằng bé sẽ giúp được chúng ta?"

"Không, Kiae, thằng bé đã giúp chúng ta đủ rồi. Nó đối xử với chúng ta như thể cha mẹ ruột. Hơn cả chính chúng ta, người không mang lại gì ngoài những rắc rối. Nó giúp chúng ta mua hàng và chăm sóc ta khi ốm. Chúa biết ta sẽ ở đâu nếu không có thằng bé." Giọng người đàn ông lớn tuổi cùng lúc mệt mỏi và xấu hổ.

"Nhưng chúng ta–"

"Không nhưng, tình yêu," ông nói, kết thúc cuộc trò chuyện.

Seokjin nở một nụ cười và vào trong bếp như không nghe thấy gì. "Chào buổi tối, dì, chú."

"Ah, Jin–ah. Xin chào!" Người phụ nữ lớn tuổi giật mình chào đón anh. "Mọi việc ở tiệm hôm nay ổn chứ?"

Seokjin gật đầu, có chút háo hức. Ông chú nắm lấy tay vợ mình, như để dì thả lỏng, và ông ra hiệu cho Seokjin lại bàn ăn. "Ăn tối thôi, Jin–ah."

Seokjin gật đầu rồi ngồi xuống cạnh dì và để bà đưa anh một chén cơm, bên trên là kimchi. Anh cúi đầu cảm ơn và nói với họ rằng mình sẽ ăn ngon miệng. "Dì thực sự thích Jin–ah, trông con ăn ngon miệng quá!" dì cười và xoa xoa cánh tay anh.

Cả ba lặng lẽ dùng bữa, nhưng Seokjin vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai vợ chồng, thấy tay người phụ nữ rung lên và cách dì nhét thức ăn vào miệng để không phải nói gì.

Tiếng lách cách rõ mồn một từ những cái muỗng trên bàn ăn khiến mọi người trong bếp không khỏi lo lắng.

"Em không làm được," dì nức nở và che miệng.

"Kiae!" chồng dì kêu lên, với lấy tay bà. Seokjin bắt chước hành động của ông và cầm lấy cánh tay bà. "Có chuyện gì vậy, dì? Xin hãy nói cho con biết, con sẵn sàng giúp đỡ–"

"Không có gì đâu Jin–ah, khôn–" người đàn ông bắt đầu gạt đi những lo lắng của Seokjin trước khi bị Kiae cắt ngang. "Không, không phải là chẳng có gì đâu, Namyoon! Chuyện này là về con trai chúng ta! Gia đình chúng ta!" bà khóc và dựa vào ngực Seokjin.

Namyoon thở dài nhìn vợ mình nức nở, lồng ngực phập phồng và vai rung lên. Seokjin xoa vòng tròn trên lưng dì và đợi bà nói.

"Là Sunwoo của dì, Jin–ah – – thằng nhỏ lại gặp rắc rối," Kiae nói giữa dòng nước mắt.

Chồng dì lắc đầu. "Hãy để thằng đó tìm cách tự thoát ra khỏi cái hố mình tự đào đi."

Dì phớt lờ ông và nhìn lên Seokjin. "Nó đang lẩn trốn nhưng – nhưng những kẻ cho vay nặng lãi đang truy tìm, họ sẽ giết nó. Họ còn dọa siết cửa hàng nữa. Đó là thứ duy nhất chú dì còn."

Seokjin nghiêm túc gật đầu. Anh biết cửa hàng có ý nghĩa bao nhiêu với hai vợ chồng, biết họ làm việc cật lực thế nào để duy trì nó. "Anh ấy nợ họ bao nhiêu?" anh hỏi. Anh có góp một số tiền. Có lẽ vậy là đủ, anh nghĩ. Hai vợ chồng đã cho anh một mái nhà và bất cứ số tiền nào anh có, anh đều không ngần ngại đưa cho họ.

"Jin–ah!" Namyoon thốt lên.

Kiae tránh người và lau đi những giọt nước mắt trên mắt mình. "Đó–" bà lắp bắp và những giọt nước mắt lại rơi trên đùi. "Nó nợ họ hai trăm triệu won. Chúng ta – chúng ta không có nhiều tiền, dì không biết phải làm gì."

Seokjin nhắm mắt lại. Anh cố gắng không nghĩ điều gì sẽ xảy đến nếu anh bỏ mặc chiếc lông vũ, nếu anh để quá khứ trôi đi sau lưng, bỏ mặc tách trà khi nãy cho Namjoon và những người bạn của cậu giữ. Anh sẽ vẫn ở trong căn bếp này trong chính ngôi nhà này, ôm lấy người dì đã cho anh một mái ấm. Cuộc sống của anh cũng sẽ như vậy, chẳng vấn đề gì khi anh nói với hai người rằng mình chẳng có cách nào giúp họ.

Một đêm mất ngủ sau đó Seokjin thấy mình đang đứng trước nhà nghỉ mà Namjoon nói rằng cậu và bạn cậu sẽ ở. Trước khi đi, anh đã viết một lá thư cho cặp vợ chồng, nói rằng mình đã chuyển một số tiền vào tài khoản của họ. Nó đủ để cầm chân những kẻ cho vay nặng lãi, anh viết, anh sẽ chuyển nhiều tiền hơn trong vài tuần nữa. Anh nói với họ rằng không chắc liệu mình có thể quay lại với họ sau chuyện này không, vậy nên anh cảm ơn hai người đã chăm sóc mình từng ấy năm qua.

Anh để bức thư trên bàn bếp và bỏ đi.

Cậu trai cao lớn thấy anh đầu tiên, chỉ vào anh từ đầu bên kia của bãi đậu xe. Namjoon nở nụ cười thấu hiểu khi họ tiến đến gần anh. Jimin, người bé nhỏ nhất, nhìn anh đầy tò mò.

"Có lý do gì khiến anh đổi ý không?" Namjoon hỏi khi đưa cho anh ly cà phê và mở cửa xe.

Rốt cuộc thì chúng ta vẫn là những kẻ lừa đảo. Câu nói của Namjoon hôm qua văng vẳng bên tai.

Seokjin không nhìn cậu khi anh trả lời. "Bảy tỷ của họ."

Anh ngồi vào ghế trước và nhìn ra cửa sổ khi Namjoon lái xe ra ngoài bãi đậu xe và rời khỏi thành phố.

Vài giờ nữa anh sẽ gặp lại Yoongi. Anh cố gắng không nghĩ về điều đó, về việc Yoongi sẽ nhìn anh với vẻ kinh tởm và tức giận thế nào. Seokjin đã mong đợi mình sẽ thấy sợ hãi, xấu hổ và buồn bã khi em ấy làm vậy. Thay vào đó, anh cảm thấy nỗi đau trong tim mình dịu bớt.

Anh sẽ gặp lại Yoongi.

*****

Min Yoongi chớp mắt một hoặc hai lần, để chắc rằng những gì mình đang thấy không phải thứ ảo ảnh do rượu mang lại. Không thể, vì cậu không uống ly nào trong mười hai tiếng qua. Cậu đợi Kim Seokjin biến mất, từ từ biến mất ở chỗ đứng giữa Hoseok và Taehyung, giống như nó thường xảy ra, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu khi anh ấy mới rời đi.

Thật kỳ lạ, sau khi nhận ra rằng Seokjin thực sự đang ở đây dưới tầng hầm của mình, suy nghĩ đầu tiên của Yoongi là Seokjin trông chẳng già đi chút nào.

Bằng cách nào đó, anh ấy trông trẻ hơn nữa. Có lẽ đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn ngừng sống một cuộc đời tội lỗi và chọn một nơi yên tĩnh để cư ngụ. Có lẽ đó là lý do tại sao ba mẹ cậu thích cuộc sống yên tĩnh, bình dị và lặp đi lặp lại của Daegu, Yoongi nghĩ. Không phải lo lắng về các kế hoạch phức tạp, ngụy trang và đột nhập vào hệ thống, mở khóa và đảm bảo rằng mình sẽ không bị bắt.

Yoongi nhìn Seokjin: đôi mắt của anh ấy là thứ cậu rất thích nhìn, đôi môi anh là thứ cậu quen thuộc hằng đêm. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, trong chiếc hoodie màu hồng cùng chiếc quần jean bó và nụ cười dịu dàng trông như thể anh thuộc về tầng hầm của Yoongi.

"Em đã nói là anh sẽ không thích nó," Namjoon nói với cậu.

Yoongi cuối cùng cũng thừa nhận cơn tức giận lan từ ngực xuống từng phần còn lại của cơ thể.

"Anh không thích nó?" Yoongi sôi sục, không rời mắt khỏi Seokjin.

"Ít nhất anh hay nghe về kế hoạch của em trước được không?" người nhỏ hơn trả lời.

"Sao chú mày không nói anh nghe kế hoạch là gì trước khi kéo anh ấy đến đây?" Yoongi bốc khói và cuối cùng quay sang Namjoon. Seokjin vẫn thả lỏng nét mặt, trước sự ngạc nhiên của ba người nhỏ nhất, đã đột ngột quay sang để xem phản ứng của anh.

"Vì điều này, hyung!" Namjoon trả lời, tay chỉa khắp nơi, giọng cao hơn cả quãng tám. "Chỉ cần nhắc đến tên anh ấy thôi thì anh sẽ nói không ngay lập tức! Nhưng nếu anh nghe về nó khi anh ấy đã ở đây – em biết ít nhất anh cũng sẽ cân nhắc."

Yoongi không trả lời và Namjoon tiếp tục, "Như những gì em đã nói năm phút trước. Nếu anh không muốn làm, hãy cứ nói ra."

Sáu cặp mắt nhìn Yoongi đầy mong đợi và cuối cùng Jeongguk cũng lên tiếng. "Nhìn này, em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trước khi ba tụi em vào," cậu ấy nói và chỉ vào mình, Jimin và Taehyung, "nhưng–"

"Đúng vậy, em đéo hề biết." Yoongi cáu kỉnh với cậu.

"Hyung," Hoseok gọi.

Yoongi quay đi. "Anh cmn cần phải thở."

Không ai ngăn cậu rời đi, và trước khi cậu có thể đóng cửa trở lại phòng khách, cậu nghe Taehyung nói, "Hyung quan trọng với em nhưng em sẽ không từ chối bảy tỷ won đâu," và sau đó là âm thanh của vài người đánh vào người cậu trẻ ở mọi chỗ họ có thể chạm vào.

Yoongi bước lên phòng và đi thẳng vào nhà tắm. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, má và cổ đỏ lên vì những gì cậu tin và khẳng định đó là tức giận. Cậu tạt nước vào mặt để lấy lại bình tĩnh.

"Mày là một kẻ lừa đảo, Min Yoongi," cậu tự nhủ. Đây có thể là con số được trả cao nhất trong đời mày. Bảy tỷ won. Họ sẽ nhận được mỗi người một tỷ nếu thành công.

Trong hàng trăm, có thể là hàng nghìn khả năng mà bộ não Namjoon có thể nghĩ ra để đánh cắp bức tranh mà Kwon Jiyong cần, cậu kết thúc với một và chỉ một khả năng xảy ra yêu cầu Kim Seokjin phải tham gia vào. Yoongi lắc đầu không tin được.

Yoongi biết Namjoon sẽ không đưa Seokjin trở lại, sẽ không đi tìm anh ấy, nếu cậu có một kế hoạch khác không liên quan đến người yêu cũ của cậu. Cậu đá vào tủ bồn rửa, không tìm thấy lỗ hổng nào trong logic của mình. Cậu biết mình không thể mạo hiểm sử dụng hoặc thuê một người khác chỉ vì lựa chọn đầu tiên và tốt nhất này lại có mặt người đã rời bỏ cậu ba năm trước. Đội cậu được tôn trọng trong nghề này và cậu chắc chắn không thể nói không với bảy tỷ won chỉ vì phải làm việc với người yêu cũ.

Vậy mà bằng cách gì đó, tất cả những điều này chẳng hề khiến Yoongi cảm thấy tốt hơn chút nào.

Suy nghĩ của cậu thoáng chốc bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng đệm thịt ở bàn chân đang đến gần từ phía sau. Yoongi quay lại và thấy đôi mắt đen láy đang tò mò ngước nhìn mình.

Khuôn mặt Yoongi dịu đi khi cậu cúi xuống để cưng nựng chú chó của mình. "Con đi đâu đây, Holly?" Cậu ngồi ở mép bồn tắm và ôm Holly vào lòng. Chú chó gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi Yoongi cưng nựng nó, tay đều đều vuốt ve bộ lông.

"Con có nhớ anh ấy không, Holly?" Yoongi thì thầm, giọng trầm và trìu mến. "Người đã bảo ba nhận con làm con nuôi?"

Cậu mỉm cười khi Holly vẫy đuôi, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ba không nghĩ rằng con sẽ nhớ anh ấy."

Yoongi lơ đãng cưng nựng nhóc một lúc, từ chối đối mặt với những quyết định mà mình phải đưa ra khi bước khỏi cửa. Cậu nhìn đồng hồ và biết rằng bản thân còn khoảng hai tiếng nữa trước khi thời hạn của Kwon Jiyong kết thúc.

Không lâu sau cậu nghe thấy ai đó gọi mình.

"Hyung?" Hoseok gõ cửa phòng ngủ. Holly tỉnh dậy vì tiếng động và Yoongi bế nhóc con ra cửa, Namjoon và Hoseok đang ở phía bên kia đợi cậu.

"Em tưởng anh đã bỏ trốn hay sao đó," Hoseok nói với cậu.

"Anh không trốn khỏi nhà mình," Yoongi chế giễu. Trước khi có thể nói thêm bất kỳ điều gì, Yoongi ra lệnh cho Namjoon nói cậu biết kế hoạch của mình. Người trẻ hơn bắt đầu nói cùng lúc bị cắt ngang bởi tiếng khùng khục từ Hoseok. Cả hai đều nhìn cậu ấy, vai rung lên và tay đánh vào bắp tay Namjoon.

"Mẹ nó, em xin lỗi hyung."

Yoongi lườm cậu. "Chú bị cái mẹ gì thế?"

"Em xin lỗi. Chỉ là," Hoseok chen vào giữa tiếng cười khúc khích của mình, "trông anh chẳng có xíu đáng sợ nào khi ôm theo chú chó nhỏ."

Namjoon nhìn đi chỗ khác để giấu nụ cười. Yoongi lại cảm thấy hơi nóng đang leo lên cổ nhưng vẫn không đặt Holly xuống.

"Mẹ mi, Hoseok."

*****

"Anh thực sự là anh họ Hoseok hyung sao? Như kiểu, loại quan hệ huyết thống của anh em họ? Không phải kiểu anh em họ 'cha–mẹ–chúng–ta–là–bạn–thân–nhất–nên–tụi–mình–gần–như–là–gia–đình'?" Taehyung hỏi Seokjin, khoanh tay khi đi theo anh quanh trụ sở như một phóng viên phỏng vấn cho câu chuyện. Seokjin gật đầu và tiếp tục nhìn quanh tầng hầm. Nơi này lớn gần gấp đôi so với nơi mà Yoongi và Namjoon từng ở trước đó, tình cờ cũng gấp đôi căn hộ của Yoongi.

"Nhưng nhìn hai người đâu có giống nhau."

Seokjin nhìn Taehyung và nghiêng đầu. "Tụi anh là anh em họ, không phải anh em sinh đôi." Anh dừng lại trước giá sách nhỏ mà anh chắc chắn thuộc sở hữu của Namjoon, dựa vào số đầu sách triết học trên đó. Anh cảm nhận Jeongguk và Jimin từ ghế dài cũng đang theo dõi theo họ bằng ánh mắt.

"Anh cũng là người yêu cũ của Yoongi hyung?"

Seokjin lấy một cuốn sách và lướt qua nó. "Ừa," anh ấy nói với Taehyung. "Thành thật mà nói, anh đã nghĩ rằng em ấy sẽ nói với tụi em những điều kinh khủng về anh, nhưng rõ ràng Yoongi là một quý ông. Anh cảm thấy hơi tội lỗi vì nghĩ em ấy sẽ làm vậy." Anh mỉm cười khi nhìn những ghi chú mà Namjoon đã viết trên cuốn sách. Anh đánh dấu một câu trích dẫn và ghi chú: "Cho Taehyungie xem."

"Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến anh," Taehyung thông báo khi tiếp tục cuộc thẩm vấn.

Seokjin gật đầu. "Điều mà bây giờ anh nghĩ, là còn tồi tệ hơn." Anh đặt cuốn sách trở lại giá và quay lại chiếc ghế dài.

"Nếu Yoongi hyung từ chối làm việc cùng anh, anh có định bỏ đi không?" Jeongguk hỏi anh với giọng không gợn sóng.

Seokjin nhìn cậu nhóc và mỉm cười. Anh được biết rằng Jeongguk sống cùng Yoongi ở căn nhà phía trên tầng hầm, cậu nhóc được thu nhận khi bỏ học trung học và bắt đầu làm việc cho cậu. Có thể sự thẳng thắng từ cậu người yêu cũ này đã ảnh hưởng đến thằng bé, hoặc tính cách của nhóc là một phần lý do khiến Yoongi tuyển cậu ấy.

"Anh không nói lại lần hai đâu."

Anh quay lại nhìn cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân. Namjoon gọi anh lên nhà. Seokjin lên đầu cầu thang, vào phòng khách, và thấy Yoongi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra đường. Namjoon và Hoseok quay trở lại tầng hầm.

"Yoongi–" Seokjin bắt đầu, khi cuối cùng họ cũng ở một mình với nhau. Trông em vẫn ổn, anh muốn nói với cậu. Ba năm qua có vẻ em vẫn sống tốt. Bây giờ em sở hữu ngôi nhà này! Và trông em cũng ăn uống đầy đủ, không giống lần đầu anh gặp em.

Em đang làm rất tốt.

"Em thậm chí không biết tại sao–" Yoongi bắt đầu nhưng cậu nhăn mặt và tự ngắt lời mình.

"Anh đâu còn thuộc đội này. Không còn nữa."

Seokjin đã muốn Yoongi nổi điên với mình, hét vào mặt anh và trút hết cơn tức giận của cậu ra ngoài để họ có thể vượt qua chuyện này. Và có lẽ sau tất cả, có chăng họ có thể làm lại từ đầu. Nhưng Seokjin biết anh không thể đòi hỏi một điều như vậy từ Yoongi, không phải sau những gì anh đã làm.

Và Seokjin hiểu.

"Anh biết, em không cần nói với anh," anh trả lời, giọng nhẹ nhàng. Anh nhìn quanh ngôi nhà và ngạc nhiên bởi màu trắng xung quanh nó, được nhấn bởi đen và xám. Nó khác xa nơi ở cũ của Yoongi, căn hộ xập xệ luôn có ánh sáng vàng, bao phủ bởi những mảng xanh dương và xanh lá ở khắp mọi góc, những bức tường đầy lỗ đinh ghim khi cậu cùng Namjoon lên kế hoạch cho vụ trộm và cả hai thường quá nhập tâm vào công việc này nên mấy cái lỗ gần như bao phủ toàn bộ phòng khách.

"Anh sẽ rời đi khi vụ trộm kết thúc, ngay thời điểm số tiền được thanh toán," Yoongi nói với Seokjin.

Seokjin đặt mắt mình lang thang trên trần nhà cao, ở cầu thang sơn trắng, ở món đồ chơi gặm nhỏ nằm trên một bậc thang. Anh mỉm cười khi nhận ra Holly có lẽ đang ở đâu đó xung quanh chỗ này.

"Một lần nữa, em không–"

"Em phải nghe chính miệng anh nói," Yoongi rít lên, và Seokjin thẳng người lại nhìn cậu. Đôi mắt Yoongi cháy rực thứ ánh sáng tăm tối, tàn nhẫn và không hề khoan nhượng.

Và Seokjin hiểu.

"Anh sẽ rời đi ngay khi được trả tiền," anh nói. Anh cào móng vào bàn tay để giữ giọng mình không vỡ ra. Yoongi bắt đầu nói điều gì đó khác, nhưng Seokjin bước lại gần cậu, nóng nẩy kết thúc bất kỳ điều khoản thương lượng nào khác mà người kia nghĩ đến.

"Phi vụ này chỉ diễn ra một lần. Anh sẽ làm theo kế hoạch, bất cứ điều gì em và Namjoon nghĩ ra. Anh sẽ rời đi vào thời điểm, thời khắc đã chắc chắn về số tiền mình nhận được. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh sau chuyện này." Anh thốt ra lời nói một cách máy móc, gần như lãnh đạm như cách Yoongi đã nói.

"Chỉ vậy thôi, hay anh nói sót chỗ nào?" Seokjin hỏi.

"Đúng vậy," Yoongi trả lời, trước sự ngạc nhiên của anh. Giọng cậu bây giờ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cũng thờ ơ. "Em thực sự – không muốn nhắc về chuyện trước đây. Bất kể nó là gì."

Dù đó là gì, Seokjin tự nghĩ, đã là chuyện bốn năm trước.

"Dù sao thì nói về nó cũng chẳng có ích lợi gì. Chúng ta chỉ cần làm việc cùng nhau cho đến khi chuyện này kết thúc."

Seokjin chỉ gật đầu nhìn Yoongi lấy điện thoại ra khỏi túi quần jean và gọi. "Ngài Kwon? Vâng, Suga đây. Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian để quyết định, nhưng được, chúng tôi sẽ nhận công việc này. Đúng vậy, tôi hiểu những gì ngài nói trước đây. Đúng. RM sẽ gọi lại cho ngài để bàn bạc chi tiết hơn."

Yoongi kết thúc cuộc gọi và đi ngang qua anh khi xuống tầng hầm. Seokjin đi theo, giữ khoảng cách an toàn giữa mình và Yoongi, không chịu thừa nhận cảm giác tê dại đang chớm nở trong lồng ngực.

Năm người còn lại đứng lên khi thấy họ. Vẻ mặt Namjoon thoáng nhẹ nhõm khi cậu thấy Seokjin cách khoảng năm bước phía sau. Hoseok có vẻ đã nín thở trong suốt thời gian Yoongi và Seokjin ở trên lầu và bây giờ đã có thể thở lại. Ba người còn lại tò mò nhìn họ.

Yoongi đưa tay ra sau và hắng giọng. "Được rồi, mọi người," cậu bắt đầu, giọng lớn và đầy mệnh lệnh dù thân hình khiêm tốn.

"Chúng ta đã có được vụ trộm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com